Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau

Chương 15


Một lúc sau, cả hai người họ bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, trong căn phòng khá nhỏ chỉ có hai người đứng với nhau mà thôi, Gia Nguyên cởi áo ném xuống sàn nhà, Giao Giao vẫn bình tĩnh, cho tới khi cậu cởi chiếc quần dài ra để lộ chiếc quần đùi bó sát bên trong, bấy giờ cô mới bắt đầu thấy ngại.

Cậu ngồi xuống ghế nhỏ, Giao Giao đứng phía trên cầm vòi sen tưới lên người cậu, lúc này cậu bỗng bật cười:“Chị dễ dãi thật đó, chỉ nói mấy câu thì đã chịu tắm cho đàn ông rồi, lúc tôi còn nhỏ chị còn chưa tắm cho tôi như vậy."Nghe cậu nói, cô liền gõ vòi sen lên đầu cậu:“Im đi! Chị cũng bị cậu ép buộc thôi.

Trông cậu lớn lên cũng chẳng đẹp trai gì, người ngộm gì mà lông lá như khỉ, tóc tai rối xù, râu ria rậm rạp, chân có lông thì không nói đi, cả ngực với phần bụng dưới rốn cũng có lông là sao? Cậu đâu có lai Châu Âu"Cậu liền bật cười:“Không phải con gái đều thích đàn ông nam tính sao? Người ta đều nói đàn ông có lông ngực sinh lý rất mạnh đó."“Hứ! Mạnh chỗ nào thì tôi không biết, tôi chỉ thấy cậu mạnh miệng.

Lúc nhỏ còn có ai bảo sau này lớn lên sẽ đẹp, đẹp đâu không thấy chỉ thấy già trước tuổi.

Cậu có thấy chị không, chị vừa phải làm việc ở nhà vừa đi học lại phải chăm cậu, bao nhiêu năm nay như con trâu cày vậy mà học cũng đâu thua ai, nhan sắc thì ngày càng đẹp ra, ai cũng khen hết.


Còn cậu, có mãi một kiểu tóc che hết mắt mũi mà cũng không chịu sửa, đã xấu rồi thì cũng nên biết chăm sóc bản thân hơn.

Chị biết đâu phải ai sinh ra cũng được đẹp như chị, xấu thì cũng xấu vừa thôi, coi chừng không có vợ đó."“Làm sao mà không có được, tôi sẽ có cho chị xem, ngày chị đám cưới rồi cũng sẽ là ngày cưới của tôi."Câu nói này rõ ràng có chút ẩn ý nhưng Giao Giao chẳng hề nhận ra, cô lại cười:“Được vậy cũng đỡ, nhưng mà chị nói một câu cậu đừng thất vọng.

Chị không định lấy chồng đâu, cho nên cậu đừng có chờ ngày chị lấy chồng mới chịu lấy vợ, chờ cả đời đó."Lúc này cô xịt dầu gội lên đầu cậu, vò mạnh rồi nói tiếp:“Sau này cậu tắm thường xuyên chút đi, đầu rất dơ mà không thấy ngứa sao? Một hồi chị cạo râu cho cậu sẵn cắt tóc, cạo đám lông ngực của cậu luôn."“Tôi thấy lông nhiều cũng đẹp mà, sao chị có thành kiến với nó quá vậy?"“Đàn ông lông nhiều đẹp thì cũng tùy lúc, người ta da ngâm, vạm vỡ cơ bắp thì mới đẹp.

Cậu lại da trắng, người thì cao nghiêu ngao, không có cơ bắp thì để làm gì? Thắt nơ sao?"“Sao hồi đó chị bảo tôi đen mà, tôi trắng ra chị cũng chê là sao? Bây giờ tôi đẹp hơn chị nên chị ghen tỵ rồi phải không?"“Cậu đẹp chỗ nào? Chị thấy chỗ nào cũng xấu không ai bằng."Nghe đến đây, Gia Nguyên bỗng ngước mắt lên nhìn cô, lúc này cô vừa xả tóc cho cậu xong, thấy cậu nhìn mình, cô dừng tay lại và bỗng lo sợ.“Sao vậy? Chị nói gì sai rồi sao?"“Chị thấy tôi xấu đến thế sao?"“À..à không, chị nói đùa chút mà.

Cậu đừng có tin.

Đứng…đứng dậy đi, đến tắm sữa tắm."Cậu nghe theo lời cô liền đứng dậy, nhưng khi cậu đứng lên thì cô lại trở nên nhỏ bé và lọt thỏm trong lòng cậu.


Bấy giờ cô mới để sữa tắm lên bông tắm rồi đưa cho cậu.“Nè, cái này cậu tự tắm làm đi, chị đi chuẩn bị dao cạo râu."Nói xong, cô nhanh chân đi khỏi phòng tắm rồi đến trước gương ở khu vệ sinh ngay bên cạnh cách khu tắm rửa bằng một tấm rèm lấy kem cạo râu và dao cạo để sẵn, cô dự định là làm xong hết thì cũng một lúc nữa cậu mới đi ra nhưng chẳng thể ngờ còn chưa đến 3 phút cậu đã quấn khăn đi ra và đứng trước mặt cô, nói.“Xong rồi, cạo râu thôi."Cô nhìn từ đầu đến chân cậu, rồi tỏ ra hơi e ngại một chút:“Tắm gì nhanh quá vậy? Trong đó đó đồ để thay ra luôn sao cậu không thay mà quấn khăn?"Gia Nguyên liền trả lời:“À, cái này tôi định cho nó khô hẳn rồi mặc quần vào luôn, để ẩm ướt khó chịu lắm."“Vậy là giờ ở trong có gì không?"“Có chứ! Đương nhiên phải có rồi, không có thì tôi không còn là đàn ông thì sao?Cậu vừa nói đến đây thì đột nhiên Giao Giao bật cười nhưng hình như không phải vì câu nói trước đó mà là vì chuyện khác, cô nhìn thấy cái phần nhô to ở dưới của cậu, nghĩ là cậu cố tình độn vào khoe khoan nên liền nói:“Thôi cậu đừng có đùa với chị nữa, tôi hiểu mấy anh quá rồi, cố tình lấy cái khăn này hơn mỏng như vậy, còn cố tính độn cái gì lên để khoe hàng tượng chị không biết à? Cậu đừng có khoe với chị, hồi nhỏ của cậu thế nào chị còn không biết sao?"“Chị nói cái gì vậy? Độn gì? Khoe hàng gì? Hàng thật đó! Không tin tôi cho chị xem thử."“Thôi đừng có giả vờ, chẳng giống gì cả.

Lấy nó ra đi, khỏi độn vào chi cho khó khăn."“Chị nói tôi độn cái gì? Hàng thật! Là thật đó!"“Biết rồi biết rồi.

Thôi không nói nữa, đi lại đây chị cao râu cho."Nói đến đây, Gia Nguyên đã cảm thấy ấm ức trong lòng nhưng cậu vẫn cố gắng để bỏ qua.

Cậu bước đến gần cô một chút, Giao Giao cạo lông trên ngực cậu trước, cạo xong lông ở ngực, cô nhón chân lên cạo râu cho cậu.

Việc đứng gần cô như vậy làm cho cậu thấy hơi rung, cậu nhìn xuống thì thấy cô phải nhón chân khá vật vả, chính vì thế mà cậu nghĩ ra một ý tưởng.


Trước tiên, cậu hỏi cô:“Chị có thấy mỏi chưa?"Giao Giao nhìn vào mắt cậu:“Thử nghĩ xem."“Vậy giờ tôi bế chị lên để chị cạo nha."“ Không cần, cậu khụy gối xuống một chút là được."Nghe vậy, cậu liền khụy gối xuống, ý tưởng của cậu bị cô làm vụt mất.

Lát sau, cạo râu sạch sẻ xong, Giao Giao chạm nhẹ lên mặt cậu rồi đánh yêu và cái:“Nhìn giống con trai hơn rồi nè! Bây giờ lông ở dưới rốn cậu tự cạo đi nha, chị cũng phải đi tắm rồi"Nói xong, cô bỏ dao cạo xuồng rồi chạy đi ra ngoài, Gia Nguyên nhìn theo cô đầy quyến luyến như không muốn rời, nghĩ thật là tiếc.

Cậu nhìn lại mình trong gương, tự nhận thấy mình đã đẹp trai hơn một chút, khi đó cậu mới cầm dao cạo lên định cạo lông ở rốn, tình cờ thuận mắt ;ại nhìn vào cái đó của mình, cậu lại gãi đầu khó hiểu:“Rõ ràng cũng đâu giống đồ giả, tại sao Giao Giao nói kì vậy nhỉ? Độn cái gì ở đây? Mình còn thấy to quá lại khó chịu đây, ai rãnh mà độn làm giả.

Không hiểu nổi!"…Chừng vài phút sau, Gia Nguyên mặc quần áo vào xong liền ra khỏi phòng xuống dưới lầu để ăn sáng, lúc này đi ngang phòng cô thì tình cờ cô cũng vừa tắm xong đi ra, thế là họ cùng nhau đi xuống lầu.Ở dưới lầu, anh Khôi đã dọn cơm ra, thấy hai người cùng một kiểu đầu tóc ướt và biết tối qua cô ngủ ở phòng Gia Nguyên nên anh ta liền thay đổi cách xứng hô với cô ngay.“Cậu chủ với mợ tối qua ngủ có ngon không?"Gia Nguyên vừa nghe chữ “mợ" liền khoái chí mỉm cười, còn Giao Giao thì vẫn chưa để ý đến câu nói của anh Khôi, cô chỉ lo lau mái tóc dài của mình mà thôi.

Hai người bước đến bàn ăn, Gia Nguyên liền kéo ghế cho cô ngồi, lúc này cô mới chịu dừng lau tóc rồi nhìn sang anh Khôi:“Dầu gọi trong phòng tôi lại mới mua sao? Bao nhiêu vậy, tôi trả cho."Anh Khôi khẽ cười:“Không cần đâu, người nhà cả."“Ai là người nhà với anh chứ! Anh không có cửa đâu.

Bao nhêu tiền nói đi tôi trả!"“200 nghìn."Nghe câu trả lời, cô tròn xoe mắt ra không tin vào tai mình:“Cái gì? 200 nghìn! Anh có bị điên không mà mua loại đắt như vậy? Số tiền đó tôi có thể mua ít nhất 4 bộ quần áo đó!"“Gì chứ, hai trăm không mắc đâu, loại tốt mới giúp cho tóc khỏe."“Khỏe cái đầu anh! Tóc tôi khỏe mà tôi không khỏe đây này! Tôi không biết, tôi chỉ mới lấy dùng có một ít thôi, tôi không dùng nữa, anh đem về dùng đi."“Tôi…tôi dùng thế nào được, mùi dầu gội đó cho con gái mà!"“Tôi không cần biết! Tôi không có tiền mà trả đâu!"Cô đang nói chuyện với anh Khôi thì đột nhìn Gia Nguyên nghiêng đầu qua ngửi tóc của cô, cô phát hiện ra liền tát thẳng vào mặt cậu:“Làm gì vậy? Biến thái à?"Sau cái tát, Gia Nguyên không nói gì với cô mà chỉ cầm đũa lên gắp sợi phở kéo lên cho nguội rồi nói với anh Khôi:“Mùi dầu gội này cũng thơm nhưng mà tôi thích mùi thảo dược hơn, lần sau anh mua loại thảo dược để cho chị ấy dùng đi."Anh Khôi liền gật đầu đáp lại ngay:“Dạ, lần sau tôi sẽ mua loại khác.


Mà phải rồi cậu chủ, cậu gần thi rồi, có cần tôi đi chùa lãnh về một lá bùa may mắn không?"“Không cần, tôi thì cần bùa may mắn làm gì, bùa may mắn không phải ngồi ngay bên cạnh sao?"“À…à.."Nói chuyện với anh Khôi xong, cậu bắt đầu gắp đũa phở đầu tiền đưa lên miệng ăn, vì cảm thấy hơi đói nên cậu ăn rất ngon, cho tới lúc ăn hết cả tô rồi thì nhìn qua Giao Giao cô vẫn chưa động đũa lên, cậu liền thắc mắc hỏi:“Sao chị không ăn? Thấy không ngon miệng à?"Giao Giao thật thà trả lời:“Tô phở này nếu ra ngoài ăn ít nhất cũng 50 nghìn, chị không sang đến độ này đâu."Nghe cô nói như vậy, cậu đột nhiên nhíu mày lại rồi gác đũa xuống:“Bao nhiêu năm rồi mà ăn cùng tôi chị cũng sợ tôi tính phí là sao? Từ trước đến giờ có bao giờ tôi lấy một đồng nào của chị chưa?"“Tại vì cái đó là đồ ăn cậu nói bỏ nên tôi mới ăn, đồ bỏ còn tính tiền sao?"“Chị…chị còn ngốc hơn cả khúc gỗ nữa! Tôi cứ tưởng tôi làm vậy chị đã hiểu lâu rồi chứ!"“Hiểu cái gì?"Càng nói, cậu càng tức tối hơn, vào lúc đó, cậu quyết định lấy tô phở chuẩn bị cho Giao Giao đem về phía mình để ăn, cậu vừa tức giận vừa ăn ngấu nghiến phần cái của tô phở chỉ chừa lại nước, ăn xong, cậu đẩy hai tô nước phở thừa qua cho cô:“Tôi bỏ rồi đó! Chị muốn ăn thì ăn đi!"Cô nhìn hai tô nước lèo trước mặt mình một lúc rồi lại nhìn sang Gia Nguyên, cô không bực tức chỉ là không nghĩ mình phải ăn lại phần thừa của người khác ngay trước mặt người ta như vậy nên cô đã lắc đầu:“Không ăn, chị không đói nữa."Nghe được cậu trả lời đó, Gia Nguyên như nhẹ cả người, cứ tưởng là cô đồ thừa cũng ăn chứ.

…Cậu đứng dậy lén cười trong vui mừng vì cậu nghĩ cô tuy có nghèo nhưng vẫn không đánh mất phẩm giá của mình, cậu nhìn cô rồi nói:“Tôi đi lấy ít đồ, chị ở đây đợi tôi một chút."Nói rồi, cậu đi nhanh lên lầu.

Chờ Gia Nguyên đi được một lúc, Giao Giao liền bất ngờ cầm lấy tô nước phở thừa lên uống trong sự ngỡ ngàng của anh Khôi, anh ta vội ngăn cô lại:“Mợ làm cái gì vậy? Tại sao lại ăn đồ thừa như vậy?"Cô không nghe lời cậu ta nói, tiếp tục uống thêm tô còn lại rồi cuối cùng mới chịu dừng lại:“Đem dẹp nhanh đi, cậu chủ quay lại bây giờ!"Anh Khôi nhìn cô đầy thương hại:“Mợ có cần làm như vậy không? Bây giờ mợ là người của cậu chủ rồi, mợ muốn gì mà chẳng thể!"Đến lúc này khi nghe anh Khôi nói cô mới nhận ra điểm lạ, cô lập tức hỏi lại ngay:“Anh gọi tôi là mợ hả?"“Ừh, mợ bây giờ chính thức là mợ hai rồi."“Mợ hai gì? Tôi tại sao lại là mợ hai?"“Thì tối qua mợ ngủ cùng cậu rồi, nhanh thôi cậu chủ sẽ được bế em bé thôi!"“Anh bị điên hả? Tôi với cậu chủ làm gì mà có em bé? Anh nói lơ ngơ một hồi là tôi đánh cho không còn cây răng bây giờ, đừng có nói bậy!"“Tôi nói bậy? Đúng sự thật mà, dù sớm hay muốn gì mợ cũng phải là người sinh con cho cậu chủ thôi, bây giờ vừa lúc lại không quá sớm cũng không quá muộn, hợp lý rồi!"“Hợp lý cái đầu anh! Anh im cái miệng của anh lại đi, tưởng tôi không biết anh từ sáng đến tối cứ ghép cặp tôi và cậu chủ sao? Tôi nói cho anh biết, anh mà nói thêm một lời nào nữa thì đừng có trách tại sao mình chết nha! Tôi không có hiền đâu đó!"“Mợ cứ thích nói quá! Chấp nhận sự thật đi, mợ đang mang trong người hạt giống của…"Anh Khôi chỉ vừa nói đến đó còn chưa kịp hết ý thì Giao Giao bất ngờ đứng dậy tháo chiếc khăn lau tóc trên cổ đập thẳng vào mặt anh ta, anh ta liền bị đánh gục tại chỗ, ôm mắt gục mặt xuống bàn la lên trong đau đớn:“Trúng mắt của tôi rồi này! Đau quá chết tôi rồi!"Cô nhẹ nhàng thu chiếc khăn lại, tiếp tục vắt nó lên vai rồi ngồi lại xuống ghế.“Đừng có đùa với tôi, tôi không dễ bị ăn hiếp đâu."Anh Khôi đau đớn, khốn khổ nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:“Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Rõ ràng tối qua cậu chủ ngủ với mợ, mợ nghĩ cậu ấy vẫn còn nhỏ nhít không biết gì chỉ ngủ với ngủ thôi sao? Cậu chủ là đàn ông rồi chứ bộ!"“Anh còn dám nói sao? Tôi có thể đảm bảo, tối qua không có chuyện gì cả."“Sao mợ đảm bảo được? Tối qua mợ uống rượu say, lỡ mợ quên hết rồi thì sao? Cậu chủ thích mợ như vậy, chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội này, nói không chừng là hai người đã làm chuyện đó rồi nhưng đến lúc xong việc cậu chủ sợ mợ bị lạnh nên mới giúp mợ mặc đồ vào thì sao? Mợ cũng thừa biết cậu chủ sùng bái mợ đến thế nào mà, làm sao cậu ấy nở để mợ không mặc gì mà ngủ hết một đêm?"“Đến giờ mà anh còn giỏi suy diễn sao? Tôi nói cho anh biết, không có một thằng đàn ông nào mà mặc lại đồ cho con gái sau khi đã thỏa mãn cơn thú tính của mình đâu.

Anh đừng có đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi nghĩ bừa nữa.

Sau này bớt nói mấy chuyện con cái, vợ chồng trước mặt tôi, tôi rất ghét nhắc tới mấy chuyện đó.

Thêm một lần nữa tôi nghe cái mồm của anh nhanh hơn não thì đừng trách sao hàm của anh lại thiếu mất vài chiếc răng."Nghe cô dọa anh Khôi cảm thấy có hơi sợ hãi, anh ta vừa ôm mắt, vừa ôm miệng lại không nói nữa..

Tác giả : Hải Lang
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại