Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
Chương 142: Chuẩn bị đính hôn sao?
Ở trong bóng tối, Hạ Du Huyên vẫn chưa rời đi.
Hề Linh kinh ngạc nhìn bóng dáng Hạ Du Huyên cách đó không xa.
Tất cả mọi người đều nhìn theo tầm mắt của cô.
"Huyên Huyên. . ."
"Đầu. . ." Mọi người tỏ ra kinh ngạc, bọn họ còn tưởng sẽ được chứng kiến cảnh tượng làm loạn một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Ai ngờ, cô lại vô cùng bình tĩnh, cười nói "Làm sao vậy?"
Mọi người lắc đầu.
"Các cậu muốn nhìn thấy mình một khóc hai nháo ba thắt cổ hay sao?"
Mọi người tiếp tục lắc đầu.
'Mình không sao, tối mai, hãy chuẩn bị đầy đủ súng ống của mình, chuẩn bị cướp người." Sau khi Hạ Du Huyên bình tĩnh nói xong, xoay người rời đi.
"Đầu, nói. . . ." Hề Linh.
"Tối mai. . ." Mộc Nhĩ.
"Chuẩn bị đầy đủ súng. . ." Lạc Tình.
"Chuẩn bị. . ." Đường Sâm.
"Cướp người!" cuối cùng, Thanh Long, Ngân Long và Hồng Nguyệt kinh ngạc thốt lên.
"Oa, ba năm không thấy, mèo con Huyên Huyên đã nhanh chóng biến thành nữ vương rồi a." Đường Sâm hưng phấn nói.
"Thế nhưng, bây giờ đương gia đã quên tiểu thư Huyên Huyên mất rồi." Thanh Long có lòng tốt nhắc nhở.
". . ." Hề Linh hung hăng trừng mắt nhìn đám người Thanh Long.
"Có lẽ sau khi nhìn thấy Huyên Huyên sẽ nhớ ra a." Mộc Y Sương gật đầu, nói.
"Ừm. . . Cũng đúng." Ngân Long cũng gật đầu theo.
'Chúng ta nhanh chóng trở về chuẩn bị thôi. Nếu ngày mai Lãnh Liệt Hàn không đi theo chúng ta, chúng ta liền liều mạng a." Câu trước của Đường Sâm còn khiến mọi người khen ngợi, thì câu sau lại khiến mọi người không thể nghe nổi.
Liều mạng? tôi thấy chúng ta còn chưa có liều mạng, đã bị treo lên rồi a. Mọi người khách sáo liếc mắt nhìn Đường Sâm, sau đó bắt đầu xoay người rời đi.
Còn lại một mình Đường Sâm đứng đó rống to "Ha ha ha. . . ngày mai lại có trò hay để xem rồi."
Ngày hôm sau
hôm nay là ngày Lãnh đương gia đính hôn cùng thiên kim Lâm thị.
Các nhà truyền thông lớn đều điên cuồng đưa tin.
Hạ Du Huyên bình tĩnh nhìn dòng chữ to đùng đến chói mắt trên màn hình "Tám giờ tối nay, Lãnh đương gia sẽ tổ chức đính hôn cùng thiên kim Lâm thị."
"Đính hôn sao? Ha ha. . ." Hạ Du Huyên cười quỷ dị.
Thân thể năm người ngồi trong phòng khách run rẩy kịch liệt: Biểu hiện của Đầu quá bình thường rồi.
Nụ cười kia quá khủng bố rồi.
Biệt thự gần biển
"Hàn, tiệc đính hôn tối nay, huynh đệ bọn em nhất định sẽ tặng anh một phần đại lễ." Đường Sâm vỗ vỗ bả vai Lãnh Liệt Hàn, hào khí nói.
"A?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, bình thường không phải tên tiểu tử này luôn ra sức ngăn cản mình đính hôn hay sao?"
"Đương gia, tất cả đã chuẩn bị xong rồi." Thanh Long, Ngân Long mặc tây trang màu đen lịch lãm.
Lãnh Liệt Hàn đứng dậy, khóe miệng gợi lên một độ cong khiến người ta khiếp sợ, thâm sâu nhìn thoáng qua Đường Sâm "Tôi mong chờ lễ vật của cậu."
Đường Sâm bất giác rùng mình một cái: Em không tặng anh một quả bom đã tốt lắm rồi.
Thanh Long, Ngân Long thở dài một tiếng "Đường đại thiếu, tối nay phải trông cậy vào cậu rồi, bom của cậu nhất định phải dùng được a."
"Đường Sâm đắc ý hất mặt "Các cậu yên tâm, Đường Sâm tôi làm việc còn cần phải lo lắng hay sao?"
Thanh Long và Ngân Long liếc mắt nhìn nhau, cười nói "chính vì là Đường Sâm cậu, chúng tôi mới lo lắng."
Đường Sâm tức giận thở hổn hển "Các cậu, các cậu cứ chờ đó cho tôi." Thanh Long và Ngân Long đã sớm rời đi.
Hề Linh kinh ngạc nhìn bóng dáng Hạ Du Huyên cách đó không xa.
Tất cả mọi người đều nhìn theo tầm mắt của cô.
"Huyên Huyên. . ."
"Đầu. . ." Mọi người tỏ ra kinh ngạc, bọn họ còn tưởng sẽ được chứng kiến cảnh tượng làm loạn một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Ai ngờ, cô lại vô cùng bình tĩnh, cười nói "Làm sao vậy?"
Mọi người lắc đầu.
"Các cậu muốn nhìn thấy mình một khóc hai nháo ba thắt cổ hay sao?"
Mọi người tiếp tục lắc đầu.
'Mình không sao, tối mai, hãy chuẩn bị đầy đủ súng ống của mình, chuẩn bị cướp người." Sau khi Hạ Du Huyên bình tĩnh nói xong, xoay người rời đi.
"Đầu, nói. . . ." Hề Linh.
"Tối mai. . ." Mộc Nhĩ.
"Chuẩn bị đầy đủ súng. . ." Lạc Tình.
"Chuẩn bị. . ." Đường Sâm.
"Cướp người!" cuối cùng, Thanh Long, Ngân Long và Hồng Nguyệt kinh ngạc thốt lên.
"Oa, ba năm không thấy, mèo con Huyên Huyên đã nhanh chóng biến thành nữ vương rồi a." Đường Sâm hưng phấn nói.
"Thế nhưng, bây giờ đương gia đã quên tiểu thư Huyên Huyên mất rồi." Thanh Long có lòng tốt nhắc nhở.
". . ." Hề Linh hung hăng trừng mắt nhìn đám người Thanh Long.
"Có lẽ sau khi nhìn thấy Huyên Huyên sẽ nhớ ra a." Mộc Y Sương gật đầu, nói.
"Ừm. . . Cũng đúng." Ngân Long cũng gật đầu theo.
'Chúng ta nhanh chóng trở về chuẩn bị thôi. Nếu ngày mai Lãnh Liệt Hàn không đi theo chúng ta, chúng ta liền liều mạng a." Câu trước của Đường Sâm còn khiến mọi người khen ngợi, thì câu sau lại khiến mọi người không thể nghe nổi.
Liều mạng? tôi thấy chúng ta còn chưa có liều mạng, đã bị treo lên rồi a. Mọi người khách sáo liếc mắt nhìn Đường Sâm, sau đó bắt đầu xoay người rời đi.
Còn lại một mình Đường Sâm đứng đó rống to "Ha ha ha. . . ngày mai lại có trò hay để xem rồi."
Ngày hôm sau
hôm nay là ngày Lãnh đương gia đính hôn cùng thiên kim Lâm thị.
Các nhà truyền thông lớn đều điên cuồng đưa tin.
Hạ Du Huyên bình tĩnh nhìn dòng chữ to đùng đến chói mắt trên màn hình "Tám giờ tối nay, Lãnh đương gia sẽ tổ chức đính hôn cùng thiên kim Lâm thị."
"Đính hôn sao? Ha ha. . ." Hạ Du Huyên cười quỷ dị.
Thân thể năm người ngồi trong phòng khách run rẩy kịch liệt: Biểu hiện của Đầu quá bình thường rồi.
Nụ cười kia quá khủng bố rồi.
Biệt thự gần biển
"Hàn, tiệc đính hôn tối nay, huynh đệ bọn em nhất định sẽ tặng anh một phần đại lễ." Đường Sâm vỗ vỗ bả vai Lãnh Liệt Hàn, hào khí nói.
"A?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, bình thường không phải tên tiểu tử này luôn ra sức ngăn cản mình đính hôn hay sao?"
"Đương gia, tất cả đã chuẩn bị xong rồi." Thanh Long, Ngân Long mặc tây trang màu đen lịch lãm.
Lãnh Liệt Hàn đứng dậy, khóe miệng gợi lên một độ cong khiến người ta khiếp sợ, thâm sâu nhìn thoáng qua Đường Sâm "Tôi mong chờ lễ vật của cậu."
Đường Sâm bất giác rùng mình một cái: Em không tặng anh một quả bom đã tốt lắm rồi.
Thanh Long, Ngân Long thở dài một tiếng "Đường đại thiếu, tối nay phải trông cậy vào cậu rồi, bom của cậu nhất định phải dùng được a."
"Đường Sâm đắc ý hất mặt "Các cậu yên tâm, Đường Sâm tôi làm việc còn cần phải lo lắng hay sao?"
Thanh Long và Ngân Long liếc mắt nhìn nhau, cười nói "chính vì là Đường Sâm cậu, chúng tôi mới lo lắng."
Đường Sâm tức giận thở hổn hển "Các cậu, các cậu cứ chờ đó cho tôi." Thanh Long và Ngân Long đã sớm rời đi.
Tác giả :
Băng Đồng M