Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa
Chương 2: Huyền vu đại lục
Nạp Lan gia tộc ở Huyền Vu đại lục mang trong người dòng máu của Minh tộc nơi Minh giới, họ vừa quản lý những linh hồn chốn nhân gian, vừa có thể đem người vào bất kỳ câu chuyện nào mà họ muốn.
Tam đại gia tộc của Huyền Vu đại lục gồm Nạp Lan gia tộc cai trị linh hồn, Doãn gia cai quản nhân sinh con người cùng Đàm Đài gia tộc quyết định luân hồi. Trở lại với cô nàng xấu số thì Doãn Y Ngưng đã xem hết từng ngóc ngách trong căn phòng mới của mình, cô chợt cảm thấy không thú vị lại leo lên giường trùm kín chăn bắt đầu tiêu hóa mọi việc. Ân. Xuyên qua rồi... xuyên thật rồi. Hơn nữa lại không về được. Tại sao đây? Đơn giản vì quy định của Nạp Lan gia tộc cho việc xuyên không là: 1. Khi mở ra cánh cổng thời không không thể đóng lại giữa chừng. Bởi vì sẽ gây ra sự loạn lưu giữa các thời không khác với nhau. Dẫn đến việc mở ra hố đen vũ trụ có thể gây nguy hại cho phạm vi bán kính 10 cây số. 2. Người mở ra cánh cổng thời không phải đạt được cấp A và chỉ có thể di chuyển một người. Nếu tinh thần lực thấp hơn A cấp sẽ bị phản phệ gây nguy hiểm tính mạng. 3.Muốn đem người qua cổng thời gian trở lại hiện tại phải đạt S cấp cả về pháp lực cho tới tinh thần lực. ( Ghi chú: Người nào đem đi ... người đó có nhiệm vụ đưa về. Không thông qua trung gian.) Thấy điều thứ 3 sao? Thấy sao? Doãn Y Ngưng thật sự rất muốn khóc. Nạp Lan Tử là người đưa cô xuyên. Đúng vậy... Và quan trọng nhất là... Pháp lực S cấp. Tinh thần lực A cấp. Là A cấp đó. Trong lúc Doãn Y Ngưng đang than thở cho bản thân thì . *Cạch!* Lỗ tai tiểu Y Ngưng giật giật sau đó cô nghe được một giọng nói truyền tới từ phía sau lưng. "Bảo Bảo... Con tỉnh rồi sao?"
Cánh cửa mở ra một giọng nói ngọt ngào từ một người phụ nữ vang lên một cách lo lắng. Sau đó bà bới bới đống chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Đưa tay sờ sờ trán cô bé rồi thở dài nhẹ nhõm "Bảo Bảo con làm mẹ lo chết đi được."
con gái bà đã sốt suốt hai ngày làm cách nào cũng không hết sốt được khiến cả nhà thật lo lắng. Giờ thì ổn rồi. Doãn Y Ngưng ngước mặt lên, đôi mắt long lanh khẽ đánh giá người phụ nữ. Mái tóc bồng bềnh màu vàng dài tới lưng được tết lại bởi chiếc nơ vải to màu trắng, đôi mắt xanh dương lấp lánh tuyệt đẹp. Mũi thon và cao khiến khuôn mặt bà như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Làn da trắng hồng mịn màng không lỗ chân lông. Người phụ nữ đó mặt trên người một chiếc đầm dài nhã nhặn lại không mất nét đẹp quý phái. Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt bầu bỉnh của cô, đôi mắt ánh lên vẻ sủng nịch cưng chìu. Liễu Nguyệt cười cười nhìn con gái bảo bối đang ngơ ngác nhìn mình, cô đưa tay búng nhẹ trán cô bé rồi nhẹ nói. "Bảo Bảo ngoan ngoãn ngar~ Lau mình xong chúng ta sẽ xuống nhà ăn cơm được không a~"
Doãn Y Ngưng mơ màng gật đầu rồi nghiên đầu nhìn người được xưng là mẹ kia bận rộn lấy quần áo, bận rộn lau người... bận rộn thay đồ cho cô. Đến khi Doãn Y Ngưng cảm thấy bản thân cô đã đủ thơm tho thì cả người bỗng nhiên bay lên không trung sau đó rơi vào cái ôm hương hương ấm áp. "Bảo Bảo thật thơm ngar~"
Nói rồi bà ẵm cô bé vào lòng và ra khỏi phòng. Doãn Y Ngưng một tay ôm cổ mẹ tay còn lại kéo theo chú gấu bông to đùng. Ra khỏi phòng đập vào mắt là cái gương to được treo bên tường ngoài hành lang. Trong gương là một tiểu thiên thần đang được một người phụ nữ xinh đẹp ôm ấp. Cô bé có mái tóc bạch kim dài ngang vai, mái tóc quăn uốn lượn như dòng suối mềm mại ôm sát khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Cặp mắt xanh dương như viên pha lê trong suốt không một tia tạp chất đầy linh động, cánh môi hồng như đóa anh đào khẽ mở lâu lâu lại chụm vào nhau khiến đôi gò má khẽ phồng. Doãn Y Ngưng khẽ chép miệng thở dài ... Đây là một tiểu mỹ nhân... lớn lên sẽ là một con siêu cấp bại hoại đại mỹ nhân. Nạp Lan Tử đáng ghét. Nữ xứng mà đẹp hơn nữ chính thì bị hại chết là đúng rồi a~ Nha đầu kia. Ngươi đây là đang muốn hại chết ta tiết tấu. Mỗ nữ ai oán rủa thầm cô bạn vô lương tâm. Sau đó lại nhắm mắt làm ngơ. Mắt không thấy tâm không phiền... Đầu không nhớ ... tay không ngứa ... không nhớ quá cầm dao đâm vài phát vào người con bạn tốt. Nạp Lan Tử. Ngươi lo mà rèn tinh thần lực lên S cấp. Nếu để ta đợi quá lâu trong quyển truyện này thì.... Hừ hừ! Ngươi sẽ chết... sẽ chết thật thảm....thật thảm... Doãn Y Ngưng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cô nàng Nạp Lan Tử mà không hề hay biết nơi thời không bên kia. Một người nào đó đang chạy bán sống bán chết để giải cứu cho cái mông đáng thương của mình. Mà cho dù có biết đi nữa thì Doãn Y Ngưng cô cũng chỉ nhàn nhạt nhếch mép sau đó nói hai từ "Xứng đáng". P/s:Votecho ta với... like cho ta với.... cho ta xin cáicmtý kiến nha~
Cầu phiếu phiếu .... cầu like like.... cầu lưu trữ a~
Tam đại gia tộc của Huyền Vu đại lục gồm Nạp Lan gia tộc cai trị linh hồn, Doãn gia cai quản nhân sinh con người cùng Đàm Đài gia tộc quyết định luân hồi. Trở lại với cô nàng xấu số thì Doãn Y Ngưng đã xem hết từng ngóc ngách trong căn phòng mới của mình, cô chợt cảm thấy không thú vị lại leo lên giường trùm kín chăn bắt đầu tiêu hóa mọi việc. Ân. Xuyên qua rồi... xuyên thật rồi. Hơn nữa lại không về được. Tại sao đây? Đơn giản vì quy định của Nạp Lan gia tộc cho việc xuyên không là: 1. Khi mở ra cánh cổng thời không không thể đóng lại giữa chừng. Bởi vì sẽ gây ra sự loạn lưu giữa các thời không khác với nhau. Dẫn đến việc mở ra hố đen vũ trụ có thể gây nguy hại cho phạm vi bán kính 10 cây số. 2. Người mở ra cánh cổng thời không phải đạt được cấp A và chỉ có thể di chuyển một người. Nếu tinh thần lực thấp hơn A cấp sẽ bị phản phệ gây nguy hiểm tính mạng. 3.Muốn đem người qua cổng thời gian trở lại hiện tại phải đạt S cấp cả về pháp lực cho tới tinh thần lực. ( Ghi chú: Người nào đem đi ... người đó có nhiệm vụ đưa về. Không thông qua trung gian.) Thấy điều thứ 3 sao? Thấy sao? Doãn Y Ngưng thật sự rất muốn khóc. Nạp Lan Tử là người đưa cô xuyên. Đúng vậy... Và quan trọng nhất là... Pháp lực S cấp. Tinh thần lực A cấp. Là A cấp đó. Trong lúc Doãn Y Ngưng đang than thở cho bản thân thì . *Cạch!* Lỗ tai tiểu Y Ngưng giật giật sau đó cô nghe được một giọng nói truyền tới từ phía sau lưng. "Bảo Bảo... Con tỉnh rồi sao?"
Cánh cửa mở ra một giọng nói ngọt ngào từ một người phụ nữ vang lên một cách lo lắng. Sau đó bà bới bới đống chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con. Đưa tay sờ sờ trán cô bé rồi thở dài nhẹ nhõm "Bảo Bảo con làm mẹ lo chết đi được."
con gái bà đã sốt suốt hai ngày làm cách nào cũng không hết sốt được khiến cả nhà thật lo lắng. Giờ thì ổn rồi. Doãn Y Ngưng ngước mặt lên, đôi mắt long lanh khẽ đánh giá người phụ nữ. Mái tóc bồng bềnh màu vàng dài tới lưng được tết lại bởi chiếc nơ vải to màu trắng, đôi mắt xanh dương lấp lánh tuyệt đẹp. Mũi thon và cao khiến khuôn mặt bà như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Làn da trắng hồng mịn màng không lỗ chân lông. Người phụ nữ đó mặt trên người một chiếc đầm dài nhã nhặn lại không mất nét đẹp quý phái. Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt bầu bỉnh của cô, đôi mắt ánh lên vẻ sủng nịch cưng chìu. Liễu Nguyệt cười cười nhìn con gái bảo bối đang ngơ ngác nhìn mình, cô đưa tay búng nhẹ trán cô bé rồi nhẹ nói. "Bảo Bảo ngoan ngoãn ngar~ Lau mình xong chúng ta sẽ xuống nhà ăn cơm được không a~"
Doãn Y Ngưng mơ màng gật đầu rồi nghiên đầu nhìn người được xưng là mẹ kia bận rộn lấy quần áo, bận rộn lau người... bận rộn thay đồ cho cô. Đến khi Doãn Y Ngưng cảm thấy bản thân cô đã đủ thơm tho thì cả người bỗng nhiên bay lên không trung sau đó rơi vào cái ôm hương hương ấm áp. "Bảo Bảo thật thơm ngar~"
Nói rồi bà ẵm cô bé vào lòng và ra khỏi phòng. Doãn Y Ngưng một tay ôm cổ mẹ tay còn lại kéo theo chú gấu bông to đùng. Ra khỏi phòng đập vào mắt là cái gương to được treo bên tường ngoài hành lang. Trong gương là một tiểu thiên thần đang được một người phụ nữ xinh đẹp ôm ấp. Cô bé có mái tóc bạch kim dài ngang vai, mái tóc quăn uốn lượn như dòng suối mềm mại ôm sát khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Cặp mắt xanh dương như viên pha lê trong suốt không một tia tạp chất đầy linh động, cánh môi hồng như đóa anh đào khẽ mở lâu lâu lại chụm vào nhau khiến đôi gò má khẽ phồng. Doãn Y Ngưng khẽ chép miệng thở dài ... Đây là một tiểu mỹ nhân... lớn lên sẽ là một con siêu cấp bại hoại đại mỹ nhân. Nạp Lan Tử đáng ghét. Nữ xứng mà đẹp hơn nữ chính thì bị hại chết là đúng rồi a~ Nha đầu kia. Ngươi đây là đang muốn hại chết ta tiết tấu. Mỗ nữ ai oán rủa thầm cô bạn vô lương tâm. Sau đó lại nhắm mắt làm ngơ. Mắt không thấy tâm không phiền... Đầu không nhớ ... tay không ngứa ... không nhớ quá cầm dao đâm vài phát vào người con bạn tốt. Nạp Lan Tử. Ngươi lo mà rèn tinh thần lực lên S cấp. Nếu để ta đợi quá lâu trong quyển truyện này thì.... Hừ hừ! Ngươi sẽ chết... sẽ chết thật thảm....thật thảm... Doãn Y Ngưng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cô nàng Nạp Lan Tử mà không hề hay biết nơi thời không bên kia. Một người nào đó đang chạy bán sống bán chết để giải cứu cho cái mông đáng thương của mình. Mà cho dù có biết đi nữa thì Doãn Y Ngưng cô cũng chỉ nhàn nhạt nhếch mép sau đó nói hai từ "Xứng đáng". P/s:Votecho ta với... like cho ta với.... cho ta xin cáicmtý kiến nha~
Cầu phiếu phiếu .... cầu like like.... cầu lưu trữ a~
Tác giả :
angel581992