Nước Chát Chấm Đậu Hũ
Chương 11: Thần không gian
Edit : Tuyết Liên
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Trần Bảo Bảo kinh hãi, nhìn Tạ Thanh Kiều không giống như là nói dối liền vội vàng hỏi:
“Muội làm sao mà biết được?"
Tạ Thanh Kiều cố làm ra vẻ thần bí cười một tiếng:
“Tỷ đã quên phụ thânnhà muội là ma bài bạc à?"
Trần Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước cha của Tạ Thanh Kiều vì trả nợ đánh bạc bị đám thanh lâu Vân Châu thành đánh qua . Lời nói thật ngoại trừ ham bài bạc Tạ lão kỳ thật không xấu, thậm chí so với người bình thường càng chịu khó làm. Những chủ chứa thanh lâu kia cũng đều cảm thấy người này thật đàng hoàng, biết rõ trong nhà hắn có nữ nhi còn thỉnh thoảng đem chút ít phấn son phấn nước của các cô nương không cần cho hắn mang về. Về sau Tạ Thanh Kiều đến Đường phủ, mỗi tháng đều sẽ lấy lương tháng của mình xuất ra một phần cho Tạ lão đầu, Tạ lão đầu rốt cuộc không cần đi những chỗ kia. Nhưng người động lòng duyên vẫn còn ở, ngẫu nhiên cũng có chút liên lạc, có đôi khi ra đường gặp được vài hủ chứa lên tiếng chào hỏi vẫn phải có.
“Tháng trước muội đi đưa bạc cho cha, hắn nói cho muội biết trong thành có thanh lâu mới mở. Còn nói nói với muội chủ chứa Thúy liễu các hướng hắn oán hận nói gần đây làm ăn ít hơn rất nhiều, những khách nhân đều đi tới Xuân Hương các, hình như là cái gì ở đó đặc biệt an toàn các loại…. Về sau đám người kia ngầm vụng trộm nghe ngóng mới biết được thì ra là chỗ đó mỗi gian phòng đều cất giấu một cái hốc tối."
Tạ Thanh Kiều vốn muốn nói xong cứ tiếp tục đi tìm Đường Hạo Dương, nhưng bị Trần Bảo Bảo nổi nóng lôi kéo không buông tay, một đường kéo dài tới Xuân Hương các.
Lúc này chủ chứa đang thảnh thơi ở đại đường cùng khách nhân nói chuyện phiếm, gã sai vặt ở cửa vội vàng chạy tới, nói phu nhân Trần Bảo Bảo kia lại trở lại, chủ chứa sững sờ tiện đà giận dữ, quát lớn:
“Cô ta đem Xuân Hương các của ta là hậu hoa viên nhà cô ta à!" Chủ chứa gọi những thứ c cô nươngkhá cùng khách nhân nói chuyện phiếm, tự mình tới hậu viện gọi gia đinh:
“Các người đi ra cửa cho ta, ngăn lại đố phụ kia!"
Chờ Trần Bảo Bảo đi vào cửa chính Xuân Hương các thời điểm chỉ thấy một đội tráng hán canh giữ ở cửa. Trần Bảo Bảo giận dữ, tay áo trúng vào Tạ Thanh Kiều chuẩn bị xông tới lại bị nàng vội vội vàng vàng ngăn lại.
“Muội muốn làm gì? !" Trần Bảo Bảo lắc lắc tay Tạ Thanh Kiều, Tạ Thanh Kiều bị nàng dao động có chút choáng váng đầu, thật vất vả ngừng lại, vội vàng nói:
“Tỷ có nghĩ tới hay không, lần này tỷ đem Chu Tử Hiên bắt trở về, vậy lần sau sao đây?"
“Hắn dám trốn, tỷ liền dám bắt!"
Tạ Thanh Kiều thở dài: “Tỷ hãy nghe muội nói, tỷ có nghĩ tới hay không vạn nhất Thu nguyệt kia là một cô gái vừa ôn nhu lại xinh đẹp nói năng hào phóng, sẽ chờ tỷ đằng đằng sát khí đâm một cái sao!"
“Như thế nào?"
Tạ Thanh Kiều vỗ vỗ vai của nàng:
“Rất có thể gặp trở ngại tức giận thân mình mà chết."
Trần Bảo Bảo bực mình đẩy ra tay của nàng:
“Ít nói nhảm! Hoặc là câm miệng đi theo tỷ, hoặc là muội chính mình nhìn xem!"
Một bên Hoa Hồng đi lên trước đến, nàng đời này thống hận nhất là nam nhân tam thê tứ thiếp. Nếu như lúc trước cha nàng không có nạp thiếp nương nàng cũng sẽ không bị tức chết, mà nàng cũng sẽ không rơi vào cảnh làm nha hoàn. Lập tức lòng đầy căm phẫn nhìn Trần Bảo Bảo nói:
“Nô tỷ đi với phu nhân, dám ở trên đầu thái tuế đoạt lão công, nô tỳ muốn xem các nàng ta còn muốn sống nữa không!"
Trần Bảo Bảo cầm tay Hoa hồng :
“Sảng khoái!" Lập tức chào hỏi một tiếng, sau lưng đại hán chuẩn bị xông lên, Tạ Thanh Kiều cản không được, nhưng đường đường Chu phu nhân cùng một chủ chứa thanh lâu đấu ngày mai truyền ra ngoài không chừng sẽ bị người ta thêm dầu thêm mỡ thành cái gì. Trong đầu chuyển thật nhanh lại một tay túm lại Trần Bảo Bảo đè lại:
“Đừng xúc động, đi theo bọn họ nói chuyện một chút."
Không đợi Trần Bảo Bảo nói cái gì Tạ Thanh Kiều liền đi tới. Đã nhìn thấy nàng đối với đầu lĩnh nhà kia nói thì thầm một hồi, cái hộ vệ nhà kia rõ ràng mang đám người đi tới vừa. Tạ Thanh Kiều hướng phía Trần Bảo Bảo vẫy vẫy tay, Trần Bảo Bảo vẻ mặt hồ nghi đi tới đi đến hỏi:
“Muội đối với hắn nói gì đó?"
Tạ Thanh Kiều lôi kéo Trần Bảo Bảo đi vào bên trong :
“Muội hỏi hắn, các ngươi cảm thấy mạng quan trọng hay là tiền quan trọng ?"
“Hả?"
Tạ Thanh Kiều cười cười: “Muội nói với người ta, đám người trước mặt ngươi kia là người của Hắc Hổ Đường, về sau bởi vì lão gia làm quan liền theo lương. Nhưng khi Hắc Hổ Đường giết người, nếu dám báo quan khóc lóc kể lể thì ngay cả nha môn đều là nhà họ mở. Cần gì vì vài cái đồng bạc mà gây sự với tính mạng đây."
Trần Bảo Bảo liên tục xưng hay, mặc dù Tạ Thanh Kiều có chút phóng đại. Hắc Hổ Đường đúng là chiếm núi thành sơn xưng Đại vương, nhưng đến đời gia gia của nàng hết lần này tới lần khác là một người thích đọc sách, cuối cùng đơn giản chỉ cần thi đậu công danh trở thành quan đi theo Hắc Hổ Đường cũng đã thành cái võ quán hợp pháp, dạy người luyện võ cường thân. Bởi vì lão gia tử gia pháp nghiêm minh, võ quán đến bây giờ cũng không còn xảy ra chuyện ỷ thế hiếp người. Ngược lại là các huynh đệ võ quán, mỗi người nghĩa bạc vân thiên. Đến cha nàng, trong nhà đại thúc cùng gia gia đồng dạng, thích đọc sách cũng thi công danh; mà cha nàng từ nhỏ chính là thích võ bởi vậy thừa kế võ quán.
“Những người kia biết rõ đạo lí ‘ dân không cùng quan đấu. Bất quá bọn họ như vậy… Chờ tỷ làm sau sợ là sẽ phải…"
Trần Bảo Bảo biết rõ Tạ Thanh Kiều băn khoăn, hào khí nói:
“Đến lúc đó ta để cho cha tỷ cho bọn họ tìm nơi làm mới, dù gì liền ở lại võ quán làm giáo đầu cũng được."
Tạ Thanh Kiều cười một tiếng, nàng cũng là đối với đám người kia nói như vậy, bất quá vẫn là không muốn nói cho Trần Bảo Bảo là được rồi.
Chủ chứa không nghĩ tới gia đinh chính mình nuôi rõ ràng trong chớp mắt liền phản bội, tức dậm chân. Chờ nhìn thấy Trần Bảo Bảo, lại đổi lại nụ cười nũng nịu:
“Ai da, phu nhân của ta, ngài tại sao lại đến đây?"
Trần Bảo Bảo căn bản cũng không nghĩ nói gì với nàng ta, báo cho Tạ Thanh Kiều biết một chút, Tạ Thanh Kiều ngầm hiểu thành nàng là người phát ngôn:
“Lão ma ma, chúng ta là tìm đến người, kính xin đem Chu Tử Hiên mời đi ra."
Chủ chứa gặp vị cô nương trước mắt này giọng nói ôn hòa thần sắc thanh nhã, đáy lòng có chút buồn bực. Nhìn không giống như là nha hoàn, chứ không phải là hảo hữu của người đàn bà chanh chua kia? Trong đầu ý tưởng vòng vo vài vòng, vạn phần ủy khuất nói ra:
“Vừa rồi phu nhân liền đem nơi này của tiểu nhân bên trong bên ngoài lục soát một lần ở đâu thấy Chu Tử Hiên công tử!"
“Ngươi dám!" Trần Bảo Bảo vọt tới lại bị Tạ Thanh Kiều kéo lại, chỉ thấy Tạ Thanh Kiều cười lạnh một tiếng:
“Lão ma ma, ta chính là nghe ma ma ở Thúy liễu các nói, ngài nơi này là rất an toàn."
Thúy liễu các? Chủ chứa trong lòng giận dữ, cái lão yêu bà kia, rõ ràng chính là đỏ mắt nơi này có cô nương xinh đẹp hiểu chuyện đoạt đi lợi nhuận, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều nói cho người khác biết. Lắc lắc bước liên tục đến trước mắt Tạ Thanh Kiều:
“Ai da, vị cô nương này thật đúng là nói đùa, ma ma của Thúy liễu các làm sao sẽ biết rõ nơi này của tôi ra sao, cô nương chớ có nghe các nàng nói mò!"
Tạ Thanh Kiều tâm trầm xuống, nàng cũng không phải cảm thấy chủ chứa Thúy liễu các nói dối, chỉ là đang lo lắng mật thất sẽ giấu ở cái góc nào trong phòng. Nếu như trước mắt cái chủ chứa này làm cho các nàng lần nữa lục soát Xuân Hương các, nhưng lại tìm không ra mật thất. Kia… Tạ Thanh Kiều đều không muốn suy nghĩ hậu quả.
Song phương giằng co, một thanh âm ôn nhuận như ngọc từ trên lầu truyền đến:
“Nương tử! !"
Tạ Thanh Kiều ngẩng đầu một cái, miệng cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng vịt! Lão thiên à! Tiểu động vật giống như thiện lương đơn thuần ấm áp đáng yêu, tướng công nhà mình làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? !
Tạ Thanh Kiều nâng váy
“Đăng đăng đăng" chạy đi lên lầu, một bả níu lại Đường Hạo Dương, chỉ thấy Đường Hạo sôi nổi rất là kích động:
“Nương tử, Hạo Dương rất nhớ chàng, càng sao không tới đón Hạo Dương."
Tạ Thanh Kiều đem toàn thân Đường Hạo Dương cao thấp đánh giá một lần, y phục đầu tóc cũng đều rất chỉnh tề không có bị dấu vết kéo loạn, an tâm chậm thở ra một hơi.
“Nương tử?" Gặp nương tử không có lên tiếng, Đường Hạo Dương thử gọi một tiếng. Tạ Thanh Kiều ngẩng đầu lên, cười cười với hắn:
“Ngoan ngoãn, đi theo thiếp đi."
Lộp bộp một chút, Đường Hạo Dương cảm thấy có một loại dự cảm rất xấu quay chung quanh trong lòng. Mặc dù nương tử thân ái của hắn luôn đối với hắn cười, mặc dù mỗi lần đều cười làm hắn rất tâm thần nhộn nhạo nhưng vì cái gì lúc này rợn cả tóc gáy thế này.
“Nương tử, nàng tức giận phải không?" Đường Hạo Dương vừa xuống lầu vừa dè dặt hỏi.
“Không có." Đó mới có quỷ!
“Nương tử, nói dối là không đúng, tổ mẫu thường xuyên dạy bảo chúng ta như vậy."
“Nương tử chưa bao giờ nói dối." Đó mới là lạ!
“Nhưng là…"
“Không có là, có chuyện gì chúng ta về nhà nói sau, Hạo Dương. Chàng còn không tin nương tử không?"
Đường Hạo Dương mím môi, lệch nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút. Giống như Tạ Thanh Kiều thật không có lừa gạt hắn ( tác giả : hài tử đáng thương, đó là công tử không có phát hiện thôi)
Lúc này gật đầu nhẹ. Mặc kệ như thế nào, trông thấy nương tử tới đón mình, hắn vẫn là rất cao hứng.
Tạ Thanh Kiều mang hắn đến bên Trần Bảo Bảo, lập tức ôn nhu hỏi:
“Nói cho nương tử, là ai mang chàng tới đây ?"
Đường Hạo Dương giống như nhớ cái gì, rất là kích động:
“A! Nương tử, mau đi cứu người cứu người! Có người muốn chết."
“Chậm một chút, đừng kích động!" Tạ Thanh Kiều đối với Đường Hạo Dương bộ dáng ngạc nhiên này đã ứng đối rất tự nhiên.
Đường Hạo Dương xa xa không có bình tĩnh trở lại, ý vị cầm lấy tay của nàng, luôn miệng nói:
“Chính là, chính là đi cứu Chu Tử Hiên đại ca, hắn sắp chết, thật sự!"
Trần Bảo Bảo trong lòng chợt lạnh, thân hình có chút đứng không vững:
“Hắn, hắn xảy ra chuyện gì?"
Đường Hạo Dương biết rõ Chu Tử Hiên là tướng công Trần Bảo Bảo, chân thành nói:
“Ta vừa rồi từ lầu hai chạy ra, nghe thấy hắn ở trong phòng hô cái gì Thu nguyệt nàng cái tiểu yêu tinh này, sắp đem bản thiếu gia cho giết chết."
“…" Mọi người bảo trì im miệng không nói.
Đường Hạo Dương cuống cuồng lôi kéo Tạ Thanh Kiều:
“Trong phòng kia động tĩnh thật lớn." Đường Hạo Dương đột nhiên hướng Tạ Thanh Kiều trên người lại gần:
“Nương tử, có phải hay không yêu tinh sẽ ăn thịt người? Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ!"
Tạ Thanh Kiều an ủi Đường Hạo Dương bị kinh hãi, cho Trần Bảo Bảo nháy mắt ra dấu. Trần Bảo Bảo không nói, mang người hướng phòng của Thu nguyệt đi qua.
“Ai da, phu nhân của ta, cửa….này làm cho có thể cho người ta sống nha!" Chủ chứa biết rõ hôm nay Xuân Hương các của mình là chạy trời không khỏi nắng, lại không thể bỏ mặc đành phải kiên trì đuổi theo.
Tạ Thanh Kiều vỗ lưng Đường Hạo Dương:
“Nói cho thiếp biết, có phải hay Chu Tử Hiên kia mang chàng tới đây ?"
Đường Hạo Dương gật đầu nhẹ: “Ừ, Đại ca ca giúp ta trả tiền cơm, nói dẫn ta tới chơi 1 nơi rất thích thú. Nhưng Hạo Dương không thích nơi này, người nơi này đều kỳ quái."
Tạ Thanh Kiều cười càng phát ra sáng lạn :
“Nương tử đi xem một chút Đại ca ca, xem hắn chết chưa, chàng phải ngoan ngoan ngoãn đi theo Hoa hồng, biết không?" Dứt lời, liền đem Đường Hạo Dương giao cho Hoa hồng rồi hướng hộ vệ mà Trần Bảo Bảo lưu lại dặn dò thật tốt bảo vệ bọn họ, chính mình nâng váy khoan khoái đi theo đoàn người của Trần Bảo Bảo.
Nhìn một đám người cách đó không xa đều im ắng vây ở trước một cửa, chủ chứa kia sớm đã bị người ta bụm miệng. Tạ Thanh Kiều trái xuyên hữu đột đi tới bên cạnh Trần Bảo Bảo, nhẹ nhàng nói: “Loại chuyện như vậy tại sao có thể không cầm một binh khí tiện tay đây?"
Trần Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, Tạ Thanh Kiều dương dương đắc ý từ phía sau, xuất ra một cái – -
“Cặp gắp than?" (L: ôi cười đau bụng)
“A không không không… muội không phải là ý này!" Tạ Thanh Kiều có chút bối rối, làm sao sẽ xuất ra cặp gắp than đây?
Trần Bảo Bảo một tay lấy cặp gắp than cầm tới, trên mặt còn bốc hơi nóng hiển nhiên là mới từ lò trong lò rút ra. Lập tức dùng đến một loại ánh mắt – – ái phi, rất được ý trẫm cùng khẩu khí nhẹ giọng nói:
“Tỷ là nói làm sao bây giờ muội mới đến, thì ra là đi lấy cái này, quả là hảo tỷ muội!"
Tạ Thanh Kiều cảm thấy đầu hắc tuyến không ngừng, bản ý của nàng nhưng thật ra là cầm cây roi, làm sao sẽ xuất ra cái cặp gắp than đốt hồng nóng lên này? ! Trần Bảo Bảo, trong cửa là phu quân của tỷ, tỷ có thể ngàn vạn lần đừng đem hắn biến thành Vịt quay Bắc Kinh chứ!
Nguồn : Tuyết Liên gia trang
Trần Bảo Bảo kinh hãi, nhìn Tạ Thanh Kiều không giống như là nói dối liền vội vàng hỏi:
“Muội làm sao mà biết được?"
Tạ Thanh Kiều cố làm ra vẻ thần bí cười một tiếng:
“Tỷ đã quên phụ thânnhà muội là ma bài bạc à?"
Trần Bảo Bảo bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước cha của Tạ Thanh Kiều vì trả nợ đánh bạc bị đám thanh lâu Vân Châu thành đánh qua . Lời nói thật ngoại trừ ham bài bạc Tạ lão kỳ thật không xấu, thậm chí so với người bình thường càng chịu khó làm. Những chủ chứa thanh lâu kia cũng đều cảm thấy người này thật đàng hoàng, biết rõ trong nhà hắn có nữ nhi còn thỉnh thoảng đem chút ít phấn son phấn nước của các cô nương không cần cho hắn mang về. Về sau Tạ Thanh Kiều đến Đường phủ, mỗi tháng đều sẽ lấy lương tháng của mình xuất ra một phần cho Tạ lão đầu, Tạ lão đầu rốt cuộc không cần đi những chỗ kia. Nhưng người động lòng duyên vẫn còn ở, ngẫu nhiên cũng có chút liên lạc, có đôi khi ra đường gặp được vài hủ chứa lên tiếng chào hỏi vẫn phải có.
“Tháng trước muội đi đưa bạc cho cha, hắn nói cho muội biết trong thành có thanh lâu mới mở. Còn nói nói với muội chủ chứa Thúy liễu các hướng hắn oán hận nói gần đây làm ăn ít hơn rất nhiều, những khách nhân đều đi tới Xuân Hương các, hình như là cái gì ở đó đặc biệt an toàn các loại…. Về sau đám người kia ngầm vụng trộm nghe ngóng mới biết được thì ra là chỗ đó mỗi gian phòng đều cất giấu một cái hốc tối."
Tạ Thanh Kiều vốn muốn nói xong cứ tiếp tục đi tìm Đường Hạo Dương, nhưng bị Trần Bảo Bảo nổi nóng lôi kéo không buông tay, một đường kéo dài tới Xuân Hương các.
Lúc này chủ chứa đang thảnh thơi ở đại đường cùng khách nhân nói chuyện phiếm, gã sai vặt ở cửa vội vàng chạy tới, nói phu nhân Trần Bảo Bảo kia lại trở lại, chủ chứa sững sờ tiện đà giận dữ, quát lớn:
“Cô ta đem Xuân Hương các của ta là hậu hoa viên nhà cô ta à!" Chủ chứa gọi những thứ c cô nươngkhá cùng khách nhân nói chuyện phiếm, tự mình tới hậu viện gọi gia đinh:
“Các người đi ra cửa cho ta, ngăn lại đố phụ kia!"
Chờ Trần Bảo Bảo đi vào cửa chính Xuân Hương các thời điểm chỉ thấy một đội tráng hán canh giữ ở cửa. Trần Bảo Bảo giận dữ, tay áo trúng vào Tạ Thanh Kiều chuẩn bị xông tới lại bị nàng vội vội vàng vàng ngăn lại.
“Muội muốn làm gì? !" Trần Bảo Bảo lắc lắc tay Tạ Thanh Kiều, Tạ Thanh Kiều bị nàng dao động có chút choáng váng đầu, thật vất vả ngừng lại, vội vàng nói:
“Tỷ có nghĩ tới hay không, lần này tỷ đem Chu Tử Hiên bắt trở về, vậy lần sau sao đây?"
“Hắn dám trốn, tỷ liền dám bắt!"
Tạ Thanh Kiều thở dài: “Tỷ hãy nghe muội nói, tỷ có nghĩ tới hay không vạn nhất Thu nguyệt kia là một cô gái vừa ôn nhu lại xinh đẹp nói năng hào phóng, sẽ chờ tỷ đằng đằng sát khí đâm một cái sao!"
“Như thế nào?"
Tạ Thanh Kiều vỗ vỗ vai của nàng:
“Rất có thể gặp trở ngại tức giận thân mình mà chết."
Trần Bảo Bảo bực mình đẩy ra tay của nàng:
“Ít nói nhảm! Hoặc là câm miệng đi theo tỷ, hoặc là muội chính mình nhìn xem!"
Một bên Hoa Hồng đi lên trước đến, nàng đời này thống hận nhất là nam nhân tam thê tứ thiếp. Nếu như lúc trước cha nàng không có nạp thiếp nương nàng cũng sẽ không bị tức chết, mà nàng cũng sẽ không rơi vào cảnh làm nha hoàn. Lập tức lòng đầy căm phẫn nhìn Trần Bảo Bảo nói:
“Nô tỷ đi với phu nhân, dám ở trên đầu thái tuế đoạt lão công, nô tỳ muốn xem các nàng ta còn muốn sống nữa không!"
Trần Bảo Bảo cầm tay Hoa hồng :
“Sảng khoái!" Lập tức chào hỏi một tiếng, sau lưng đại hán chuẩn bị xông lên, Tạ Thanh Kiều cản không được, nhưng đường đường Chu phu nhân cùng một chủ chứa thanh lâu đấu ngày mai truyền ra ngoài không chừng sẽ bị người ta thêm dầu thêm mỡ thành cái gì. Trong đầu chuyển thật nhanh lại một tay túm lại Trần Bảo Bảo đè lại:
“Đừng xúc động, đi theo bọn họ nói chuyện một chút."
Không đợi Trần Bảo Bảo nói cái gì Tạ Thanh Kiều liền đi tới. Đã nhìn thấy nàng đối với đầu lĩnh nhà kia nói thì thầm một hồi, cái hộ vệ nhà kia rõ ràng mang đám người đi tới vừa. Tạ Thanh Kiều hướng phía Trần Bảo Bảo vẫy vẫy tay, Trần Bảo Bảo vẻ mặt hồ nghi đi tới đi đến hỏi:
“Muội đối với hắn nói gì đó?"
Tạ Thanh Kiều lôi kéo Trần Bảo Bảo đi vào bên trong :
“Muội hỏi hắn, các ngươi cảm thấy mạng quan trọng hay là tiền quan trọng ?"
“Hả?"
Tạ Thanh Kiều cười cười: “Muội nói với người ta, đám người trước mặt ngươi kia là người của Hắc Hổ Đường, về sau bởi vì lão gia làm quan liền theo lương. Nhưng khi Hắc Hổ Đường giết người, nếu dám báo quan khóc lóc kể lể thì ngay cả nha môn đều là nhà họ mở. Cần gì vì vài cái đồng bạc mà gây sự với tính mạng đây."
Trần Bảo Bảo liên tục xưng hay, mặc dù Tạ Thanh Kiều có chút phóng đại. Hắc Hổ Đường đúng là chiếm núi thành sơn xưng Đại vương, nhưng đến đời gia gia của nàng hết lần này tới lần khác là một người thích đọc sách, cuối cùng đơn giản chỉ cần thi đậu công danh trở thành quan đi theo Hắc Hổ Đường cũng đã thành cái võ quán hợp pháp, dạy người luyện võ cường thân. Bởi vì lão gia tử gia pháp nghiêm minh, võ quán đến bây giờ cũng không còn xảy ra chuyện ỷ thế hiếp người. Ngược lại là các huynh đệ võ quán, mỗi người nghĩa bạc vân thiên. Đến cha nàng, trong nhà đại thúc cùng gia gia đồng dạng, thích đọc sách cũng thi công danh; mà cha nàng từ nhỏ chính là thích võ bởi vậy thừa kế võ quán.
“Những người kia biết rõ đạo lí ‘ dân không cùng quan đấu. Bất quá bọn họ như vậy… Chờ tỷ làm sau sợ là sẽ phải…"
Trần Bảo Bảo biết rõ Tạ Thanh Kiều băn khoăn, hào khí nói:
“Đến lúc đó ta để cho cha tỷ cho bọn họ tìm nơi làm mới, dù gì liền ở lại võ quán làm giáo đầu cũng được."
Tạ Thanh Kiều cười một tiếng, nàng cũng là đối với đám người kia nói như vậy, bất quá vẫn là không muốn nói cho Trần Bảo Bảo là được rồi.
Chủ chứa không nghĩ tới gia đinh chính mình nuôi rõ ràng trong chớp mắt liền phản bội, tức dậm chân. Chờ nhìn thấy Trần Bảo Bảo, lại đổi lại nụ cười nũng nịu:
“Ai da, phu nhân của ta, ngài tại sao lại đến đây?"
Trần Bảo Bảo căn bản cũng không nghĩ nói gì với nàng ta, báo cho Tạ Thanh Kiều biết một chút, Tạ Thanh Kiều ngầm hiểu thành nàng là người phát ngôn:
“Lão ma ma, chúng ta là tìm đến người, kính xin đem Chu Tử Hiên mời đi ra."
Chủ chứa gặp vị cô nương trước mắt này giọng nói ôn hòa thần sắc thanh nhã, đáy lòng có chút buồn bực. Nhìn không giống như là nha hoàn, chứ không phải là hảo hữu của người đàn bà chanh chua kia? Trong đầu ý tưởng vòng vo vài vòng, vạn phần ủy khuất nói ra:
“Vừa rồi phu nhân liền đem nơi này của tiểu nhân bên trong bên ngoài lục soát một lần ở đâu thấy Chu Tử Hiên công tử!"
“Ngươi dám!" Trần Bảo Bảo vọt tới lại bị Tạ Thanh Kiều kéo lại, chỉ thấy Tạ Thanh Kiều cười lạnh một tiếng:
“Lão ma ma, ta chính là nghe ma ma ở Thúy liễu các nói, ngài nơi này là rất an toàn."
Thúy liễu các? Chủ chứa trong lòng giận dữ, cái lão yêu bà kia, rõ ràng chính là đỏ mắt nơi này có cô nương xinh đẹp hiểu chuyện đoạt đi lợi nhuận, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều nói cho người khác biết. Lắc lắc bước liên tục đến trước mắt Tạ Thanh Kiều:
“Ai da, vị cô nương này thật đúng là nói đùa, ma ma của Thúy liễu các làm sao sẽ biết rõ nơi này của tôi ra sao, cô nương chớ có nghe các nàng nói mò!"
Tạ Thanh Kiều tâm trầm xuống, nàng cũng không phải cảm thấy chủ chứa Thúy liễu các nói dối, chỉ là đang lo lắng mật thất sẽ giấu ở cái góc nào trong phòng. Nếu như trước mắt cái chủ chứa này làm cho các nàng lần nữa lục soát Xuân Hương các, nhưng lại tìm không ra mật thất. Kia… Tạ Thanh Kiều đều không muốn suy nghĩ hậu quả.
Song phương giằng co, một thanh âm ôn nhuận như ngọc từ trên lầu truyền đến:
“Nương tử! !"
Tạ Thanh Kiều ngẩng đầu một cái, miệng cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng vịt! Lão thiên à! Tiểu động vật giống như thiện lương đơn thuần ấm áp đáng yêu, tướng công nhà mình làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? !
Tạ Thanh Kiều nâng váy
“Đăng đăng đăng" chạy đi lên lầu, một bả níu lại Đường Hạo Dương, chỉ thấy Đường Hạo sôi nổi rất là kích động:
“Nương tử, Hạo Dương rất nhớ chàng, càng sao không tới đón Hạo Dương."
Tạ Thanh Kiều đem toàn thân Đường Hạo Dương cao thấp đánh giá một lần, y phục đầu tóc cũng đều rất chỉnh tề không có bị dấu vết kéo loạn, an tâm chậm thở ra một hơi.
“Nương tử?" Gặp nương tử không có lên tiếng, Đường Hạo Dương thử gọi một tiếng. Tạ Thanh Kiều ngẩng đầu lên, cười cười với hắn:
“Ngoan ngoãn, đi theo thiếp đi."
Lộp bộp một chút, Đường Hạo Dương cảm thấy có một loại dự cảm rất xấu quay chung quanh trong lòng. Mặc dù nương tử thân ái của hắn luôn đối với hắn cười, mặc dù mỗi lần đều cười làm hắn rất tâm thần nhộn nhạo nhưng vì cái gì lúc này rợn cả tóc gáy thế này.
“Nương tử, nàng tức giận phải không?" Đường Hạo Dương vừa xuống lầu vừa dè dặt hỏi.
“Không có." Đó mới có quỷ!
“Nương tử, nói dối là không đúng, tổ mẫu thường xuyên dạy bảo chúng ta như vậy."
“Nương tử chưa bao giờ nói dối." Đó mới là lạ!
“Nhưng là…"
“Không có là, có chuyện gì chúng ta về nhà nói sau, Hạo Dương. Chàng còn không tin nương tử không?"
Đường Hạo Dương mím môi, lệch nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút. Giống như Tạ Thanh Kiều thật không có lừa gạt hắn ( tác giả : hài tử đáng thương, đó là công tử không có phát hiện thôi)
Lúc này gật đầu nhẹ. Mặc kệ như thế nào, trông thấy nương tử tới đón mình, hắn vẫn là rất cao hứng.
Tạ Thanh Kiều mang hắn đến bên Trần Bảo Bảo, lập tức ôn nhu hỏi:
“Nói cho nương tử, là ai mang chàng tới đây ?"
Đường Hạo Dương giống như nhớ cái gì, rất là kích động:
“A! Nương tử, mau đi cứu người cứu người! Có người muốn chết."
“Chậm một chút, đừng kích động!" Tạ Thanh Kiều đối với Đường Hạo Dương bộ dáng ngạc nhiên này đã ứng đối rất tự nhiên.
Đường Hạo Dương xa xa không có bình tĩnh trở lại, ý vị cầm lấy tay của nàng, luôn miệng nói:
“Chính là, chính là đi cứu Chu Tử Hiên đại ca, hắn sắp chết, thật sự!"
Trần Bảo Bảo trong lòng chợt lạnh, thân hình có chút đứng không vững:
“Hắn, hắn xảy ra chuyện gì?"
Đường Hạo Dương biết rõ Chu Tử Hiên là tướng công Trần Bảo Bảo, chân thành nói:
“Ta vừa rồi từ lầu hai chạy ra, nghe thấy hắn ở trong phòng hô cái gì Thu nguyệt nàng cái tiểu yêu tinh này, sắp đem bản thiếu gia cho giết chết."
“…" Mọi người bảo trì im miệng không nói.
Đường Hạo Dương cuống cuồng lôi kéo Tạ Thanh Kiều:
“Trong phòng kia động tĩnh thật lớn." Đường Hạo Dương đột nhiên hướng Tạ Thanh Kiều trên người lại gần:
“Nương tử, có phải hay không yêu tinh sẽ ăn thịt người? Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ!"
Tạ Thanh Kiều an ủi Đường Hạo Dương bị kinh hãi, cho Trần Bảo Bảo nháy mắt ra dấu. Trần Bảo Bảo không nói, mang người hướng phòng của Thu nguyệt đi qua.
“Ai da, phu nhân của ta, cửa….này làm cho có thể cho người ta sống nha!" Chủ chứa biết rõ hôm nay Xuân Hương các của mình là chạy trời không khỏi nắng, lại không thể bỏ mặc đành phải kiên trì đuổi theo.
Tạ Thanh Kiều vỗ lưng Đường Hạo Dương:
“Nói cho thiếp biết, có phải hay Chu Tử Hiên kia mang chàng tới đây ?"
Đường Hạo Dương gật đầu nhẹ: “Ừ, Đại ca ca giúp ta trả tiền cơm, nói dẫn ta tới chơi 1 nơi rất thích thú. Nhưng Hạo Dương không thích nơi này, người nơi này đều kỳ quái."
Tạ Thanh Kiều cười càng phát ra sáng lạn :
“Nương tử đi xem một chút Đại ca ca, xem hắn chết chưa, chàng phải ngoan ngoan ngoãn đi theo Hoa hồng, biết không?" Dứt lời, liền đem Đường Hạo Dương giao cho Hoa hồng rồi hướng hộ vệ mà Trần Bảo Bảo lưu lại dặn dò thật tốt bảo vệ bọn họ, chính mình nâng váy khoan khoái đi theo đoàn người của Trần Bảo Bảo.
Nhìn một đám người cách đó không xa đều im ắng vây ở trước một cửa, chủ chứa kia sớm đã bị người ta bụm miệng. Tạ Thanh Kiều trái xuyên hữu đột đi tới bên cạnh Trần Bảo Bảo, nhẹ nhàng nói: “Loại chuyện như vậy tại sao có thể không cầm một binh khí tiện tay đây?"
Trần Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, Tạ Thanh Kiều dương dương đắc ý từ phía sau, xuất ra một cái – -
“Cặp gắp than?" (L: ôi cười đau bụng)
“A không không không… muội không phải là ý này!" Tạ Thanh Kiều có chút bối rối, làm sao sẽ xuất ra cặp gắp than đây?
Trần Bảo Bảo một tay lấy cặp gắp than cầm tới, trên mặt còn bốc hơi nóng hiển nhiên là mới từ lò trong lò rút ra. Lập tức dùng đến một loại ánh mắt – – ái phi, rất được ý trẫm cùng khẩu khí nhẹ giọng nói:
“Tỷ là nói làm sao bây giờ muội mới đến, thì ra là đi lấy cái này, quả là hảo tỷ muội!"
Tạ Thanh Kiều cảm thấy đầu hắc tuyến không ngừng, bản ý của nàng nhưng thật ra là cầm cây roi, làm sao sẽ xuất ra cái cặp gắp than đốt hồng nóng lên này? ! Trần Bảo Bảo, trong cửa là phu quân của tỷ, tỷ có thể ngàn vạn lần đừng đem hắn biến thành Vịt quay Bắc Kinh chứ!
Tác giả :
Lục Tiên