Nửa Cõi Sơn Hà
Chương 24: Thạch phá kinh thiên
1. Được thể thắng lợi dâng biểu cầu hoa
Hoàng Diện Phong Cái chửi rủa một hồi thấy không ăn thua gì liền nghĩ bụng :
- “Quái thực, quái thực! Có lẽ lão tử trúng phải cái trò Chương Nhãn pháp gì đó rồi, rõ ràng trông thấy Bang chủ với Thi Huyền trưởng lão mả sao bỗng dưng họ lại xông tới tấn công lén lão tử như vậy? Nếu đó không phải là Chương Nhãn pháp, tả môn gì lợi hại đến thế?"
Phong Cái đang bực bội, chợt thoáng nghe thấy có người gọi tên mình :
- Như Hạc, có phải Như Hạc đấy không?
Hoàng Diện Phong Cái đã nghe ra là giọng nói Thi Huyền trưởng lão, kinh nghi khôn tả nghĩ bụng :
- “Sao Thi Huyền trưởng lão cũng ở nơi đây?".
Phong Cái ngước mắt nhìn, thấy góc hầm có chút tia sáng lấp lóe liền nghĩ tiếp :
- “Chiếc hầm này rất lớn, nếu đã có ánh sáng thông xuống, tất phải có đường ra".
Ông ta vội chạy tới. Phía đó rất sáng sủa, phía trên có một chấn song được thiết lập với nhưng thanh sắt to bằng tay trẻ con dù là bảo đao báu kiếm cũng khó chặt đứt.
Thi Huyền trưởng lão bị giam ở một gian phòng phía bên kia, trong phòng có đủ cả bàn ghế cầm kỳ sách vở.
Chỉ thấy Thi Huyền trưởng lão bước xuống khỏi giường đứng bên kia chấn song cất tiếng hỏi :
- Sao lại Như Hạc, không phải Vô Trần ư?
Hoàng Diện Phong Cái đáp :
- Mỗ trúng phải quỷ kế của Vương Hữu lọt xuống dưới này chưa hề gặp gỡ Vô Trần. À, sao bỗng đựng lão lại hỏi tới Vô Trần? Chẳng lẽ lão đoán biết Vô Trần sẽ tới đây chăng?
Thi Huyền nói :
- Gần đây Vô Trần thường xuất hiện trong Cái bang, vì vậy bọn chúng đang dự tính kế hoạch bắt giữ vị ấy.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Vì sao lão biết được chuyện ấy?
Thi Huyền vẫy tay ghé tai Phong Cái khẽ nói :
- Mỗ đã bố trí nhãn tuyến ở nơi đây, mọi việc xảy ra trong bang đều biết rõ như đường chỉ trong bàn tay, duy có điều lão tới quá đột ngột nên tình báo không tới kịp.
Hoàng Diện Phong Cái nhớ Liễu Tồn Trung đã từng nói cho mình hay ám kỳ truyền tin của Thi Huyền trưởng lão, nhưng vẫn chưa rõ Thi Huyền sao lại có được phương cách thần thông đến thế liền hỏi :
- Tình báo của lão từ đâu tới?
Thi Huyền chỉ vào vách tường đáp :
- Nơi đây là cơ quan để đưa cơm nước, tình báo của mỗ cũng phát xuất ở chỗ ấy.
Hoàng Diện Phong Cái lại hỏi :
- Thế lão có biết Bang chủ ở đâu không?
Thi Huyền trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, mặt lộ vẻ chán nản thở dài đáp :
- Về tung tích Bang chủ tới hôm nay mỗ vẫn còn trong sự nghiên cứu, nhãn tuyến mỗ phái ra, hiện đang đi truy tầm nhưng chưa tìm ra chút manh mối nào.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Chẳng lẽ Bang chủ không bị giam lỏng ở nơi đây?
Thi Huyền trưởng lão lắc đầu không đáp. Hoàng Diện Phong Cái lo âu tiếp :
- Biết đâu Bang chủ đã bị tên Vương Hữu sát hại rồi?
Thi Huyền trưởng lão cười đáp :
- Mỗ cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cảm thấy khó xảy ra được.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Bang chủ đã lọt vào tay bọn chúng, muốn sát hại ông ta thực dễ như trở bàn tay, sao lão lại bảo chuyện ấy khó xảy ra.
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Lão hữu đã quên trấn bang bửu điển của bổn bang rồi ư?
Hoàng Diện Phong Cái à lên một tiếng nói :
- Lão muốn nhắc đến Chấn Thiên tâm pháp?
Thi Huyền cười đáp :
- Không phải Chấn Thiên tâm pháp thì là gì nữa?
Hoàng Diện Phong Cái vẫn chưa vỡ lẽ lắc lư cái đầu bù rối hỏi lại :
- Cứ theo lời lão nói, Bang chủ có Chấn Thiên tâm pháp thì tên Vương Hữu không dám hãm hại phải không? Việc này mỗ vẫn còn cảm thấy rất hồ đồ, lão hãy giải thích rõ cho mỗ nghe thử coi.
Thi Huyền trưởng lão cười đáp :
- Không giấu gì Như Hạc huynh, phàm ai ám hiểu Chấn Thiên tâm pháp bị bắt tới đây cũng đều không chết.
Hoàng Diện Phong Cái vỗ đầu chan chát la lớn :
- Thi Huyền huynh càng làm cho lão khiếu này hồ đồ thêm, thôi đừng nói quanh quẩn mãi nữa, cho mỗ rõ chuyện ngay đi.
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Nói thực, nếu như Thi Huyền mỗ không nhờ được khẩu quyết nội công của Chấn Thiên tâm pháp thì đã sớm toi mạng từ lâu rồi!
Hoàng Diện Phong Cái sực tỉnh ngộ thốt :
- Phải rồi, lão khỏi phải nói nữa mỗ hiểu rõ rồi. Tên Vương Hữu muốn lão chép lại nội công khẩu quyết ấy
2. Dưới khay trà có mảnh giấy
Thi Huyền đáp :
- Không sai, Vương Hữu vì muốn nghiên cứu nội công khẩu quyết của Chấn Thiên tâm pháp mới chưa dám giết chết mỗ, hơn nữa mỗi ngày còn đem rượu ngon thịt béo tới tiếp đãi. Như Hạc huynh không thấy trên bàn có đầy đủ giấy bút hay sao?
Hoàng Diện Phong Cái vội hỏi :
- Nếu vậy Thi Huyền huynh đã chép cho y rồi?
Thi Huyền cười ha hả đáp :
- Kẻ ngu xuẩn nhất trong thiên hạ, cũng không chép cho y.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Nếu lão huynh đài không chép, y sẽ nổi giận giết chết thì sao?
Thi Huyền cười đáp :
- Tình hình trái ngược hẳn, nếu mỗ chép cho y, y sẽ giết chết mỗ.
Ngày nào mỗ chưa chép y chưa dám giết mỗ ngày ấy.
Hoàng Diện Phong Cái vỗ đùi, nói :
- Đúng vậy, lão còn có giá trị vô dụng ấy.
Thi Huyền cười ha hả đáp :
??- Không phải là vô dụng, mà là muốn lợi dụng, y muốn lợi dụng mỗ.
Phong Cái lại hỏi :
- Vương Hữu không giết lão là đúng rồi, nhưng sao y lại cũng không dám giết Bang chủ?
Thi Huyền đáp :
- Không những không dám hãm hại Bang chủ, mà cả lão huynh y cũng không dám nốt.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Tên khốn kiếp Vương Hữu đời nào dám sát hại mỗ? Nếu y chọc ghẹo tới lão khiếu này y sẽ lập tức nếm mùi lợi hại đả cẩu bổng của lão tử.
Thi Huyền trưởng lão mỉm cười tói :
- Tuy đả cẩu bổng của lão huynh lợi hại, nhưng chỉ tiếc không có đất dụng võ.
Hoàng Diện Phong Cái hừ nhạt nói :
- Hừ, một khi y hãm hại mỗ tất sẽ có đất dụng võ ngay.
Thi Huyền đáp :
- Y muốn giết chết lão huynh, thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần mỗi ngày không đem cơm nước tới, lão huynh cũng đủ chết đói rồi thì còn dụng võ sao được.
Hoàng Diện Phong Cái nghĩ bụng phải vội nói :
- Đúng thế, đúng thế? Nhưng vì sao y lại không dám hại mỗ?
Thi Huyền đáp :
- Mỗ tuy ghi nhớ được nội công khẩu quyết, nhưng không biết diễn chiêu thức của Chấn Thiên tâm pháp, cho nên chỉ riêng có khẩu quyết mà không có chiêu thức đồ phổ, cũng chỉ vô dụng.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Đúng vậy, chiêu thức Bang chủ tinh thuần là chưởng pháp của Chấn Thiên tâm pháp, còn sở trường của lão khiếu hóa mỗ là bổng pháp của Chấn Thiên tâm pháp.
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Chưởng pháp, nội công tâm pháp đều là những môn võ học mà Vương Hữu thèm muốn lâu nay, nên đời nào y chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Vì vậy lão huynh, mỗ, Bang chủ ba người chỉ cần thủ giữ một nguyên tắc, bất luận y dùng điều kiện nào, chúng ta cũng quyết không đem bảo điển ra trao đổi, như thế chúng ta mới hy vọng có biện pháp thoát hiểm.
Ngừng giây lát, Thi Huyền trưởng lão mới thở dài tiếp :
- Tuy nói thế, nhưng thực hành thì lại khó khăn vô cùng.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Có gì đâu mà khó, dù có đánh đổi ngai vàng hoàng đế khiếu hóa mỗ cũng khước là xong hết.
Thi Huyền đáp :
- Có một việc này còn trọng hơn chức vị hoàng đế trăm lần, lão huynh có thể cự tuyệt không?
Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói :
- Đừng nói trọng yếu hơn ngôi vị hoàng đế trăm lần, cho dù y cố chặt đầu mỗ ngay tại chỗ, lão khiếu hóa cũng không thể nhíu mày.
Thi Huyền cười đáp :
- Điều này còn quan trọng hơn cả đầu lâu lão là khác!
Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên hỏi :
- Đó là việc gì? Lão nói ra thứ xem?
Thi Huyền đáp :
- Cái lỗ hổng kia là nơi mỗi ngày được dùng dể đem cơm nước tới.
Nếu như lần nào Vương Hữu cũng cho người đẩy một bầu rượu không vào, hơi rượu thơm nức trong bầu bốc ra ngào ngạt, mà lại không có rượu mà để một tấm viết rằng: “Nếu muốn uống rượu phải trao đổi Chấn Thiên bổng pháp." Thử hỏi lão huynh có cưỡng lại nổi chăng?
Hoàng Diện nghe nói trong bầu hơi rượu bốc lên ngào ngạt con sâu rượu trong bụng đã nổi loạn, quả thực con sâu rượu trọng yếu hơn cái đầu hằng trăm lần, nhất thời thộn mặt ra không đáp lại được.
Thi Huyền trưởng lão cười tiếp :
- Mỗ nói quả nhiên không sai, tên Vương Hữu rất đa mưu túc kế thể nào cũng đem rượu ra làm mồi nhử lão huynh, nếu lão huynh không duy trì nổi ý trí, lập tức trúng phải quỷ kế của y.
Hoàng Diện Phong Cái nghiến răng thốt :
- Lão khiếu hóa mỗ phá lệ một phen, trước khi ra khỏi căn hầm này quyết không thèm uống một giọt rượu, mặc cho con sâu rượu trong bụng phát tác.
Thi Huyền trưởng lão hỏi lại :
- Có thực không?
Hoàng Diện Phong Cái đáp :
- Lão khiếu hóa này đã nói quyết không bao giờhối hận.
Thi Huyền trưởng lão cả mừng nói :
- Nếu vậy thì còn gì bằng!
Hai người bàn luận một hồi, Hoàng Diện Phong Cái liền với vách hầm gõ thừ một lượt, biết rõ bốn phía vách được lát bằng những nham thạch thực lớn, kiên cố khôn tả, dưới đáy cách nắp hầm khoảng hơn hai trượng liền nghĩ bụng :
- “Chiều cao hơn hai trượng đối với ta cũng chẳng nghĩa lý gì, nhưng nắp hầm thể nào cũng được chúng chế tạo bằng một loại thép rất cứng. Nếu ta tung mình lên người lơ lửng trên không, khó lòng vận chuyển kình lực thực khó lòng đẩy bật được nắp hầm".
Phong Cái vừa nghĩ dứt, phía Bắc bỗng có tiếng động, một cái lỗ hiện ra, tiếp theo đó có một chiếc khay gỗ được đẩy vào, dưới đáy tách trà có để một mảnh giấy nhỏ.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Ủa, phải chăng mảnh giấy này Vương Hữu gởi tới để trao đổi điều kiện?
Thi Huyền trưởng lão nháy mắt ra hiệu khẽ đáp :
- Đừng lớn tiếng, tình báo tới đấy!
Đoạn Thi Huyền rút mảnh giấy ra xem bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói :
- Hài tử Tồn Trung đã tới rồi!
Hoàng Diện Phong Cái thất kinh hỏi :
- Y cũng bị giam cầm ở đây Thi Huyền lắc đầu đáp :
- Không! Hài tử ấy rất tinh minh cơ trí muốn bắt y đâu phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Vương Hữu cũng không phải là kẻ tầm thường, y biết thể nào Liễu Tồn Trung cũng tới nơi, đã sớm chuẩn bị đối phó.
Theo mỗ biết hiện tại trên kia chúng đã giới bị toàn bộ!
Hoàng Diện Phong Cái giậm chân nói :
- Khổ thay, khổ thay, lão khiếu hóa mỗ bị giam giữ dưới này, không sao đi giúp tiểu tử họ Liễu một tay được nếu y thất thủ thì nguy tai. Biết làm sao bây giờ đây?
Thi Huyền trưởng lão tựa hồ như đang tính toán điều gì rất hệ trọng, vẫn lẳng lặng không nói năng gì.
Không lâu sau, lỗ hổng trên vách tường lại hiện ra, một chiếc khay gỗ trên có hai ly trà đẩy vào.
Hoàng Diện Phong Cái bực mình thóa mạ :
- Mẹ kiếp! Vừa uống chưa xong lại đem tới nữa.
Thi Huyền trưởng lão nói :
- Đừng kêu la!
Đoạn ông ta tới rút dưới đít một tấm giấy. Thì ra cái bàn ấy có hai lớp, ngoài mặt trên dưới còn một từng nữa.
Thi Huyền mở miếng giấy đọc, cau mày suy nghĩ hồi lâu không lên tiếng nói Hoàng Diện Phong Cái sốt ruột hỏi :
- Trên giấy viết gì thế?
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Hài tử Tồn Trung đã liên lạc với nhãn tuyến của mỗ. Hiện tại đã tới lúc trọng yếu, mỗ muốn tính toán một sách lượt vẹn toàn, ngấm ngầm trợ giúp hài tử một tay.
Thì ra sau khi Liễu Tồn Trung ở khách điếm, phá độc kế của Dương Cự Nguyên, cứu thoát Vô Trần, Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh khỏi mất mạng, rồi được Vô Trần nói cho biết chưa hề gặp Phong Cái ở Thành Đô, chàng hoài nghi vô cùng.
Sau khi chia tay bọn Vô Trần, Liễu Tồn Trung nói với Hà Ngọc Trì :
- Trì muội, đêm nay ngu huynh phải tới Tổng đàn một chuyến, hiền muội hãy ở lại đây chờ đợi tới khi trời sáng tỏ huynh sẽ quay trở lại.
Hà Ngọc Trì chẩu môi đáp :
- Sao tiểu muội phải đợi chờ mà không được đi cùng với đại ca?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Không phải ngu huynh không muốn hiền muội đi cùng, nhưng Cái bang Tổng đàn hôm nay không còn như xưa, chính đại ca cũng phải cẩn thận xâm nhập.
Hà Ngọc Trì nói :
- Đại ca là đệ tử Cái bang sao không tới Tổng đàn một cách quang minh chánh đại mà lại phải lén lút xâm nhập?
Liễu Tồn Trung gượng cười đáp :
- Hảo muội muội, đây là đại ca bị địch nhân hãm hại. Cái bang của ngu huynh hiện tại chỉ có danh mà không thực thì làm sao trở về một cách quang minh chánh đại?
Hà Ngọc Trì cười nhạt, phụng phịu ngoảnh đầu nơi khác.
Liễu Tồn Trung dịu giọng dỗ dành :
- Hảo muội muội, đại ca tới Tổng đàn sẽ lén lấy vật này về cho hiền muội ăn ngon lắm!
Hà Ngọc Trì trề môi đáp :
- Xí! Tiểu muội không thèm ăn vật Cái bang ấy? Không tiền mua hay sao mà phải đi đánh trộm?
Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp :
- Trong Cái bang rất nhiều đồ ăn ngon, có tiền chưa chắc đã mua được. Hiền muội đã nghe ăn gà một chân, vịt hai đầu chưa?
Hà Ngọc Trì nghe nói liền lấy làm lạ hiếu kỳ hỏi lại :
- Gà một chân, vịt hai đầu? Sao lại có được những con vật quái lạ như vậy?
Liễu Tồn Trung lúng túng quá nói liều, thấy Hà Ngọc Trì gạn hỏi, chàng liền bịa đặt luôn :
- Những vật này không phải là Trung Nguyên mà là đặc sản của Kim quốc.
Hà Ngọc Trì hỏi tiếp :
- Vì sao Cái bang lại có được đặc sản tỉa Kim quốc?
Liễu Tồn Trung suy nghĩ giây lát đáp :
- Ngọc muội có nghe thấy nói trong Cái bang có một nhân vật Thần Thân Giản Lão Nhị?
Ngọc Trì cười đáp :
- Có chứ, ngày nọ đại ca ở gần Tiêu Sơn, trong người bị khí âm hàn phát tác, ngả lưng ở một cây đại thụ bên đường. Tam Thủ Thần Thâu bị Tề Như Phong đuổi rất gấp nhét bừa miếng Mặc Ngọc vào trong người ngẫu nhiên cứu được mạng Liễu đại ca, phải không?
Liễu Tồn Trung vỗ tay cười đáp :
- Hảo muội muội nhớ dai thật!
Hà Ngọc Trì được Liễu Tồn Trung vuốt ve luôn miệng gọi hảo muội muội, trong lòng thầm thích thú, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hờn giận nói :
- Hứ, không biết hổ thẹn! Ai là hảo muội muội của đại ca?
Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :
- Ngọc muội không phải là hảo muội muội của kẻ này, thế sao lại xưng hô là đại ca?
Hà Ngọc Trì chẩu môi đáp :
- Nếu vậy tiểu muội không gọi Liễu Tồn Trung là đại ca nữa.
Nhưng trong thoáng cái nàng lại hỏi :
- Tại sao đại ca không để tiểu muội đi cùng?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Đại ca... không muốn Ngọc muội mạo hiểm.
Hà Ngọc Trì nói :
- Đại ca đừng mong đánh lừa! Tiểu muội biết ở đó đại ca có nhiều... có nhiều nữ bằng hữu...
Liễu Tồn Trung vội nghiêm sắc mặt đáp :
- Ngọc muội chỉ hay ước đoán bừa bãi. Những ngày gần đây Ngọc muội có thấy đại ca nói chuyện với nữ nhân bao giờ chưa?
Hà Ngọc Trì nói :
- Sao lại không?
Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi :
- Nói chuyện với ai?
Hà Ngọc Trì đáp :
- Hiện tại đại ca chả đang nói chuyện với nữ nhân là gì, chẳng lẽ tiểu muội là nam nhân hay sao?
Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :
- Thôi đừng đùa nữa, bây giờ chúng ta phải bàn đến chuyện chính đã.
Hà Ngọc Trì hỏi :
Chuyện chính là vấn đề gì?
- Đại ca đã nói Cái bang hiện đã khác xưa. Vô Trần đạo trưởng đã lưu tại đây lâu ngày mà vẫn không sao dò la ra được tung tích tên giặc Miêu Truyền. Lúc ở Phiến Phàm tự, Ngọc muội đã thấy lão sư ca vung đả cẩu bổng, luôn miệng đòi tìm kiếm Vương Hữu thanh toán, hiện tại tin tức về vị ấy như đá trầm đáy biển, đại ca lo ngại vị ấy đã bị thất thế.
Hà Ngọc Trì vội ngắt lời :
- Có phải đại ca định xâm nhập Tổng đàn thăm dò tung tích lão sư ca chăng?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Đúng vậy.
Hà Ngọc Trì nói :
- Nếu vậy thì rất hay, tiểu muội sẽ đi cùng với đại ca, tốt xấu gì cũng có thêm trợ giúp.
Liễu Tồn Trung vội giải thích :
- Đại ca đi chuyến này chỉ là ngấm ngầm dò la chứ không phải giao đấu với kẻ địch, không cần phải Ngọc muội theo trợ giúp. Hơn nữa đại ca từ nhỏ trưởng thành trong Cái bang, ở đó từ một cành cây, ngọn cỏ, phiến đá, dù có nhắm mắt cũng chỉ đúng được, đoán chắc với Ngọc muội không thể nào thất thố. Nếu thêm Ngọc muội, một là mục tiêu sẽ bại lộ, hai là đại ca phải để ý chiếu cố, tình thế sẽ phiền phức khó khăn lắm.
Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát lại hỏi :
- Thế nếu có giao đấu đại ca có cho tiểu muội đi cùng không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Dĩ nhiên nếu một khi giao đấu, thế nào cũng phải có Ngọc muội chứ.
Hà Ngọc Trì gật đầu nói :
- Nếu vậy thì được, tiểu muội sẽ chờ đợi ở đây nhưng đại ca về ngay mới được!
Liễu Tồn Trung đáp :
- Hiền muội cứ yên tâm, đại ca sẽ trở về trước khi trời sáng tỏ.
Hà Ngọc Trì lại tiếp :
- Đại ca đừng quên đem gà một chân với vịt hai đầu về đây nhé?
Liễu Tồn Trung bật cười ha hả.
Liễu Tồn Trung giắt thanh kiếm sát vào ngang hông, nai nịt gọn khẽ, đợi khi trời tối hắn, nhà nhà đều cửa đóng then cài, chàng mới nhẹ nhàng phóng mình qua cửa sổ tiến thẳng về phía ngoại Ô thành.
Hiện tại nội lực của Liễu Tồn Trung đã tinh tiến rất nhiều, chàng vừa thi triển khinh công đã lướt đi như bay biến, có thể nói còn nhanh hơn cả chim bay ngựa chạy.
Khoảng thời gian cạn chén trà, chàng đã tới trước Báo Đáo đình.
Ngôi Báo Đáo đình này chỉ mới thiết lập vào hồi gần đây, nên Liễu Tồn Trung chưa hề nom thấy bao giờ, chàng nghĩ bụng :
- “Ủa, tại sao bỗng dưng lại có ngôi đình này, không hiểu được dựng lên từ bao giờ thế?"
Bỗng trong đình có bóng đen lấp ló, đồng thời có tiếng người cao giọng hô :
- Thiên địa huyền hoàng.
Liễu Tồn Trung đáp ngay :
- Vũ trụ hồng hoang! Chữ Trụ.
Bóng đen trong đình nghe nói đó là đệ tử thuộc hàng chữ Trụ vai vế không lấy gì làm cao liền quát hỏi tiếp :
- Nửa đêm tam canh bạn đi đâu thế?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Mỗ vào trong thành lo rượu thịt, đem về cho mấy vị sư thúc chữ Vũ nhậu nhẹt.
Vừa nói, chàng vừa lướt như bay tới cạnh đình, nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được.
Bóng đen trong đình vừa giật mình sửng sốt, đang định quát hỏi Liễu Tồn Trung đã như ngọn gió lốc cuốn tới, chỉ nghe một tiếng hự gã lập tức ngã ngửa ra đất. Thiên Mục ngũ quỷ phụ trách tuần phòng bên ngoài, gã ở trong Báo Đáo đình chính là thuộc hạ của bọn chúng.
Ngũ Quỷ tật xấu khó chừa, đã thừa dịp lẻn tới nhà dân chúng vùng lân cận kiếm phụ nữ làm chuyện tồi bại, chỉ lưu lại hai tên tứ quỷ, ngũ quỷ trợ giúp tuần phòng. Hiện tại hai tên nọ đang chui vào trong phòng cạnh đó ngủ vùi. Nghe trong đình có tiếng đối đáp, chúng đoán tổng thanh tra tới tuần thị, cả hai vội rảo bước chạy tới.
Liễu Tồn Trung sợ dây dưa mất thì giờ, vội xách tử thi nhảy lên nóc đình, khẽ đặt xác chết trên mái ngói.
Liền lúc ấy, bên dưới đã có tiếng người kêu ủa khẽ thốt :
- Tiên điên tử đi đâu rồi?
Tên khác nói :
- Tên điên khùng này chẳng lẽ lại bắt chước tụi lão đại, mò tới vùng gần đây tìm hứng thú chăng?
Liễu Tồn Trung thấy hai gã nọ nói bậy bạ trong đình, chàng cũng không thèm lý tới khẽ nhún chân tung mình khỏi nóc đình, phóng thẳng về phía Tổng đàn.
Chàng đối với cửa ngõ Tổng đàn rất thuần thuộc như đường chỉ trên bàn tay, chàng liền quẹo sang phía trái, nhảy lên trên đầu tường.
Liễu Tồn Trung lắng nghe ngóng quanh đó những tiếng chân người đi lại liên tục khắp nơi ánh đèn thắpsáng choang.
Chàng lao mình tới ẩn phục trên một mái ngói bất động thấy có mười hai tên mặc kình trang màu xám, lưng đeo trường kiếm tề cập ở giữa, ghé tai nhau thì thầm giây lát, rồi phân tán ngay cứ ba tên một tổ, tiến về bốn phương hướng Đông, Nam, Tây, Bắc. Liễu Tồn Trung đã đại náo Đông Doanh, biết rõ bọn người nọ là những võ sĩ thuộc Khôi Y tổ của Bắc Cố sơn phái tới, nghĩ thầm :
- “Xem tình hình dường như chúng sắp đặt kế hoạch để đối phó với kẻ địch. Chẳng lẽ Vương Hữu đã đoán biết đêm nay mình sẽ tới?"
Chàng đang định tung mình xuống đất, bỗng thấy hành lang mé đông, có hai người vội vã phi tới.
Liễu Tồn Trung mắt rất sắc bén, phục trên mái ngói nom thấy rất rõ ràng, hai người đó chính là Diêm Vương Kiếm Từ Cận với Thất Sát Thủ Túc Xá.
Hai người nọ không thốt một lời, xuyên thẳng về phía hành lang mé Tây.
Liễu Tồn Trung nhẹ hạ chân xuống đất, rón rén theo dõi phía xa, chỉ thấy Từ Cận, Túc Xá một trước một sau đều vào một dãy phòng đầu phía tây, đó chính là sáu gian phòng của Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng tĩnh tu.
Liễu Tồn Trung nội lực lúc này khác hẳn người thường, tuy ở trong bóng đêm những hành động nhỏ nhặt của đối phương, chàng cũng quan sát rõ ràng.
Chàng ẩn phục dưới một góc tường đưa mắt nhìn, thấy trong mỗi căn phòng đều có một lão già ngồi xếp bằng tròn tĩnh tọa, Thái Dương huyệt gồ cao như hai cái gò nhỏ.
Liễu Tồn Trung thất kinh nghĩ bụng :
- “Lão Vương Hữu thật lợi hại, không biết mời đâu được sáu nhân vật cao thủ tuyệt thế như vậy tới trợ giúp?"
Đang lúc chàng suy nghĩ bỗng cảm thấy phía sau gáy có tiếng động, không chút do dự vội hất tả chưởng về phía sau.
Sau lưng Tồn Trung như có mắt, chưởng của chàng liền vỗ trúng Á huyệt của kẻ vừa tập kích, đoạn lập tức quay người phát chỉ điểm vào Nhuyễn Ma huyệt của đối phương. Hành động của chàng chỉ trong chớp mắt và không gây nên tiếng động nhỏ. Bỗng vị trưởng lão ở gian phòng đầu thuận tay với lấy chiếc bát đồng khổng lồ miệng hừ nhạt.
Từ Cận, Túc Xá hơi kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra đã nghe thấy lão già nọ thủng thắng nói :
- Góc tường đằng kia có ngoại địch xâm nhập đã bị mỗ hạ sát, hai vị hãy lại đó xem sao?
Từ Cận, Túc Xá hổ thẹn thầm thấy bọn mình vừa tới nơi không phát hiện được có người ẩn phục, khi cả hai tiến tới, quả thấy dưới đất có một tử thi, đầu bị cái bát đồng đánh vỡ ra làm đôi, óc vãi tung tóe, cả hai vội vỗ tay kêu gọi :
- Khôi Y tổ đâu? Nơi đây có ngoại địch xâm nhập!
Tiếng quát của chúng, toàn ngôi viện đều nghe thấy rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, bốn vô sĩ Khôi Y tổ đã tới nơi, bọn cảnh vệ cũng giơ cao đèn đồng từ bốn phương tám hướng đều đổ xô đến sửng sốt hỏi :
- Ở đâu? Ở đâu?
Túc Xá sầm nét mặt lạnh lùng nói :
- Bọn ngươi đều là những kẻ vô dụng, bao nhiêu người tuần phòng như thế mà vẫn để kẻ địch tiến vào như chỗ không người.
Từ Cận xen lời :
- Địch nhân đã bị đánh chết, các người mau tới đem thi thể hắn ra xem là ai? Đồng thời mau đi báo cáo cho trưởng lão hay tin để vị ấy yên tâm.
Bọn thuộc hạ giơ cao đuốc tiến về phía góc tường.
Bỗng nghe thấy có tên thất kinh kêu la :
- Ôi chao! Người này là lão ngũ của Thiên Mục ngũ quỷ!
Từ Cận, Túc Xá không hẹn mà cùng buột miệng kêu la một tiếng, kinh hãi biến sắc mặt.
Nhất là Từ Cận bình sinh tánh khí rất cao ngạo không chịu phục ai bao giờ. Những ngày gần đây, Thông Thiên Hiểu của Đông Doanh lôi đâu được sáu lão quái vật tới Cái bang, được Vương Hữu tiếp đãi như thượng khách. Sáu lão quái vật ỷ mình già nua tuổi tác nhìn người bằng nửa con mắt. Từ Cận đã sớm đem lòng bất mãn. Lúc này thấy kẻ bị sát hại không phải là địch nhân mà là tên Thiên Mục ngũ quỷ, bất giác Từ Cận khắp khởi mừng thầm nghĩ bụng :
- “Hay lắm! Mấy lão già chó chết đã giết lầm người nhà, thử xem các ngươi còn huênh hoang tự cao tự đại nữa thôi".
Nghĩ đoạn y liền lên tiếng quát :
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Bây giờ biết tính sao đây. Đỗ Đế trưởng Cái Bát Phòng đã giết lầm lão ngũ của Thiên Mục ngũ quỷ rồi.
Y vừa dứt lời mọi người đều nhao nhao như chợ vỡ, có tên lớn tiếng hỏi :
- Sao? Đỗ Đế trưởng lão Cái Bát Phòng đã giết chết ư?
Từ Cận đáp :
- Các người không trông thấy hay sao, hung khí vẫn còn sờ sờ kia.
Đoạn y giơ tay chỉ. Quả nhiên mọi người thấy cạnh đầu của tử thi lão ngũ có một chiếc bát đồng, chính sọ lão ngũ đã bị đánh vỡ bởi võ khí này.
Bọn chúng không biết Thiên Mục ngũ quỷ có hiềm khích gì với Đỗ Đế trưởng lão, chúng đều rõ Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng trầm ngâm ít nói, được Vương Hữu rất trọng vọng. Còn bọn Thiên Mục ngũ quỷ chỉ là mạt lưu của giang hồ, tất không khi nào dám phạm tới Đỗ Đế.
Bọn chúng sợ đắc tội đôi bên, đều đưa mắt nhìn nhau không dám di động tử thi.
Từ Cận sợ sự tình lắng xuống mất cơ hội hạ nhục đối phương nên cố ý nhìn tử thi thở dài nói :
- Tuy lão ngũ phụ trách việc cảnh vệ đáng lẽ không nên ấn núp dược góc tường làm chi, khiến bị Đỗ Đế lão bối ngộ sát thê thảm như vậy.
Bỗng một giọng lạnh lùng xen lời :
- Chưa chắc phải là ngộ sát!
Mọi người quay đầu lại nhìn thấy kẻ vừa thốt ra câu nói ấy chính là lão tứ của Thiên Mục ngũ quỷ.
Bọn Thiên Mục ngũ quỷ được tuần phòng trong phạm vi năm dặm quanh Tổng đàn, tên tiểu Điên Tam ban nãy đã bị Liễu Tồn Trung dùng chưởng phong đánh chết, là thuộc hạ được Ngũ Quỷ phái tới trực đêm ở Báo Đáo đình. Đồng thời lão đại, lão nhị, lão tam của bọn chúng tới vùng gần đó mua vui, lão tứ, lão ngũ được cắt ở lại thị giác Báo Đáo đình. Chúng không thấy tiểu Điên Tam, sau phát hiện gã bị chết vứt xác trên nóc đình đều thất kinh hồn vía.
Chuyện tiểu Điên Tam bị giết chết là chuyện nhỏ nhặt để định nhân xâm nhập Tổng đàn mới cực kỳ quan trọng. Lão ngũ vội vã phóng mình về phía Tổng đàn vừa may gặp lúc Liễu Tồn Trung đang rón rén theo dõi phía sau lưng Từ Cận, Túc Xá.
Lão ngũ chỉ tưởng Liễu Tồn Trung là nhân vật bình thường nên coi chẳng vào đâu, nghĩ bụng :
- “Một khi mình báo động, tên này thể nào cũng bị Từ Cận với Túc Xá bắt được. Chi bằng mình thừa cơ kết quả tánh mạng y trong lúc bất ngờ, công lao này mình sẽ được độc chiếm".
Nghĩ đoạn lão lẳng lặng đứng yên bất động khi thấy Từ Cận, Túc Xá tiến vào trong Cái Bát Phòng, Liễu Tồn Trung ẩn phục trong góc tường rình rập. Gã cả mừng nghĩ bụng :
- “Tên này hôm nay đã tới số, giúp lão tử lập được công to".
Gã liền rón rén tiến tới sau lưng Liễu Tồn Trung vung thanh phác đao lên bổ mạnh xuống.
Ngờ đâu phản ứng của Liễu Tồn Trung lại thần tốc đến thế, đao của gã mới tới nửa đường, đã bị chưởng phong của chàng hất ngược lại.
Á huyệt, Nhuyễn ma huyệt của gã đều bị điểm trúng. Cái Bát Phòng Đỗ Đế, lúc bấy giờ tuy đang đối diện với Từ Cận, Túc Xá nhưng tiếng gió động ở phía góc tường đã không thoát khỏi được tai lão. Đỗ Đế nhếch mép cười nhạt, lập tức với lấy chiếc bát đồng lao ra.
Cái Bát Phòng Đỗ Đế chi khẽ vung tay ném, oai lực chẳng khác thạch phá thiên kinh. Cái bát khổng lồ nhanh như điện chớp, nhằm thẳng cổ Liễu Tồn Trung bay tới.
Liễu Tồn Trung không ngừng luyện tập nội công tâm pháp trong Thiên Nhân kinh giải nội lực rất cao, trong đương kim võ lâm khó có người bì kịp, bát đồng đi tuy nhanh nhưng phản ứng của chàng cũng rất thần tốc.
Chàng lập tức chộp lấy lão ngũ nhanh như điện giơ ra chống đỡ võ khí của đối phương lao tới, hai chân khẽ điểm xuống mặt đất tung mình lên trên mái ngói.
Hành động của chàng xảy ra trong khoảnh khắc, thần không biết quỷ không hay, đến cả một nhân vật võ công thượng thừa Đỗ Đế trưởng lão cũng không hề phát giác. Lão tứ trong Thiên Mục ngũ quỷ mắt thấy lão ngũ bị chết dưới bát đồng của Đỗ Đế đời nào phịu bỏ qua, lạnh lùng tiếp :
- Ai bảo lão ngũ bị ngộ sát? Nơi đây là trọng địa của Tổng đàn lại không có kẻ địch xuất hiện thì sao bảo là ngộ sát được?
Từ Cận cố ý gây sự hiềm khích hầu làm giảm oai phong của Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng liền nói :
- Chiếc bát đồng là võ khí của Đỗ Đế tiền bối. Lão tiền bối nguyên định hại kẻ địch, không ngờ lão ngũ của cái người đưa đầu chết thay, chỉ trách là y vắn số.
Lão tứ cả giận hừ nhạt hậm hực nói :
- Từ Cận tiền bối nói dễ nghe thực. Tiền bối có trông thấy kẻ địch không?
Đỗ Đế trưởng lão đã sớm tới nơi trà trộn trong đám đông thấy tử thi dưới đất mặt lộ vẻ lah ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn dáo dác bốn phía, không để ý tới lời nói của lão tứ.
Lão nghiêng tai nghe ngóng hồi lâu, bỗng nhìn về phía nóc nhà mé Đông lạnh lùng nói :
- Bằng hữu, mau xuống dưới này. Đã có bản lãnh lẻn vào Tổng đàn Cái bang, vì sao lại không dám hiện thân tương kiến để lão hủ kiến thức một phen.
Đỗ Đế trưởng lão vừa dứt lời, Từ Cận, Túc Xá đã tung mình nhảy lên trên mái ngói không một tiếng động khiến mọi người có mặt tại đó ngấm ngầm thán phục.
Thời gian khoảng cạn chén trà, chỉ thấy Từ Cận, Túc Xá lại song song trở về nguyên vị ngơ ngác nói :
- Trên mái ngói yên lặng như tờ không thấy kẻ địch đâu cả. Lão tiền bối nghe sai rồi chăng?
Lão tứ của Thiên Mục ngũ quỷ bây giờ mắt như đổ lửa đang định phát tác đã thấy mái ngói mé Tây có năm người liên tiếp xuất hiện.
Mọi người nhìn kỹ đã nhận ngay ra đó là Nhã Long, Hãn Như, Bố Canh, Hổ Sa, Hóa Thuyền. Họ đều là những trưởng lão còn lại trong Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng.
Nhã Long mở lời đầu tiên nói với Đỗ Đế :
- Tên nọ mất dạng về hướng Tây, khinh công rất mau lẹ.
Đỗ Đế hỏi :
- Sao không đuổi theo tiếp bắt y về đây? Để các bạn hữu Ngũ Tiên không còn hồ nghi.
Hãn Như đáp :
- Ai bảo không đuổi nhưng khinh công của tên đó cao thâm khôn lường, bọn mỗ không sao đuổi kịp.
Bố Canh cũng nói :
- Đuổi được một đoạn, cách biệt mỗi lúc một xa, nên bọn mỗ đành quay trở lại.
Hổ Sa nói :
- Lúc ấy gã đã xuyên vào trong rừng cây um tùm dù có theo vào chẳng tìm ra được.
Hóa Thuyền cũng xen lời :
- Khu rừng lớn lao rậm rạp như thế một người chui vào lẩn trốn, thử hỏi truy lùng sao nổi.
Đỗ Đế ngạc nhiên nói :
- Cả năm người đều chặn không nổi gã, không biết người đó là ai thế?
Túc Xá nghe họ nói đã trông thấy kẻ địch, nhưng vì khinh công đối phương quá cao siêu cả đám không sao theo kịp, liền nói :
- Nếu nói về khinh công trong võ lâm, chỉ có Thiên Sơn là độc bộ trong thiên hạ, chẳng lẽ người nọ là Thiên Sơn thần ni?
Nhã Long nói :
- Nhìn sau lưng tuy là một nữ nhân, nhưng không phải ni cô.
Hãn Như ngắtlời :
- Tuy không phải là ni cô, nhưng người nọ thân hình rất mảnh mai yếu đuối, nom rất đẹp mắt.
Bố Canh nói :
- Từ xưa tới nay mỗ chưa hề thấy nữ nhân nào có thân hình đẹp thế.
Hổ Sa nói :
- Nếu y thị để mỗ vuốt ve giây lát thì tốt biết mây.
Hóa Thuyền nói :
- Nếu nàng ta để mỗ vuốt ve, mỗ thề nhất quyết sẽ không giết nàng.
Đã nghe thấy lão tứ của Thiên Mục ngũ quỷ lạnh lùng ngắt lời :
- Mỗ không phải là đứa trẻ lên ba, các ngươi đừng mong bày trò lừa gạt, để hòng đánh lừa nổi. Nếu có địch nhân thật sự, mà các người bắt không nổi thực là chuyện khó tin.
Hổ Sa trừng mắt hỏi :
- Ta bảo bắt không được là bắt không được! Chuyện ấy có gì là lạ?
Hóa Thuyền nói :
- Vì khinh công của nàng ta rất đẹp mắt và nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được.
Bố Canh nói :
- Bóng hình của nàng ta như một luồng khói nhẹ đã nhanh nhẹn lại tuyệt mỹ.
Hãn Như nói :
- Không phải như một làn khói, mà chẳng khác một bóng ma.
Bố Canh cãi lại :
- Phải nói như một làn khói mới văn vẻ thi vị, bảo như bóng ma thì hay ho nỗi gì.
Nhã Long đáp :
- Mô tả như thế nào cũng vậy thôi, có biết là khinh công của nàng ta rất siêu tuyệt.
Lão tứ nhóm Thiên Mục hậm hực lớn tiếng nói :
- Chư vị đã giết người còn kiếm chuyện đùa bỡn giễu cợt người là nghĩa lý gì?
Nhã Long nói :
- Đó là bọn mỗ tả lại sự thực thì sao bảo là giễu cợt được?
Hàn Như xen lời :
- Đó gọi là nghiên cứu bản lãnh kẻ địch.
Lão tứ nhóm Thiên Mục tức giận mặt mũi xanh như tàu lá mắt như tóe lửa. Trong sáu người đó chỉ có Đỗ Đế biết đạo lý hơn cả liền quay sang lão tứ xin lỗi :
- Ban nãy quả phía góc tường có kẻ địch ẩn phục, chi tiếc thân thủ của y quá nhanh, ngoài sự tưởng tượngcủa lão hủ. Bất quá lão hủ đoán chắc thể nào đối phương cũng quay lại, tới lúc ấy chúng ta sẽ bắt giữ báo thù cho lão ngũ cũng chưa muộn.
Lúc bấy giờ Liêu Tồn Trung ẩn núp ở trên mặt xà nhà nghe đối phương nói chuyện rõ ràng, chàng nghĩ bụng :
- “Năm lão quái vật nọ vừa truy lùng một nữ nhân, nhiều phần có lẽ là Hà Ngọc Trì. Nàng đã nói dối mình, rồi lén lút lẻn tới đây".
Chàng vốn định ngấm ngầm tra xét tung tích Hoàng Diện Phong Cái nhưng vì lo lắng cho an nguy của Hà Ngọc Trì không dám chậm trễ vội theo đường cũ quay về.
Liễu Tồn Trung phóng qua cửa sổ tiến vào phòng Hà Ngọc Trì thấy đống chăn gồ cao, chàng nghĩ bụng :
- “Trời nóng bức như thế này sao nàng lại ẩn núp vào trong chăn như vậy?".
Đoạn chàng giơ tay giở đống chăn ra, bên trong trống rỗng làm gì có bóng người nào, liền nghĩ tiếp :
- “Có lẽ cô bé này còn ẩn núp trong rừng chưa trở về phòng".
Giây lát sau chàng lại nghĩ :
- “Mình hãy ẩn núp ở đây, đợi nàng trơ về dọa nạt hoảng sợ một phen!"
Nghĩ đoạn chàng để nguyên y phục chui vào trong chăn...Khoảng thời gian cạn chén trà, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động. Liễu Tồn Trung buồn cười thầm nghĩ bụng :
- “Cô bé đã về rồi".
Ngoài song cửa bỗng có tiếng thì thầm, một người khẽ nói :
- Đúng rồi, chính nữ nhân nọ ở trong phòng này.
Tiếp theo đó một luồng khói mê xông vào phòng...
Liễu Tồn Trung giả bộ say ngủ giây lát sau đã nghe thấy tiếng vải áo sột soạt, một người nói :
- Không sai, trong phòng này có mùi phấn sáp, đúng là nữ nhân cư trú rồi.
Đoạn một bàn tay lật chiết khăn lên Năm ngón tay của Liễu Tồn Trung lập tức búng ra rồi xiết chặt cổ tay gã nọ, khiến gã đứng đờ ra như tượng gỗ bật cười hô hố. Thì ra gã bị Liễu Tồn Trung búng trúng Tiếu huyệt.
Tên còn lại thấy gã nọ thò tay vào trong chăn đoạn thích thú cười vang, đoán gã đã nổi máu xấu liền thóa mạ :
- Này, ngươi muốn chết hay sao! Đây là vật sử dụng của Giáo chủ, ngươi không được làm càn.
Vừa nói gã vừa tiến tới bên giường thò tay vào trong chăn, ngờ đâu cổ tay chợt tê tái, lại bị Liễu Tồn Trung điểm trúng huyệt đạo.
Liễu Tồn Trung nhỏm dậy đưa mắt nhìn thấy đại hán thô kệch mặc áo chẽn.Tên nọ run giọng nói :
- Tiểu nhân tội đáng chết, chỉ tưởng phòng của Đại hiệp là nơi cư trú... nữ nhân vì vậy mới lầm lẫn xin đại hiệp tha mạng.
Liễu Tồn Trung trầm giọng quát hỏi :
- Các ngươi là đầu đảng hái hoa, tử tội không thể tha thứ được.
Tên nọ vội cúi đầu khẩn khoản :
- Không tiểu nhân không phải là định hái hoa mà chỉ phục lệnh Giáo chủ!
Liễu Tồn Trung nói?
- Nếu vậy... hái hoa là Cô Lâu giáo chủ?
Tên nọ ấp úng đáp :
- Điều này tiểu nhân không được rõ. Giáo chủ chỉ sai tiểu nhân đi bắt cóc các thiếu nữ sao cho đủ số một trăm.
Liễu Tồn Trung cười ha hả nói :
- Ta hiểu rồi. Cô Lâu giáo cũng muốn luyện nhiếp hồn đại pháp cần phải có một trăm thiếu nữ. Hắc hắc? Vì lão muốn luyện môn yêu pháp ấy, mà phải thiệt hại đến một trăm thiếu nữ đồng trinh, hiện tại gặp phải Liễu Tồn Trung này, đời nào chịu để cho các ngươi lộng hành vô pháp vô thiên.
Chỉ nghe bộp hai tiếng chàng đã kết liễu tánh mạng hai tên nọ.
Bỗng có tiếng gió động. Hà Ngọc Trì theo song cửa đẩy vào thấy có hai cái xác chết thất kinh hỏi :
- Đại ca, hai tên này là ai thế?
Liễu Tồn Trung thấy Hà Ngọc Trì bình an trở về liền mừng rỡ nói :
- Ngọc muội thử đoán xem.
Hà Ngọc Trì nhoẻn miệng cười đáp :
- Chắc chúng là bọn giặc hái hoa chứ quyết không phải người tốt lành.
Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi :
- Vì sao Ngọc muội biết chúng là giặc hái hoa?
Hà Ngọc Trì đáp :
- Xâm nhập phòng đản bà con gái, không phải là giặc hái hoa là gì?
Liễu Tồn Trung cười ha hả nói :
- Nếu vậy đại ca cũng là giặc hái hoa rồi. Đại ca phải trở về phòng ngay mới xong.
Hà Ngọc Trì dậm chân nói :
- Ấy tiểu muội có bảo đại ca bao giờ đâu!
Ngừng giây lát, nàng lại hỏi tiếp :
- Đại ca, chúng có phải là giặc hái hoa không?
Liễu Tồn Trung chỉ tử thi nói :
- Ngọc muội có nhận được dấu hiệu này không?Hà Ngọc Trì giật nảy mình la lớn :
- Úi chà! Cô Lâu giáo, chúng tới dây làm gì thế?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Cũng may Ngọc muội không có trong phòng, bằng không chỉ e rất hung hiểm. Cô Lâu giáo chủ luyện Nhiếp hồn đại pháp, cần bắt đủ một trăm thi nữ làm lễ tế thần.
Đoạn chàng đem những điều mình hiểu biết kể lại cho Hà Ngọc Trì nghe, đồng đời thuật lại tình hình vừa rồi xảy ra như thế nào.
Hà Ngoc Trì lại hỏi :
- Đại ca có biết chúng luyện tập yêu pháp ở đâu không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Hiện tại thì chưa biết. Đại ca chỉ biết y là sư phụ Miêu Truyền, lúc Miêu Truyền chưa đắc thế đã từng theo yêu nhân học yêu pháp, sau khi yêu đạo Quách Lương bị thất bại y bèn đầu nhập Cô Lâu giáo.
Hà Ngọc Trì lo lắng hỏi :
- Các loại tà giáo sao mọi người không sớm nghĩ cách tiêu diệt để tránh cho những thiếu nữ lương thiện?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Sớm muộn gì đại ca cũng phải tiêu diệt tà giáo này, hiện tại thì chưa đúng lúc mà thôi.
Hà Ngọc Trì hỏi :
- Sao lại chưa đúng lúc?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Lúc này hành tung của lão sư ca còn chưa tra xét được rõ ràng, chỉ với hai chúng ta thì lực lượng quá yếu ớt.
Hà Ngọc Trì lại hỏi :
- Đại ca tới Tổng đàn, thấy tình hình ra sao?
Liễu Tồn Trung nghiêm nghị đáp :
- Hiền muội chẳng theo dõi đại ca là gì lại còn giả bộ hỏi nữa.
Hà Ngọc Trì thất kinh chớp mắt không nói.
Liễu Tồn Trung thở dài nói :
- Đại ca đã dặn dò hiền muội như thế nào? Cái bang Tổng đàn nay đã khác xưa, một mình đại ca đi còn chưa chắc đã bảo đảm được an toàn. Hiền muội lén lút nếu chẳng may gặp sự bất trắc thì biết tính sao?
Ngọc Trì đứng lặng lẽ cúi đầu nghe, nhớ tới lúc bị năm lão quái dị đuổi theo thiếu chút nữa thì bị chúng bắt giữ, cũng may nàng nhanh nhẹn phóng mình vào trong rừng ẩn núp mới thoát được cơn nguy, bất giác nàng hổ thẹn khôn tả.
Liễu Tồn Trung thấy nàng không nói gì, liền an ủi :
- Ngọc muội chớ nên buồn bã, lần sau chớ làm như thế nữa. Cũng may ngu huynh về kịp, bằng không hai tên Cô Lâu giáo này cũng giở trò lộng hành với hiền muội.
Hà Ngọc Trì ấp úng nói :
- Lúc tiểu muội bị năm lão quái vật đuổi bắt đại ca có nom thấy không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Đại ca không trông thấy mà chỉ nghe chúng nói lại.
Đoạn chàng đem chuyện trên kể rõ cho Hà Ngọc Trì nghe, rồi tiếp :
- Thôi hiền muội đi nghỉ đi, sáng mai đại ca còn phải đi một chuyến. Hiền muội hãy ở lại đây đợi chờ nhé.
Nói xong chàng liền quay về phòng yên nghỉ.
Hôm sau ăn cơm tối xong. Liễu Tồn Trung nai nịt gọn ghẽ, vẫn cắm thanh kiếm sét vào ngang lưng phóng thẳng về phía tồng đàn.
Lần này đã có kinh nghiệm, Liễu Tồn Trung biết rõ Báo Đáo đình có thiết lập trạm canh, nên khi cách Đình không xa chàng vội ẩn mình trong bụi cỏ lắng tai nghe động tĩnh.
Chỗ chàng ẩn phục, cách Báo Đáo Đình khoảng năm mươi trượng, thấy trong đình có một bóng đen, chăm chú nhìn ra ngoài đại lộ.
Liễu Tồn Trung cúi xuống nhặt một viên đá vận sức nhắm thẳng về phía bóng đen. Chỉ nghe một tiếng hự bóng đen ngã ngửa về phía sau.
Liễu Tồn Trung vẫn ngồi yên bất động, khoảng thời gian cạn chén trà bỗng thấy bốn góc đình có bốn bóng người xuất hiện, đồng thời nóc đình cũng có bóng đen nhảy xuống cùng ùa vào bên trong. Liền đó tiếng người thất kinh nói :
- Kỳ quái thực, rõ ràng có kẻ dùng ám khí tấn công mà sao lại không tìm ra tung tích đối phương?
Một tên nói :
- Không những không thấy tông tích kẻ địch mà cả ám khí cũng không thấy nốt.
Một tên nói :
- Chẳng lẽ tên Tiểu Mân lại bị trúng gió.
Không lâu sau, bỗng có tên la lớn :
- Không phải tên Tiểu Mân trúng gió, thấy ám khí rồi.
Tiếp đến bọn chúng xì xào bàn tán một hồi lại nghe một tên nói :
- Lão đại, đây đâu phải ám khí, chỉ là một viên đá.
Một tên đáp :
- Nếu kẻ địch dùng viên đá này thay ám khí thì chính đó là tên mà đêm qua đã tới đây.
Tên khác nói :
- Lão đại, nghe nói kẻ tới đêm qua là một thiếu nữ thân hình yểu điệu. Lão ngũ cũng chết rồi, báo thù ích lợi gì đâu, chi bằng đại ca cứ bắt con nhỏ ấy làm vợ còn thú hơn.
Một tên liền thóa mạ :
- Lão tam, ngươi thật tánh xấu không chừa. Con thúi tha ấy giết chết lão ngũ mà ngươi còn có thể nhận y thị là tẩu tẩu được ư?
Lại nghe một giọng nói rất trầm hùng xen lời :
- Giết chết lão ngũ không phải con nhỏ thối tha ấy mà là tên Liễu Tồn Trung đã bị trục xuất khỏi Cái bang.
Bọn họ nghe nói đều kinh ngạc đồng thanh hỏi :
- Lão đại sao lại biết được kẻ giết lão ngũ là tiểu tử Liễu Tồn Trung?
Lại có tên hỏi :
- Lão đại có chứng cớ chắc chắn không?
Lão đại thủng thắng đáp :
- Bọn lão quái vật chả nói là gì, căn cứ vào hỏa hầu của thiếu nữ nọ, quyết không thể nào tránh thoát nổi thế lao của chiếc bát đồng của Đỗ Đế. Sáng nay Vương Hữu trưởng lão đã dặn dò chúng ta phải cẩn thận phòng bị không được sơ suất vì tiếp nhận được thư mật của Thông Thiên Hiểu, bảo Liễu Tồn Trung đã tới Cái bang. Bởi vậy ta mới đoán kẻ giết lão ngũ chính là tên nọ.
Có tên nghiến răng ken két nói :
- Tên khốn kiếp Liễu Tồn Trung là cái thá gì? Mỗ thề sẽ báo thù cho lão ngũ.
Có tên lạnh lùng nói :
- Lão tứ khoan hùng hổ, người có tên cây có bóng, gần đây trên giang hồ danh tiếng Liễu Tồn Trung vang động khắp nơi. Không phải ta muốn hạ oai phong của Thiên Mụ Ngũ Tiên, à, Tứ Tiên chúng ta, nhưng muốn hạ thủ được đối phương quyết không phải là chuyện dễ dàng.
- Hừ! Đó chỉ là cái danh hão bề ngoài của tên Liễu Tồn Trung, có tiếng chưa chắc có miếng. Mỗ không tin Thiên Mục Tứ Tiên chúng ta thắng không nổi gã!
Lão đại chậm rãi nói :
- Lão nhị chớ nên kết luận vội vã như thế. Nếu tên Liễu Tồn Trung không có bản lãnh thực sự, thì sao Thông Thiên Hiểu sư gia lại liệt y vào hàng kình địch?
Liễu Tồn Trung ẩn phục trong bụi cỏ, lại khẽ nhặt một viên đá nhắm thẳng vào trong đình.
Chỉ nghe thấy một tiếng la thất thanh ối chà, lão tam lập tức ngã lăn ra đất. Lão nhị lão tứ vội tiến tới gần xem thấy đó là một viên đá, phóng trúng Kỳ Môn huyệt. Lão tam tuy chưa chết nhưng đã bị trọng thương.
Lão nhị tung người lao ra ngoài đình đưa mắt nhìn dáo dác bốn phía. Liễu Tồn Trung thừa cơ lại lượm một viên đá tương đối to lớn, vận đủ mười thành kình lực ném thẳng về rừng cây bên cạnh đình, trúng một gốc cây to đến hai người ôm. Tuy viên đá không thể chấn gãy, nhưng thân cây rung chuyển, cành lá lay động xào xạc không ngừng như bị một luồng gió mạnh thổi tới, lá rụng rơi lả tả như mưa.
Lão đại quát lớn :
- Đuổi theo!
Lão nhị, lão tứ lập tức tiến sau lưng lão đại. Sau mấy cái nhảy cả ba lao thẳng về phía cây cổ thụ mất dạng.
Liễu Tồn Trung nằm ở trong bụi cỏ trông thấy rất rõ ràng, đợi bọn chúng đi khỏi, chàng bấm bụng cười thầm, nhỏm người dậy lướt thắng về phía Tổng đàn.
Đêm nay Tổng đàn giới bị nghiêm mật hơn đêm qua nhiều, bốn phía bố trí la liệt trạm canh. Liễu Tồn Trung không dám sơ hở, núp trong bóng tối quan sát tình hình giây lát chỉ thấy vách tường thấp mé hữu Tổng đàn có hai tên cầm phác đao đứng canh gác.
Nơi đây vì khuất qua một khúc quanh, nên bọn thủ ở thính giữa không nom thấy. Liễu Tồn Trung nhằm đúng vị trí, nhún chân tung mình lên trên không như một con chim đại bàng lao thẳng xuống.
Hai tên đứng ở góc tường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không kịp hô hoán, đã bị điểm trúng á huyệt không sao cục cựa được nữa.
Liễu Tồn Trung không chậm trễ, tung mình lên đầu tường, bỗng thấy một tên tuần canh tay cầm trống cúi đầu đi qua. Liễu Tồn Trung nhảy luôn xuống bên dưới, giơ tay điểm luôn vào Ngọc Tâm huyệt gã nọ.
Tên nọ bỗng nghiêng đầu, chuyển mình thúc mạnh khuỷ tay vào hông trái Liễu Tồn Trung, thủ pháp cực kỳ quỷ dị nhanh nhẹn tuyệt luân.
Liễu Tồn Trung giật mình kinh hãi, chàng không ngờ một tên Cái bang tuần canh mà lại có thân thủ như vậy Chàng thuận thế giương năm ngón tay hữu thủ chộp luôn, nhanh như điện chớp phát sau mà tới trước.
Thế phản công của tên nọ chưa tới đích đã bị hữu chỉ Liễu Tồn Trung chộp trúng liền, cảm thấy cánh tay tê tái không sao cử động được nữa.
Sự tiếp xúc ấy không những Liễu Tồn Trung hơi lấy làm lạ mà cả tên tuần canh cũng giật mình thất kinh. Y không ngờ thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình võ công lại cao siêu đến mức ấy, bất giác khẽ một tiếng quát hỏi :
- Ngươi là ai?
Y vừa quát hỏi, Liễu Tồn Trung đã nghe ra ngay người này chính là Cái Bát Phòng Đỗ Đế đêm qua đã dùng bát đồng ném chết Lão Ngũ của Thiên Mục, vì y đã hóa trang nên nhất thời chàng không nhận ra.
Liễu Tồn Trung sợ mình lên tiếng, sẽ kinh động tới các đồng bọn của đối phương lỡ hết thì giờ.
Chàng không nói năng gì lặng lẽ vung hữu chưởng tả chưởng liên tiếp đánh ra, chưởng phong phát ra vù vù lấn át tới trước mặt Đỗ Đế.
Đỗ Đễ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ thối lui luôn về phía sau năm sáu bước tránh thoát thế công như vũ bão của Liễu Tồn Trung.
Dưới mắt Đỗ Đế đây là lần thứ nhất mình đã gặp phải sự sỉ nhục như vậy. Từ khi lão thành danh ba chục năm nay, bị đối thủ đẩy lui năm sáu bước lả việc chưa bao giờ xảy ra.
Bấy giờ dưới bờ vực lặng lẽ như tờ, không thấy bọn tuần phòng.
Lão vốn định la lớn có địch nhưng hành động như vậy, hiển nhiên tỏ ra mình kém cỏi khiếp sợ Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng được Cái bang trọng vọng tới mức dưới mắt không hề coi ai vào đâu nếu để lộ ra sự khiếp nhược thử hỏi còn mặt mũi nào nữa?
Vì vậy dù trong lòng Đỗ Đế vừa thất kinh vừa tức giận, nhưng lão cũng không dám hô lớn, đúng như sự mong mỏi của Liễu Tồn Trung.
Chàng lại vung chưởng tấn công một thế, đẩy Đỗ Đế lùi về phía góc tường. Đang lúc ấy bỗng nghe từ đàng xa có tiếng người ồn ào vọng tới, ánh lửa lấp lóe.
Liễu Tồn Trung cực kỳ cấp bách, đột nhiên thi triển chiêu Phân Cung Quải Tượng trong Thiên Nhân kinh giải tấn công tức thì.
Đỗ Đế cảm thấy trước sau tả hữu đều ẩn hiện bóng chưởng pháp của kẻ địch dồn tới, lão vừa luống cuống, Chương Đài huyệt đã bị quét trúng ngã quỵ xuống đất.
Lúc ấy đầu khúc quanh đã có một bọn người xuất hiện, tay giơ cao đèn đuốc ít ra cũng đến mười lăm mườisáu tên, người nào người ấy tay cầm binh khí sáng loáng.
Liễu Tồn Trung khẽ giơ tay ra chộp lấy Đỗ Đế hôn mê bất tỉnh ở dưới đất tung mình lên mái ngói, phục người xuống bức rèm theo dõi hành động của đối phương.
Chàng thấy phía Tây cũng có một đội người tiến tới, hai nhóm gặp nhau, bàn tán ồn ào một hồi, rồi lại phân ra ai đi hướng nấy.
Liễu Tồn Trung không dám nán lại lâu. Chỉ mấy cái nhún nhảy chàng đã lướt vào trong sân, liền đó bỗng thấy bóng đen thấp thoáng, phóng vào sau một hòn giả sơn.
Liễu Tồn Trung mắt rất sắc bén, chàng lập tức quay gót, như một mũi tên lao theo luôn. Chỉ thấy bóng đen đang giơ tay ấn vào đầu một con hổ nho nhỏ. Đầu hổ này bằng đá điêu khắc thành, lớn nhỏ chỉ khoảng một tấc, khảm trong một cái lò nhỏ trên mặt giả sơn.
Hình con hổ ấy móng trước đang giương ra như đang phóng mình gầm rống, trông cực kỳ sống động.
Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn điểm một chỉ, bóng đen đứng đờ ra tại chỗ, nguyên đó là một tên võ sĩ mặt kình trang.
Chàng đang định tra hỏi khẩu cung, bỗng nghe thấy phía tây có người hô lớn :
- Bắt thích khách!
Liễu Tồn Trung giật mình thất kinh, nghĩ bụng :
- “Lợi hại thực, hành tung của mình dã bị đối phương phát hiện!"
Chàng vội kéo tên võ sĩ kình trang sang một gốc tối cạnh đó, liền nghe thấy phía Tây có tiếng chân người chạy đồn dập, có tên quát lớn :
- Đừng để con điếm lợi hại ấy chạy thoát!
Liền nghe thấy tiếng người thọ thương kêu rú luôn mồm, có tên thóa mạ :
- Con mẹ nó, con điếm thối tha còn dám hành hung đả thương người? Lão tử không thanh toán được ngươi không còn xứng danh hiệu Lao Sơn Tứ Sát!
- Cẩn thận, con điếm thối tha này khinh công rất cao siêu đừng để nó chạy thoát.
- Ối chà! Bất ổn, nó lướt sang bên bỏ chạy rồi!
Liễu Tồn Trung nghe thấy những tiếng quát tháo ấy tim đập thình thịch nghĩ bụng :
- “Kẻ mà bọn chúng gọi là con điếm thối tha, chín phần mười là Hà Ngọc Trì. Quả là cô bé nảy ngoan cố thực không hiểu biết gì cả."
Chàng đang định hiện thân giải cứu, bỗng nghe bọn chúng bảo nàng đã chạy thoát bất giác thở phào nhẹ nhõm nghĩ tiếp :
- “Nàng đã thoát khỏi vòng vây, bọn khốn kiếp các ngươi khó lòng đuổi theo kịp".
Chàng vừa yên tâm phần nào bỗng nghe thấy đàng xa có tiếng người cười nhạt thủng thẳng nói :
- Con nhãi ranh này chạy đâu cho thoát.
Liễu Tồn Trung đã nghe ra đó là thanh âm của Diêm Vương Kiếm Từ Cận, bỗng lại có người nói :
- Nếu như có Diêm Vương Kiếm cùng Thất Sát, lại thêm Thiết Phiến tử Trương Nguyên mỗ, đuổi bắt một tiểu cô nương, không còn là vấn đề nữa? Hí hí!
Liễu Tồn Trung thất kinh nghĩ bụng :
- “Hà Ngọc Trì thật chẳng hiểu gì cả, đã bảo đừng theo tới đây, mà mình mới rời khỏi không lâu mà nàng ta đã theo tới ngay. Hôm nay lại có thêm ba tên lợi hại Từ Cận, Túc Xá, Trương Nguyên, thế nào nàng cũng bị nếm mùi khổ sở!".
Liễu Tồn Trung lại nghĩ cô bé Hà Ngọc Trì rất khôn ngoan, lại ỷ Thiên Sơn thân pháp rất tuyệt diệu nhất thời đối phương khó lòng làm gì
Hoàng Diện Phong Cái chửi rủa một hồi thấy không ăn thua gì liền nghĩ bụng :
- “Quái thực, quái thực! Có lẽ lão tử trúng phải cái trò Chương Nhãn pháp gì đó rồi, rõ ràng trông thấy Bang chủ với Thi Huyền trưởng lão mả sao bỗng dưng họ lại xông tới tấn công lén lão tử như vậy? Nếu đó không phải là Chương Nhãn pháp, tả môn gì lợi hại đến thế?"
Phong Cái đang bực bội, chợt thoáng nghe thấy có người gọi tên mình :
- Như Hạc, có phải Như Hạc đấy không?
Hoàng Diện Phong Cái đã nghe ra là giọng nói Thi Huyền trưởng lão, kinh nghi khôn tả nghĩ bụng :
- “Sao Thi Huyền trưởng lão cũng ở nơi đây?".
Phong Cái ngước mắt nhìn, thấy góc hầm có chút tia sáng lấp lóe liền nghĩ tiếp :
- “Chiếc hầm này rất lớn, nếu đã có ánh sáng thông xuống, tất phải có đường ra".
Ông ta vội chạy tới. Phía đó rất sáng sủa, phía trên có một chấn song được thiết lập với nhưng thanh sắt to bằng tay trẻ con dù là bảo đao báu kiếm cũng khó chặt đứt.
Thi Huyền trưởng lão bị giam ở một gian phòng phía bên kia, trong phòng có đủ cả bàn ghế cầm kỳ sách vở.
Chỉ thấy Thi Huyền trưởng lão bước xuống khỏi giường đứng bên kia chấn song cất tiếng hỏi :
- Sao lại Như Hạc, không phải Vô Trần ư?
Hoàng Diện Phong Cái đáp :
- Mỗ trúng phải quỷ kế của Vương Hữu lọt xuống dưới này chưa hề gặp gỡ Vô Trần. À, sao bỗng đựng lão lại hỏi tới Vô Trần? Chẳng lẽ lão đoán biết Vô Trần sẽ tới đây chăng?
Thi Huyền nói :
- Gần đây Vô Trần thường xuất hiện trong Cái bang, vì vậy bọn chúng đang dự tính kế hoạch bắt giữ vị ấy.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Vì sao lão biết được chuyện ấy?
Thi Huyền vẫy tay ghé tai Phong Cái khẽ nói :
- Mỗ đã bố trí nhãn tuyến ở nơi đây, mọi việc xảy ra trong bang đều biết rõ như đường chỉ trong bàn tay, duy có điều lão tới quá đột ngột nên tình báo không tới kịp.
Hoàng Diện Phong Cái nhớ Liễu Tồn Trung đã từng nói cho mình hay ám kỳ truyền tin của Thi Huyền trưởng lão, nhưng vẫn chưa rõ Thi Huyền sao lại có được phương cách thần thông đến thế liền hỏi :
- Tình báo của lão từ đâu tới?
Thi Huyền chỉ vào vách tường đáp :
- Nơi đây là cơ quan để đưa cơm nước, tình báo của mỗ cũng phát xuất ở chỗ ấy.
Hoàng Diện Phong Cái lại hỏi :
- Thế lão có biết Bang chủ ở đâu không?
Thi Huyền trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, mặt lộ vẻ chán nản thở dài đáp :
- Về tung tích Bang chủ tới hôm nay mỗ vẫn còn trong sự nghiên cứu, nhãn tuyến mỗ phái ra, hiện đang đi truy tầm nhưng chưa tìm ra chút manh mối nào.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Chẳng lẽ Bang chủ không bị giam lỏng ở nơi đây?
Thi Huyền trưởng lão lắc đầu không đáp. Hoàng Diện Phong Cái lo âu tiếp :
- Biết đâu Bang chủ đã bị tên Vương Hữu sát hại rồi?
Thi Huyền trưởng lão cười đáp :
- Mỗ cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cảm thấy khó xảy ra được.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Bang chủ đã lọt vào tay bọn chúng, muốn sát hại ông ta thực dễ như trở bàn tay, sao lão lại bảo chuyện ấy khó xảy ra.
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Lão hữu đã quên trấn bang bửu điển của bổn bang rồi ư?
Hoàng Diện Phong Cái à lên một tiếng nói :
- Lão muốn nhắc đến Chấn Thiên tâm pháp?
Thi Huyền cười đáp :
- Không phải Chấn Thiên tâm pháp thì là gì nữa?
Hoàng Diện Phong Cái vẫn chưa vỡ lẽ lắc lư cái đầu bù rối hỏi lại :
- Cứ theo lời lão nói, Bang chủ có Chấn Thiên tâm pháp thì tên Vương Hữu không dám hãm hại phải không? Việc này mỗ vẫn còn cảm thấy rất hồ đồ, lão hãy giải thích rõ cho mỗ nghe thử coi.
Thi Huyền trưởng lão cười đáp :
- Không giấu gì Như Hạc huynh, phàm ai ám hiểu Chấn Thiên tâm pháp bị bắt tới đây cũng đều không chết.
Hoàng Diện Phong Cái vỗ đầu chan chát la lớn :
- Thi Huyền huynh càng làm cho lão khiếu này hồ đồ thêm, thôi đừng nói quanh quẩn mãi nữa, cho mỗ rõ chuyện ngay đi.
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Nói thực, nếu như Thi Huyền mỗ không nhờ được khẩu quyết nội công của Chấn Thiên tâm pháp thì đã sớm toi mạng từ lâu rồi!
Hoàng Diện Phong Cái sực tỉnh ngộ thốt :
- Phải rồi, lão khỏi phải nói nữa mỗ hiểu rõ rồi. Tên Vương Hữu muốn lão chép lại nội công khẩu quyết ấy
2. Dưới khay trà có mảnh giấy
Thi Huyền đáp :
- Không sai, Vương Hữu vì muốn nghiên cứu nội công khẩu quyết của Chấn Thiên tâm pháp mới chưa dám giết chết mỗ, hơn nữa mỗi ngày còn đem rượu ngon thịt béo tới tiếp đãi. Như Hạc huynh không thấy trên bàn có đầy đủ giấy bút hay sao?
Hoàng Diện Phong Cái vội hỏi :
- Nếu vậy Thi Huyền huynh đã chép cho y rồi?
Thi Huyền cười ha hả đáp :
- Kẻ ngu xuẩn nhất trong thiên hạ, cũng không chép cho y.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Nếu lão huynh đài không chép, y sẽ nổi giận giết chết thì sao?
Thi Huyền cười đáp :
- Tình hình trái ngược hẳn, nếu mỗ chép cho y, y sẽ giết chết mỗ.
Ngày nào mỗ chưa chép y chưa dám giết mỗ ngày ấy.
Hoàng Diện Phong Cái vỗ đùi, nói :
- Đúng vậy, lão còn có giá trị vô dụng ấy.
Thi Huyền cười ha hả đáp :
??- Không phải là vô dụng, mà là muốn lợi dụng, y muốn lợi dụng mỗ.
Phong Cái lại hỏi :
- Vương Hữu không giết lão là đúng rồi, nhưng sao y lại cũng không dám giết Bang chủ?
Thi Huyền đáp :
- Không những không dám hãm hại Bang chủ, mà cả lão huynh y cũng không dám nốt.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Tên khốn kiếp Vương Hữu đời nào dám sát hại mỗ? Nếu y chọc ghẹo tới lão khiếu này y sẽ lập tức nếm mùi lợi hại đả cẩu bổng của lão tử.
Thi Huyền trưởng lão mỉm cười tói :
- Tuy đả cẩu bổng của lão huynh lợi hại, nhưng chỉ tiếc không có đất dụng võ.
Hoàng Diện Phong Cái hừ nhạt nói :
- Hừ, một khi y hãm hại mỗ tất sẽ có đất dụng võ ngay.
Thi Huyền đáp :
- Y muốn giết chết lão huynh, thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần mỗi ngày không đem cơm nước tới, lão huynh cũng đủ chết đói rồi thì còn dụng võ sao được.
Hoàng Diện Phong Cái nghĩ bụng phải vội nói :
- Đúng thế, đúng thế? Nhưng vì sao y lại không dám hại mỗ?
Thi Huyền đáp :
- Mỗ tuy ghi nhớ được nội công khẩu quyết, nhưng không biết diễn chiêu thức của Chấn Thiên tâm pháp, cho nên chỉ riêng có khẩu quyết mà không có chiêu thức đồ phổ, cũng chỉ vô dụng.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Đúng vậy, chiêu thức Bang chủ tinh thuần là chưởng pháp của Chấn Thiên tâm pháp, còn sở trường của lão khiếu hóa mỗ là bổng pháp của Chấn Thiên tâm pháp.
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Chưởng pháp, nội công tâm pháp đều là những môn võ học mà Vương Hữu thèm muốn lâu nay, nên đời nào y chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Vì vậy lão huynh, mỗ, Bang chủ ba người chỉ cần thủ giữ một nguyên tắc, bất luận y dùng điều kiện nào, chúng ta cũng quyết không đem bảo điển ra trao đổi, như thế chúng ta mới hy vọng có biện pháp thoát hiểm.
Ngừng giây lát, Thi Huyền trưởng lão mới thở dài tiếp :
- Tuy nói thế, nhưng thực hành thì lại khó khăn vô cùng.
Hoàng Diện Phong Cái nói :
- Có gì đâu mà khó, dù có đánh đổi ngai vàng hoàng đế khiếu hóa mỗ cũng khước là xong hết.
Thi Huyền đáp :
- Có một việc này còn trọng hơn chức vị hoàng đế trăm lần, lão huynh có thể cự tuyệt không?
Hoàng Diện Phong Cái cười ha hả nói :
- Đừng nói trọng yếu hơn ngôi vị hoàng đế trăm lần, cho dù y cố chặt đầu mỗ ngay tại chỗ, lão khiếu hóa cũng không thể nhíu mày.
Thi Huyền cười đáp :
- Điều này còn quan trọng hơn cả đầu lâu lão là khác!
Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên hỏi :
- Đó là việc gì? Lão nói ra thứ xem?
Thi Huyền đáp :
- Cái lỗ hổng kia là nơi mỗi ngày được dùng dể đem cơm nước tới.
Nếu như lần nào Vương Hữu cũng cho người đẩy một bầu rượu không vào, hơi rượu thơm nức trong bầu bốc ra ngào ngạt, mà lại không có rượu mà để một tấm viết rằng: “Nếu muốn uống rượu phải trao đổi Chấn Thiên bổng pháp." Thử hỏi lão huynh có cưỡng lại nổi chăng?
Hoàng Diện nghe nói trong bầu hơi rượu bốc lên ngào ngạt con sâu rượu trong bụng đã nổi loạn, quả thực con sâu rượu trọng yếu hơn cái đầu hằng trăm lần, nhất thời thộn mặt ra không đáp lại được.
Thi Huyền trưởng lão cười tiếp :
- Mỗ nói quả nhiên không sai, tên Vương Hữu rất đa mưu túc kế thể nào cũng đem rượu ra làm mồi nhử lão huynh, nếu lão huynh không duy trì nổi ý trí, lập tức trúng phải quỷ kế của y.
Hoàng Diện Phong Cái nghiến răng thốt :
- Lão khiếu hóa mỗ phá lệ một phen, trước khi ra khỏi căn hầm này quyết không thèm uống một giọt rượu, mặc cho con sâu rượu trong bụng phát tác.
Thi Huyền trưởng lão hỏi lại :
- Có thực không?
Hoàng Diện Phong Cái đáp :
- Lão khiếu hóa này đã nói quyết không bao giờhối hận.
Thi Huyền trưởng lão cả mừng nói :
- Nếu vậy thì còn gì bằng!
Hai người bàn luận một hồi, Hoàng Diện Phong Cái liền với vách hầm gõ thừ một lượt, biết rõ bốn phía vách được lát bằng những nham thạch thực lớn, kiên cố khôn tả, dưới đáy cách nắp hầm khoảng hơn hai trượng liền nghĩ bụng :
- “Chiều cao hơn hai trượng đối với ta cũng chẳng nghĩa lý gì, nhưng nắp hầm thể nào cũng được chúng chế tạo bằng một loại thép rất cứng. Nếu ta tung mình lên người lơ lửng trên không, khó lòng vận chuyển kình lực thực khó lòng đẩy bật được nắp hầm".
Phong Cái vừa nghĩ dứt, phía Bắc bỗng có tiếng động, một cái lỗ hiện ra, tiếp theo đó có một chiếc khay gỗ được đẩy vào, dưới đáy tách trà có để một mảnh giấy nhỏ.
Hoàng Diện Phong Cái hỏi :
- Ủa, phải chăng mảnh giấy này Vương Hữu gởi tới để trao đổi điều kiện?
Thi Huyền trưởng lão nháy mắt ra hiệu khẽ đáp :
- Đừng lớn tiếng, tình báo tới đấy!
Đoạn Thi Huyền rút mảnh giấy ra xem bất giác vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói :
- Hài tử Tồn Trung đã tới rồi!
Hoàng Diện Phong Cái thất kinh hỏi :
- Y cũng bị giam cầm ở đây Thi Huyền lắc đầu đáp :
- Không! Hài tử ấy rất tinh minh cơ trí muốn bắt y đâu phải là chuyện dễ dàng. Bất quá Vương Hữu cũng không phải là kẻ tầm thường, y biết thể nào Liễu Tồn Trung cũng tới nơi, đã sớm chuẩn bị đối phó.
Theo mỗ biết hiện tại trên kia chúng đã giới bị toàn bộ!
Hoàng Diện Phong Cái giậm chân nói :
- Khổ thay, khổ thay, lão khiếu hóa mỗ bị giam giữ dưới này, không sao đi giúp tiểu tử họ Liễu một tay được nếu y thất thủ thì nguy tai. Biết làm sao bây giờ đây?
Thi Huyền trưởng lão tựa hồ như đang tính toán điều gì rất hệ trọng, vẫn lẳng lặng không nói năng gì.
Không lâu sau, lỗ hổng trên vách tường lại hiện ra, một chiếc khay gỗ trên có hai ly trà đẩy vào.
Hoàng Diện Phong Cái bực mình thóa mạ :
- Mẹ kiếp! Vừa uống chưa xong lại đem tới nữa.
Thi Huyền trưởng lão nói :
- Đừng kêu la!
Đoạn ông ta tới rút dưới đít một tấm giấy. Thì ra cái bàn ấy có hai lớp, ngoài mặt trên dưới còn một từng nữa.
Thi Huyền mở miếng giấy đọc, cau mày suy nghĩ hồi lâu không lên tiếng nói Hoàng Diện Phong Cái sốt ruột hỏi :
- Trên giấy viết gì thế?
Thi Huyền trưởng lão đáp :
- Hài tử Tồn Trung đã liên lạc với nhãn tuyến của mỗ. Hiện tại đã tới lúc trọng yếu, mỗ muốn tính toán một sách lượt vẹn toàn, ngấm ngầm trợ giúp hài tử một tay.
Thì ra sau khi Liễu Tồn Trung ở khách điếm, phá độc kế của Dương Cự Nguyên, cứu thoát Vô Trần, Mạc Ác Tài, Trình Đại tiên sinh khỏi mất mạng, rồi được Vô Trần nói cho biết chưa hề gặp Phong Cái ở Thành Đô, chàng hoài nghi vô cùng.
Sau khi chia tay bọn Vô Trần, Liễu Tồn Trung nói với Hà Ngọc Trì :
- Trì muội, đêm nay ngu huynh phải tới Tổng đàn một chuyến, hiền muội hãy ở lại đây chờ đợi tới khi trời sáng tỏ huynh sẽ quay trở lại.
Hà Ngọc Trì chẩu môi đáp :
- Sao tiểu muội phải đợi chờ mà không được đi cùng với đại ca?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Không phải ngu huynh không muốn hiền muội đi cùng, nhưng Cái bang Tổng đàn hôm nay không còn như xưa, chính đại ca cũng phải cẩn thận xâm nhập.
Hà Ngọc Trì nói :
- Đại ca là đệ tử Cái bang sao không tới Tổng đàn một cách quang minh chánh đại mà lại phải lén lút xâm nhập?
Liễu Tồn Trung gượng cười đáp :
- Hảo muội muội, đây là đại ca bị địch nhân hãm hại. Cái bang của ngu huynh hiện tại chỉ có danh mà không thực thì làm sao trở về một cách quang minh chánh đại?
Hà Ngọc Trì cười nhạt, phụng phịu ngoảnh đầu nơi khác.
Liễu Tồn Trung dịu giọng dỗ dành :
- Hảo muội muội, đại ca tới Tổng đàn sẽ lén lấy vật này về cho hiền muội ăn ngon lắm!
Hà Ngọc Trì trề môi đáp :
- Xí! Tiểu muội không thèm ăn vật Cái bang ấy? Không tiền mua hay sao mà phải đi đánh trộm?
Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp :
- Trong Cái bang rất nhiều đồ ăn ngon, có tiền chưa chắc đã mua được. Hiền muội đã nghe ăn gà một chân, vịt hai đầu chưa?
Hà Ngọc Trì nghe nói liền lấy làm lạ hiếu kỳ hỏi lại :
- Gà một chân, vịt hai đầu? Sao lại có được những con vật quái lạ như vậy?
Liễu Tồn Trung lúng túng quá nói liều, thấy Hà Ngọc Trì gạn hỏi, chàng liền bịa đặt luôn :
- Những vật này không phải là Trung Nguyên mà là đặc sản của Kim quốc.
Hà Ngọc Trì hỏi tiếp :
- Vì sao Cái bang lại có được đặc sản tỉa Kim quốc?
Liễu Tồn Trung suy nghĩ giây lát đáp :
- Ngọc muội có nghe thấy nói trong Cái bang có một nhân vật Thần Thân Giản Lão Nhị?
Ngọc Trì cười đáp :
- Có chứ, ngày nọ đại ca ở gần Tiêu Sơn, trong người bị khí âm hàn phát tác, ngả lưng ở một cây đại thụ bên đường. Tam Thủ Thần Thâu bị Tề Như Phong đuổi rất gấp nhét bừa miếng Mặc Ngọc vào trong người ngẫu nhiên cứu được mạng Liễu đại ca, phải không?
Liễu Tồn Trung vỗ tay cười đáp :
- Hảo muội muội nhớ dai thật!
Hà Ngọc Trì được Liễu Tồn Trung vuốt ve luôn miệng gọi hảo muội muội, trong lòng thầm thích thú, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ hờn giận nói :
- Hứ, không biết hổ thẹn! Ai là hảo muội muội của đại ca?
Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :
- Ngọc muội không phải là hảo muội muội của kẻ này, thế sao lại xưng hô là đại ca?
Hà Ngọc Trì chẩu môi đáp :
- Nếu vậy tiểu muội không gọi Liễu Tồn Trung là đại ca nữa.
Nhưng trong thoáng cái nàng lại hỏi :
- Tại sao đại ca không để tiểu muội đi cùng?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Đại ca... không muốn Ngọc muội mạo hiểm.
Hà Ngọc Trì nói :
- Đại ca đừng mong đánh lừa! Tiểu muội biết ở đó đại ca có nhiều... có nhiều nữ bằng hữu...
Liễu Tồn Trung vội nghiêm sắc mặt đáp :
- Ngọc muội chỉ hay ước đoán bừa bãi. Những ngày gần đây Ngọc muội có thấy đại ca nói chuyện với nữ nhân bao giờ chưa?
Hà Ngọc Trì nói :
- Sao lại không?
Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi :
- Nói chuyện với ai?
Hà Ngọc Trì đáp :
- Hiện tại đại ca chả đang nói chuyện với nữ nhân là gì, chẳng lẽ tiểu muội là nam nhân hay sao?
Liễu Tồn Trung cười ha hả đáp :
- Thôi đừng đùa nữa, bây giờ chúng ta phải bàn đến chuyện chính đã.
Hà Ngọc Trì hỏi :
Chuyện chính là vấn đề gì?
- Đại ca đã nói Cái bang hiện đã khác xưa. Vô Trần đạo trưởng đã lưu tại đây lâu ngày mà vẫn không sao dò la ra được tung tích tên giặc Miêu Truyền. Lúc ở Phiến Phàm tự, Ngọc muội đã thấy lão sư ca vung đả cẩu bổng, luôn miệng đòi tìm kiếm Vương Hữu thanh toán, hiện tại tin tức về vị ấy như đá trầm đáy biển, đại ca lo ngại vị ấy đã bị thất thế.
Hà Ngọc Trì vội ngắt lời :
- Có phải đại ca định xâm nhập Tổng đàn thăm dò tung tích lão sư ca chăng?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Đúng vậy.
Hà Ngọc Trì nói :
- Nếu vậy thì rất hay, tiểu muội sẽ đi cùng với đại ca, tốt xấu gì cũng có thêm trợ giúp.
Liễu Tồn Trung vội giải thích :
- Đại ca đi chuyến này chỉ là ngấm ngầm dò la chứ không phải giao đấu với kẻ địch, không cần phải Ngọc muội theo trợ giúp. Hơn nữa đại ca từ nhỏ trưởng thành trong Cái bang, ở đó từ một cành cây, ngọn cỏ, phiến đá, dù có nhắm mắt cũng chỉ đúng được, đoán chắc với Ngọc muội không thể nào thất thố. Nếu thêm Ngọc muội, một là mục tiêu sẽ bại lộ, hai là đại ca phải để ý chiếu cố, tình thế sẽ phiền phức khó khăn lắm.
Hà Ngọc Trì suy nghĩ giây lát lại hỏi :
- Thế nếu có giao đấu đại ca có cho tiểu muội đi cùng không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Dĩ nhiên nếu một khi giao đấu, thế nào cũng phải có Ngọc muội chứ.
Hà Ngọc Trì gật đầu nói :
- Nếu vậy thì được, tiểu muội sẽ chờ đợi ở đây nhưng đại ca về ngay mới được!
Liễu Tồn Trung đáp :
- Hiền muội cứ yên tâm, đại ca sẽ trở về trước khi trời sáng tỏ.
Hà Ngọc Trì lại tiếp :
- Đại ca đừng quên đem gà một chân với vịt hai đầu về đây nhé?
Liễu Tồn Trung bật cười ha hả.
Liễu Tồn Trung giắt thanh kiếm sát vào ngang hông, nai nịt gọn khẽ, đợi khi trời tối hắn, nhà nhà đều cửa đóng then cài, chàng mới nhẹ nhàng phóng mình qua cửa sổ tiến thẳng về phía ngoại Ô thành.
Hiện tại nội lực của Liễu Tồn Trung đã tinh tiến rất nhiều, chàng vừa thi triển khinh công đã lướt đi như bay biến, có thể nói còn nhanh hơn cả chim bay ngựa chạy.
Khoảng thời gian cạn chén trà, chàng đã tới trước Báo Đáo đình.
Ngôi Báo Đáo đình này chỉ mới thiết lập vào hồi gần đây, nên Liễu Tồn Trung chưa hề nom thấy bao giờ, chàng nghĩ bụng :
- “Ủa, tại sao bỗng dưng lại có ngôi đình này, không hiểu được dựng lên từ bao giờ thế?"
Bỗng trong đình có bóng đen lấp ló, đồng thời có tiếng người cao giọng hô :
- Thiên địa huyền hoàng.
Liễu Tồn Trung đáp ngay :
- Vũ trụ hồng hoang! Chữ Trụ.
Bóng đen trong đình nghe nói đó là đệ tử thuộc hàng chữ Trụ vai vế không lấy gì làm cao liền quát hỏi tiếp :
- Nửa đêm tam canh bạn đi đâu thế?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Mỗ vào trong thành lo rượu thịt, đem về cho mấy vị sư thúc chữ Vũ nhậu nhẹt.
Vừa nói, chàng vừa lướt như bay tới cạnh đình, nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được.
Bóng đen trong đình vừa giật mình sửng sốt, đang định quát hỏi Liễu Tồn Trung đã như ngọn gió lốc cuốn tới, chỉ nghe một tiếng hự gã lập tức ngã ngửa ra đất. Thiên Mục ngũ quỷ phụ trách tuần phòng bên ngoài, gã ở trong Báo Đáo đình chính là thuộc hạ của bọn chúng.
Ngũ Quỷ tật xấu khó chừa, đã thừa dịp lẻn tới nhà dân chúng vùng lân cận kiếm phụ nữ làm chuyện tồi bại, chỉ lưu lại hai tên tứ quỷ, ngũ quỷ trợ giúp tuần phòng. Hiện tại hai tên nọ đang chui vào trong phòng cạnh đó ngủ vùi. Nghe trong đình có tiếng đối đáp, chúng đoán tổng thanh tra tới tuần thị, cả hai vội rảo bước chạy tới.
Liễu Tồn Trung sợ dây dưa mất thì giờ, vội xách tử thi nhảy lên nóc đình, khẽ đặt xác chết trên mái ngói.
Liền lúc ấy, bên dưới đã có tiếng người kêu ủa khẽ thốt :
- Tiên điên tử đi đâu rồi?
Tên khác nói :
- Tên điên khùng này chẳng lẽ lại bắt chước tụi lão đại, mò tới vùng gần đây tìm hứng thú chăng?
Liễu Tồn Trung thấy hai gã nọ nói bậy bạ trong đình, chàng cũng không thèm lý tới khẽ nhún chân tung mình khỏi nóc đình, phóng thẳng về phía Tổng đàn.
Chàng đối với cửa ngõ Tổng đàn rất thuần thuộc như đường chỉ trên bàn tay, chàng liền quẹo sang phía trái, nhảy lên trên đầu tường.
Liễu Tồn Trung lắng nghe ngóng quanh đó những tiếng chân người đi lại liên tục khắp nơi ánh đèn thắpsáng choang.
Chàng lao mình tới ẩn phục trên một mái ngói bất động thấy có mười hai tên mặc kình trang màu xám, lưng đeo trường kiếm tề cập ở giữa, ghé tai nhau thì thầm giây lát, rồi phân tán ngay cứ ba tên một tổ, tiến về bốn phương hướng Đông, Nam, Tây, Bắc. Liễu Tồn Trung đã đại náo Đông Doanh, biết rõ bọn người nọ là những võ sĩ thuộc Khôi Y tổ của Bắc Cố sơn phái tới, nghĩ thầm :
- “Xem tình hình dường như chúng sắp đặt kế hoạch để đối phó với kẻ địch. Chẳng lẽ Vương Hữu đã đoán biết đêm nay mình sẽ tới?"
Chàng đang định tung mình xuống đất, bỗng thấy hành lang mé đông, có hai người vội vã phi tới.
Liễu Tồn Trung mắt rất sắc bén, phục trên mái ngói nom thấy rất rõ ràng, hai người đó chính là Diêm Vương Kiếm Từ Cận với Thất Sát Thủ Túc Xá.
Hai người nọ không thốt một lời, xuyên thẳng về phía hành lang mé Tây.
Liễu Tồn Trung nhẹ hạ chân xuống đất, rón rén theo dõi phía xa, chỉ thấy Từ Cận, Túc Xá một trước một sau đều vào một dãy phòng đầu phía tây, đó chính là sáu gian phòng của Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng tĩnh tu.
Liễu Tồn Trung nội lực lúc này khác hẳn người thường, tuy ở trong bóng đêm những hành động nhỏ nhặt của đối phương, chàng cũng quan sát rõ ràng.
Chàng ẩn phục dưới một góc tường đưa mắt nhìn, thấy trong mỗi căn phòng đều có một lão già ngồi xếp bằng tròn tĩnh tọa, Thái Dương huyệt gồ cao như hai cái gò nhỏ.
Liễu Tồn Trung thất kinh nghĩ bụng :
- “Lão Vương Hữu thật lợi hại, không biết mời đâu được sáu nhân vật cao thủ tuyệt thế như vậy tới trợ giúp?"
Đang lúc chàng suy nghĩ bỗng cảm thấy phía sau gáy có tiếng động, không chút do dự vội hất tả chưởng về phía sau.
Sau lưng Tồn Trung như có mắt, chưởng của chàng liền vỗ trúng Á huyệt của kẻ vừa tập kích, đoạn lập tức quay người phát chỉ điểm vào Nhuyễn Ma huyệt của đối phương. Hành động của chàng chỉ trong chớp mắt và không gây nên tiếng động nhỏ. Bỗng vị trưởng lão ở gian phòng đầu thuận tay với lấy chiếc bát đồng khổng lồ miệng hừ nhạt.
Từ Cận, Túc Xá hơi kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra đã nghe thấy lão già nọ thủng thắng nói :
- Góc tường đằng kia có ngoại địch xâm nhập đã bị mỗ hạ sát, hai vị hãy lại đó xem sao?
Từ Cận, Túc Xá hổ thẹn thầm thấy bọn mình vừa tới nơi không phát hiện được có người ẩn phục, khi cả hai tiến tới, quả thấy dưới đất có một tử thi, đầu bị cái bát đồng đánh vỡ ra làm đôi, óc vãi tung tóe, cả hai vội vỗ tay kêu gọi :
- Khôi Y tổ đâu? Nơi đây có ngoại địch xâm nhập!
Tiếng quát của chúng, toàn ngôi viện đều nghe thấy rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, bốn vô sĩ Khôi Y tổ đã tới nơi, bọn cảnh vệ cũng giơ cao đèn đồng từ bốn phương tám hướng đều đổ xô đến sửng sốt hỏi :
- Ở đâu? Ở đâu?
Túc Xá sầm nét mặt lạnh lùng nói :
- Bọn ngươi đều là những kẻ vô dụng, bao nhiêu người tuần phòng như thế mà vẫn để kẻ địch tiến vào như chỗ không người.
Từ Cận xen lời :
- Địch nhân đã bị đánh chết, các người mau tới đem thi thể hắn ra xem là ai? Đồng thời mau đi báo cáo cho trưởng lão hay tin để vị ấy yên tâm.
Bọn thuộc hạ giơ cao đuốc tiến về phía góc tường.
Bỗng nghe thấy có tên thất kinh kêu la :
- Ôi chao! Người này là lão ngũ của Thiên Mục ngũ quỷ!
Từ Cận, Túc Xá không hẹn mà cùng buột miệng kêu la một tiếng, kinh hãi biến sắc mặt.
Nhất là Từ Cận bình sinh tánh khí rất cao ngạo không chịu phục ai bao giờ. Những ngày gần đây, Thông Thiên Hiểu của Đông Doanh lôi đâu được sáu lão quái vật tới Cái bang, được Vương Hữu tiếp đãi như thượng khách. Sáu lão quái vật ỷ mình già nua tuổi tác nhìn người bằng nửa con mắt. Từ Cận đã sớm đem lòng bất mãn. Lúc này thấy kẻ bị sát hại không phải là địch nhân mà là tên Thiên Mục ngũ quỷ, bất giác Từ Cận khắp khởi mừng thầm nghĩ bụng :
- “Hay lắm! Mấy lão già chó chết đã giết lầm người nhà, thử xem các ngươi còn huênh hoang tự cao tự đại nữa thôi".
Nghĩ đoạn y liền lên tiếng quát :
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Bây giờ biết tính sao đây. Đỗ Đế trưởng Cái Bát Phòng đã giết lầm lão ngũ của Thiên Mục ngũ quỷ rồi.
Y vừa dứt lời mọi người đều nhao nhao như chợ vỡ, có tên lớn tiếng hỏi :
- Sao? Đỗ Đế trưởng lão Cái Bát Phòng đã giết chết ư?
Từ Cận đáp :
- Các người không trông thấy hay sao, hung khí vẫn còn sờ sờ kia.
Đoạn y giơ tay chỉ. Quả nhiên mọi người thấy cạnh đầu của tử thi lão ngũ có một chiếc bát đồng, chính sọ lão ngũ đã bị đánh vỡ bởi võ khí này.
Bọn chúng không biết Thiên Mục ngũ quỷ có hiềm khích gì với Đỗ Đế trưởng lão, chúng đều rõ Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng trầm ngâm ít nói, được Vương Hữu rất trọng vọng. Còn bọn Thiên Mục ngũ quỷ chỉ là mạt lưu của giang hồ, tất không khi nào dám phạm tới Đỗ Đế.
Bọn chúng sợ đắc tội đôi bên, đều đưa mắt nhìn nhau không dám di động tử thi.
Từ Cận sợ sự tình lắng xuống mất cơ hội hạ nhục đối phương nên cố ý nhìn tử thi thở dài nói :
- Tuy lão ngũ phụ trách việc cảnh vệ đáng lẽ không nên ấn núp dược góc tường làm chi, khiến bị Đỗ Đế lão bối ngộ sát thê thảm như vậy.
Bỗng một giọng lạnh lùng xen lời :
- Chưa chắc phải là ngộ sát!
Mọi người quay đầu lại nhìn thấy kẻ vừa thốt ra câu nói ấy chính là lão tứ của Thiên Mục ngũ quỷ.
Bọn Thiên Mục ngũ quỷ được tuần phòng trong phạm vi năm dặm quanh Tổng đàn, tên tiểu Điên Tam ban nãy đã bị Liễu Tồn Trung dùng chưởng phong đánh chết, là thuộc hạ được Ngũ Quỷ phái tới trực đêm ở Báo Đáo đình. Đồng thời lão đại, lão nhị, lão tam của bọn chúng tới vùng gần đó mua vui, lão tứ, lão ngũ được cắt ở lại thị giác Báo Đáo đình. Chúng không thấy tiểu Điên Tam, sau phát hiện gã bị chết vứt xác trên nóc đình đều thất kinh hồn vía.
Chuyện tiểu Điên Tam bị giết chết là chuyện nhỏ nhặt để định nhân xâm nhập Tổng đàn mới cực kỳ quan trọng. Lão ngũ vội vã phóng mình về phía Tổng đàn vừa may gặp lúc Liễu Tồn Trung đang rón rén theo dõi phía sau lưng Từ Cận, Túc Xá.
Lão ngũ chỉ tưởng Liễu Tồn Trung là nhân vật bình thường nên coi chẳng vào đâu, nghĩ bụng :
- “Một khi mình báo động, tên này thể nào cũng bị Từ Cận với Túc Xá bắt được. Chi bằng mình thừa cơ kết quả tánh mạng y trong lúc bất ngờ, công lao này mình sẽ được độc chiếm".
Nghĩ đoạn lão lẳng lặng đứng yên bất động khi thấy Từ Cận, Túc Xá tiến vào trong Cái Bát Phòng, Liễu Tồn Trung ẩn phục trong góc tường rình rập. Gã cả mừng nghĩ bụng :
- “Tên này hôm nay đã tới số, giúp lão tử lập được công to".
Gã liền rón rén tiến tới sau lưng Liễu Tồn Trung vung thanh phác đao lên bổ mạnh xuống.
Ngờ đâu phản ứng của Liễu Tồn Trung lại thần tốc đến thế, đao của gã mới tới nửa đường, đã bị chưởng phong của chàng hất ngược lại.
Á huyệt, Nhuyễn ma huyệt của gã đều bị điểm trúng. Cái Bát Phòng Đỗ Đế, lúc bấy giờ tuy đang đối diện với Từ Cận, Túc Xá nhưng tiếng gió động ở phía góc tường đã không thoát khỏi được tai lão. Đỗ Đế nhếch mép cười nhạt, lập tức với lấy chiếc bát đồng lao ra.
Cái Bát Phòng Đỗ Đế chi khẽ vung tay ném, oai lực chẳng khác thạch phá thiên kinh. Cái bát khổng lồ nhanh như điện chớp, nhằm thẳng cổ Liễu Tồn Trung bay tới.
Liễu Tồn Trung không ngừng luyện tập nội công tâm pháp trong Thiên Nhân kinh giải nội lực rất cao, trong đương kim võ lâm khó có người bì kịp, bát đồng đi tuy nhanh nhưng phản ứng của chàng cũng rất thần tốc.
Chàng lập tức chộp lấy lão ngũ nhanh như điện giơ ra chống đỡ võ khí của đối phương lao tới, hai chân khẽ điểm xuống mặt đất tung mình lên trên mái ngói.
Hành động của chàng xảy ra trong khoảnh khắc, thần không biết quỷ không hay, đến cả một nhân vật võ công thượng thừa Đỗ Đế trưởng lão cũng không hề phát giác. Lão tứ trong Thiên Mục ngũ quỷ mắt thấy lão ngũ bị chết dưới bát đồng của Đỗ Đế đời nào phịu bỏ qua, lạnh lùng tiếp :
- Ai bảo lão ngũ bị ngộ sát? Nơi đây là trọng địa của Tổng đàn lại không có kẻ địch xuất hiện thì sao bảo là ngộ sát được?
Từ Cận cố ý gây sự hiềm khích hầu làm giảm oai phong của Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng liền nói :
- Chiếc bát đồng là võ khí của Đỗ Đế tiền bối. Lão tiền bối nguyên định hại kẻ địch, không ngờ lão ngũ của cái người đưa đầu chết thay, chỉ trách là y vắn số.
Lão tứ cả giận hừ nhạt hậm hực nói :
- Từ Cận tiền bối nói dễ nghe thực. Tiền bối có trông thấy kẻ địch không?
Đỗ Đế trưởng lão đã sớm tới nơi trà trộn trong đám đông thấy tử thi dưới đất mặt lộ vẻ lah ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn dáo dác bốn phía, không để ý tới lời nói của lão tứ.
Lão nghiêng tai nghe ngóng hồi lâu, bỗng nhìn về phía nóc nhà mé Đông lạnh lùng nói :
- Bằng hữu, mau xuống dưới này. Đã có bản lãnh lẻn vào Tổng đàn Cái bang, vì sao lại không dám hiện thân tương kiến để lão hủ kiến thức một phen.
Đỗ Đế trưởng lão vừa dứt lời, Từ Cận, Túc Xá đã tung mình nhảy lên trên mái ngói không một tiếng động khiến mọi người có mặt tại đó ngấm ngầm thán phục.
Thời gian khoảng cạn chén trà, chỉ thấy Từ Cận, Túc Xá lại song song trở về nguyên vị ngơ ngác nói :
- Trên mái ngói yên lặng như tờ không thấy kẻ địch đâu cả. Lão tiền bối nghe sai rồi chăng?
Lão tứ của Thiên Mục ngũ quỷ bây giờ mắt như đổ lửa đang định phát tác đã thấy mái ngói mé Tây có năm người liên tiếp xuất hiện.
Mọi người nhìn kỹ đã nhận ngay ra đó là Nhã Long, Hãn Như, Bố Canh, Hổ Sa, Hóa Thuyền. Họ đều là những trưởng lão còn lại trong Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng.
Nhã Long mở lời đầu tiên nói với Đỗ Đế :
- Tên nọ mất dạng về hướng Tây, khinh công rất mau lẹ.
Đỗ Đế hỏi :
- Sao không đuổi theo tiếp bắt y về đây? Để các bạn hữu Ngũ Tiên không còn hồ nghi.
Hãn Như đáp :
- Ai bảo không đuổi nhưng khinh công của tên đó cao thâm khôn lường, bọn mỗ không sao đuổi kịp.
Bố Canh cũng nói :
- Đuổi được một đoạn, cách biệt mỗi lúc một xa, nên bọn mỗ đành quay trở lại.
Hổ Sa nói :
- Lúc ấy gã đã xuyên vào trong rừng cây um tùm dù có theo vào chẳng tìm ra được.
Hóa Thuyền cũng xen lời :
- Khu rừng lớn lao rậm rạp như thế một người chui vào lẩn trốn, thử hỏi truy lùng sao nổi.
Đỗ Đế ngạc nhiên nói :
- Cả năm người đều chặn không nổi gã, không biết người đó là ai thế?
Túc Xá nghe họ nói đã trông thấy kẻ địch, nhưng vì khinh công đối phương quá cao siêu cả đám không sao theo kịp, liền nói :
- Nếu nói về khinh công trong võ lâm, chỉ có Thiên Sơn là độc bộ trong thiên hạ, chẳng lẽ người nọ là Thiên Sơn thần ni?
Nhã Long nói :
- Nhìn sau lưng tuy là một nữ nhân, nhưng không phải ni cô.
Hãn Như ngắtlời :
- Tuy không phải là ni cô, nhưng người nọ thân hình rất mảnh mai yếu đuối, nom rất đẹp mắt.
Bố Canh nói :
- Từ xưa tới nay mỗ chưa hề thấy nữ nhân nào có thân hình đẹp thế.
Hổ Sa nói :
- Nếu y thị để mỗ vuốt ve giây lát thì tốt biết mây.
Hóa Thuyền nói :
- Nếu nàng ta để mỗ vuốt ve, mỗ thề nhất quyết sẽ không giết nàng.
Đã nghe thấy lão tứ của Thiên Mục ngũ quỷ lạnh lùng ngắt lời :
- Mỗ không phải là đứa trẻ lên ba, các ngươi đừng mong bày trò lừa gạt, để hòng đánh lừa nổi. Nếu có địch nhân thật sự, mà các người bắt không nổi thực là chuyện khó tin.
Hổ Sa trừng mắt hỏi :
- Ta bảo bắt không được là bắt không được! Chuyện ấy có gì là lạ?
Hóa Thuyền nói :
- Vì khinh công của nàng ta rất đẹp mắt và nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được.
Bố Canh nói :
- Bóng hình của nàng ta như một luồng khói nhẹ đã nhanh nhẹn lại tuyệt mỹ.
Hãn Như nói :
- Không phải như một làn khói, mà chẳng khác một bóng ma.
Bố Canh cãi lại :
- Phải nói như một làn khói mới văn vẻ thi vị, bảo như bóng ma thì hay ho nỗi gì.
Nhã Long đáp :
- Mô tả như thế nào cũng vậy thôi, có biết là khinh công của nàng ta rất siêu tuyệt.
Lão tứ nhóm Thiên Mục hậm hực lớn tiếng nói :
- Chư vị đã giết người còn kiếm chuyện đùa bỡn giễu cợt người là nghĩa lý gì?
Nhã Long nói :
- Đó là bọn mỗ tả lại sự thực thì sao bảo là giễu cợt được?
Hàn Như xen lời :
- Đó gọi là nghiên cứu bản lãnh kẻ địch.
Lão tứ nhóm Thiên Mục tức giận mặt mũi xanh như tàu lá mắt như tóe lửa. Trong sáu người đó chỉ có Đỗ Đế biết đạo lý hơn cả liền quay sang lão tứ xin lỗi :
- Ban nãy quả phía góc tường có kẻ địch ẩn phục, chi tiếc thân thủ của y quá nhanh, ngoài sự tưởng tượngcủa lão hủ. Bất quá lão hủ đoán chắc thể nào đối phương cũng quay lại, tới lúc ấy chúng ta sẽ bắt giữ báo thù cho lão ngũ cũng chưa muộn.
Lúc bấy giờ Liêu Tồn Trung ẩn núp ở trên mặt xà nhà nghe đối phương nói chuyện rõ ràng, chàng nghĩ bụng :
- “Năm lão quái vật nọ vừa truy lùng một nữ nhân, nhiều phần có lẽ là Hà Ngọc Trì. Nàng đã nói dối mình, rồi lén lút lẻn tới đây".
Chàng vốn định ngấm ngầm tra xét tung tích Hoàng Diện Phong Cái nhưng vì lo lắng cho an nguy của Hà Ngọc Trì không dám chậm trễ vội theo đường cũ quay về.
Liễu Tồn Trung phóng qua cửa sổ tiến vào phòng Hà Ngọc Trì thấy đống chăn gồ cao, chàng nghĩ bụng :
- “Trời nóng bức như thế này sao nàng lại ẩn núp vào trong chăn như vậy?".
Đoạn chàng giơ tay giở đống chăn ra, bên trong trống rỗng làm gì có bóng người nào, liền nghĩ tiếp :
- “Có lẽ cô bé này còn ẩn núp trong rừng chưa trở về phòng".
Giây lát sau chàng lại nghĩ :
- “Mình hãy ẩn núp ở đây, đợi nàng trơ về dọa nạt hoảng sợ một phen!"
Nghĩ đoạn chàng để nguyên y phục chui vào trong chăn...Khoảng thời gian cạn chén trà, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động. Liễu Tồn Trung buồn cười thầm nghĩ bụng :
- “Cô bé đã về rồi".
Ngoài song cửa bỗng có tiếng thì thầm, một người khẽ nói :
- Đúng rồi, chính nữ nhân nọ ở trong phòng này.
Tiếp theo đó một luồng khói mê xông vào phòng...
Liễu Tồn Trung giả bộ say ngủ giây lát sau đã nghe thấy tiếng vải áo sột soạt, một người nói :
- Không sai, trong phòng này có mùi phấn sáp, đúng là nữ nhân cư trú rồi.
Đoạn một bàn tay lật chiết khăn lên Năm ngón tay của Liễu Tồn Trung lập tức búng ra rồi xiết chặt cổ tay gã nọ, khiến gã đứng đờ ra như tượng gỗ bật cười hô hố. Thì ra gã bị Liễu Tồn Trung búng trúng Tiếu huyệt.
Tên còn lại thấy gã nọ thò tay vào trong chăn đoạn thích thú cười vang, đoán gã đã nổi máu xấu liền thóa mạ :
- Này, ngươi muốn chết hay sao! Đây là vật sử dụng của Giáo chủ, ngươi không được làm càn.
Vừa nói gã vừa tiến tới bên giường thò tay vào trong chăn, ngờ đâu cổ tay chợt tê tái, lại bị Liễu Tồn Trung điểm trúng huyệt đạo.
Liễu Tồn Trung nhỏm dậy đưa mắt nhìn thấy đại hán thô kệch mặc áo chẽn.Tên nọ run giọng nói :
- Tiểu nhân tội đáng chết, chỉ tưởng phòng của Đại hiệp là nơi cư trú... nữ nhân vì vậy mới lầm lẫn xin đại hiệp tha mạng.
Liễu Tồn Trung trầm giọng quát hỏi :
- Các ngươi là đầu đảng hái hoa, tử tội không thể tha thứ được.
Tên nọ vội cúi đầu khẩn khoản :
- Không tiểu nhân không phải là định hái hoa mà chỉ phục lệnh Giáo chủ!
Liễu Tồn Trung nói?
- Nếu vậy... hái hoa là Cô Lâu giáo chủ?
Tên nọ ấp úng đáp :
- Điều này tiểu nhân không được rõ. Giáo chủ chỉ sai tiểu nhân đi bắt cóc các thiếu nữ sao cho đủ số một trăm.
Liễu Tồn Trung cười ha hả nói :
- Ta hiểu rồi. Cô Lâu giáo cũng muốn luyện nhiếp hồn đại pháp cần phải có một trăm thiếu nữ. Hắc hắc? Vì lão muốn luyện môn yêu pháp ấy, mà phải thiệt hại đến một trăm thiếu nữ đồng trinh, hiện tại gặp phải Liễu Tồn Trung này, đời nào chịu để cho các ngươi lộng hành vô pháp vô thiên.
Chỉ nghe bộp hai tiếng chàng đã kết liễu tánh mạng hai tên nọ.
Bỗng có tiếng gió động. Hà Ngọc Trì theo song cửa đẩy vào thấy có hai cái xác chết thất kinh hỏi :
- Đại ca, hai tên này là ai thế?
Liễu Tồn Trung thấy Hà Ngọc Trì bình an trở về liền mừng rỡ nói :
- Ngọc muội thử đoán xem.
Hà Ngọc Trì nhoẻn miệng cười đáp :
- Chắc chúng là bọn giặc hái hoa chứ quyết không phải người tốt lành.
Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi :
- Vì sao Ngọc muội biết chúng là giặc hái hoa?
Hà Ngọc Trì đáp :
- Xâm nhập phòng đản bà con gái, không phải là giặc hái hoa là gì?
Liễu Tồn Trung cười ha hả nói :
- Nếu vậy đại ca cũng là giặc hái hoa rồi. Đại ca phải trở về phòng ngay mới xong.
Hà Ngọc Trì dậm chân nói :
- Ấy tiểu muội có bảo đại ca bao giờ đâu!
Ngừng giây lát, nàng lại hỏi tiếp :
- Đại ca, chúng có phải là giặc hái hoa không?
Liễu Tồn Trung chỉ tử thi nói :
- Ngọc muội có nhận được dấu hiệu này không?Hà Ngọc Trì giật nảy mình la lớn :
- Úi chà! Cô Lâu giáo, chúng tới dây làm gì thế?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Cũng may Ngọc muội không có trong phòng, bằng không chỉ e rất hung hiểm. Cô Lâu giáo chủ luyện Nhiếp hồn đại pháp, cần bắt đủ một trăm thi nữ làm lễ tế thần.
Đoạn chàng đem những điều mình hiểu biết kể lại cho Hà Ngọc Trì nghe, đồng đời thuật lại tình hình vừa rồi xảy ra như thế nào.
Hà Ngoc Trì lại hỏi :
- Đại ca có biết chúng luyện tập yêu pháp ở đâu không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Hiện tại thì chưa biết. Đại ca chỉ biết y là sư phụ Miêu Truyền, lúc Miêu Truyền chưa đắc thế đã từng theo yêu nhân học yêu pháp, sau khi yêu đạo Quách Lương bị thất bại y bèn đầu nhập Cô Lâu giáo.
Hà Ngọc Trì lo lắng hỏi :
- Các loại tà giáo sao mọi người không sớm nghĩ cách tiêu diệt để tránh cho những thiếu nữ lương thiện?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Sớm muộn gì đại ca cũng phải tiêu diệt tà giáo này, hiện tại thì chưa đúng lúc mà thôi.
Hà Ngọc Trì hỏi :
- Sao lại chưa đúng lúc?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Lúc này hành tung của lão sư ca còn chưa tra xét được rõ ràng, chỉ với hai chúng ta thì lực lượng quá yếu ớt.
Hà Ngọc Trì lại hỏi :
- Đại ca tới Tổng đàn, thấy tình hình ra sao?
Liễu Tồn Trung nghiêm nghị đáp :
- Hiền muội chẳng theo dõi đại ca là gì lại còn giả bộ hỏi nữa.
Hà Ngọc Trì thất kinh chớp mắt không nói.
Liễu Tồn Trung thở dài nói :
- Đại ca đã dặn dò hiền muội như thế nào? Cái bang Tổng đàn nay đã khác xưa, một mình đại ca đi còn chưa chắc đã bảo đảm được an toàn. Hiền muội lén lút nếu chẳng may gặp sự bất trắc thì biết tính sao?
Ngọc Trì đứng lặng lẽ cúi đầu nghe, nhớ tới lúc bị năm lão quái dị đuổi theo thiếu chút nữa thì bị chúng bắt giữ, cũng may nàng nhanh nhẹn phóng mình vào trong rừng ẩn núp mới thoát được cơn nguy, bất giác nàng hổ thẹn khôn tả.
Liễu Tồn Trung thấy nàng không nói gì, liền an ủi :
- Ngọc muội chớ nên buồn bã, lần sau chớ làm như thế nữa. Cũng may ngu huynh về kịp, bằng không hai tên Cô Lâu giáo này cũng giở trò lộng hành với hiền muội.
Hà Ngọc Trì ấp úng nói :
- Lúc tiểu muội bị năm lão quái vật đuổi bắt đại ca có nom thấy không?
Liễu Tồn Trung đáp :
- Đại ca không trông thấy mà chỉ nghe chúng nói lại.
Đoạn chàng đem chuyện trên kể rõ cho Hà Ngọc Trì nghe, rồi tiếp :
- Thôi hiền muội đi nghỉ đi, sáng mai đại ca còn phải đi một chuyến. Hiền muội hãy ở lại đây đợi chờ nhé.
Nói xong chàng liền quay về phòng yên nghỉ.
Hôm sau ăn cơm tối xong. Liễu Tồn Trung nai nịt gọn ghẽ, vẫn cắm thanh kiếm sét vào ngang lưng phóng thẳng về phía tồng đàn.
Lần này đã có kinh nghiệm, Liễu Tồn Trung biết rõ Báo Đáo đình có thiết lập trạm canh, nên khi cách Đình không xa chàng vội ẩn mình trong bụi cỏ lắng tai nghe động tĩnh.
Chỗ chàng ẩn phục, cách Báo Đáo Đình khoảng năm mươi trượng, thấy trong đình có một bóng đen, chăm chú nhìn ra ngoài đại lộ.
Liễu Tồn Trung cúi xuống nhặt một viên đá vận sức nhắm thẳng về phía bóng đen. Chỉ nghe một tiếng hự bóng đen ngã ngửa về phía sau.
Liễu Tồn Trung vẫn ngồi yên bất động, khoảng thời gian cạn chén trà bỗng thấy bốn góc đình có bốn bóng người xuất hiện, đồng thời nóc đình cũng có bóng đen nhảy xuống cùng ùa vào bên trong. Liền đó tiếng người thất kinh nói :
- Kỳ quái thực, rõ ràng có kẻ dùng ám khí tấn công mà sao lại không tìm ra tung tích đối phương?
Một tên nói :
- Không những không thấy tông tích kẻ địch mà cả ám khí cũng không thấy nốt.
Một tên nói :
- Chẳng lẽ tên Tiểu Mân lại bị trúng gió.
Không lâu sau, bỗng có tên la lớn :
- Không phải tên Tiểu Mân trúng gió, thấy ám khí rồi.
Tiếp đến bọn chúng xì xào bàn tán một hồi lại nghe một tên nói :
- Lão đại, đây đâu phải ám khí, chỉ là một viên đá.
Một tên đáp :
- Nếu kẻ địch dùng viên đá này thay ám khí thì chính đó là tên mà đêm qua đã tới đây.
Tên khác nói :
- Lão đại, nghe nói kẻ tới đêm qua là một thiếu nữ thân hình yểu điệu. Lão ngũ cũng chết rồi, báo thù ích lợi gì đâu, chi bằng đại ca cứ bắt con nhỏ ấy làm vợ còn thú hơn.
Một tên liền thóa mạ :
- Lão tam, ngươi thật tánh xấu không chừa. Con thúi tha ấy giết chết lão ngũ mà ngươi còn có thể nhận y thị là tẩu tẩu được ư?
Lại nghe một giọng nói rất trầm hùng xen lời :
- Giết chết lão ngũ không phải con nhỏ thối tha ấy mà là tên Liễu Tồn Trung đã bị trục xuất khỏi Cái bang.
Bọn họ nghe nói đều kinh ngạc đồng thanh hỏi :
- Lão đại sao lại biết được kẻ giết lão ngũ là tiểu tử Liễu Tồn Trung?
Lại có tên hỏi :
- Lão đại có chứng cớ chắc chắn không?
Lão đại thủng thắng đáp :
- Bọn lão quái vật chả nói là gì, căn cứ vào hỏa hầu của thiếu nữ nọ, quyết không thể nào tránh thoát nổi thế lao của chiếc bát đồng của Đỗ Đế. Sáng nay Vương Hữu trưởng lão đã dặn dò chúng ta phải cẩn thận phòng bị không được sơ suất vì tiếp nhận được thư mật của Thông Thiên Hiểu, bảo Liễu Tồn Trung đã tới Cái bang. Bởi vậy ta mới đoán kẻ giết lão ngũ chính là tên nọ.
Có tên nghiến răng ken két nói :
- Tên khốn kiếp Liễu Tồn Trung là cái thá gì? Mỗ thề sẽ báo thù cho lão ngũ.
Có tên lạnh lùng nói :
- Lão tứ khoan hùng hổ, người có tên cây có bóng, gần đây trên giang hồ danh tiếng Liễu Tồn Trung vang động khắp nơi. Không phải ta muốn hạ oai phong của Thiên Mụ Ngũ Tiên, à, Tứ Tiên chúng ta, nhưng muốn hạ thủ được đối phương quyết không phải là chuyện dễ dàng.
- Hừ! Đó chỉ là cái danh hão bề ngoài của tên Liễu Tồn Trung, có tiếng chưa chắc có miếng. Mỗ không tin Thiên Mục Tứ Tiên chúng ta thắng không nổi gã!
Lão đại chậm rãi nói :
- Lão nhị chớ nên kết luận vội vã như thế. Nếu tên Liễu Tồn Trung không có bản lãnh thực sự, thì sao Thông Thiên Hiểu sư gia lại liệt y vào hàng kình địch?
Liễu Tồn Trung ẩn phục trong bụi cỏ, lại khẽ nhặt một viên đá nhắm thẳng vào trong đình.
Chỉ nghe thấy một tiếng la thất thanh ối chà, lão tam lập tức ngã lăn ra đất. Lão nhị lão tứ vội tiến tới gần xem thấy đó là một viên đá, phóng trúng Kỳ Môn huyệt. Lão tam tuy chưa chết nhưng đã bị trọng thương.
Lão nhị tung người lao ra ngoài đình đưa mắt nhìn dáo dác bốn phía. Liễu Tồn Trung thừa cơ lại lượm một viên đá tương đối to lớn, vận đủ mười thành kình lực ném thẳng về rừng cây bên cạnh đình, trúng một gốc cây to đến hai người ôm. Tuy viên đá không thể chấn gãy, nhưng thân cây rung chuyển, cành lá lay động xào xạc không ngừng như bị một luồng gió mạnh thổi tới, lá rụng rơi lả tả như mưa.
Lão đại quát lớn :
- Đuổi theo!
Lão nhị, lão tứ lập tức tiến sau lưng lão đại. Sau mấy cái nhảy cả ba lao thẳng về phía cây cổ thụ mất dạng.
Liễu Tồn Trung nằm ở trong bụi cỏ trông thấy rất rõ ràng, đợi bọn chúng đi khỏi, chàng bấm bụng cười thầm, nhỏm người dậy lướt thắng về phía Tổng đàn.
Đêm nay Tổng đàn giới bị nghiêm mật hơn đêm qua nhiều, bốn phía bố trí la liệt trạm canh. Liễu Tồn Trung không dám sơ hở, núp trong bóng tối quan sát tình hình giây lát chỉ thấy vách tường thấp mé hữu Tổng đàn có hai tên cầm phác đao đứng canh gác.
Nơi đây vì khuất qua một khúc quanh, nên bọn thủ ở thính giữa không nom thấy. Liễu Tồn Trung nhằm đúng vị trí, nhún chân tung mình lên trên không như một con chim đại bàng lao thẳng xuống.
Hai tên đứng ở góc tường chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không kịp hô hoán, đã bị điểm trúng á huyệt không sao cục cựa được nữa.
Liễu Tồn Trung không chậm trễ, tung mình lên đầu tường, bỗng thấy một tên tuần canh tay cầm trống cúi đầu đi qua. Liễu Tồn Trung nhảy luôn xuống bên dưới, giơ tay điểm luôn vào Ngọc Tâm huyệt gã nọ.
Tên nọ bỗng nghiêng đầu, chuyển mình thúc mạnh khuỷ tay vào hông trái Liễu Tồn Trung, thủ pháp cực kỳ quỷ dị nhanh nhẹn tuyệt luân.
Liễu Tồn Trung giật mình kinh hãi, chàng không ngờ một tên Cái bang tuần canh mà lại có thân thủ như vậy Chàng thuận thế giương năm ngón tay hữu thủ chộp luôn, nhanh như điện chớp phát sau mà tới trước.
Thế phản công của tên nọ chưa tới đích đã bị hữu chỉ Liễu Tồn Trung chộp trúng liền, cảm thấy cánh tay tê tái không sao cử động được nữa.
Sự tiếp xúc ấy không những Liễu Tồn Trung hơi lấy làm lạ mà cả tên tuần canh cũng giật mình thất kinh. Y không ngờ thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình võ công lại cao siêu đến mức ấy, bất giác khẽ một tiếng quát hỏi :
- Ngươi là ai?
Y vừa quát hỏi, Liễu Tồn Trung đã nghe ra ngay người này chính là Cái Bát Phòng Đỗ Đế đêm qua đã dùng bát đồng ném chết Lão Ngũ của Thiên Mục, vì y đã hóa trang nên nhất thời chàng không nhận ra.
Liễu Tồn Trung sợ mình lên tiếng, sẽ kinh động tới các đồng bọn của đối phương lỡ hết thì giờ.
Chàng không nói năng gì lặng lẽ vung hữu chưởng tả chưởng liên tiếp đánh ra, chưởng phong phát ra vù vù lấn át tới trước mặt Đỗ Đế.
Đỗ Đễ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ thối lui luôn về phía sau năm sáu bước tránh thoát thế công như vũ bão của Liễu Tồn Trung.
Dưới mắt Đỗ Đế đây là lần thứ nhất mình đã gặp phải sự sỉ nhục như vậy. Từ khi lão thành danh ba chục năm nay, bị đối thủ đẩy lui năm sáu bước lả việc chưa bao giờ xảy ra.
Bấy giờ dưới bờ vực lặng lẽ như tờ, không thấy bọn tuần phòng.
Lão vốn định la lớn có địch nhưng hành động như vậy, hiển nhiên tỏ ra mình kém cỏi khiếp sợ Lục đại trưởng lão Cái Bát Phòng được Cái bang trọng vọng tới mức dưới mắt không hề coi ai vào đâu nếu để lộ ra sự khiếp nhược thử hỏi còn mặt mũi nào nữa?
Vì vậy dù trong lòng Đỗ Đế vừa thất kinh vừa tức giận, nhưng lão cũng không dám hô lớn, đúng như sự mong mỏi của Liễu Tồn Trung.
Chàng lại vung chưởng tấn công một thế, đẩy Đỗ Đế lùi về phía góc tường. Đang lúc ấy bỗng nghe từ đàng xa có tiếng người ồn ào vọng tới, ánh lửa lấp lóe.
Liễu Tồn Trung cực kỳ cấp bách, đột nhiên thi triển chiêu Phân Cung Quải Tượng trong Thiên Nhân kinh giải tấn công tức thì.
Đỗ Đế cảm thấy trước sau tả hữu đều ẩn hiện bóng chưởng pháp của kẻ địch dồn tới, lão vừa luống cuống, Chương Đài huyệt đã bị quét trúng ngã quỵ xuống đất.
Lúc ấy đầu khúc quanh đã có một bọn người xuất hiện, tay giơ cao đèn đuốc ít ra cũng đến mười lăm mườisáu tên, người nào người ấy tay cầm binh khí sáng loáng.
Liễu Tồn Trung khẽ giơ tay ra chộp lấy Đỗ Đế hôn mê bất tỉnh ở dưới đất tung mình lên mái ngói, phục người xuống bức rèm theo dõi hành động của đối phương.
Chàng thấy phía Tây cũng có một đội người tiến tới, hai nhóm gặp nhau, bàn tán ồn ào một hồi, rồi lại phân ra ai đi hướng nấy.
Liễu Tồn Trung không dám nán lại lâu. Chỉ mấy cái nhún nhảy chàng đã lướt vào trong sân, liền đó bỗng thấy bóng đen thấp thoáng, phóng vào sau một hòn giả sơn.
Liễu Tồn Trung mắt rất sắc bén, chàng lập tức quay gót, như một mũi tên lao theo luôn. Chỉ thấy bóng đen đang giơ tay ấn vào đầu một con hổ nho nhỏ. Đầu hổ này bằng đá điêu khắc thành, lớn nhỏ chỉ khoảng một tấc, khảm trong một cái lò nhỏ trên mặt giả sơn.
Hình con hổ ấy móng trước đang giương ra như đang phóng mình gầm rống, trông cực kỳ sống động.
Liễu Tồn Trung nhanh nhẹn điểm một chỉ, bóng đen đứng đờ ra tại chỗ, nguyên đó là một tên võ sĩ mặt kình trang.
Chàng đang định tra hỏi khẩu cung, bỗng nghe thấy phía tây có người hô lớn :
- Bắt thích khách!
Liễu Tồn Trung giật mình thất kinh, nghĩ bụng :
- “Lợi hại thực, hành tung của mình dã bị đối phương phát hiện!"
Chàng vội kéo tên võ sĩ kình trang sang một gốc tối cạnh đó, liền nghe thấy phía Tây có tiếng chân người chạy đồn dập, có tên quát lớn :
- Đừng để con điếm lợi hại ấy chạy thoát!
Liền nghe thấy tiếng người thọ thương kêu rú luôn mồm, có tên thóa mạ :
- Con mẹ nó, con điếm thối tha còn dám hành hung đả thương người? Lão tử không thanh toán được ngươi không còn xứng danh hiệu Lao Sơn Tứ Sát!
- Cẩn thận, con điếm thối tha này khinh công rất cao siêu đừng để nó chạy thoát.
- Ối chà! Bất ổn, nó lướt sang bên bỏ chạy rồi!
Liễu Tồn Trung nghe thấy những tiếng quát tháo ấy tim đập thình thịch nghĩ bụng :
- “Kẻ mà bọn chúng gọi là con điếm thối tha, chín phần mười là Hà Ngọc Trì. Quả là cô bé nảy ngoan cố thực không hiểu biết gì cả."
Chàng đang định hiện thân giải cứu, bỗng nghe bọn chúng bảo nàng đã chạy thoát bất giác thở phào nhẹ nhõm nghĩ tiếp :
- “Nàng đã thoát khỏi vòng vây, bọn khốn kiếp các ngươi khó lòng đuổi theo kịp".
Chàng vừa yên tâm phần nào bỗng nghe thấy đàng xa có tiếng người cười nhạt thủng thẳng nói :
- Con nhãi ranh này chạy đâu cho thoát.
Liễu Tồn Trung đã nghe ra đó là thanh âm của Diêm Vương Kiếm Từ Cận, bỗng lại có người nói :
- Nếu như có Diêm Vương Kiếm cùng Thất Sát, lại thêm Thiết Phiến tử Trương Nguyên mỗ, đuổi bắt một tiểu cô nương, không còn là vấn đề nữa? Hí hí!
Liễu Tồn Trung thất kinh nghĩ bụng :
- “Hà Ngọc Trì thật chẳng hiểu gì cả, đã bảo đừng theo tới đây, mà mình mới rời khỏi không lâu mà nàng ta đã theo tới ngay. Hôm nay lại có thêm ba tên lợi hại Từ Cận, Túc Xá, Trương Nguyên, thế nào nàng cũng bị nếm mùi khổ sở!".
Liễu Tồn Trung lại nghĩ cô bé Hà Ngọc Trì rất khôn ngoan, lại ỷ Thiên Sơn thân pháp rất tuyệt diệu nhất thời đối phương khó lòng làm gì
Tác giả :
Nam Kim Thạch