Nửa Đời Phù Dung, Nửa Đời Sen
Chương 20: Bệnh nặng
Đông này có trận bão tuyết rất dài, cả hoàng cung bao phủ trong làn áo bạc, mấy ngày nay cũng âm u, hôm nay bông tuyết bay đầy trời.
Rốt cuộc hôm nat Thanh Hoàn không tiếp tục luyện kiếm nữa.
Lúc bưng điểm tâm tới, Thanh Hoàn vẫn còn nhắm mắt ngủ. Nhữ Văn đi tới, nhìn gương mặt Thanh Hoàn đỏ bừng, tay sờ cái trán nóng bỏng, sợ là do những ngày qua mỗi ngày đều dậy sớm, ăn mặc mỏng manh mới bị cảm lạnh.
Lần trước bị bệnh, dược hoàn còn dư lại rất nhiều, Nhữ Văn nhanh đi lấy thuốc.
Nơi này chả khác lãnh cung là mấy. Mặc dù hằng ngày cơm no áo ấm cái gì cũng có nhưng lại ít hơi người. Tối mạt mới bưng sủi cảo tới nhưng đã lạnh đến mức không thể ăn được.
Nhữ Văn trước tiên đến Thái Y Viện cầm mấy vị thuốc dự phòng, lại cùng hai cung nữ thái giám đi Ngự Thiện Phòng lấy ít bột sủi cảo cùng thịt băm chuẩn bị tự làm sủi cảo ở Tịnh Thục cung. Tiểu thư nhà nàng mặc dù không ăn kiêng cái gì nhưng hôm nay bị bệnh, chỉ sợ đồ ăn quá lạnh sẽ đau dạ dày.
Trời giá rét, đường có chút trợt, đi ngang qua Ngự Hoa Viên đúng lúc nhìn thấy hoàng đế cùng Nguyên quý nhân, Ôn quý phi, Định phi thưởng mai. Đúng mùa hoa mai đang nở rộ, tiên diễm rực rỡ.
Bọn họ vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Huyền Diệp nghiêng đầu nhìn thấy Nhữ Văn hỏi: “Cầm gì vậy?"
“Bẩm hoàng thượng, nô tỳ cầm bột mì và nhân bánh sủi cảo, chuẩn bị tự mình nấu cơm."
Huyền Diệp gật đầu một cái: “Ngươi thật ra có lòng, chủ tử nhà ngươi hiện tại như thế nào?"
Nhữ Văn áp chế nội tâm muốn nói, bên cạnh ngươi toàn những đóa hoa sắc nước hương trời, đua nhau khoe sắc, làm sao có thể nhớ tới phi tử không thấy người, không lộ mặt kia?
“Bẩm hoàng thượng, nương nương trừ nhớ nhung hoàng thượng cũng không những chuyện khác."
Huyền Diệp cười lên, nhìn Ôn quý phi nói: “Nghe thấy chưa, các nàng nghe chưa, ngay cả người trong cung nàng ấy nói chuyện đã thắng các nàng rồi."
Ôn quý phi nhỏ giọng cười một tiếng: “Nhiều ngày không thấy Kỵ phi muội muội, trong lòng nô tì cũng hơi nhớ, không bằng gọi Kỵ phi tới đây, cũng vui vẻ một chút."
Hoàng đế nói: “Thôi đi, nàng ấy vừa lại đây, thấy trẫm sợ rằng sẽ lấy hết hưng phấn của mọi người, ngày lạnh như thế này, thể cốt nàng ấy lại dễ lạnh, không thể để lạnh được." Ngược lại đối với Nhữ văn nói: “Trở về chăm sóc thật tốt chủ tử nhà ngươi."
Nhữ Văn tưởng nhớ lại những lời muốn nói, muốn hoàng đế xem cái nữ nhân thương hắn tận xương bây giờ có hình dáng gì, cho hắn biết nàng vẫn chờ hắn trở về, nhưng cuối cùng không dám mở miệng. Chỉ sợ lời này nói ra, mạng của nàng sẽ không còn.
Trở về lúc thuốc đã nấu xong, Thanh Hoàn chậm rãi tỉnh lại, Nhữ Văn bưng đến bên người nàng.
“Nương nương, trong có cho thêm mật ong, không đắng đâu."
Thanh Hoàn cau mày, âm thanh trầm nhẹ vô lực nói: “Khỏe như vậy sao lại bị cảm?"
“Buổi tối tiểu thư đạp chăn không ngủ được, buổi sáng lại dậy sớm, uống thuốc xong là hết bệnh."
Chỉ nhấp hai cái rồi không uống nữa, lại nằm xuống ngủ. Buổi trưa làm xong sủi cảo gọi Thanh Hoàn dậy, ăn mấy còn phun ra.
Nhữ Văn không muốn kinh động thái y vì sợ hoàng thượng biết, hoàng thượng biết nương nương cũng không vui vẻ. Lần trước giả bộ bệnh một lần, cung nhân Tịnh Thục cung cùng Thanh Hoàn suýt bị mắng chết. dien.dan'le'quy,don Hôm nay mình khua môi múa mép nói nàng tốt vô cùng, chỉ sợ gây hiểu lầm khiến Kỵ phi đau lòng. Năng lực chịu đựng của Thanh Hoàn có mạnh hơn nữa cũng không chịu đựng nổi một lần lại một lần chia lìa đau đớn.
Đốt lò cho ấm phòng, vốn tưởng rằng bưng bít giúp toát mồ hôi là tốt, hơn nửa đêm lại phát hiện càng nóng hơn. Nhữ Văn hoảng hồn, vội vàng chạy đi mời thái y.
Thái y đang trực ca thấy Nhữ Văn gấp gáp đến nước mắt cũng rơi xuống, để cho nàng về trước chăm sóc còn mình lập tức chuẩn bị hòm thuốc mang qua.
Y thuật thái y trong cung cao minh người nhưng mạch tượng Thanh Hoàn vô cùng hỗn loạn, không dự đoán được chứng bệnh. Biện pháp duy nhất là châm cứu, châm lên châm xuống mà vẫn không thấy tỉnh lại. Mắt thấy đầy đầu dày đặc kim châm, Nhữ Văn nhất thời nóng nảy.
“Thái y ngươi chữa bệnh như thế nào vậy, biến thành như vậy còn không tốt lên, Ngũ sư phụ đâu? Ta đi tìm người, ngươi đừng vội lộn xộn nữa."
Vừa nói nói ra, Kỵ phi ho khan một tiếng rồi tỉnh lại.
Thái y thân kinh bách chiến chưa từng thấy mạch tượng hỗn loạn như vậy, một châm đâm sai, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Thái y để lại một phương thuốc, thừa dịp đêm tối rời đi.
“Tiểu thư, không phải người vừa nói sẽ không bị bệnh sao? Làm sao thành ra thế này . . . Người cũng không nên làm ta sợ." Nhữ Văn khóc như vỡ đê.
Thanh Hoàn cầm tay Nhữ Văn: “Đừng khóc, ta đây không thể có chuyện gì đâu."
“Tiểu thư, ta đi nói cho hoàng thượng."
Thanh Hoàn khẽ mỉm cười một cái, yếu đuối nói: “Đừng bảo, hắn bây giờ còn giận ta, sáng sớm ngày mai là khỏe ngay."
Sáng sớm ngày mai cũng không tốt lên chút nào, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.
Lúc Tề Đức Thuận đến đây, Nhữ Văn còn tưởng hoàng thượng biết chuyện này, hóa ra là đòi nàng đi Tây Noãn Các thỉnh an. dien.dan,le'quy.don Khẩu dụ của hoàng đế, nàng không dám không tuân thủ, đã lâu không gặp, trong lòng tưởng đã quên mất nàng rồi, không quản thân thể tốt hay xấu trực tiếp đứng lên.
Mặc kiện y phục đẹp mắt nhất, vốn toàn thân nóng rực không có sức, ra cửa còn thấy gió lạnh, thân thể chợt lảo đảo. Đống tuyết tích tụ lâu ngày vô cùng lớn, mùa đông, ánh mặt trời có chút mờ mờ không rõ.
Đi được nửa đường, Phúc Yên tới đây mời nàng dời bước tới Ngự Hoa Viên. Từ từ đi bộ tới, xa xa Huyền Diệp đã nhìn thấy nàng.
Khác xa tất cả các lần gặp mặt trong quá khứ, người ở trước mắt tựa như một đóa hoa rực rỡ chói mắt, giống như đóa hoa sương không có bất kỳ tức giận cùng điên cuồng theo đuổi. Hoàng đế bên cạnh, Nguyên quý nhân, Bình phi, Ôn quý phi đều ở đây, hắn cũng không giống quá khứ tiến lên nghênh đón.
Cúi chào xong. Thanh Hoàn cảm thấy đầu óc nặng nề, hỗn loạn dừng lại, yên ổn đứng ở một bên.
Huyền Diệp chỉ cho rằng bộ dáng này của nàng là trong lòng không vui, người khác đều ở đây, hắn cũng không quản nhiều.
Không biết có phải trong lòng phản kháng hay không, Huyền Diệp cố tình cùng Nguyên quý nhân thân mật rỉ tai nói chuyện.
Tình hình này đổi lại là lúc trước, nhất định sẽ giương nanh múa vuốt nhiệt tình đuổi những người khác đi, nhưng hôm nay hoàn toàn không có ý định đánh đổ bình dấm, đến đứng còn không vững. dien.dan'le'quy.don. Nhữ Văn một bên nhìn thấy vội vàng dìu nàng ngồi xuống.
Bình phi nhìn thấy nhẹ nhàng cười nói với hoàng đế: “Kỵ Phi muội muội thân thể xương cốt yếu thành như thế, mới đứng một lúc đã không xong rồi."
Thanh Hoàn liền vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi: “Thất lễ."
Lời này ngược lại đưa tới sự chú ý của Huyền Diệp, lần đầu tiên nữ tử này hiểu quy củ đến thế, thanh âm vô cùng mềm mỏng mà nói một tiếng thất lễ.
“Bộ dáng nàng xụi lơ, thân thể lại trông yếu ớt, ủ rũ ỉu xìu, trẫm còn tưởng rằng bệnh nguy kịch, đứng thẳng lên."
Cặp mắt Thanh Hoàn không dám đặt trên người lâu, thu hồi ánh mắt nói: “Nô tì nào có bệnh gì."
Nguyên quý nhân từ đầu đến cuối trừ lúc thỉnh an không có nói với Kỵ phi một câu, hoàng đế ở chỗ nàng những ngày gần đây tốt hơn nhiều, trong lòng nàng cũng không lo được nhiều như vậy.
Nữ tử trong cung đều hơn người, cảnh tuyết trước mắt tuyệt đẹp, bắt đầu cùng nhau làm thơ.
Lúc hứng thú của bọn họ dâng cao, dạ dày Thanh Hoàn chợt sôi trào cực kì khó chịu. Cái cảm giác ghê tởm này không thể chịu đựng được, nàng nhẹ nhàng gọi hắn: “Công tử, ta thật khó chịu."
Từ lúc nàng ra sân đến bây giờ, tâm tư của hắn luôn ngầm chú ý nàng, lập tức nghe thấy thanh âm yếu ớt. Đợi đến khi Huyền Diệp xoay người, nàng ôm bụng phun ra một búng máu, trong nháy mắt cả người té xuống đất. Hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, tiến lên ôm eo nàng.
Ngón cái lau vết máu nơi khóe miệng: “Mau. . . Mau. . . Nhanh đi truyền thái y!"
Rốt cuộc hôm nat Thanh Hoàn không tiếp tục luyện kiếm nữa.
Lúc bưng điểm tâm tới, Thanh Hoàn vẫn còn nhắm mắt ngủ. Nhữ Văn đi tới, nhìn gương mặt Thanh Hoàn đỏ bừng, tay sờ cái trán nóng bỏng, sợ là do những ngày qua mỗi ngày đều dậy sớm, ăn mặc mỏng manh mới bị cảm lạnh.
Lần trước bị bệnh, dược hoàn còn dư lại rất nhiều, Nhữ Văn nhanh đi lấy thuốc.
Nơi này chả khác lãnh cung là mấy. Mặc dù hằng ngày cơm no áo ấm cái gì cũng có nhưng lại ít hơi người. Tối mạt mới bưng sủi cảo tới nhưng đã lạnh đến mức không thể ăn được.
Nhữ Văn trước tiên đến Thái Y Viện cầm mấy vị thuốc dự phòng, lại cùng hai cung nữ thái giám đi Ngự Thiện Phòng lấy ít bột sủi cảo cùng thịt băm chuẩn bị tự làm sủi cảo ở Tịnh Thục cung. Tiểu thư nhà nàng mặc dù không ăn kiêng cái gì nhưng hôm nay bị bệnh, chỉ sợ đồ ăn quá lạnh sẽ đau dạ dày.
Trời giá rét, đường có chút trợt, đi ngang qua Ngự Hoa Viên đúng lúc nhìn thấy hoàng đế cùng Nguyên quý nhân, Ôn quý phi, Định phi thưởng mai. Đúng mùa hoa mai đang nở rộ, tiên diễm rực rỡ.
Bọn họ vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Huyền Diệp nghiêng đầu nhìn thấy Nhữ Văn hỏi: “Cầm gì vậy?"
“Bẩm hoàng thượng, nô tỳ cầm bột mì và nhân bánh sủi cảo, chuẩn bị tự mình nấu cơm."
Huyền Diệp gật đầu một cái: “Ngươi thật ra có lòng, chủ tử nhà ngươi hiện tại như thế nào?"
Nhữ Văn áp chế nội tâm muốn nói, bên cạnh ngươi toàn những đóa hoa sắc nước hương trời, đua nhau khoe sắc, làm sao có thể nhớ tới phi tử không thấy người, không lộ mặt kia?
“Bẩm hoàng thượng, nương nương trừ nhớ nhung hoàng thượng cũng không những chuyện khác."
Huyền Diệp cười lên, nhìn Ôn quý phi nói: “Nghe thấy chưa, các nàng nghe chưa, ngay cả người trong cung nàng ấy nói chuyện đã thắng các nàng rồi."
Ôn quý phi nhỏ giọng cười một tiếng: “Nhiều ngày không thấy Kỵ phi muội muội, trong lòng nô tì cũng hơi nhớ, không bằng gọi Kỵ phi tới đây, cũng vui vẻ một chút."
Hoàng đế nói: “Thôi đi, nàng ấy vừa lại đây, thấy trẫm sợ rằng sẽ lấy hết hưng phấn của mọi người, ngày lạnh như thế này, thể cốt nàng ấy lại dễ lạnh, không thể để lạnh được." Ngược lại đối với Nhữ văn nói: “Trở về chăm sóc thật tốt chủ tử nhà ngươi."
Nhữ Văn tưởng nhớ lại những lời muốn nói, muốn hoàng đế xem cái nữ nhân thương hắn tận xương bây giờ có hình dáng gì, cho hắn biết nàng vẫn chờ hắn trở về, nhưng cuối cùng không dám mở miệng. Chỉ sợ lời này nói ra, mạng của nàng sẽ không còn.
Trở về lúc thuốc đã nấu xong, Thanh Hoàn chậm rãi tỉnh lại, Nhữ Văn bưng đến bên người nàng.
“Nương nương, trong có cho thêm mật ong, không đắng đâu."
Thanh Hoàn cau mày, âm thanh trầm nhẹ vô lực nói: “Khỏe như vậy sao lại bị cảm?"
“Buổi tối tiểu thư đạp chăn không ngủ được, buổi sáng lại dậy sớm, uống thuốc xong là hết bệnh."
Chỉ nhấp hai cái rồi không uống nữa, lại nằm xuống ngủ. Buổi trưa làm xong sủi cảo gọi Thanh Hoàn dậy, ăn mấy còn phun ra.
Nhữ Văn không muốn kinh động thái y vì sợ hoàng thượng biết, hoàng thượng biết nương nương cũng không vui vẻ. Lần trước giả bộ bệnh một lần, cung nhân Tịnh Thục cung cùng Thanh Hoàn suýt bị mắng chết. dien.dan'le'quy,don Hôm nay mình khua môi múa mép nói nàng tốt vô cùng, chỉ sợ gây hiểu lầm khiến Kỵ phi đau lòng. Năng lực chịu đựng của Thanh Hoàn có mạnh hơn nữa cũng không chịu đựng nổi một lần lại một lần chia lìa đau đớn.
Đốt lò cho ấm phòng, vốn tưởng rằng bưng bít giúp toát mồ hôi là tốt, hơn nửa đêm lại phát hiện càng nóng hơn. Nhữ Văn hoảng hồn, vội vàng chạy đi mời thái y.
Thái y đang trực ca thấy Nhữ Văn gấp gáp đến nước mắt cũng rơi xuống, để cho nàng về trước chăm sóc còn mình lập tức chuẩn bị hòm thuốc mang qua.
Y thuật thái y trong cung cao minh người nhưng mạch tượng Thanh Hoàn vô cùng hỗn loạn, không dự đoán được chứng bệnh. Biện pháp duy nhất là châm cứu, châm lên châm xuống mà vẫn không thấy tỉnh lại. Mắt thấy đầy đầu dày đặc kim châm, Nhữ Văn nhất thời nóng nảy.
“Thái y ngươi chữa bệnh như thế nào vậy, biến thành như vậy còn không tốt lên, Ngũ sư phụ đâu? Ta đi tìm người, ngươi đừng vội lộn xộn nữa."
Vừa nói nói ra, Kỵ phi ho khan một tiếng rồi tỉnh lại.
Thái y thân kinh bách chiến chưa từng thấy mạch tượng hỗn loạn như vậy, một châm đâm sai, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Thái y để lại một phương thuốc, thừa dịp đêm tối rời đi.
“Tiểu thư, không phải người vừa nói sẽ không bị bệnh sao? Làm sao thành ra thế này . . . Người cũng không nên làm ta sợ." Nhữ Văn khóc như vỡ đê.
Thanh Hoàn cầm tay Nhữ Văn: “Đừng khóc, ta đây không thể có chuyện gì đâu."
“Tiểu thư, ta đi nói cho hoàng thượng."
Thanh Hoàn khẽ mỉm cười một cái, yếu đuối nói: “Đừng bảo, hắn bây giờ còn giận ta, sáng sớm ngày mai là khỏe ngay."
Sáng sớm ngày mai cũng không tốt lên chút nào, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực.
Lúc Tề Đức Thuận đến đây, Nhữ Văn còn tưởng hoàng thượng biết chuyện này, hóa ra là đòi nàng đi Tây Noãn Các thỉnh an. dien.dan,le'quy.don Khẩu dụ của hoàng đế, nàng không dám không tuân thủ, đã lâu không gặp, trong lòng tưởng đã quên mất nàng rồi, không quản thân thể tốt hay xấu trực tiếp đứng lên.
Mặc kiện y phục đẹp mắt nhất, vốn toàn thân nóng rực không có sức, ra cửa còn thấy gió lạnh, thân thể chợt lảo đảo. Đống tuyết tích tụ lâu ngày vô cùng lớn, mùa đông, ánh mặt trời có chút mờ mờ không rõ.
Đi được nửa đường, Phúc Yên tới đây mời nàng dời bước tới Ngự Hoa Viên. Từ từ đi bộ tới, xa xa Huyền Diệp đã nhìn thấy nàng.
Khác xa tất cả các lần gặp mặt trong quá khứ, người ở trước mắt tựa như một đóa hoa rực rỡ chói mắt, giống như đóa hoa sương không có bất kỳ tức giận cùng điên cuồng theo đuổi. Hoàng đế bên cạnh, Nguyên quý nhân, Bình phi, Ôn quý phi đều ở đây, hắn cũng không giống quá khứ tiến lên nghênh đón.
Cúi chào xong. Thanh Hoàn cảm thấy đầu óc nặng nề, hỗn loạn dừng lại, yên ổn đứng ở một bên.
Huyền Diệp chỉ cho rằng bộ dáng này của nàng là trong lòng không vui, người khác đều ở đây, hắn cũng không quản nhiều.
Không biết có phải trong lòng phản kháng hay không, Huyền Diệp cố tình cùng Nguyên quý nhân thân mật rỉ tai nói chuyện.
Tình hình này đổi lại là lúc trước, nhất định sẽ giương nanh múa vuốt nhiệt tình đuổi những người khác đi, nhưng hôm nay hoàn toàn không có ý định đánh đổ bình dấm, đến đứng còn không vững. dien.dan'le'quy.don. Nhữ Văn một bên nhìn thấy vội vàng dìu nàng ngồi xuống.
Bình phi nhìn thấy nhẹ nhàng cười nói với hoàng đế: “Kỵ Phi muội muội thân thể xương cốt yếu thành như thế, mới đứng một lúc đã không xong rồi."
Thanh Hoàn liền vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi: “Thất lễ."
Lời này ngược lại đưa tới sự chú ý của Huyền Diệp, lần đầu tiên nữ tử này hiểu quy củ đến thế, thanh âm vô cùng mềm mỏng mà nói một tiếng thất lễ.
“Bộ dáng nàng xụi lơ, thân thể lại trông yếu ớt, ủ rũ ỉu xìu, trẫm còn tưởng rằng bệnh nguy kịch, đứng thẳng lên."
Cặp mắt Thanh Hoàn không dám đặt trên người lâu, thu hồi ánh mắt nói: “Nô tì nào có bệnh gì."
Nguyên quý nhân từ đầu đến cuối trừ lúc thỉnh an không có nói với Kỵ phi một câu, hoàng đế ở chỗ nàng những ngày gần đây tốt hơn nhiều, trong lòng nàng cũng không lo được nhiều như vậy.
Nữ tử trong cung đều hơn người, cảnh tuyết trước mắt tuyệt đẹp, bắt đầu cùng nhau làm thơ.
Lúc hứng thú của bọn họ dâng cao, dạ dày Thanh Hoàn chợt sôi trào cực kì khó chịu. Cái cảm giác ghê tởm này không thể chịu đựng được, nàng nhẹ nhàng gọi hắn: “Công tử, ta thật khó chịu."
Từ lúc nàng ra sân đến bây giờ, tâm tư của hắn luôn ngầm chú ý nàng, lập tức nghe thấy thanh âm yếu ớt. Đợi đến khi Huyền Diệp xoay người, nàng ôm bụng phun ra một búng máu, trong nháy mắt cả người té xuống đất. Hắn không kịp suy nghĩ gì nữa, tiến lên ôm eo nàng.
Ngón cái lau vết máu nơi khóe miệng: “Mau. . . Mau. . . Nhanh đi truyền thái y!"
Tác giả :
Văn Thanh Thanh