Nước Chát Chấm Đậu Hũ
Chương 5: Đường phủ người mới
Tác giả : lục Tiên
Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Sau giờ ngọ ánh nắng ấm làm người ta buồn ngủ, mấy ngày liên tiếp chẳng phân biệt được ngày đêm đối với Đường Hạo Dương cao độ chú ý khiến cho Tạ Thanh Kiều không khỏi có chút mệt mỏi, lúc này ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Đang hướng trong phòng đi tới, gặp một người phụ nữ tuổi trẻ với hai nha hoàn một lão ma ma cùng đi tới hậu viện của mình.
Tạ Thanh Kiều thở dài, bây giờ là mùa thịnh vượng du lịch sao, như thế nào cái tiểu viện này của nàng trở thành thắng địa người Đường phủ du lịch. Thiếu phụ kia từ xa đến gần chậm rãi đi tới, duyên dáng bước liên tục khiến cho Tạ Thanh Kiều người một lòng bổ nhào đang muốn ngủ, thật là có động tác làm cho chết người ngay đi.
Bước trên cánh hoa đào, thiếu phụ tay áo ngắn màu vàng, váy dài màu xanh biếc, váy áo nhẹ nhàng quét cánh hoa trên mặt đất, cả người thoạt nhìn lung lay sinh động.
Đợi thiếu phụ đến gần Tạ Thanh Kiều đứng lên.
" Nói nơi này của tam thiếu phu nhân phong cảnh rất khác biệt, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Nói rồi, che miệng cười:
“Tư Đình ta hôm nay mạo muội đến làm phiền, tam thiếu phu nhân sẽ không trách tội đi."
Tạ Thanh Kiều nhẹ giọng nói:
“Tẩu nghiêm trọng rồi. Tẩu mới đến Đường gia, hẳn là muội đây phải đi trước bái phỏng tẩu tẩu. Nhưng là những ngày này quả thực bận rộn nên quên cả lễ nghi, mong rằng chị dâu không trách tội." Vệ Tư Đình cô kia có lời gì trực tiếp cùng trợ lý cá nhân Hoa hồng của mình nói đi, Tạ Thanh Kiều nàng còn có chút chuyện cần phải làm đó là ngủ…
“Tẩu mời ngồi." Tạ Thanh Kiều bắt đầu động tác cũng chậm, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế:
“Hoa hồng, pha trà."
Vệ Tư Đình không hổ là nữ nhi của tri phủ, ưu nhã đang giơ tay nhấc chân mới chậm rãi mà đến, chân mày khóe mắt có vẻ thanh tú, thanh âm nụ cười hiển hiện rõ ôn nhu. Chỉ thấy nàng để xuống tách trà:
“Quả nhiên là trà lài thượng hạng."
“Trà này là đại phu nhân tặng cho, là trà mới năm nay, đương nhiên hương trà rất tốt."
Vệ Tư Đình nhìn xem cả vườn xuân sắc lại cười nói:
“Vừa rồi tam thiếu phu nhân hô ta một tiếng tẩy tẩu, phải không?"
Tạ Thanh Kiều gật gật đầu.
“Vậy ta có thể hay không trực tiếp kêu tên muội đây? Tam thiếu phu nhân xưng hô thế này nghe thấy thật sự xa lạ, dù sao cũng là người một nhà không phải sao?"
Gấp gáp như vậy lôi kéo làm quen sao?
Tạ Thanh Kiều tiếp tục gật đầu:
“Không sao, muội cũng cảm thấy có chút quái dị. Tẩu trực tiếp gọi muội là Thanh Kiều đi."
Vệ Tư Đình có chút sắc mặt vui mừng:
“Thanh Kiều, lần này tỷ đến kỳ thật muốn hỏi…" Dừng một lát tiếp tục nói:
“Tam thiếu gia… Thân thể không việc gì chứ?"
“Chàng rất tốt, tạ tẩu tẩu quan tâm."
Thấy Tạ Thanh Kiều như cũ là nét mặt xem ra khách khí Vệ Tư Đình tâm lại dần dần nguội lạnh xuống.
“Trong phủ có chút lời ra tiếng vào, tẩu chỉ mong Thanh Kiều không nên tin tưởng. Tẩu mặc dù không phải là người trung nghĩa nhân hiếu nhưng cũng xuất thân gia đình trong sạch."
Tạ Thanh Kiều nhìn Vệ Tư Đình:
“Bọn hạ nhân nói bậy từ xưa rồi, tẩu cũng không cần quá mức sầu lo." Vệ Tư Đình khẩu khí khẽ chậm, chỉ nghe Tạ Thanh Kiều lại nói:
“Muội không giống tẩu xuất từ gia đình quan lại, thuở nhỏ quen đọc sách thánh hiền. Nhưng coi là người ở phố phường cũng biết câu tục ngữ ‘chính trực không sợ gian tà ‘ này. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần thân thể giữ vững thì lời ra tiếng vào thì sẽ tản đi. Tẩu thấy muội nói thế nào?"
“Thiếu phu nhân, ngài nói thiếu gia chúng ta rơi xuống nước có liên quan tới đại tẩu mới chứ?" Đưa đi Vệ Tư Đình, Hoa hồng đưa nàng âm cất đến trong ngăn tủ:
“Tặc tặc, này là nhân sâm. Ta nghe nói vị thiên kim tri phủ này của hồi môn đầy mười xe ngựa, thật không hổ là nữ nhi tri phủ." Ai, chỉ sợ cả Đường phủ nghèo nhất liền là tam thiếu phu nhân nàng đi.
Lúc này Tạ Thanh Kiều đã chậm rãi thong thả nằm ở trên giường, nhắm mắt lại lười biếng nói:
“Cùng cô ta tám phần là có liên quan."
Vốn không trông cậy vào vị này thiếu phu nhân nhàn nhã này lên tiếng, không nghĩ tới chủ tử rõ ràng phát biểu ý kiến, Hoa hồng hưng trí bừng bừng ngồi xuống mép giường.
“Đại gia cưới vị thiên kim này, cũng không phải là nạp thiếp mà là bình thê." Bình thê, nói trắng ra là về mặt pháp luật là được hưởng quyền lợi cùng chính phòng, bất quá là trình tự vào cửa trước sau bất đồng mà thôi.
Hoa hồng thấy Tạ Thanh Kiều lật người thay đổi cái tư thế thoải mái, không khỏi nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng:
" Thiếu phu nhân thật là, nói chuyện với ngài cũng đừng chỉ nói một nửa chứ."
Chỉ nghe Tạ Thanh Kiều mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói nhỏ:
“Đường lang bộ thiền – Hoàng Tước ở phía sau…"
“Cái gì?" Hoa hồng cúi người nghiêng tai nghe qua, chỉ nghe được một hồi tiếng hít thở vững vàng, Tạ Thanh Kiều đã mộng gặp Chu công rồi.
Đến buổi tối, Hoa hồng hầu hạ Tạ Thanh Kiều đứng lên. Xem xét giờ đến dùng cơm tối liền cùng Tạ Thanh Kiều cùng nhau đến ngoài phòng. Đường Hạo Dương đã ngồi đến cạnh bàn trông thấy Tạ Thanh Kiều đi tới vui vẻ nghênh đón, mà ngay cả Thúy nhi nói: “Thiếu gia, cẩn thận một chút" cũng không quan tâm.
“Nương tử, thật lười." Đường Hạo Dương cười hì hì nói:
“Rõ ràng ngủ thẳng tới mặt trời xuống núi mới rời giường."
Tạ Thanh Kiều mang theo hắn lại ngồi trở lại bàn, hôm nay Đường gia các đại nhân vật cũng không có ai muốn thiết yến mời khách, này là mỗi viện đều tại trong viện của mình dùng cơm tối.
“Chàng đến lúc nào?"
Đường Hạo Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không nói ra cái thời gian, ngược lại một bên Thúy nhi đáp:
“Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia đã tại nơi này ngồi gần nửa canh giờ."
Tạ Thanh Kiều ngước mắt nhìn nàng nhưng lại hỏi:
“Hoa Hồng, thiếu gia đến đây vì sao không cho ta biết?"
Hoa hồng vội cúi đầu:
“Nô tỳ đáng chết, chỉ là nô tỳ nhìn thấy thiếu phu nhân gần đây cũng không ngủ một giấc yên ổn, liền… liền…"
Đường Hạo Dương nháy mắt mấy cái đột nhiên hiểu cái gì, lôi kéo tay Tạ Thanh Kiều nói:
“Nương tử buổi tối ngủ không ngon sao?"
“Thiếu gia trong khoảng thời gian này thân thể yếu, thiếu phu nhân mỗi lúc trời tối đều phải chiếu cố thiếu gia…" Hoa hồng đang nói, nghe được Tạ Thanh Kiều ho khan, vội vàng ngừng miệng.
Đường Hạo Dương hạ mí mắt, thật giống như đứa bé làm sai chuyện. Tạ Thanh Kiều nhìn hắn, ôn nhu nói:
“Chỉ cần Hạo Dương chiếu cố tốt thân thể không bị ngã bệnh không sợ uống thuốc, thiếp liền có thể ngủ ngon giấc."
Đường Hạo Dương ngẩng đầu lên, dùng sức gật một cái.
Lúc này bọn nha hoàn đã mang lên thức ăn, Tạ Thanh Kiều vừa lòng thỏa mãn gắp thức ăn.
“Nương tử, nàng ăn cải trắng này này."
Tạ Thanh Kiều vui vẻ nhận lấy, Đường Hạo Dương nghe lời vẫn là rất khả ái.
“Nương tử, gần đây con mắt của nàng chung quanh luôn đen, ăn cải trắng sẽ biến trắng, nếu không thì sẽ quá xấu." Đường Hạo Dương vạn phần lo âu nhìn xem Tạ Thanh Kiều đang vui vẻ ăn trắng món ăn, chọc nàng thiếu chút sặc lên.
“Ừ."
Mới vừa ăn cơm xong, Thúy nhi đem Đường Hạo Dương mang về thư phòng làm công khóa. Người của Đại phu nhân Vương lão ma ma mang theo vài nha hoàn tới cửa. Tạ Thanh Kiều tâm cả kinh, vội vàng đứng lên nghênh đón.
“Lão ma ma, hôm nay như thế nào lại rảnh đến nơi này của ta rồi?" Vội vàng kêu Hoa hồng mang trà thượng hạng cùng điểm tâm, chính mình cùng ma ma nhập tọa, đây hết thảy làm cho Vương lão ma ma rất là hưởng thụ.
“Này chưa tới ba ngày nữa chính là ngày hai mươi, ta đến nói cho tam thiếu phu nhân trước một tiếng."
Tạ Thanh Kiều bất động thanh sắc xuất ra một cái túi vải gì đó, hướng Vương lão ma ma trước mặt đẩy:
“Lão ma ma tuổi tác đã cao, có chuyện gì để bọn nha hoàn thông báo 1 tiếng là được, hoặc là gọi Hoa hồng tới, miễn cho ngài già như vậy phải đi xa một chuyến."
Vương lão ma ma uống trà xuân, cả Đường phủ liền thấy được Tạ Thanh Kiều rất hiểu chuyện. Cái thiếu phu nhân này một người không có bối cảnh hai không có hậu trường, vốn là cưới vào cửa chính là xung hỉ, cũng may thái độ làm người coi như thức thời, trong phủ chủ tử coi như cho nàng vài phần mặt mũi. Xem phân thượng tại dĩ vãng đối với mình cũng không tệ lắm, hôm nay cũng không tính đến không.
“Thiếu phu nhân, chuyện hôm nay ta còn phải tự mình đến, nếu không ai lại nói ta đây 1 lão mụ tử không biết làm việc !"
“Hả?" Tạ Thanh Kiều có chút buồn bực:
“Chuyện gì?" Nói, liền làm cho chung quanh nha hoàn lui đi, chỉ chừa lại Hoa hồng ở bên cạnh chờ.
Thấy bọn nha hoàn đều tản đi, Vương lão ma ma mới nói:
“Ba ngày sau, lão phu nhân muốn đích thân kiểm tra công khóa các phòng."
“Lão phu nhân tự mình kiểm tra?" Tạ Thanh Kiều không hiểu:
“Trước không cũng là đại phu nhân kiểm tra là được sao?"
Vương lão ma ma một vẻ mặt cao thâm: “Này…là ngài lại không hiểu đi, đại gia cưới bình thê. Hôn sự này là lão phu nhân định ra, đương nhiên công khóa ba ngày sau lão phu nhân phải đích thân kiểm tra rồi."
“Mới vào cửa không đến tháng một, cũng bị kiểm tra?"
“Ha ha, này ngài nói. Đây là quy củ, bất kể nàng là vào cửa một tháng hay là một ngày, đến ngày hai mươi kia cũng phải giao công khóa." Vương lão ma ma cười hắc hắc:
“Tin tức này ta chỉ nói cho tam thiếu phu nhân thôi, cũng không uổng ngài trước kia đối với chúng ta những lão ma ma này có nhiều chiếu cố."
“Lão ma ma đều là lão nhân trong phủ, ta đây cái con dâu mới có cái gì làm có chỗ không đúng, còn phải làm phiền các ma ma dạy bảo nhiều hơn." Tạ Thanh Kiều cười nói.
Vương lão ma ma cũng không lưu lại lâu:
“Đại phu nhân còn đang chờ ta, ma ma ta phải về trước."
Tạ Thanh Kiều đứng lên gọi: “Hoa hồng, tiễn lão ma ma."
Chờ trong sảnh mọi người đi sạch sẽ, Tạ Thanh Kiều vô lực dựa ở trong ghế. Đường phủ có một quy củ phàm là nữ quyến trong nhà, mỗi tháng ngày 20 được phu nhân hoặc là tiên sinh dạy học kiểm tra công khóa, cầm kỳ thư họa là cái thứ nhất, để bảo đảm Đường phủ hậu viện tố chất cao cấp. Nếu như không đủ nhẹ thì chép sách, nặng thì trừ lương tháng. Không chỉ có như thế ở nơi triều đại này, nếu như có mọi người đại viện có con gái nhà nào trong phủ công khóa nhiều lần không hợp cách sợ là sẽ gả đều khó khăn, mà ngay cả người hoàng thất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tạ Thanh Kiều xuyên tới triều đại này sau biết một loại phong tục như vậy, thật sâu thở dài nói:
“Quả nhiên là không hết học phần không để cho sinh viên tốt nghiệp."
Lúc trước dựa vào chính mình gia thế chán nản, đại phu nhân nghĩ tới nàng không có niệm qua sách đương nhiên cũng liền không có văn hóa nhiều, mỗi lần thi đều thả nàng một lối thoát. Bất quá theo kinh nghiệm của Tạ Thanh Kiều tại trong Đường phủ thời gian càng ngày càng dài, đại phu nhân loại hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng càng ngày ít.
Tạ Thanh Kiều như có điều suy nghĩ trở lại gian phòng của mình, xuất ra bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo luyện chữ. Bất quá nàng đối với mình không thể nào lo lắng, dù sao ba ngày sau màn kịch hay chỉ sợ là hai phòng thê tử của Đường phủ đại đương gia. Đây cũng là mục đích hôm nay Vương lão mụ tử đặc biệt đến nói cho nàng biết, để cho nàng không cần phải lo lắng, Đường gia sẽ tập trung vào người mới không rảnh đi nhốt nàng cái nhân vật ở dưới đáy phủ này.
“Hai nữ đấu? Hay là hai nữ tranh phu?" Tạ Thanh Kiều ngậm bút lông:
“Ha ha, thật sự là 1 tiết mục thú vị."
Hoa hồng đưa đi Vương lão ma ma, mới vừa vào cửa phòng Tạ Thanh Kiều nghe được trong phòng người giống như dùng khẩu khí trêu chọc nói ra:
“Bất quá, ta cảm thấy được Vệ Tư Đình sẽ thắng, vậy nên làm cái gì bây giờ?"
Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Sau giờ ngọ ánh nắng ấm làm người ta buồn ngủ, mấy ngày liên tiếp chẳng phân biệt được ngày đêm đối với Đường Hạo Dương cao độ chú ý khiến cho Tạ Thanh Kiều không khỏi có chút mệt mỏi, lúc này ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Đang hướng trong phòng đi tới, gặp một người phụ nữ tuổi trẻ với hai nha hoàn một lão ma ma cùng đi tới hậu viện của mình.
Tạ Thanh Kiều thở dài, bây giờ là mùa thịnh vượng du lịch sao, như thế nào cái tiểu viện này của nàng trở thành thắng địa người Đường phủ du lịch. Thiếu phụ kia từ xa đến gần chậm rãi đi tới, duyên dáng bước liên tục khiến cho Tạ Thanh Kiều người một lòng bổ nhào đang muốn ngủ, thật là có động tác làm cho chết người ngay đi.
Bước trên cánh hoa đào, thiếu phụ tay áo ngắn màu vàng, váy dài màu xanh biếc, váy áo nhẹ nhàng quét cánh hoa trên mặt đất, cả người thoạt nhìn lung lay sinh động.
Đợi thiếu phụ đến gần Tạ Thanh Kiều đứng lên.
" Nói nơi này của tam thiếu phu nhân phong cảnh rất khác biệt, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Nói rồi, che miệng cười:
“Tư Đình ta hôm nay mạo muội đến làm phiền, tam thiếu phu nhân sẽ không trách tội đi."
Tạ Thanh Kiều nhẹ giọng nói:
“Tẩu nghiêm trọng rồi. Tẩu mới đến Đường gia, hẳn là muội đây phải đi trước bái phỏng tẩu tẩu. Nhưng là những ngày này quả thực bận rộn nên quên cả lễ nghi, mong rằng chị dâu không trách tội." Vệ Tư Đình cô kia có lời gì trực tiếp cùng trợ lý cá nhân Hoa hồng của mình nói đi, Tạ Thanh Kiều nàng còn có chút chuyện cần phải làm đó là ngủ…
“Tẩu mời ngồi." Tạ Thanh Kiều bắt đầu động tác cũng chậm, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế:
“Hoa hồng, pha trà."
Vệ Tư Đình không hổ là nữ nhi của tri phủ, ưu nhã đang giơ tay nhấc chân mới chậm rãi mà đến, chân mày khóe mắt có vẻ thanh tú, thanh âm nụ cười hiển hiện rõ ôn nhu. Chỉ thấy nàng để xuống tách trà:
“Quả nhiên là trà lài thượng hạng."
“Trà này là đại phu nhân tặng cho, là trà mới năm nay, đương nhiên hương trà rất tốt."
Vệ Tư Đình nhìn xem cả vườn xuân sắc lại cười nói:
“Vừa rồi tam thiếu phu nhân hô ta một tiếng tẩy tẩu, phải không?"
Tạ Thanh Kiều gật gật đầu.
“Vậy ta có thể hay không trực tiếp kêu tên muội đây? Tam thiếu phu nhân xưng hô thế này nghe thấy thật sự xa lạ, dù sao cũng là người một nhà không phải sao?"
Gấp gáp như vậy lôi kéo làm quen sao?
Tạ Thanh Kiều tiếp tục gật đầu:
“Không sao, muội cũng cảm thấy có chút quái dị. Tẩu trực tiếp gọi muội là Thanh Kiều đi."
Vệ Tư Đình có chút sắc mặt vui mừng:
“Thanh Kiều, lần này tỷ đến kỳ thật muốn hỏi…" Dừng một lát tiếp tục nói:
“Tam thiếu gia… Thân thể không việc gì chứ?"
“Chàng rất tốt, tạ tẩu tẩu quan tâm."
Thấy Tạ Thanh Kiều như cũ là nét mặt xem ra khách khí Vệ Tư Đình tâm lại dần dần nguội lạnh xuống.
“Trong phủ có chút lời ra tiếng vào, tẩu chỉ mong Thanh Kiều không nên tin tưởng. Tẩu mặc dù không phải là người trung nghĩa nhân hiếu nhưng cũng xuất thân gia đình trong sạch."
Tạ Thanh Kiều nhìn Vệ Tư Đình:
“Bọn hạ nhân nói bậy từ xưa rồi, tẩu cũng không cần quá mức sầu lo." Vệ Tư Đình khẩu khí khẽ chậm, chỉ nghe Tạ Thanh Kiều lại nói:
“Muội không giống tẩu xuất từ gia đình quan lại, thuở nhỏ quen đọc sách thánh hiền. Nhưng coi là người ở phố phường cũng biết câu tục ngữ ‘chính trực không sợ gian tà ‘ này. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần thân thể giữ vững thì lời ra tiếng vào thì sẽ tản đi. Tẩu thấy muội nói thế nào?"
“Thiếu phu nhân, ngài nói thiếu gia chúng ta rơi xuống nước có liên quan tới đại tẩu mới chứ?" Đưa đi Vệ Tư Đình, Hoa hồng đưa nàng âm cất đến trong ngăn tủ:
“Tặc tặc, này là nhân sâm. Ta nghe nói vị thiên kim tri phủ này của hồi môn đầy mười xe ngựa, thật không hổ là nữ nhi tri phủ." Ai, chỉ sợ cả Đường phủ nghèo nhất liền là tam thiếu phu nhân nàng đi.
Lúc này Tạ Thanh Kiều đã chậm rãi thong thả nằm ở trên giường, nhắm mắt lại lười biếng nói:
“Cùng cô ta tám phần là có liên quan."
Vốn không trông cậy vào vị này thiếu phu nhân nhàn nhã này lên tiếng, không nghĩ tới chủ tử rõ ràng phát biểu ý kiến, Hoa hồng hưng trí bừng bừng ngồi xuống mép giường.
“Đại gia cưới vị thiên kim này, cũng không phải là nạp thiếp mà là bình thê." Bình thê, nói trắng ra là về mặt pháp luật là được hưởng quyền lợi cùng chính phòng, bất quá là trình tự vào cửa trước sau bất đồng mà thôi.
Hoa hồng thấy Tạ Thanh Kiều lật người thay đổi cái tư thế thoải mái, không khỏi nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng:
" Thiếu phu nhân thật là, nói chuyện với ngài cũng đừng chỉ nói một nửa chứ."
Chỉ nghe Tạ Thanh Kiều mơ hồ không rõ lẩm bẩm nói nhỏ:
“Đường lang bộ thiền – Hoàng Tước ở phía sau…"
“Cái gì?" Hoa hồng cúi người nghiêng tai nghe qua, chỉ nghe được một hồi tiếng hít thở vững vàng, Tạ Thanh Kiều đã mộng gặp Chu công rồi.
Đến buổi tối, Hoa hồng hầu hạ Tạ Thanh Kiều đứng lên. Xem xét giờ đến dùng cơm tối liền cùng Tạ Thanh Kiều cùng nhau đến ngoài phòng. Đường Hạo Dương đã ngồi đến cạnh bàn trông thấy Tạ Thanh Kiều đi tới vui vẻ nghênh đón, mà ngay cả Thúy nhi nói: “Thiếu gia, cẩn thận một chút" cũng không quan tâm.
“Nương tử, thật lười." Đường Hạo Dương cười hì hì nói:
“Rõ ràng ngủ thẳng tới mặt trời xuống núi mới rời giường."
Tạ Thanh Kiều mang theo hắn lại ngồi trở lại bàn, hôm nay Đường gia các đại nhân vật cũng không có ai muốn thiết yến mời khách, này là mỗi viện đều tại trong viện của mình dùng cơm tối.
“Chàng đến lúc nào?"
Đường Hạo Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không nói ra cái thời gian, ngược lại một bên Thúy nhi đáp:
“Bẩm thiếu phu nhân, thiếu gia đã tại nơi này ngồi gần nửa canh giờ."
Tạ Thanh Kiều ngước mắt nhìn nàng nhưng lại hỏi:
“Hoa Hồng, thiếu gia đến đây vì sao không cho ta biết?"
Hoa hồng vội cúi đầu:
“Nô tỳ đáng chết, chỉ là nô tỳ nhìn thấy thiếu phu nhân gần đây cũng không ngủ một giấc yên ổn, liền… liền…"
Đường Hạo Dương nháy mắt mấy cái đột nhiên hiểu cái gì, lôi kéo tay Tạ Thanh Kiều nói:
“Nương tử buổi tối ngủ không ngon sao?"
“Thiếu gia trong khoảng thời gian này thân thể yếu, thiếu phu nhân mỗi lúc trời tối đều phải chiếu cố thiếu gia…" Hoa hồng đang nói, nghe được Tạ Thanh Kiều ho khan, vội vàng ngừng miệng.
Đường Hạo Dương hạ mí mắt, thật giống như đứa bé làm sai chuyện. Tạ Thanh Kiều nhìn hắn, ôn nhu nói:
“Chỉ cần Hạo Dương chiếu cố tốt thân thể không bị ngã bệnh không sợ uống thuốc, thiếp liền có thể ngủ ngon giấc."
Đường Hạo Dương ngẩng đầu lên, dùng sức gật một cái.
Lúc này bọn nha hoàn đã mang lên thức ăn, Tạ Thanh Kiều vừa lòng thỏa mãn gắp thức ăn.
“Nương tử, nàng ăn cải trắng này này."
Tạ Thanh Kiều vui vẻ nhận lấy, Đường Hạo Dương nghe lời vẫn là rất khả ái.
“Nương tử, gần đây con mắt của nàng chung quanh luôn đen, ăn cải trắng sẽ biến trắng, nếu không thì sẽ quá xấu." Đường Hạo Dương vạn phần lo âu nhìn xem Tạ Thanh Kiều đang vui vẻ ăn trắng món ăn, chọc nàng thiếu chút sặc lên.
“Ừ."
Mới vừa ăn cơm xong, Thúy nhi đem Đường Hạo Dương mang về thư phòng làm công khóa. Người của Đại phu nhân Vương lão ma ma mang theo vài nha hoàn tới cửa. Tạ Thanh Kiều tâm cả kinh, vội vàng đứng lên nghênh đón.
“Lão ma ma, hôm nay như thế nào lại rảnh đến nơi này của ta rồi?" Vội vàng kêu Hoa hồng mang trà thượng hạng cùng điểm tâm, chính mình cùng ma ma nhập tọa, đây hết thảy làm cho Vương lão ma ma rất là hưởng thụ.
“Này chưa tới ba ngày nữa chính là ngày hai mươi, ta đến nói cho tam thiếu phu nhân trước một tiếng."
Tạ Thanh Kiều bất động thanh sắc xuất ra một cái túi vải gì đó, hướng Vương lão ma ma trước mặt đẩy:
“Lão ma ma tuổi tác đã cao, có chuyện gì để bọn nha hoàn thông báo 1 tiếng là được, hoặc là gọi Hoa hồng tới, miễn cho ngài già như vậy phải đi xa một chuyến."
Vương lão ma ma uống trà xuân, cả Đường phủ liền thấy được Tạ Thanh Kiều rất hiểu chuyện. Cái thiếu phu nhân này một người không có bối cảnh hai không có hậu trường, vốn là cưới vào cửa chính là xung hỉ, cũng may thái độ làm người coi như thức thời, trong phủ chủ tử coi như cho nàng vài phần mặt mũi. Xem phân thượng tại dĩ vãng đối với mình cũng không tệ lắm, hôm nay cũng không tính đến không.
“Thiếu phu nhân, chuyện hôm nay ta còn phải tự mình đến, nếu không ai lại nói ta đây 1 lão mụ tử không biết làm việc !"
“Hả?" Tạ Thanh Kiều có chút buồn bực:
“Chuyện gì?" Nói, liền làm cho chung quanh nha hoàn lui đi, chỉ chừa lại Hoa hồng ở bên cạnh chờ.
Thấy bọn nha hoàn đều tản đi, Vương lão ma ma mới nói:
“Ba ngày sau, lão phu nhân muốn đích thân kiểm tra công khóa các phòng."
“Lão phu nhân tự mình kiểm tra?" Tạ Thanh Kiều không hiểu:
“Trước không cũng là đại phu nhân kiểm tra là được sao?"
Vương lão ma ma một vẻ mặt cao thâm: “Này…là ngài lại không hiểu đi, đại gia cưới bình thê. Hôn sự này là lão phu nhân định ra, đương nhiên công khóa ba ngày sau lão phu nhân phải đích thân kiểm tra rồi."
“Mới vào cửa không đến tháng một, cũng bị kiểm tra?"
“Ha ha, này ngài nói. Đây là quy củ, bất kể nàng là vào cửa một tháng hay là một ngày, đến ngày hai mươi kia cũng phải giao công khóa." Vương lão ma ma cười hắc hắc:
“Tin tức này ta chỉ nói cho tam thiếu phu nhân thôi, cũng không uổng ngài trước kia đối với chúng ta những lão ma ma này có nhiều chiếu cố."
“Lão ma ma đều là lão nhân trong phủ, ta đây cái con dâu mới có cái gì làm có chỗ không đúng, còn phải làm phiền các ma ma dạy bảo nhiều hơn." Tạ Thanh Kiều cười nói.
Vương lão ma ma cũng không lưu lại lâu:
“Đại phu nhân còn đang chờ ta, ma ma ta phải về trước."
Tạ Thanh Kiều đứng lên gọi: “Hoa hồng, tiễn lão ma ma."
Chờ trong sảnh mọi người đi sạch sẽ, Tạ Thanh Kiều vô lực dựa ở trong ghế. Đường phủ có một quy củ phàm là nữ quyến trong nhà, mỗi tháng ngày 20 được phu nhân hoặc là tiên sinh dạy học kiểm tra công khóa, cầm kỳ thư họa là cái thứ nhất, để bảo đảm Đường phủ hậu viện tố chất cao cấp. Nếu như không đủ nhẹ thì chép sách, nặng thì trừ lương tháng. Không chỉ có như thế ở nơi triều đại này, nếu như có mọi người đại viện có con gái nhà nào trong phủ công khóa nhiều lần không hợp cách sợ là sẽ gả đều khó khăn, mà ngay cả người hoàng thất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tạ Thanh Kiều xuyên tới triều đại này sau biết một loại phong tục như vậy, thật sâu thở dài nói:
“Quả nhiên là không hết học phần không để cho sinh viên tốt nghiệp."
Lúc trước dựa vào chính mình gia thế chán nản, đại phu nhân nghĩ tới nàng không có niệm qua sách đương nhiên cũng liền không có văn hóa nhiều, mỗi lần thi đều thả nàng một lối thoát. Bất quá theo kinh nghiệm của Tạ Thanh Kiều tại trong Đường phủ thời gian càng ngày càng dài, đại phu nhân loại hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng càng ngày ít.
Tạ Thanh Kiều như có điều suy nghĩ trở lại gian phòng của mình, xuất ra bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo luyện chữ. Bất quá nàng đối với mình không thể nào lo lắng, dù sao ba ngày sau màn kịch hay chỉ sợ là hai phòng thê tử của Đường phủ đại đương gia. Đây cũng là mục đích hôm nay Vương lão mụ tử đặc biệt đến nói cho nàng biết, để cho nàng không cần phải lo lắng, Đường gia sẽ tập trung vào người mới không rảnh đi nhốt nàng cái nhân vật ở dưới đáy phủ này.
“Hai nữ đấu? Hay là hai nữ tranh phu?" Tạ Thanh Kiều ngậm bút lông:
“Ha ha, thật sự là 1 tiết mục thú vị."
Hoa hồng đưa đi Vương lão ma ma, mới vừa vào cửa phòng Tạ Thanh Kiều nghe được trong phòng người giống như dùng khẩu khí trêu chọc nói ra:
“Bất quá, ta cảm thấy được Vệ Tư Đình sẽ thắng, vậy nên làm cái gì bây giờ?"
Tác giả :
Lục Tiên