Number 9

Chương 8

08

Một đám trẻ con bu vào bàn đem khoa tây nhét vào miệng nhưng bởi vì tay nhỏ quá không linh hoạt nên dính đầy ra cằm, ngồi cùng bọn nhỏ là một gã đàn ông khôi ngô, tư thế ngồi eo lưng thẳng tắp đến nỗi có thể dùng thước đo, thìa trong tay hạ xuống xúc thức ăn từng lần từng lần thời gian chênh lệch đều không vượt quá 0,1 giây, thậm chí nếu cẩn thận đếm thì thấy số lần nhai nuốt cũng đều giống nhau.

Đột nhiên cửa giáo đường bị đẩy mạnh ra, một đám người ngã trái ngã phải vọt vào, áo choàng phòng hộ của bọn họ đều có chút rách nát chật vật, mấy cái mặt nạ phòng hộ bị kéo ra mặt mũi bên dưới đều bầm dập, tiểu tàn nhang Jimmy cùng một thiếu niên khác khiêng thêm một người, tóc sắc cam đỏ tương dương vì bị lăn lội nên biến thành bẩn thỉu, áo choàng phòng hộ bên vai trái nhiễm đầy máu tươi, áo phòng hộ không thấm nước, nên máu theo từng bước nhỏ giọt, kéo thành một hàng dài trên sàn nhà.

Jimmy hoang mang rối loạn vội kêu to: “Nữ tu sĩ Emma! Nữ tu sĩ Emma! Mau tới giúp lão đại, anh í bị thương rồi!!"

“Con mẹ nó…… Đừng kêu….." Hai người khiêng hai bên động tới vết thương khiến cậu đau đến da đầu tê dại, tiểu quỷ bên tai í í ới ới càng khiến cậu nôn nóng, giọng Sachs mang theo tức giận gầm nhẹ.

Không phát hiện đám nhóc bên kia đã sợ tới mức sắp khóc sao? Lúc ăn cơm mà khóc sẽ bị nghẹn chết đó…. Đầu đang hỗn độn đột nhiên cả người bay lên không trung…

No.9 vài giây trước đang ngồi trên bàn đã nhanh nhẹn dời vị trí, đón ôm ngang lấy Sachs từ tay Jimmy và tên nhóc kia.

Thiếu niên muốn giãy giụa hiện tại mới phát hiện mình đang rất suy yếu, tay chân vừa rồi còn mạnh mẽ chống đỡ giờ mềm nhũn vô lực, bất quá bởi vì không cần di chuyển làm miệng vết thương thêm nặng nên cậu không tự giác nhẹ thở ra.

Phía sau nữ tu Emma đã ôm một hộp thập tự màu đỏ chạy ra: “Mau đưa nó tới ghế dài đi!"

No.9 lập tức chấp hành mệnh lệnh.

Cởi cái áp phòng hộ nhiễm máu, trên vai Sachs là hai lỗ đạn, là viên đạn trực tiếp xuyên qua tại thành, nữ tu sĩ Emma cực kì trấn định kiểm tra tình huống miệng vết thương, mặc dù để lại trên người Sachs hai cái lỗ máu, máu chảy nhiều nên nhìn qua cực kì dọa người, nhưng vô cùng may mắn là không tổn thương đến động mạch, viên đạn không lưu lại trong cơ thể.

“Hức hức hức….." Thấy miệng vết thương không ngừng, tiểu tàn nhang nghĩ rằng lão đại sắp chết, ngồi xổm bên cạnh khóc như vỡ đê, “Lão đại anh đừng chết! Hu…. Hức……"

Nữ tu sĩ Emma đầu cũng không ngẩng lên nói: “Làm tên nhóc miệng quạ đen này im lặng đi!"

“Phụp." Một chưởng vô cùng chuẩn đập vào sườn động mạch cổ của Jimmy, tên nhóc vừa rồi còn ngao ngao kêu loạn lập tức mang vẻ mặt đầy nước mắt nước mũi té xỉu. Trong lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, liền thẳng tắp tiếp tục đứng bên cạnh nữ tu sĩ Emma chờ mệnh lệnh.

Nữ tu sĩ Emma động tác tương đối thành thục, rất nhanh liền xử lý xong vết thương của Sachs rồi băng bó, trong điều kiện chữa bệnh lạc hậu tại hành tinh này chỉ có cách dùng phương pháp chữa trị cũ để thân thể tự chữa trị miệng vết thương. Mà Sachs tựa hồ cũng đã quen với kiểu bị thương này, chịu thời gian dài để lành thương, cậu tươi cười với tu sĩ Emma: “Lão thái bà, mặt của lão nhìn thật khó coi nha……. Yên tâm đi, không chết được…."

Cho đến khi buông đống bông băng xuống, lão thái bà mới lộ ra sắc mặt tái nhợt vì hoảng sợ: “Con đứa nhỏ này, biết rõ đối phương có súng sao còn không trốn?"

Sachs không giải thích gì, phảng phất như đã rất mệt mỏi muốn nhắm mắt lại.

Một thiếu niên vừa rồi vừa dìu cậu về do dự một chút, nhưng nó hiển nhiên không thể tiếp tục giấy giếm, “Không phải là lỗi của lão đại, là những người ở khu 15 đó ti bỉ! Bọn họ kèm hai bên Jimmy để uy hiếp lão đại, lão đại vì cứu Jimmy nên mới bị bọn họ bắn trúng…. Nếu không nhờ lão đại, hai viên đạn kia có lẽ đã xuyên qua não Jimmy……."

Trong nháy mắt mọi người đều im lặng. Tài nguyên ở hành tinh này thực sự quá ít ỏi, cơ hồ mỗi lần thuyền vận chuyển rác rưởi tới đây đều phát sinh chiến tranh, vì sinh tồn, trong một vài thời điểm con người có thể không từ thủ đoạn.

Nữ tu sĩ Emma đưa tay thân thiết vuốt ve mái tóc cứng rắn màu cam đỏ dính đầy bùn đất, rồi mới cúi đầu dùng trán chạm nhẹ vào cái trán trơn bóng Sachs, âm thanh bởi vì có chút áp lực cùng cảm xúc mà nghe có vẻ nghẹn ngào: “Con làm tốt lắm, con của ta…. Con đã làm rất tốt, con làm đã đủ rồi, hiện tại, con của ta, con có thể an tâm nghỉ ngơi, tất cả sẽ ổn thôi, cái gì cũng không cần lo lắng, an tâm ngủ đi, đứa trẻ ngoan của ta…."

Có lẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà suy yếu, có lẽ bởi vì mang vết thương về đến tận đây đã sớm hao hết khí lực, có lẽ thanh âm du dương của nữ tu sĩ Emma giống như một liều thuốc ngủ, Sachs vừa rồi chỉ đơn thuần nhắm mắt giờ đã thực sự ngủ.

Đến khi Sachs tỉnh lại, ánh sáng từ hai hằng tinh chiếu xuống mặt đất đã vô cùng nóng cháy.

Cảm thấy đầu có phần mơ màng, thận thể vừa động liền truyền tới vết thương, cảm giác đau đớn khiến da đầu cậu run lên. Khu 15 đáng chết, một đám tham lam ác độc……..

Cứ cho đây không phải lần đầu tiên cậu đấu súng bị thương, nhưng lúc trước khi đấu súng cùng lắm chỉ là xước sát da thịt thôi, chứ không phải viên đạn xuyên thẳng vào da thịt như vậy.

Cậu biết cậu đã ngủ một thời gian dài, ở nơi này không có máy móc cơ giới hỗ trợ hồi phục, chỉ có thể dựa vào năng lực tự chữa của thân thể. Sachs khẳng định đã cứu được Jimmy tí chết trở về, nhưng những người khác đâu? Có phải đã dựa theo phân phó của cậu an toàn rút lui hay không? Những tài nguyên mới có phải bị buộc phải từ bỏ hết không?

Muốn ngồi dậy nhưng tứ chi lại yếu ớt vô lực không nghe sai bảo, một cánh tay cường tráng vòng qua, mang theo lực đạo không cho phép phản kháng đưa cậu ngồi dậy, thế là Sachs thấy được No.9 đang yên lặng ngồi bên giường. Hắn đã ngồi ở đây bao lâu rồi? Sachs cảm thấy hẳn là phải từ lúc cậu bị thương hôn mê cho đến tận bây giờ, dù sao ông chú này chính là một tên đầu gỗ nghiêm túc phát sợ.

Đại khái là do ngược sáng hoặc do hoa mắt, Sachs không thấy rõ sắc mặt No.9, chỉ cảm thấy ông chú này như một tòa núi nhỏ ngồi sừng sững chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh mà nữ tu sĩ Emma giao cho hắn.

“Tôi nhớ ra rồi."

“Không."

“Tôi muốn ra ngoài."

“Không."

“Tôi muốn hút thuốc."

“Không."

Một đám yêu cầu đều bị No.9 không chút do dự cự tuyệt tất, Sachs vốn thấy miệng vết thương ẩn ẩn đau, cảm giác nôn nóng trào lên như sóng biển, muốn một điếu thuốc để phát tán sự chú ý cũng không được, rốt cục bạo phát, cái vết thương chết tiệt này! Không phải là hai lỗ thủng thôi sao? Giống như cậu sắp chết không bằng, còn không cho xuống giường nữa!?

“Đáng chết!" Thiếu niên trẻ tuổi táo bạo không để ý việc No.9 phản đối, chống cánh tay không bị thương lên giường muốn đứng lên, nhưng hành vi này bị No.9 kiên quyết ngăn cản.

Ông chú phụ trách quản lý cậu có bộ cơ thịt tuyệt đối không thể xem thường nha, khiến Sachs lập tức hiểu được sức lực giữa hai người bây giờ chênh lệch nhiều như thế nào, khiến cậu thiếu niên càng không thể chịu nổi: “Chú buông ra!! Chú dựa vào cái gì mà quản tôi?!"

Cậu giãy dụa cực kì hung bạo, giống như khi đánh người, No.9 nhìn băng vải dần bị nhuốm ra màu máu đỏ tươi, trong đầu nhớ tới mệnh lệnh của nữ tu sĩ Emma: « Nếu nó giãy dụa, liền ôm lấy nó, đến khi nó bình tĩnh lại. » Thế là No.9 quyết định chấp hành mệnh lệnh, hắn nhanh chóng di chuyển thân thể, kiềm lấy cánh tay rồi ôm lấy cả người cậu, rồi mới dùng một chân chặn mọi hành động của đôi chân dài kia.

Sachs hoàn toàn không đoán được đối phương lại dùng tới chiêu này, trong lúc sửng sốt tức thì bị ôm chặt, thân mình ông chú này một chút mềm mại cũng không có, cơ thịt cứng rắn như sắt thép, cơ thịt như vậy hạ xuống liền triệt để chặn mọi giãy dụa, cuối cùng chỉ có miệng có khả năng động đậy.

“Ông chú con mẹ nó muốn làm cái gì hả?! Buông!!"

No.9 cảm thấy mình cần phải thuyết minh lại tình huống, thế là hắn nói: “Cậu bị thương. Cần nghỉ ngơi. Khôi phục. Khỏi hẳn. Cậu không được phép đi bất cứ chỗ nào." Suy nghĩ lại một chút các mệnh lệnh của nữ tu sĩ Emma, lại bổ xung “Hút thuốc, là không được cho phép."

“……"

Bởi vì hai người kề sát thực gần, nên No.9 có thể tinh tường nhìn thấy ánh mắt xanh lam kia đang trừng hắn, hắn không rõ ý tứ đối phương muốn biểu đạt, nhưng ít ra cũng biết trong đó bao hàm một ít ý đồ muốn công kích, liền suy đoán đối phương không muốn chấp hành theo mệnh lệnh của cấp cao.

Hắn cảm thấy như vậy không tốt, thế là hắn tiến hành thuyết phục. Nhưng trong trại tập huấn Sparta, cũng không có huấn luyện về mảng này, bởi vì binh lính Sparta không cần loại thuyết phục yếu đuối này, cái bọn họ phải làm, là trực tiếp đem địch nhân tiêu diệt triệt để.

Đột nhiên hắn nhớ tới một màn ngày hôm qua, thế là trong tình huống hoàn toàn đem Sachs ôm trong lòng, hắn đưa tay vuốt lên mái tóc cam đỏ cứng rắn kia.

No.9 không xác định được hành vi này của mình có thể đạt được hiệu quả như nữ tu sĩ Emma làm kia không, nhưng so với việc vét sạch đầu óc cũng không tìm được từ ngữ nào dễ nghe để thuyết phục, thì trực tiếp hành động có vẻ thực tế hơn. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, Sachs đã im lặng lại rồi.

Không, phải nói là, Sachs trực tiếp hóa đá rồi.

“Chú con mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì?" Tóc bị vuốt ve trở nên lòa xòa trước trán, sau những sợ tóc cam đỏ mơ hồ nhìn thấy một loại ánh mắt hung lệ bất kham, từng tiếng đều là gằn từ trong kẽ răng.

No.9 cũng không biết loại hành vi thuật ngữ này, đành phải yên lặng, cũng cẩn thận nhớ lại thủ pháp của nữ tu sĩ Emma, rồi tiến hành mô phỏng lại. Trong trại tập huấn binh lính hắn là binh lính ưu tú nhất, cứ cho là hắn không có cơ hội thử qua phi thuyền vũ trụ một lần, thì trong mỗi một hạnh thí nghiệm mô phỏng hắn đều đạt mức hoàn mỹ nhất.

Bàn tay trên tóc Sachs biến hóa đủ loại góc độ vuốt ve triệt để khiến Sachs phải gầm lên:“Dừng tay cho ông!!!"

No.9 dừng lại, chẳng lẽ có sai lầm?

Thiếu niên trong phòng thần sắc cực kì không thích hợp, cậu thậm chí còn giận dữ đến run người, nhưng mà vượt qua tình huống cực đột phẫn nộ này, là vì che lấp một ít cảm xúc không muốn người khác biết đến.

“Buông." Sachs đột nhiên tỉnh táo lại, thanh âm cũng trở nên cực kì lãnh khốc,“Tôi sẽ không đứng dậy, cũng sẽ không hút thuốc, cho nên, buông."

Nếu đã đạt được mục đích, No.9 cũng buông lỏng tay ra rồi xuống giường, mà Sachs sau khi đạt được tự do liền hung ác liếc hắn một cái, rồi cam chịu nhắm hai mắt lại.

No.9 cảm thấy khó có thể nắm bắt được những cảm xúc phập phồng của những người trẻ tuổi này, hắn không thể phán đoán ra chính xác phương pháp xử lý, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi trông coi.
Tác giả : Live
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại