Nước Chát Chấm Đậu Hũ
Chương 21: Phân đội nhỏ bắt quỷ

Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Chương 21: Phân đội nhỏ bắt quỷ

Edit : Tuyết Liên

Nguồn : Tuyết Liên gia trang

Trải qua 1 hồi như vậy, Tạ Thanh Kiều cũng không có tâm tư đi ngủ. Trở lại gian phòng đứng ngồi không yên, hôm nay chuyện lạ phát sinh đến tột cùng là quỷ thần gây nên hay là có người cố ý làm? Nếu như là cái sau, người kia mục đích làm như vậy là vì cái gì? Tạ Thanh Kiều cúi đầu trầm tư, chứ không phải là đến cảnh cáo nàng không cần phải lại đi Tây Uyển tiểu viện chứ? Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Kiều lòng hiếu kỳ dần dần trào lên, nếu quả thật là nàng nghĩ như vậy, như vậy cái Tây Uyển tiểu viện kia nhất định cất giấu cái bí mật gì không thể cho ai biết!

Tinh thần mạnh mẽ càng ngày càng dâng, Tạ Thanh Kiều quyết định đi Tây Uyển tiểu viện một lần. Nhưng trong phủ mặc dù không có cấm đoán rõ ràng, nhưng nàng nếu hiển nhiên đi nhất định là không tốt. Suy tư một phen sau, Tạ Thanh Kiều đầu tiên gọi Hoa Hồng, cũng may nàng ngày thường làm người an phận không có người nào chú ý nàng. Hiện tại là buổi trưa ngoài phòng có chút nóng bức, bận rộn một cái buổi sáng nha hoàn bọn hạ nhân cũng đều trong phòng ngủ trưa, cả Đường phủ im ắng một mảnh.

Tạ Thanh Kiều thừa dịp trong viện của mình bọn nha hoàn không chú ý, len lén hái một cành cây đào. Nghe nói gỗ đào có thể tịch tà, cũng không trông nom nó đến cùng có phải hay không là thật sự được thế, tóm lại mang theo không có gì xấu.

Càng đi đến Tây Uyển, gặp phải nha hoàn gia đinh lại càng ít. Mặc dù là ban ngày nhưng nơi này một bóng người cũng không có, ánh mặt trời sáng choang rơi tại trên mặt đất trống trải, bốn phía một chút thanh âm cũng không có.

Tạ Thanh Kiều cầm lấy cành đào từng bước từng bước đi lên phía trước, không lâu sau liền đến tiểu viện tối hôm qua. Bởi vì là buổi tối không có thấy cảnh thế nào hiện tại Tạ Thanh Kiều ngược lại đem quang cảnh nơi này thu hết vào mắt.

Trong sân cỏ dại đã mọc cao hơn nửa người. Tạ Thanh Kiều tâm không khỏi treo ở cổ họng, nâng váy xuyên qua cửa đi vào sân nhỏ. Bên phải là một hàng phòng cũ rách, đẩy cửa ra chạm mặt tới tro bụi làm cho Tạ Thanh Kiều híp mắt ho khan vài hạ. Vượt qua ngưỡng cửa, chân đạp đến trên đất liền ấn ra một dấu chân. Đầy bụi a, Tạ Thanh Kiều trong lòng thầm suy nghĩ. Trong phòng bài trí ngoại trừ cũ rách chút, kỳ thật cùng nơi khác trong phủ đồng dạng. Tạ Thanh Kiều nhìn vòng quanh bốn phía, thấy vách tường có chút biến thành màu đen vẫn là có thể mơ hồ nhìn ra tình cảnh đám cháy năm đó.

“Bổ nhào lạp lạp a…"

Một cái thanh âm đánh tới, Tạ Thanh Kiều kinh hãi liền lùi lại vào bước, một tay đỡ tại trên cây cột.

“Thì ra là con dơi, làm mình sợ muốn chết!"

Tạ Thanh Kiều liên tục vỗ ngực, chậm rãi ổn địn thần kinh của mình. Đột nhiên cảm thấy trong tay mình chỉ vẻn vẹn có một cây nhánh cây đào rất bất an, suy nghĩ một chút quyết định hay là từ cầu thần không gian móc ra cái gì đó phòng thân. Lúc này nhìn tay phải mình rỗng tuếch tâm lặng lẽ nhớ tới yêu cầu:

“Thần không gian, tôi yêu cầu không nhiều ; 1 là cho con gái phòng thân dùng; 2 dễ dàng mang theo là tốt rồi." Không lâu sau, Tạ Thanh Kiều cảm thấy tay tựa hồ nhiều ra một thứ gì đó, định nhãn vừa nhìn – – này đều là vật gì a, mình cũng biết là cái thần không gian này cho tới bây giờ cũng sẽ không thuận ý mình – – cục gạch, thế nhưng cho mình một khối gạch! (L: ha ha)

Tạ Thanh Kiều một tay cầm gỗ đào cành một tay cầm cục gạch ( Tác giả : Trông cảnh này thật khôi hài ) đi ra lại tiến vào một gian phòng bên cạnh.

Xem ra đây là một nhà lớn, bên trong còn có vài căn phòng nhỏ, Tạ Thanh Kiều chuyên tâm đi vào phòng, không chút nào chú ý cửa phía sau bị lặng lẽ đóng lại.

Kỳ quái! Tạ Thanh Kiều cau mày, mặc dù trong phòng gì đó đồng dạng cũ kỹ nhưng trên mặt đất bụi so với phòng bên cạnh kia ít hơn rất nhiều. Không lẽ có người thường xuyên qua? ! Tạ Thanh Kiều quét mắt trong phòng nơi này rõ ràng không có cửa sổ! Đi đến dựa vào bàn trang điểm kéo ra ngăn bên trong lại còn có 1 hộp son phấn nữ nhi gia dùng. Tạ Thanh Kiều đem nó cầm lên, hộp phấn son p mặc dù cũ kỹ nhưng trên mặt hoa văn lại rất tinh xảo, không giống như là của một đứa nha hoàn

Hộp phấn son này… Suy nghĩ một chút quyết định vứt vào trong tay áo quyết định đi ra sân nhỏ nhìn lại một chút.

Tạ Thanh Kiều từ buồng trong đi ra phát hiện cửa đã mở lại đóng lên. Ai, mấy ngày nay gió lớn, tám phần là bị thổi. Tạ Thanh Kiều không lắm để ý cho đến khi nàng kéo nhiều lần đều kéo không ra, tâm lộp bộp một chút, rơi xuống đáy cốc lạnh như băng – – nàng bị nhốt ở trong!

Đột nhiên đẩy cửa lại không mở được. Tạ Thanh Kiều cắn môi, nàng ý thức được chủ quan của mình – – chết tiệt, đây là một âm mưu!

Hướng lui về phía sau mấy bước, chạy tới mạnh mẽ nhấc chân một đạp – – ngoại trừ tiếng vang hơi lớn cửa vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích.

Tạ Thanh Kiều ngẩng đầu bốn phía tìm nhìn qua lại phát hiện không chỉ có buồng trong không có cửa sổ, cả nhà này cũng không có cửa sổ. Lòng bàn tay dần dần ra mồ hôi, làm sao bây giờ…. bây giờ nên làm gì? Nơi này không sẽ có người tới, nếu như người kia muốn hại nàng phóng một mồi lửa ở ngoài cửa thì nàng chẳng phải là chết chắc sao?

Tạ Thanh Kiều lo lắng đảo quanh phòng, đột nhiên trông thấy cục gạch trong tay. Tạ Thanh Kiều thở một hơi dài nhẹ nhõm lui về phía sau một khoảng cách, đi thẳng đến đối diện vách tường. Dừng lại một lát đột nhiên phát lực phía trước chạy lấy đà giống như 1 tuyển thủ tham gia thế vận hội Olympic, đem cục gạch trong tay hung hăng đánh tới hướng cửa gỗ chỉ nghe thấy oanh một tiếng, cửa gỗ giống như quơ quơ ném ra một cái vết nhỏ, một tia ánh sáng bắn vào. Tạ Thanh Kiều đưa tay xuyên thấu qua

Từ lỗ nhỏ đưa tay ra bên ngoài, lại lung tung vuốt. Quả nhiên, cửa bị khóa!

Dựa vào cửa thở một ngụm, Tạ Thanh Kiều cảm giác mình cần công cụ mới. Nàng nhắm mắt lại, mặc dù nhưng cái thần không gian này không tín nhiệm lắm, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn còn có chút tác dụng, nói không chừng liền cho nàng một cái mở khóa vạn năng đây? Không lâu sau, trên tay liền nhiều hơn – – một cái cưa nhỏ… (L: ha ha)

Tạ Thanh Kiều lau mồ hôi, cái cưa liền cái cưa thôi, coi nàng như là làm thợ mộc vậy.

“Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt…"

Lúc này Tạ Thanh Kiều vô cùng hoài niệm cái cưa chạy bằng điện, nhớ ngày đó bị bạn cùng phòng lôi kéo cùng nhau xem sát nhân cuồng ma cưa điện, người khác thấy cái cưa sảng khoái hơn, một cái cưa đi xuống đó là một đoạn một đoạn, muốn hai đoạn liền hai đoạn. Có đôi khi nhất cao hứng, hắc…. đoán thế nào nhỉ? Cắt một tặng một ưu đãi, nếu bạn còn không vui người bình thường còn không hưởng thụ được hoạt động này.

Tạ Thanh Kiều dùng sức vạch lên cửa gỗ, cũng may cửa này cũng có niên đại, cưa lên không phải là khó khăn. Không lâu sau, Tạ Thanh Kiều vỗ vỗ tay, nhanh như mèo từ trong bò đi ra ngoài.

Mới đi ra, đã nhìn thấy một đống lửa đống củi tại cửa, Tạ Thanh Kiều trừng lớn hai mắt trong lòng tóc dựng thẳng, nàng rốt cuộc làm chuyện tình gì khiến người người oán trách chọc cho người khác muốn thiêu chết nàng? !

Một cơn tức giận xông lên đầu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, Tạ Thanh Kiều mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, một người bỏ lại bình rượu trong tay vội vàng hấp tấp chạy.

“Đứng lại, đừng chạy!" Tạ Thanh Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát đem váy kéo lên, sải bước hướng ngoài cửa đuổi theo. Người nọ chạy thật nhanh, Tạ Thanh Kiều trong tay lại xuất hiện một khối cục gạch không chút lựa chọn cứ phía trước ném đi. Lại chỉ đập trúng sống lưng người nọ, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân bước chân không ngừng tiếp tục bay về phía trước chạy đến trước.

“Ai nha!" Đột nhiên dưới chân một ái, Tạ Thanh Kiều một chữ to bổ nhào ở trên mặt đất.

“Mụ nội nó!" Tạ Thanh Kiều thấp giọng quát, cái gì là tu thân dưỡng tính sớm sẽ không có. Như vậy nội dung vở kịch cẩu huyết ngã xuống rõ ràng xuất hiện ở trên thân nàng!

“Nương tử? Làm sao nàng ngồi ở chỗ này?"

Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, Tạ Thanh Kiều quay đầu lại, một gương mặt tuấn lãng ngay trước mắt vô hạn phóng đại.

“Hạo Dương?" Tạ Thanh Kiều trợn to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy Đường Hạo Dương vẻ mặt hắc hắc cười xấu xa:

“Nương tử, không phải nàng cũng là tới bắt quỷ chứ?"

Bắt cái đại đầu quỷ mà bắt! Nàng còn kém cái mạng nhỏ của mình đều bị bắt mất thôi! Tạ Thanh Kiều trừng mắt liếc hắn một cái, muốn đứng lên:

“Mẹ của tôi a…"

“Nương tử, làm sao vậy? Mẹ nàng sao ở chỗ này?"

Nhìn xem Đường Hạo Dương vẻ mặt không hiểu vẻ mặt ngây thơ, Tạ Thanh Kiều liền muốn cho hắn hai quyền. Nàng chân phải, sợ là vừa rồi bị trẹo chân, bây giờ là toàn tâm đau.

Đường Hạo Dương cuối cùng là từ sắc mặt Tạ Thanh Kiều so với than còn đen hơn phát giác được có cái gì không đúng, liền tranh thủ đỡ nàng dậy đến:

“Nương tử, nàng làm sao vậy? Bị quỷ hù đến hả?"

Tạ Thanh Kiều cắn hàm răng, thử chuyển động bước chân, thân thể một chút liền mềm nhũn xuống. Cũng may Đường Hạo Dương liên tục đỡ nàng, nếu không lại phải té ngã xuống trên mặt đất.

“Thiếp, thiếp…"

“Nương tử, làm sao nàng toát mồ hôi? Cái trán như thế nào nhiều mồ hôi như vậy chứ?" Đường Hạo Dương đau lòng lau cho Tạ Thanh Kiều, trong ngày thường nương tử sinh long hoạt hổ thế mà hiện tại là sao này?

Tạ Thanh Kiều đau có chút nói không ra lời, Đường Hạo Dương dứt khoát đem nàng ôm ngang lên:

“Nương tử, chúng ta đi tìm đại phu!" Tạ Thanh Kiều ôm cổ hắn, dùng sức nói ra:

“Hay là trở về phòng đi, kêu Hoa hồng mang rượu thuốc cùng đá là tốt rồi."

“Nhưng là…" Đường Hạo Dương vẫn còn có chút do dự, thấy Tạ Thanh Kiều hết lần này đến lần khác kiên trì cũng không nói cái gì nữa.

“Ông trời của tôi, thiếu phu nhân, ngài đây là đi nơi nào a!" Hoa hồng thấy Tạ Thanh Kiều mất cá chân sưng như bánh bao không khỏi sợ hãi than. Vội vàng kêu Hoa sen đi lấy khối đá, chính mình đem khăn lông sạch sẽ cùng rượu thuốc cầm tới.

“Nương tử, đi…"

Đường Hạo Dương lời còn chưa dứt bị Tạ Thanh Kiều cắt đứt:

“Ta đi bên hồ…không cẩn thận bị trượt chân té."

Hoa hồng là một nha đầu hiểu chuyện, nếu chủ tử đã nói như vậy nàng liền tin như vậy, cũng không hỏi nhiều hơn nữa. Dè dặt dùng rượu thuốc lau sạch nhè nhẹ mắt cá chân của Tạ Thanh Kiều.

Đợi bọn nha hoàn tất cả lui ra, Đường Hạo Dương đem nàng đỡ đến trong xích đu nằm, vừa muốn đi lại bị Tạ Thanh Kiều gắt gao giữ chặt tay áo. Đường Hạo Dương đành phải bất đắc dĩ xoay người lại, vẻ mặt ủy khuất.

“Chàng hôm nay như thế nào len lén chuồn đi rồi?" Tạ Thanh Kiều nhướng mày.

Đường Hạo Dương chu môi:

“Ta không phải là chuồn đi, ta là đi đến."

“Đừng có ba hoa với thiếp!" Tạ Thanh Kiều trừng, Đường Hạo Dương lập tức cảm giác mình thấp một đoạn. Tạ Thanh Kiều lại trừng Đường Hạo Dương cảm giác mình muốn co đến một cái góc nho nhỏ âm u.

“Về sau không cho phép đi Tây Uyển !"

“Nhưng là nương tử nàng hôm nay cũng đi đó sao?" Chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn a.

“Thiếp đó là…" Tạ Thanh Kiều nhất thời cứng họng, tiện đà lại bá đạo nói ra:

“Tóm lại chính là không cho phép đi."

Đường Hạo Dương còn muốn lẩm bẩm vài câu, gặp Tạ Thanh Kiều mặt mày cau lại khẽ hừ một tiếng, lập tức cảm thấy trong lòng mình một tóm. Được rồi, xem thấy nương tử bị vết thương ở chân, hắn tạm thời còn chưa muốn chọc nàng tức giận. Thấp giọng nói câu:

“Ta trở về phòng." Liền đi.

Tạ Thanh Kiều đem khăn tay ướt nhẹp ném ở trên, nằm ở trong ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay kích thích đối với nàng quá lớn, nàng cần phải hảo hảo tĩnh táo một chút.

Đường Hạo Dương buồn bực đá cục đá đi lên phía trước. Mỗi lần đều là như thế này, nàng có thể việc làm cũng không cho phép mình làm, nương tử thật là bá đạo! Nhưng kỳ quái là tất cả mọi người cảm thấy nương tử là một người ôn hòa, mà ngay cả mẫu thân khó chơi nhất là Hoàng ma ma đều nói nương tử là một nữ nhân ôn nhu. Hu hu, quả nhiên nương tử đối với một mình hắn hung, hu hu quá không công bằng

“Ai nha."

Một tiếng kêu nhỏ chọc cho Đường Hạo Dương mạnh mẽ ngẩng đầu, là một tiểu tỳ nữ không biết.

“Ta có phải hay không đụng phải ngươi?" Đường Hạo Dương có chút xin lỗi, vừa rồi quá mức chuyên tâm oán hận nương tử, hình như là đụng phải tiểu nha hoàn này đi.

Tiểu nha hoàn hành lễ, vội cúi đầu nhỏ giọng nói:

“Không có việc gì không có việc gì." Dứt lời, liền vội vội vàng vàng đi.

Đường Hạo Dương nhăn nhíu mi, tất cả mọi người đều tránh hắn, ngay cả một tiểu nha đầu cũng chạy đi. Hu hu, quả nhiên tất cả mọi người không thích hắn, này làm sao bây giờ? Vừa rồi cái tiểu nha đầu kia còn giống như có điểm nhìn quen mắt, hu hu ngay cả nha hoàn nhìn quen mắt đều không để ý hắn, quá tổn thương tự tôn.

Đường Hạo Dương mang nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng đảo quanh, đột nhiên một cái khuôn mặt hiền lành hiện lên trong đầu – – hu hu, lão tổ mẫu, Hạo Dương tìm bà tố khổ thôi…
Tác giả : Lục Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại