Nước Mắt Bồ Công Anh
Chương 58: Cảm ơn em!
“Ngày ấy, anh gần như tuyệt vọng với những gì đang diễn ra. Tâm hồn, tự ái của một thằng con trai mới lớn đều bị tổn thương nghiêm trọng. Anh không thể làm gì, và khi xa em, thế giới của anh khép lại, chẳng một tia sáng nào có thể chiếu tới nơi tăm tối ấy nữa. Anh đã bước đi trong vô vọng như thế suốt những năm qua. Giờ thì tôt quá, anh lại tìm được nguồn sáng, tìm được lí do để anh có thể bước tiếp. Cảm ơn em!"
Một tấm anh cực, cực lớn gần như choán hết tấm kính đang hiện diện trước mặt Đan như thể nó vẫn tồn tại ở đó từ ban đầu. mái tóc đen dài bay theo chiều gió, khuôn mặt ngước cao, đối diện với bầu trời trong xanh, đôi mắt khép hờ, cặp môi khẽ mỉm cười, hai cánh tay dang rộng. Cô bé ấy dường như đang xoay tròn trong gió, khiến tà váy trắng tung bay giữa cánh đồng hoa cải vàng đang mùa nở rộ. Bức ảnh được đóng trong một chiếc khung lớn, chạm khắc tinh xảo. những ánh đèn nhỏ ẩn trong các bức tường được bật sáng, chiếu thẳng vào những viên đá lấp lánh trên khung ảnh khiến nó trở nên lung linh và tuyệt bích hơn bao giờ.
Cô gái đó, không ai khác, chính là Đan.
_ Sao anh…? – Đan chẳng thể hoàn tất câu nói của mình mặc dù rất cố gắng. Vì quá tối nên cô cũng không thể thấy khuôn mặt ửng hồng của Huy.
_ Anh chụp “lén" em đấy! Em không biết cũng phải thôi. – Huy “thú tội"
_.....
_ Giá em biết 5 năm qua anh đã nhớ em tới mức nào.
_ Anh xấu lắm! – Bất chợt nước mắt Đan lăn dài.
Giờ phút này, khi đã nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn cùng hơi ấm quen thuộc ấy, Đan mới tin rằng tất cả không phải là một giấc mơ. Huy à, anh có biết, những năm qua em cũng nhớ anh đến phát điên không? Những lúc như thế, em chỉ muốn hận anh, hận anh cả cuộc đời này, nhưng đáng tiếc, em lại yêu anh nhiều hơn thế, nhiều hơn tất cả những gì em có thể nghĩ được.
_ Đừng khóc! – Huy khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy bằng đôi môi của mình – Em khóc, điều đó khiến anh cảm thấy mình tệ hại biết bao.
_ Anh bỏ rơi em, lại rời bỏ em bằng cách khiến em tổn thương nhất. Em chẳng thể làm gì, em đã shock trong một thời gian dài, đến khóc em cũng chẳng làm được. Điều đó khiến em khó chịu đến điên lên. Rồi em học cách quên anh, học cách để hình ảnh anh biến mất vĩnh viễn, nhưng lại không thế, bởi bất cứ nơi đâu em đến, bất cứ thứ gì em chạm vào đều lưu lại hơi ấm của anh. Em đã chới với trong chính những hỗn độn do chính mình tự tạo nên. Anh nói đi, tại sao anh lại làm thế? – Đan kích động
Huy siết chặt thêm vòng tay đang ôm Đan, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm những lời mà bao năm qua anh vẫn chôn kín.
_ Anh không mong em có thể tha thứ cho anh, anh đã sai, Đan ạ. Ngày ấy, thực sự anh chỉ vẫn là một cậu nhóc 19 tuổi, vẫn có những bốc đồng, vẫn có những sai phạm…và điều đó đã khiến anh mất em, một cái giá quá lớn. Anh xin lỗi! Anh đã nghĩ, khi xa em, có lẽ mọi việc sẽ có hướng để giải quyết, nhưng không ngờ tất cả lại trở nên bế tắc như thế. Anh gần như không còn là chính anh. Anh không thể chơi ghita, không thể làm nổi bất cứ một việc gì. Nhưng rồi với niềm tin, ở phương ấy, em hạnh phúc, anh đã tự vực mình dậy. Dù gì, đó vẫn là những tháng ngày đen tối của đời anh.
_ Em cũng thế! – Đan chỉ có thể thốt lên bấy nhiêu khi cảm giác nghẹ ngào vẫn chưa thể tan biến. Những tháng ngày ấy, với cô cũng đâu dễ dàng gì. Bất chợt, Đan nhớ tới một việc… - Em có điều này muốn khẳng định với anh. – Đan bất chợt ngồi dậy, quay sang ngồi đối mặt với Huy. Cô nghĩ Huy cần biết điều này, và có quyền được biết.
_ Ừ?
_ Em thật sự không biết lí do ngày ấy anh ra đi, và em cũng không muốn xới tung nó lên nữa, nhưng em muốn nói với anh rằng: Bài viết ngày ấy trên blog của em, tác giả không phải là em, anh hiểu chứ?
Huy cứng người, thời gian dường như dừng lại, cả không gian là một mảng yên tĩnh đến nghẹt thở…
_ Bình tĩnh nào Huy! – Đan ngả người vào vồng ngực Huy để giúp anh làm dịu lại từng cơn run rẩy vì tức giận.
_ Vậy thì… là ai? – Một lúc lâu sau, Huy mới chậm rãi lên tiếng
_ Em không biết! – Đan lắc đầu, không ngờ lại khiến mình thêm choáng váng. - Ôi! – Đan thấp giọng rên rỉ, đầu cô thực sự rất đau
_ Em sao thế? – Huy khẩn trương
_ Đau đầu! – Đan chỉ nói bấy nhiêu
_ Đừng nói về những điều này nữa, đừng nghĩ nữa, được không? – Huy giúp Đan xoa nhẹ thái dương. Giờ thì Huy đã hiểu, tất cả là một màn kịch đã được dựng sẵn hòng đẩy anh và Đan về hai thái cực xa lạ để rồi lạc mất nhau trong đau đớn. Vậy mà, cứ như một kẻ ngốc, Huy đã trở thành một diễn viên không chuyên hoàn hảo trong vở kịch ấy, để rồi cứ ngỡ, mình là người cao thượng.
_...
_ Nói gì với anh đi. – Huy khẽ lên tiếng. Anh biết Đan rất mệt nhưng không thể ngăn lại ước muốn của mình. Thật trẻ con, nhưng Huy biết mình đang rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi Đan có thể lại vụt khỏi tầm tay anh. Vì thế, anh muốn nghe cô nói, muốn thấy cô cười để có thể thuyết phục chính bản thân mình tin vào sự thật ngọt ngào này.
_ Vâng?
_ Cuộc sống của em những năm qua như thế nào? – Huy hỏi điều anh đang quan tâm nhất. Bởi thời gian đầu khi xa Đan, Huy đã nhớ cô đến nỗi ngày nào cũng phải đọc những email mà thám tử đã tới mỗi buổi sáng. Nhưng rồi, Huy đã ngừng việc ấy, khi anh hiểu mình đang xâm phạm đời sống riêng tư của Đan cũng như đang tự dằn vặt chính bản thân mình.
_ Tốt nghiệp THPT, học tiếp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, một thời gian sang Pháp du học và giờ thì đến Thụy Sỹ.
_ Còn nữa mà.
_ Nữa? – Đan ngước lên nhìn Huy thắc mắc
_ Trở thành hoa hậu Việt Nam năm 20XX, là người đại diện cho nét đẹp Việt Nam, là đại sứ hòa bình thế giới. Sau đó tiếp tục tham gia cuộc thi sắc đẹp thế giới và vào tới top 10.
_ Sao anh biết nhiều thế? Theo dõi em à?
Huy nhún vai, không đồng tình cũng chẳng phủ nhận.
_ Lần đó, thực sự may mắn là phần nhiều.
_ Đừng đổ mọi thứ cho số phận và may mắn, nếu không có sự cố gắng của em thì may mắn cũng chỉ là thứ dư thừa mà thôi.
_ Em biết!
_ Những năm qua, ba em và vú Hà vẫn tốt chứ?
_ Họ kết hôn rồi anh ạ. Thật bất ngờ phải không? Em thật ngốc khi không nhìn thấy tình cảm của cả hai suốt những năm qua. Cả hai sợ em tổn thương mà đâu biết rằng hơn ai hết, em mong ba lại tìm được chốn bình yên. Giờ thì hai người hạnh phúc lắm anh ạ, vì họ có Gin. Thằng bé được 4 tuổi rồi.
_ Hạnh phúc viên mãn thật đấy. – Huy mỉm cười, không che dấu sự ngưỡng mộ
_ Vâng.
_ Em giỏi hơn anh rất nhiều. – Huy đột ngột lên tiếng
_ Dạ?
_ Về việc đối mặt với tất cả. Em làm rất tốt trong khi anh dường như bất lực. Ngày ấy, anh gần như tuyệt vọng với những gì đang diễn ra. Tâm hồn, tự ái của một thằng con trai mới lớn đều bị tổn thương nghiêm trọng. Anh không thể làm gì, và khi xa em, thế giới của anh khép lại, chẳng một tia sáng nào có thể chiếu tới nơi tăm tối ấy nữa. Anh đã bước đi trong vô vọng như thế suốt những năm qua. Giờ thì tôt quá, anh lại tìm được nguồn sáng, tìm được lí do để anh có thể bước tiếp. Cảm ơn em! – Huy nhẹ vuốt ve gương mặt Đan
_ Em ở đây rồi! – Đan nhẹ giọng “thông báo", tay cô đan vào tay Huy
_ Ừ! Em ở đây. Đó là món quà tốt đẹp nhất mà anh nhận được sau quãng thời gian khó khăn đã qua. – Huy khẽ khép mắt, đã lâu lắm rồi, anh mới có thể ôm trong vòng tay thân thể ấm áp, mềm mại này. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay, mãi mãi chẳng buông tay.
…..
_ Em phải gọi cho Trax! – Đan chợt giật mình
_ Không cần!. – Huy phản đối
_ Sao?
_ Cậu ta biết em ở đây rồi.
_ Ơ? Sao anh ấy biết được? Em… - Đan chưa nói hết câu thì môi đã bị môi ai kia gắn chặt
_ Không nhắc tới cậu ta ở đây nữa. – Huy khẽ gằn giọng
_ Anh ghen à? – Đan khúc khích
_ Ghen? Không bao giờ. – Huy bĩu môi
Đan bật cười, ra vẻ chẳng chấp nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua…
_ Đan này?
_ Huh? – Đan mơ hồ trả lời, giọng buồn ngủ
Huy cuối cuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thanh khiết.
_ Ngủ ngon, anh yêu em.
Trong giấc mơ, thiên thần nở môi cười hạnh phúc.
Một tấm anh cực, cực lớn gần như choán hết tấm kính đang hiện diện trước mặt Đan như thể nó vẫn tồn tại ở đó từ ban đầu. mái tóc đen dài bay theo chiều gió, khuôn mặt ngước cao, đối diện với bầu trời trong xanh, đôi mắt khép hờ, cặp môi khẽ mỉm cười, hai cánh tay dang rộng. Cô bé ấy dường như đang xoay tròn trong gió, khiến tà váy trắng tung bay giữa cánh đồng hoa cải vàng đang mùa nở rộ. Bức ảnh được đóng trong một chiếc khung lớn, chạm khắc tinh xảo. những ánh đèn nhỏ ẩn trong các bức tường được bật sáng, chiếu thẳng vào những viên đá lấp lánh trên khung ảnh khiến nó trở nên lung linh và tuyệt bích hơn bao giờ.
Cô gái đó, không ai khác, chính là Đan.
_ Sao anh…? – Đan chẳng thể hoàn tất câu nói của mình mặc dù rất cố gắng. Vì quá tối nên cô cũng không thể thấy khuôn mặt ửng hồng của Huy.
_ Anh chụp “lén" em đấy! Em không biết cũng phải thôi. – Huy “thú tội"
_.....
_ Giá em biết 5 năm qua anh đã nhớ em tới mức nào.
_ Anh xấu lắm! – Bất chợt nước mắt Đan lăn dài.
Giờ phút này, khi đã nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn cùng hơi ấm quen thuộc ấy, Đan mới tin rằng tất cả không phải là một giấc mơ. Huy à, anh có biết, những năm qua em cũng nhớ anh đến phát điên không? Những lúc như thế, em chỉ muốn hận anh, hận anh cả cuộc đời này, nhưng đáng tiếc, em lại yêu anh nhiều hơn thế, nhiều hơn tất cả những gì em có thể nghĩ được.
_ Đừng khóc! – Huy khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy bằng đôi môi của mình – Em khóc, điều đó khiến anh cảm thấy mình tệ hại biết bao.
_ Anh bỏ rơi em, lại rời bỏ em bằng cách khiến em tổn thương nhất. Em chẳng thể làm gì, em đã shock trong một thời gian dài, đến khóc em cũng chẳng làm được. Điều đó khiến em khó chịu đến điên lên. Rồi em học cách quên anh, học cách để hình ảnh anh biến mất vĩnh viễn, nhưng lại không thế, bởi bất cứ nơi đâu em đến, bất cứ thứ gì em chạm vào đều lưu lại hơi ấm của anh. Em đã chới với trong chính những hỗn độn do chính mình tự tạo nên. Anh nói đi, tại sao anh lại làm thế? – Đan kích động
Huy siết chặt thêm vòng tay đang ôm Đan, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu cô, thì thầm những lời mà bao năm qua anh vẫn chôn kín.
_ Anh không mong em có thể tha thứ cho anh, anh đã sai, Đan ạ. Ngày ấy, thực sự anh chỉ vẫn là một cậu nhóc 19 tuổi, vẫn có những bốc đồng, vẫn có những sai phạm…và điều đó đã khiến anh mất em, một cái giá quá lớn. Anh xin lỗi! Anh đã nghĩ, khi xa em, có lẽ mọi việc sẽ có hướng để giải quyết, nhưng không ngờ tất cả lại trở nên bế tắc như thế. Anh gần như không còn là chính anh. Anh không thể chơi ghita, không thể làm nổi bất cứ một việc gì. Nhưng rồi với niềm tin, ở phương ấy, em hạnh phúc, anh đã tự vực mình dậy. Dù gì, đó vẫn là những tháng ngày đen tối của đời anh.
_ Em cũng thế! – Đan chỉ có thể thốt lên bấy nhiêu khi cảm giác nghẹ ngào vẫn chưa thể tan biến. Những tháng ngày ấy, với cô cũng đâu dễ dàng gì. Bất chợt, Đan nhớ tới một việc… - Em có điều này muốn khẳng định với anh. – Đan bất chợt ngồi dậy, quay sang ngồi đối mặt với Huy. Cô nghĩ Huy cần biết điều này, và có quyền được biết.
_ Ừ?
_ Em thật sự không biết lí do ngày ấy anh ra đi, và em cũng không muốn xới tung nó lên nữa, nhưng em muốn nói với anh rằng: Bài viết ngày ấy trên blog của em, tác giả không phải là em, anh hiểu chứ?
Huy cứng người, thời gian dường như dừng lại, cả không gian là một mảng yên tĩnh đến nghẹt thở…
_ Bình tĩnh nào Huy! – Đan ngả người vào vồng ngực Huy để giúp anh làm dịu lại từng cơn run rẩy vì tức giận.
_ Vậy thì… là ai? – Một lúc lâu sau, Huy mới chậm rãi lên tiếng
_ Em không biết! – Đan lắc đầu, không ngờ lại khiến mình thêm choáng váng. - Ôi! – Đan thấp giọng rên rỉ, đầu cô thực sự rất đau
_ Em sao thế? – Huy khẩn trương
_ Đau đầu! – Đan chỉ nói bấy nhiêu
_ Đừng nói về những điều này nữa, đừng nghĩ nữa, được không? – Huy giúp Đan xoa nhẹ thái dương. Giờ thì Huy đã hiểu, tất cả là một màn kịch đã được dựng sẵn hòng đẩy anh và Đan về hai thái cực xa lạ để rồi lạc mất nhau trong đau đớn. Vậy mà, cứ như một kẻ ngốc, Huy đã trở thành một diễn viên không chuyên hoàn hảo trong vở kịch ấy, để rồi cứ ngỡ, mình là người cao thượng.
_...
_ Nói gì với anh đi. – Huy khẽ lên tiếng. Anh biết Đan rất mệt nhưng không thể ngăn lại ước muốn của mình. Thật trẻ con, nhưng Huy biết mình đang rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi Đan có thể lại vụt khỏi tầm tay anh. Vì thế, anh muốn nghe cô nói, muốn thấy cô cười để có thể thuyết phục chính bản thân mình tin vào sự thật ngọt ngào này.
_ Vâng?
_ Cuộc sống của em những năm qua như thế nào? – Huy hỏi điều anh đang quan tâm nhất. Bởi thời gian đầu khi xa Đan, Huy đã nhớ cô đến nỗi ngày nào cũng phải đọc những email mà thám tử đã tới mỗi buổi sáng. Nhưng rồi, Huy đã ngừng việc ấy, khi anh hiểu mình đang xâm phạm đời sống riêng tư của Đan cũng như đang tự dằn vặt chính bản thân mình.
_ Tốt nghiệp THPT, học tiếp đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, một thời gian sang Pháp du học và giờ thì đến Thụy Sỹ.
_ Còn nữa mà.
_ Nữa? – Đan ngước lên nhìn Huy thắc mắc
_ Trở thành hoa hậu Việt Nam năm 20XX, là người đại diện cho nét đẹp Việt Nam, là đại sứ hòa bình thế giới. Sau đó tiếp tục tham gia cuộc thi sắc đẹp thế giới và vào tới top 10.
_ Sao anh biết nhiều thế? Theo dõi em à?
Huy nhún vai, không đồng tình cũng chẳng phủ nhận.
_ Lần đó, thực sự may mắn là phần nhiều.
_ Đừng đổ mọi thứ cho số phận và may mắn, nếu không có sự cố gắng của em thì may mắn cũng chỉ là thứ dư thừa mà thôi.
_ Em biết!
_ Những năm qua, ba em và vú Hà vẫn tốt chứ?
_ Họ kết hôn rồi anh ạ. Thật bất ngờ phải không? Em thật ngốc khi không nhìn thấy tình cảm của cả hai suốt những năm qua. Cả hai sợ em tổn thương mà đâu biết rằng hơn ai hết, em mong ba lại tìm được chốn bình yên. Giờ thì hai người hạnh phúc lắm anh ạ, vì họ có Gin. Thằng bé được 4 tuổi rồi.
_ Hạnh phúc viên mãn thật đấy. – Huy mỉm cười, không che dấu sự ngưỡng mộ
_ Vâng.
_ Em giỏi hơn anh rất nhiều. – Huy đột ngột lên tiếng
_ Dạ?
_ Về việc đối mặt với tất cả. Em làm rất tốt trong khi anh dường như bất lực. Ngày ấy, anh gần như tuyệt vọng với những gì đang diễn ra. Tâm hồn, tự ái của một thằng con trai mới lớn đều bị tổn thương nghiêm trọng. Anh không thể làm gì, và khi xa em, thế giới của anh khép lại, chẳng một tia sáng nào có thể chiếu tới nơi tăm tối ấy nữa. Anh đã bước đi trong vô vọng như thế suốt những năm qua. Giờ thì tôt quá, anh lại tìm được nguồn sáng, tìm được lí do để anh có thể bước tiếp. Cảm ơn em! – Huy nhẹ vuốt ve gương mặt Đan
_ Em ở đây rồi! – Đan nhẹ giọng “thông báo", tay cô đan vào tay Huy
_ Ừ! Em ở đây. Đó là món quà tốt đẹp nhất mà anh nhận được sau quãng thời gian khó khăn đã qua. – Huy khẽ khép mắt, đã lâu lắm rồi, anh mới có thể ôm trong vòng tay thân thể ấm áp, mềm mại này. Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay, mãi mãi chẳng buông tay.
…..
_ Em phải gọi cho Trax! – Đan chợt giật mình
_ Không cần!. – Huy phản đối
_ Sao?
_ Cậu ta biết em ở đây rồi.
_ Ơ? Sao anh ấy biết được? Em… - Đan chưa nói hết câu thì môi đã bị môi ai kia gắn chặt
_ Không nhắc tới cậu ta ở đây nữa. – Huy khẽ gằn giọng
_ Anh ghen à? – Đan khúc khích
_ Ghen? Không bao giờ. – Huy bĩu môi
Đan bật cười, ra vẻ chẳng chấp nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua…
_ Đan này?
_ Huh? – Đan mơ hồ trả lời, giọng buồn ngủ
Huy cuối cuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thanh khiết.
_ Ngủ ngon, anh yêu em.
Trong giấc mơ, thiên thần nở môi cười hạnh phúc.
Tác giả :
Tanpopo