Nước Chát Chấm Đậu Hũ
Chương 38: Nước chát chấm đậu hũ
Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Đường Hạo Nhiên nhìn kỹ ngọc bội trong tay, gáy huyết ngọc là dùng tịch tà cầu phúc, bình thường dùng cho con gái. Mỗi triều đại riêng khi có con gái xuất giá thì tặng ngọc làm phong tục, trong đó có người lại dùng huyết ngọc là rất quý.
“Ngọc lần này mượt mà ánh sáng thuần hậu, giữa huyết phác hoạ mạch lạc tinh diệu, đích xác là huyết ngọc khó gặp a." Đường Hạo Nhiên rất là thưởng thức, liền nói ngay:
“Bổn điếm cho ra một trăm lượng bạc, tuyệt đối là không gạt bảng giá!"
Người nọ hiển nhiên là hài lòng, lúc này cầm bạc rời đi. Đường Hạo Nhiên đang vuốt vuốt ngọc bội trong tay, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn đứng ở một người, không khỏi hỏi:
“Vị huynh đài này, đây là?"
Lâm Mặc bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức nói:
“Ta muốn mua ngọc bội trong tay huynh."
Đường Hạo Nhiên sững sờ, mặc dù Bác cổ hiên hoan nghênh người mua, nhưng loại huyết ngọc này thật sự là không thấy nhiều, hắn càng muốn lưu lại. Nghĩ đến đây, không khỏi nói:
“Thực xin lỗi, vật này không bán."
“Ta ra hai trăm lượng!"
Đường Hạo Nhiên ha ha cười một tiếng:
“Xem ra nhân huynh cũng là một người hiểu ngọc. Không khéo, khối ngọc này tại hạ cũng cực kỳ thích. Thật sự là xin lỗi, không bằng huynh nhìn lại một chút cái ngọc bội khác của bổn điếm, chỗ kia tất cả đều là ngọc tốt khó gặp!"
Lâm Mặc có chút buồn bực, hắn quả nhiên không phải là thích người Đường phủ. Hạ mí mắt nói: “Vậy huynh cất chỗ kỹ, không cần phải bán gấp, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ mua về."
Nhìn xem bóng lưng Lâm Mặc, Đường Hạo Nhiên chu mỏ, thật sự là 1 người kỳ quái.
Ngày thứ hai, Tạ Thanh Kiều chuẩn bị đi chỗ Lâm Mặc hỏi thăm tung tích lão thái y, sau đó lại tự quyết định tìm một đại phu có thể tin cậy chữa bệnh cho Đường Hạo Dương. Vừa muốn ra cửa chỉ nghe thấy nha hoàn trước thông báo, Thiếu phu nhân Chu phủ Trần Bảo Bảo đến đây. Tạ Thanh Kiều sững sờ, mấy ngày này không thấy nàng, như thế nào lúc này đến rồi?
Nhìn sắc trời, nghĩ đến Lâm Mặc lúc này vẫn còn ở nha môn, thật cũng không vội, liền kêu nha hoàn chuẩn bị trà và điểm tâm.
“Có mấy ngày không có tới, muội có nhớ tỷ không?"
Người chưa tới tiếng tới trước, Trần Bảo Bảo có thanh âm sảng lãng một bộ sa y vàng nhạt dần dần đập vào mắt.
" Tết Trung Nguyên này qua tốt vui, đèn trong phủ muội trông thấy được không?" Trần Bảo Bảo không chút khách khí ngồi xuống, thoạt nhìn khí sắc không tệ.
Tạ Thanh Kiều nói: “Vẫn là như trước thôi, chỉ là buổi sáng lại lăn qua lăn lại đến đêm."
Trần Bảo Bảo uống một ngụm trà: “Nghe nói Đường đại gia không đi xa, còn đi bác cổ hiên thật sự là chuyện hi hữu a! Bất quá taỷ rất lo lắng bằng sự quen thuộc của Đường đại gia đối với đồ cổ, có thể nhận sai hay không đây?"
“Gì?" Tạ Thanh Kiều nhướng mày:
“Tỷ đối với đồ cổ có nghiên cứu sao?"
Trần Bảo Bảo xua tay: “Này cũng không phải ta, là tên hỗn đản kia của nhà tỷ."
Tạ Thanh Kiều có chút kinh ngạc: “Xem ra tỷ cùng Chu Tử Hiên quan hệ gần như hòa hoãn."
Trần Bảo Bảo sững sờ, lúc này lớn tiếng nói:
“Ai ! Còn không có được như vậy! Tết Trung Nguyên ngày đó tỷ cùng hắn còn ầm ĩ một trận thiếu chút nữa không đem Chu phủ cho xốc. Bất quá họ Chu mặc dù khốn kiếp nhưng đối với đồ cổ các loại giống như khá lành nghề. Tỷ nhớ được hắn giống như cái gì…"
Gặp Trần Bảo Bảo nhíu mày bộ dáng trầm tư, Tạ Thanh Kiều không khỏi mỉm cười. Người này khi nào thì cũng đều có tinh thần như vậy, lúc này muốn cái gì lại bị thanh âm của Trần Bảo Bảo cắt đứt:
“A, tỷ nhớ ra rồi!"
Tiếng cả kinh sợ hãi này làm cho Tạ Thanh Kiều giữ khẩu khí, bảo trì trấn định. Trần Bảo Bảo thẹn thùng cười hắc hắc:
“Tên hỗn đản kia, cả Đường phủ nói người hiểu đồ cổ nhất chính là tướng công nhà muội, chỉ tiếc…" Nửa câu sau Trần Bảo Bảo không nói, dù sao Chu Tử Hiên lời mà nói không có vài câu là dễ nghe.
Tạ Thanh Kiều than thở, nàng có thể nói cái gì đây. Đường Hạo Dương hiện tại loại này chẳng lẽ là trời cao đố kỵ người tài? Tạ Thanh Kiều cười khổ một tiếng, Trần Bảo Bảo tựa hồ cũng phát hiện tinh thần của nàng không tốt, quan tâm hỏi:
“Muội làm sao vậy, liên tục mặt mày ủ dột, chứ không phải là trong phủ mấy phu nhân kia lại khi dễ muội chứ?"
Tạ Thanh Kiều lắc đầu: “Này thật không có. Chỉ là…" Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Trần Bảo Bảo nhà mở võ quán, võ quán giáo đầu bị thương là bình thường như ăn cơm,chắc hẳn biết rất nhiều đại phu. Nghĩ đến đây, vội vàng hướng phía Trần Bảo Bảo hỏi thăm, có hay không biết lang trung y thuật cao minh y đức lại tốt nữa?
Trần Bảo Bảo có chút kinh ngạc, tiện đà nghĩ đến Tạ Thanh Kiều hẳn là thay Đường Hạo Dương cầu y, liền nói ngay:
“Đương nhiên là biết rất nhiều lang trung, nhưng phần lớn đều là đại phu chuyên nối xương chữa thương. Trị loại bệnh của tướng công nhà muội chứng này, ừ…" Trần Bảo Bảo cau mày:
“Tỷ về nhà giúp muội hỏi một chút, có lang trung nào tốt tỷ nhất định lập tức nói cho muội biết."
“Tỷ nhất định phải mau lên! Muội bây giờ là không tin tưởng đại phu Đường phủ thỉnh, chỉ có thể cầu xin tỷ thôi."
Nhìn xem Tạ Thanh Kiều khó được khi thần thái nghiêm túc, Trần Bảo Bảo đại khái đoán được có chuyện tính nghiêm trọng, không khỏi thấp giọng hỏi:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù Trần Bảo Bảo là một tỷ muội trượng nghĩa, nhưng Tạ Thanh Kiều không có ý định nói cho nàng biết chuyện Đường phủ hạ độc, dù sao chuyện này không tốt. Suy nghĩ một chút nhân tiện nói:
“Muội cảm thấy được trong phủ thuốc uống lâu như vậy đều không có hiệu quả gì, nên liền muốn đổi một người lang trung đến xem. Tỷ cũng biết việc này tại Đường phủ chính là việc đại sự, đại phu nhân chỗ đó nhất định phải tốn hao rất nhiều miệng lưỡi. Bất quá là xem 1 đại phu, muội thật sự là không muốn chọc phải phiền toái."
Trần Bảo Bảo gật gật đầu, Đường phủ những quy củ này đích xác là rất đáng ghét. Nếu đã đáp ứng Tạ Thanh Kiều, Trần Bảo Bảo liền đứng dậy đi chỗ võ quán tìm ca của nàng hỏi chuyện Vu đại phu. Tạ Thanh Kiều cũng không lưu lại nàng, bản thân một lát nữa còn muốn đi chỗ Lâm Mặc. Trong phủ mấy ngày này sự chú ý đều đặt ở chỗ nhị phu nhân cùng Đại ca không có người nào đi lưu ý động thái của nàng. Lúc này mang theo hoa hồng lặng lẽ rời phủ.
Chờ đến chỗ Lâm Mặc, lão quản gia nói đại nhân nhà hắn vẫn chưa về, liền mời Tạ Thanh Kiều ngồi đó một lát. Lâm Mặc nghe Tạ Thanh Kiều trộm chạy ra khỏi Đường phủ, nghĩ thầm nàng định là vì chuyện ngự y mà đến, chính mình cũng từ nha môn thần không biết quỷ không hay chạy về nhà.
Lão quản gia thấy thế, cùng hoa hồng một già một trẻ giữ cửa.
“Ngự y kia có tung tích gì không?"
Không đợi Lâm Mặc mở miệng, Tạ Thanh Kiều vội vàng hỏi.
Lâm Mặc uống một ngụm trà:
" Ngự y chữa bệnh cho Đường Hạo Dương tên là Cổ Bình, đích xác là lão ngự y trong nội cung cáo lão hồi hương. Nguyên quán thanh bắc, nhưng người này cũng không hồi hương. Lão ngự y này tiếng tăm không sai, hành y gần ba mươi năm chưa từng xảy ra chuyện gì."
Tạ Thanh Kiều ảm đạm cúi đầu xuống:
“Vậy lão ấy vì sao phải hạ độc ? Chẳng lẽ thật đúng là sai lầm? Có cần hay không trùng hợp như vậy!"
Lâm Mặc buông tay: “Bất quá vị lão ngự y này tại lúc chưa vào cung rất là khốn cùng, thế cho nên hắn lên làm ngự y về sau vẫn như cũ tiết kiệm thành tính, một đồ quan bào vài năm đều không đổi là chuyện thường xảy ra. Thích ăn cay, ngẫu nhiên uống chút rượu, dấu riêng một chút dược liệu cũng là không ngoại lệ lắm."
Tạ Thanh Kiều nghe sững sờ sững sờ, Lâm Mặc này không đi làm cẩu tử thật là nhân tài không được trọng dụng.
“Đừng nói những thứ này vô dụng này, mấu chốt là lão ấy hiện tại ở nơi nào! Ai…"
Lâm Mặc nháy mắt mấy cái, lại hỏi:
“Ta nhớ được muội trước kia có 1 khối ngọc bội, như thế nào hiện tại không thấy mang theo?"
“Ngọc bội?" Này Lâm Mặc tư duy toát ra chếch quá lớn, cũng may Tạ Thanh Kiều sớm thành thói quen:
“Sớm bán."
“Bán? !" Lâm Mặc nói:
“Bán bao nhiêu bạc?"
“Ừ, hình như là mười hai!" Tạ Thanh Kiều ngưỡng cái đầu, này là chuyện đều đã nhiều năm trước: “Lúc ấy cha bị bệnh phải đi hốt thuốc cần có tiền, muội liền đem nó cầm." Nàng cũng không hiểu ngọc, có thể đổi mấy lượng thì là mấy lượng, cứu mạng Tạ lão đầu quan trọng hơn.
Lâm Mặc trong lòng trích máu, Tạ nha đầu này thoạt nhìn là người rất khôn khéo như thế nào mười lượng bạc liền bán đây? ! Thôi thôi, chính mình vẫn là không nên nói cho nàng biết khối ngọc bội kia giá tiền hơn thế, miễn cho nha đầu kia tức hộc máu.
“Này này…huynh những ngày này sẽ không chỉ liền tra xét mấy cái hứng thú của lão ngự y thôi đó chứ?" Gặp Lâm Mặc có chút thất thần Tạ Thanh Kiều ở trước mặt hắn quơ quơ. Lâm Mặc liếc nàng một cái, Tạ Thanh Kiều lập tức thu tay lại, như nàng dâu nhỏ thành thật ngồi ở trên ghế.
“Ta qua chỗ Thái Y Viện của lão ngự y lúc nghèo khó vất vả. Thái Y Viện cũng không thể so với địa phương bình thường, ngự y Thái Y Viện đều phải là con em y dược thế gia mới có tư cách, dù là y thuật có cao hơn nữa nếu như không có người tiến cử thật là khó vào."
“Ý của huynh là: lão ngự y gặp được quý nhân, rồi quý nhân đem lão ấy tiến cử đến Thái Y Viện. Sau đó hiện tại hắn cáo lão hồi hương rất có thể đi đáp tạ quý nhân ấy?"
Lâm Mặc cho Tạ Thanh Kiều 1 ánh mắt một trẻ nhỏ dễ dạy:
“Muội đoán đúng gần phân nửa!"
“Gì?"
“Kỳ thật dựa theo muội nghĩ không sai, chẳng qua nếu như người quý nhân này đã chết thì sao đây?" Lâm Mặc nghiêm mặt nói:
“Người tiến cử Cổ Bình vào Thái Y Viện chính là nội các Đại học sĩ Nhạc hồng."
Tuy là Tạ Thanh Kiều không phải là người làm quan, nàng cũng nghe qua người này. Hơn ba mươi năm trước, tiên đế chỉnh đốn quan trường. Nhạc Hồng nuốt riêng muối phú Giang Nam là người đứng mũi chịu sào! Tiên đế là vị minh quân, chém đầu nhạc hồng trong lúc đó nhất thời dân tâm tăng mạnh.
“Vậy lão ấy đi đáp tạ hậu nhân của Nhạc hồng?" Trầm mặc một lát, Tạ Thanh Kiều đột nhiên nói:
" Cổ Bình này là Đường phủ nhị phu nhân tiến cử, chẳng lẽ nhị phu nhân cùng Nhạc hồng có quan hệ? !"
Lâm Mặc nói: “Chớ vội, sớm muộn sẽ điều tra ra."
Nhìn không ra ý của hắn, bất quá Tạ Thanh Kiều cảm thấy có manh mối liền là chuyện tốt.
“Trước mắt chuyện gấp gáp là thỉnh một đại phu tin được xem bệnh cho Đường Hạo Dương, không biết muội tìm được người nào chưa?"
Tạ Thanh Kiều nói: “Ta đã kính nhờ Trần Bảo Bảo tìm giúp."
Lâm Mặc gật gật đầu, người kia trông thế khá đáng giá được tín nhiệm.
“Ca, huynh thật sự không biết đại phu như vậy?"
Trong Bạch Hổ đường, Trần Bảo Bảo nhất quyết không tha lắc lắc cánh tay Trần sảng khoái.
Trần sảng khoái bất đắc dĩ lắc đầu: “Muội tử, chúng ta mặc dù cùng rất nhiều lang trung lui tới, nhưng đều là nối xương, trị liệu vết dao, chứng bệnh nam y đó thật không có người nào có thể trị. Ca thấy muội khẩn trương như vậy, chắc hẳn người nọ cũng là bằng hữu của muội. Trị bệnh cứu người qua loa là không được, ca cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền bắt lang trung đến cho muội được."
Trần Bảo Bảo thất vọng nói:
“Vậy huynh giúp muội lưu ý, gặp người nào nhất định phải nói cho muội biết đó."
Trần sảng khoái vội vàng đáp ứng, đột nhiên nghĩ gì đó vẻ mặt hưng phấn đối với Trần Bảo Bảo nói:
“Muội tử của ta này, muội thật sự là hồ đồ! Vân Châu thành chúng ta nói về người hiểu biết đại phu nên là công công nhà muội nha! Chu lão gia tử đúng là người thích dưỡng sinh, suy ra sẽ kết giao với danh y tìm kiếm đạo dưỡng sinh mà!"
Trần Bảo Bảo chợt vỗ cái trán, đúng vậy! Nhìn nàng, cuống cuồng thật đúng là đem cái này quên đi, lại vội vàng hấp tấp đi về trong nhà.
Lão gia tử đúng lúc ở trong sân đánh Thái Cực, Trần Bảo Bảo vẻ mặt cười nịnh đi tới sợ lão gia tử kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh.
“Con dâu ngoan , tiểu tử kia gần đây rất ngoan ngoãn." Thối tiểu tử, con sẽ không phải lại đắc tội với vợ của con chứ, hiện tại đây là muốn bắt lão tử ta trút giận mà! Chu lão gia tử vội vàng cho người hầu mang cái ghế để Trần Bảo Bảo ngồi xuống, ai ngờ Trần Bbaor Bảo lại nói:
“Công công là trưởng bối, lý ra là công công nên ngồi."
Lão thiên a, cô con dâu bạo lực này rốt cuộc muốn chơi chiêu gì? Chu lão gia tử vẻ mặt thấy chết không sờn ngồi ở trên ghế, có gì lập tức bắn lên, chứng kiến Trần Bảo Bảo cười dài nên nơm nớp lo sợ ngồi xuống.
“Công công, con nghe nói ngài luôn luôn yêu thích kết giao danh y." Trần Bảo Bảo chỉ chỉ đầu:
“Chẳng biết có biết danh y nào trị liệu nơi này không?"
Chu lão gia tử thấy con dâu không có ý định hướng mình thi bạo, thoáng đè xuống tâm. Tiện đà nghe được chuyện hỏi y lập tức vẻ mặt đắc ý:
“Hắc, bố chồng con quen biết danh y đây chính là đếm không thể hết. Không phải là ta khoe khoang, những danh y kia y thuật cùng ngự y trong cung không kém…"
Gặp lão gia tử muốn thao thao bất tuyệt đi xuống, Trần Bảo Bảo không khỏi cất cao âm điệu:
“Vậy là ai ?"
Một tiếng này, hù dọa Chu lão gia tử vội vàng nói:
“Ai, muốn tìm đại phu tốt nhất Vân Châu thành chính là tướng công của con đó!"
“Chu Tử Hiên? !" Trần Bảo Bảo vẻ mặt kinh ngạc:
“Công công, ngài không có giỡn đi!"
Chu lão gia tử nào dám nói dối:
“Không có, tiểu tử kia mặc dù khốn kiếp 1 chút. Nhưng nó từ lúc năm tuổi đã bị đưa đến chỗ Bạch khanh dương học y. Ai, vốn muốn học y thì tính sẽ… qi biết tên kia… Ai!"
Gặp Chu lão gia tử không nói giỡn, Trần Bảo Bảo đầu mày cau lại trở lại phòng của mình. Bạch khanh dương đây chính là danh y nổi tiếng cả nước. Chu Tử Hiên tên hỗn đản kia, rõ ràng là đồ đệ của Bạch khanh dương? Trần Bảo Bảo có chút hoài nghi con người của Bạch khanh dương, nếu không làm sao sẽ dạy ra tên hỗn cầu như Chu Tử Hiên? !
Bất quá nếu lão gia tử đều nóinhư vậy, chắc hẳn y thuật của hắn có thể tiến hành. Trần Bảo Bảo lập tức đi thư phòng của Chu Tử Hiên nói rõ việc.
Chu Tử Hiên dựa ở trong ghế một bộ bức lưu manh nói:
“Muốn ta chữa bệnh? Được thôi!"
Thì ra là nàng tướng công vẫn có sở trường, Trần Bảo Bảo đang muốn cao hứng chỉ nghe Chu Tử Hiên lạnh lùng cười nói:
“Trừ phi cái nữ nhân họ Tạ kia dập đầu ba cái với ta!"
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Đường Hạo Nhiên nhìn kỹ ngọc bội trong tay, gáy huyết ngọc là dùng tịch tà cầu phúc, bình thường dùng cho con gái. Mỗi triều đại riêng khi có con gái xuất giá thì tặng ngọc làm phong tục, trong đó có người lại dùng huyết ngọc là rất quý.
“Ngọc lần này mượt mà ánh sáng thuần hậu, giữa huyết phác hoạ mạch lạc tinh diệu, đích xác là huyết ngọc khó gặp a." Đường Hạo Nhiên rất là thưởng thức, liền nói ngay:
“Bổn điếm cho ra một trăm lượng bạc, tuyệt đối là không gạt bảng giá!"
Người nọ hiển nhiên là hài lòng, lúc này cầm bạc rời đi. Đường Hạo Nhiên đang vuốt vuốt ngọc bội trong tay, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn đứng ở một người, không khỏi hỏi:
“Vị huynh đài này, đây là?"
Lâm Mặc bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức nói:
“Ta muốn mua ngọc bội trong tay huynh."
Đường Hạo Nhiên sững sờ, mặc dù Bác cổ hiên hoan nghênh người mua, nhưng loại huyết ngọc này thật sự là không thấy nhiều, hắn càng muốn lưu lại. Nghĩ đến đây, không khỏi nói:
“Thực xin lỗi, vật này không bán."
“Ta ra hai trăm lượng!"
Đường Hạo Nhiên ha ha cười một tiếng:
“Xem ra nhân huynh cũng là một người hiểu ngọc. Không khéo, khối ngọc này tại hạ cũng cực kỳ thích. Thật sự là xin lỗi, không bằng huynh nhìn lại một chút cái ngọc bội khác của bổn điếm, chỗ kia tất cả đều là ngọc tốt khó gặp!"
Lâm Mặc có chút buồn bực, hắn quả nhiên không phải là thích người Đường phủ. Hạ mí mắt nói: “Vậy huynh cất chỗ kỹ, không cần phải bán gấp, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ mua về."
Nhìn xem bóng lưng Lâm Mặc, Đường Hạo Nhiên chu mỏ, thật sự là 1 người kỳ quái.
Ngày thứ hai, Tạ Thanh Kiều chuẩn bị đi chỗ Lâm Mặc hỏi thăm tung tích lão thái y, sau đó lại tự quyết định tìm một đại phu có thể tin cậy chữa bệnh cho Đường Hạo Dương. Vừa muốn ra cửa chỉ nghe thấy nha hoàn trước thông báo, Thiếu phu nhân Chu phủ Trần Bảo Bảo đến đây. Tạ Thanh Kiều sững sờ, mấy ngày này không thấy nàng, như thế nào lúc này đến rồi?
Nhìn sắc trời, nghĩ đến Lâm Mặc lúc này vẫn còn ở nha môn, thật cũng không vội, liền kêu nha hoàn chuẩn bị trà và điểm tâm.
“Có mấy ngày không có tới, muội có nhớ tỷ không?"
Người chưa tới tiếng tới trước, Trần Bảo Bảo có thanh âm sảng lãng một bộ sa y vàng nhạt dần dần đập vào mắt.
" Tết Trung Nguyên này qua tốt vui, đèn trong phủ muội trông thấy được không?" Trần Bảo Bảo không chút khách khí ngồi xuống, thoạt nhìn khí sắc không tệ.
Tạ Thanh Kiều nói: “Vẫn là như trước thôi, chỉ là buổi sáng lại lăn qua lăn lại đến đêm."
Trần Bảo Bảo uống một ngụm trà: “Nghe nói Đường đại gia không đi xa, còn đi bác cổ hiên thật sự là chuyện hi hữu a! Bất quá taỷ rất lo lắng bằng sự quen thuộc của Đường đại gia đối với đồ cổ, có thể nhận sai hay không đây?"
“Gì?" Tạ Thanh Kiều nhướng mày:
“Tỷ đối với đồ cổ có nghiên cứu sao?"
Trần Bảo Bảo xua tay: “Này cũng không phải ta, là tên hỗn đản kia của nhà tỷ."
Tạ Thanh Kiều có chút kinh ngạc: “Xem ra tỷ cùng Chu Tử Hiên quan hệ gần như hòa hoãn."
Trần Bảo Bảo sững sờ, lúc này lớn tiếng nói:
“Ai ! Còn không có được như vậy! Tết Trung Nguyên ngày đó tỷ cùng hắn còn ầm ĩ một trận thiếu chút nữa không đem Chu phủ cho xốc. Bất quá họ Chu mặc dù khốn kiếp nhưng đối với đồ cổ các loại giống như khá lành nghề. Tỷ nhớ được hắn giống như cái gì…"
Gặp Trần Bảo Bảo nhíu mày bộ dáng trầm tư, Tạ Thanh Kiều không khỏi mỉm cười. Người này khi nào thì cũng đều có tinh thần như vậy, lúc này muốn cái gì lại bị thanh âm của Trần Bảo Bảo cắt đứt:
“A, tỷ nhớ ra rồi!"
Tiếng cả kinh sợ hãi này làm cho Tạ Thanh Kiều giữ khẩu khí, bảo trì trấn định. Trần Bảo Bảo thẹn thùng cười hắc hắc:
“Tên hỗn đản kia, cả Đường phủ nói người hiểu đồ cổ nhất chính là tướng công nhà muội, chỉ tiếc…" Nửa câu sau Trần Bảo Bảo không nói, dù sao Chu Tử Hiên lời mà nói không có vài câu là dễ nghe.
Tạ Thanh Kiều than thở, nàng có thể nói cái gì đây. Đường Hạo Dương hiện tại loại này chẳng lẽ là trời cao đố kỵ người tài? Tạ Thanh Kiều cười khổ một tiếng, Trần Bảo Bảo tựa hồ cũng phát hiện tinh thần của nàng không tốt, quan tâm hỏi:
“Muội làm sao vậy, liên tục mặt mày ủ dột, chứ không phải là trong phủ mấy phu nhân kia lại khi dễ muội chứ?"
Tạ Thanh Kiều lắc đầu: “Này thật không có. Chỉ là…" Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Trần Bảo Bảo nhà mở võ quán, võ quán giáo đầu bị thương là bình thường như ăn cơm,chắc hẳn biết rất nhiều đại phu. Nghĩ đến đây, vội vàng hướng phía Trần Bảo Bảo hỏi thăm, có hay không biết lang trung y thuật cao minh y đức lại tốt nữa?
Trần Bảo Bảo có chút kinh ngạc, tiện đà nghĩ đến Tạ Thanh Kiều hẳn là thay Đường Hạo Dương cầu y, liền nói ngay:
“Đương nhiên là biết rất nhiều lang trung, nhưng phần lớn đều là đại phu chuyên nối xương chữa thương. Trị loại bệnh của tướng công nhà muội chứng này, ừ…" Trần Bảo Bảo cau mày:
“Tỷ về nhà giúp muội hỏi một chút, có lang trung nào tốt tỷ nhất định lập tức nói cho muội biết."
“Tỷ nhất định phải mau lên! Muội bây giờ là không tin tưởng đại phu Đường phủ thỉnh, chỉ có thể cầu xin tỷ thôi."
Nhìn xem Tạ Thanh Kiều khó được khi thần thái nghiêm túc, Trần Bảo Bảo đại khái đoán được có chuyện tính nghiêm trọng, không khỏi thấp giọng hỏi:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù Trần Bảo Bảo là một tỷ muội trượng nghĩa, nhưng Tạ Thanh Kiều không có ý định nói cho nàng biết chuyện Đường phủ hạ độc, dù sao chuyện này không tốt. Suy nghĩ một chút nhân tiện nói:
“Muội cảm thấy được trong phủ thuốc uống lâu như vậy đều không có hiệu quả gì, nên liền muốn đổi một người lang trung đến xem. Tỷ cũng biết việc này tại Đường phủ chính là việc đại sự, đại phu nhân chỗ đó nhất định phải tốn hao rất nhiều miệng lưỡi. Bất quá là xem 1 đại phu, muội thật sự là không muốn chọc phải phiền toái."
Trần Bảo Bảo gật gật đầu, Đường phủ những quy củ này đích xác là rất đáng ghét. Nếu đã đáp ứng Tạ Thanh Kiều, Trần Bảo Bảo liền đứng dậy đi chỗ võ quán tìm ca của nàng hỏi chuyện Vu đại phu. Tạ Thanh Kiều cũng không lưu lại nàng, bản thân một lát nữa còn muốn đi chỗ Lâm Mặc. Trong phủ mấy ngày này sự chú ý đều đặt ở chỗ nhị phu nhân cùng Đại ca không có người nào đi lưu ý động thái của nàng. Lúc này mang theo hoa hồng lặng lẽ rời phủ.
Chờ đến chỗ Lâm Mặc, lão quản gia nói đại nhân nhà hắn vẫn chưa về, liền mời Tạ Thanh Kiều ngồi đó một lát. Lâm Mặc nghe Tạ Thanh Kiều trộm chạy ra khỏi Đường phủ, nghĩ thầm nàng định là vì chuyện ngự y mà đến, chính mình cũng từ nha môn thần không biết quỷ không hay chạy về nhà.
Lão quản gia thấy thế, cùng hoa hồng một già một trẻ giữ cửa.
“Ngự y kia có tung tích gì không?"
Không đợi Lâm Mặc mở miệng, Tạ Thanh Kiều vội vàng hỏi.
Lâm Mặc uống một ngụm trà:
" Ngự y chữa bệnh cho Đường Hạo Dương tên là Cổ Bình, đích xác là lão ngự y trong nội cung cáo lão hồi hương. Nguyên quán thanh bắc, nhưng người này cũng không hồi hương. Lão ngự y này tiếng tăm không sai, hành y gần ba mươi năm chưa từng xảy ra chuyện gì."
Tạ Thanh Kiều ảm đạm cúi đầu xuống:
“Vậy lão ấy vì sao phải hạ độc ? Chẳng lẽ thật đúng là sai lầm? Có cần hay không trùng hợp như vậy!"
Lâm Mặc buông tay: “Bất quá vị lão ngự y này tại lúc chưa vào cung rất là khốn cùng, thế cho nên hắn lên làm ngự y về sau vẫn như cũ tiết kiệm thành tính, một đồ quan bào vài năm đều không đổi là chuyện thường xảy ra. Thích ăn cay, ngẫu nhiên uống chút rượu, dấu riêng một chút dược liệu cũng là không ngoại lệ lắm."
Tạ Thanh Kiều nghe sững sờ sững sờ, Lâm Mặc này không đi làm cẩu tử thật là nhân tài không được trọng dụng.
“Đừng nói những thứ này vô dụng này, mấu chốt là lão ấy hiện tại ở nơi nào! Ai…"
Lâm Mặc nháy mắt mấy cái, lại hỏi:
“Ta nhớ được muội trước kia có 1 khối ngọc bội, như thế nào hiện tại không thấy mang theo?"
“Ngọc bội?" Này Lâm Mặc tư duy toát ra chếch quá lớn, cũng may Tạ Thanh Kiều sớm thành thói quen:
“Sớm bán."
“Bán? !" Lâm Mặc nói:
“Bán bao nhiêu bạc?"
“Ừ, hình như là mười hai!" Tạ Thanh Kiều ngưỡng cái đầu, này là chuyện đều đã nhiều năm trước: “Lúc ấy cha bị bệnh phải đi hốt thuốc cần có tiền, muội liền đem nó cầm." Nàng cũng không hiểu ngọc, có thể đổi mấy lượng thì là mấy lượng, cứu mạng Tạ lão đầu quan trọng hơn.
Lâm Mặc trong lòng trích máu, Tạ nha đầu này thoạt nhìn là người rất khôn khéo như thế nào mười lượng bạc liền bán đây? ! Thôi thôi, chính mình vẫn là không nên nói cho nàng biết khối ngọc bội kia giá tiền hơn thế, miễn cho nha đầu kia tức hộc máu.
“Này này…huynh những ngày này sẽ không chỉ liền tra xét mấy cái hứng thú của lão ngự y thôi đó chứ?" Gặp Lâm Mặc có chút thất thần Tạ Thanh Kiều ở trước mặt hắn quơ quơ. Lâm Mặc liếc nàng một cái, Tạ Thanh Kiều lập tức thu tay lại, như nàng dâu nhỏ thành thật ngồi ở trên ghế.
“Ta qua chỗ Thái Y Viện của lão ngự y lúc nghèo khó vất vả. Thái Y Viện cũng không thể so với địa phương bình thường, ngự y Thái Y Viện đều phải là con em y dược thế gia mới có tư cách, dù là y thuật có cao hơn nữa nếu như không có người tiến cử thật là khó vào."
“Ý của huynh là: lão ngự y gặp được quý nhân, rồi quý nhân đem lão ấy tiến cử đến Thái Y Viện. Sau đó hiện tại hắn cáo lão hồi hương rất có thể đi đáp tạ quý nhân ấy?"
Lâm Mặc cho Tạ Thanh Kiều 1 ánh mắt một trẻ nhỏ dễ dạy:
“Muội đoán đúng gần phân nửa!"
“Gì?"
“Kỳ thật dựa theo muội nghĩ không sai, chẳng qua nếu như người quý nhân này đã chết thì sao đây?" Lâm Mặc nghiêm mặt nói:
“Người tiến cử Cổ Bình vào Thái Y Viện chính là nội các Đại học sĩ Nhạc hồng."
Tuy là Tạ Thanh Kiều không phải là người làm quan, nàng cũng nghe qua người này. Hơn ba mươi năm trước, tiên đế chỉnh đốn quan trường. Nhạc Hồng nuốt riêng muối phú Giang Nam là người đứng mũi chịu sào! Tiên đế là vị minh quân, chém đầu nhạc hồng trong lúc đó nhất thời dân tâm tăng mạnh.
“Vậy lão ấy đi đáp tạ hậu nhân của Nhạc hồng?" Trầm mặc một lát, Tạ Thanh Kiều đột nhiên nói:
" Cổ Bình này là Đường phủ nhị phu nhân tiến cử, chẳng lẽ nhị phu nhân cùng Nhạc hồng có quan hệ? !"
Lâm Mặc nói: “Chớ vội, sớm muộn sẽ điều tra ra."
Nhìn không ra ý của hắn, bất quá Tạ Thanh Kiều cảm thấy có manh mối liền là chuyện tốt.
“Trước mắt chuyện gấp gáp là thỉnh một đại phu tin được xem bệnh cho Đường Hạo Dương, không biết muội tìm được người nào chưa?"
Tạ Thanh Kiều nói: “Ta đã kính nhờ Trần Bảo Bảo tìm giúp."
Lâm Mặc gật gật đầu, người kia trông thế khá đáng giá được tín nhiệm.
“Ca, huynh thật sự không biết đại phu như vậy?"
Trong Bạch Hổ đường, Trần Bảo Bảo nhất quyết không tha lắc lắc cánh tay Trần sảng khoái.
Trần sảng khoái bất đắc dĩ lắc đầu: “Muội tử, chúng ta mặc dù cùng rất nhiều lang trung lui tới, nhưng đều là nối xương, trị liệu vết dao, chứng bệnh nam y đó thật không có người nào có thể trị. Ca thấy muội khẩn trương như vậy, chắc hẳn người nọ cũng là bằng hữu của muội. Trị bệnh cứu người qua loa là không được, ca cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền bắt lang trung đến cho muội được."
Trần Bảo Bảo thất vọng nói:
“Vậy huynh giúp muội lưu ý, gặp người nào nhất định phải nói cho muội biết đó."
Trần sảng khoái vội vàng đáp ứng, đột nhiên nghĩ gì đó vẻ mặt hưng phấn đối với Trần Bảo Bảo nói:
“Muội tử của ta này, muội thật sự là hồ đồ! Vân Châu thành chúng ta nói về người hiểu biết đại phu nên là công công nhà muội nha! Chu lão gia tử đúng là người thích dưỡng sinh, suy ra sẽ kết giao với danh y tìm kiếm đạo dưỡng sinh mà!"
Trần Bảo Bảo chợt vỗ cái trán, đúng vậy! Nhìn nàng, cuống cuồng thật đúng là đem cái này quên đi, lại vội vàng hấp tấp đi về trong nhà.
Lão gia tử đúng lúc ở trong sân đánh Thái Cực, Trần Bảo Bảo vẻ mặt cười nịnh đi tới sợ lão gia tử kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh.
“Con dâu ngoan , tiểu tử kia gần đây rất ngoan ngoãn." Thối tiểu tử, con sẽ không phải lại đắc tội với vợ của con chứ, hiện tại đây là muốn bắt lão tử ta trút giận mà! Chu lão gia tử vội vàng cho người hầu mang cái ghế để Trần Bảo Bảo ngồi xuống, ai ngờ Trần Bbaor Bảo lại nói:
“Công công là trưởng bối, lý ra là công công nên ngồi."
Lão thiên a, cô con dâu bạo lực này rốt cuộc muốn chơi chiêu gì? Chu lão gia tử vẻ mặt thấy chết không sờn ngồi ở trên ghế, có gì lập tức bắn lên, chứng kiến Trần Bảo Bảo cười dài nên nơm nớp lo sợ ngồi xuống.
“Công công, con nghe nói ngài luôn luôn yêu thích kết giao danh y." Trần Bảo Bảo chỉ chỉ đầu:
“Chẳng biết có biết danh y nào trị liệu nơi này không?"
Chu lão gia tử thấy con dâu không có ý định hướng mình thi bạo, thoáng đè xuống tâm. Tiện đà nghe được chuyện hỏi y lập tức vẻ mặt đắc ý:
“Hắc, bố chồng con quen biết danh y đây chính là đếm không thể hết. Không phải là ta khoe khoang, những danh y kia y thuật cùng ngự y trong cung không kém…"
Gặp lão gia tử muốn thao thao bất tuyệt đi xuống, Trần Bảo Bảo không khỏi cất cao âm điệu:
“Vậy là ai ?"
Một tiếng này, hù dọa Chu lão gia tử vội vàng nói:
“Ai, muốn tìm đại phu tốt nhất Vân Châu thành chính là tướng công của con đó!"
“Chu Tử Hiên? !" Trần Bảo Bảo vẻ mặt kinh ngạc:
“Công công, ngài không có giỡn đi!"
Chu lão gia tử nào dám nói dối:
“Không có, tiểu tử kia mặc dù khốn kiếp 1 chút. Nhưng nó từ lúc năm tuổi đã bị đưa đến chỗ Bạch khanh dương học y. Ai, vốn muốn học y thì tính sẽ… qi biết tên kia… Ai!"
Gặp Chu lão gia tử không nói giỡn, Trần Bảo Bảo đầu mày cau lại trở lại phòng của mình. Bạch khanh dương đây chính là danh y nổi tiếng cả nước. Chu Tử Hiên tên hỗn đản kia, rõ ràng là đồ đệ của Bạch khanh dương? Trần Bảo Bảo có chút hoài nghi con người của Bạch khanh dương, nếu không làm sao sẽ dạy ra tên hỗn cầu như Chu Tử Hiên? !
Bất quá nếu lão gia tử đều nóinhư vậy, chắc hẳn y thuật của hắn có thể tiến hành. Trần Bảo Bảo lập tức đi thư phòng của Chu Tử Hiên nói rõ việc.
Chu Tử Hiên dựa ở trong ghế một bộ bức lưu manh nói:
“Muốn ta chữa bệnh? Được thôi!"
Thì ra là nàng tướng công vẫn có sở trường, Trần Bảo Bảo đang muốn cao hứng chỉ nghe Chu Tử Hiên lạnh lùng cười nói:
“Trừ phi cái nữ nhân họ Tạ kia dập đầu ba cái với ta!"
Tác giả :
Lục Tiên