Nửa Kiếp Hồng Nhan, Một Kiếp Du Ca
Chương 5: Quyết đấu

Nửa Kiếp Hồng Nhan, Một Kiếp Du Ca

Chương 5: Quyết đấu

Ngày hẹn quyết đấu cuối cùng cũng đến.

Tần Phong đứng trong sơn cốc ngoài Tử Trúc Lâm, tay nắm chặt thanh kiếm. Y rất sợ nếu chỉ khẽ buông tay một chút thôi là y sẽ bỏ mặc mọi thứ, chạy về tìm người mình luôn mong nhớ…

Bỗng một bóng trắng lóe lên, một nữ tử áo trắng bay xuống trước mặt y.

Tần Phong đang định vung kiếm thì lập tức ngây người. Vì y quá nhớ nhung Mạc Tình nên mới bị ảo giác ư?

Tại sao nữ tử trước mặt lại có đôi mắt mà y quá đỗi quen thuộc, thấp thoáng gợi tình.

“Ngươi… là môn chủ của Du Minh Môn?" Y hỏi với giọng hoài nghi.

Nữ tử áo trắng gật đầu, đưa tay kéo chiếc khăn che mặt xuống… Người đứng trước mặt y đúng là Mạc Tình.

“Tình Nhi?" Tần Phong trợn tròn mắt, hai cánh tay vô thức dang ra nhưng rồi dần khựng lại giữa không trung. “Nàng… nàng là môn chủ của Du Minh Môn?"

“Đúng vậy!"

Y nhìn nàng, răng đã nghiến chặt đến nỗi tê rần…

Người đang đứng trước mặt chính là nữ tử mà y yêu nhất, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới khuôn mặt nàng, thế nhưng y lại không có dũng khí để nhìn nàng.

Y còn nhớ rất rõ ba ngày trước, bọn họ cùng đi bái tế phụ mẫu của y, lúc về đã là chạng vạng.

Trên đường về, bọn họ đi ngang qua một trang viên trồng đầy hoa vàng. Chút ánh sáng màu vàng hắt ra từ sau tấm rèm cửa sổ màu xanh biếc của căn nhà làm bằng trúc khiến cơn mưa rả rích trở nên trong trẻo hơn. Mạc Tình đứng trong mưa, ngắm nhìn căn nhà nhỏ ấy thật lâu, nói nàng chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp thế này,

Lúc ấy, y cũng không nỡ rời đi.

Bởi vì y cũng từng có một căn nhà như vậy, một ngôi nhà bằng trúc ấm áp như thế. Vào những lúc trời đông tuyết phủ, mẫu thân sẽ bế y ngồi gần lò than hồng và kể chuyện cho y nghe. Lúc ấy, y không hề cảm thấy mùa đông lạnh lẽo. Sau đó, thiếu đi chiếc lò sưởi ấm áp, y mới biết thì ra gió mùa đông lạnh đến thấu xương.

Đêm ấy, gió đông cũng rất rét, nhưng y không hề cảm thấy lạnh.

Y ôm Mạc Tình, thì thầm bên tai nàng: “Nếu chúng ta cũng có một mái nhà như thế này thì tốt biết bao… Mỗi ngày trở về, căn phòng sẽ rất ấm áp, có một bữa cơn ngon, một nữ tử đợi ta trở về, cùng ta đi ngắm mặt trời lặn, ngắm những vì sao mọc sớm nhất trên bầu trời, cùng dựa vào nhau mà ngủ…"

Mạc Tình ngoan ngoãn dựa vào lòng y, dịu dàng nói: “Chỉ cần chàng thích, ta bằng lòng cùng chàng sống một cuộc sống như vậy."

Khi ấy, y đã tin rằng Mạc Tình sẽ bằng lòng cho nên rất thỏa mãn. Dù biết không lâu sau sẽ chết, y vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Hôm nay y mới biết, nàng sẽ mãi mãi không chờ y trở về nhà, bởi vì mục tiêu của nàng là bá chủ giang hồ, là làm cho đàn ông trong khắp thiên hạ phủ phục dưới chân nàng. Đối với nàng, y không có ý nghĩa gì cả.

“Tại sao nàng lại làm như thế?" Tần Phong hỏi. Nhưng vừa hỏi xong, y cảm thấy rất tức cười. Y hệt như thằng ngốc, bị một nữ nhân trêu đùa trong lòng bàn tay mà còn hỏi người ta tại sao. Y bật cười, cười một cách điên dại. “Nàng sợ không phải là đối thủ của ta, hay là… trước mỗi lần quyết đấu, nàng đều lợi dụng dung nhan tuyệt thế của mình?"

Cơ thể Mạc Tình lảo đảo một chút.

Thân mình của nàng trông hết sức mảnh mai, vòng eo thon thả đến nỗi dường như chỉ cần dùng chút sức thôi là có thể bẻ gãy. Bởi thế cho nên mỗi lần ân ái, đè nàng dưới thân mình, y đều không dám dùng sức quá mạnh, luôn cố gắng dịu dàng nhất có thể để tiến vào người nàng, sợ sẽ làm nàng đau…

Y lắc đầu, cố xua đi hình ảnh không nên nghĩ tới đang hiện lên trong đầu.

Y không cách nào tin được, một nữ tử nhu mì, yếu đuối thế này thì làm sao mà gây nên gió tanh mưa máu trên giang hồ được.

“Phong, trong mắt chàng, ta là một người đê tiện thế sao?"

“Nàng nói xem?"

“Ta rất thật lòng với chàng." Giọng nói của nàng vẫn hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng như đang thì thầm bên gối với người mình yêu.

“Trước khi giết người mà nàng còn chân thành như thế được… Thảo nào mà bao nhiêu cao thủ trên giang hồ lại thất bại trong tay nàng." Nói xong, y cười lạnh rồi quay mặt đi, nỗi đau lan khắp người. Thật ra, y biết rất rõ Mạc Tình sẽ không làm thế với những người đàn ông khác, bởi vì lần đầu tiên khi y đi vào cơ thể nàng, nàng đã đau đến nỗi người run lên, máu trinh cũng chảy dọc theo đôi chân mê hồn của nàng…

Y lắc đầu lần nữa. Lại nghĩ lung tung rồi!



Y cũng không hiểu sao mình lại phải nói ra những lời làm tổn thương nàng như vậy, chỉ cảm thấy nếu nói ra thì trái tim yếu mềm của mình sẽ trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn một chút.

Mạc Tình không nói gì thêm nữa.

Y hít một hơi, dồn hết sức lực vào bàn tay đang siết chặt Thanh Phong kiếm, tiếp tục nói: “Nàng đánh giá cao ta rồi đấy! Thật ra võ công của Tần Phong ta chỉ ở mức bình thường. Muốn giết ta, chỉ cần dùng võ công là đủ, cần gì phải tốn nhiều tâm trí như vậy."

“Nếu ta có thể nhẫn tâm với chàng thì đã sớm ra tay từ lâu, cần gì phải đợi tới hôm nay?" Giọng của Mạc Tình nghe thật mong manh, khiến y nghe mà thấy đau lòng. “Ta biết chàng hận ta, mỗi lần đến Tử Trúc Lâm đều là để tìm giết ta. Ta làm thế là vì lo sợ. Chàng hận ta như thế, chắc chắn sẽ không nương tay. Còn ta thì lại không hạ quyết tâm được, ta sợ ta không phải là đối thủ của chàng, cho nên ta đành phải…"

“Cho nên nàng đành phải đánh cược, cược xem dung nhan đủ để làm khuynh đảo toàn bộ đàn ông trong thiên hạ có thể chinh phục được ta, khiến ta phải nương tay khi đối mặt với nàng hay không, đúng chứ?"

“Ta…" Nàng chần chừ giây lát rồi gật đầu vẻ bất đắc dĩ. “Đúng vậy."

Tần Phong che miệng ho khan một trận rồi mới cất giọng khàn khàn, nói: “Đến tình cảm mà nàng cũng dùng để đùa bỡn được."

“Ta…" Nàng cúi đầu. “Ta không hề có ý đùa bỡn, ta thật lòng thích chàng."

“Thích ta?" Tần Phong bật cười ha hả. Cả sơn cốc vang vọng tiếng cười của y. “Thích tới mức trợn mắt nói dối ta? Nói cái gì mà “sẽ luôn chờ đợi ta". Ha ha ha, chẳng phải là vì muốn giết ta sao?"

Mạc Tình bước tới một bước, nắm lấy cánh tay y, ngửa gương mặt tràn ngập vẻ bi thương nhìn y. “Ta không muốn giết chàng, nhưng chàng có thể không giết ta sao?"

“Không thể!" Tần Phong đẩy nàng ra, từ từ rút Thanh Phong kiếm ra khỏi vò, chỉ về phía người khiến y vừa yêu vừa hận. “Ra tay đi!"

“Tại sao nhất định phải giết ta? Giữa chúng ta có thâm thù đại hận gì mà phải chém giết lẫn nhau?"

“Bằng hữu tốt nhất của ta bị nàng biến thành phế nhân, vị tiền bối mà ta kính trọng nhất chết trong tay nàng… Bàn tay nàng đã dính bao nhiêu máu, nàng còn không biết sao?" Tần Phong không đợi Mạc Tình trả lời, chĩa thẳng kiếm vào ấn đường của nàng, buộc nàng phải lùi vài bước, né tránh mũi kiếm.

“Chàng thật sự tàn nhẫn thế sao? Hôm qua chàng còn…"

“Đừng nhắc tới hôm qua! Nếu hôm qua ta biết nàng chính là môn chủ của Du Minh Môn thì đã sớm băm vằm nàng thành trăm mảnh rồi."

Mạc Tình nhìn y, cuối cùng cũng gật đầu. “Được rồi, nếu chàng đã quyết ý thì ta cũng không còn gì để nói nữa!"

Nàng ra tay, xuất chiêu nhanh như sấm chớp, tung chưởng bao vây Tần Phong. Tần Phong dùng kiếm ngăn mấy chưởng của nàng, trái tim đột nhiên thắt lại, vừa hận nàng vừa cảm thấy có chút mất mát.

Mộng đã tỉnh, tình đã tan, đối mặt với hoàn cảnh đáng cười này, ngoại trừ sống mái một phen, y không còn lựa chọn nào khác.

Khi giao chiến, y mới phát hiện ra chiêu thức của Mạc Tình còn mạnh mẽ và xuất quỷ nhập thần hơn cả tưởng tượng của y. Mỗi chiêu đều có kẽ hở nhưng phần lớn đều là để dụ đối thủ. Thật thật ảo ảo, ảo ảo thật thật hoàn toàn không thể xác định được.

Sau khi giao chiến hơn trăm chiêu, y vẫn chưa tìm được cơ hội để đâm một kiếm trí mạng. Không biết vì công lực hay tâm trí suy giảm mà y càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực để tránh né nữa. Y nhìn một chưởng của Mạc Tình đang đánh thẳng vào tim mình, bỗng nhiên không muốn né tránh. Nơi ấy đang rất đau, y thà để trái tim mình bị chưởng của nàng làm cho tan nát còn hơn là tiếp tục chịu đựng nỗi đau này.

Ngay trong lúc y ngỡ rằng mình chắc chắn phải chết thì Mạc Tình bất ngờ thu tay lại.

Trong nháy mắt, chiêu thức đột nhiên thay đổi, có nghĩa là cơ hội ngàn năm có một đã đến. Y nắm chắc cơ hội ấy, vung kiếm đâm thẳng vào ngực nàng… Mạc Tình không hề né tránh, chỉ đứng ngây ra đó, cúi đầu nhìn mũi kiếm của y.

Dòng máu đỏ tươi trào ra thấm ướt làn áo trắng của nàng. Chất lỏng ấy cũng nhỏ giọt trên thanh kiếm màu tím nhạt của y, làm y thấy chói mắt…

Nàng cười, hỏi: “Sao lại không đâm sâu thêm một chút? Nếu sâu thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn ta sẽ chết."

Y nắm chặt chuôi kiếm, dùng hết sức nhưng không sao đâm sâu thêm một phân nào.

Có lẽ trên ngực nàng vẫn còn dấu hôn của y? Hôm qua bọn họ vẫn còn triền miên ân ái, rốt cuộc tại sao lại phải đi đến tình cảnh này?

Máu và nước mắt của Mạc Tình không ngừng tuôn chảy. Từng giọt, từng giọt như nhỏ vào tim Tần Phong.

Những lời thì thầm yêu thương có thể là giả dối, sự dịu dàng, mềm mỏng có thể là giả dối, nhưng máu và nước mắt chan hòa thì không thể là giả được. Bây giờ y đã tin là Mạc Tình thật lòng yêu y, yêu đến nỗi vào thời khắc quyết định sống chết đã lựa chọn hy sinh.

Nhưng hiểu ra thì có thể thay đổi được gì đâu, giữa bọn họ vẫn bị ngăn cách bởi thù hận sâu như bể.

“Tại sao nàng lại phải giết nhiều người như vậy?" Tần Phong run rẩy hỏi.

“Ta không ra tay thì Đường Kiệt sẽ không ra tay sao? Ta không giết Nam Cung Hoành Nhạc thì ông ta sẽ không giết ta sao? Hôm nay, vào thời khắc quan trọng nhất, ta đã thu chưởng, không nỡ giết chàng nhưng chàng sẽ tha cho ta sao? Đúng vậy, ta là một nữ ma đầu giết người không gớm tay nhưng chàng tưởng ta muốn làm thế lắm sao? Ta sinh ra còn chưa tới ba ngày, phụ thân của ta đã muốn giết ta… Lần đầu tiên ta nhìn thấy đàn ông thì đã bị đeo bám… Nếu ta không có võ công thì sớm đã bị đàn ông giày vò đến nỗi không ra hình người rồi!"

Bàn tay đang nắm chặt kiếm của Tần Phong cũng bắt đầu run rẩy. Y rất hiểu giang hồ, hiểu đàn ông. Mạc Tình nói không sai, nếu nàng không biết võ công thì với dung nhan của nàng, may mắn thì có thể nương tựa vào một người đàn ông có quyền có thế, còn không thì sẽ trở thành đồ chơi cho lũ đàn ông tranh giành, nói không chừng phải sống một cuộc sống hết sức thảm thương.

Nàng có võ công thiên hạ vô song, có thể điều khiển được vận mệnh của mình, lẽ nào như thế là sai ư?

Tần Phong bất ngờ rút kiếm ra, tay phải nhanh chóng xoay lại, đâm thanh kiếm còn đang nhỏ máu vào bụng mình.

Máu lập tức phun xối xả, bắn tung tóe xuống đất.

Mạc Tình thét lên rồi xông tới, nắm chặt lấy bàn tay cầm kiếm của y. “Chàng làm gì vậy chứ?"

“Nàng đã thắng cược rồi. Bảy ngày… đủ để ta cam tâm tình nguyện chết vì nàng."

“Phong…"

“Tình Nhi, một kiếm nàng phải nhận coi như là trả nợ cho Đường Kiệt, một kiếm mà ta chịu coi như là trả cho Nam Cung tiền bối… Còn những người của Long Gia Bảo mai phục trong sơn cốc thì…" Tần Phong ho khùng khục một trận, sau đó mới thều thào: “Ta đã bị trọng thương… không thể cứu được nàng… nàng có thể trốn thoát hay không… phải xem số mạng của nàng."

Nói xong, Tần Phong loạng choạng lùi vài bước rồi mới quay người rời đi…

Máu chảy thành dòng xuống đất theo những bước chân của y.

Y nghe thấy tiếng khóc của Mạc Tình ở phía sau. Y rất muốn bảo nàng đừng khóc, vì y không xứng.

Nhưng y không có dũng khí để quay đầu lại, vì y sợ lỡ quay lại nhìn nàng một chút thôi thì sẽ không nỡ rời xa nàng.

Y nghe thấy Mạc Tình nói: “Chàng còn nhớ không, chàng từng hứa với ta nếu chàng không chết thì sẽ về tìm ta… Chàng đã hứa với ta rồi."

Hai chân y khựng lại, không thể bước tiếp được nữa.

“Phong, ta sẽ đợi chàng, ta sẽ luôn đợi chàng!"

Một búng máu phun ra từ miệng y!

Một tay y bịt lấy miệng vết thương, tay còn lại thì đưa lên lau vết máu trên miệng, lạnh lùng nói: “Từ nay về sau, ân oán tình thù giữa ta và nàng chấm dứt… Dù sống hay chết, ta và nàng… đời này cũng không gặp lại!"

Đã đi được bao lâu, Tần Phong cũng không nhớ rõ. Y chỉ biết vết thương không hề đau, còn ngực thì lại luôn khó thở.

Cuối cùng y không cầm cự được nữa, ngã xuống đất. Khi nhắm mắt lại, y còn mơ hồ nhìn thấy ánh tịch dương trên đỉnh Hoa Sơn nhuộm đỏ cả chân trời, nhuộm đỏ cả những áng mây, Mạc Tình đứng dưới cây hoa vàng, mỉm cười với y. “Sang năm ta sẽ lại đến…"

Mặt trời trên đỉnh Hoa Sơn sẽ mọc và lặn mỗi ngày, nhưng y không biết mình còn cơ hội để ngắm nữa không.



Khi Tần Phong tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ lim. Gian phòng bày biện đơn giản và thanh nhã này hết sức quen thuộc, là Đường Môn.

Tần Phong sờ vết thương đã được băng bó kĩ. Cách băng bó rất khéo léo, vừa nhìn đã biết là Đường Kiệt lại cứu mạng y. Xem ra đời này đã định là y phải thiếu nợ Đường Kiệt rồi.

Vừa ngước lên là y nhìn thấy Đường Kiệt đang ngồi đối diện mình, không phải ngồi trên ghế mà ngồi trên xe lăn và nụ cười vẫn tĩnh lặng, ấm áp như thế.

“Đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nghĩ dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại thôi."

Tần Phong lập tức ngồi bật dậy, không màng đến cơn đau dữ dội do động tới miệng vết thương. “Nàng ấy đâu? Long bảo chủ có giết được nàng ấy không?"

“Không, lại để ả ta chạy thoát rồi."

Tần Phong cố gắng không để lộ sự nhẹ nhõm trong lòng, giả vờ trấn tĩnh hỏi: “Ả ta đã bị thương, sao có thể thoát được."

“Sau khi vài người đi tiên phong bị giết, những vị tự xưng là đại hiệp còn lại đành trơ mắt nhìn ả bỏ đi. Không ngờ Long Thừa Vân thông minh cả đời, lần này lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy?"

“Ông ta ra tay cũng chưa chắc thắng được. Ả ta thật sự rất lợi hại."

Đường Kiệt xoay xe lăn tới trước mặt Tần Phong, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào vết thương của y. “Vết thương của huynh sâu mà hẹp, đâm từ trên xuống dưới với tốc độ rất nhanh." Đường Kiệt dừng lại một chút, nhìn vào mắt y rồi nói tiếp: “Là phong cách xuất chiêu của huynh."

Tần Phong cười khổ, không còn gì để nói.

Đường Kiệt xoa đầu gối mình, nói tiếp: “Ta nghe Long bảo chủ nói nữ ma đầu ấy trúng một kiếm ngay trước ngực, vị trí trúng tim, không lệch một ly, đáng tiếc là không đủ trí mạng… Đây không phải là phong cách xuất chiêu của huynh…"

Lần này, Tần Phong không cười nổi nữa.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tần Phong lắc đầu. Đường Kiệt có một tâm hồn rất tinh tế, một trí tuệ hơn người. Có những chuyện hắn không thèm so đo, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu.

Đường Kiệt thấy y không nói thì lại hỏi: “Có phải huynh có nỗi khổ gì không?"

“Xin lỗi huynh, ta đã cố hết sức rồi."

“Còn sống sót trở về là tốt lắm rồi. Huynh nghỉ ngơi đi!" Đường Kiệt không nói gì nữa, đẩy xe lăn ra khỏi phòng.

Mấy ngày sau, vết thương của Tần Phong đã khép miệng, tuy không thể hoạt động mạnh nhưng đã có thể đi đứng chậm rãi.

Tần Phong đang nghỉ ngơi trong một ngôi đình thì bỗng nghe thấy giọng của một người đàn ông. Khi nói chuyện, hắn luôn kéo dài giọng, giống như không làm thế thì không thể hiện hết khí phách của hắn vậy.

“Đường Kiệt, cậu đừng giải vây cho hắn ta, chuyện này hắn phải cho chúng ta một câu trả lời!"

Không cần nhìn thấy người, Tần Phong vẫn có thể đoán được người nói chuyện là ai.

“Long bảo chủ, hôm đó Tần Phong đã đâm trọng thương nữ ma đầu đó, còn mình cũng bị thương, coi như đã dốc hết sức rồi!" Giọng Đường Kiệt vang lên.

“Rõ ràng là hắn tự đâm mình một kiếm."

“Chắc chắn là huynh ấy có nỗi khổ riêng nên mới phải làm như vậy."

“Cho dù có nỗi khổ gì thì cũng nên lấy đại cục làm trọng. Thả hổ về rừng, hậu họa khôn lường."

Tần Phong cười lạnh một tiếng, đi đến gần ông ta, nói: “Long bảo chủ muốn ta nói thế nào đây? Ông dẫn theo nhiều người thế mà chỉ khoanh tay đứng nhìn, không biết khi đó có suy nghĩ cho đại cục hay không?"

“Làm sao ta biết được cậu có thông đồng với nữ ma đầu đó để dụ bọn ta vào bẫy hay không?"

“Vậy ông nghĩ rằng nếu ả ta không bị thương thì sẽ tha cho các ông sao?"

Long Thừa Vân không còn gì để nói nên hử lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Đường Kiệt trầm ngâm một lúc mới nói: “Phong, ta nghe Đường Tâm nói mấy ngày trước khi quyết đấu với nữ ma đầu đó, huynh qua lại rất thân thiết với một nữ tử."

“Ừm."

“Mấy hôm nay không thấy nàng ta xuất hiện, cũng không thấy huynh để ý đến…"

“Không phải không để ý… Nàng ấy chết rồi!" Không phải y muốn giấu giếm Đường Kiệt, chẳng qua là không muốn nhắc tới những ngày hoang đường ấy mà thôi.

Không ai biết đến thì y sẽ dễ quên hơn.

Bỗng một chiếc lá vàng bị gió cuốn, xoay vòng vòng trước mắt y…

Trời đã vào cuối thu, đang là mùa lá vàng tung bay theo gió.

Không biết ai, vào lúc nào đã từng nói với y rằng: mùa thu là mùa của nhung nhớ, mỗi chiếc lá vàng đều chứa đầy hồi ức.

Cúi đầu nhặt chiếc lá, lòng y ngập tràn nỗi đau thương, lại không khỏi nhớ đến ngày thứ ba kể từ khi ở bên Mạc Tình.

Hôm ấy, không biết tại sao Đường Tâm lại tìm đến khách điếm mà y tá túc, khóc lóc gõ cửa phòng y, ba tiếng “Tần đại ca" cũng gọi một cách cực kỳ thê lương.

Y cứ tưởng là Đường Kiệt đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng xông ra cửa, không ngờ vừa chạy ra thì Đường Tâm đã ôm chầm lấy y và khóc. “Tần đại ca, huynh đừng đi, xin huynh đừng đi!"

“Đường Tâm…" Y bất đắc dĩ đẩy nàng ta ra, lặng lẽ đóng cửa phòng lại, nói: “Muội không cần phải khuyên ta, ý ta đã quyết rồi!"

“Huynh có đi thì cũng tự tìm đến cái chết thôi. Ca ca của muội nói ả ta rất lợi hại."

“Ta nhất định phải đi. Cho dù có mất mạng này thì ta cũng bắt ả phải chết."

“Vậy muội đi với huynh."

“Nếu ta phân tâm thì chết càng nhanh hơn." Tần Phong lẳng lặng lùi một bước, né tránh bàn tay đang định kéo lấy mình của Đường Tâm. “Muội về nói với ca ca của muội, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh ấy."

“Tần đại ca!"

“Muội về đi! Nếu muội chết thì bảo ta phải ăn nói thế nào với ca ca của muội đây?"

Nói xong, y không để ý đến Đường Tâm đang khóc lóc thảm thiết nữa, quay về phòng mình.

Không ngờ trong phòng không có ai, trên mặt đất chỉ còn lại vô số mảnh lụa bị xé nát, vừa nhìn là biết đó là chiếc khăn tay bị xé rách từng mảnh một.

Y không kịp nghĩ ngợi gì cả mà chạy vội ra khỏi khách điếm, ngay cả tiếng gọi của Đường Tâm cũng mặc kệ.

Y đi tìm khắp các con phố, hỏi không biết bao nhiêu người: “Có nhìn thấy một nữ tử rất xinh đẹp đi ngang qua không?"

Đáp án của mỗi người đều khác nhau nhưng vừa nhìn vẻ mặt của bọn họ là Tần Phong biết họ chưa từng gặp nàng. Bởi vì người đã từng gặp Mạc Tình sẽ không thể bình tĩnh như thế được.

Tìm đến khi trời tối, y vẫn không có chút tin tức nào của nàng. Đứng trên đường phố vắng vẻ, y có cảm giác như mình đã mất đi linh hồn, cơ thể bị moi sạch, muốn tìm thứ gì đó để lấp đầy nhưng lại phát hiện không gì có thể bù lấp được.

Tìm mãi cho đến khi trời hừng sáng, y mới lê bước chân nặng nề trở lại khách điếm.

Trên lầu hai, trong phòng của y có ánh đèn lờ mờ nhưng lại khiến màn đêm huyền ảo bỗng trở nên sáng rực.

Y bay lên, nhảy qua cửa sổ để vào phòng. Mạc Tình đang ngồi yên bên chiếc bàn, chống cằm, lặng lẽ nhìn y.

Giờ khắc ấy, y mới biết mình yêu nàng biết bao. Hay nói cách khác, giờ khắc ấy y mới biết mình đã yêu nàng từ lâu, từ lần đầu tiên gặp nàng trên đỉnh Hoa Sơn.

Mạc Tình cúi đầu, lí nhí nói: “Ta nhớ chàng… Ta có cảm giác khi gió thổi qua là lại nghĩ tới chàng."

Ánh nến phản chiếu trong mắt nàng, tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh, giống như những vì sao.

Mọi sự tức giận, lo âu của Tần Phong lập tức tan biến chỉ vì một câu nói của nàng.

Y ôm chặt nàng, trái tim trống trải như được lấp đầy. “Sau này nếu bực mình thì cứ trút giận lên đầu ta, đánh hay mắng ta đều được, nhưng không được bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế!"

“Nhưng ta không biết trút giận, cũng không biết mắng chửi."

“Vậy trước kia, khi tức giận thì nàng làm thế nào?"

“Ta… sẽ không làm thế với chàng."

Khi ấy y cứ tưởng mẫu nữ nhân như Mạc Tình, ngay cả nói lớn tiếng cũng không biết, khi ghen tuông cùng lắm là bỏ đi mà thôi. Bây giờ y mới biết khi nàng nổi giận thì sẽ lấy mạng người ta, cho nên bỏ đi đã là sự khoan dung lớn nhất mà nàng dành cho y.

Đường Kiệt thấy Tần Phong thất thần thì không hỏi thêm gì nữa, chỉ xoay xe lăn đến bên cạnh y.

“Ta không sao." Y cố gắng nở một nụ cười, lặp lại: “Ta không sao, thật đấy!"

Không sao thật ư? Thế tại sao y lại cảm thấy mắt mình như bị lửa thiêu đốt, đau nhói từng cơn. Vết thương dường như cũng không thể lành, ngày ngày đều đau âm ỉ.

Y cứ ngỡ rằng với sự vô tình, tàn nhẫn của mình, chuyện gì cũng có thể quên được, huống chi là tình cảm chỉ trong vỏn vẹn có bảy ngày.

Không ngờ, có những người quen biết nhau nhiều năm nhưng vẫn dễ dàng quên nhau. Còn có những người quen biết nhau chỉ trong mấy ngày nhưng đã khắc ghi vào trong xương tủy.

Tình cảm dành cho Mạc Tình là yêu hay hận, y đã không cách nào phân biệt được. Thứ duy nhất y có thể cảm nhận được chính là sự bận tâm.

Cho dù nàng không còn là người yêu của y, không còn là nữ tử trong sáng vô ngần trong lòng y như trước nữa thì y vẫn hy vọng nàng có thể sống sót, ít nhất là để y biết được nàng sống rất tốt.

*

* *

Quán rượu luôn là nơi huyên náo nhất, cũng chính là nơi những lời đồn đại được tuyên truyền đi nhanh nhất. Hiện nay, chủ đề được nhiều người quan tâm nhất đương nhiên chính là về Du Minh Môn.

Có người nói: “Phái Tiêu Dao cũng gia nhập Du Minh Môn rồi."

Có người nói: “Nghe nói môn chủ Du Minh Môn đẹp như tiên trên trời… Ta rất muốn được tận mắt nhìn thấy."

Có người nói: “Nghe nói những kẻ bị giết rồi móc mắt trước đó đều đã nhìn thấy diện mạo thực sự của ả ta, huynh còn muốn nhìn thấy không?"

Có người lại nói: “Lúc ả ta bị người của Long Gia Bảo bao vây, ta cũng có mặt ở đó, quả đúng là không phải hạng nữ tử tầm thường… Rõ ràng đã bị thương, xung quanh toàn những người đang cầm kiếm chờ thời cơ để giết ả nhưng ả vẫn có thể từ tốn bước từng bước như ở chỗ không ngưởi…. Ai da, vết máu lưu lại thành một đường dài…"

“Huynh có nhìn thấy diện mạo thật sự của ả không?"

“Nói thừa. Ả ta luôn che mặt mà!"

“…"

“…"

Không còn ai luôn miệng nguyền rủa nữ ma đầu của ma giáo, không còn ai mắng nàng xấu xí, khó coi, khi nhắc tới nàng, người nào người nấy đều sợ hãi và mê mẩn.

Rất nhiều người dỏng tai để nghe, có người còn chen vào bàn luận vài câu, cuộc trò chuyện rất hăng hái.

Chỉ có Tần Phong là bưng chén rượu gần nửa canh giờ, ngồi trước bàn cơm mà cứ như một pho tượng.

Mãi đến khi có một nữ tử mặc y phục màu đỏ rực, trang điểm lộng lẫy giật lấy chén rượu trên tay y và uống sạch thì ánh mắt của y mới có thần trở lại.

Nữ tử trước mặt khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, có nhan sắc, có phong thái, có thể gọi là xinh tươi, quyến rũ. Mỗi cử chỉ, hành động, mỗi ánh mắt, nụ cười của nàng ta đều rất gợi tình. Bộ ngực đẫy đà lộ ra ngoài một nửa, e là kỹ nữ thanh lâu còn biết kín đáo hơn nàng ta.

Tần Phong không để ý đến nàng ta, rót tiếp một chén rượu.

“Nhìn thấy tỷ tỷ ta mà sao không nói câu nào thế?" Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái của nàng ta vang lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong quán, duy chỉ có Tần Phong là cúi đầu uống rượu, làm như không nghe thấy.

Thật ra y cũng biết nữ tử này. Tuy không nhớ rõ nàng ta tên là gì nhưng vẫn láng máng nhớ người trên giang hồ đều gọi nàng ta là Tiêu Dao tiên tử. Rất nhiều người bảo nàng ta người cũng như tên nhưng Tần Phong không sao hiểu được nữ tử này có phong thái của tiên tử ở chỗ nào!

Tiêu Dao tiên tử che miệng cười duyên vài tiếng, đôi mắt đẹp lấp lánh như nước hồ mùa thu. “Cứ tưởng ngươi lớn thêm vài tuổi thì sẽ hiểu chuyện tình cảm hơn, thì ra vẫn như xưa, chán chết đi được!"

“…"

Tiêu Dao tiên tử thấy Tần Phong vẫn không chịu lên tiếng thì đến gần y, nói bằng giọng chỉ hai người mới nghe thấy: “Thật không hiểu tại sao môn chủ lại coi trọng ngươi."

Chén rượu trên tay Tần Phong khẽ rung, khuôn mặt trắng trẻo cũng dần ửng hồng.

“Môn chủ mời ngươi qua đó. Ngươi định tự đi hay là để ta bắt ngươi đi?"

Không biết tại sao vừa nghe đến hai tiếng môn chủ, tim của y đập nhanh hơn nhiều, người bắt đầu thấy bứt rứt, trán cũng toát mồ hôi lạnh.

Nói thật, khi đối diện với sự sống chết, y cũng chưa từng toát mồ hôi lạnh.

Tiêu Dao tiên tử cười ám muội, còn chu đáo lau mồ hôi trên trán cho y, phả hơi vào bên tai y. “Ôi chao, tiểu đệ đệ, hóa ra ngươi cũng có lúc biết sợ à? Môn chủ đâu có ăn thịt ngươi chứ?"

“Nàng ấy tìm ta có chuyện gì không?"

“Đương nhiên là có chuyện vui rồi. Có điều đối với loại đàn ông không hiểu chuyện đời như ngươi thì chưa chắc…" Nói xong, Tiêu Dao tiên tử lấy từ trong tay áo ra một cái chai trong suốt, giật nút chai ra rồi lắc qua lắc lại trước mặt Tần Phong. “Tỷ tỷ nghe nói ngươi bị thương, không thể vận công nên chuẩn bị linh dược cho ngươi đây."

Đương nhiên Tần Phong biết đó không phải là thứ gì tốt lành nhưng y đang bị thương, không thể vận công, tự ý thức được có phản kháng cũng chỉ vô ích, cho nên y rất hợp tác, hít vào một hơi.

Bởi vì thứ y không thể né tránh, không thể kháng cự không phải là mê hương này, mà là người đang muốn gặp y.

Sau khi hít một hơi mê hương, Tần Phong dần cảm thấy cơ thể mình như lâng lâng bay bổng, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong chốc lát, y không chống cự được nữa, nằm gục xuống bàn…

Không biết qua bao lâu, Tần Phong từ từ tỉnh táo trở lại, chân tay vẫn có thể cử động, có điều bủn rủn, mỏi nhừ.

Bên tai loáng thoáng có tiếng nước, nhưng lại không giống tiếng nước chảy.

Xung quanh có hương thơm lượn lờ, nhưng lại không giống hương hoa.

Y mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế dựa bằng trúc. Chiếc ghế này rất thoải mái, nằm trên đó sẽ không động tới miệng vết thương.

Y cố gắng chống người ngồi dậy, phát hiện căn phòng trống trơn không có gì, trước mặt y có một tấm rèm mỏng màu trắng, tiếng nước dường như phát ra từ phía sau nơi ấy.

Tấm rèm tuy không quá mỏng nhưng y vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của một nữ tử đằng sau đó, thậm chí có thể nhìn thấy hơi nước đang từ từ bốc lên qua kẽ tay nàng, quấn quýt quanh người nàng.

Ngoài cửa sổ, cánh hoa rụng tung bay đầy trời.

Bên trong phòng, nước nhỏ tí tách như từng giọt lệ.

Tần Phong ngẩn ngơ nhìn một lúc mới hoàn hồn. Y mỉm cười rồi quay về nằm xuống ghế trúc, thưởng thức cảnh xuân vô hạn ngay trước mắt.

Tần Phong còn nhớ rất rõ có người từng chế nhạo rằng chắc chắn y là hòa thượng đầu thai chuyển thế cho nên tâm hồn mới trong sáng như vậy, không hề có ý nghĩ xằng bậy. Y cũng từng nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, đồng ý rằng người đó nói rất có lý.

Bây giờ nghĩ lại, xem ra y đã đánh giá cao sự tự chủ của mình rồi.

Gặp Mạc Tình, y mới hiểu được thế nào gọi là khắc tinh của đời mình.

Tắm rửa được một lúc, Mạc Tình vén mái tóc ướt ra sau vai, đứng dậy, khoác một chiếc áo, ung dung bước ra ngoài bức rèm.

Bức rèm từ từ được vén lên, để lộ gương mặt khiến người ta mê mẩn tâm hồn.

Sau đó, nàng bước ra, xinh đẹp, uyển chuyển như liễu trước gió, thanh tao, thoát tục như mưa đầu mùa.

Mấy ngày không gặp, y không thể phủ nhận niềm vui sướng trong lòng, càng không thể làm lơ khuôn mặt đã gầy đi nhiều của Mạc Tình, tim đau nhói từng cơn.

Rõ ràng là yêu nàng, rõ ràng là nhớ nàng, chẳng qua y không dám thừa nhận mà thôi.

Mạc Tình đến gần Tần Phong, vuốt lại mái tóc ướt rượt rồi quỳ xuống bên cạnh y.

Chiếc áo mỏng chỉ được cột hờ, y láng máng nhìn thấy vết thương màu đỏ trên ngực nàng. Trong thoáng chốc, y rất muốn hỏi nàng một câu: Có đau không?

Sao lại không đau cho được? Bị người mình yêu nhất đâm cho một kiếm, ai mà không đau?

Y còn chưa lên tiếng thì Mạc Tình đã nháy mắt với y, cười quyến rũ. “Biết ngay là chàng sẽ đến tìm ta mà."

Y nhất thời á khẩu, ngây ra một lúc rồi bật cười. “Sao nàng lại biết là ta tự nguyện hay không?"

“Từ ánh mắt của chàng…"

“…" Y quay đầu né tránh ánh mắt nàng. Lần này hoàn toàn không phải vì muốn tỏ ra lãnh đạm mà là vì ngượng ngùng nên cảm thấy không được tự nhiên.

“Chàng có nhớ ta không?"

Tần Phong đằng hắng một tiếng, rất muốn phủ nhận nhưng không ngờ khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Mạc Tình, bất giác trả lời: “Cũng hơi hơi."

Mạc Tình lập tức tươi cười hớn hở, gương mặt còn đọng nước dán sát vào y hơn, như chạm vào mặt y.

“Vậy sao chàng không đến tìm ta sớm hơn? Ta rất nhớ chàng!" Lúc nói chuyện, hơi thở nóng ấm cứ phả vào tai y, làm y thấy bứt rứt.

Động tác của Mạc Tình giống hệt với Tiều Dao tiên tử nhưng hiệu quả thì lại khác biệt một trời một vực.

Tần Phong lập tức cảm giác được chân tay mình không nhũn ra mà trở nên cứng đờ, thậm chí không có chỗ nào trên cơ thể là không căng cứng.

Y nhúc nhích, cố gắng giữ chút khoảng cách với Mạc Tình, sau đó điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn rồi hỏi: “Nàng bắt ta đến đây không chỉ vì nhớ ta đấy chứ?"

“Đương nhiên rồi." Mạc Tình cởi chiếc áo mỏng manh của mình, chỉ vào vết thương trên ngực, dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói: “Chàng đâm ta một kiếm, đương nhiên là ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế."

“Vậy nàng muốn làm thế nào đây?"

“Ta sẽ nhốt chàng ở đây cả đời." Nàng mỉm cười, nụ cười dụ hoặc. Vừa cười nàng vừa nhoài lên ngực y, hôn khẽ lên cổ y, sau đó từ từ đi xuống… “Ở bên ta… suốt đời suốt kiếp."

Y hít sâu một hơi.

Gặp phải Mạc Tình, trời đã định là y phải chết không có chỗ chôn thân rồi!

Tần Phong nhắm mắt, dùng hết sức ôm chặt nàng, hôn lên môi nàng một cách tham lam và nồng nhiệt.

Cái gì mà thù hận, cái gì mà nữ ma đầu, y đều quên hết thảy,chỉ nhớ Tình Nhi của y nói với y rằng: “Ta rất nhớ chàng…"

Y cũng rất nhớ, rất nhớ hương vị của nàng…

Lửa tình càng cháy càng mãnh liệt…

Cảnh xuân phủ khắp căn phòng…

Trong lúc thân mật, Tần Phong cảm nhận được Mạc Tình hoàn toàn khác hẳn vẻ ngây ngô mấy ngày trước. Nàng biết cách phối hợp với y, mặc dù động tác hơi trúc trắc, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng thể hiện sự nhiệt tình như lửa. Thậm chí nàng còn ngồi trên người y, chủ động đong đưa cơ thể, mỗi động tác đều khiến y cảm thấy cực kỳ sung sướng…

Tần Phong thấy nàng gắng sức lấy lòng mình như vậy thì không khỏi chua xót trong lòng, thở dài. “Có phải phái Tiêu Dao đã gia nhập Du Minh Môn không?"

“Sao chàng lại biết?"

“Thật ra nàng không cần phải bắt chước Tiêu Dao tiên tử."

Nụ cười của Mạc Tình lập tức biến mất, khuôn mặt trở nên lạnh như băng.

“Sao chàng lại biết ta học theo nàng ấy?"

“Ta…"

Mạc Tình bất ngờ đẩy y ra, quay người chạy đi mất.

“Tình Nhi…" Y vừa bật dậy liền động tới miệng vết thương, đau đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Đang định đứng dậy thì phát hiện chân tay mình mềm nhũn, không còn chút sức, cố gắng lắm mới có thể ngồi lên ghế dựa.

Y mặc lại y phục đang cởi dở, lắc đầu cười khổ.

Sau khi Tiêu Dao tiên tử dạy nàng những thứ này lại không nói cho nàng biết đừng có bỏ chạy vào thời khắc quan trọng như thế!

Tần Phong vừa mặc xong y phục thì nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến vào.

Y ngước lên thì nhìn thấy một nữ tử mặc quần áo trắng, mắt sáng long lanh, răng trắng, môi hồng, thoạt nhìn khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Động tác của nàng ta nhẹ nhàng, cử chỉ đoan trang, hoàn toàn khác hẳn độ tuổi của mình. Cách ăn mặc, trang sức của nàng ta hoàn toàn giống Mạc Tình, đáng tiếc dung nhan thanh lệ thoát tục kia lại quá lạnh, có đẹp đi nữa thì cũng khiến người ta cảm thấy âm trầm, u ám.

“Uống thuốc đi!" Nàng ta đưa thuốc cho Tần Phong, vẻ mặt không chút biểu cảm, lời nói lạnh như băng.

“Môn chủ của các cô đâu?"

Nữ tử không trả lời, giống như không nghe thấy, đặt thuốc xuống là bỏ đi ngay.

Hai canh giờ sau, nàng ta lại đến đưa cơm. Tần Phong lại hỏi: “Môn chủ của các cô đâu?"

Nữ tử lạnh lùng liếc y một cái rồi bỏ ra ngoài.

Lần thứ ba khi nàng ta đến, Tần Phong nhận lấy bát thuốc từ tay nàng ta, không nói gì thêm.

Ấy vậy mà nàng ta lại lên tiếng: “Ta tên là Khúc Du, có chuyện gì cần thì cứ gọi ta, ta ở ngoài cửa."

Từ đó, hai người không ai nói tiếng nào nữa.

Suốt ba ngày, Khúc Du luôn đưa cơm, đưa thuốc cho y rất đúng giờ, không sai một giây, một phút.

Nhưng Mạc Tình lại không hề xuất hiện.

Đối với người bình thường, ba ngày chỉ như một cái chớp mắt nhưng đối với một người đang chờ đợi thì cảm giác khác hẳn. Và đối với một người không còn sức để động đậy thì quả thật là giày vò, tra tấn.

Tần Phong chờ đợi trong thấp thỏm, bất an suốt ba ngày ròng rã, hy vọng và thất vọng cứ thi nhau xuất hiện, khi ấy y mới giật mình tỉnh ngộ thế nào là yêu. Thì ra một khi đã động lòng thì người khác sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.

Y có yêu nàng không? Rốt cuộc người y yêu là Tình Nhi trong ảo tưởng hay là nữ ma đầu tàn nhẫn, độc ác mà giang hồ đồn đại, chính y cũng không phân biệt được.

Thật ra, ngẫm cho kĩ thì thứ y yêu chính là một loại cảm giác mà thôi. Một cảm giác cuồng nhiệt khiến y bất chấp tất cả, quên hết tất cả.

Nhưng dù tình cảm có sâu nặng đến đâu thì cũng sẽ bị cách sống không có tự do, không có tự tôn này làm mòn dần.

Mạc Tình nói đi là đi, nhốt y ở đây một cách vô cớ.

Ngay cả đi nhà xí mà Khúc Du cũng theo y không rời nửa bước. Sống những ngày tháng như tù ngục thế này, bất luận thế nào y cũng không cuồng nhiệt nổi.

Uống thuốc xong, y vận công điều tức một lát, nội lực đã khôi phục được ba phần, thuốc mê cũng bị y bức ra ngoài ba phần.

Cuối cùng thì chân tay cũng có thể cử động linh hoạt nhưng y vẫn nằm trên ghế không hề nhúc nhích, bởi y biết với ba phần công lực ấy, mình không phải là đối thủ của Khúc Du.

Hơn nữa, y cũng không nắm rõ tình hình của Du Minh Môn, cho dù có thể thoát ra khỏi căn phòng này thì cũng chưa chắc đã thoát khỏi Du Minh Môn.

Ngoài cửa có tiếng động, không có tiếng bước chân đi vào nhưng một làn hương khẽ bay tới bên y.

Y bất ngờ quay đầu lại thì thấy Mạc Tình đang che mặt đứng bên cạnh mình, không nhìn được dung mạo của nàng, cũng không thấy được vẻ mặt của nàng.

Thứ y có thể nhìn thấy là bóng dáng gần trong gang tấc mà như xa xôi cả biển trời cùng với những vệt đỏ dính trên làn váy trắng của nàng.

Đối diện với một nữ tử như vậy, y còn có thể nói gì đây?

Y lẳng lặng nhắm mắt, không muốn nhìn dấu vết đỏ thắm kia nữa – dấu vết cuối cùng của một sinh mạng.

Mạc Tình cũng không lên tiếng, ngồi phịch xuống đất bên cạnh chiếc ghế dựa, nghiêng người dựa vào ghế rồi ngả đầu lên vai y.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, thế giới chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng trái tim đập của hai người họ.

Đôi khi tình yêu trước hoa dưới nguyệt lại không sánh bằng những khoảnh khắc tĩnh lặng bên nhau, những lời ngon, tiếng ngọt cũng không thể sánh bằng lẳng lặng nhìn nhau, dùng trái tim để cảm nhận đối phương.

Cuối cùng Tần Phong không kìm được nữa, phải mở mắt, quay sang nhìn Mạc Tình.

Nàng mang khăn che mặt, nhắm mắt cho nên không thể nhìn thấy gì khác ngoài hàng mi dài cong vút. Nhưng không biết tại sao y vẫn không thể nào rời mắt khỏi nàng được, chỉ muốn nhìn nàng như thế, cho dù là cả ngàn năm.

“Khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân thường ngồi dựa vào chiếc ghế dựa trống không như thế này, lúc ấy ta không hiểu tại sao… Bây giờ ta mới hiểu được thì ra cảm giác ấy rất thoải mái." Giọng của Mạc Tình nghe có vẻ xa xăm, đầy vẻ cô độc.

Trái tim Tần Phong khẽ rung lên, cơn tức giận bỗng tan biến, lòng cũng mềm theo.

“Mẫu thân của nàng? Bà ấy cũng ở Du Minh Môn ư?"

“Bà là môn chủ tiền nhiệm của Du Minh Môn. Bốn năm trước, bà đã qua đời vì tự sát. Trước khi lâm chung, bà giao Du Minh Môn lại cho ta, bảo ta nhất định phải giết hết lũ đàn ông bạc tình trong thiên hạ."

Cuối cùng Tần Phong cũng hiểu ra. Thì ra nữ ma đầu từng tắm giang hồ trong biển máu không phải là Mạc Tình mà là mẫu thân của nàng. Y đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt của nàng, nói sâu xa: “Tình Nhi, nàng định cứ sống như thế này sao?"

“Ý chàng là gì?"

“Không có gì. Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng giết người là việc vô nghĩa. Võ công của nàng có cao tới đâu chăng nữa thì cũng không thể có được lòng người."

Mạc Tình ngồi thẳng dậy, tình cảm sáng lấp lánh trong ánh mắt ấy cũng dần tắt. Cuối cùng, nàng quay đầu đi, giận dỗi nói: “Không được thì thôi chứ cần gì! Dù sao thì với võ công của ta, đời này chàng cũng đừng hòng rời khỏi Du Minh Môn!"

Tần Phong ngẩn ra một lát mới hiểu được nàng đang nói gì. Tuy lời của nàng xúc phạm tới lòng tự tôn của y nhưng cũng khiến y vô cùng cảm động…

Có lẽ Mạc Tình hơi lạnh lùng, hơi tàn nhẫn, hơi ngang ngược, thậm chí hơi cực đoan nhưng nàng yêu y, yêu một cách thẳng thắn, chân thành, yêu đến nỗi khiến người ta không thể từ chối được.

“Lại đây nào!" Y ngoắc tay.

Mạc Tình lập tức dựa sát vào để đợi nghe y nói chuyện. Dáng vẻ vâng lời ấy khiến y thấy đau lòng.

Y nghĩ ngợi rồi nói: “Nàng định nuôi ta như nuôi nam sủng sao?"

“Không được à?"

“Được chứ! Nhưng nàng không được bỏ chạy vào thời khắc quan trọng nhất…"

“Hả?"

Không đợi Mạc Tình kịp phản ứng, Tần Phong đã đẩy nàng ngã xuống ghế, cởi chiếc áo trắng dính máu của nàng ra. Quần áo được cởi bỏ, y ôm lấy cơ thể mềm mại, thơm tho, tiến mạnh vào cơ thể mà mình đã khát vọng bao ngày qua không chút do dự.

Nàng khẽ rên lên một tiếng vẻ thỏa mãn và khao khát.

Âm thanh này càng khiến y thấy kích thích nên bắt đầu quên hết tất cả, tìm kiếm sự an ủi, tìm kiếm khoái cảm trên người nàng…

Khi Tần Phong làm chuyện mà lần trước mình chưa làm xong, thoải mái ôm lấy cơ thể ngọc ngà của nàng đi ngủ thì y đã quên mất sự tự do và tự tôn…

Trên đời này, e rằng chỉ có một thứ có thể khiến người thông minh trở thành kẻ ngốc nghếch, đó chính là tình yêu!

Tần Phong đứng bên cửa sổ. Đêm không trăng sao, đất trời tăm tối.

Chút ánh sáng yếu ớt xuyên qua bức màn cửa sổ, hắt lên thềm đá bên ngoài, mơ mơ hồ hồ, nửa sáng nửa tối. Tuy không chiếu sáng được trời đất nhưng có thể làm ấm lại trái tim đã giá lạnh từ lâu.

Phiêu bạt đã lâu, y đã quen với việc đứng trong đêm đen nhìn ánh nến sáng tỏ trong nhà người khác. Hôm nay là lần đầu tiên y đứng trong căn phòng ấm áp ngắm nhìn bóng tối bên ngoài. Nhiều khi y rất muốn trốn tránh ở trong này cả đời, mặc kệ giang hồ ai chìm ai nổi, ai sống ai chết, còn mình và Mạc Tình bầu bạn cả đời ở nơi này.

Nhưng y làm được sao? Khi những ngón tay mềm mại kia mơn trớn khắp cơ thể y, y có thể không nghĩ tới biết bao mạng người bị giết chết, có thể quên được chuyện Đường Kiệt đã trở thành phế nhân như thế nào sao?

Trong đêm đen, màu trắng hết sức chói mắt.

Tần Phong đứng bên cửa sổ, nhìn Mạc Tình đang đến gần mình với tốc độ nhanh đến kinh người.

Y bất giác mỉm cười, không thể phân biệt trắng đen rõ ràng nữa.

Tần Phong mở cửa sổ, đang định lên tiếng thì thấy Khúc Du và một nữ tử khác đang vác một thi thể được che vải trắng đi tới. Mạc Tình đứng lại, nhẹ nhàng vén tấm vải trắng lên rồi vội vàng đặt xuống, đứng nhìn y từ khoảng cách xa xa.

Tần Phong bám vào chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, từ từ nhắm mắt. Y rất hy vọng mình chưa hề nhìn thấy gương mặt chi chít sẹo cùng tư thế chết trong đau đớn giãy giụa của Tiêu Dao tiên tử…

“Chàng nhìn thấy rồi à?" Giọng nói của Mạc Tình vang lên phía trên đầu y, còn lạnh lẽo hơn cả đêm đen.

Tần Phong siết chặt những ngón tay đang run rẩy, cuối cùng không nén được lửa giận trong lòng nữa, quát lên: “Ta đã nói là bọn ta không có gì rồi mà, sao nàng phải…"

“Không có gì thì sao chàng phải kích động như vậy?"

“Nàng! Nàng tưởng ai cũng máu lạnh như nàng sao?"

Mạc Tình đột nhiên xoay người bỏ đi. Hai bờ vai gầy gò đang run lên, như có thể suy sụp bất cứ lúc nào…

Tần Phong thầm thở dài. Nữ nhân tàn nhẫn, khát máu ấy là người không nên yêu nhất trên thế giới này. Ấy thế mà y đã yêu nàng, không thể tự chủ được.

Mang chút oán hận, y nắm đôi vai gầy xoay người Mạc Tình lại, dùng toàn bộ sức lực để chiếm đoạt đôi môi mềm mọng của nàng. Sau đó, y đè nàng ngã xuống giường…

Tình dục nhiều khi giống như cây anh hoa túc, một khi đã nghiện thì khó có mà cai được, đặc biệt là lúc đang đau đớn, chỉ có cảm giác đê mê ấy mới có thể làm giảm bớt đau khổ…

Thời gian cứ thế trôi qua trong cơn hoan lạc, chớp mắt mà đã một tháng rồi. Tần Phong vận chân khí đi một lượt khắp toàn thân, hoàn toàn dễ dàng, không có gì trở ngại.

Y bắt đầu thấy hối hận vì mình đã bức độc ra ngoài quá nhanh, như thế thì y không còn lý do gì để mặc cho mình ở đây sa đọa nữa.

Ra khỏi cửa phòng, y thấy Khúc Du vẫn đang đứng bên ngoài, chặn đường y với gương mặt không cảm xúc.

Tần Phong giả vờ lảo đảo, nói: “Ta muốn gặp môn chủ của các cô."

Khúc Du vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn ra xa, bàn tay đang chặn đường y vẫn không hề có ý định buông xuống.

Tần Phong cười thoải mái, lùi một bước… Đúng lúc Khúc Du đang định rụt tay về thì y đột nhiên ra tay điểm sáu huyệt vị của nàng ta.

Người Khúc Du mềm nhũn, ngã xuống đất, khi ngã xuống còn mang vẻ mặt không dám tin.

Tần Phong nhanh nhẹn phóng người sang nấp vào một gốc cây, nhờ thân cây to xù xì che chắn, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Đây là một sơn cốc tự nhiên, hẹp và dài. Có nhiều căn nhà nhỏ bằng đá chen giữa rừng cây, như ẩn như hiện. Phần lớn những người đang vội vàng qua lại giữa sơn cốc là các thiếu nữ xinh đẹp. Không cần giao chiến, chỉ cần nhìn dáng đi nhẹ nhàng như bay là biết ngay võ công của bọn họ không hề tầm thường.

Trang phục của bọn họ hoàn toàn giống nhau, rất nhiều người che mặt không nhìn rõ dung mạo, nhìn từ xa rất giống Mạc Tình.

Lúc ấy y chợt hiểu rằng thì ra tắm máu các đại môn phái trên giang hồ không chỉ có một mình Mạc Tình. Người có võ công cao cường trong Du Minh Môn cũng không chỉ có mình Mạc Tình.

Một cơn gió khẽ ùa qua, những chiếc lá vàng bay lơ lửng giữa không trung, hết trận này đến trận khác.

Y cố gắng bảo mình không được nhìn, không được nghĩ tới. Nếu đã chọn cách ra đi thì đừng để mình lưu luyến nữa.

Tìm suốt nửa ngày trời, đến khi trăng vừa mới mọc, y mới phát hiện có một cửa động rất bí mật, có vài người đi vào nhưng không thấy đi ra.

Y từ từ đi về hướng đó, mỗi bước đều nghĩ ngợi rất nhiều chuyện: phải chăng bên trong có rất nhiều cạm bẫy, đi vào là sẽ mất mạng, phải chăng bên trong là đường ra ngoài, đi vào là có thể thoát được?

Nghĩ đến thế giới tự do tự tại bên ngoài, cũng nghĩ tới vết sẹo trên ngực Mạc Tình.

Nghĩ đến việc mình mãi mãi không được gặp nàng nữa…

“Chàng mà còn bước thêm một bước, ta sẽ giết chàng." Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Tần Phong, y lập tức quay đầu lại. Phía sau có rất nhiều nữ tử áo trắng, còn người con gái mà y không thể quên được thì lại đứng gần đến nỗi vươn tay ra là có thể chạm tới được.

Tần Phong quay đầu lại, bước thêm một bước nữa.

“Tần Phong, chàng đừng tưởng là ta…" Mạc Tình do dự một chút rồi nói: “Các ngươi lui hết đi!"

Sau khi người của Du Minh Môn đi hết, Mạc Tình mới lạnh lùng hỏi: “Sao chàng lại có thể khôi phục nội lực?"

“Nàng quên ta và Đường Kiệt là bạn thân rồi à?"

“Thì ra chàng vẫn luôn gạt ta?"

“Chẳng phải nàng cũng luôn gạt ta sao?’

Mạc Tình im lặng một lát rồi nói tiếp: “Cho dù chàng có khôi phục nội lực thì cũng không phải là đối thủ của ta. Theo ta về đi!"

Giọng nói của nàng bắt đầu giống như những chiếc lá bay trong gió, mang chút bất lực, chút bi ai, không ngừng rơi vào tai y: “Phong, chàng còn nhớ là mình từng nói mong sao chúng ta có thể ngày ngày bên nhau đợi ngắm sao lên, dựa vào nhau mà ngủ không? Chàng nhìn xem, ngôi sao sáng nhất ở phía bên kia kìa…"

“Ta không nói với nàng, ta chỉ nói với người con gái mà mình yêu nhất. Nàng nên biết rằng đối với ta, Tình Nhi đã sớm chết rồi."

“Ta vẫn là ta, chưa từng thay đổi. Là chàng đã đổi thay, chàng không còn yêu ta nữa."

“Ta không thay đổi, bởi chưa từng yêu."

“Tại sao? Tại sao bất luận ta làm thế nào thì cũng không thể có được trái tim chàng? Chàng đâm một kiếm vào tim ta, ta cũng không hề trách chàng, còn nghĩ mọi cách để lấy lòng chàng, thậm chí không màng liêm sỉ học những thứ đó…"

Tần Phong nghe mà cảm thấy tim mình đau nhói, đau đến nỗi không thể nói nên lời, hai chân không thể nhúc nhích.

Y vận khí điều chỉnh lại hơi thở một lúc mới có thể bình tĩnh nói: “Ta đã nói rồi, nàng không cần phải học."

“Đúng vậy, ta không cần phải học. Cho dù ta có thể cho chàng mọi thứ thì chàng cũng sẽ không thích ta."

Tần Phong cúi đầu, cặp mắt như bị lửa thiêu cháy.

Y yêu nàng. Nhưng chính bởi vì yêu cho nên mới không thể chấp nhận những gì nàng đã làm, không thể buông bỏ tự do và tự tôn của mình để trở thành thứ phụ thuộc vào nàng. Hơn nữa, bây giờ bọn họ yêu nhau, không chấp nhất chuyện gì, nhưng vài năm nữa thì sao?

Một khi nhiệt tình đã trôi qua, y sẽ là gì đây? Công cụ phát tiết tình dục của nàng sao?

Cho nên y thà chọn con đường giữ lại cho nhau chút tự tôn, giữ cho nhau những hồi ức ngọt ngào.

“Chàng đi đi!" Giọng của Mạc Tình rời rạc, không liền mạch. “Chỉ cần nhớ Tình Nhi… nhớ rằng Tình Nhi ở đây đợi chàng trở lại… là được."

“Tình Nhi…" Y nắm chặt hai tay, cắn răng nén lại câu: “Ta yêu nàng" toan buột miệng thốt ra, nói: “Đừng đợi nữa, hãy quên ta đi!"

Nói xong, y đi thẳng về phía sơn động tối tăm.

Trong sơn động tối tăm không thể nhìn thấy rõ bàn tay giơ trước mặt, y lẳng lặng quay đầu lại.

Bên ngoài hang động có ánh trăng chiếu sáng, Mạc Tình quỳ dưới đất, âm thầm khóc…

Không có hy vọng thì người ta sẽ dễ quên hơn.

Sự tuyệt tình của y là sự nhân từ đối với nàng. Y mong nàng có thể hoàn toàn quên được mình, làm những gì nàng muốn làm, yêu người nàng nên yêu.

Còn y, y sẽ mãi mãi khắc ghi những kỷ niệm này trong lòng, không bao giờ quên…

Người duy nhất trong cuộc đời y.

*

* *

Rời khỏi Du Minh Môn, Tần Phong lại tiếp tục cuộc sống tự do phiêu bạt.

Hằng ngày, đi vẩn vơ trong những thị trấn xa lạ, bước ngang qua những người hoàn toàn xa lạ, thật vô nghĩa.

Y nghĩ rằng mình vẫn là Tần Phong, vẫn có thể mỉm cười một cách tự nhiên, cởi mở, nhủ với mình một câu: “Chả sao cả!", nhưng khi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, ôm cái đầu đau dữ dội, đắm chìm trong những hồi ức xa xôi thì y mới chợt hiểu ra Mạc Tình không chỉ giam cầm thân xác y mà còn giam cầm cả linh hồn y, cho dù y có rời khỏi Du Minh Môn thì y cũng không bao giờ là Tần Phong trước kia nữa!

“Các huynh nghe tin Nhạc chưởng môn của phái Điểm Thương bị giết chết chưa?"

“Đương nhiên là nghe rồi. Tám phần lại là do Du Minh Môn gây ra."

Vừa nghe đến ba tiếng Du Minh Môn, Tần Phong lập tức đặt đũa xuống, chăm chú nghe ngóng.

Trước đây, y chưa bao giờ để ý đến những nữ tử đi ngang qua gần mình nhưng bây giờ, hễ có một nữ tử đi ngang qua gần y, y sẽ nhìn cho kĩ xem đó có phải là Mạc Tình không, sau đó lại có cảm giác mất mát khó hiểu.

Trước đây, y không bao giờ để tâm đến những lời đồn vớ vẩn trong những buổi trà dư tửu hậu nhưng bây giờ y lại kiên nhẫn ngồi trong góc để hóng chuyện, say sưa nghe người khác kể những tin đồn có liên quan đến Mạc Tình. Đôi khi biết rất rõ là không có thật nhưng y vẫn nghe một cách thích thú.

Giống như những người đang khát trên sa mạc, biết rõ đó là ảo ảnh nhưng vẫn cố liều mạng chạy tới...

“Nói thừa! Bảo cho các huynh biết nhé, Du Minh Môn đang muốn ra mặt thay cho phái Tiêu Dao đấy!"

“Lẽ nào là vì Tiêu Dao tiên tử?"

“Đúng thế còn gì. Nhạc chưởng môn cũng thật là, giết Tiêu Dao tiên tử thì chẳng khác nào công khai đối đầu với Du Minh Môn, đúng là không muốn sống nữa mà!"

Người Tần Phong trở nên cứng đờ, còn tim thì lại buốt giá, ngực đau đến nỗi không thể hít thở được.

Y vẫn nhớ rõ đôi vai của Mạc Tình đã run lên khi quay người đi, nhớ rõ những lời Mạc Tình nói với mình sau đó: “Phong, tất cả thế gian này đều có thể nói ta máu lạnh, chỉ có chàng không đủ tư cách, bởi ta chỉ đổ máu vì một mình chàng..."

*

* *

Tần Phong bước tới ngồi xuống bên cạnh những người đó, sốt sắng nói: “Các huynh có biết tại sao Nhạc chưởng môn lại giết Tiêu Dao tiên tử không? Bọn họ có thù oán với nhau à?"

Một người đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, phun nước miếng nói cả buổi Tần Phong mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Du Minh Môn quá xuất quỷ nhập thần, những “đại hiệp" trong danh môn chính phái không thể tìm được tung tích của bọn họ cho nên đành giăng bẫy bắt Tiêu Dao tiên tử, ép nàng ta phải khai ra bí mật của Du Minh Môn.

Không ngờ dù có chết nàng ta vẫn không khai một ti
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại