Nữ Vương Xuyên Qua Làm Thái Tử Phi: Thiên Hạ Này... Bổn Tọa Muốn!
Chương 37: Nữ Hoàng thân chinh! (1)
Hai bên cứ thế giằng co qua lại, quân địch cứ thế dần dần nằm xuống. Vỹ Thẩm Tiên và Hà Tuấn Liệt đang bị Vũ Lý Ân và Từ Tiến hành cho sấp mặt. Quân lính của hắn, cùng với sự ra tay của Khải Chính mà gần như quét sạch toàn bộ quân địch bên cánh phải.Hà Tuấn Liệt chịu một kích của Từ Tiến, mượn lực đẩy bật ra chỗ Vỹ Thẩm Tiên vừa bị trường tiên đỏ cháy của Vũ Lý Ân quật tới. Hà Tuấn Liệt nghiến răng, nói với Vỹ Thẩm Tiên:
- Sao giờ còn chưa tới??
- Chết tiệt....chúng ta còn cầm khế ước. Không thể nào họ không đến được!! - Vỹ Thẩm Tiên nắm chặt cán trường tiên
- Cứ đà này...chúng ta sẽ không cầm cự được mất!!! - Hà Tuấn Liệt nhìn xung quanh, binh lính đã không còn nhiều
- Chết tiệt.... bọn súc sinh này... lại khiến ta phải ra tay mời "Thần".... lũ hạ đẳng..... - Vỹ Thẩm Tiên nghiến răng kèn kẹt
- Bất chấp thôi.... Nếu không tất cả sẽ chết hết!!! - Hà Tuấn Liệt vung đao giết hai tên lính quân địch
- Chết tiệt chết tiệt.......
Vũ Thẩm Tiên rít gào, vứt cây trường tiên xuống đất, giơ hai tay lên trời:
- Hỡi "Thần" tối cao, nhân loại tầm thường này nguyện dâng hiến hơn ngàn vạn sinh mạng quèn này cho người. Vị "Thần" tối cao, hãy xuất hiện mà ban cho nhân loại hạ đẳng này sức mạnh!!!
Lời vừa dứt, hàng vạn quân lính Thẩm Phu quốc đều đột ngột ngã xuống. Từ thân thể mỗi người đều bay ra một đốm lửa màu xanh nhỏ. Chúng bay lên và tụ tập lại một chỗ, cuồng phong bắt đầu nổi lên, mây đen tứ phía kéo lại. Bầu trời đen kịt, bão táp thổi tung cát bụi, một cơn vòi rồng bỗng chốc hình thành. Vũ Thẩm Tiên và Hà Tuấn Liệt lập tức nhảy lùi tránh đi.
Hắn ôm cô đứng khắt dậy, vận nội lực hét lớn:
- TẤT CẢ.... RÚT TRỞ LẠI!!!!
Cùng lúc, tiếng tù được ảnh vệ của hắn thổi lên. Quân ta gấp rút thu binh khí, hàng chỉnh tề tập trung rút quân. Cô vung tay, toàn bộ binh lính biến mất không chút tăm hơi. Hắn không nói gì, suy đoán xem đám quân lính của mình hạ cánh kiểu gì.
***
Hoàng cung
Hàng vạn quân binh xếp thành một cái núi cao, người này nằm đè lên người kia. Người trong cung câm lặng nhìn cái núi kia.
Binh sĩ than thở - Thái tử phi... Chúng thần đắc tội gì với người sao?
****
Cô nhìn cái vòi rồng kia một chút, nói với hắn:
- Tên nhóc con kia ma lực không nhỏ, đừng mất tập trung! Chết đấy!
Hắn gật nhẹ, giơ tay lên, ngón trỏ xoay vòng một cái. Toàn bộ ảnh vệ tập trung phía sau hắn, ám vệ ẩn thân xung quanh. Trịnh Lam Sực và Tần Úy Diên cũng chỉ huy người của mình. Tức thì, cô nhướng mi - sự tập trung thật cao!
Vũ Thẩm Tiên và Hà Tuấn Liệt ở tít mù tắp phương xa, nhìn cái vòi rồng. Đột nhiên, Vũ Thẩm Tiên vội vã rút một tấm da trong ngực ra. Nó màu đỏ, và có vẻ rất nóng. Cả hai liền quay đầu lại, cùng lúc nở nụ cười hả hê. Rồi cùng nhìn đám bọn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Từ chân trời phía xa, hàng trăm thân ảnh nhỏ bé đang "bay" tới.
Như nhận ra sự hiện diện của vật gì, cô ngẩng đầu. Híp mắt nhìn phía thật xa kia, quay lại nói với hắn:
- Tới rồi, số lượng khá nhiều.
- Chậc... Rắc rối... - Trịnh Lam Dực khoanh tay
- Haizzz.... Trận này mệt rồi! - Tần Úy Diên đỡ trán
- Tập trung... Cái gì đến... Ta tiếp!
Hắn ôm cô dụi dụi mấy cái, sau đó hơi nhún vai. Mọi người liền im lặng, chăm chú nhìn cáu vòi rồng đen ngòm đang lớn dần.
Bụi bặm theo gió bay thành một quỹ đạo khó đoán. Từng tia sét đo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng ầm ầm ngày càng to hơn. Rồi đột nhiên, từ trong vòi rồng nổ " ẦM " một cái. Vòi rồng biến mất, một cô gái nhỏ nhắn lơ lửng trên không. Khuôn mặt nhỏ bé đang yêu, vận một chiếc váy mỏng màu trắng. Mái tóc đen dài tung bay, đôi mắt màu vàng chói lóa. Cô nhướng mi, hơi cười nhẹ. Hắn khó hiểu, cúi xuống nhìn. Cô quay lại ôm cổ hắn:
- Mệt rồi đây...
- Y mạnh lắm sao? - hắn ngạc nhiên
- Cũng tạm, đấu với y cũng khá mất thời gian a~! - cô dụi dụi cổ hắn
- Không cho bọn họ đánh sao? - hắn hơi cười, xoa xoa lưng cô
- Bọn họ dùng để phòng cho tình huống bất ngờ! - cô cắn cổ hắn một cái
- Ai... - hắn nhăn mày, nhéo eo cô một cái
- Á... - cô giật mình buông ra,lườm
- Hahaa...tại nàng nha!
Hắn bật cười, xoa xoa eo cô. Trịnh Làm Dực, Tần Uý Diên, cùng đám người kia lẳng lặng thở dài.
****
Lúc này, cô gái nhỏ xuất hiện từ vòi rồng đáp xuống đất, ngay bên cạnh Vỹ Thẩm Tiên. Đám người "bay" đằng kia cũng đã tới, binh đoàn người bay tầm khoảng trăm. Vỹ Thẩm Tiên hơi khom người:
- Nhân loại này xin cúi mình trước "Thần"!
- Đã ký khế ước với chúng ta, còn triệu hồi Ma tộc ra làm gì? - một người của Tiên tộc khó chịu nói
- Chính vì các ngươi chậm chạp!! - Hà Tuấn Liệt nhíu mày
- Hừ!!!
- Vậy...ai...là..đối thủ? - cô gái nhỏ kia giọng nói đứt quãng hỏi
- Chính là nhóm người phía trước!- Vỹ Thẩm Tiên chỉ
- Đánh...thôi.... - cô gái nhỏ kia nói xong, thân thể lơ lửng rồi chậm rãi bay về phía cô
- Chậc...chúng ta đi thực hiện gia kèo! - Thủ lĩnh Tiên Tộc Uý Trì Lệ phất nhẹ cánh tay nhỏ
- Tuân lệnh!
Binh đoàn Tiên tộc nhẹ nhàng bay đi. Vỹ Thẩm Tiên và Hà Tuấn Liệt nhanh chóng lui về một khoảng cách cực xa để tránh tầm ảnh hưởng.
- Sao giờ còn chưa tới??
- Chết tiệt....chúng ta còn cầm khế ước. Không thể nào họ không đến được!! - Vỹ Thẩm Tiên nắm chặt cán trường tiên
- Cứ đà này...chúng ta sẽ không cầm cự được mất!!! - Hà Tuấn Liệt nhìn xung quanh, binh lính đã không còn nhiều
- Chết tiệt.... bọn súc sinh này... lại khiến ta phải ra tay mời "Thần".... lũ hạ đẳng..... - Vỹ Thẩm Tiên nghiến răng kèn kẹt
- Bất chấp thôi.... Nếu không tất cả sẽ chết hết!!! - Hà Tuấn Liệt vung đao giết hai tên lính quân địch
- Chết tiệt chết tiệt.......
Vũ Thẩm Tiên rít gào, vứt cây trường tiên xuống đất, giơ hai tay lên trời:
- Hỡi "Thần" tối cao, nhân loại tầm thường này nguyện dâng hiến hơn ngàn vạn sinh mạng quèn này cho người. Vị "Thần" tối cao, hãy xuất hiện mà ban cho nhân loại hạ đẳng này sức mạnh!!!
Lời vừa dứt, hàng vạn quân lính Thẩm Phu quốc đều đột ngột ngã xuống. Từ thân thể mỗi người đều bay ra một đốm lửa màu xanh nhỏ. Chúng bay lên và tụ tập lại một chỗ, cuồng phong bắt đầu nổi lên, mây đen tứ phía kéo lại. Bầu trời đen kịt, bão táp thổi tung cát bụi, một cơn vòi rồng bỗng chốc hình thành. Vũ Thẩm Tiên và Hà Tuấn Liệt lập tức nhảy lùi tránh đi.
Hắn ôm cô đứng khắt dậy, vận nội lực hét lớn:
- TẤT CẢ.... RÚT TRỞ LẠI!!!!
Cùng lúc, tiếng tù được ảnh vệ của hắn thổi lên. Quân ta gấp rút thu binh khí, hàng chỉnh tề tập trung rút quân. Cô vung tay, toàn bộ binh lính biến mất không chút tăm hơi. Hắn không nói gì, suy đoán xem đám quân lính của mình hạ cánh kiểu gì.
***
Hoàng cung
Hàng vạn quân binh xếp thành một cái núi cao, người này nằm đè lên người kia. Người trong cung câm lặng nhìn cái núi kia.
Binh sĩ than thở - Thái tử phi... Chúng thần đắc tội gì với người sao?
****
Cô nhìn cái vòi rồng kia một chút, nói với hắn:
- Tên nhóc con kia ma lực không nhỏ, đừng mất tập trung! Chết đấy!
Hắn gật nhẹ, giơ tay lên, ngón trỏ xoay vòng một cái. Toàn bộ ảnh vệ tập trung phía sau hắn, ám vệ ẩn thân xung quanh. Trịnh Lam Sực và Tần Úy Diên cũng chỉ huy người của mình. Tức thì, cô nhướng mi - sự tập trung thật cao!
Vũ Thẩm Tiên và Hà Tuấn Liệt ở tít mù tắp phương xa, nhìn cái vòi rồng. Đột nhiên, Vũ Thẩm Tiên vội vã rút một tấm da trong ngực ra. Nó màu đỏ, và có vẻ rất nóng. Cả hai liền quay đầu lại, cùng lúc nở nụ cười hả hê. Rồi cùng nhìn đám bọn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Từ chân trời phía xa, hàng trăm thân ảnh nhỏ bé đang "bay" tới.
Như nhận ra sự hiện diện của vật gì, cô ngẩng đầu. Híp mắt nhìn phía thật xa kia, quay lại nói với hắn:
- Tới rồi, số lượng khá nhiều.
- Chậc... Rắc rối... - Trịnh Lam Dực khoanh tay
- Haizzz.... Trận này mệt rồi! - Tần Úy Diên đỡ trán
- Tập trung... Cái gì đến... Ta tiếp!
Hắn ôm cô dụi dụi mấy cái, sau đó hơi nhún vai. Mọi người liền im lặng, chăm chú nhìn cáu vòi rồng đen ngòm đang lớn dần.
Bụi bặm theo gió bay thành một quỹ đạo khó đoán. Từng tia sét đo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, tiếng ầm ầm ngày càng to hơn. Rồi đột nhiên, từ trong vòi rồng nổ " ẦM " một cái. Vòi rồng biến mất, một cô gái nhỏ nhắn lơ lửng trên không. Khuôn mặt nhỏ bé đang yêu, vận một chiếc váy mỏng màu trắng. Mái tóc đen dài tung bay, đôi mắt màu vàng chói lóa. Cô nhướng mi, hơi cười nhẹ. Hắn khó hiểu, cúi xuống nhìn. Cô quay lại ôm cổ hắn:
- Mệt rồi đây...
- Y mạnh lắm sao? - hắn ngạc nhiên
- Cũng tạm, đấu với y cũng khá mất thời gian a~! - cô dụi dụi cổ hắn
- Không cho bọn họ đánh sao? - hắn hơi cười, xoa xoa lưng cô
- Bọn họ dùng để phòng cho tình huống bất ngờ! - cô cắn cổ hắn một cái
- Ai... - hắn nhăn mày, nhéo eo cô một cái
- Á... - cô giật mình buông ra,lườm
- Hahaa...tại nàng nha!
Hắn bật cười, xoa xoa eo cô. Trịnh Làm Dực, Tần Uý Diên, cùng đám người kia lẳng lặng thở dài.
****
Lúc này, cô gái nhỏ xuất hiện từ vòi rồng đáp xuống đất, ngay bên cạnh Vỹ Thẩm Tiên. Đám người "bay" đằng kia cũng đã tới, binh đoàn người bay tầm khoảng trăm. Vỹ Thẩm Tiên hơi khom người:
- Nhân loại này xin cúi mình trước "Thần"!
- Đã ký khế ước với chúng ta, còn triệu hồi Ma tộc ra làm gì? - một người của Tiên tộc khó chịu nói
- Chính vì các ngươi chậm chạp!! - Hà Tuấn Liệt nhíu mày
- Hừ!!!
- Vậy...ai...là..đối thủ? - cô gái nhỏ kia giọng nói đứt quãng hỏi
- Chính là nhóm người phía trước!- Vỹ Thẩm Tiên chỉ
- Đánh...thôi.... - cô gái nhỏ kia nói xong, thân thể lơ lửng rồi chậm rãi bay về phía cô
- Chậc...chúng ta đi thực hiện gia kèo! - Thủ lĩnh Tiên Tộc Uý Trì Lệ phất nhẹ cánh tay nhỏ
- Tuân lệnh!
Binh đoàn Tiên tộc nhẹ nhàng bay đi. Vỹ Thẩm Tiên và Hà Tuấn Liệt nhanh chóng lui về một khoảng cách cực xa để tránh tầm ảnh hưởng.
Tác giả :
Ngục Thiên Băng