Nửa Đời An Nhiên
Chương 7: Khó có được giai ngẫu*
*Giai ngẫu: Cặp vợ chồng xứng đôi.
---------------
Một lúc sau khi Nghị Nhiên trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía anh, tựa hồ đáy lòng đã có đáp án.
Tin đồn lần này là sau khi anh đưa ra lời "Cầu hôn" mới xuất hiện, cô không biết Cố Đình Xuyên rốt cuộc là khi nào quyết định chủ ý này, lại hoặc là, anh căn bản là không cần kế hoạch gì, Cố đạo là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất được nghiệp giới công nhận, hơn hai mươi tuổi xuất đạo liền đoạt vô số giải thưởng, mặc dù có rất nhiều người ưa anh lắm, còn nói đầu óc anh có hố, nhưng anh xác thật là một nhân vật truyền kỳ có một không hai.
Nghị Nhiên cắn cắn môi, muốn nói gì đó rồi thấy ánh mắt của Cố Đình Xuyên đang nhìn mình, mặt cô đỏ lên một chút, chỉ có thể trả lời: "Gần đây anh không phải rất bận sao? Trên tay đang quay một bộ phim......" Bộ dáng này còn có thời gian kết hôn sao.
Cố Đình Xuyên nói đúng sự thật: "Đang quay võ hiệp."
Cô nháy mắt đã quên trọng điểm, chỉ là cảm thấy kinh ngạc: "Thật là đề tài võ hiệp? Oa...... Tin đồn là sự thật?"
Anh đặt ngón tay bên môi, "Suỵt" một tiếng: "Nội dung cụ thể đã phong tỏa tin tức với giới truyền thông, cho nên trước không cần nói cho người khác."
Anh làm động tác mê hoặc như vậy làm đến nước chảy mây trôi, cô nhất thời cũng chưa phản ứng lại, chỉ biết nếu thật sự gặp qua Cố Đình Xuyên một lần, bạn mới có thể biết mị lực của bản thân anh có bao nhiêu lớn.
Cố Đình Xuyên thấp giọng nói: " " Võ hiệp " là đề tài rất đặc thù, trong những năm gần đây, hầu như không có tác phẩm nào hay. Tôi nhớ rõ một vị đạo diễn mà tôi ngưỡng mộ đã từng nói, có thể thua diễn nhưng không thể thua người, cho nên...... Tôi cũng muốn thử xem. " Võ hiệp " dù sao hiện giờ cũng là đề tài mà những đạo diễn đang tranh đua nhau......"
Chỉ cần nói tới công việc, hay tác phẩm của mình, anh liền biến thành một người đàn ông không thể bị kiểm soát, trời sinh đối với hết thảy quy tắc đều khinh thường, tuy nhiên thời gian làm cho anh học được cách làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, anh đặt chính mình vào vị trí cân bằng, nhưng mỗi một lần đều sẽ vô cùng quyết đoán để cho bạn nhìn đến hành vi ngoài dự đoán, vừa nguy hiểm lại an toàn.
Kỳ thật đàn ông giống như Cố Đình Xuyên vậy, mặc kệ là thế nào, có lẽ không nên để anh đến nhà bạn với tư cách là khách. Khi đến trước mặt, Nghị Nhiên đối với loại đàn ông này rất khó không sinh ra khát khao vui lòng phục tùng, mi mắt cong cong cô mà cười rộ lên: "Vậy, những tin tức này, anh tính toán xử lý thế nào?"
Cố Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: "Mối quan hệ của chúng ta thế nào, sẽ để cho bộ phận quan hệ xã hội đáp lại thế đó, nếu cô không ngại."
Cô cảm giác ngữ khí của người đàn ông này không lắm để ý, không biết vì sao trong lòng ngược lại có chút mất mát, ai ngờ đúng lúc này, độ cung khóe miệng của anh hơi cong, chắc chắn mà nói: "Nhưng tôi nghĩ cô sẽ đáp ứng, nếu không, có vấn đề gì sao?"
Nghị Nhiên ngẩn người, đáp lại ánh mắt của anh, rốt cuộc lấy hết can đảm nói: "Thật ra, hôm nay lúc tôi mới vừa nhìn thấy tin đồn, liền cảm thấy không xong. Nếu, về sau đối tượng làm quen của tôi nhận ra tôi và anh dính tin đồn, khẳng định sẽ cho rằng đã xảy ra cái gì rồi."
Rốt cuộc, ai sẽ tin tưởng lúc đối mặt một người đàn ông như vậy, cô chỉ là được anh "Đỡ" trong chốc lát đâu, muốn đỡ cũng là trực tiếp đỡ lên giường a.
Cố Đình Xuyên bị cô não động chọc cho vui vẻ, vô thức tươi cười càng động lòng người, làm Nghị Nhiên nhìn đến tâm thần nhộn nhạo.
Nghị Nhiên nói tiếp: "Anh xem, giáo dục bây giờ có phải đặc biệt kỳ quái hay không, có một số phụ huynh học sinh không cho yêu sớm, nhưng một khi tốt nghiệp liền buộc anh cùng người khác mới thân cận mấy tháng phải kết hôn, tuy rằng ba mẹ tôi cũng sẽ không thúc giục, nhưng tôi biết bọn họ có khi thấy tôi liền một người bạn trai cũng không có, trong lòng cũng bất an."
Giọng điệu Cố Đình Xuyên bình thường: "Cho nên, tôi cho rằng thay vì tìm những người đó kết hôn, không bằng tìm tôi."
Gương mặt và hàng lông mày anh có chút thần thái chuyên chú, khí chất độc đáo gần như làm người khác không cách nào kháng cự.
"Cố đạo, thời gian chúng ta nhận thức cũng không dài, lúc trước tôi chỉ sợ khi đối mặt với lãnh đạo, nhưng...... Tôi cảm thấy anh cũng rất đáng sợ."
Anh nhướng mày, cô nhận mệnh mà nói tiếp: "Từ lúc anh đề ra chuyện này với tôi, tôi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc sao lại thế này. Thẳng thắn mà nói, tôi rất thích công việc của anh, thích cách làm người của anh."
Còn có vài lần tương tác riêng...... Đều làm cô cảm thấy trái tim thiếu nữ có chút rung động.
"Tôi không biết anh rốt cuộc làm sao sẽ coi trọng tôi, cũng không biết anh rốt cuộc đối với tôi là cảm giác gì, tôi có đôi khi dễ dàng có ý nghĩ kỳ lạ, có đôi khi dễ dàng tự mình đa tình, còn không có kết giao qua bạn trai, đối với việc tình cảm cũng không am hiểu, tôi nghĩ chắc anh cũng là như thế."
"...... Ừm."
"Tôi biết anh rất tốt, nhìn ra được mọi việc anh đều sẽ bận tâm đến người nhà. Nhưng tôi cũng biết, rất nhiều việc anh cảm thấy hứng thú hoàn toàn bất đồng với tôi, tôi chỉ là người thường, nhưng anh là người ở nơi xa xôi không thể với tới. Tôi có nghiêm túc suy xét lời anh nói, có lẽ gả cho anh chính là thoát không khỏi được hai chữ " Trèo cao "."
Cố Đình Xuyên mấp máy môi, còn chưa có mở miệng đã bị cô ngăn lại, cô vô cùng muốn từng bước nói cho anh biết ý nghĩ và cảm xúc của mình: "Trước nay tôi và anh có suy nghĩ giống nhau nhưng lại là hai loại người khác nhau, tôi không để bụng mấy thứ này, tôi cảm thấy chúng ta ít nhất khi đối mặt với một vài việc là bình đẳng, anh nếu muốn được sự của đáp lại một người, khẳng định phải tôn trọng cô ấy, mà tôi cũng sẽ tôn trọng anh, không bởi vì anh là người Cố gia, đơn giản vì anh là Cố Đình Xuyên."
Nghị Nhiên chính là một cô gái đơn giản như vậy, cô thường thường trầm mê manga anime, trò chơi, thờ ơ đối với rất nhiều thứ phức tạp trong đời hiện thực, cô sẽ không ghét người giàu có, cũng không có tự ti, chỉ là đơn thuần cảm thấy có một số người sinh ra đã ở một cái thế giới khác mình, mỗi một lần gặp nhau cho dù là cái nhìn thoáng qua, cũng đều là duy trì thái độ của người quan sát, xem bọn họ sống như thế nào mà thôi.
Đây đều là những gì Cố Đình Xuyên đã nhìn thấy được từ trong mắt của cô.
Nghị Nhiên nhún vai: "Dù sao tôi cũng nhìn qua mông của anh, kết liền kết thôi."
Cố Đình Xuyên vẫn giữ ý cười nhìn cô, thế nhưng không có nửa phần cam nguyện để cho cô đùa giỡn: "Ồ, không khách khí, cũng thế cũng thế."
Cô lập tức chưa phản ứng lại, anh ý vị thâm trường nói: "Tôi cũng nhìn qua...... Ngực của cô."
Nghị Nhiên: "......"
Cô bị tầm mắt của anh làm cho chột dạ nhìn theo đường cong rõ ràng của đốt ngón tay đến toàn bộ cánh tay anh, cuối cùng, lại nhìn vào một đôi mắt mê người, ánh đèn ở trong nhà chiếu xuống, đáy mắt anh trộn lẫn ánh sáng màu xanh nhạt, đan xen biến ảo.
Ấm áp lại mênh mông.
Lúc Nghị Nhiên và Cố Đình Xuyên cùng đi ra cửa phòng, mẹ Nghị đang đưa lưng về phía bọn họ làm nhân bánh bao, quay đầu lại nhìn thấy bọn họ ánh mắt lập tức chan chứa ý cười.
Con gái chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh, sau khi được đến đối phương gật đầu, mới nói: "Mẹ, cái kia, chúng con......
Mẹ Nghị đầu tiên là ở phòng bếp không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chờ đi đến bọn họ trước mặt, mới cười hỏi: "Bạn của con có muốn ở lại ăn cơm tối hay không?"
Cố Đình Xuyên nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, từ chối một cách uyển chuyển: "Xin lỗi bác gái, hôm nay không được, con còn phải trở về làm việc."
Nghị Nhiên biết anh phải về phim trường, nhưng mẹ Nghị nghĩ anh chỉ là khách khí: "Vậy có muốn ăn mấy cái bánh bao hay không rồi đi? Bác làm nhân bánh bao này đặc biệt ăn ngon, tiểu Nhiên nhà bác mỗi lần đều phải một người ăn ba cái trở lên, bên kia hấp một hồi thì được rồi, các con ngồi xuống từ từ a."
Cố Đình Xuyên thấy người nhà của cô phá lệ nhiệt tình, cũng ngại chối từ, bọn họ ngồi ở bàn bên bạnh, Nghị Nhiên đã nghĩ xong phải thông báo như thế nào với mẫu thân đại nhân, liền nói: "Mẹ, chúng con, thật ra là đối tượng của nhau. Hôm nay Cố Đình Xuyên không đơn giản là tới thăm con, thuận tiện cũng là đến gặp hai người."
Mẹ Nghị kinh ngạc đứng ở tại chỗ đều đã quên mất việc trong tay, đánh giá trên dưới một chút chàng trai trầm ổn anh tuấn này, che miệng nói: "Con giỡn với mẹ vui lắm à?"
Nghị Nhiên: "......" Cô thật là con ruột sao.
Cố Đình Xuyên ôn hòa nói: "Con là chú của một học sinh trong lớp Nghị Nhiên."
Mẹ Nghị tò mò mà nhìn chằm chằm anh, gần như là nhìn đến đôi mắt cũng không nháy mắt một chút: "Ồ, như vậy a, sao bác càng nhìn con càng quen mắt, tiểu Cố đúng không? Con làm công việc gì?"
Anh còn chưa có giới thiệu chính mình, Nghị Nhiên đã mở miệng trước một bước: "Một đạo diễn nhỏ."
"Ồ, lợi hại như vậy a?" Mẹ Nghị vừa nói vừa cảm thấy trong đầu có cái ký ức gì đó đang thức tỉnh, trùng hợp lúc này bánh bao hấp không sai biệt lắm, lúc này bà mới xoay người đi phòng bếp.
Nghị Nhiên nhìn thoáng qua Cố Đình Xuyên đang trầm mặc nhìn kỹ cô, có chút chột dạ mà nói: "Tôi sợ nói thẳng thân phận của anh sẽ dọa đến bà ấy, chúng ta vẫn là từng bước một thôi......"
Lúc sau, hai người ăn ý ở trước mặt mẹ Nghị kể ra một đoạn chuyện tình thật giả nửa nọ nửa kia, Nghị Nhiên nói là khi ở trường học cùng Cố Thái chờ phụ huynh thì gặp được Cố Đình Xuyên, mối quan hệ giữa hai người từ từ sâu hơn, anh chủ động hẹn cô đi xem kịch, hết lần này đến lần khác phát hiện rất hợp ý, đã lục tục kết giao mấy tháng.
Thần sắc giữa chân mày Cố Đình Xuyên trấn định, ngay cả mẹ Nghị cũng thật sự nhìn không ra bất kỳ manh mối nào, giờ phút này, anh hướng dẫn từng bước mà nói: "Bác gái, Nghị Nhiên vô cùng tốt, con cũng rất muốn sớm lập gia đình với cô ấy."
Chàng trai ưu tú như thế nói muốn cưới con gái của bà, cứ việc Nghị mụ mụ nội tâm còn có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là bị một loại vui sướng lấp đầy nội tâm.
Cố Đình Xuyên vốn dĩ muốn chờ đến ba của Nghị Nhiên về để gặp mặt, nhưng diễn viên đã đến phim trường gần như đã đông đủ, anh chỉ có thể đứng dậy về trước.
Nghị Nhiên đứng dậy nhảy chân muốn tiễn người đến cửa, mày Cố Đình Xuyên chau: "Chân của em không tốt, không cần đưa."
"Không có việc gì, mới vài bước, anh cũng phải để em động một chút a."
Mẹ Nghị quay đầu lại nhìn động tác thân mật của hai người, đương nhiên đối với tình cảm của bọn họ cũng chân thật đáng tin, cười trộm trốn đi phòng bếp.
Chờ Nghị Nhiên một tay chống khung cửa, chuẩn bị từ biệt với anh, Cố Đình Xuyên cúi đầu liếc nhìn cô một cái, nhất thời có cảm giác ôn nhu mà kiên định, thần sắc anh bình thường hỏi: "Cuối tuần cô có thời gian rảnh không?"
"Hẳn là có." Nói xong, cô nghi hoặc mà nhìn người nọ: "Có việc sao?"
Dưới ánh đèn sáng ngời, ánh mắt Cố Đình Xuyên bị vầng sáng nhuộm màu vàng nhạt, biểu tình không thấy chút nào chần chờ, tiếng nói anh đè thấp, ngữ khí rất là am hiểu thuyết phục người khác: "Đi làm kết hôn thủ tục."
Nghị Nhiên: "......"
Nhưng chân của cô còn chưa có khỏi a?!
......
Lúc ăn cơm tối, Nghị Nhiên cùng cha mẹ nói một ít tình hình của Cố Đình Xuyên, cô không dám nói toàn bộ sự thật ra, chỉ chọn một ít trọng điểm, sau khi nghe xong, ba Nghị nhất thời không nói chuyện, mẹ Nghị nhưng thật ra đem hết thảy nghi ngờ nói ra.
"Điều kiện người ta tốt như vậy, các con có thích hợp không?"
Nghị Nhiên gắp một miếng thịt kho tàu thơm nức vào chén, phát âm hàm hồ mà nói: "Đường tỷ kết hôn hai lần đấy, còn không phải tìm có người có tiền, bây giờ cái đuôi sắp vểnh lên trời luôn."
Mẹ Nghị lắc lắc đầu: "Nhưng con hiểu biết gia đình người ta sao? Bây giờ vợ chồng trẻ quen biết mấy tháng liền kết hôn rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là xem người hai nhà có thể hợp nhau hay không...... Huống chi chúng ta không cần đi so với người khác, người một nhà vui vẻ là quan trọng nhất."
"Mẹ, con biết con đối với Đường tỷ là có chút không nhìn quen, nhưng con cũng không có khả năng chỉ vì nguyên nhân này liền quyết định gả cho Cố Đình Xuyên, ít nhất con cảm thấy phẩm cách làm người của anh ấy tốt, so với những người đàn ông trước kia con gặp đều tốt hơn."
Điểm này không thể nghi ngờ, Nghị Nhiên cũng nghĩ tới Cố Đình Xuyên có thể có một ít mặt âm u hay không, thí dụ như anh là tính = lãnh = đạm, hoặc là anh thích đàn ông, chính là muốn "Lừa hôn"( kết hôn giả, hình thức thôi), nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, liền tính là hôn nhân hình thức đi, cũng căn bản không tới tới lượt cô, Cố đạo tùy tiện chọn vài vị nữ minh tinh thượng vị là có một đống rồi.
Bọn họ đang nói cái gì Nghị Nhiên cũng không nghe lọt, cô cầm di động xem WeChat, đem tin tức sắp kết hôn với Cố đạo nói cho bạn tốt Chương Dung Dung biết.
Chương Dung Dung chỉ nhắn lại cho cô một câu: Cậu đây là nhặt đại tiện nghi sao!! Xin hỏi, hội sở ở đâu còn có thể nhặt được một ông chồng vừa có nhan sắc có thân hình, lại có tiền có thực lực thế?
---------------
Một lúc sau khi Nghị Nhiên trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía anh, tựa hồ đáy lòng đã có đáp án.
Tin đồn lần này là sau khi anh đưa ra lời "Cầu hôn" mới xuất hiện, cô không biết Cố Đình Xuyên rốt cuộc là khi nào quyết định chủ ý này, lại hoặc là, anh căn bản là không cần kế hoạch gì, Cố đạo là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất được nghiệp giới công nhận, hơn hai mươi tuổi xuất đạo liền đoạt vô số giải thưởng, mặc dù có rất nhiều người ưa anh lắm, còn nói đầu óc anh có hố, nhưng anh xác thật là một nhân vật truyền kỳ có một không hai.
Nghị Nhiên cắn cắn môi, muốn nói gì đó rồi thấy ánh mắt của Cố Đình Xuyên đang nhìn mình, mặt cô đỏ lên một chút, chỉ có thể trả lời: "Gần đây anh không phải rất bận sao? Trên tay đang quay một bộ phim......" Bộ dáng này còn có thời gian kết hôn sao.
Cố Đình Xuyên nói đúng sự thật: "Đang quay võ hiệp."
Cô nháy mắt đã quên trọng điểm, chỉ là cảm thấy kinh ngạc: "Thật là đề tài võ hiệp? Oa...... Tin đồn là sự thật?"
Anh đặt ngón tay bên môi, "Suỵt" một tiếng: "Nội dung cụ thể đã phong tỏa tin tức với giới truyền thông, cho nên trước không cần nói cho người khác."
Anh làm động tác mê hoặc như vậy làm đến nước chảy mây trôi, cô nhất thời cũng chưa phản ứng lại, chỉ biết nếu thật sự gặp qua Cố Đình Xuyên một lần, bạn mới có thể biết mị lực của bản thân anh có bao nhiêu lớn.
Cố Đình Xuyên thấp giọng nói: " " Võ hiệp " là đề tài rất đặc thù, trong những năm gần đây, hầu như không có tác phẩm nào hay. Tôi nhớ rõ một vị đạo diễn mà tôi ngưỡng mộ đã từng nói, có thể thua diễn nhưng không thể thua người, cho nên...... Tôi cũng muốn thử xem. " Võ hiệp " dù sao hiện giờ cũng là đề tài mà những đạo diễn đang tranh đua nhau......"
Chỉ cần nói tới công việc, hay tác phẩm của mình, anh liền biến thành một người đàn ông không thể bị kiểm soát, trời sinh đối với hết thảy quy tắc đều khinh thường, tuy nhiên thời gian làm cho anh học được cách làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, anh đặt chính mình vào vị trí cân bằng, nhưng mỗi một lần đều sẽ vô cùng quyết đoán để cho bạn nhìn đến hành vi ngoài dự đoán, vừa nguy hiểm lại an toàn.
Kỳ thật đàn ông giống như Cố Đình Xuyên vậy, mặc kệ là thế nào, có lẽ không nên để anh đến nhà bạn với tư cách là khách. Khi đến trước mặt, Nghị Nhiên đối với loại đàn ông này rất khó không sinh ra khát khao vui lòng phục tùng, mi mắt cong cong cô mà cười rộ lên: "Vậy, những tin tức này, anh tính toán xử lý thế nào?"
Cố Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói: "Mối quan hệ của chúng ta thế nào, sẽ để cho bộ phận quan hệ xã hội đáp lại thế đó, nếu cô không ngại."
Cô cảm giác ngữ khí của người đàn ông này không lắm để ý, không biết vì sao trong lòng ngược lại có chút mất mát, ai ngờ đúng lúc này, độ cung khóe miệng của anh hơi cong, chắc chắn mà nói: "Nhưng tôi nghĩ cô sẽ đáp ứng, nếu không, có vấn đề gì sao?"
Nghị Nhiên ngẩn người, đáp lại ánh mắt của anh, rốt cuộc lấy hết can đảm nói: "Thật ra, hôm nay lúc tôi mới vừa nhìn thấy tin đồn, liền cảm thấy không xong. Nếu, về sau đối tượng làm quen của tôi nhận ra tôi và anh dính tin đồn, khẳng định sẽ cho rằng đã xảy ra cái gì rồi."
Rốt cuộc, ai sẽ tin tưởng lúc đối mặt một người đàn ông như vậy, cô chỉ là được anh "Đỡ" trong chốc lát đâu, muốn đỡ cũng là trực tiếp đỡ lên giường a.
Cố Đình Xuyên bị cô não động chọc cho vui vẻ, vô thức tươi cười càng động lòng người, làm Nghị Nhiên nhìn đến tâm thần nhộn nhạo.
Nghị Nhiên nói tiếp: "Anh xem, giáo dục bây giờ có phải đặc biệt kỳ quái hay không, có một số phụ huynh học sinh không cho yêu sớm, nhưng một khi tốt nghiệp liền buộc anh cùng người khác mới thân cận mấy tháng phải kết hôn, tuy rằng ba mẹ tôi cũng sẽ không thúc giục, nhưng tôi biết bọn họ có khi thấy tôi liền một người bạn trai cũng không có, trong lòng cũng bất an."
Giọng điệu Cố Đình Xuyên bình thường: "Cho nên, tôi cho rằng thay vì tìm những người đó kết hôn, không bằng tìm tôi."
Gương mặt và hàng lông mày anh có chút thần thái chuyên chú, khí chất độc đáo gần như làm người khác không cách nào kháng cự.
"Cố đạo, thời gian chúng ta nhận thức cũng không dài, lúc trước tôi chỉ sợ khi đối mặt với lãnh đạo, nhưng...... Tôi cảm thấy anh cũng rất đáng sợ."
Anh nhướng mày, cô nhận mệnh mà nói tiếp: "Từ lúc anh đề ra chuyện này với tôi, tôi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc sao lại thế này. Thẳng thắn mà nói, tôi rất thích công việc của anh, thích cách làm người của anh."
Còn có vài lần tương tác riêng...... Đều làm cô cảm thấy trái tim thiếu nữ có chút rung động.
"Tôi không biết anh rốt cuộc làm sao sẽ coi trọng tôi, cũng không biết anh rốt cuộc đối với tôi là cảm giác gì, tôi có đôi khi dễ dàng có ý nghĩ kỳ lạ, có đôi khi dễ dàng tự mình đa tình, còn không có kết giao qua bạn trai, đối với việc tình cảm cũng không am hiểu, tôi nghĩ chắc anh cũng là như thế."
"...... Ừm."
"Tôi biết anh rất tốt, nhìn ra được mọi việc anh đều sẽ bận tâm đến người nhà. Nhưng tôi cũng biết, rất nhiều việc anh cảm thấy hứng thú hoàn toàn bất đồng với tôi, tôi chỉ là người thường, nhưng anh là người ở nơi xa xôi không thể với tới. Tôi có nghiêm túc suy xét lời anh nói, có lẽ gả cho anh chính là thoát không khỏi được hai chữ " Trèo cao "."
Cố Đình Xuyên mấp máy môi, còn chưa có mở miệng đã bị cô ngăn lại, cô vô cùng muốn từng bước nói cho anh biết ý nghĩ và cảm xúc của mình: "Trước nay tôi và anh có suy nghĩ giống nhau nhưng lại là hai loại người khác nhau, tôi không để bụng mấy thứ này, tôi cảm thấy chúng ta ít nhất khi đối mặt với một vài việc là bình đẳng, anh nếu muốn được sự của đáp lại một người, khẳng định phải tôn trọng cô ấy, mà tôi cũng sẽ tôn trọng anh, không bởi vì anh là người Cố gia, đơn giản vì anh là Cố Đình Xuyên."
Nghị Nhiên chính là một cô gái đơn giản như vậy, cô thường thường trầm mê manga anime, trò chơi, thờ ơ đối với rất nhiều thứ phức tạp trong đời hiện thực, cô sẽ không ghét người giàu có, cũng không có tự ti, chỉ là đơn thuần cảm thấy có một số người sinh ra đã ở một cái thế giới khác mình, mỗi một lần gặp nhau cho dù là cái nhìn thoáng qua, cũng đều là duy trì thái độ của người quan sát, xem bọn họ sống như thế nào mà thôi.
Đây đều là những gì Cố Đình Xuyên đã nhìn thấy được từ trong mắt của cô.
Nghị Nhiên nhún vai: "Dù sao tôi cũng nhìn qua mông của anh, kết liền kết thôi."
Cố Đình Xuyên vẫn giữ ý cười nhìn cô, thế nhưng không có nửa phần cam nguyện để cho cô đùa giỡn: "Ồ, không khách khí, cũng thế cũng thế."
Cô lập tức chưa phản ứng lại, anh ý vị thâm trường nói: "Tôi cũng nhìn qua...... Ngực của cô."
Nghị Nhiên: "......"
Cô bị tầm mắt của anh làm cho chột dạ nhìn theo đường cong rõ ràng của đốt ngón tay đến toàn bộ cánh tay anh, cuối cùng, lại nhìn vào một đôi mắt mê người, ánh đèn ở trong nhà chiếu xuống, đáy mắt anh trộn lẫn ánh sáng màu xanh nhạt, đan xen biến ảo.
Ấm áp lại mênh mông.
Lúc Nghị Nhiên và Cố Đình Xuyên cùng đi ra cửa phòng, mẹ Nghị đang đưa lưng về phía bọn họ làm nhân bánh bao, quay đầu lại nhìn thấy bọn họ ánh mắt lập tức chan chứa ý cười.
Con gái chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn người đàn ông bên cạnh, sau khi được đến đối phương gật đầu, mới nói: "Mẹ, cái kia, chúng con......
Mẹ Nghị đầu tiên là ở phòng bếp không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chờ đi đến bọn họ trước mặt, mới cười hỏi: "Bạn của con có muốn ở lại ăn cơm tối hay không?"
Cố Đình Xuyên nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, từ chối một cách uyển chuyển: "Xin lỗi bác gái, hôm nay không được, con còn phải trở về làm việc."
Nghị Nhiên biết anh phải về phim trường, nhưng mẹ Nghị nghĩ anh chỉ là khách khí: "Vậy có muốn ăn mấy cái bánh bao hay không rồi đi? Bác làm nhân bánh bao này đặc biệt ăn ngon, tiểu Nhiên nhà bác mỗi lần đều phải một người ăn ba cái trở lên, bên kia hấp một hồi thì được rồi, các con ngồi xuống từ từ a."
Cố Đình Xuyên thấy người nhà của cô phá lệ nhiệt tình, cũng ngại chối từ, bọn họ ngồi ở bàn bên bạnh, Nghị Nhiên đã nghĩ xong phải thông báo như thế nào với mẫu thân đại nhân, liền nói: "Mẹ, chúng con, thật ra là đối tượng của nhau. Hôm nay Cố Đình Xuyên không đơn giản là tới thăm con, thuận tiện cũng là đến gặp hai người."
Mẹ Nghị kinh ngạc đứng ở tại chỗ đều đã quên mất việc trong tay, đánh giá trên dưới một chút chàng trai trầm ổn anh tuấn này, che miệng nói: "Con giỡn với mẹ vui lắm à?"
Nghị Nhiên: "......" Cô thật là con ruột sao.
Cố Đình Xuyên ôn hòa nói: "Con là chú của một học sinh trong lớp Nghị Nhiên."
Mẹ Nghị tò mò mà nhìn chằm chằm anh, gần như là nhìn đến đôi mắt cũng không nháy mắt một chút: "Ồ, như vậy a, sao bác càng nhìn con càng quen mắt, tiểu Cố đúng không? Con làm công việc gì?"
Anh còn chưa có giới thiệu chính mình, Nghị Nhiên đã mở miệng trước một bước: "Một đạo diễn nhỏ."
"Ồ, lợi hại như vậy a?" Mẹ Nghị vừa nói vừa cảm thấy trong đầu có cái ký ức gì đó đang thức tỉnh, trùng hợp lúc này bánh bao hấp không sai biệt lắm, lúc này bà mới xoay người đi phòng bếp.
Nghị Nhiên nhìn thoáng qua Cố Đình Xuyên đang trầm mặc nhìn kỹ cô, có chút chột dạ mà nói: "Tôi sợ nói thẳng thân phận của anh sẽ dọa đến bà ấy, chúng ta vẫn là từng bước một thôi......"
Lúc sau, hai người ăn ý ở trước mặt mẹ Nghị kể ra một đoạn chuyện tình thật giả nửa nọ nửa kia, Nghị Nhiên nói là khi ở trường học cùng Cố Thái chờ phụ huynh thì gặp được Cố Đình Xuyên, mối quan hệ giữa hai người từ từ sâu hơn, anh chủ động hẹn cô đi xem kịch, hết lần này đến lần khác phát hiện rất hợp ý, đã lục tục kết giao mấy tháng.
Thần sắc giữa chân mày Cố Đình Xuyên trấn định, ngay cả mẹ Nghị cũng thật sự nhìn không ra bất kỳ manh mối nào, giờ phút này, anh hướng dẫn từng bước mà nói: "Bác gái, Nghị Nhiên vô cùng tốt, con cũng rất muốn sớm lập gia đình với cô ấy."
Chàng trai ưu tú như thế nói muốn cưới con gái của bà, cứ việc Nghị mụ mụ nội tâm còn có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều lại là bị một loại vui sướng lấp đầy nội tâm.
Cố Đình Xuyên vốn dĩ muốn chờ đến ba của Nghị Nhiên về để gặp mặt, nhưng diễn viên đã đến phim trường gần như đã đông đủ, anh chỉ có thể đứng dậy về trước.
Nghị Nhiên đứng dậy nhảy chân muốn tiễn người đến cửa, mày Cố Đình Xuyên chau: "Chân của em không tốt, không cần đưa."
"Không có việc gì, mới vài bước, anh cũng phải để em động một chút a."
Mẹ Nghị quay đầu lại nhìn động tác thân mật của hai người, đương nhiên đối với tình cảm của bọn họ cũng chân thật đáng tin, cười trộm trốn đi phòng bếp.
Chờ Nghị Nhiên một tay chống khung cửa, chuẩn bị từ biệt với anh, Cố Đình Xuyên cúi đầu liếc nhìn cô một cái, nhất thời có cảm giác ôn nhu mà kiên định, thần sắc anh bình thường hỏi: "Cuối tuần cô có thời gian rảnh không?"
"Hẳn là có." Nói xong, cô nghi hoặc mà nhìn người nọ: "Có việc sao?"
Dưới ánh đèn sáng ngời, ánh mắt Cố Đình Xuyên bị vầng sáng nhuộm màu vàng nhạt, biểu tình không thấy chút nào chần chờ, tiếng nói anh đè thấp, ngữ khí rất là am hiểu thuyết phục người khác: "Đi làm kết hôn thủ tục."
Nghị Nhiên: "......"
Nhưng chân của cô còn chưa có khỏi a?!
......
Lúc ăn cơm tối, Nghị Nhiên cùng cha mẹ nói một ít tình hình của Cố Đình Xuyên, cô không dám nói toàn bộ sự thật ra, chỉ chọn một ít trọng điểm, sau khi nghe xong, ba Nghị nhất thời không nói chuyện, mẹ Nghị nhưng thật ra đem hết thảy nghi ngờ nói ra.
"Điều kiện người ta tốt như vậy, các con có thích hợp không?"
Nghị Nhiên gắp một miếng thịt kho tàu thơm nức vào chén, phát âm hàm hồ mà nói: "Đường tỷ kết hôn hai lần đấy, còn không phải tìm có người có tiền, bây giờ cái đuôi sắp vểnh lên trời luôn."
Mẹ Nghị lắc lắc đầu: "Nhưng con hiểu biết gia đình người ta sao? Bây giờ vợ chồng trẻ quen biết mấy tháng liền kết hôn rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là xem người hai nhà có thể hợp nhau hay không...... Huống chi chúng ta không cần đi so với người khác, người một nhà vui vẻ là quan trọng nhất."
"Mẹ, con biết con đối với Đường tỷ là có chút không nhìn quen, nhưng con cũng không có khả năng chỉ vì nguyên nhân này liền quyết định gả cho Cố Đình Xuyên, ít nhất con cảm thấy phẩm cách làm người của anh ấy tốt, so với những người đàn ông trước kia con gặp đều tốt hơn."
Điểm này không thể nghi ngờ, Nghị Nhiên cũng nghĩ tới Cố Đình Xuyên có thể có một ít mặt âm u hay không, thí dụ như anh là tính = lãnh = đạm, hoặc là anh thích đàn ông, chính là muốn "Lừa hôn"( kết hôn giả, hình thức thôi), nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, liền tính là hôn nhân hình thức đi, cũng căn bản không tới tới lượt cô, Cố đạo tùy tiện chọn vài vị nữ minh tinh thượng vị là có một đống rồi.
Bọn họ đang nói cái gì Nghị Nhiên cũng không nghe lọt, cô cầm di động xem WeChat, đem tin tức sắp kết hôn với Cố đạo nói cho bạn tốt Chương Dung Dung biết.
Chương Dung Dung chỉ nhắn lại cho cô một câu: Cậu đây là nhặt đại tiện nghi sao!! Xin hỏi, hội sở ở đâu còn có thể nhặt được một ông chồng vừa có nhan sắc có thân hình, lại có tiền có thực lực thế?
Tác giả :
Đam Nhĩ Man Hoa