Nước Mắt Của Mưa
Chương 11
Một người đàn ông gần 40 ôm chầm lấy đứa con gái 6 tuổi đang khóc nức nở của mình.
_Ba ơi, ba nói gì vậy ạ, sao con lại không được gặp ba nữa.- cô bé nhìn vào gương mặt ba mình, hỏi trong niềm ngỡ ngàng.
Ông đưa tay ôm lấy mặt cô bé, gạt những giọt nước đang ứa ra, vuốt nhẹ lên mái tóc đứa con thơ, gương mặt đầy đau khổ.
_Con yêu, hãy nghe lời ba, sau này cố gắng sống tốt con nhé, hãy nhớ là ba luôn ở bên cạnh con, hy vọng bà ấy sẽ tìm lại con.- ông hôn nhẹ lên trán cô bé, một giọt nước mắt chảy dài trong nỗi xót xa, thần chết đang vẫy gọi, Lý Phong sẽ cho người xử ông bất cứ lúc nào.
Ngu ngốc, ông tự hận bản thân mình trong giây phút nông nỗi đã đánh liều giành lấy hợp đồng lớn từ tay Lý Phong- chủ tịch tập đoàn kinh tế The Best, một người có máu mặt trong giới xã hội đen.
Đó là cơ hội cuối cùng để cứu lấy công ti ông, một công ti thương mại có uy tín, nhưng gần đây việc làm ăn không suôn sẻ, công ti sắp phá sản, ông không muốn tâm huyết của mình trôi đi, cái giả phải trả là mạng sống và cuộc đời bất hạnh của đứa con gái ông yêu thương.
[ Nhưng cuộc đời vốn là một nơi trao đổi, đổi gì và nhận lại gì là do bản thân quyết định, và đó thường là những quyết định sai lầm, đổi quá nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu, cuộc đời là hàng dãy những đổi chát, người bán, kẻ mua…..]
Bóng người cao lớn đến gần, cậu đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang da kín mít, và một bộ quần áo đen.
Cậu bước đi, cái lạnh rờn rợn khiến người ta khiếp sợ, mỗi bước cậu đi màn đêm tiến theo sau đó, một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, mọi vật đều đứng yên, phải chăng đó là sứ giả của tử thần, thời khắc chia ly đã đến, cái chết đã cận kề.
Người đó không ai khác là Lý Khắc Minh- con trai lớn của lão cáo già Lý Phong, như đã nói, cậu học sinh 12 này sẽ biến thành sát thủ mỗi khi ba cậu cần.
Một sát thủ tàn nhẫn và vô tình, với động tác nhanh nhạy và cách ra tay xuất quỉ nhập thần, chẳng mấy khi cảnh sát tìm ra manh mối, nhưng dù có tìm ra cảnh sát cũng phải im lặng, vì…. Đó là người-nhà- họ- Lý.
Cô bé sợ hãi tột cùng, cố nép vào lòng ba mình, người run lên, nghẹn ngào trong tiếng nấc.
Cậu giương súng lên chĩa vào người đàn ông, chuyển họng súng qua phía cô bé, hất tay.
Người đàn ông buông cô bé ra, nhìn con với gương mặt tươi cười.
_Con ngoan ra kia đứng nhé, ba yêu con.
Cô bé ngoan ngoãn, nép ra góc tường, bước chân vẫn run, cô bé sẽ chẳng biết được điều kinh khủng gì xảy ra tiếp theo.
_Ông biết lí do mình phải chết chứ.- giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát, lạnh như băng khiến tim ông ngừng đập vì khiếp sợ.
Ông khẽ cúi đầu, cười nhạt.
_Tôi biết.
_Ba ơi, baaa – cô bé khóc thét lên, nhìn sang cậu- đừng, đừng bắn ba con mà.- nước mắt cô bé không ngừng rơi, giọng lạc đi.
Cậu im lặng, tay vẫn giương súng, người lặng đi vì lời nói của cô bé, không được, cậu tự trấn an mình, phải cứng rắn hơn nữa, mắt nhìn thẳng vào ông.
Cô bé toan chạy đến bên ba mình thì bị ông ngăn lại
_Con ngoan, hãy đứng yên ở đấy, đừng đến đây, ngoan con nhé, ba yêu con.
Bước chân lùi lại, chỉ còn có thể đứng nhìn và khóc. Làm cậu thêm xao động, lần này cậu sẽ ra tay, không chần chừ nữa.
Cậu đưa tay lên đạn…cạch cạch…động thái nhanh gọn….tay bóp cò, trong tích tắc, viên đạn được bắn đi, xuyên qua lồng ngực đâm thẳng vào tim, ông ngã xuống, tay ôm ngực, máu túa ra, tanh nồng. Viên đạn xuyên qua trái tim ông, xuyên thủng cả màn đêm u tối, giết chết ba cô bé, giết cả một giấc mơ hạnh phúc vẫn chưa được xây dựng.
Cô bé vội chạy đến, gào lên nức nở
_BA ƠI, BAAAAAAA ƠI, BA ĐỪNG BỎ CON MÀ, BA ƠIIIIIIII…….
Nước mắt giàn giụa, một sự mất mát quá lớn, từng giọt nước mặn đắng rơi xuống thân xác ông, hơi thở cuối cùng đã trút, cô bé càng gào khóc lớn hơn.
Cậu bước nhanh hơn, sự yên tĩnh của ngôi nhà làm vang vọng tiếng khóc của cô bé, nỗi đau đớn cào xé không gian, hạnh phúc gia đình từ đây trôi vào dĩ vãng, hình ảnh ấy bủa vây tâm trí cậu, bước chân nhẹ nhàng cứ gấp rút hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảnh khắc ngày hôm ấy hiện về rõ mồn một trong đầu cậu, một nỗi day dứt tột cùng trào dâng, nó khiến cậu lặng người đi một lúc lâu, con tim nhói lên khắc khoải.
Cậu nhìn cô bé, quay người bước vội, không thể giữ mình bình tĩnh được nữa.
Nó nhìn theo cậu, rồi trở lại nhìn cô bé đáng thương vẫn cứ thút thít. Nó đứng dậy bước xuống ngồi đối diện với cô bé, cười hiền.
_Em đừng khóc nữa nhé, đừng buồn, ba em không thích em như vậy đâu, ngoan nhé.
_Chị ơi, chị tên gì vậy ạ?- bé gái đưa đôi mắt sưng húp lên nhìn nó, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến vấn đề nó đang nói.
_Chị…chị tên Bảo Ngọc, thế còn em?- đưa những ngón tay thon nhỏ của mình lên, nó vuốt nhẹ bầu mắt sưng húp của cô bé.
_Thiện Mỹ chị ạ.- mắt cô bé sáng lên, một thoáng hạnh phúc- ba nói ba mong những điều tốt đẹp đến với em.
_Tên em đẹp lắm Thiện Mỹ à, chị cũng mong những điều tốt đẹp đến với em, giờ em cùng chị đến chơi với các bạn không, sẽ hết buồn thôi.
Cô bé mỉm cười, đứng dậy nắm tay nó đi về phía tụi nhóc đang nô đùa, tâm trạng có vẻ đã khá hơn rất nhiều.
_Các em cho Thiện Mỹ chơi cùng với được chứ.- nó nặn ra một nụ cười dễ thương, ngọt ngào như kẹo bông. Lập tức cậu bé ban nãy nói chuyện với nó chạy ra nắm tay bạn mới, giọng hồ hởi
_Bọn mình chơi đuổi bắt đi.
Nó nhìn cô bé ánh mắt khích lệ, vỗ vỗ vai, rồi hai đứa nhóc cùng nhau chơi đùa.
Trẻ con thật vô tư, có thể khóc rất nhiều, sau đó lại cười rất nhanh. Mà đôi khi ước được một lần được vô tư như thế nhưng nào có được, vì thế mà bao người ước được làm trẻ con, để vô tư, ngây ngô không vướng bận, một điều ước mà biết sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Chợt nhớ đến Khắc Minh, dường như cậu có điều gì đó khác lạ, nó thấy chẳng yên tâm chút nào, nên đi tìm cậu thôi.
Lòng vòng mãi trong khoảng sân rộng lớn, đi hết khuôn viên này đến gian phòng khác cuối cùng nó đã nhìn thấy cậu.
Khắc Minh đang ở trong vườn sau của trại mồ côi, một không gian hết sức yên tĩnh và nên thơ với hàng phi lao dài tít tắp, nền cỏ xanh mơn mởn ẩm ướt, vài bụi mai chiếu thuỷ trắng tinh toả hương dìu dịu.
Còn cậu, đang trong tình trạng tâm lí không ổn định chút nào, cậu cứ nhìn vào gốc phi lao bằng thái độ phẫn nộ tột cùng, tay thì liên tục đấm mạnh vào thân cây, cành cây rung rinh, vài trái phi lao rơi rụng, có lẽ cây cũng “đau" như cậu vậy.
________________Căn tin trường Royal_______________
Hạ Băng mang theo một chai trà xanh mát lạnh đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Nguyên Khang. Trong bàn ăn có ba người, chiếc ghế trống ấy nhỏ vẫn cứ hay đến ngồi rất đỗi tự nhiên, chìa chai trà xanh ra cho cậu, nhỏ mở giọng ngọt ngào:
_Cho anh này, mát lắm đấy.- kèm theo nụ cười dịu dàng.
Nguyên Khang rời mắt khỏi món ăn, nhìn lên nhỏ.
_Cảm ơn, tôi không cần, cô cứ giữ lấy mà uống.- giọng nói điềm đạm, thái độ vẫn hoà nhã nhưng thực chất cậu rất không vui.
_Da mặt cô cũng dày thật, hừ, còn ở đây giả nai tơ.- Kỳ Lâm buông một câu nói trúng nhiều đích, nhỏ thấy sau gáy bừng lên hơi nóng.
_Có cần thiết phải chịu xỉ vả mà ngồi đây không Lý tiểu thư.- lời lẽ lạnh lùng, khinh miệt của Bảo Kỳ khiến hơi nóng trong Hạ Băng càng tăng cao, nhỏ hít một hơi dằn đi cơn tức giận. Mở miệng bằng chất giọng được ướp mật, ánh mắt từ dịu dàng dần chuyển sang sắc sảo hơn.
_Tôi chỉ dạy dỗ những đứa làm tôi chướng mắt thôi, các anh việc gì phải bận tâm vậy.
_Mong cô khách sáo một chút đi.
_Nguyên Khang, anh có cần phải nói như thế mới hả dạ không?
Cậu im lặng, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Nhỏ đứng dậy, bỏ đi, không thể ở đây mãi, nổi giận lên thì mất hình tượng trước Nguyên Khang lắm.
_À mà này- tiếng Nguyên Khang với theo làm nhỏ mừng rỡ quay lại.- nhớ lời tôi, cấm cô làm hại Bảo Ngọc, rõ chưa.
Ánh mắt nâu lại ánh lên những tia đỏ, “lại là con quỷ đó, được rồi", Hạ Băng bỏ đi, từng bước chân giáng nỗi bực tức xuống đền gạch tội nghiệp, cơn ghen dâng trào như sóng dữ, sẵn sàng quật sập mọi thứ trên đường nó đi qua.
_________________0o0______________________
Nó nắm chặt lấy tay cậu, vung mạnh ra, cậu nhìn nó, đôi mắt nâu lạnh lùng của cậu giờ có gì đó khác lạ hơn, một chút hoang mang, đau đớn, cảm giác như chú lính gác trái tim biết rung động của cậu giờ đang gào thét dữ dội, chú đã thức giấc và đánh thức cả cậu…
_Anh làm gì thế, có chuyện gì với cô bé sao?
Cậu không trả lời, nó đã nói đúng, cậu lại tiếp tục đấm mạnh vào thân cây, một vùng thân, vỏ cây đã bong tróc, nhuốm ít màu đỏ, cậu đã hành hạ cái cây tội nghiệp bằng lực khá mạnh. Nó lại nắm chặt lấy tay cậu, gắt lên
_ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG.- kéo người cậu đối diện với mình, nó nhìn cậu dò xét.
_Anh có thể lạnh lùng, tàn bạo với bất kì ai, nhưng đừng hành xử như vậy với bản thân mình, tay anh đang chảy máu kìa.- nói rồi nó rút trong cặp ra một chiếc khăn, nhắm mắt lại, nuốt khan, lại là máu, đầu cảm thấy hơi choáng, vẫn cố mở mắt ra để cố định chiếc khăn ngay vết thương.
Lại nhắm mắt, nó thở hắt ra lấy bình tĩnh, tiếp tục nhắm mắt lại và buột chiếc khăn. Cậu lấy làm lạ về hành động của nó. Khi yên tâm là sẽ không còn nhìn thấy máu, nó mở mắt ra, nhẹ cả người, tim vẫn còn nghẹn, nhịp thở chưa đều.
_Anh chắc là mình không sao?
Cậu quay về phía gốc cây, siết chặt đôi bàn tay mình.
_Tôi…là… kẻ giết ba cô bé…- giọng nói ấy vẫn mạnh mẽ, có sự dần vặt, khinh bỉ, cậu khinh bỉ bản thân mình.
Lần này người im lặng là nó, không hẳn là do bất ngờ hay sợ hãi, nó chỉ thoáng ngạc nhiên, ngay từ lần đầu tiên nó đã nhận thấy ở cậu một vẻ tăm tối khác thường và giờ đây điều đó đã được xác minh.
_Đáng lẽ đã không bắn…cô bé đã khóc… rất nhiều…đã cầu xin…- cậu nghẹn lời, cảm giác tội lỗi, day dứt đến khó tả cứ trào dâng, nó mạnh mẽ như một ngọn lửa cứ muốn thiêu đốt lồng ngực, gương mặt nước mắt giàn giụa và lời cầu xin khẩn thiết của cô bé càng làm cậu hận bản thân mình.
_Chính tôi đã làm cô bé mất ba, tôi…- cậu chưa kịp nói tiếp vì quá bất ngờ….nó……
Tác giả :
ZuMin