Nửa Đời Thanh Tình

Chương 167: Trăn trở suy nghĩ

Bạch Ca nhìn xe ngựa, trong lòng suy nghĩ không lẽ chàng trở về đón nàng đến phủ Bát Bối Lặc? Nhưng đâu thể để một vương gia đặc biệt quay lại đón nàng?

Từ sau khi bị bệnh, nàng luôn sống trong biệt trang hoặc hoa viên, đều là những nơi khép kín không phức tạp, có Tiểu Nha nhắc nhở nàng các quy củ, bây giờ bị người khác kéo ra ngoài, trong phút chốc nàng cảm thấy thấp thỏm bất an.

Gã phu xe và gã sai vặt trước xe ngựa đều ăn mặc rất đơn giản mộc mạc, gã sai vặt đứng lên, khi nhìn thấy Bạch Ca thì ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn bình tĩnh cung kính vén rèm xe phía sau, đè thấp giọng gọi hai tiếng:

-        Chủ tử, phu nhân!

Bạch Ca không biết rằng gã sai vặt này chính là Tô công công, tâm phúc của Ung Thân Vương, người rất có quyền thế trong phủ Ung Vương, nói cách khác, đây cũng là Tiểu Thuận Tử làm bạn với nàng, làm việc với nàng mười mấy năm qua.

Bước chân của Ung Thân Vương Dận Chân dừng lại, chàng đưa tay ra bế Bạch Ca lên, Bạch Ca còn đang nghi ngờ hai từ gã sai vặt nói là "Người đỡ" (1), "Người đỡ" là gọi ai đến đỡ Ung Vương gia ư? Đang miên man suy nghĩ bất chợt được chàng nhẹ nhàng ôm ngang eo, bế lên xe ngưa.

Bạch Ca được đưa vào xe ngựa, khoang xe tối mịt, nàng theo phản xạ toan lùi lại, Ung Thân Vương Dận Chân đang bước lên xe, thấy vậy thì ôm lấy nàng, trực tiếp kéo nàng vào trong xe, rèm cửa được kéo xuống, xe ngựa chậm rãi lăn bánh.

Khoang xe vẫn hơi tối, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

Bạch Ca căng thẳng đẩy lồng ngực chàng ra, run rẩy nói:

-        Vương gia, rốt cuộc ngài muốn đưa...

Ung Thân Vương Dận Chân không chờ nàng nói xong đã ôm nàng vào lòng thật chặt, thở ra một hơi rất dài, nhưng động tác này lại càng làm Bạch Ca sợ hãi hơn, xe ngựa lắc lư nên ngồi không vững, nàng sống chết đẩy chàng ra mà không đẩy nổi, gọi thế nào chàng cũng không phản ứng. 

Cuối cùng Ung Thân Vương Dận Chân thả lỏng tay mình, bàn tay trái đỡ gáy nàng, bàn tay phải không ngừng vuốt ve gò má và vành tai, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc bích miết nhẹ hàng lông mày và khoé mắt nàng hết lần này đến lần khác, má chạm má, môi chạm môi, như con mãnh thú chuẩn bị nuốt chửng con mồi, ngay cả nàng cũng cảm nhận được con sóng tình cảm đang cuộn trào mãnh liệt không cách nào đè nén được trong lòng chàng.

Những ngày ở Nhiệt Hà, chàng gần như phát điên, hận bản thân mà cũng hận lão Bát.

Chàng hận bản thân mình, từ trong miệng lão Bát mới biết sự thật năm đó đã làm chàng suýt chút nữa hoàn toàn đánh mất nàng. Nàng là người vợ cùng chàng thề ước với trời đất, chàng đã từng tin chắc mình sẽ không bao giờ phụ nàng, nhưng lại để nàng gục ngã trong cô độc khi vương phủ rộn ràng chiêng trống, sự thật như một lưỡi dao khoét từng tấc thịt trong tim, vĩnh viễn không thể bù đắp!

Chàng cũng hận lão Bát giấu kín nàng bốn năm, họ chỉ cách nhau trong gang tấc, mà không thể gặp được nhau, để chàng một nghìn bốn trăm ngày đêm không dám quay về nhà, cô đơn vò võ không chợp mắt. Phải chăng sớm chiều được ngắm nét mặt vui cười của nàng, phải chăng nhận được hơi ấm dịu dàng của nàng? Nghĩ đến đây, chàng điên cuồng đố kị đến nghẹt thở.

Bạch Ca vừa ngạc nhiên, lại vừa sợ hãi, lỗ chân lông khắp người gần như dựng đứng, nàng rụt cần cổ mảnh mai để tránh né sự thân thiết nhưng đáng sợ của chàng, làm những sợi tóc bên tai và trên trán xù lên, giống như con mèo con chó nhỏ dụi dụi cái đầu, thở gấp đến nỗi sắc mặt xanh mét.

Ung Thân Vương Dận Chân mặc kệ Bạch Ca đang giãy dụa trong lòng, bế cả người nàng lên, để nàng ngồi trên vạt áo đầu gối mình, đây là tư thế trước đây chàng thích nhất khi họ thân mật trên xe ngựa, ôm nàng giống như ôm một đứa bé.

Bạch Ca mở to mắt như thấy đại địch sắp tới, nàng muốn xuống, vừa thốt ra một tiếng "Vương gia" thì chợt nhớ ngoài xe còn có người, nên không dám gọi nữa, gương mặt thoắt cái đỏ bừng, sốt ruột đến độ sắp khóc, đè thấp giọng cầu xin:

-        Vương gia, Vương gia... Nô tì là nô tài trong hoa viên Bát Bối Lặc, lần đầu tiên gặp ngài, rốt cuộc... 

Cánh tay Ung Thân Vương Dận Chân bỗng khựng lại, đôi mắt đen tuyền xoáy sâu vào mắt Bạch Ca, trầm giọng chậm rãi hỏi:

-        Nàng nói gì?

Bạch Ca bị đôi mắt sâu thẳm của chàng "chiếu tướng", lắp bắp nói:

-        Nô tỳ nói là, lần đầu tiên gặp...

Bàn tay Ung Thân Vương Dận Chân đặt sau gáy nàng càng chặt hơn, tưởng như vô cùng tức giận:

-        Vậy còn lần ở núi giả thì sao?

Bạch Ca nghi hoặc hỏi: 

-        Núi giả gì cơ ạ?

Ung Thân Vương Dận Chân nghiến răng thật chật, sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong đôi mắt khiến trong lòng Bạch Ca hoảng sợ. Bạch Ca bất giác nín thở, hận thù đang trào dâng trong người chàng làm nàng run rẩy.

Đôi đồng tử sâu như vực thẳm của Dận Chân bỗng nhiên nhìn thẳng vào đáy mắt nàng, bầu không khí trong khoang xe chật hẹp chợt chìm xuống yên tĩnh mập mờ. Chàng nhìn nàng, hơi thở từ chóp mũi cao thẳng càng ngày càng gần, giọng nói đè nén thốt ra trong vô thức trở nên khàn đặc:

-        Vân Yên...

Bạch Ca cảm thấy ngực mình nhói lên, đẩy ngực chàng không cho môi chàng đến gần, hoảng loạn nói:

-        Vương gia! Nô tỳ là Bạch Ca, không phải là Vân Yên, xin gia đừng làm vậy!

Dận Chân nhướn mày, quả quyết: 

-        Nàng tên gì cũng được, nhưng ta không nhận lầm, về đến nhà ta sẽ giúp nàng nhớ lại. Không nhớ lại được cũng không sao, nàng vẫn là nàng, vĩnh viễn là vợ của Ái Tân Giác La Dận Chân ta.

Bạch Ca nhìn chàng như nhìn kẻ bị điên, như nhìn thấy ma quỷ đến. Đích Phúc Tấn của Ung Thân Vương sao có thể là nàng. Thấy gò má chàng lại kề sát tới, nàng bất chấp tất cả, liều mạng né tránh, dùng nắm tay đập vào vai chàng.

-        Bạch Ca chỉ là một thị nữ, thật sự không quen không biết vương gia, cầu xin ngài thả nô tỳ xuống!

Ung Thân Vương không hề tức giận, để mặc nàng đánh nhưng không hề buông tay, ngược lại còn nhếch khoé môi, ánh sáng trong đôi mắt rực rỡ hẳn lên, gác lên trán nàng lặng lẽ thủ thỉ một câu: 

-        Đừng tức giận, sau này đều chiều nàng hết.

Bạch Ca nghe không rõ, sau khi hiểu ra ý tứ của chàng thì nhanh chóng buột miệng nói ra:

-        Vậy hiện giờ tôi muốn ngài thả ra, tôi muốn về hoa viên.

Vừa nói dứt lời, thì đột nhiên phát hiện không kịp suy nghĩ mà đã xưng "tôi", nàng căng thẳng nhìn nét mặt chàng.

Lồng ngực Ung Thân Vương Dận Chân rung lên, thốt ra tiếng cười trầm thấp vô cùng gợi cảm, nét mặt nghiêm túc thong thả trả lời: 

-        Trừ việc đó ra.

Bạch Ca nghe vậy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, dùng hết sức đẩy chàng ra, không ngờ chàng lại cứng như đá vậy, đúng lúc xe ngựa tròng trành một cái, chàng mất đà ngã xuống, Bạch Ca kêu "a" một tiếng, cũng bị kéo ngã theo.

Nàng ngã lên người Dận Chân nên không hề thấy đau, được chàng ôm trọn trong lồng ngực rộng lớn vững chãi của mình, gò má hai người cọ vào nhau, xúc cảm ấm áp thân thuộc của làn da khiến Bạch Ca giật mình ngẩng đầu, ánh mắt hai người chợt đối diện với nhau.

Khoang xe lắc lư, chỉ còn hơi thở giao hoà.

Bạch Ca thoáng thất thần, như đang trong mộng ảo, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện cảm xúc quen thuộc như đã cách mấy đời.

Trời đất quay cuồng, Ung Thân Vương Dận Chân bỗng trở người để nàng dưới thân mình, nhìn nàng từ trên cao xuống.

Dưới đầu Bạch Ca là đệm mềm trong xe ngựa, nàng hoảng sợ quên cả hít thở, bất lực mở to mắt nhìn gương mặt nam tính mơ hồ của Ung Thân Vương trong bóng tối, đôi mắt ưng đen tuyền như dẫn nàng vào vực thẳm.

Nàng gấp gáp nói: 

-        Ngài...

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, điều nàng sợ, điều chàng muốn, đã đến rồi.

Mùi đàn hương thoang thoảng trên người chàng, mùi thơm vấn vương trên người nàng tràn ngập trong hơi thở của nhau, cơ thể hai người lại càng cảm nhận được rõ ràng sự tròng trành của xe ngựa, mà sự  tròng trành này càng làm tăng thêm vị mập mờ nguy hiểm, như một liều xuân dược kích thích nhất, khiến bầu không khí bồng bềnh trong không gian chật hẹp mờ tối chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung 

Chàng đè người nàng xuống, nhanh như chớp chiếm trọn cánh môi nàng, hoàn toàn xâm nhập vào bên trong, sóng tình tích tụ bao nhiêu năm trào dâng trong nháy mắt, cuộn trào mãnh liệt. Khuôn mặt Bạch Ca lúc nóng lúc lạnh, đôi tay dùng hết sức đẩy người ở trước mặt mình, nhưng lại cảm thấy chàng nặng như một ngọn núi, không thể xê dịch được, trong miệng bật ra những tiếng rên rỉ, dù nàng nghiêng đầu phản kháng thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi chàng.

Chàng chỉ thích hơi thở nàng, chỉ thích gần gũi thân mật với nàng, dường như dù chỉ cách xa nàng một phân cũng không thể. Nụ hôn lúc nhanh lúc lúc chậm, lúc mạnh mẽ lúc dịu dàng khiến nàng trống rỗng choáng váng, cả người run rẩy, sự điên cuồng nơi đầu lưỡi và hàm răng, sự tiếp xúc giữa hai đôi môi làm nàng thốt ra những tiếng rên yếu ớt, cơn tê dại và dòng điện nhanh chóng chạy tới từng ngóc ngách trong cơ thể 

Bạch Ca không thở nổi, trong não hỗn loạn vang ong ong, tay cũng không còn sức lực, ngón tay mảnh khảnh níu lấy vạt áo thêu hình rồng trước ngực chàng trong vô thức. Đôi mắt nửa khép nhìn khuôn mặt chàng gần trong gang tấc, đường nét ngũ quan anh tuấn đĩnh đạc, đôi mắt với hàng mi dày hơi híp lại, vô cùng gợi cảm mê hoặc. Một cảm xúc quen thuộc hốt hoảng ùa về trong đầu, dường như đã từng, đã từng xảy ra mà không biết khi nào.

-        Vân Yên... Vân Yên của ta... Về rồi...

Giọng nói chàng trầm thấp khàn đục, tràn ngập bi thương. Hai tay chàng dè dặt say mê vuốt ve gò má, thuỳ tai, mái tóc nàng, như nâng niu món đồ trân quý chỉ có duy nhất trong đời.

-         Chủ tử! Phía sau có xe ngựa đang đuổi theo! 

Đột nhiên giọng nói đè thấp của Tô công công từ ngoài xe truyền vào trong.

Ung Thân Vương Dận Chân nâng hàng mi dày lên, ánh mắt nhanh chóng trấn tĩnh lại, hơi chau mày nói:

-        Có thể nhìn ra là xe ngựa nhà nào không? 

Tô công công không chần chừ đáp lại:

-        Bẩm chủ tử, nô tài thấy giống như... Xe của nhà Cửu gia.

Khi môi chàng rời khỏi môi Bạch Ca, nàng lập tức thở gấp gáp, nghe thấy hai chữ "Cửu gia", chợt mở to mắt nhìn Ung Thân Vương Dận Chân phía trên mình đang hơi nhấc người lên.

Đáy mắt chàng hiện lên sự tàn nhẫn lạnh lùng, khiến gò má nàng từ nóng bỏng chuyển sang lạnh lẽo, nàng không nhìn thấu nổi người đàn ông này, mới vừa rồi còn tình nồng ý đượm, nháy mắt đã trở nên thờ ơ hờ hững, tất cả vốn không liên quan đến một thị nữ không tranh sự đời như nàng.

Ung Thân Vương Dận Chân lạnh lùng nhếch khoé môi, đứng thẳng người dậy. Nhanh thật, còn nhanh hơn cả dự tính của chàng, hiện giờ có lẽ xe ngựa của lão Bát đi được nửa đường rồi, lão Cửu có thể bất chấp tất cả mà quay đầu lại đuổi theo, các em trai của mình thật sự có bản lĩnh.

Bạch Ca cắn môi chống nửa người dậy, tựa vào góc xe, Cửu gia sẽ tới đón nàng về Hoà Xuân Viên ư? Nhưng ngài đưa Bát Bối Lặc về phủ rồi cơ mà? Sao quay lại nhanh như vậy? Một thị nữ như nàng thật sự quan trọng đến vậy sao? Nàng chỉ là một con người bình thường, nhưng tất cả những gì đang diễn ra làm nàng không hiểu gì cả.

Con đường bắt đầu gập ghềnh, xe ngựa cũng tròng trành dữ dội hơn.

Ung Thân Vương Dận Chân trực tiếp đứng dậy kéo Bạch Ca vào lòng, muốn giúp nàng cảm thấy đỡ xóc hơn. Bạch Ca giãy giụa, ánh mắt chàng nhìn nàng như nhìn đứa bé không ngoan, dịu dàng dỗ dành:

-        Đừng làm rộn, xóc nảy quá người nàng sẽ không thoải mái đâu.

Bạch Ca vốn là người không bao giờ tức giận cũng phải phát cáu, rốt cuộc là ai làm rộn, đúng là dở khóc dở cười. Xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh, có thể nghe thấy cả tiếng xe ngựa chạy phía sau, làm tim Bạch Ca đập thình thịch, gần như sắp đuổi kịp rồi.

Thân xe bất ngờ lắc mạnh một cái, con ngựa giống như bị điên lao về phía trước, Dận Chân hét nhỏ: 

-        Xảy ra chuyện gì vậy?

May mắn Bạch Ca ngã vào lòng Dận Chân, nên chỉ hơi choáng đầu, Dận Chân ôm chặt nàng vào ngực, giữ gáy nàng kiểm tra, thấy không làm sao mới thở phào một hơi.

Thanh âm Tô công công vang lên bên ngoài hơi hoảng sợ: 

-        Chủ tử, hình như ngựa bị giật mình, nô tài không sao kéo nó dừng lại được. 

Sắc mặt Ung Thân Vương trầm xuống, chàng hơi thả lỏng nàng ra, hôn lên trán nàng, nói:

-        Ta ra ngoài xem thế nào, nàng vịn vào tay vịn, đừng sợ.

Trong xe ngựa sắc mặt Bạch Ca thoáng cái trắng bệch, sững sờ nhìn chàng đứng dậy vén rèm xe. Tay nàng nắm chặt tay vịn, trái tim đập thình thịch theo cỗ xe ngựa chạy điên cuồng, cả người nghiêng ngả lắc lư, không biết bên ngoài kia mọi việc đang diễn ra thế nào.

Xe ngựa phi như bay, qua tấm rèm có thể thấp thoáng nhìn thấy sắc trời ngoài kia đã tối đen, khung cảnh lờ mờ. Vùng ngoại ô phía tây vách núi dựng đứng, Bạch Ca cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không biết đang chạy tới nơi nào rồi.

Nàng có thể nghe thấy giọng nói chàng trầm thấp mà bình tĩnh, chàng đang bảo gã sai vặt và phu xe nhảy khỏi xe, họ không muốn nhưng chàng ra lệnh bắt buộc. Sau đó là hai tiếng chạm đất vang lên, hình như họ nhảy rồi, xung quanh đều là bụi cỏ! Phía sau là tiếng vó ngựa và bánh xe xé gió đuổi theo, không nhảy không được. 

Bạch Ca cắn môi, trong lòng chỉ cầu nguyện Ung Thân Vương có thể ghìm cương con ngựa đang phát điên này, Cửu A Ca Dận Đường đến đây để đón nàng về hoa viên đúng không? 

Bất thình lình Dận Chân vén rèm vào, vươn tay toan kéo nàng, khoang xe ngựa tối đen nghiêng ngả không hề thoải mái, Bạch Ca nắm chặt tay vịn không dám thả ra. Nhưng nét mặt chàng bình tĩnh và dịu dàng đến kì lạ:

-        Ngoan, đưa tay cho ta, đừng sợ gì cả.

Bạch Ca cắn môi mở to mắt, khi đưa tay ra nàng cũng không biết tại sao lúc này mình lại tin tưởng người đàn ông mới gặp một lần, trong lòng luôn có một giọng nói bí mật bảo với nàng, nàng là thứ quý báu nhất của chàng, chàng dùng cả tính mạng cũng không tiếc. 

Ung Thân Vương Dận Chân bắt lấy tay Bạch Ca, một tay ôm gáy nàng, bế nàng như bế một đứa bé, co người mình lại.

-        Nhắm mắt lại, làm theo ta.

Có thể nhìn thấy vách núi hiểm trở bốn phía xung quanh, hình như bụng con ngựa bị thương, nổi điên phi như bay không thể ghìm lại, hơn nữa quay lại vội vã, ngày cả bội kiếm trên người chàng cũng không mang theo, không thể giết chết con ngựa, chỉ còn duy nhất cách nhảy khỏi xe.

Bạch Ca nhận ra bên ngoài xe ngựa còn đáng sợ hơn, xe ngựa phi trong gió đêm gào thét, thổi bay mái tóc nàng, làm nàng đứng không vững, chỉ có thể nắm chặt người đàn ông đang ôm mình. Tay nàng ôm chặt cổ Dận Chân, hai chân cũng vòng qua eo chàng, có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực chàng, tạo cho nàng cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. 

Một tay Dận Chân mở cửa xe, tay còn lại ôm chặt Bạch Ca, nheo mắt nhìn bốn phía xung quanh, mùi hương của gió núi khiến bản năng nàng cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, không cho phép chàng chần chừ nửa phút, chàng nhanh chóng thả một tay ra, lấy mặt tiếp xúc lớn nhất, đỡ gáy và người Bạch Ca nhảy khỏi xe ngựa.

Bạch Ca vùi người trong ngực chàng, nhắm mắt lại, nhắy mắt cảm thấy người mình mất trọng tâm, tròng mắt cổ họng gần như nhảy ra ngoài,  nhưng chỉ mấy giây sau đã chạm đất, theo quán tính lăn mấy vòng. Xe ngựa chạy qua bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, xen lẫn là tiếng hí dài của con ngựa, ầm ầm rơi xuống vách núi!

Khoảnh khắc lưng nàng chạm đất, rồi lăn mấy vòng, bàn tay và cánh tay sau đầu luôn bảo vệ nàng, bên dưới là cơ thể rắn chắc cường tráng của Dận Chận, nên nàng chỉ phải chịu lực đập vào và lăn theo quán tính, xen lẫn với tiếng ầm vang dội phía sau, đầu óc cả người đều choáng váng. 

Ung Thân Vương ghìm lại để hai người ngừng lăn, mặc kệ vết thương ở sau lưng và cánh tay, gấp gáp kiểm tra khuôn mặt và toàn thân của cô gái nằm dưới mình trước tiên, thấy nàng không nói gì, kiểm tra hơi thở dưới mũi mới biết nàng chỉ ngất đi mà thôi.

Tiếng vó ngựa phía không xa xen lẫn với ánh lửa của bó đuốc liên tiếp tới, tiếng gào thét vội vã ngừng lại, tiếng ngựa hí vang vọng trong màn đêm.

Rèm xe được vén lên, một người bước xuống xe, ánh đuốc chiếu rọi hành bào hoàng tử không dính bụi trần.

Nét mặt u ám của Cửu A Ca Dận Đường dưới ánh lửa đáng sợ lạ thường, bước từng bước về phía bụi cỏ nơi Ung Thân Vương Dận Chân và Bạch Ca ngã xuống, hắn vẫy tay, nô tài phía sau đều lùi ra.

Dận Chân nheo mắt lại, ôm Bạch Ca đang hôn mê bằng một tay, chậm rãi ngồi dậy, gương mặt ung dung bình tĩnh. 

Cửu A Ca Dận Đường tới gần, thong thả ngồi xổm xuống.

-        Tứ ca... Vì một Bạch Ca, huynh thật sự lao tâm khổ tứ.

Ung Thân Vương Dận Chân bình thản nhếch khoé môi:

-        Lão Cửu, mấy năm này làm phiền hai người rồi, nhưng người phụ nữ của ta, ta phải đón về.

Sắc mặt Cửu a ca Dận Đường càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng đáp:

-        Nàng ta là người của Bát ca.

Dận Chân nheo mắt cười thầm, rõ ràng bình thản hơn Cửu a ca Dận Đường rất nhiều.

-        Cửu đệ có nhớ tại sao lại xảy ra vụ án yến tiệc Thác Hợp Tề không? Chủ nhân của bức thư nặc danh đó là ai? Cảnh Hi do ai giật dây?

Trong bóng tối, Cửu a ca Dận Đường mở to mắt, cắn răng nghiến lợi mà đáp:

-        Vậy ra là thế, nhưng chỉ là lời đồn mà thôi.

Dận Chân cười một tiếng giễu cợt:

-        Vụ án yến tiệc Thác Hợp Tề là ngọn lửa trực tiếp khiến Thái tử bị phế lần hai, tại sao có nhiều quan viên cấp cao đến tham gia buổi tiệc trong khi vẫn trong kỳ tang của An Quận Vương? Thật sự đều là Đảng Thái tử sao? Sau vụ án của Thác Hợp Tề, người được hưởng lợi nhiều nhất là ai?

Những lời này khiến sắc mặt Cửu a ca Dận Đường trắng bệch, hắn nắm chặt tay lại.

-        Tứ ca, huynh có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hôm nay ta phải đưa Bạch Ca về.

Ung Thân Vương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái trong lòng, ngẩng đầu lên, trầm giọng nói nghiêm túc:

-        Về bảo với lão Bát, món nợ các ngươi cứu nàng, ta chắc chắn trả đủ. Nhưng ngươi đừng quên, vụ án Thác Hợp Tề do ai thẩm tra xử lí, trong tay ta có gì, trong lòng các ngươi cũng rõ. Chờ hắn khỏi bệnh, có thể đến phủ tìm ta. Trọng bên nào khinh bên nào, để hắn tự quyết.

Chàng ngừng lại, hờ hững nói thêm một câu.

-        Ta tin chắc hắn sắp khoẻ lại rồi.

- HẾT
Tác giả : Giản Lan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại