Nửa Đời Thanh Tình
Chương 85: Mềm mại
Trích dẫn: Giữa hai người không ai lên tiếng.
Vân Yên cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn chàng, dưới ánh nến leo lắt, con ngươi đen tuyền của nàng bỗng nhiên vụt sáng, mang theo sự êm dịu trong veo đến kỳ lạ khiến người đối diện trầm mê. Mái tóc nàng đã xõa tung, một vài sợi tóc rơi xuống gò má và hàng lông mày mềm mại, khuôn mặt nhỏ bé trong khuỷu tay Dận Chân giống như một con chim non xù lông, khiến người khác thương yêu muốn đến gần che chở.
Trong ánh mắt nàng có chàng, nhưng cũng có thể không có, bóng đêm đan xen giữa con ngươi và hàng mi giống như một linh hồn không tồn tại ở thời không này.
Có đau thương, có cả tình cảm. Có chút gì đó yếu đuối, nhưng trong đó có cả kiên cường.
Bàn tay Dận Chân nhẹ nhàng vuốt ve gò má, hàng mi mềm mại của Vân Yên. Đầu ngón tay run lên khe khẽ. Lẳng lặng dừng trên hàng mi dài cong cong của nàng thật lâu, tim bỗng nhiên thắt lại, dường như có thứ gì đó từ đáy lòng rung động, phá kén chui ra.
Cánh tay mạnh mẽ của Dận Chân bất ngờ ôm chầm lấy Vân Yên, siết chặt, thật chặt nàng vào trong lòng mình. Nàng dựa người vào đầu giường, ngồi trên áo bào của chàng, hai gò má vùi trong vạt áo tơ lụa mềm mại, mùi hương trong trước ngực chàng dồn dập kéo đến, tràn ngập trong khoang mũi nàng.
Chỉ là một cái ôm như vậy, dưới đôi môi nàng là trái tim người ấy đang đập, nhịp tim ấy lại khiến nàng loạn nhịp và say mê hơn so với cái hôn nồng nhiệt khi nãy.
* * * * *
Vân Yên cúi người chậm rãi trải ga giường mới, bàn tay cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn.
Không còn nếp nhăn, không còn bừa bãi. Tất cả đều trở về với sạch sẽ và bình yên.
Căn phòng rất yên tĩnh, trời đã về khuya. Ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa được mở một nửa hắt vào, mang theo hương hoa ngọc lan thoang thoảng và bóng lá cây loang lổ.
Một vài sợi tóc trên trán rơi xuống, nàng tiện tay vén ra sau tai, sau đó đứng lên.
Vân Yên yên lặng đến chái phía tây lấy nước nóng, nhanh chóng lau qua mặt mình. Khi cởi áo ngoài nàng cảm thấy bên hông đau âm ỉ, vén yếm lên xem, những chỗ có dấu ngón tay mờ mờ đỏ lên, là dấu vết để lại khi Dận Chân không kiềm chế được mình giữ chặt eo nàng.
Chợt có tiếng động vang lên ngoài cửa, Vân Yên nhanh chóng khép áo ngoài của mình vào.
Bóng hình cao lớn xuất hiện bên ngoài tấm rèm mỏng của ván cửa gian phòng nhỏ, đứng yên, nhưng lại trầm mặc
Không hề cử động, cũng không nói gì.
Vân Yên cắn môi ngẩng đầu lên nhìn bóng hình bên ngoài rèm vải mỏng, biết chàng đã quay trở về.
Chàng chợt ho lên mấy tiếng, tiếng ho đã trở nên hơi khàn, rồi nhanh chóng kiềm chế xuống.
Vân Yên cau mày vội vàng kéo cửa ra, thấy tay Dận Chân đang nắm lại thành quyền che bên môi, đôi mắt đen tuyền cụp xuống. Lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận được, trên áo bào của chàng nhuốm đậm khí lạnh của đêm qua và những hạt sương sớm nay.
Các ngón tay của Vân Yên hơi ngừng lại, vội vàng đưa chàng vào trong phòng. Nhanh chóng đốt lò sưởi lên, sau đó ngồi xổm xuống giúp chàng cởi giày.
Cẳng chân, rồi đến mắt cá chân trong tay nàng đều lạnh như băng. Trái tim Vân Yên đau nhói, dùng lòng bàn tay mình ủ ấm chân chàng.
Dận Chân đưa tay kéo nàng lên, Vân Yên nắm lấy ngón tay chàng, nhận ra ngay cả ngón tay chàng cũng lạnh buốt. Kìm lòng không đặng cau mày nhìn chàng.
Dận Chân mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng nhấp môi nói không sao.
Vân Yên mím môi không nói gì, nắm thật chặt ngón tay chàng. Một lúc lâu sau mới đứng lên bưng nước tới, giúp chàng rửa mặt rửa chân thay quần áo.
Sau đó nàng lấy thuốc viên đặc trị chữa ho trong chiếc tủ nhỏ cho Dận Chân uống, dìu chàng dựa vào giường, sờ trán chàng, may mắn không sốt.
Dận Chân nắm lấy cổ tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, bên trên có một vết đỏ mờ mờ. Ngón tay chàng nhẹ nhàng xoa lên.
- Đau không?
Vân Yên khẽ khàng lắc đầu
Dận Chân hơi nghiêng đầu muốn khom người mở chiếc tủ nhỏ, Vân Yên vội giữ chàng lại.
- Tứ gia muốn lấy gì ạ?
Dận Chân nói:
- Trong ngăn đầu tiên có một chiếc bình nhỏ màu xanh ngọc, là cao Linh Lung.
Vân Yên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn khom người xuống lấy ra, đặt vào trong tay Dận Chân.
Dận Chân nhẹ nhàng mở nút bình ra, ngón trỏ di chuyển trên miệng bình, nhẹ nhàng đổ ra. Cao Linh Lung óng ánh trong suốt màu vỏ quýt nhạt trên ngón tay thon dài của chàng vô cùng hút mắt. Chàng kéo cổ tay Vân Yên đến, Vân Yên muốn rút về nhưng bị chàng giữ chặt.
Dận Chân nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, bôi cao thuốc trong suốt lên vết đỏ, động tác nhẹ nhàng dịu dàng.
Vân Yên cảm nhận được cao thuốc lành lạnh dần dần ngấm vào làn da, nàng cúi thấp đầu không nói gì.
Đôi tay nhỏ bé của Vân Yên cuộn tròn trong đôi tay to lớn mạnh mẽ của Dận Chân, chỉ lớn bằng một nửa bàn tay chàng. Bàn tay mảnh dẻ như vậy nhưng lại không mềm mại trắng trẻo như các cô thiên kim tiểu thư, bởi vì phải giặt quần áo và làm việc dọn dẹp quanh năm suốt tháng nên làn da trắng bệch trong suốt. So sánh với đôi tay sạch sẽ hoàn mỹ không bao giờ dính nước của Dận Chân, quả là vô cùng tương phản, tương phản đến tàn khốc.
Dận Chân tỉ mỉ ngắm cổ tay còn lại của nàng,
- Còn đau chỗ nào nữa không?
Vân Yên hơi khựng lại, yên lặng lắc đầu.
Bàn tay Dận Chân chạm tới bên eo nàng, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống.
- Chỗ này thì sao?
Eo Vân Yên co rúm lại theo phản xạ, nói:
- Không sao ạ.
Nhưng cái cau mày trong nháy mắt và sự kìm nén trên sắc mặt vẫn bị ánh mắt nhạy bén của chàng thu vào.
- Nào, để ta xem.
Hô hấp Vân Yên chợt ngừng lại, đè lại ngón tay chàng, thấp giọng nói:
- Tứ gia... để tôi tự làm.
Dận Chân nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đặt bình thuốc nhỏ vào lòng bàn tay nàng, khẽ gập năm ngón tay lại, ý bảo nàng giữ chặt. Sau đó đưa tay nhu hòa khép lại vạt áo ngoài cho nàng:
- Đêm xuống lạnh, nhớ mặc thêm nhiều áo.
* * * * *
Sáng hôm sau dậy sớm, Vân Yên đang cài cúc áo cho Dận Chân, Dận Chân đưa tay nhẹ nhàng ôm eo nàng. Vân Yên nhạy cảm rụt người lại, da thịt trong nháy mắt run lên, khuôn mặt thoáng vụt qua vẻ lúng túng:
- Tứ gia.
Đôi mắt đen như mực của Dận Chân đầy thương yêu nhìn vành tai mềm mại đã đỏ bừng của nàng, ngón tay không hề mang theo dục vọng khẽ khàng vuốt ve, không sao buông tay được.
- Đã khỏe hơn chưa?
Vân Yên vội vàng gật đầu nói vâng.
Dận Chân nhìn nàng, khuôn mặt đong đầy ý cười, nắm tay lại đặt lên môi ho nhẹ mấy cái.
- Mặc thêm áo vào đi, chúng ta cùng đến xem mảnh đất xây hoa viên.
Bởi vì mảnh đất xây hoa viên được Khang Hi ban cho nằm ở ngoại ô phía tây, nên phải mất một khoảng thời gian mới đến, Dận Chân và Vân Yên cùng đi xe ngựa tới.
Khi lên xe ngựa, gã sai vặt cung kính khom lưng xuống cho Dận Chân giẫm lên, đó là hành động sự tôn quý, lên xe xong chàng xoay người lại đưa tay ra cho Vân Yên. Vân Yên nhất thời ngây người đứng nguyên tại chỗ, nàng không muốn giẫm lên lưng người khác, nhưng lại không có cách nào để lên xe.
Trong giây phút xấu hổ này, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm chuẩn bị cố gắng trèo lên. Dận Chân cụp mắt xuống, phẩy tay cho gã sai vặt lui ra rồi nhảy xuống xe ngựa, nói với Vân Yên, nào.
Bàn tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng bế lên, sau đó đặt nàng lên xe.
Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa ra ngoài, đặc biệt là đi cùng với Dận Chân trong kinh thành.
Tấm rèm cửa sổ xe ngựa tung bay theo làn gió, ngoài cửa xe, ánh nắng rực rỡ tươi đẹp. Năm Khang Hi thứ bốn mươi sáu, thành Bắc Kinh thái bình thịnh thế, người dân trong thành Bắc Kinh an lạc hưởng phúc. Sự hạnh phúc trên khuôn mặt họ khiến Vân Yên muốn ngắm nhìn mãi không thôi, ánh mắt một lúc lâu sau mới rời đi.
Bỗng nhiên Vân Yên cảm thấy gò má mình nóng lên, giật mình muốn nghiêng đầu lại thì chạm phải khuôn mặt của Dận Chân, đành phải lùi ra một chút, nhận ra chàng cũng đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sắc mặt vẫn không thay đổi, dường như, dường như cũng nhìn ra những gì trong lòng Vân Yên suy nghĩ. Sự cao quý và dịu dàng giữa hai đầu lông mày hơi ngưng lại, kì lạ kết hợp lại với nhau.
Vân Yên cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn chàng, dưới ánh nến leo lắt, con ngươi đen tuyền của nàng bỗng nhiên vụt sáng, mang theo sự êm dịu trong veo đến kỳ lạ khiến người đối diện trầm mê. Mái tóc nàng đã xõa tung, một vài sợi tóc rơi xuống gò má và hàng lông mày mềm mại, khuôn mặt nhỏ bé trong khuỷu tay Dận Chân giống như một con chim non xù lông, khiến người khác thương yêu muốn đến gần che chở.
Trong ánh mắt nàng có chàng, nhưng cũng có thể không có, bóng đêm đan xen giữa con ngươi và hàng mi giống như một linh hồn không tồn tại ở thời không này.
Có đau thương, có cả tình cảm. Có chút gì đó yếu đuối, nhưng trong đó có cả kiên cường.
Bàn tay Dận Chân nhẹ nhàng vuốt ve gò má, hàng mi mềm mại của Vân Yên. Đầu ngón tay run lên khe khẽ. Lẳng lặng dừng trên hàng mi dài cong cong của nàng thật lâu, tim bỗng nhiên thắt lại, dường như có thứ gì đó từ đáy lòng rung động, phá kén chui ra.
Cánh tay mạnh mẽ của Dận Chân bất ngờ ôm chầm lấy Vân Yên, siết chặt, thật chặt nàng vào trong lòng mình. Nàng dựa người vào đầu giường, ngồi trên áo bào của chàng, hai gò má vùi trong vạt áo tơ lụa mềm mại, mùi hương trong trước ngực chàng dồn dập kéo đến, tràn ngập trong khoang mũi nàng.
Chỉ là một cái ôm như vậy, dưới đôi môi nàng là trái tim người ấy đang đập, nhịp tim ấy lại khiến nàng loạn nhịp và say mê hơn so với cái hôn nồng nhiệt khi nãy.
* * * * *
Vân Yên cúi người chậm rãi trải ga giường mới, bàn tay cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn.
Không còn nếp nhăn, không còn bừa bãi. Tất cả đều trở về với sạch sẽ và bình yên.
Căn phòng rất yên tĩnh, trời đã về khuya. Ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa được mở một nửa hắt vào, mang theo hương hoa ngọc lan thoang thoảng và bóng lá cây loang lổ.
Một vài sợi tóc trên trán rơi xuống, nàng tiện tay vén ra sau tai, sau đó đứng lên.
Vân Yên yên lặng đến chái phía tây lấy nước nóng, nhanh chóng lau qua mặt mình. Khi cởi áo ngoài nàng cảm thấy bên hông đau âm ỉ, vén yếm lên xem, những chỗ có dấu ngón tay mờ mờ đỏ lên, là dấu vết để lại khi Dận Chân không kiềm chế được mình giữ chặt eo nàng.
Chợt có tiếng động vang lên ngoài cửa, Vân Yên nhanh chóng khép áo ngoài của mình vào.
Bóng hình cao lớn xuất hiện bên ngoài tấm rèm mỏng của ván cửa gian phòng nhỏ, đứng yên, nhưng lại trầm mặc
Không hề cử động, cũng không nói gì.
Vân Yên cắn môi ngẩng đầu lên nhìn bóng hình bên ngoài rèm vải mỏng, biết chàng đã quay trở về.
Chàng chợt ho lên mấy tiếng, tiếng ho đã trở nên hơi khàn, rồi nhanh chóng kiềm chế xuống.
Vân Yên cau mày vội vàng kéo cửa ra, thấy tay Dận Chân đang nắm lại thành quyền che bên môi, đôi mắt đen tuyền cụp xuống. Lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận được, trên áo bào của chàng nhuốm đậm khí lạnh của đêm qua và những hạt sương sớm nay.
Các ngón tay của Vân Yên hơi ngừng lại, vội vàng đưa chàng vào trong phòng. Nhanh chóng đốt lò sưởi lên, sau đó ngồi xổm xuống giúp chàng cởi giày.
Cẳng chân, rồi đến mắt cá chân trong tay nàng đều lạnh như băng. Trái tim Vân Yên đau nhói, dùng lòng bàn tay mình ủ ấm chân chàng.
Dận Chân đưa tay kéo nàng lên, Vân Yên nắm lấy ngón tay chàng, nhận ra ngay cả ngón tay chàng cũng lạnh buốt. Kìm lòng không đặng cau mày nhìn chàng.
Dận Chân mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng nhấp môi nói không sao.
Vân Yên mím môi không nói gì, nắm thật chặt ngón tay chàng. Một lúc lâu sau mới đứng lên bưng nước tới, giúp chàng rửa mặt rửa chân thay quần áo.
Sau đó nàng lấy thuốc viên đặc trị chữa ho trong chiếc tủ nhỏ cho Dận Chân uống, dìu chàng dựa vào giường, sờ trán chàng, may mắn không sốt.
Dận Chân nắm lấy cổ tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình, bên trên có một vết đỏ mờ mờ. Ngón tay chàng nhẹ nhàng xoa lên.
- Đau không?
Vân Yên khẽ khàng lắc đầu
Dận Chân hơi nghiêng đầu muốn khom người mở chiếc tủ nhỏ, Vân Yên vội giữ chàng lại.
- Tứ gia muốn lấy gì ạ?
Dận Chân nói:
- Trong ngăn đầu tiên có một chiếc bình nhỏ màu xanh ngọc, là cao Linh Lung.
Vân Yên chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn khom người xuống lấy ra, đặt vào trong tay Dận Chân.
Dận Chân nhẹ nhàng mở nút bình ra, ngón trỏ di chuyển trên miệng bình, nhẹ nhàng đổ ra. Cao Linh Lung óng ánh trong suốt màu vỏ quýt nhạt trên ngón tay thon dài của chàng vô cùng hút mắt. Chàng kéo cổ tay Vân Yên đến, Vân Yên muốn rút về nhưng bị chàng giữ chặt.
Dận Chân nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, bôi cao thuốc trong suốt lên vết đỏ, động tác nhẹ nhàng dịu dàng.
Vân Yên cảm nhận được cao thuốc lành lạnh dần dần ngấm vào làn da, nàng cúi thấp đầu không nói gì.
Đôi tay nhỏ bé của Vân Yên cuộn tròn trong đôi tay to lớn mạnh mẽ của Dận Chân, chỉ lớn bằng một nửa bàn tay chàng. Bàn tay mảnh dẻ như vậy nhưng lại không mềm mại trắng trẻo như các cô thiên kim tiểu thư, bởi vì phải giặt quần áo và làm việc dọn dẹp quanh năm suốt tháng nên làn da trắng bệch trong suốt. So sánh với đôi tay sạch sẽ hoàn mỹ không bao giờ dính nước của Dận Chân, quả là vô cùng tương phản, tương phản đến tàn khốc.
Dận Chân tỉ mỉ ngắm cổ tay còn lại của nàng,
- Còn đau chỗ nào nữa không?
Vân Yên hơi khựng lại, yên lặng lắc đầu.
Bàn tay Dận Chân chạm tới bên eo nàng, ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống.
- Chỗ này thì sao?
Eo Vân Yên co rúm lại theo phản xạ, nói:
- Không sao ạ.
Nhưng cái cau mày trong nháy mắt và sự kìm nén trên sắc mặt vẫn bị ánh mắt nhạy bén của chàng thu vào.
- Nào, để ta xem.
Hô hấp Vân Yên chợt ngừng lại, đè lại ngón tay chàng, thấp giọng nói:
- Tứ gia... để tôi tự làm.
Dận Chân nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đặt bình thuốc nhỏ vào lòng bàn tay nàng, khẽ gập năm ngón tay lại, ý bảo nàng giữ chặt. Sau đó đưa tay nhu hòa khép lại vạt áo ngoài cho nàng:
- Đêm xuống lạnh, nhớ mặc thêm nhiều áo.
* * * * *
Sáng hôm sau dậy sớm, Vân Yên đang cài cúc áo cho Dận Chân, Dận Chân đưa tay nhẹ nhàng ôm eo nàng. Vân Yên nhạy cảm rụt người lại, da thịt trong nháy mắt run lên, khuôn mặt thoáng vụt qua vẻ lúng túng:
- Tứ gia.
Đôi mắt đen như mực của Dận Chân đầy thương yêu nhìn vành tai mềm mại đã đỏ bừng của nàng, ngón tay không hề mang theo dục vọng khẽ khàng vuốt ve, không sao buông tay được.
- Đã khỏe hơn chưa?
Vân Yên vội vàng gật đầu nói vâng.
Dận Chân nhìn nàng, khuôn mặt đong đầy ý cười, nắm tay lại đặt lên môi ho nhẹ mấy cái.
- Mặc thêm áo vào đi, chúng ta cùng đến xem mảnh đất xây hoa viên.
Bởi vì mảnh đất xây hoa viên được Khang Hi ban cho nằm ở ngoại ô phía tây, nên phải mất một khoảng thời gian mới đến, Dận Chân và Vân Yên cùng đi xe ngựa tới.
Khi lên xe ngựa, gã sai vặt cung kính khom lưng xuống cho Dận Chân giẫm lên, đó là hành động sự tôn quý, lên xe xong chàng xoay người lại đưa tay ra cho Vân Yên. Vân Yên nhất thời ngây người đứng nguyên tại chỗ, nàng không muốn giẫm lên lưng người khác, nhưng lại không có cách nào để lên xe.
Trong giây phút xấu hổ này, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm chuẩn bị cố gắng trèo lên. Dận Chân cụp mắt xuống, phẩy tay cho gã sai vặt lui ra rồi nhảy xuống xe ngựa, nói với Vân Yên, nào.
Bàn tay ôm eo nàng, nhẹ nhàng bế lên, sau đó đặt nàng lên xe.
Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa ra ngoài, đặc biệt là đi cùng với Dận Chân trong kinh thành.
Tấm rèm cửa sổ xe ngựa tung bay theo làn gió, ngoài cửa xe, ánh nắng rực rỡ tươi đẹp. Năm Khang Hi thứ bốn mươi sáu, thành Bắc Kinh thái bình thịnh thế, người dân trong thành Bắc Kinh an lạc hưởng phúc. Sự hạnh phúc trên khuôn mặt họ khiến Vân Yên muốn ngắm nhìn mãi không thôi, ánh mắt một lúc lâu sau mới rời đi.
Bỗng nhiên Vân Yên cảm thấy gò má mình nóng lên, giật mình muốn nghiêng đầu lại thì chạm phải khuôn mặt của Dận Chân, đành phải lùi ra một chút, nhận ra chàng cũng đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sắc mặt vẫn không thay đổi, dường như, dường như cũng nhìn ra những gì trong lòng Vân Yên suy nghĩ. Sự cao quý và dịu dàng giữa hai đầu lông mày hơi ngưng lại, kì lạ kết hợp lại với nhau.
Tác giả :
Giản Lan