Nước Mắt Của Mưa

Chương 56

Một tháng sau khi vụ việc xảy ra.

_Yun đi Anh á, tại sao??????- ngoài Kỳ Lâm là người vừa thông báo với họ ra, bốn người còn lại há hốc và bất ngờ không thể tả.

_Các cậu đừng thế có được không, tớ đang rối bời cả lên đây, tự dưng hôm qua Yun bảo với tớ như thế, em ấy nói muốn đi đâu đó một thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, rồi còn bảo thời gian trở về lá chưa xác định được nữa, phải làm gì đây.- cậu bí xị mặt ngồi kể lể, cũng chẳng rõ từ lúc nào Angels của RoYal không còn là ba người nữa, con số ấy được cộng thêm hai! Và bọn họ cũng thân thiết với nhau như thế đấy.

_Sao tớ chả hay biết gì thế nhỉ, con bé này càng ngày càng cứng đầu, tại cậu dạy hư nó cả đấy Kỳ Lâm.- Bảo Kỳ buông lời trách móc.

_Còn đổ cho tớ, anh trai như cậu thật là, mà Yun bảo là mai em ấy đi rồi.

_Cậu đã năn nỉ chưa? * gật *

_Dụ ngọt hay dỗ dành gì chưa? * gật *

_Vậy cậu đã tỏ tình với Yun chưa? * lắc *

Lúc này Kỳ Lâm mới ngớ người, từ cái hôm xảy ra vụ cháy đến giờ cậu chỉ toàn lo khi nào Yun chữa khỏi bệnh, khi nào Yun khoẻ mà vẫn chưa nhớ đến việc vô cùng cấp bách này. Một hành động vô cùng ngố và đáng yêu, cậu đưa tay gãi đầu và tròn mắt nhìn bốn người còn lại.

_Không, tớ không giúp đâu nha. – Hoàng Quân lắc đầu, xua tay như đuổi dịch bệnh.

_Tớ cũng không đâu nhé!- Bảo Kỳ cũng phản ứng tương tự khi Kỳ Lâm nhìn sang.

_Hai cậu quả thật là, cả tháng nay tớ giúp hai cậu bao nhiêu vậy mà giờ đến tớ lại bỏ ngang thế là sao.- quay sang Khắc Minh – Giúp tớ đi, nghĩ cách giúp nào.

_Đừng có kể công với tớ nhé, cậu chả giúp gì được cho tớ với Hà Vân đâu đấy…nhưng mà…tớ giúp cậu là được chứ gì.- Khắc Minh cười xoà, Kỳ Lâm quàng vai bá cổ cậu ríu rít cảm ơn.

_Tớ cũng giúp nữa.- Nguyên Khang lên tiếng. Kỳ Lâm nhìn sang hai người kia lườm nguýt.

_Xuỳ, đùa cậu thôi, nam nhi chi chí ai nhỏ mọn thế với cậu làm gì.- Hoàng Quân và Bảo Kỳ cũng cười xoà lên tiếng.

Một lúc sau, cả nhóm kéo đến tìm nhóc Huy để nhờ vả, vì họ biết chắc với kế hoạch này mà một ai đó kéo Yun đi là không được. Nó còn định đi không báo trước nữa mà.

Sau khi nghe mọi người kể rõ sự tình, nhóc Huy gạt phắt, nhất quyết không chịu giúp.

_Cái đấy là tại anh không đối tốt với chị Linh, chị ấy giận bỏ đi là phải rồi.

_Mà nhóc giúp anh kêu Yun đến đó thôi, mọi chuyện bọn anh tự giải quyết được cả mà, chị ấy giận lẫy anh thôi, nhóc mà không giúp chị ấy đi luôn không về đó nhé.- Kỳ Lâm năn nỉ không thành liền chuyển sang hâm doạ nhóc Huy.

Sau một hồi suy đi tính lại, nhóc Huy cũng gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, một buổi sáng trời trong, mây xanh, gió nhẹ, một ngày lãng mạn tuyệt vời. Yun kéo valise ra khỏi căn biệt thự, hít thở một lần nữa bầu không khí thân thương quê nhà để lên đường đến một xứ sở mới, một điều với Yun là không dễ chút nào.

Yun ra đi là để bình tâm suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, để nhìn lại bản thân mình, để thay đổi bản thân một chút và thử thách tình yêu của mình một chút. Sau bao gian nan trải qua, Yun tin tình yêu đủ lớn để chờ ngày nó trưởng thành rồi quay về. Nhưng chuyến đi này chẳng biết là bao lâu.

Tuy có hơi ích kỉ một chút, nhưng xa nhau để yêu nhau nhiều hơn thì cũng đáng mà phải không?!

Nhóc Huy đã chờ sẵn sau một gốc cây, chỉ chờ Yun kéo valise đi là chạy đến.

_Chị Linh, chị đợi Huy một chút, chị đi đến chỗ này với Huy đi.

_Sao em biết là chị đi mà đến vậy.- Yun nhìn lên đồng hồ – Nhưng em định đưa chị đi đâu thế, một chút thôi nhé, không là trễ giờ bay của chị đấy.

_Em còn chưa tính chị cái vụ đi mà không từ biệt em kìa. Đi nhanh thôi chị.- dứt câu, nhóc lôi tuột Yun đi, dọc đường đi cứ gấp rút hối hả chẳng nói thêm câu nào, con đường này, chẳng phải dẫn đến cánh đồng cỏ lau sao.

Và đúng như thế, mở ra trước mắt Yun là một cánh đồng cỏ lau trắng và rất nhiều bóng bay xếp thành hàng dài, đủ màu sắc.

Nhóc Huy buông tay ra để Yun tự đi tìm câu trả lời cuối cùng cho chuyến đi chưa hẹn ngày trở về của mình, chuyến đi tìm lại những gì đã qua.

Đầu tiên trên con đường ấy, Yun gặp Zan và Bảo Kỳ, Zan đã hối hận nhiều rồi và cũng thay đổi trở về là một cô bé nhí nhảnh đáng yêu ngày trước rồi. Lỗi lầm tuy lớn nhưng cứ hể biết quay đầu thì vẫn còn có thể tha thứ mà.

_Xin lỗi em nhiều Yun ạ, chị chẳng biết nên làm gì để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra cho em. Đã làm em khổ nhiều rồi, còn ngốc nghếch đi giành lấy tình yêu của em nữa, hai người thực sự hợp với nhau lắm, nên em đừng buông tay anh ấy ra nhé.

_Chị đừng nghĩ nhiều, Yun có nhớ gì đâu nè, chị chỉ cần sống thật hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình thôi. Nhớ là không được làm anh trai của em buồn đâu nhé.- Yun cười hiền.

_Em gái này, anh cũng có lỗi với em, chẳng bảo vệ cho em được bao nhiêu cả, nhưng mà bây giờ mọi chuyện cũng đã qua hết cả rồi, em hãy sống thật là chính mình chứ đừng cố che đậy cảm xúc nữa biết chưa.- Bảo Kỳ ân cần, rồi đưa tay xoa đầu đứa em gái nhỏ.

_Em biết rồi mà, anh cứ thế mãi thôi.- Yun chun mũi đáng yêu, một cảm giác bình yên đến lạ.

Hai người ra hiệu bảo Yun đi tiếp, nó thấy chùng xuống và ấm áp hơn đôi chút. Khi Yun đi rồi Bảo Kỳ khoác vai Zan, hai người quay lại nhìn theo Yun.

Cũng mới đây thôi, Zan mới thực sự hiểu ra rằng tình cảm thực sự của mình là ở đâu, và cho đến hiện tại thì họ vẫn rất hạnh phúc.

Trước mặt nó là Hoàng Quân và Hạ Băng, hai người ấy cứ như oan gia, gặp nhau là cãi cọ, nhưng mà thời gian gần đây ai cũng thấy Hạ Băng dịu dàng đi nhiều rồi. Hoàng Quân thì chẳng chịu là thích Hạ Băng đâu, nhưng mà cứ hay nhờ Kỳ Lâm làm quân sư quạt mo cho mình. Giấu đầu lòi đuôi vậy đấy.

Ừ mà vẫn còn quên chưa nói với mọi người nhỉ, vụ việc ngày hôm ấy chìm vào yên lặng như là một rủi ro, vì sau đó lực lượng cảnh sát không hề tìm thấy xác hai tên vệ sĩ hôm nọ nên không khẳng định được gì chắc chắn.

Là do trời thương nhỉ, hai tên ấy bị lửa thiêu đến cháy rụi trong khi ba cô gái của chúng ta thì chẳng bị sao cả, cuộc sống mà, hãy cứ tin tưởng là xung quanh bạn luôn có một phép màu như thế nhé! Cho dù phép màu đó là để che đậy tội lỗi đi nữa, nhưng bằng cách nào đấy nó vẫn là phép màu chứ nhỉ.

Vì phép màu ấy khiến Hạ Băng và Zan nhìn ra được là mình sai ở đâu để từ đó đứng lên và sửa chữa. Mọi người cũng đâu quá độc đoán đến nỗi không cho họ con đường quay về, các bạn cũng vậy mà đúng không?!

_Cô bé ngốc này, bây giờ còn muốn đi xa mọi người, em nghĩ là em dễ thích nghi được sao chứ, em nghĩ em bỏ mọi người ở lại mà đi thì em sống thanh thản chắc. Cái tật ngang bướng cứng đầu cũng chưa tài nào bỏ được, kiểu này Kỳ Lâm khổ với em dài dài rồi.- Hoàng Quân mắng yêu nó rồi mỉm cười, với cậu bây giờ Yun còn đặc biệt hơn cả một người bạn hay một cô em gái, vì Yun là người cậu đã từng yêu.

_Rốt cuộc anh vẫn là người hiểu Yun, nhưng mà anh lo cho thân mình đi kìa, cô ấy cũng không kém cạnh gì em đâu nhá, không biết là ai khổ hơn ai đâu.- Yun trả lời cậu mà đá ánh mắt qua người bên cạnh làm nhỏ chột dạ.

_Không nhé, chẳng ai thèm có gì với cái tên hay cằn nhằn ấy đâu.- Hạ Băng đỏ mặt, nhanh chóng phủ nhận vấn đấn đề.

_Chứ ai thèm có gì với người ngang ngược, đỏng đảnh như ai kia đâu.- Hoàng Quân cũng cãi lại, hai người ấy lúc nào cũng thế, như nước với lửa, vậy mà cũng cứ ở cạnh nhau suốt.

Bật mí với các bạn nhé, sau này khi mà Zan, Hạ Băng và Yun thân thiết nhau rồi í, Hạ Băng có bộc bạch với hai cô bạn rằng chính vì cái kiểu hay chê nhỏ này nọ của Hoàng Quân nên nhỏ mới thích cậu, và cũng từ những điểm ấy mà thay đổi.

Và còn điều này nữa, vào cái hôm cứu nhỏ ra khỏi đám cháy Hoàng Quân đã buột miệng nói một câu như thế này “ Ngốc quá là ngốc, biết yêu nhiều như thế thì yêu tôi đây có phải yên chuyện rồi không! “. Và cũng vì câu nói ngốc xít và chẳng mấy ăn nhập vấn đề mà giờ đây họ mới như vậy đấy.
Tác giả : ZuMin
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại