Nửa Thời Gian Ấm Áp
Chương 6-5: Tuổi trẻ vô hối (5)
Hoạt động hàng ngày của Nhan Hiểu Thần chính là học tập và đi làm thêm, nên không có thời gian chú ý đến mấy bài hát nước ngoài đang thịnh hành, nhưng mà bài hát “I knew you were trouble" cô đã từng nghe Lưu Hân Huy hát đi hát lại mấy lần, cô còn nhớ rõ Lưu Hân Huy nói: “Chỉ cần cậu thật lòng yêu một người, thì người đó sẽ trở thành nỗi phiền muộn của cậu, nếu nói ra tiếng Trung Quốc của chúng ta, chính là kiếp số cả đời!"
Nhan Hiểu Thần không biết Thẩm Hầu muốn nói cái gì, vẫn nghĩ chắc là hắn trùng hợp chọn đại một bài hát đang thịnh hành, cô vừa nghe vừa suy nghĩ miên man.
Tiếng hát vẫn còn đang văng vẳng thì Yoyo đi tới nói với Nhan Hiểu Thần: “Heidsieck muốn về rồi, cô không định đi thu rượu lại sao, nếu không tôi làm giùm cho." Trình Trí Viễn mua một chai rượu ký gửi, mỗi lần uống xong, Nhan Hiểu Thần đều sẽ đi giúp anh ta niêm phong, gửi lại.
Thẩm Hầu nghe đến cái tên Heidsieck hiển nhiên là rất nhạy cảm, vốn đang cùng mấy đứa bạn nói chuyện, lập tức ngước nhìn về phía Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần đứng lên, “Tôi đi!"
Thẩm Hầu duỗi chân ra, chặn đường cô, “Này, cậu đã hết giờ làm rồi."
Nhan Hiểu Thần xin lỗi nói: “Anh ta không phải là khách hàng bình thường, mình sẽ quay lại ngay." Cô nói xong, vượt qua chân hắn, rời khỏi.
Trình Trí Viễn nhìn thấy Nhan Hiểu Thần bước nhanh chạy tới, cười nói: “Em cứ vui chơi với các bạn đi; các bồi bàn khác có thể phục vụ tôi mà, chẳng lẽ về sau em không đi làm, tôi sẽ không đến đây uống rượu nữa?"
Nhan Hiểu Thần vừa niêm phong bình rượu, vừa nói: “Sau này là chuyện của sau này, dù sao hôm nay tôi vẫn còn đang làm, phục vụ anh chính là việc của tôi."
“Vậy thì cám ơn em." Trình Trí Viễn mặc áo khoác vào, đang muốn đi thì “bộp" một tiếng, có cái túi gì đó bay tới. Trình Trí Viễn theo bản năng dùng tay cản lại, thứ đó rớt ngay trên bàn, đồ trong túi văng tung tóe, rơi đầy mặt đất, chính là túi kẹo mà Trình Trí Viễn đã tặng cho Nhan Hiểu Thần.
Nhan Hiểu Thần nhớ rất rõ ràng, cô đã đem túi kẹo hoa quả bỏ vào ngăn chứa đồ trong phòng tạp vật, định là hết giờ làm sẽ mang về ký túc xá, nhưng làm thế nào mà nó lại vào tay của Thẩm Hầu? Nhìn thấy thái độ vui sướng xem chuyện vui của Yoyo và Apple cô lập tức hiểu ra ngay, các cô lại giở trò. Tuy rằng Thẩm Hầu xử sự có chút bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải loại làm bừa, không biết Yoyo và Apple đã nói bậy bạ gì mà làm cho hắn tức giận đến như vậy.
Thẩm Hầu mặt mày hầm hầm đi đến bên cạnh Nhan Hiểu Thần, nói với Trình Trí Viễn: “Thì ra anh chính là khách quen đã ‘chiếu cố’ Hiểu Thần, xem ra đêm nay tôi phải ‘chiếu cố’ anh tốt một chút!"
Hắn tiện tay lấy bình rượu đang ở trong tay của Nhan Hiểu Thần, nhào tới muốn đánh Trình Trí Viễn, Nhan Hiểu Thần vội vàng giữ chặt cánh tay hắn lại, nhưng cô là con gái làm sao giữ được người cao to lực lưỡng như Thẩm Hầu? Hắn hất tay cô ra, giơ bình rượu lên hướng theo Trình Trí Viễn mà nện xuống, Trình Trí Viễn vội vàng né tránh, khó khăn lắm mới tránh được công kích của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần không thể không hét lên, “Thẩm Hầu! Dừng tay!"
May mắn đúng lúc này, William cùng mấy tay trống trong ban nhạc chạy tới, bọn họ rất có kinh nghiệm, ngăn cản được Thẩm Hầu, Thẩm Hầu không chịu bỏ qua càng muốn nhào tới, William dùng giọng nhẹ nhàng khuyên hắn: “Cậu thì không sợ gây ra chuyện lớn, nhưng nếu kinh động đến cảnh sát thì đối với Olivia không tốt cho lắm! Chẳng phải Olivia vừa tìm được một công ty rất tốt đó sao?"
Thẩm Hầu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, không động thủ nữa, nhưng vẫn như trước tức giận trừng mắt nhìn Trình Trí Viễn: “Lão cáo già! Tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền bẩn thỉu đó mà làm bậy! Anh còn có ý định bén mảng Nhan Hiểu Thần, xem tôi có đánh anh tàn phế hay không!"
Trình Trí Viễn căn bản không để ý tới Thẩm Hầu, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh ta tác phong nhanh nhẹn, rất lễ phép nhìn William bọn họ gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ, rồi nhìn Nhan Hiểu Thần nói: “Tôi đi trước."
Nhan Hiểu Thần hết sức xin lỗi, “Thực sự xin lỗi anh."
“Không sao cả!" Trình Trí Viễn nhặt từ trên bàn hai viên kẹo rơi ra từ trong túi, đi đến gần Nhan Hiểu Thần, một viên cầm trong tay, một viên đưa cho cô, “Khi nào về thì điện thoại cho tôi, chúng ta tìm một nhà hàng thật tốt để ăn cơm,"
Nhan Hiểu Thần theo bản năng nhận lấy viên kẹo, trả lời: “Được ạ."
Thẩm Hầu lại bị chọc giận, lớn tiếng nói: “Nhan Hiểu Thần, về sau không cho cậu gặp hắn nữa!"
Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ nhìn Thẩm Hầu, giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, bọn mình là đồng hương, chỉ là bạn bè tốt bình thường thôi."
Thẩm Hầu bá đạo nói: “Mình mặc kệ hắn là cái gì của cậu, không cho gặp là không cho gặp! Có nghe hay không?"
Nhan Hiểu Thần trong lòng không đồng ý với lời nói của Thẩm Hầu, nhưng cũng chẳng muốn cãi lại hắn, chỉ có thể không lên tiếng.
Trình Trí Viễn phong thái bình thản, đứng ngay bên cạnh Nhan Hiểu Thần, mỉm cười, từ tốn nói với Thẩm Hầu, “Tôi nhớ không lầm thì cậu chỉ là bạn học của Nhan Hiểu Thần thôi! Có tư cách gì can thiệp chuyện kết bạn của em ấy?"
Thẩm Hầu bị Trình Trí Viễn công kích liên tiếp, cơn giận lên đến cực điểm, nhưng ngược lại hết sức bình tĩnh. Hắn không nói một lời, trực tiếp lao tới, Nhan Hiểu Thần cho rằng hắn lại muốn động thủ, vội vàng dang hai cánh tay ra, chắn trước mặt Trình Trí Viễn, không ngờ Thẩm Hầu lại nắm lấy cô, lôi mạnh vào ngực hắn, gắt gao ôm lấy cô. Nhan Hiểu Thần không biết làm sao nhìn Thẩm Hầu, không rõ hắn muốn cái gì.
Nháy mắt sau đó, không đợi cô kịp phản ứng, Thẩm Hầu đột nhiên cúi đầu, hung hăng hôn cô, Nhan Hiểu Thần cảm thấy đau, vùng vằng muốn đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt của Thẩm Hầu nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt ấy có vẻ như rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó, bàn tay hắn ôm cô hơi run rẩy, dường như sợ hãi cô cự tuyệt, cái này đích thị là cưỡng hôn, nhưng biểu hiện của hắn không có vẻ gì là bình tĩnh tự tin.
Nhan Hiểu Thần không còn giãy dụa nữa, mềm mại tựa vào khuỷu tay của Thẩm Hầu, nhắm hai mắt lại, tuy rằng nụ hôn này thời gian đến không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng, nhưng quan trọng không phải là thời gian hay hoàn cảnh, mà là ai đã hôn cô. Thân thể hai người kề sát, những cử chỉ rất nhỏ của Nhan Hiểu Thần, Thẩm Hầu đều cảm nhận được.
Tâm trạng tuổi trẻ kích động, sẳn sàng ôm trọn cả thế giới, nhưng khi đối mặt với tình yêu, lúc thì tự tin quá mức, lúc thì mất đi tự tin. Một khắc trước, hắn vì quá xúc động đã chọn cách trực tiếp nhất để chứng minh, nên mới làm vậy, nhưng sau đó lại sợ cô sẽ chán ghét mình. Giờ phút này, lòng hắn rốt cuộc đã bình tĩnh lại, cử chỉ cũng dần dần trở nên dịu dàng, tràn ngập yêu thương, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, cô là dòng nước ngọt ngào, mềm mại dành riêng cho hắn, khiến cho hắn quên mất chính mình đang ở đâu, hết thảy cả thế giới đều ở bên cô.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Hầu hơi thở dồn dập mới buông Nhan Hiểu Thần ra. Nhan Hiểu Thần cũng không biết là ngượng ngùng hay xấu hổ, giấu mặt trên vai Thẩm Hầu, giống như con đà điểu giấu mặt của nó đi vậy, giả vờ như người khác không thấy mình.
Lúc Thẩm Hầu xông đến cưỡng hôn Nhan Hiểu Thần đã hận không thể để cả thế giới nhìn thấy, muốn tỏ rõ quyền sở hữu, nhưng lúc này, hắn lại hận không thể cho mọi người biến mất, người yêu của hắn xấu hổ chỉ một mình hắn được thấy mà thôi. Hắn giơ tay ra, ôm lấy đầu cô, che kín hết gương mặt của cô.
Mọi người trong quán Bar im lặng nhìn họ, mặc dù có người hứng thú xem xét, có người khinh thường, nhưng hiển nhiên ai cũng cảm thấy đã được xem trò vui, William còn nhướng nhướng mày nhìn Thẩm Hầu đưa hai ngón tay cái ra, tỏ ý khen: Làm rất tốt!
Thẩm Hầu nhìn về phía Trình Trí Viễn, Trình Trí Viễn thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn kỹ đánh giá Thẩm Hầu. Thẩm Hầu nhướng nhướng mày, nhép miệng không tiếng hỏi: Tôi có tư cách chứ?
Trình Trí Viễn cười nhẹ, chậm rãi bóc giấy gói kẹo ra, bỏ vào miệng, ngậm kẹo hoa quả, cười tươi nhìn Thẩm Hầu, không coi thị uy của hắn ra gì.
Thẩm Hầu lần này ngược lại không tức giận, chỉ là nhếch mép khinh thường, một tay ôm eo Nhan Hiểu Thần, một tay che chở cô, muốn rời khỏi, đi được vài bước thì cảm thấy không tự nhiên cho lắm, hắn cứ như vậy bế thốc cô lên. Trong tiếng kêu “A" kinh ngạc của Nhan Hiểu Thần, hắn sải bước rời khỏi quán Bar.
Thẩm Hầu bế Nhan Hiểu Thần đi thẳng đến đầu ngõ, không có ý buông cô ra, Nhan Hiểu Thần ngược lại cảm thấy sợ hãi, nếu lát nữa đi ra tới đường lớn, nhiều người bu lại xem thì khổ, cô giùng giằng muốn xuống.
Thẩm Hầu buông cô xuống, cười híp mắt nhìn cô. Nhan Hiểu Thần tránh nhìn vào mắt của hắn, cô lắc hai tay đi về hướng trường đại học, cố ý ăn nói qua loa, “Khu ký túc xá bây giờ chắc chắn là khóa cổng rồi, lát nữa trở về lại bị dì gác cổng mắng."
“Khẳng định chẳng nói gì cậu đâu, nếu có nói thì Ngụy Đồng với Ngô Thiến Thiến sẽ chịu chung với cậu." Thẩm Hầu muốn nắm tay Nhan Hiểu Thần lại.
Nhan Hiểu Thần linh hoạt né tránh được, nhảy vài bước trên lối đi vỉa hè có lát gạch ô vuông, đưa hai tay ra sau gáy, làm bộ như không có việc gì hỏi: “Ha, Screaming Eagle 1992 tiên sinh, cậu có gì cần giải thích không?"
Thẩm Hầu cười to, “Cậu muốn nghe giải thích cái gì?"
“Cậu muốn nói cái gì, mình sẽ nghe cái đó."
Thẩm Hầu hỏi: “Từ lúc nào cậu đến quán Lam Nguyệt làm thêm?"
“Thì là nửa học kỳ sau của năm thứ hai; trước đó mình có làm cho một quán Bar khác khoảng nửa năm, quán này tuy rằng kiếm được nhiều tiền hơn nhưng hay xảy ra chuyện ồn ào, nên mình đổi qua Lam Nguyệt."
“Hơn nửa học kỳ đầu năm thứ ba mình bắt đầu đến quán Lam Nguyệt, nguyên nhân là…Lúc mới bắt đầu là bởi vì mình nghe được một số bạn bàn tán, ý muốn biết cậu rốt cuộc là làm việc ở đâu, sau này lại thấy lo cho cậu, nên thường đến Lam Nguyệt đi một vòng, hỏi thăm về cậu một chút, không biết cậu làm việc có tốt hay không, nhưng lại không muốn cậu biết, cho nên cố ý lảng tránh, mấy ngày cậu đi làm dĩ nhiên là không đến."
Trong lòng của Nhan Hiểu Thần đã nghĩ như vậy, nhưng vẫn không dám tự cho mình thoải mái nghĩ theo hướng này, bây giờ nghe Thẩm Hầu chính miệng xác nhận, cô vẫn không thể tin được, “Cậu vì cái gì mà muốn làm vậy?"
Thẩm Hầu tức giận nói: “Cậu nói cái gì? Chẳng lẽ biểu đạt tiếng Hoa của mình nghe khó hiểu như vậy?"
“Mình, mình đích thực là nghe không hiểu! Cậu vì sao muốn biết chuyện của mình?"
Thẩm Hầu tức giận đến mắt trợn trắng, nhưng chẳng biết cách đối phó với Nhan Hiểu Thần thế nào, nén lửa giận, kiên nhẫn giải thích, “Thích một người, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều về người đó, muốn biết nhiều một chút, lo lắng nhiều một chút, nhưng mà người kia như cái hũ nút vậy, cái gì cũng đều giấu kín trong lòng."
Nhan Hiểu Thần ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hầu, như là nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Thẩm Hầu che mặt thở dài, “Vẻ mặt của cậu như vậy thật sự rất đả kích!"
“Cậu nói mình?"
Thẩm Hầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhan Hiểu Thần, là đang nói cậu đó! Mình đang tỏ tình! Sao cậu không có chút gì phản ứng như người bình thường vậy? Không để không khí lãng mạn thêm một chút được à?"
“Mình, mình…Nhưng mà…Mình đã thổ lộ với cậu…Là cậu muốn chia tay…"
Nhan Hiểu Thần không biết Thẩm Hầu muốn nói cái gì, vẫn nghĩ chắc là hắn trùng hợp chọn đại một bài hát đang thịnh hành, cô vừa nghe vừa suy nghĩ miên man.
Tiếng hát vẫn còn đang văng vẳng thì Yoyo đi tới nói với Nhan Hiểu Thần: “Heidsieck muốn về rồi, cô không định đi thu rượu lại sao, nếu không tôi làm giùm cho." Trình Trí Viễn mua một chai rượu ký gửi, mỗi lần uống xong, Nhan Hiểu Thần đều sẽ đi giúp anh ta niêm phong, gửi lại.
Thẩm Hầu nghe đến cái tên Heidsieck hiển nhiên là rất nhạy cảm, vốn đang cùng mấy đứa bạn nói chuyện, lập tức ngước nhìn về phía Nhan Hiểu Thần. Nhan Hiểu Thần đứng lên, “Tôi đi!"
Thẩm Hầu duỗi chân ra, chặn đường cô, “Này, cậu đã hết giờ làm rồi."
Nhan Hiểu Thần xin lỗi nói: “Anh ta không phải là khách hàng bình thường, mình sẽ quay lại ngay." Cô nói xong, vượt qua chân hắn, rời khỏi.
Trình Trí Viễn nhìn thấy Nhan Hiểu Thần bước nhanh chạy tới, cười nói: “Em cứ vui chơi với các bạn đi; các bồi bàn khác có thể phục vụ tôi mà, chẳng lẽ về sau em không đi làm, tôi sẽ không đến đây uống rượu nữa?"
Nhan Hiểu Thần vừa niêm phong bình rượu, vừa nói: “Sau này là chuyện của sau này, dù sao hôm nay tôi vẫn còn đang làm, phục vụ anh chính là việc của tôi."
“Vậy thì cám ơn em." Trình Trí Viễn mặc áo khoác vào, đang muốn đi thì “bộp" một tiếng, có cái túi gì đó bay tới. Trình Trí Viễn theo bản năng dùng tay cản lại, thứ đó rớt ngay trên bàn, đồ trong túi văng tung tóe, rơi đầy mặt đất, chính là túi kẹo mà Trình Trí Viễn đã tặng cho Nhan Hiểu Thần.
Nhan Hiểu Thần nhớ rất rõ ràng, cô đã đem túi kẹo hoa quả bỏ vào ngăn chứa đồ trong phòng tạp vật, định là hết giờ làm sẽ mang về ký túc xá, nhưng làm thế nào mà nó lại vào tay của Thẩm Hầu? Nhìn thấy thái độ vui sướng xem chuyện vui của Yoyo và Apple cô lập tức hiểu ra ngay, các cô lại giở trò. Tuy rằng Thẩm Hầu xử sự có chút bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải loại làm bừa, không biết Yoyo và Apple đã nói bậy bạ gì mà làm cho hắn tức giận đến như vậy.
Thẩm Hầu mặt mày hầm hầm đi đến bên cạnh Nhan Hiểu Thần, nói với Trình Trí Viễn: “Thì ra anh chính là khách quen đã ‘chiếu cố’ Hiểu Thần, xem ra đêm nay tôi phải ‘chiếu cố’ anh tốt một chút!"
Hắn tiện tay lấy bình rượu đang ở trong tay của Nhan Hiểu Thần, nhào tới muốn đánh Trình Trí Viễn, Nhan Hiểu Thần vội vàng giữ chặt cánh tay hắn lại, nhưng cô là con gái làm sao giữ được người cao to lực lưỡng như Thẩm Hầu? Hắn hất tay cô ra, giơ bình rượu lên hướng theo Trình Trí Viễn mà nện xuống, Trình Trí Viễn vội vàng né tránh, khó khăn lắm mới tránh được công kích của Thẩm Hầu, Nhan Hiểu Thần không thể không hét lên, “Thẩm Hầu! Dừng tay!"
May mắn đúng lúc này, William cùng mấy tay trống trong ban nhạc chạy tới, bọn họ rất có kinh nghiệm, ngăn cản được Thẩm Hầu, Thẩm Hầu không chịu bỏ qua càng muốn nhào tới, William dùng giọng nhẹ nhàng khuyên hắn: “Cậu thì không sợ gây ra chuyện lớn, nhưng nếu kinh động đến cảnh sát thì đối với Olivia không tốt cho lắm! Chẳng phải Olivia vừa tìm được một công ty rất tốt đó sao?"
Thẩm Hầu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, không động thủ nữa, nhưng vẫn như trước tức giận trừng mắt nhìn Trình Trí Viễn: “Lão cáo già! Tôi cảnh cáo anh, đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền bẩn thỉu đó mà làm bậy! Anh còn có ý định bén mảng Nhan Hiểu Thần, xem tôi có đánh anh tàn phế hay không!"
Trình Trí Viễn căn bản không để ý tới Thẩm Hầu, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, anh ta tác phong nhanh nhẹn, rất lễ phép nhìn William bọn họ gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ, rồi nhìn Nhan Hiểu Thần nói: “Tôi đi trước."
Nhan Hiểu Thần hết sức xin lỗi, “Thực sự xin lỗi anh."
“Không sao cả!" Trình Trí Viễn nhặt từ trên bàn hai viên kẹo rơi ra từ trong túi, đi đến gần Nhan Hiểu Thần, một viên cầm trong tay, một viên đưa cho cô, “Khi nào về thì điện thoại cho tôi, chúng ta tìm một nhà hàng thật tốt để ăn cơm,"
Nhan Hiểu Thần theo bản năng nhận lấy viên kẹo, trả lời: “Được ạ."
Thẩm Hầu lại bị chọc giận, lớn tiếng nói: “Nhan Hiểu Thần, về sau không cho cậu gặp hắn nữa!"
Nhan Hiểu Thần bất đắc dĩ nhìn Thẩm Hầu, giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, bọn mình là đồng hương, chỉ là bạn bè tốt bình thường thôi."
Thẩm Hầu bá đạo nói: “Mình mặc kệ hắn là cái gì của cậu, không cho gặp là không cho gặp! Có nghe hay không?"
Nhan Hiểu Thần trong lòng không đồng ý với lời nói của Thẩm Hầu, nhưng cũng chẳng muốn cãi lại hắn, chỉ có thể không lên tiếng.
Trình Trí Viễn phong thái bình thản, đứng ngay bên cạnh Nhan Hiểu Thần, mỉm cười, từ tốn nói với Thẩm Hầu, “Tôi nhớ không lầm thì cậu chỉ là bạn học của Nhan Hiểu Thần thôi! Có tư cách gì can thiệp chuyện kết bạn của em ấy?"
Thẩm Hầu bị Trình Trí Viễn công kích liên tiếp, cơn giận lên đến cực điểm, nhưng ngược lại hết sức bình tĩnh. Hắn không nói một lời, trực tiếp lao tới, Nhan Hiểu Thần cho rằng hắn lại muốn động thủ, vội vàng dang hai cánh tay ra, chắn trước mặt Trình Trí Viễn, không ngờ Thẩm Hầu lại nắm lấy cô, lôi mạnh vào ngực hắn, gắt gao ôm lấy cô. Nhan Hiểu Thần không biết làm sao nhìn Thẩm Hầu, không rõ hắn muốn cái gì.
Nháy mắt sau đó, không đợi cô kịp phản ứng, Thẩm Hầu đột nhiên cúi đầu, hung hăng hôn cô, Nhan Hiểu Thần cảm thấy đau, vùng vằng muốn đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt của Thẩm Hầu nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt ấy có vẻ như rất bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó, bàn tay hắn ôm cô hơi run rẩy, dường như sợ hãi cô cự tuyệt, cái này đích thị là cưỡng hôn, nhưng biểu hiện của hắn không có vẻ gì là bình tĩnh tự tin.
Nhan Hiểu Thần không còn giãy dụa nữa, mềm mại tựa vào khuỷu tay của Thẩm Hầu, nhắm hai mắt lại, tuy rằng nụ hôn này thời gian đến không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng, nhưng quan trọng không phải là thời gian hay hoàn cảnh, mà là ai đã hôn cô. Thân thể hai người kề sát, những cử chỉ rất nhỏ của Nhan Hiểu Thần, Thẩm Hầu đều cảm nhận được.
Tâm trạng tuổi trẻ kích động, sẳn sàng ôm trọn cả thế giới, nhưng khi đối mặt với tình yêu, lúc thì tự tin quá mức, lúc thì mất đi tự tin. Một khắc trước, hắn vì quá xúc động đã chọn cách trực tiếp nhất để chứng minh, nên mới làm vậy, nhưng sau đó lại sợ cô sẽ chán ghét mình. Giờ phút này, lòng hắn rốt cuộc đã bình tĩnh lại, cử chỉ cũng dần dần trở nên dịu dàng, tràn ngập yêu thương, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, cô là dòng nước ngọt ngào, mềm mại dành riêng cho hắn, khiến cho hắn quên mất chính mình đang ở đâu, hết thảy cả thế giới đều ở bên cô.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Hầu hơi thở dồn dập mới buông Nhan Hiểu Thần ra. Nhan Hiểu Thần cũng không biết là ngượng ngùng hay xấu hổ, giấu mặt trên vai Thẩm Hầu, giống như con đà điểu giấu mặt của nó đi vậy, giả vờ như người khác không thấy mình.
Lúc Thẩm Hầu xông đến cưỡng hôn Nhan Hiểu Thần đã hận không thể để cả thế giới nhìn thấy, muốn tỏ rõ quyền sở hữu, nhưng lúc này, hắn lại hận không thể cho mọi người biến mất, người yêu của hắn xấu hổ chỉ một mình hắn được thấy mà thôi. Hắn giơ tay ra, ôm lấy đầu cô, che kín hết gương mặt của cô.
Mọi người trong quán Bar im lặng nhìn họ, mặc dù có người hứng thú xem xét, có người khinh thường, nhưng hiển nhiên ai cũng cảm thấy đã được xem trò vui, William còn nhướng nhướng mày nhìn Thẩm Hầu đưa hai ngón tay cái ra, tỏ ý khen: Làm rất tốt!
Thẩm Hầu nhìn về phía Trình Trí Viễn, Trình Trí Viễn thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn kỹ đánh giá Thẩm Hầu. Thẩm Hầu nhướng nhướng mày, nhép miệng không tiếng hỏi: Tôi có tư cách chứ?
Trình Trí Viễn cười nhẹ, chậm rãi bóc giấy gói kẹo ra, bỏ vào miệng, ngậm kẹo hoa quả, cười tươi nhìn Thẩm Hầu, không coi thị uy của hắn ra gì.
Thẩm Hầu lần này ngược lại không tức giận, chỉ là nhếch mép khinh thường, một tay ôm eo Nhan Hiểu Thần, một tay che chở cô, muốn rời khỏi, đi được vài bước thì cảm thấy không tự nhiên cho lắm, hắn cứ như vậy bế thốc cô lên. Trong tiếng kêu “A" kinh ngạc của Nhan Hiểu Thần, hắn sải bước rời khỏi quán Bar.
Thẩm Hầu bế Nhan Hiểu Thần đi thẳng đến đầu ngõ, không có ý buông cô ra, Nhan Hiểu Thần ngược lại cảm thấy sợ hãi, nếu lát nữa đi ra tới đường lớn, nhiều người bu lại xem thì khổ, cô giùng giằng muốn xuống.
Thẩm Hầu buông cô xuống, cười híp mắt nhìn cô. Nhan Hiểu Thần tránh nhìn vào mắt của hắn, cô lắc hai tay đi về hướng trường đại học, cố ý ăn nói qua loa, “Khu ký túc xá bây giờ chắc chắn là khóa cổng rồi, lát nữa trở về lại bị dì gác cổng mắng."
“Khẳng định chẳng nói gì cậu đâu, nếu có nói thì Ngụy Đồng với Ngô Thiến Thiến sẽ chịu chung với cậu." Thẩm Hầu muốn nắm tay Nhan Hiểu Thần lại.
Nhan Hiểu Thần linh hoạt né tránh được, nhảy vài bước trên lối đi vỉa hè có lát gạch ô vuông, đưa hai tay ra sau gáy, làm bộ như không có việc gì hỏi: “Ha, Screaming Eagle 1992 tiên sinh, cậu có gì cần giải thích không?"
Thẩm Hầu cười to, “Cậu muốn nghe giải thích cái gì?"
“Cậu muốn nói cái gì, mình sẽ nghe cái đó."
Thẩm Hầu hỏi: “Từ lúc nào cậu đến quán Lam Nguyệt làm thêm?"
“Thì là nửa học kỳ sau của năm thứ hai; trước đó mình có làm cho một quán Bar khác khoảng nửa năm, quán này tuy rằng kiếm được nhiều tiền hơn nhưng hay xảy ra chuyện ồn ào, nên mình đổi qua Lam Nguyệt."
“Hơn nửa học kỳ đầu năm thứ ba mình bắt đầu đến quán Lam Nguyệt, nguyên nhân là…Lúc mới bắt đầu là bởi vì mình nghe được một số bạn bàn tán, ý muốn biết cậu rốt cuộc là làm việc ở đâu, sau này lại thấy lo cho cậu, nên thường đến Lam Nguyệt đi một vòng, hỏi thăm về cậu một chút, không biết cậu làm việc có tốt hay không, nhưng lại không muốn cậu biết, cho nên cố ý lảng tránh, mấy ngày cậu đi làm dĩ nhiên là không đến."
Trong lòng của Nhan Hiểu Thần đã nghĩ như vậy, nhưng vẫn không dám tự cho mình thoải mái nghĩ theo hướng này, bây giờ nghe Thẩm Hầu chính miệng xác nhận, cô vẫn không thể tin được, “Cậu vì cái gì mà muốn làm vậy?"
Thẩm Hầu tức giận nói: “Cậu nói cái gì? Chẳng lẽ biểu đạt tiếng Hoa của mình nghe khó hiểu như vậy?"
“Mình, mình đích thực là nghe không hiểu! Cậu vì sao muốn biết chuyện của mình?"
Thẩm Hầu tức giận đến mắt trợn trắng, nhưng chẳng biết cách đối phó với Nhan Hiểu Thần thế nào, nén lửa giận, kiên nhẫn giải thích, “Thích một người, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều về người đó, muốn biết nhiều một chút, lo lắng nhiều một chút, nhưng mà người kia như cái hũ nút vậy, cái gì cũng đều giấu kín trong lòng."
Nhan Hiểu Thần ngẩn ngơ nhìn Thẩm Hầu, như là nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Thẩm Hầu che mặt thở dài, “Vẻ mặt của cậu như vậy thật sự rất đả kích!"
“Cậu nói mình?"
Thẩm Hầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhan Hiểu Thần, là đang nói cậu đó! Mình đang tỏ tình! Sao cậu không có chút gì phản ứng như người bình thường vậy? Không để không khí lãng mạn thêm một chút được à?"
“Mình, mình…Nhưng mà…Mình đã thổ lộ với cậu…Là cậu muốn chia tay…"
Tác giả :
Đồng Hoa