Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau
Chương 34
Trong bệnh viện, sau khi nhập viện Giao Giao liền được sơ cứu và tỉnh lại sau đó không lâu, nhưng cô chưa nói được lời nào thì lại ngất tiếp, Gia Nguyên thấy vậy liền lo là cô bị bệnh nặng nên cho cô làm hết tất cả các kiểm tra không sót cái nào nhưng kết quả các cơ quan khác đều rất bình thường ngoại trừ phổi là có bệnh từ trước.
Khi thấy cô hôn mê mãi không tỉnh, một nữ bác sĩ hỏi cậu về lý do cô bị ngất, cậu thành thật kể ra sự việc, nghe xong nữ bác sĩ liền nói:“Có lẽ việc đăng ký kết hôn khiến cô ấy bị sốc nên mới ngất đi, đợi một thời gian cho cô ấy chấp nhận thì tự khắc sẽ tỉnh lại."Gia Nguyên nghe không hiểu nổi lời đó, cậu vốn nghĩ Giao Giao cũng muốn đăng ký kết hôn vì ban đầu là cô nói yêu mình, cậu tức giận cho rằng nữ bác sĩ ăn nói hồ đồ nên quyết định đưa cô về nhà tự gọi bác sĩ riêng của gia đình điều trị.
Tối đó về đến nhà thì Giao Giao đã tỉnh lại nhưng cô không nói gì cũng không chịu ăn gì cả, vẻ bên ngoài của cô như người đã chết, trong lòng cô thì chua xót than trời: “Tại sao tôi chỉ vừa nói dối mấy câu mà ông lại đối xử tàn ác với tôi như vậy hả ông trời? Làm đám cưới có khi còn đỡ hơn, ít ra sẽ làm giấy kết hôn giả.
Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp đi đăng ký kết hôn, sau này có muốn ly hôn cũng sẽ vướng víu đủ thứ, có quỳ xuống quỳ lạy thì cậu ta cũng không chịu ký tên vào.
Đời này của tôi coi như bỏ rồi! Khốn nạn thật mà! Số má gì sống tiếp nổi nữa hả! Hu hu hu…"Giao Giao cứ như vậy mà suy sụp tinh thần nằm liệt giường ba hôm vẫn chưa khỏi.
Trong mấy ngày đó Gia Nguyên lo lắng đến mất ăn mất ngủ ở bên cạnh cô chăm sóc, bởi vì trước nay cô chưa từng bị bệnh nặng thế bao giờ, lại thêm vừa mới vào viện vì bệnh phổi không lâu trước đó nên cậu rất sợ.
Mãi lo cho cô nên cậu cũng định im lặng bỏ qua chuyện của bà Khánh, ai ngờ bà Khánh sau khi biết Giao Giao đã nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện thì sinh ra nghi ngờ cô, trong lòng liền có ý không để Giao Giao độc chiếm cậu định đưa thêm một cô gái khác vào tránh việc Gia Nguyên quá nghe lời cô.
Suốt ba ngày qua Gia Nguyên không rời khỏi nhà nhưng chỉ có chiều hôm đó cậu phải cùng chú Kính đi gặp đối tác quan trọng nên buộc lòng rời đi.
Bà Khánh tranh thủ ngay thời cơ này bèn cho quản gia bắt lôi Giao Giao đang bệnh xuống nhà.
Giao Giao bị kéo xuống nhà khi trong người vẫn đang mệt mỏi nhưng biết là mình lại sắp bị đánh một trận nên cũng nhanh chóng trấn tỉnh tinh thần lại để đối phó.
Đến trước mặt bà Khánh chưa gì bà ta đánh tát cho cô một cái đau điếng, không để cho cô kịp nói lại bà ta đã buông lời cay nghiệt mắng:“Con điếm như mày vậy mà dám phản tao, đã vậy còn mặt dày đi cầu xin cháu trai đăng ký kết hôn, thật là ngu dốt không không biết trời cao đất dày! Mày dám đối đầu với tao, mày còn non lắm!"Cô bị đánh rất đau, mặc dù đang bệnh như cô cũng quyết không nhường nhịn bà ta:“Tôi có làm điếm thì cháu bà là khách quen đó, sao bà không dạy lại cháu bà đi? Kêu nó đừng đến gần tôi nữa."“Mày lại dám trả treo! Sớm biết con người mày không biết lễ độ thì tao đã không cho mày ở cạnh nó rồi.
Mười mấy năm mày ở trong nhà này không dám than khổ nửa tiếng, một câu cũng không dám trả treo với tao vậy mà bây giờ tao nói cái gì ra mày cũng trả treo lại.
Gia Nguyên cưng chiều mày quá nên mày quên thân phận rồi phải không?"“Đúng vậy đó thì sao? Trước giờ tôi nhịn bà thôi, bây giờ Gia Nguyên đã ghét bà rồi vì bà dám phá đám cưới mà nó sắp đặt, nhìn cháu trai của bà là tôi biết nó rất muốn tôi rồi, sau này chắc chắn sẽ giúp tôi đối đầu với bà."“Chà, hôm nay mày gan, dám gọi Gia Nguyên bằng nó, để tao lưu lại bằng chứng cho nó đánh chết mày."“ Bà hôm nay cũng kêu tôi bằng mày thôi, tôi thách bà lưu bằng chứng lại, Gia Nguyên mà biết người bà mẫu mực của mình ăn nói đanh đá như thế chắc sẽ vui mừng lắm nhỉ?...Tôi nói cho bà hay tôi không sợ bị thằng nhóc bám váy bà nội đó đánh đâu? Bà đừng quên tôi có thứ Gia Nguyên muốn, chỉ cần tôi xinh đẹp thì cậu ta sẽ không bao giờ bỏ tôi.
Còn bà, con người độc ác như bà sớm muộn gì cũng bị Gia Nguyên xa lánh! Bà nên nhớ bà sớm muộn gì cũng chết trước tôi, bà cứ đi rồi cháu bà trả nghiệp."Bà Khánh vô cùng tức giận vun tay định đánh cô một lần nữa nhưng cô từ lâu đã không còn sợ, cô vênh mặt lên thách thức:“Bà đánh đi! Đánh cho có dấu tay mạnh vào, Gia Nguyên thấy sẽ càng ghét bà."Nghe vậy bà Khánh liền do dự nuốt giận bỏ tay xuống, lần đầu tiên bà ta thấy cô phản ứng mạnh mẽ và liều mạng như vậy.
Có lẽ là do cô đã quá suy sụp về vụ đăng ký kết hôn nên bây gì chẳng còn biết sợ gì nữa.
Khi thấy bà Khánh có vẻ sợ cô liền lên mặt lấn áp bà ta lại, cô bước tới, ánh mắt căm thù nhìn vào mắt bà ta, nói:“Trước kia tôi thật ngu ngốc, đáng lẽ tôi không nên tin là bà chỉ bắt tôi làm giúp việc để làm giúp việc trả nợ, từ ngày tôi về đây bà giày vò từ cơ thể đến tinh thần của tôi, bắt tôi làm việc cực lực, Gia Nguyên vừa lớn thì bà ép tôi đêm nào cũng phục vụ mấy cái trò lố bịch của thằng cháu đích tôn nhà bà, từ hồi cậu ta lớn tôi có đêm nào được ngủ yên? Bà đánh tôi đến đi không vững cậu ta cũng không bênh vực tôi nửa lời vì cậu ta coi bà làm gì cũng đúng.
Tôi vừa đau khổ, vừa bất lực, có lúc chỉ muốn chết cho xong đời, phải khó khăn lắm tôi mới tìm được một người yêu thương chia sẻ với mình nhưng cũng không được tự do luôn phải lén lút như ăn trộm.
Bây giờ thì hay rồi, các người giết chết người tôi yêu, tôi chỉ còn biết dựa vào bản thân mình để sống tiếp.
Bà tưởng tôi đăng ký kết hôn với cháu bà tôi vui vẻ lắm à? Vì chuyện đó mà tôi đã suy sụp mấy ngày nay, tôi đi không nổi bà không thấy sao? Nhưng nhờ cái tát của bà mà tôi tỉnh ra, tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ cho Gia Nguyên thứ cậu ta muốn, sinh con cho cậu ta để người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn nhà bà chính là con của tôi, tôi chính là vợ hợp pháp của Gia Nguyên, tôi sẽ không còn phải sợ bà nữa!"Bà Khánh nghiến răng chỉ vào mặt cô dữ tợn răng đe:“Mày đừng có mà nằm mơ, rồi tao sẽ có cách để Gia Nguyên ly dị với mày, tao cũng không cần mày sinh cháu đích tôn cho nhà này nữa, con gái ngoài kia thiếu gì đứa xinh đẹp, hiểu chuyện hơn mày!"“Bà cứ việc kêu về, quan trọng là cháu trai của bà muốn ai mà thôi.
Ngày nào tôi chưa ký vào đơn ly hôn thì những đứa con gái bà đem về cũng chỉ là vợ nhỏ, bà muốn cháu đích tôn nhà bà sinh ra từ người mẹ là vợ nhỏ cướp chồng người ta thì cứ việc.
Để tôi chống mắt lên xem đứa cháu đó có danh chính ngôn thuận bước lên cái ghế chủ tịch tập đoàn sau này được không!"Hai người cãi không ai nhường ai khiến cho không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Nhưng cũng chính vào lúc bà Khánh định cất tiếng cãi lại thì bỗng có tiếng xe chạy vào gara.
Biết là Gia Nguyên quay về, bà Khánh liền vội chạy ra cửa đón còn quản gia như hiểu ý mà kéo Giao Giao lên lầu.
Giao Giao biết cứu tinh của mình sắp đến nên nhất quyết không chịu đi, cô và quản gia xảy ra giằng co.
Thấy không ổn bà Khánh chạy ra chặn đường Gia Nguyên đi vào cố níu kéo thời gian cho quản gia xử lý Giao Giao.
Quản gia là người phụ nữ lực điền nên Giao Giao đối phó với bà ta rất khó khăn, lại thêm người giúp việc trong nhà hơn mười người đều theo phe của bà Khánh nên bọn họ vội chạy ra hợp sức kéo Giao Giao lên phòng.
Mặc dù cô đã có gắn kêu lên nhưng đều bị những người kia chặn lại bịt kín miệng, đến cuối cùng cô cũng bị họ lôi lên phòng.
Trước khi buông tha cho cô quản gia không quên dằn mặt răng đe:“Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe theo lời bà chủ, bằng không lúc nào cậu chủ không có ở nhà thì tôi sẽ là người cho cô biết thế nào là lễ độ.
Một lát cậu chủ lên đừng có nói những thứ ngu ngốc tự hại mình."Trước lời răng đe đó cô không thể không sợ, quản gia này chăm sóc chú Kính và cha của Gia Nguyên từ nhỏ rồi bây giờ tới chăm sóc cho Gia Nguyên, địa vị trong nhà con ngang hàng với cả chú Kính, đối phó với bà Khánh còn dễ chứ bà ta thì rất khó, cô không thể không khiêm nhường.
Thấy cô không dám cãi lại, bà quản gia mặt liền vênh váo rời khỏi phòng.
Dù đã dám nói ra uất ức trong lòng bấy nay với bà Khánh nhưng nó lại khiến cô lo sợ hơn.
Đứng giữa phòng, cô quay lưng nhìn mình trong gương, đôi mắt ưu sầu kèm theo một chút hoảng sợ đó suy nghĩ về đường sống sau này, tự nhủ: “Không còn thời gian để hối hận nữa rồi, bây giờ không làm gì thì mày cả đời sẽ khổ."Sau vụ việc hôm đó, Giao Giao đã cố hết sức đưa bản thân thoát khỏi sự hoang mang và suy sụp khi đăng ký kết hôn với Gia Nguyên nhưng cô vẫn không có ý định khỏe lại mà giả vờ vẫn còn bệnh.
Lý do duy nhất mà cô làm như vậy chính là vì muốn kéo mọi sự quan tâm của Gia Nguyên vào mình để cậu bảo vệ trong thời gian căng thẳng với bà Khánh.
Hiện giờ đúng lúc cô đang trong ngày đầu kỳ kinh nguyệt, tính tình có chút cáu bẩn, những ngày này cô đặc biệt ghét bị Gia Nguyên ôm ấp nên tiện thể nhân cơ hội này tránh né chuyện ân ái thư giãn một chút.Đúng như kế hoạch của cô, trong những ngày cô giả bệnh Gia Nguyên chẳng những không nghi ngờ mà càng quan tâm chăm sóc cô tận tình hơn trước.
Khoảng thời gian Gia Nguyên luôn ở cạnh cô khiến bà Khánh không thể ra tay trừng trị được làm bà ta rất tức giận.
Nhưng con người mưu mô như bà ta lại không vì tức giận mà quên mất suy nghĩ hại người, lợi dụng thời gian hai người ít tiếp xúc thân mật với nhau, Gia Nguyên sẽ cảm thấy thiếu thốn, bà Khánh liền nhân cơ hội đó đã tìm một cô gái xinh đẹp tên Thùy Duyên là cháu gái của quản gia đưa về nhà lấy danh nghĩa là tìm thêm người giúp việc nhưng thật chất là thay thế vào để phục vụ cho Gia Nguyên.
Cô gái đó được bà Khánh đích thân đưa đến phòng riêng của Giao Giao và Gia Nguyên để giới thiệu ngay trước mặt cô.
Cô vừa nhìn đã hiểu ra ý đồ phía sau của bà Khánh nhưng Gia Nguyên thì không nhanh trí như vậy, cậu ta thấy cô gái trẻ tuổi chỉ mới mười tám và còn là cháu gái của quản gia nên rất vui vẻ tiếp nhận chào hỏi cô.
Thấy tình hình như vậy Giao Giao biết mình không thể lơ là, phải quan sát cô gái đó nhiều hơn.
Sang hôm sau cô đứng dậy khỏi giường diễn cảnh đã khỏi bệnh ngay cho cậu xem.
Thế là chuỗi ngày giả bệnh đến tránh né ân ái đã kết thúc, ban đầu cô nghĩ tới chuyện lợi dụng cơ hôi này để làm lạnh nhạt đẩy cậu sang cho Thùy Duyên sau đó ung dung bỏ trốn.
Nhưng mà sau khi nghĩ kĩ cô lại thấy cách yên phận ở lại vẫn tốt hơn, bởi vì hai người đã đăng ký kết hôn rồi, đã coi như vợ chồng hợp pháp có trốn cũng không trốn nổi pháp luật, nếu cô trốn được nhưng chưa ly hôn thì cũng như không, lỡ cô yêu người khác thì lại có lỗi với người đó hơn nữa.
Bởi thế mới nói vì mấy câu nói dối định hại người một chút mà giờ hại thân mình, cô chỉ đành ở lại an phận phục vụ cho Gia Nguyên chờ đến khi nào cậu chán rồi thì mới thoát được, cách này tuy rằng khiến cô khó chịu và cũng không an toàn, Gia Nguyên có thể bất kỳ lúc nào đó thèm khát tấn công cô giống như lần trước, nhưng ít nhất thì nó cũng là cách an toàn để đảm bảo mình không bị coi như con chó trong nhà.Trong lần phục thù này dường như ông trời không ủng hộ cô, kỳ kinh nguyệt của cô trước giờ đều chỉ hai hoặc dài lắm ba ngày là hết nhưng nay đã qua ba ngày mà vẫn không hết khiến Giao Giao không thể cạnh tranh được với cô Thùy Duyên kia.
Cô ta trẻ tuổi hơn Giao Giao vã lại người còn bốc lửa vòng một đầy đặn như muốn nuốt chửng người ta còn vòng ba vừa nhìn đã phải tròn mắt, Giao Giao tự thấy mình không sánh được một phần của cô ta nên cũng rất lo ngại.
Mấy ngày liên tục cô ta cứ lãng vãng cười cười nói nói với Gia Nguyên, Gia Nguyên thấy gái xinh cũng sáng mắt lên thân thiện hơn bao giờ hết, nhìn cái bản mặt mê gái của cậu khiến Giao như hiểu hết tâm địa bọn đàn ông, khổ nỗi cô lại là kẻ không có tiếng nói trong nhà hễ có thái độ cau có một chút là bà Khánh lại mắng cô trù gia đình họ xui xẻo.
Thấy cậu đối xử tốt với Thùy Duyên quá nên cô giận, khi hết kinh nguyệt rồi cô vẫn nói là còn để cho cậu vui vẻ với cô trà xanh kia đến khi nào biết lỗi thì thôi.
Đằng này Gia Nguyên cũng ngu ngốc lắm, cậu không biết Giao Giao khó chịu chỉ nghĩ rằng Thùy Duyên là cháu gái của quản gia nên đối đãi như em gái không phân biệt đẳng cấp rõ với cô ta như những người làm khác trong nhà, có đôi khi ăn cơm bắt Giao Giao đứng sau lưng mà cô Thùy Duyên lại được ngồi ăn mà cậu cũng không nói gì.
Chính bởi vì thái độ của cậu không rõ ràng như thế nên Thùy Duyên mới vào nhà chưa đến một tuần đã được nước lấn tới, ở trong nhà ăn không ngồi rồi, miệng lúc nào cũng sai bảo người làm, không coi người đến trước như Giao Giao ra gì.
Giao Giao thì phận như kẻ ở làm việc nhà suốt ngày còn cô ta thì nằm dũa móng tay, có hôm Giao đang hút bụi thì Thùy Duyên nằm trên sofa đổ vỏ hạt dưa xuống sàn rồi mỉa mai cô:“Mới hai mười sáu tuổi đầu mà già như ba mươi, chị hết thời rồi thì quay về làm người hầu cho tôi đi, sau này cậu chủ thương yêu tôi, tôi sẽ giúp đỡ chị có chỗ đứng trong nhà."Giao Giao ngậm đắng nuốt cơn giận vào lòng cúi người tiếp tục hút bụi.
Cô đã nhường bước như ả trà xanh kia không biết điều trực tiếp cầm ly nước cam đổ xuống sàn bắt cô lao dọn.
Đến nước này cô không thể nhịn được nữa, một tay cô cầm máy hút bụi đưa lên mặt cô ta làm cô ta sợ nhảy cẫng lên đứng dậy, tức giận hét:“Chị làm cái trò gì vậy hả! Bị điên à?"Cô dữ tợn ném máy hút bụi qua một bên chỉ tay vào mặt cô ta, nói:“Không biết kính trên nhường dưới thì nên về nhà đi học lại lớp 1 đừng có ở đây mà khua môi múa mép.
Vẫn chưa leo đến mép giường của Gia Nguyên mà đã tự coi mình là cô chủ rồi.
Về nhà sôi lại gương coi mình đáng giá bao nhiêu, một vài lời của người khác đã đưa cô về đây làm vợ nhỏ được rồi, mà nếu đã biết phận mình làm vợ nhỉ thì cũng phải giữ chút liêm sĩ, chẳng lẽ giữ liêm sĩ đối với cô khó tới vậy à?"Thùy Duyên vô cùng tức giận, mặt tím tái cứng họng.
Nhìn Giao Giao đanh đá vô cùng, cô lườm ả ta một cái lập tức ả ta không dám lên tiếng nữa, cô cứ thể làm hùng dũng bỏ đi..