Number 9
Chương 10
10
Sachs không mang No.9 trở lại khu, mà đi về một phương hướng khác, rất nhanh liền ra khỏi khu 28, đi tới một khu phế thải khác mà cơ hồ đường đi đã bị rác rưởi phế thải che lấp cả, Sachs linh hoạt vượt qua các vật cản đường, nơi này toàn chứa những phế thải đã bị thanh lí từ rất lâu trước đó, xem ra đã rất lâu thuyền hàng không đáp ở đây, lại bởi vì con đường dẫn tới đây hoàn toàn lắt léo phải leo qua các phế khí, nên gần đây hoàn toàn không có ai lảng vảng đến.
Bọn họ vượt qua những núi rác cao ngất, nhiều lúc còn phải trèo qua những hàng rào kim loại, còn có những phế kim loại treo lủng lẳng trên đầu tùy thời có thể “rơi" xuống đầu, nếu không phải Sachs tuổi trẻ khỏe mạnh, hoặc không phải No.9 kinh nghiệm phong phú, thì đây quả thực là một hành trình “khó nhai".
Sau khi vượt qua một cái cầu bắc từ phế liệu, Sachs trượt xuống theo bên sườn bóng loáng, dừng lại trước một hệ thống vận chuyển nhìn như là một đoàn tàu. Hệ thống này hiển nhiên là bị boom phá hư rất nhiều chỗ, nhưng do cấu tạo chắc chắn nên hình dáng cơ bản không thay đổi, chỉ tiếc hơn phân nửa thân tàu bị chôn trong cả ngàn tấn rác rưởi, bị cố định triệt để không thể nào xoay chuyển được.
Thiếu niên tóc đỏ mở cửa xe, nhảy lên, cửa kính là loại kính mặt phản quang, đại khái là do phóng xạ trên tinh cầu này mà đặc biệt thiết kế, bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Sachs mở nguồn sáng phụ trợ bởi năng lượng mặt trời, ghế bên trong toa xe đã sớm bị dỡ xuống, chỉ còn lại một ít công cụ linh kiện vứt hỗn độn, như đang im lặng ngủ đông.
Đen bóng như đang ở ngoài vũ trụ, những hoa văn màu trắng như những tia chớp, khoảnh khắc nguồn sáng trong phương tiện cũ kĩ này được khởi động, vỏ kim loại ánh lên một tầng phản quang hoa lệ.
“Thấy thế nào? Đây chính là bảo bối của tôi đó."
Sachs vừa nói vừa cởi áo phòng hộ cùng mặt nạ bảo hộ, chỉ mặc một chiếc áo may ô đen với quần dài khoe thân hình xinh đẹp, vỗ vỗ phía trước.
“Đây là xe máy, là phương tiện giao thông trong không gian, bay được rất cao a, nếu là trên mặt đất dùng bánh chạy cũng có thể đạt tốc độ 300km." Sachs nâng đôi chân dài, khóa ngồi trên yên, bởi vì đây là xe máy thể thao, nên chỗ ngồi hơi dịch về phía sau, để nắm được tay lái cần nằm rạp người lên thân xe, khi cậu mở khóa, ống dẫn khí khởi động phát ra tiếng “vù vù". Đương nhiên kĩ thuật siêu không gian vũ trụ sớm đã không cần sử dụng đến xăng, loại xe máy này sử dụng năng lượng mặt trời, ở đây lại có tới hai hằng tinh, quả thực không cần lo lắng đến vấn đề năng lượng.
Nơi này có thể nói là căn cứ bí mật của lão đại khu 28, cơ hồ không ai biết, đem được xe máy tới nơi này hẳn không dễ dàng, nhưng không vác cái xe tới đây, đám nhóc nghịch ngợm kia đảm bảo sẽ dỡ cái xe ra một lượt nữa.
“Có ý tưởng gì hay không?" Sachs nhìn về phía No.9, cậu không tin rằng ông chú không hứng thú với thứ này.
Cậu từ một cuốn tạp chí cơ hồ đã hoàn toàn phai màu biết được thứ phế thải này gọi là “xe máy", là một loại phương tiện giao thông, thứ đã được mệnh danh là “bão táp", sơn màu đen biến nó thành một tia chớp, lướt qua nhanh đến nỗi người ta không cách nào nhìn rõ hình ảnh. Khi cậu nhìn thấy khối sắc vụn rỉ sét không ai thèm liếc kia, trong nháy mắt cậu đã bị mê hoặc. Cho dù nó không còn là “bão táp" trên mặt đất, nhưng từ tiếng động cơ gầm gào thét ra này có thể tưởng tượng được, khi nó cuốn lên cuồng phong, bị cậu dùng lực lượng của mình kẹp chặt thân xe điều khiển hết thảy, cho dù là bão cát cũng không thể cản được cậu.
No.9 chăm chú nhìn thiếu niên khóa ngồi trên yên xe, nhìn trong ánh mắt xanh lam của cậu ánh đầy vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ, cùng một chỗ với khối thép màu đen óng này, giống như bọn họ sinh ra là để cùng một chỗ vậy.
“Chú có muốn thử ngồi lên không?" Một bên khóe miệng của Sachs rõ ràng cong lên một độ cong mang chút tiếu ý cùng khiêu khích, “Ý của tôi là, chú muốn."
No.9 cảm thấy trong cơ thể mình sinh ra một loại xúc động kì diệu, mà điểm cảm giác đó đang dần khuếch tán trở nên rõ ràng, đây là ‘ý tưởng’ sao? Đây là ….. muốn?
“Trưởng quan, tôi….." Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời hắn muốn biểu đạt ý tứ của mình, khó tránh khỏi trúc trắc như khi hắn mười tuổi lần đầu cầm cây súng laser, “Tôi muốn."
“Tốt lắm! Vậy tôi dạy chú cách điều khiển tên to xác này, nhưng trước tiên tôi muốn nói rõ một điều, tôi có thể cho chú điều khiển, nhưng người đẹp này, là đồ của tôi!". Cuối cùng cũng có người cảm thấy hứng thú với thứ cậu yêu thích, trong lòng Sachs liền cảm thấy phấn chấn, kỹ thuật phi hành trên không trung đã trở nên phổ biến đối với nhân loại, ngay cả bọn Jimmy cũng thế, đối với loại phương tiện chạy trên mặt đất cũ kĩ thì bọn họ một chút hứng thú cũng không có. “Nếu chú thực sự muốn, tôi liền cho chú một cái khung xương, nhưng linh kiện khác thì chú phải tự tìm. Đương nhiên tôi sẽ đem những thứ tôi biết nói hết cho chú, hoặc chú cũng có thể tự tìm trong sách ở khoang thuyền."
“Sách là cái gì?"
“………." Sachs bị một câu nói hoàn toàn đánh bại, cả người rầm một tiếng đổ rạp trên thân xe, vô lực dùng khóe mắt liếc nhìn ông chú biểu tình vô tội kia, trong thời kì khoa học kĩ thuật của nhân loại có thể hình thành trạng thái ảnh động trong không gian, thì loại vật chất lưu trữ trở thành đồ lạc hậu, thứ không ổn định, khó bảo bản như giấy đương nhiên bị bỏ qua triệt để.
Sachs không biết từ nơi nào đưa cho No.9 một cái khung xe máy, nhưng kết cấu cái khung này có điểm khác so với cái xe của cậu, hai lò xo giảm xóc phía sau kẹp chặt lấy bánh xe, tay lái cũng hơi hướng về sau nên người điều khiển có thể ngồi thẳng lưng trên yên xe, tuy kết cấu bất đồng, nhưng nguyên lý động lực cũng xấp xỉ như nhau.
No.9 hiển nhiên là một học trò giỏi, chỉ cần là điều Sachs nói qua hắn đều cẩn thận ghi nhớ, cũng vận dụng rất chính xác, Sachs sẽ đợi sau khi No.9 làm việc xong, dẫn hắn đi khắp nơi thu thập những linh kiện còn thiếu, lúc vận khí tốt còn có thể tìm được cả một bộ phận đầy đủ, nhưng cơ hội như thế cũng không nhiều, cái máy móc ‘già’ này hình như còn cũ hơn so với chiếc của Sachs, cơ hồ không có khả năng tìm được linh kiện hoàn toàn thích hợp, chỉ có thể dùng một vài thứ khác thay thế, thậm chí còn phải tự mình mài đi.
Thế là mọi người ở khu 28 bắt đầu dần quen thuộc người mới tới này, thường cứ gọi là “ông chú". Bọn họ còn thường xuyên nhìn thấy lão đại đi cùng với ông chú, hơn nữa thường xuyên có một khoảng thời gian rất dài không thấy bóng dáng.
Mà nữ tu sĩ Emma thì mỉm cười nhìn người trẻ tuổi tóc cam đỏ một bên xúc khoai tây một bên nói chuyện cùng ông chú ngồi đối diện, No.9 tuy rằng vẫn yên lặng như cũ, những ánh mắt đã không còn thẳng tắp nhìn vào từng miếng khoai tây nữa, mà ngẫu nhiên dừng nhai nuốt, gật đầu ý đáp lại.
Ngay cả tiểu tàn nhang cũng nhịn không được ghen tị với ông chú, nó cũng đã từng dính bên người lão đại như ông chú, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi a, hiện tại nó hoàn toàn không hiểu mấy người này đang nói cái gì, cái gì điện áp, cái gì súng bắn đạn áp giảm xóc, quả thực vẫn là đi trồng khoai tây cà rốt thoải mái hơn!
Mà cái lão già phụ trách giám sát mấy ngày nay ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, lúc trước lão vẫn nghĩ No.9 là một người mới im hơi lặng tiếng dễ sai bảo, thế là đem toàn bộ phần việc của mình ném cho hắn, nhưng hiện tại thấy quan hệ giữa Sachs và no.9 thân thiết như vậy, bắt đầu lo lắng mình sẽ bị tố cáo. Lão cũng không muốn khiến Sachs tức giận, tuổi lão đã bắt đầu lớn, hơn nữa hết ăn lại nằm, những người khác trong khu mà giống lão, sớm đã bị trục xuất rồi, tại hành tinh rác thải này tuyệt đối sẽ không thể sống được a.
Bất luận là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hay hảo cảm đối với mình, Sachs với No.9 đều không bị ảnh hưởng, họn họ chỉ chuyên chú làm việc để khiến chiếc xe máy kia có thể chạy lại một lần nữa.
No.9 lần đầu tiên có một loại cảm giác kỳ diệu, không hề giống như trước đi theo mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ, đó là hắn đi là việc hắn muốn làm, mỗi lần chạm vào kim loại trên chiếc xe máy, No.9 đều cảm thấy cả người nóng lên, không chỉ đơn giản muốn động vào, mà là muốn vuốt ve toàn bộ khung xe, thậm chí, hắn còn muốn độc chiếm toàn bộ.
Cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng hắn không muốn kháng cự lại.
Mỗi khi như thế, hắn đều sẽ nghĩ tới lời nói của nữ tu sĩ Emma lúc trước, đây là lắng nghe tim mình sao?
Hắn bắt đầu hiểu được chút chút.
Hôm nay cũng là như thế, khi bọn họ vặn chốt khởi động, đại gia khỏa sắt thép to lớn này nhất thời rung rung, phát ra vài tiếng trầm đục, rồi gầm to một tiếng, khiến ngay cả No.9 cũng nhịn không được nắm chặt nắm tay.
“Được rồi!!Ha ha! Quá tuyệt vời!!" Sachs giống như những người trẻ cùng tuổi, cả thân tràn ngập vui sướng thoải mái thể hiện ra, “Quả nhiên hai người làm rất nhanh, có lẽ chúng ta có thể có được một binh đoàn xe máy nhanh thôi? Ha ha……" Hưng phấn không thôi khiến người trẻ tuổi hoàn toàn quên khuấy mất rằng mình đã phải đem mười mấy khu rác thải lật qua một lần mới có thể tìm được bộ khung xương xe máy coi như hoàn hảo này.
Chờ đến thời điểm bọn họ muốn rời đi, mới phát hiện hai hằng tinh trên bầu trời đã biến mất từ khi nào.
“Không thể nào?????" Tuy rằng tinh không vũ trụ trên đỉnh đầu cực kì xinh đẹp, nhưng Sachs biết hiện tại bọn họ không thể quay lại khu, đường đi đến căn cứ cực kì nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn có khả năng bị hàng tấn rác thải chôn vùi, ban ngày tầm nhìn rộng còn có thể tránh được, nhưng đi trong đêm tối tuyệt đối là phiêu lưu gấp bội. “Đêm nay hay là ở tại chỗ này đi, sáng ngày mai hãy trở về, dù sao bây giờ có lẽ bữa tối của chúng ta sớm đã thành đồ ăn vặt của đám nhóc kia rồi."
No.9 đương nhiên không hề dị nghị gì đối với chuyện này.
Sachs lôi từ một bọn hành lý nhỏ ra mấy ống dược dinh dưỡng lớn cỡ ngón trỏ, đã mất hai cái đưa cho No.9, còn tự mình mở một ống liền ừng ục tu hết, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt xuống, cậu chán ghét mấy thứ hương vị tổng hợp này, nhưng trên hành tinh này chỉ có mấy thứ công nghệ chắp vá lung tung, có khi làm ra dược dinh dưỡng có mùi dầu máy nữa.
“Quá khó ăn……"
Sachs oán giận, không nghĩ tới No.9 bên cạnh uống xong hai ống cũng mở miệng nói chuyện:
“Đúng vậy. Khó ăn."
“Hơ! Ông chú, chú cư nhiên cũng học được cách kén ăn rồi!" Sachs dùng hàm răng cắn mở ống còn lại, mở to hai mắt nhìn, “Như vậy, chú thích loại thức ăn nào?"
Lại là loại vấn đề không thể dùng “Vâng, trưởng quan" hay “Có, trưởng quan" để trả lời, khiến No.9 hoang mang khó hiểu, không lập tức đáp lại.
Nói thật dù đứng cách nửa mét quan sát cũng chưa chắc có thể nhìn ra biểu tình của No.9, nhưng ở chung đã lâu, Sachs phát hiện ra mình có thể từ trong ánh mắt nhìn ra No.9 đang mờ mịt, thực không có biện pháp, ai bảo ông chú này trì độn?
“Giống như khoai tây với cà rốt, chú thích ăn loại nào?"
“Cà rốt". Kỳ thực khoai tây tốt hơn nhiều so với cà rốt, hơn nữa lại có thể ăn no bụng, nhưng tâm hắn lại nói thế, nên hắn trả lời là cà rốt.
“Như vậy nếu cho chú một cái xe máy, chú muốn là màu gì?"
“Màu đỏ." Kỳ thự màu đỏ quá dễ thấy, nếu lái ra ngoài rất dễ trở thành đối tượng bị công kích, nhưng tâm hắn lại nói, hắn thích đi xe màu đỏ.
Sachs gõ gõ ngón tay, “Đó, chú thích cà rốt, thích màu đỏ, đây gọi là thích!"
Đối với việc vừa học được một từ mới, đồng thời thể nghiệm được một loại cảm giác mới, khi No.9 đang mơ hồ thì lại nghe được trưởng quan hỏi thêm một vấn đề nữa: “Tôi nói chú này, chú có đặc biệt yêu thích cái gì hay không, là đặc biệt muốn đó?" Trong nháy mắt, mắt hắn đã đong đầy hình ảnh một người trẻ tuổi áp sát người lên thân xe đen bóng, hai chân hữu lực kẹp hai bên, thân hình dán trên thân xe mạnh mẽ phập phồng, còn có khuôn mặt mang theo biểu tình khiêu kích cười dài.
“Không, trưởng quan."
Sachs không mang No.9 trở lại khu, mà đi về một phương hướng khác, rất nhanh liền ra khỏi khu 28, đi tới một khu phế thải khác mà cơ hồ đường đi đã bị rác rưởi phế thải che lấp cả, Sachs linh hoạt vượt qua các vật cản đường, nơi này toàn chứa những phế thải đã bị thanh lí từ rất lâu trước đó, xem ra đã rất lâu thuyền hàng không đáp ở đây, lại bởi vì con đường dẫn tới đây hoàn toàn lắt léo phải leo qua các phế khí, nên gần đây hoàn toàn không có ai lảng vảng đến.
Bọn họ vượt qua những núi rác cao ngất, nhiều lúc còn phải trèo qua những hàng rào kim loại, còn có những phế kim loại treo lủng lẳng trên đầu tùy thời có thể “rơi" xuống đầu, nếu không phải Sachs tuổi trẻ khỏe mạnh, hoặc không phải No.9 kinh nghiệm phong phú, thì đây quả thực là một hành trình “khó nhai".
Sau khi vượt qua một cái cầu bắc từ phế liệu, Sachs trượt xuống theo bên sườn bóng loáng, dừng lại trước một hệ thống vận chuyển nhìn như là một đoàn tàu. Hệ thống này hiển nhiên là bị boom phá hư rất nhiều chỗ, nhưng do cấu tạo chắc chắn nên hình dáng cơ bản không thay đổi, chỉ tiếc hơn phân nửa thân tàu bị chôn trong cả ngàn tấn rác rưởi, bị cố định triệt để không thể nào xoay chuyển được.
Thiếu niên tóc đỏ mở cửa xe, nhảy lên, cửa kính là loại kính mặt phản quang, đại khái là do phóng xạ trên tinh cầu này mà đặc biệt thiết kế, bên trong có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Sachs mở nguồn sáng phụ trợ bởi năng lượng mặt trời, ghế bên trong toa xe đã sớm bị dỡ xuống, chỉ còn lại một ít công cụ linh kiện vứt hỗn độn, như đang im lặng ngủ đông.
Đen bóng như đang ở ngoài vũ trụ, những hoa văn màu trắng như những tia chớp, khoảnh khắc nguồn sáng trong phương tiện cũ kĩ này được khởi động, vỏ kim loại ánh lên một tầng phản quang hoa lệ.
“Thấy thế nào? Đây chính là bảo bối của tôi đó."
Sachs vừa nói vừa cởi áo phòng hộ cùng mặt nạ bảo hộ, chỉ mặc một chiếc áo may ô đen với quần dài khoe thân hình xinh đẹp, vỗ vỗ phía trước.
“Đây là xe máy, là phương tiện giao thông trong không gian, bay được rất cao a, nếu là trên mặt đất dùng bánh chạy cũng có thể đạt tốc độ 300km." Sachs nâng đôi chân dài, khóa ngồi trên yên, bởi vì đây là xe máy thể thao, nên chỗ ngồi hơi dịch về phía sau, để nắm được tay lái cần nằm rạp người lên thân xe, khi cậu mở khóa, ống dẫn khí khởi động phát ra tiếng “vù vù". Đương nhiên kĩ thuật siêu không gian vũ trụ sớm đã không cần sử dụng đến xăng, loại xe máy này sử dụng năng lượng mặt trời, ở đây lại có tới hai hằng tinh, quả thực không cần lo lắng đến vấn đề năng lượng.
Nơi này có thể nói là căn cứ bí mật của lão đại khu 28, cơ hồ không ai biết, đem được xe máy tới nơi này hẳn không dễ dàng, nhưng không vác cái xe tới đây, đám nhóc nghịch ngợm kia đảm bảo sẽ dỡ cái xe ra một lượt nữa.
“Có ý tưởng gì hay không?" Sachs nhìn về phía No.9, cậu không tin rằng ông chú không hứng thú với thứ này.
Cậu từ một cuốn tạp chí cơ hồ đã hoàn toàn phai màu biết được thứ phế thải này gọi là “xe máy", là một loại phương tiện giao thông, thứ đã được mệnh danh là “bão táp", sơn màu đen biến nó thành một tia chớp, lướt qua nhanh đến nỗi người ta không cách nào nhìn rõ hình ảnh. Khi cậu nhìn thấy khối sắc vụn rỉ sét không ai thèm liếc kia, trong nháy mắt cậu đã bị mê hoặc. Cho dù nó không còn là “bão táp" trên mặt đất, nhưng từ tiếng động cơ gầm gào thét ra này có thể tưởng tượng được, khi nó cuốn lên cuồng phong, bị cậu dùng lực lượng của mình kẹp chặt thân xe điều khiển hết thảy, cho dù là bão cát cũng không thể cản được cậu.
No.9 chăm chú nhìn thiếu niên khóa ngồi trên yên xe, nhìn trong ánh mắt xanh lam của cậu ánh đầy vẻ kiêu ngạo của tuổi trẻ, cùng một chỗ với khối thép màu đen óng này, giống như bọn họ sinh ra là để cùng một chỗ vậy.
“Chú có muốn thử ngồi lên không?" Một bên khóe miệng của Sachs rõ ràng cong lên một độ cong mang chút tiếu ý cùng khiêu khích, “Ý của tôi là, chú muốn."
No.9 cảm thấy trong cơ thể mình sinh ra một loại xúc động kì diệu, mà điểm cảm giác đó đang dần khuếch tán trở nên rõ ràng, đây là ‘ý tưởng’ sao? Đây là ….. muốn?
“Trưởng quan, tôi….." Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời hắn muốn biểu đạt ý tứ của mình, khó tránh khỏi trúc trắc như khi hắn mười tuổi lần đầu cầm cây súng laser, “Tôi muốn."
“Tốt lắm! Vậy tôi dạy chú cách điều khiển tên to xác này, nhưng trước tiên tôi muốn nói rõ một điều, tôi có thể cho chú điều khiển, nhưng người đẹp này, là đồ của tôi!". Cuối cùng cũng có người cảm thấy hứng thú với thứ cậu yêu thích, trong lòng Sachs liền cảm thấy phấn chấn, kỹ thuật phi hành trên không trung đã trở nên phổ biến đối với nhân loại, ngay cả bọn Jimmy cũng thế, đối với loại phương tiện chạy trên mặt đất cũ kĩ thì bọn họ một chút hứng thú cũng không có. “Nếu chú thực sự muốn, tôi liền cho chú một cái khung xương, nhưng linh kiện khác thì chú phải tự tìm. Đương nhiên tôi sẽ đem những thứ tôi biết nói hết cho chú, hoặc chú cũng có thể tự tìm trong sách ở khoang thuyền."
“Sách là cái gì?"
“………." Sachs bị một câu nói hoàn toàn đánh bại, cả người rầm một tiếng đổ rạp trên thân xe, vô lực dùng khóe mắt liếc nhìn ông chú biểu tình vô tội kia, trong thời kì khoa học kĩ thuật của nhân loại có thể hình thành trạng thái ảnh động trong không gian, thì loại vật chất lưu trữ trở thành đồ lạc hậu, thứ không ổn định, khó bảo bản như giấy đương nhiên bị bỏ qua triệt để.
Sachs không biết từ nơi nào đưa cho No.9 một cái khung xe máy, nhưng kết cấu cái khung này có điểm khác so với cái xe của cậu, hai lò xo giảm xóc phía sau kẹp chặt lấy bánh xe, tay lái cũng hơi hướng về sau nên người điều khiển có thể ngồi thẳng lưng trên yên xe, tuy kết cấu bất đồng, nhưng nguyên lý động lực cũng xấp xỉ như nhau.
No.9 hiển nhiên là một học trò giỏi, chỉ cần là điều Sachs nói qua hắn đều cẩn thận ghi nhớ, cũng vận dụng rất chính xác, Sachs sẽ đợi sau khi No.9 làm việc xong, dẫn hắn đi khắp nơi thu thập những linh kiện còn thiếu, lúc vận khí tốt còn có thể tìm được cả một bộ phận đầy đủ, nhưng cơ hội như thế cũng không nhiều, cái máy móc ‘già’ này hình như còn cũ hơn so với chiếc của Sachs, cơ hồ không có khả năng tìm được linh kiện hoàn toàn thích hợp, chỉ có thể dùng một vài thứ khác thay thế, thậm chí còn phải tự mình mài đi.
Thế là mọi người ở khu 28 bắt đầu dần quen thuộc người mới tới này, thường cứ gọi là “ông chú". Bọn họ còn thường xuyên nhìn thấy lão đại đi cùng với ông chú, hơn nữa thường xuyên có một khoảng thời gian rất dài không thấy bóng dáng.
Mà nữ tu sĩ Emma thì mỉm cười nhìn người trẻ tuổi tóc cam đỏ một bên xúc khoai tây một bên nói chuyện cùng ông chú ngồi đối diện, No.9 tuy rằng vẫn yên lặng như cũ, những ánh mắt đã không còn thẳng tắp nhìn vào từng miếng khoai tây nữa, mà ngẫu nhiên dừng nhai nuốt, gật đầu ý đáp lại.
Ngay cả tiểu tàn nhang cũng nhịn không được ghen tị với ông chú, nó cũng đã từng dính bên người lão đại như ông chú, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi a, hiện tại nó hoàn toàn không hiểu mấy người này đang nói cái gì, cái gì điện áp, cái gì súng bắn đạn áp giảm xóc, quả thực vẫn là đi trồng khoai tây cà rốt thoải mái hơn!
Mà cái lão già phụ trách giám sát mấy ngày nay ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, lúc trước lão vẫn nghĩ No.9 là một người mới im hơi lặng tiếng dễ sai bảo, thế là đem toàn bộ phần việc của mình ném cho hắn, nhưng hiện tại thấy quan hệ giữa Sachs và no.9 thân thiết như vậy, bắt đầu lo lắng mình sẽ bị tố cáo. Lão cũng không muốn khiến Sachs tức giận, tuổi lão đã bắt đầu lớn, hơn nữa hết ăn lại nằm, những người khác trong khu mà giống lão, sớm đã bị trục xuất rồi, tại hành tinh rác thải này tuyệt đối sẽ không thể sống được a.
Bất luận là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hay hảo cảm đối với mình, Sachs với No.9 đều không bị ảnh hưởng, họn họ chỉ chuyên chú làm việc để khiến chiếc xe máy kia có thể chạy lại một lần nữa.
No.9 lần đầu tiên có một loại cảm giác kỳ diệu, không hề giống như trước đi theo mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ, đó là hắn đi là việc hắn muốn làm, mỗi lần chạm vào kim loại trên chiếc xe máy, No.9 đều cảm thấy cả người nóng lên, không chỉ đơn giản muốn động vào, mà là muốn vuốt ve toàn bộ khung xe, thậm chí, hắn còn muốn độc chiếm toàn bộ.
Cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng hắn không muốn kháng cự lại.
Mỗi khi như thế, hắn đều sẽ nghĩ tới lời nói của nữ tu sĩ Emma lúc trước, đây là lắng nghe tim mình sao?
Hắn bắt đầu hiểu được chút chút.
Hôm nay cũng là như thế, khi bọn họ vặn chốt khởi động, đại gia khỏa sắt thép to lớn này nhất thời rung rung, phát ra vài tiếng trầm đục, rồi gầm to một tiếng, khiến ngay cả No.9 cũng nhịn không được nắm chặt nắm tay.
“Được rồi!!Ha ha! Quá tuyệt vời!!" Sachs giống như những người trẻ cùng tuổi, cả thân tràn ngập vui sướng thoải mái thể hiện ra, “Quả nhiên hai người làm rất nhanh, có lẽ chúng ta có thể có được một binh đoàn xe máy nhanh thôi? Ha ha……" Hưng phấn không thôi khiến người trẻ tuổi hoàn toàn quên khuấy mất rằng mình đã phải đem mười mấy khu rác thải lật qua một lần mới có thể tìm được bộ khung xương xe máy coi như hoàn hảo này.
Chờ đến thời điểm bọn họ muốn rời đi, mới phát hiện hai hằng tinh trên bầu trời đã biến mất từ khi nào.
“Không thể nào?????" Tuy rằng tinh không vũ trụ trên đỉnh đầu cực kì xinh đẹp, nhưng Sachs biết hiện tại bọn họ không thể quay lại khu, đường đi đến căn cứ cực kì nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn có khả năng bị hàng tấn rác thải chôn vùi, ban ngày tầm nhìn rộng còn có thể tránh được, nhưng đi trong đêm tối tuyệt đối là phiêu lưu gấp bội. “Đêm nay hay là ở tại chỗ này đi, sáng ngày mai hãy trở về, dù sao bây giờ có lẽ bữa tối của chúng ta sớm đã thành đồ ăn vặt của đám nhóc kia rồi."
No.9 đương nhiên không hề dị nghị gì đối với chuyện này.
Sachs lôi từ một bọn hành lý nhỏ ra mấy ống dược dinh dưỡng lớn cỡ ngón trỏ, đã mất hai cái đưa cho No.9, còn tự mình mở một ống liền ừng ục tu hết, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt xuống, cậu chán ghét mấy thứ hương vị tổng hợp này, nhưng trên hành tinh này chỉ có mấy thứ công nghệ chắp vá lung tung, có khi làm ra dược dinh dưỡng có mùi dầu máy nữa.
“Quá khó ăn……"
Sachs oán giận, không nghĩ tới No.9 bên cạnh uống xong hai ống cũng mở miệng nói chuyện:
“Đúng vậy. Khó ăn."
“Hơ! Ông chú, chú cư nhiên cũng học được cách kén ăn rồi!" Sachs dùng hàm răng cắn mở ống còn lại, mở to hai mắt nhìn, “Như vậy, chú thích loại thức ăn nào?"
Lại là loại vấn đề không thể dùng “Vâng, trưởng quan" hay “Có, trưởng quan" để trả lời, khiến No.9 hoang mang khó hiểu, không lập tức đáp lại.
Nói thật dù đứng cách nửa mét quan sát cũng chưa chắc có thể nhìn ra biểu tình của No.9, nhưng ở chung đã lâu, Sachs phát hiện ra mình có thể từ trong ánh mắt nhìn ra No.9 đang mờ mịt, thực không có biện pháp, ai bảo ông chú này trì độn?
“Giống như khoai tây với cà rốt, chú thích ăn loại nào?"
“Cà rốt". Kỳ thực khoai tây tốt hơn nhiều so với cà rốt, hơn nữa lại có thể ăn no bụng, nhưng tâm hắn lại nói thế, nên hắn trả lời là cà rốt.
“Như vậy nếu cho chú một cái xe máy, chú muốn là màu gì?"
“Màu đỏ." Kỳ thự màu đỏ quá dễ thấy, nếu lái ra ngoài rất dễ trở thành đối tượng bị công kích, nhưng tâm hắn lại nói, hắn thích đi xe màu đỏ.
Sachs gõ gõ ngón tay, “Đó, chú thích cà rốt, thích màu đỏ, đây gọi là thích!"
Đối với việc vừa học được một từ mới, đồng thời thể nghiệm được một loại cảm giác mới, khi No.9 đang mơ hồ thì lại nghe được trưởng quan hỏi thêm một vấn đề nữa: “Tôi nói chú này, chú có đặc biệt yêu thích cái gì hay không, là đặc biệt muốn đó?" Trong nháy mắt, mắt hắn đã đong đầy hình ảnh một người trẻ tuổi áp sát người lên thân xe đen bóng, hai chân hữu lực kẹp hai bên, thân hình dán trên thân xe mạnh mẽ phập phồng, còn có khuôn mặt mang theo biểu tình khiêu kích cười dài.
“Không, trưởng quan."
Tác giả :
Live