Nửa Thời Gian Ấm Áp

Chương 17-1: Lựa chọn (1)

Edit: Tiểu Lục

Cuộc đời gặp chuyện bất hạnh không thể lường trước được, có một số việc không phải do lỗi của bạn, cũng không phải bạn muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. Đừng bao giờ lựa chọn từ bỏ, mà hãy tiếp tục cố gắng sống tốt hơn. — Nick Vujicic (17.1)

(17.1) Nicholas James “Nick" Vujicic (sinh ngày 04/12/1982) là một người truyền bá Phúc Âm và nhà diễn thuyết truyền động lực người Úc gốc Serbia. Nick bị hội chứng tetra-amelia bẩm sinh, một loại rối loạn hiếm gặp, gây ra sự thiếu vắng cả 4 chi. Từ thuở ấu thơ, anh đã phải đấu tranh cả về tinh thần, tình cảm cũng như thể xác, nhưng cuối cùng đã quyết định đối mặt với khuyết tật của mình.

Tháng 6, mang thai được 4 tháng, đã nhìn thấy khá rõ rệt. Nhan Hiểu Thần mặc quần áo đi làm, bụng đã hơi hơi lộ ra, nhưng nhìn chưa rõ lắm, bởi vì khuôn mặt có hơi gầy, mọi người đều cho rằng gần đây cô ăn khỏe, ngồi làm việc ở văn phòng không thường xuyên vận động, nên mỡ đều dồn đến bụng.

Trình Trí Viễn có chút việc cần xử lý, nên phải đi công tác Bắc Kinh, hội họp với một số lãnh đạo ngành kiểm sát. Đây là chuyến công tác đầu tiên sau khi kết hôn, sớm đã có thói quen đi đây đi đó, nhưng hiện tại anh ta có chút không quen, nếu không phải không thể không đi, anh ta rất muốn hủy bỏ lần công tác này.

Nhan Hiểu Thần ngược lại chẳng có cảm giác gì, anh ta chỉ là đi Bắc Kinh thôi mà, khách sạn năm sao chẳng thiếu thứ gì, cũng sẽ không buồn chán, vì có bạn bè người quen đi cùng, nếu nói ích kỷ một chút, cô lại cảm thấy khá thoải mái, không cần phải ở trước mặt mẹ diễn trò, lúc nào cũng phải tập trung diễn tốt vai phu thê ân ái, đúng là không dễ chịu chút nào!

Trước khi đi, Trình Trí Viễn không ngừng dặn dò, chẳng những dặn dò dì Vương chuẩn bị đầy đủ điểm tâm khi anh ta không có ở nhà, mà còn dặn dò Kiều Vũ giúp anh ta quan tâm một chút đến Nhan Hiểu Thần, làm cho Kiều Vũ không nhịn được mà cười nhạo anh ta, rốt cuộc Trình Trí Viễn cũng rời khỏi Thượng Hải.

Bởi vì Trình Trí Viễn không có ở nhà, ăn cơm tối xong, bà Nhan kéo Nhan Hiểu Thần cùng đi công viên tản bộ, nhưng lại đụng phải ba mẹ của Thẩm Hầu. Bà Thẩm và ông Thẩm mặc bộ đồ thể thao thường ngày cùng giày chạy bộ, dĩ nhiên đang rèn luyện sức khỏe.

Trên con đường nhỏ có chút bóng cây, bọn họ đối mặt với nhau, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được.

Hai bên biểu hiện rất quái lạ, đương nhiên ai nấy đều không ngờ, trong biển người mênh mông này lại có thể “Oan gia tương phùng".

Bà Thẩm cố nặn ra một nụ cười ôn hòa, chủ động chào hỏi Nhan Hiểu Thần, “Hiểu Thần, cháu đi bộ rèn luyện sức khỏe à?" Nhan Hiểu Thần lại lạnh nhạt, không nói một lời, kéo bà Nhan bước đi.

Bà Nhan cảm thấy bực bội, người Trung Quốc trọng lễ nghĩa, chẳng những không tươi cười chào hỏi cho phải phép, mà còn để trưởng bối lên tiếng trước, huống chi là một trưởng bối hòa ái dễ gần. Bà túm lấy Nhan Hiểu Thần, xin lỗi bà Thẩm: “Chị đừng để ý, nha đầu này với tôi không có ý gì cả! Tôi là mẹ của Hiểu Thần, Chị là…"

Bà Thẩm nhìn bà Nhan, nụ cười cứng đơ, không biết là kích động hay sợ hãi, không nói được tiếng nào, may sao ông Thẩm vẫn còn bình tĩnh, vội vàng giải vây: “Chúng tôi là ba mẹ của Thẩm Hầu." 

“A?" Bà Nhan vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nhan Hiểu Thần dùng sức kéo bà Nhan: “Mẹ, con muốn đi về."

Bà Nhan không để ý tới cô, cho đến nay bà vẫn còn áy náy chuyện của Thẩm Hầu, vừa nghe là ba mẹ của hắn, lập tức cảm thấy thân quen. Bà gượng cười, bất an nói: “Thì ra anh chị là ba mẹ của Thẩm Hầu; trước kia có lần tôi nói với Thẩm Hầu là muốn gặp mặt, nhưng vẫn chưa có cơ hội… Thẩm Hầu nhà anh chị là một đứa con trai tốt, rất tốt! Hiểu Thần, mau qua đây chào đi!"

Nhan Hiểu Thần xoay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Bà Nhan tức giận đến mức muốn véo hai lỗ tai của cô thật đau, “Cái con nha đầu này, nói sao chẳng nghe? Không có chút lễ phép gì cả…"

Ông Thẩm và bà Thẩm vội nói: “Không sao, không sao!"

Bà Nhan vẫn còn áy này, trong lòng nghĩ, khó trách Thẩm Hầu ngoan như vậy, đều là do ba mẹ hắn giáo dục tốt, bà quan tâm hỏi: “Thẩm Hầu có việc làm mới chưa?"

“Có rồi."

“Làm ở đâu vậy? Có chính quy không?"

“Công ty làm về may mặc, buôn bán quần áo, cũng coi như là chính quy!"

“Lãnh đạo có tốt với Thẩm Hầu không? Lúc trước Thẩm Hầu cũng làm cho công ty bán quần áo, ông chủ của công ty đó thật xấu tính, rõ ràng nó làm rất tốt, vậy mà vì lý do cá nhân, lại đi đuổi việc nó."

Ông Thẩm ho khan một tiếng, nói: “Lãnh đạo không bạc đãi Thẩm Hầu."

“Vậy thì tốt rồi! Tôi vẫn còn lo lắng cho công việc của Thẩm Hầu, nhưng lại ngại không dám gọi điện cho nó. Anh chị đến Thượng Hải chơi sao?"

“Đúng vậy, đến chơi vài ngày."

“Nếu có thời gian rảnh, tôi muốn mời anh chị dùng bữa cơm…"

Ông Thẩm, bà Thẩm cùng bà Nhan đều mang tâm trạng áy náy lấy lòng, nên nói chuyện vô cùng thuận lợi, quả thật càng nói càng hăng, lúc này Thẩm Hầu bước nhanh chạy tới, “Ba, mẹ…" Lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng đến khi chạy đến gần, mới nhận ra bà Nhan. Hắn sửng sốt một chút, khẽ cười nói: “ Ồ, dì cũng chạy bộ thể dục sao?" Ánh mắt của hắn không kiềm chế liếc nhìn sang bên cạnh, hắn trông thấy Nhan Hiểu Thần đang đứng một bên, có vẻ rất tức giận.

Bà Nhan vỗ vào người Nhan Hiểu Thần một cái, ý bảo xem con nhà người ta lễ phép thế nào kìa. Bà cười nói: “Đúng đó, con cùng ba mẹ cũng chạy bộ tập thể dục à?"

“Dạ." Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần, nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thẳng bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không có hứng thú cùng bọn họ nói chuyện.

“Dì à, dì tập tiếp đi, con đi về trước đây!" Thẩm Hầu cũng nổi máu tự ái, kéo ba mẹ rời khỏi.

Nhìn thấy bọn họ đã đi xa, bà Nhan hung hăng đánh vào trán Nhan Hiểu Thần một cái, “Tính tình kiểu gì thế hả? Không phải trên TV người ta hay nói chia tay nhau vẫn có thể làm bạn sao? Mày và Thẩm Hầu dù sao cũng là bạn thân hồi đại học, cùng làm chung một thành phố, về sau không còn nhiều cơ hội để gặp nhau đâu, mày còn trẻ mà còn thua mấy lão già bọn tao." Trông thấy Nhan Hiểu Thần mặt vẫn lạnh nhạt không nói lời nào, bà thở dài, “Thẩm Hầu quả là đứa con ngoan! Ba mẹ nó cũng là người tốt! Mày thật là…" Ngẫm lại Trình Trí Viễn cũng là người tốt, ba mẹ của anh ta càng là người tốt, mấy lời định nói ra tới miệng bị bà Nhan nuốt hết vào bụng.

Thẩm Hầu vẫn im lặng bước đi, ông Thẩm và bà Thẩm cũng im lặng không nói gì, cả ba người đều có tâm sự nặng nề, không khí có chút trầm xuống.

Ông Thẩm trông thấy con trai và vợ thần sắc đều nặng nề, chuẩn bị tinh thần nói: “Tôi thấy Hiểu Thần hình như mập hơn trước một chút, chắc cuộc sống rất tốt, hẳn là con bé đã lựa chọn đúng, bà và con…"

Bà Thẩm đột nhiên nói: “Không phải! Con bé không phải mập lên, hình như là mang thai? Nhưng nó mới kết hôn có một tháng, cho là có thai đi, không thể nào lộ bụng như vậy, chẳng lẽ là song thai…"

Thẩm Hầu lộ ra nét châm biếm, làm như không có việc gì, nói: “Đã bốn tháng rồi."

Bà Thẩm và ông Thẩm kinh ngạc, “Cái gì?" “Làm sao mày biết?"

Bà Thẩm cùng Ông Thẩm ngầm đưa mắt nhìn nhau, bà Thẩm dò hỏi: “Bốn tháng, vậy khi đó… Mày và Nhan Hiểu Thần chắc là vẫn còn ở với nhau?"

Thẩm Hầu tự giễu cười cười, “Không phải là con của con! Nếu không phải biết việc này, con không thể hạ quyết tâm đoạn tuyệt với cô ấy."

Sắc mặt của bà Thẩm và ông Thẩm biến ảo khó lường, lại trao đổi ánh mắt, bà Thẩm cười tếu nói: “Làm sao mày biết không phải con của mày?"

Thẩm Hầu cười nhạo, “Nhan Hiểu Thần chính miệng thừa nhận, chẳng lẽ là con của con, lại phải khăng khăng nói là con của Trình Trí Viễn hay sao? Cô ấy được cái gì? Cho là Nhan Hiểu Thần chịu đi, nhưng Trình Trí Viễn cũng sẽ không đồng ý, ai lại muốn mình bị cắm sừng chứ!"

Bà Thẩm còn muốn dò hỏi thêm, nhưng Thẩm Hầu có vẻ như không muốn bàn đến đề tài này nữa, hắn nói: “Ba mẹ tập thể dục xong, thì tự về nhé! Con có hẹn với bạn, đi quán Bar một lát."

“Này, mày…uống ít thôi, nhớ về sớm đấy!"

Nhìn thấy Thẩm Hầu đi xa, bà Thẩm càng nghĩ càng rối, “Này lão Thẩm, ông nói làm sao bây giờ? Nếu Hiểu Thần đã có thai bốn tháng rồi, đó là dịp tết âm lịch. Mà tết âm lịch vừa rồi, Thẩm Hầu cũng không có nhà, nó cùng với Hiểu Thần ở chung với nhau, lúc đó nó còn tranh cãi với chúng ta rằng nhất định phải cưới Hiểu Thần."

Ông Thẩm chau mày, hiển nhiên cũng mang nặng tâm sự, “Phải điều tra rõ vụ này!"

Buổi sáng, Nhan Hiểu Thần đến công ty làm việc, thì nghe tiếp tân bảo có quý bà họ Hầu cần tìm cô.

Nhan Hiểu Thần nói không muốn gặp.

Không lâu sau, tiếp tân lại gọi điện thoại cho cô, “Quý bà họ Hầu kia nói, nếu cô không muốn không gặp bà ấy, bà ấy vẫn sẽ đợi bên ngoài công ty, bà ấy còn nói chỉ làm phiền cô vài phút thôi."

Nhan Hiểu Thần nói: “Nói cho bà ta biết, tôi sẽ không gặp bà ta đâu, bảo bà ta đi đi."

Một lúc sau, di động của Nhan Hiểu Thần vang lên, là một số lạ hoắc. Nhan Hiểu Thần có chút do dự, cô sợ là khách hàng gọi, nên nhận điện thoại, vừa nghe được giọng nói, thế nhưng lại là tiếng của bà Thẩm, Nhan Hiểu Thần lập tức muốn cúp điện thoại, bà Thẩm vội nói: “Là chuyện của Thẩm Hầu, rất quan trọng."

Nhan Hiểu Thần im lặng một thoáng, hỏi: “Thẩm Hầu bị làm sao?"

“Sự việc rất quan trọng, giáp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn, cô ra ngoài một chút, tôi đang chờ ở bên ngoài."

Nhan Hiểu Thần vừa ra khỏi công ty, liền nhìn thấy mẹ của Thẩm Hầu.

“Hiểu Thần!" bà Thẩm gượng cười, đi đến trước mặt của Nhan Hiểu Thần.

Nhan Hiểu Thần không muốn gây sự chú ý đối với đồng nghiệp, chưa nói tiếng nào, cô đã đi ra hướng công viên nhỏ ở bên cạnh, bà Thẩm theo sau cô. Nói là công viên nhỏ, kỳ thật không giống với công viên cho lắm, chẳng qua chỉ là mấy cái ghế đá, được đặt trong một khoảng sân nhỏ có cỏ xanh và một chút hoa, tiện cho việc nghỉ ngơi giữa giờ. Vào buổi trưa, thường có rất nhiều người, nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc, nên chẳng có người nào, Nhan Hiểu Thần đi đến phía sau vài gốc cây thì dừng bước, cô lạnh lùng nhìn bà Thẩm, “Tôi cho bà ba phút, nói đi!"

Bà Thẩm cố gắng mỉm cười, nói “Tôi biết tôi quấy rầy cô."

Nhan Hiểu Thần cười lạnh, “Đã biết mà còn đến? Bà cũng thật là mặt dày! Nói đi Thẩm Hầu thế nào?"
Tác giả : Đồng Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại