Number 9
Chương 20
20
Màn đêm đã buông xuống, No.9 cũng không ngồi ngẩn người trong cabin nữa.
Ngược lại, hắn một thân một mình theo cái xe ô tô duy nhất đã gần hỏng đi trên con đường duy nhất trong khu.
Cứ cho là khu 29 hiện giờ dù đã bị phá đến tan hoang nên cực kì yên tĩnh, nhưng…. Quân đội Liên minh đã tới đây.
Hắn cực kì chắc chắn về điều này. Lượt công kích đầu tiên sử dụng vũ khí hạng nặng để triển khai có tính áp chế công kích từ phía địch, triệt để phá hủy sức chiến đấu của đối phương, đợt thứ hai công kích là tìm – công kích, phái ra một đội quân tinh nhuệ dò xét tiêu diệt nốt lực lượng còn sót lại.
No.9 đối với loại công kích như vậy cực kì quen thuộc, bởi vì chính hắn đã từng chấp hành vô số nhiệm vụ như vậy.
Sachs đã mang theo bọn nhỏ tới chỗ tránh nạn an toàn, nhưng khoảng cách như vậy cũng không đủ để bọn họ an toàn thoát đi.
Quân đội Liên minh đối với địch nhân tiêu diệt cực kì triệt để, đám trẻ này tuyệt đối không thể tránh thoát được đợt công kích thứ ba. No.9 đoán quân Liên minh sẽ nhằm vào một khoảng duy nhất phái ra khoảng hai mươi binh kính dò xét, mà chỉ duy nhất dựa vào thương điện của Sachs thì tuyệt đối không chống lại được.
No.9 yên lặng kiểm kê vũ khí trong tay, súng ống không có, thiết bị phá hủy cũng không có, thứ duy nhất có thể tạo ra sát thương là một thanh thương điện. Đúng vậy, trong đống đồ Sachs đưa cho hắn, ngoài một ít thức ăn, thì còn có một thanh thương điện, Sachs hẳn sẽ biết muốn đem đám trẻ kia đi thì không thể không có vũ khí, nhưng, cậu vẫn để lại cho hắn thứ vũ khí trân quý nhất.
Nhưng đối phó với hai mươi binh lính, cần ít nhất một cây súng.
Trong đầu No.9 không có nửa điểm ý định sẽ lùi bước, trong trại tập huấn Spata, chưa bao giờ có hạng mục “lùi bước" này. Việc duy nhất bọn hắn cần làm trên chiến trường, chính là tiêu diệt kẻ địch.
Mà lúc này đây, hắn vẫn là một người lính tận trách như cũ.
Không cần mệnh lệnh từ bất cứ kẻ nào, giống như nữ tu sĩ Emma từng nói qua, nghe theo trái tim của mình.
Tim hắn nói: Phải bảo vệ.
No.9 đứng lên, nhìn địa hình khu 28 cực kì quen thuộc do hắn đã ở đây một thời gian rất dài, mà trong lúc ở đây hắn không chỉ làm nhiệm vụ gieo trồng của mình, chỉ cần lúc không ai bảo hắn làm gì, hắn sẽ giống như bản năng đi qua mỗi nơi, ở trong lòng yên lặng đánh giá nơi nào thích hợp để mai phục, nơi nào thích hợp để ngăn chặn. Mà hiện tại, hắn sẽ lợi dụng tất cả những điều này để chống lại những binh lính chuẩn bị xâm nhập.
Lúc này đây, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản ──
Giết sạch bọn họ.
Cái gọi là chỗ tránh nạn kỳ thực chỉ là một chỗ khuất dưới chân một núi rác cũ ở khu 01, bởi vì đã cũ quá mức, những thứ kia đã sớm bị phong hóa, những khe hở đều bị gió cát thổi lấp đầy, biến thành một tòa thành từ đất cát, cho dù cách khá xa khu 28, nhưng khi bọn họ đi qua khu 15 đã bị san thành bình địa, bọn họ biết phỏng chừng lần này Liên bang muốn diệt sạch tất cả những người sống trên hành tinh này, vì thế bọn họ không dám mở bất kì nguồn sáng nào, chỉ có thể dựa sát vào nhau tìm hơi ấm.
“Em nói nè, để ông chú lại đó không sao chứ? Hình như ông chú cũng không giống người xấu…"
“Chú ấy mới không phải là người xấu! Anh Sachs nhất định là nghĩ sai rồi!"
“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta nói giúp chú ấy đi?"
“Chú ấy bị để lại một mình thật đáng thương……"
“Suỵt! Bọn cậu đừng ồn, lão đại vừa mới ngủ được chút."
Sachs bị những cơn rét lạnh rồi nóng rực luân phiên cùng với âm thanh líu ríu của đám trẻ kia nháo tỉnh, nhưng cậu cũng không đứng dậy, vẫn nhắm mắt không để ý tới đám trẻ kia, cứ cho là bọn nó quá nhỏ cái gì cũng không biết đi, đúng vậy! Bọn họ đều vẫn còn là đứa trẻ, phải được cẩn thận bảo vệ, muốn khóc thì khóc, muốn nháo thì nháo, muốn tốt với ai cũng được. Như vậy mình thì sao?
Cậu cũng rất muốn khóc, nhưng phải cứng rắn nén trong ***g ngực, cậu cũng không phải không muốn rút thương điện đi báo thù, mà không phải là cuộn trong đống rác tối tăm để tránh nạn, cậu cũng rất muốn nói với ông chú: “Tôi tin chú, chúng ta cùng đi thôi!", nhưng sự thật là, cậu lại quát lên với hắn: “Đừng lại gần đây!"
Có lẽ bởi vì sinh bệnh phát sốt, có lẽ bởi vì đột nhiên mất đi hết thảy những gì quý trọng, lão đại khu 28 cảm thấy từ thật sâu trong đáy lòng dâng lên một thứ ấm ức yếu ớt không thể khống chế được.
Đúng vậy, cậu làm sao lại không tin tưởng ông chú?
Cũng đơn thuần giống như những đứa trẻ đó, không cần để ý tới hết thảy những gì xảy ra bên ngoài, không cần để ý tới người khác là ai, toàn tâm toàn ý tin tưởng người bên cạnh.
Sachs cảm thấy lạnh lẽo bao phủ, mơi hồ, giống như thấy được bóng dáng mặc áo chòang đem phúc hậu của nữ tu sĩ Emma ngồi bên cạnh cậu, giống như khi mỗi lần cậu sinh bệnh mà lại không muốn để người khác biết được, bà khẽ vuốt tóc cậu, bàm tay mềm mại mà ấm áp: “Đứa trẻ ngốc, con có thể tủy hứng một chút được mà….."
Tùy hứng sao?
Như vậy, quản cái Liên quân mẹ nó gì gì đó làm chi!!!── Cậu muốn đi tìm ông chú về đây!!!
“Đây là chuyện gì!? Không phát hiện ra bất cứ thứ gì sao??!"
Raphael nhìn báo cáo trên tay, cực kì tức giận, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phillips William cùng mấy viên sĩ quan, gã đã phái ra những binh lính máy móc tinh nhuệ, tuy rằng “phản quân" trên hành tinh này chống cự mãnh liệt, nhưng rất nhanh đã bị tiêu diệt, nhưng hành động tìm kiếm chính thì một chút tiến triển cũng không có.
“Đúng vậy, Thượng tá." Bị mũi nhọn chỉa tới, Phillips William cứng rắn tiến lên, mở màn hình lập thể, ảnh ảo của bản đồ chiến lược địa hình xuất hiện, “Nhưng căn cứ theo “báo cáo thăm dò" lưu lại trước khi gặp nạn, cùng với phân tích quỹ tích của khoang thuyền cứu hộ khi bắn ra ngoài không gian, thì chỗ có khả năng khoang thuyền cứu hộ đáp xuống nhất chính là nơi này." Ông đánh dấu ra hai vị trí cụ thể, một nơi hiển nhiên là khu 28 vừa bị càn quét qua, một nơi khác là khu 17 ở vị trí xa hơn chưa kịp tiến hành.
“Nếu là như vậy, toàn bộ đều điều ra, binh lính chia thành hai đường, một lần đem bọn hắn diệt sạch, rồi đem thứ kia về đây!"
Phillips William do dự một chút, đưa ra ý kiến chủ quan: “Thượng tá, tôi đề nghị nên để một bộ phận binh lính lưu lại, rồi tập trung hỏa lực toàn bộ phát động tiến công vào toàn khu. Chúng ta lần này mang binh lực không đủ, nếu phân tán binh lực như vậy, tôi lo sợ sẽ lọt vào phản kích của kẻ thù…"
Thượng tá Raphael khoát tay, ngăn ông ta tiếp tục nói: “Phillips William, ta thấy ông hình như còn chưa rõ tình huống hiện tại." Gã khinh miệt cười lạnh, lướt nhìn những binh lính cấp dưới cứng nhắc, “Ông cho rằng lính của tôi giống với mấy thứ phế vật này của ông sao? Đó là ưu tú nhất! Không có bất kì kẻ nào có thể ngăn cản đợt tấn công của bọn nó! Đừng nói là phân tán binh lực, cho dù đem toàn bộ những thế lực phản kháng trên tinh cầu này diệt sạch thì cũng không có bất kì vấn đề gì! Ông không hiểu sao?"
“….. Vâng, để tôi đi chấp hành."
“Rầm rập, rầm rập──" Binh lính máy móc được nhập lệnh bước ra khỏi khoang thuyền, bước chân từ sắt thép nặng nề đạp lên những phế tích trên hành tinh này, năm mươi binh lính máy móc hoàn thiện nhất chia làm hai hướng hướng tới khu 17 và khu 28, mà bởi vì khu 17 có lộ trình hơi xa nên chưa dính công kích, đối với địa hình khu này phái ra 30 binh lính cùng 2 xe thiết giáp, còn hai mươi binh lính còn lại cùng 1 xe thiết giáp hướng về phía khu 28.
Do người may mắn còn sống rút khỏi nên toàn bộ khu 28 lâm vào một mảnh im lặng, binh lính máy móc chỉ nhận lệnh giết chết toàn bộ người sống cùng tìm kiếm khoang thuyền cứu hộ, cho nên không dựa theo tổ đội chặt chẽ tiến công, ngược lại phân tác rời rạc khắp nơi, khi chúng nó phát hiện lối vào khu 28 có chướng ngại vật ngăn trở, chúng một chút cảm giác không bình thường cũng không có, chúng nó không có kinh nghiệm như binh lính trên sa trường, không có năng lực cảm nhận nguy hiểm cực sâu sắc, bởi vậy theo lập trình chúng chỉ loại bỏ chướng ngại vật, ngoài ra không có về khả năng địch nhân tập kích.
Xe thiết giáp bị buộc phải dừng lại, năm tên binh lính máy móc chiếu theo trình tự loại bỏ chướng ngại vật, nhưng đống phế thải kia được sắp xếp cực kì khéo léo, cho dù dùng lực thế nào cũng không dễ dàng dịch chuyển.
Một lúc sau binh lính máy móc cũng không dừng cước bộ, chúng nó dựa theo mệnh lệnh tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm.
Ở khu 28, sau khi lửa tắt liền chìm vào một mảnh tối tăm, binh lính máy móc bắt đầu tản ra, đạp trên những hỗn loạn trên mặt đất, hai thứ cứng rắn ghì xiết vào nhau vặn vẹo, phát ra những tiếng động chói tai, khởi động thiết bị dò xét bằng nhiệt năng, mắt của binh lính máy móc có thể dễ dàng phát hiện ra sinh mệnh trong đống để nát.
Một binh lính máy móc đi qua một khu vực rác thải tối đen, nơi này trải qua dò xét thì không phát hiện bất cứ sinh mệnh nào, bởi vậy ngay cả súng cũng không thèm nâng, nhưng trong nháy mắt, từ bên cạnh nó vươn ra một cánh tay, chuẩn xác không chút sai lệch, bắt lấy giữa cổ nó, tiếp theo thương điện chính xác đam vào mắt nó, hốc mắt nối với mạch thần kinh chính nháy mắt đã bị đốt cháy, binh lính máy móc nháy mắt trở thành một đống sắt vụn.
Cánh tay kia chậm rãi thả khối máy móc đã hỏng ra, cánh tay từ trong bóng đêm thấp thoáng đầy những vết thương, giờ phút này trên khuôn mặt đó đầy những vết than đen sì.
No.9 không tiếng động giải quyết một binh lính máy móc, đem thương điện một lần nữa giắt ở eo, lưu loát gỡ súng ống trên lưng nó xuống, lại lục đạn bỏ vào trong gói hành lý to đùng, rồi mới không tiếng động ẩn vào trong bóng tối, trừ bỏ một khối sắt hỏng bị bỏ lại, thì tựa như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hắn rõ ràng mõi ngóc ngách chỗ này, dùng nhiều vách tường dày để ngăn cản dò xét bằng nhiệt năng, No.9 lại như một bóng ma vô thanh vô tức tiếp cận những binh lính còn lại…..
Khi binh lính máy móc số 4 đột nhiên nhất tín hiệu, thượng quan chỉ huy Phillips William trên chiến hạm mới cảm thấy không ổn, trên thực tế họ vẫn chú ý tới tình hình chiến đấu ở khu 17, cũng không dùng nhiều tinh lực dám sát việc tìm kiếm ở khu 28, dù sao khu 28 vừa mới bị san thành bình địa, căn bản không có khả năng có lực lượng chống đối nào tồn tại.
Sau khi chấm dứt chiến tranh ở khu 17, họ mới chú ý tới một binh lính ở khu 28 bị mất tín hiệu.
Thậm chí binh lính máy móc đang tiến hành nhiệm vụ ở phụ cận cũng không phát hiện tình huống phát sinh, Phillips William nhất thời cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, ông cũng chú ý tới chuyện xe thiết giáp không thể đi vào khu vực này, ngoài năm tên lính đang thực hiện công tác cùng nhân viên trên xe thiết giáp, thì có ít nhất tám tên binh lính máy móc có ý thức bị thiết lập trạng thái cô lập. Điều này khiến một lão binh như ông ngửi được hơi thở quen thuộc.
Phillips William quyết định thay đổi mệnh mệnh, để binh lính máy móc tập hợp lại.
Để đối phó với kẻ thù, cần phải giống như cái búa đóng đinh, một nhát đóng thẳng vào cái đinh để nó ngập tường là được, không tất yếu cần dây dưa với đối phương.
Thượng tá Raphael ở bên bên vừa giám sát báo cáo chiến đấu từ khu 17 ngẩng đầu, nhìn thấy Phillips William đang đưa lệnh sửa mục tiêu, “Phillips William, ông đang làm gì?"
“Thượng tá, khu 28 có khả năng còn tồn lưu sức chiến đấu, chúng ta đã có bốn tên binh lính mất tích."
Thượng tá Raphael không cho là đúng: “Điều này không thể xảy ra? Lấy năng lực tác chiến của binh lính máy móc thì không thể chưa kịp phát ra tín hiệu cấp cứu đã bị đánh gục, có lẽ là do tín hiệu không tốt, bị từ trường trên hành tinh rác thải này quấy nhiễu."
“Thượng tá, tôi cảm thấy phải tạm ngừng hành động tìm kiếm ở khu 28… ……"
“Không được." Raphael lập tức phủ định đề nghị của ông, “Bão cát liên hành tinh có lẽ sẽ đến rất nhanh, chúng ta phải nhanh chóng lệnh tất cả hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tất cả những việc lúc trước sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa! Thôi được rồi, để bọn nó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi!"
“…… Vâng, thượng tá."
Khi tín hiệu thứ sáu biến mất, Raphael mới cảm thấy có chút không tin nổi cùng cảm giác kinh hoàng, gã không cách nào tin tưởng việc đang xảy ra, binh lính máy móc của gã là vô địch, sao có khả năng chưa phát tín hiệu cấp cức đã bị tiêu diệt?!
“Này, điều này không thể xảy ra!!"
Phillips William nhìn nơi tín hiệu thứ sáu biến mất, nhanh chóng đưa vào lệnh công tác, trên màn hình biểu hiện sáu tên binh lính máy móc đang dùng tốc độ nhanh chóng nhất vây quanh chỗ đó.
Quảng trường từng tổ chức một buổi tiệc tối linh đình vui vẻ, hiện tại đã triệt để trở thành một đống phế tích.
“Giết ── Giết ──" Những ánh hào quang phản xạ xinh đẹp in lên mặt đất, bị binh lính máy móc dẫm nát duới chân, cứ thẳng hướng tới chỗ quảng trường.
Ở nơi đó còn xác nửa cái cabin, nguồn sáng không đủ để thấy rõ ràng tình huống ở chỗ đó có người ẩn nấp hay không, nhưng đối với binh lính máy móc thì đâu cần nhìn rõ ràng mới có thể nổ súng.
“Phát hiện mục tiêu có nguồn nhiệt." Âm thanh phát ra không mang theo hơi sống, súng trên tay binh lính máy móc lập tức khai hỏa, ngọn lửa từ nòng súng phụt ra mạnh mẽ, cabin bị hỏa cực cường đại bắn cho tan nát, mảnh nhỏ văng tứ phía, cho dù là sắt théo thì cũng bị đạp tan nát.
Sau một lượt bắn, nguồn nhiệt dường như nhỏ đi so với trước, cũng chậm rãi nhạt đi. Binh lính máy móc xác định đã tiêu diệt nguồn nhiệt, cũng không chú ý tới cái mục tiêu kia không phải là một con người. Cho dù trong bộ não điện tử của bọn nó được nhập vô số trình tự tác chiến để tiêu diệt địch nhân, nhưng chúng nó vẫn không thể giống với binh lĩnh nhân loại, thông qua trải nghiệm sống chết mà học được cách phản ứng với tràng diện chiến đấu. Mà sau đó, trong bộ não của chúng nó chỉ có lệnh bắn chết vật sở hữu nguồn nhiệt, mà hiển nhiên là chúng nó đã hoàn thành nhiệm vụ, thế là tự động chuyển trình tự nhiệm vụ, không hề tiếp tục bao vây.
Chúng nó có lẽ sẽ không cảm thấy hứng thú với một đoạn dây thừng không hề bắt mắt nối từ trong cabin ra. Cho đến khi cái dây thừng kia giật một cái, một tiếng “Giết!" nhẹ vang lên. Binh lính mác móc phía sau vì tìm kiếm mà đi vào trong cabin, chúng nó chợt thấy một thứ giống như ── lựu đạn.
“Ầm!!"
Ngòi nổ của quả lực đạn đặt trong cabin bị giật ra, mà bên cạnh quả lựu đạn, vì qua một trận oanh tạc, lộn xộn đầy những mạnh kim loại nhỏ, thứ mà trên tinh cầu này vơ có thể được cả rổ, do lực nổ mạnh của lựu đạn này khiến những mảnh kim loại vụt ra ngoài, găm trên người binh lính máy móc, trở thành những vũ khí sát thương hữu hiệu nhất.
Chi dù vỏ ngoài của binh lính máy móc cứng rắn, nhưng trong không gian hẹp hòi của cabin không có khả năng né tránh, trở thành bia ngắm, đứng ở trong khoảng sát thương, lực nổ mạnh cộng với những mảnh sắt thép vụn liền trực tiếp công kích đến những ngón tay tương đối yếu ớt, kim loại bén nhọn găm vào đầu phá hủy hệ thần kinh điện tử, sáu tên binh lính máy móc giống như mất tín hiệu cùng một lúc.
Màn đêm đã buông xuống, No.9 cũng không ngồi ngẩn người trong cabin nữa.
Ngược lại, hắn một thân một mình theo cái xe ô tô duy nhất đã gần hỏng đi trên con đường duy nhất trong khu.
Cứ cho là khu 29 hiện giờ dù đã bị phá đến tan hoang nên cực kì yên tĩnh, nhưng…. Quân đội Liên minh đã tới đây.
Hắn cực kì chắc chắn về điều này. Lượt công kích đầu tiên sử dụng vũ khí hạng nặng để triển khai có tính áp chế công kích từ phía địch, triệt để phá hủy sức chiến đấu của đối phương, đợt thứ hai công kích là tìm – công kích, phái ra một đội quân tinh nhuệ dò xét tiêu diệt nốt lực lượng còn sót lại.
No.9 đối với loại công kích như vậy cực kì quen thuộc, bởi vì chính hắn đã từng chấp hành vô số nhiệm vụ như vậy.
Sachs đã mang theo bọn nhỏ tới chỗ tránh nạn an toàn, nhưng khoảng cách như vậy cũng không đủ để bọn họ an toàn thoát đi.
Quân đội Liên minh đối với địch nhân tiêu diệt cực kì triệt để, đám trẻ này tuyệt đối không thể tránh thoát được đợt công kích thứ ba. No.9 đoán quân Liên minh sẽ nhằm vào một khoảng duy nhất phái ra khoảng hai mươi binh kính dò xét, mà chỉ duy nhất dựa vào thương điện của Sachs thì tuyệt đối không chống lại được.
No.9 yên lặng kiểm kê vũ khí trong tay, súng ống không có, thiết bị phá hủy cũng không có, thứ duy nhất có thể tạo ra sát thương là một thanh thương điện. Đúng vậy, trong đống đồ Sachs đưa cho hắn, ngoài một ít thức ăn, thì còn có một thanh thương điện, Sachs hẳn sẽ biết muốn đem đám trẻ kia đi thì không thể không có vũ khí, nhưng, cậu vẫn để lại cho hắn thứ vũ khí trân quý nhất.
Nhưng đối phó với hai mươi binh lính, cần ít nhất một cây súng.
Trong đầu No.9 không có nửa điểm ý định sẽ lùi bước, trong trại tập huấn Spata, chưa bao giờ có hạng mục “lùi bước" này. Việc duy nhất bọn hắn cần làm trên chiến trường, chính là tiêu diệt kẻ địch.
Mà lúc này đây, hắn vẫn là một người lính tận trách như cũ.
Không cần mệnh lệnh từ bất cứ kẻ nào, giống như nữ tu sĩ Emma từng nói qua, nghe theo trái tim của mình.
Tim hắn nói: Phải bảo vệ.
No.9 đứng lên, nhìn địa hình khu 28 cực kì quen thuộc do hắn đã ở đây một thời gian rất dài, mà trong lúc ở đây hắn không chỉ làm nhiệm vụ gieo trồng của mình, chỉ cần lúc không ai bảo hắn làm gì, hắn sẽ giống như bản năng đi qua mỗi nơi, ở trong lòng yên lặng đánh giá nơi nào thích hợp để mai phục, nơi nào thích hợp để ngăn chặn. Mà hiện tại, hắn sẽ lợi dụng tất cả những điều này để chống lại những binh lính chuẩn bị xâm nhập.
Lúc này đây, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản ──
Giết sạch bọn họ.
Cái gọi là chỗ tránh nạn kỳ thực chỉ là một chỗ khuất dưới chân một núi rác cũ ở khu 01, bởi vì đã cũ quá mức, những thứ kia đã sớm bị phong hóa, những khe hở đều bị gió cát thổi lấp đầy, biến thành một tòa thành từ đất cát, cho dù cách khá xa khu 28, nhưng khi bọn họ đi qua khu 15 đã bị san thành bình địa, bọn họ biết phỏng chừng lần này Liên bang muốn diệt sạch tất cả những người sống trên hành tinh này, vì thế bọn họ không dám mở bất kì nguồn sáng nào, chỉ có thể dựa sát vào nhau tìm hơi ấm.
“Em nói nè, để ông chú lại đó không sao chứ? Hình như ông chú cũng không giống người xấu…"
“Chú ấy mới không phải là người xấu! Anh Sachs nhất định là nghĩ sai rồi!"
“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta nói giúp chú ấy đi?"
“Chú ấy bị để lại một mình thật đáng thương……"
“Suỵt! Bọn cậu đừng ồn, lão đại vừa mới ngủ được chút."
Sachs bị những cơn rét lạnh rồi nóng rực luân phiên cùng với âm thanh líu ríu của đám trẻ kia nháo tỉnh, nhưng cậu cũng không đứng dậy, vẫn nhắm mắt không để ý tới đám trẻ kia, cứ cho là bọn nó quá nhỏ cái gì cũng không biết đi, đúng vậy! Bọn họ đều vẫn còn là đứa trẻ, phải được cẩn thận bảo vệ, muốn khóc thì khóc, muốn nháo thì nháo, muốn tốt với ai cũng được. Như vậy mình thì sao?
Cậu cũng rất muốn khóc, nhưng phải cứng rắn nén trong ***g ngực, cậu cũng không phải không muốn rút thương điện đi báo thù, mà không phải là cuộn trong đống rác tối tăm để tránh nạn, cậu cũng rất muốn nói với ông chú: “Tôi tin chú, chúng ta cùng đi thôi!", nhưng sự thật là, cậu lại quát lên với hắn: “Đừng lại gần đây!"
Có lẽ bởi vì sinh bệnh phát sốt, có lẽ bởi vì đột nhiên mất đi hết thảy những gì quý trọng, lão đại khu 28 cảm thấy từ thật sâu trong đáy lòng dâng lên một thứ ấm ức yếu ớt không thể khống chế được.
Đúng vậy, cậu làm sao lại không tin tưởng ông chú?
Cũng đơn thuần giống như những đứa trẻ đó, không cần để ý tới hết thảy những gì xảy ra bên ngoài, không cần để ý tới người khác là ai, toàn tâm toàn ý tin tưởng người bên cạnh.
Sachs cảm thấy lạnh lẽo bao phủ, mơi hồ, giống như thấy được bóng dáng mặc áo chòang đem phúc hậu của nữ tu sĩ Emma ngồi bên cạnh cậu, giống như khi mỗi lần cậu sinh bệnh mà lại không muốn để người khác biết được, bà khẽ vuốt tóc cậu, bàm tay mềm mại mà ấm áp: “Đứa trẻ ngốc, con có thể tủy hứng một chút được mà….."
Tùy hứng sao?
Như vậy, quản cái Liên quân mẹ nó gì gì đó làm chi!!!── Cậu muốn đi tìm ông chú về đây!!!
“Đây là chuyện gì!? Không phát hiện ra bất cứ thứ gì sao??!"
Raphael nhìn báo cáo trên tay, cực kì tức giận, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phillips William cùng mấy viên sĩ quan, gã đã phái ra những binh lính máy móc tinh nhuệ, tuy rằng “phản quân" trên hành tinh này chống cự mãnh liệt, nhưng rất nhanh đã bị tiêu diệt, nhưng hành động tìm kiếm chính thì một chút tiến triển cũng không có.
“Đúng vậy, Thượng tá." Bị mũi nhọn chỉa tới, Phillips William cứng rắn tiến lên, mở màn hình lập thể, ảnh ảo của bản đồ chiến lược địa hình xuất hiện, “Nhưng căn cứ theo “báo cáo thăm dò" lưu lại trước khi gặp nạn, cùng với phân tích quỹ tích của khoang thuyền cứu hộ khi bắn ra ngoài không gian, thì chỗ có khả năng khoang thuyền cứu hộ đáp xuống nhất chính là nơi này." Ông đánh dấu ra hai vị trí cụ thể, một nơi hiển nhiên là khu 28 vừa bị càn quét qua, một nơi khác là khu 17 ở vị trí xa hơn chưa kịp tiến hành.
“Nếu là như vậy, toàn bộ đều điều ra, binh lính chia thành hai đường, một lần đem bọn hắn diệt sạch, rồi đem thứ kia về đây!"
Phillips William do dự một chút, đưa ra ý kiến chủ quan: “Thượng tá, tôi đề nghị nên để một bộ phận binh lính lưu lại, rồi tập trung hỏa lực toàn bộ phát động tiến công vào toàn khu. Chúng ta lần này mang binh lực không đủ, nếu phân tán binh lực như vậy, tôi lo sợ sẽ lọt vào phản kích của kẻ thù…"
Thượng tá Raphael khoát tay, ngăn ông ta tiếp tục nói: “Phillips William, ta thấy ông hình như còn chưa rõ tình huống hiện tại." Gã khinh miệt cười lạnh, lướt nhìn những binh lính cấp dưới cứng nhắc, “Ông cho rằng lính của tôi giống với mấy thứ phế vật này của ông sao? Đó là ưu tú nhất! Không có bất kì kẻ nào có thể ngăn cản đợt tấn công của bọn nó! Đừng nói là phân tán binh lực, cho dù đem toàn bộ những thế lực phản kháng trên tinh cầu này diệt sạch thì cũng không có bất kì vấn đề gì! Ông không hiểu sao?"
“….. Vâng, để tôi đi chấp hành."
“Rầm rập, rầm rập──" Binh lính máy móc được nhập lệnh bước ra khỏi khoang thuyền, bước chân từ sắt thép nặng nề đạp lên những phế tích trên hành tinh này, năm mươi binh lính máy móc hoàn thiện nhất chia làm hai hướng hướng tới khu 17 và khu 28, mà bởi vì khu 17 có lộ trình hơi xa nên chưa dính công kích, đối với địa hình khu này phái ra 30 binh lính cùng 2 xe thiết giáp, còn hai mươi binh lính còn lại cùng 1 xe thiết giáp hướng về phía khu 28.
Do người may mắn còn sống rút khỏi nên toàn bộ khu 28 lâm vào một mảnh im lặng, binh lính máy móc chỉ nhận lệnh giết chết toàn bộ người sống cùng tìm kiếm khoang thuyền cứu hộ, cho nên không dựa theo tổ đội chặt chẽ tiến công, ngược lại phân tác rời rạc khắp nơi, khi chúng nó phát hiện lối vào khu 28 có chướng ngại vật ngăn trở, chúng một chút cảm giác không bình thường cũng không có, chúng nó không có kinh nghiệm như binh lính trên sa trường, không có năng lực cảm nhận nguy hiểm cực sâu sắc, bởi vậy theo lập trình chúng chỉ loại bỏ chướng ngại vật, ngoài ra không có về khả năng địch nhân tập kích.
Xe thiết giáp bị buộc phải dừng lại, năm tên binh lính máy móc chiếu theo trình tự loại bỏ chướng ngại vật, nhưng đống phế thải kia được sắp xếp cực kì khéo léo, cho dù dùng lực thế nào cũng không dễ dàng dịch chuyển.
Một lúc sau binh lính máy móc cũng không dừng cước bộ, chúng nó dựa theo mệnh lệnh tiếp tục tiến về phía trước để tìm kiếm.
Ở khu 28, sau khi lửa tắt liền chìm vào một mảnh tối tăm, binh lính máy móc bắt đầu tản ra, đạp trên những hỗn loạn trên mặt đất, hai thứ cứng rắn ghì xiết vào nhau vặn vẹo, phát ra những tiếng động chói tai, khởi động thiết bị dò xét bằng nhiệt năng, mắt của binh lính máy móc có thể dễ dàng phát hiện ra sinh mệnh trong đống để nát.
Một binh lính máy móc đi qua một khu vực rác thải tối đen, nơi này trải qua dò xét thì không phát hiện bất cứ sinh mệnh nào, bởi vậy ngay cả súng cũng không thèm nâng, nhưng trong nháy mắt, từ bên cạnh nó vươn ra một cánh tay, chuẩn xác không chút sai lệch, bắt lấy giữa cổ nó, tiếp theo thương điện chính xác đam vào mắt nó, hốc mắt nối với mạch thần kinh chính nháy mắt đã bị đốt cháy, binh lính máy móc nháy mắt trở thành một đống sắt vụn.
Cánh tay kia chậm rãi thả khối máy móc đã hỏng ra, cánh tay từ trong bóng đêm thấp thoáng đầy những vết thương, giờ phút này trên khuôn mặt đó đầy những vết than đen sì.
No.9 không tiếng động giải quyết một binh lính máy móc, đem thương điện một lần nữa giắt ở eo, lưu loát gỡ súng ống trên lưng nó xuống, lại lục đạn bỏ vào trong gói hành lý to đùng, rồi mới không tiếng động ẩn vào trong bóng tối, trừ bỏ một khối sắt hỏng bị bỏ lại, thì tựa như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hắn rõ ràng mõi ngóc ngách chỗ này, dùng nhiều vách tường dày để ngăn cản dò xét bằng nhiệt năng, No.9 lại như một bóng ma vô thanh vô tức tiếp cận những binh lính còn lại…..
Khi binh lính máy móc số 4 đột nhiên nhất tín hiệu, thượng quan chỉ huy Phillips William trên chiến hạm mới cảm thấy không ổn, trên thực tế họ vẫn chú ý tới tình hình chiến đấu ở khu 17, cũng không dùng nhiều tinh lực dám sát việc tìm kiếm ở khu 28, dù sao khu 28 vừa mới bị san thành bình địa, căn bản không có khả năng có lực lượng chống đối nào tồn tại.
Sau khi chấm dứt chiến tranh ở khu 17, họ mới chú ý tới một binh lính ở khu 28 bị mất tín hiệu.
Thậm chí binh lính máy móc đang tiến hành nhiệm vụ ở phụ cận cũng không phát hiện tình huống phát sinh, Phillips William nhất thời cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, ông cũng chú ý tới chuyện xe thiết giáp không thể đi vào khu vực này, ngoài năm tên lính đang thực hiện công tác cùng nhân viên trên xe thiết giáp, thì có ít nhất tám tên binh lính máy móc có ý thức bị thiết lập trạng thái cô lập. Điều này khiến một lão binh như ông ngửi được hơi thở quen thuộc.
Phillips William quyết định thay đổi mệnh mệnh, để binh lính máy móc tập hợp lại.
Để đối phó với kẻ thù, cần phải giống như cái búa đóng đinh, một nhát đóng thẳng vào cái đinh để nó ngập tường là được, không tất yếu cần dây dưa với đối phương.
Thượng tá Raphael ở bên bên vừa giám sát báo cáo chiến đấu từ khu 17 ngẩng đầu, nhìn thấy Phillips William đang đưa lệnh sửa mục tiêu, “Phillips William, ông đang làm gì?"
“Thượng tá, khu 28 có khả năng còn tồn lưu sức chiến đấu, chúng ta đã có bốn tên binh lính mất tích."
Thượng tá Raphael không cho là đúng: “Điều này không thể xảy ra? Lấy năng lực tác chiến của binh lính máy móc thì không thể chưa kịp phát ra tín hiệu cấp cứu đã bị đánh gục, có lẽ là do tín hiệu không tốt, bị từ trường trên hành tinh rác thải này quấy nhiễu."
“Thượng tá, tôi cảm thấy phải tạm ngừng hành động tìm kiếm ở khu 28… ……"
“Không được." Raphael lập tức phủ định đề nghị của ông, “Bão cát liên hành tinh có lẽ sẽ đến rất nhanh, chúng ta phải nhanh chóng lệnh tất cả hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tất cả những việc lúc trước sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa! Thôi được rồi, để bọn nó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi!"
“…… Vâng, thượng tá."
Khi tín hiệu thứ sáu biến mất, Raphael mới cảm thấy có chút không tin nổi cùng cảm giác kinh hoàng, gã không cách nào tin tưởng việc đang xảy ra, binh lính máy móc của gã là vô địch, sao có khả năng chưa phát tín hiệu cấp cức đã bị tiêu diệt?!
“Này, điều này không thể xảy ra!!"
Phillips William nhìn nơi tín hiệu thứ sáu biến mất, nhanh chóng đưa vào lệnh công tác, trên màn hình biểu hiện sáu tên binh lính máy móc đang dùng tốc độ nhanh chóng nhất vây quanh chỗ đó.
Quảng trường từng tổ chức một buổi tiệc tối linh đình vui vẻ, hiện tại đã triệt để trở thành một đống phế tích.
“Giết ── Giết ──" Những ánh hào quang phản xạ xinh đẹp in lên mặt đất, bị binh lính máy móc dẫm nát duới chân, cứ thẳng hướng tới chỗ quảng trường.
Ở nơi đó còn xác nửa cái cabin, nguồn sáng không đủ để thấy rõ ràng tình huống ở chỗ đó có người ẩn nấp hay không, nhưng đối với binh lính máy móc thì đâu cần nhìn rõ ràng mới có thể nổ súng.
“Phát hiện mục tiêu có nguồn nhiệt." Âm thanh phát ra không mang theo hơi sống, súng trên tay binh lính máy móc lập tức khai hỏa, ngọn lửa từ nòng súng phụt ra mạnh mẽ, cabin bị hỏa cực cường đại bắn cho tan nát, mảnh nhỏ văng tứ phía, cho dù là sắt théo thì cũng bị đạp tan nát.
Sau một lượt bắn, nguồn nhiệt dường như nhỏ đi so với trước, cũng chậm rãi nhạt đi. Binh lính máy móc xác định đã tiêu diệt nguồn nhiệt, cũng không chú ý tới cái mục tiêu kia không phải là một con người. Cho dù trong bộ não điện tử của bọn nó được nhập vô số trình tự tác chiến để tiêu diệt địch nhân, nhưng chúng nó vẫn không thể giống với binh lĩnh nhân loại, thông qua trải nghiệm sống chết mà học được cách phản ứng với tràng diện chiến đấu. Mà sau đó, trong bộ não của chúng nó chỉ có lệnh bắn chết vật sở hữu nguồn nhiệt, mà hiển nhiên là chúng nó đã hoàn thành nhiệm vụ, thế là tự động chuyển trình tự nhiệm vụ, không hề tiếp tục bao vây.
Chúng nó có lẽ sẽ không cảm thấy hứng thú với một đoạn dây thừng không hề bắt mắt nối từ trong cabin ra. Cho đến khi cái dây thừng kia giật một cái, một tiếng “Giết!" nhẹ vang lên. Binh lính mác móc phía sau vì tìm kiếm mà đi vào trong cabin, chúng nó chợt thấy một thứ giống như ── lựu đạn.
“Ầm!!"
Ngòi nổ của quả lực đạn đặt trong cabin bị giật ra, mà bên cạnh quả lựu đạn, vì qua một trận oanh tạc, lộn xộn đầy những mạnh kim loại nhỏ, thứ mà trên tinh cầu này vơ có thể được cả rổ, do lực nổ mạnh của lựu đạn này khiến những mảnh kim loại vụt ra ngoài, găm trên người binh lính máy móc, trở thành những vũ khí sát thương hữu hiệu nhất.
Chi dù vỏ ngoài của binh lính máy móc cứng rắn, nhưng trong không gian hẹp hòi của cabin không có khả năng né tránh, trở thành bia ngắm, đứng ở trong khoảng sát thương, lực nổ mạnh cộng với những mảnh sắt thép vụn liền trực tiếp công kích đến những ngón tay tương đối yếu ớt, kim loại bén nhọn găm vào đầu phá hủy hệ thần kinh điện tử, sáu tên binh lính máy móc giống như mất tín hiệu cùng một lúc.
Tác giả :
Live