Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70
Chương 9
Dưới cái nắng tháng tám nóng bức, mặt trời chói chang chiếu xuống khiến mặt đất bốc lên hơi nóng, ngoài trời nóng như lò nung vậy.
Một mình Lưu Hồng Anh ra sức đạp xe, chở bảy tám trăm cân đồ ăn.
Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt rám nắng rơi xuống cổ, vừa dính dính lại vừa khó chịu, tóc mai hai bêndính sát vào mặt, nóng đến mức chị ta thở dốc liên hồi.
Đúng lúc này, một cô gái tuổi trẻ từ ven đường chạy về phía chị ta: “Chị gái, sắp đi lên dốc rồi, để tôi đẩy giúp chị nhé!"
Lưu Hồng Anh lắc đầu: “Không cần, phụ nữ có thể đỡ nửa bầu trời, một mình tôi cũng có thể lên được."
Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục rất nghiêm túc nói: “Chị gái, chị đừng khách sáo với tôi, đồng chí chủ tịch đã nóiphải vì nhân dân phục vụ, chúng ta đều là chị em thuộc giai cấp công nhân, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm!"
Đồng Tuyết Lục nói xong, không để chị ta có cơ hộitừ chối, cô đã chạy đến sau đuôi xe đẩy giúp.
Có người đẩy giúp phía sau, Lưu Hồng Anh đạp xe lên dốc đỡ tốn rất nhiều sức, đặc biệt là đoạn đường dốc này, bình thường chị ta phải vất vả lắm mới lên được, hôm nay lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Gần đến nơi bán thức ăn, Lưu Hồng Anh dừng lại nói: “Đồng chí, hôm nay thật sự phải cảm ơn cô, cô cầm lấy chỗ đồ ăn này về nhà ăn đi, coi như chị mời!"
Mặt Đồng Tuyết Lục nóng đỏ bừng lên, cô lau mồ hôi trên trán, nhíu mày nói: “Chị gái, chị cho rằng tôi là loại người nào, tôi không phải là cái loại ngườitham món lợi nhỏ!" Mà nàng là người thích chiếm món lợi lớn.
Chị gái này là người của nơi bán đồ ăn, chỉ cần tạo được mối quan hệ với chị ta, sau này muốn mua đồ ăn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lưu Hồng Anh cười nói: “Nhìn cô tuổi nhỏ như vậy, nhưng tư tưởng giác ngộ đúng là không tồi!"
Đồng Tuyết Lục chân thành nói: “Em tên Đồng Tuyết Lục, về sau chị cứ gọi em là Tuyết Lục là được rồi, hai bó rau dưa này em dùng tiền mua của chị."
Nụ cười trên mặt Lưu Hồng Anh càng tươi tắn, càng chân thật hơn một chút: “Sau này em cũng gọi chị là chị Lưu đi, nếu như muốn mua đồ ăn cứ việc tới đây tìm chị!"
“Cảm ơn chị Lưu."
Thứ cô chờ đợi chính là những lời này.
Cô cầm hai bó rau dưa đi đến chỗ bán đồ ăn với Lưu Hồng Anh, sau khi đưa tiền và phiếu giao cho người bán hàng, thì ra về trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Tiếp đó cô đến Cung Tiêu Xã mua một cân trứng gà và kẹo sữa, tổng cộng tốn mất hai nguyên sáu giác.
*Đơn vị tiền Trung Quốc: 1 tệ =1 Nguyên = 10 giác = 100 phân
Thịt heo đã bán hết sạch từ sáng sớm, không mua được gì nữa cô đành phải xách đồ về nhà.
Về đến cổng khu tập thể, cô nhìn thấy nửa cái đầu nhỏ đang thập thò ngoài cửa, hai bím tóc trên đầu vểnh lên, đang âm thầm quan sát.
Đồng Tuyết Lục gọi một tiếng: “Miên Miên, sao em lại trốn sau cửa thế?"
Đúng lúc ấy bác Thái cũng bước ra khỏi phòng, thấy cô đã về, lập tức cao giọng ồn ào: “Cháu về là tốt rồi, cháu vừa đi khỏi Miên Miên đã chạy ra cửa chờ cháu, gọi thế nào cũng không quay lại!"
Đồng Miên Miên thấy mình bị phát hiện không trốn được nữa, lúc này thò khuôn mặt nhỏ ngại ngùng bước ra từ phía sau cửa.
Đôi mắt đen nhánh giống hai quả nho nhìn cô, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta trìu mến.
Cô bé nhìn mình như vậy khiến trái tim Đồng Tuyết Lục nhũn ra, cô lấy kẹo sữa đưa cho cô bé: “Hóa raMiên Miên đang đợi chị à, Miên Miên ngoan quá, chị mua kẹo sữa cho em nè, em có thích không?"
Hai mắt Đồng Miên Miên lập tức sáng ngời như vì sao trên bầu trời đêm, khẽ gật đầu nói: “Miên Miên thích!"
Vừa rồi cô bé cho rằng chị gái này sẽ một đi không trở lại giống cha mẹ, và cả chị Chân Chân, cô bé rất lo lắng cho nên mới chạy ra cửa chờ đợi.
Không ngờ chị ấy đã trở lại, còn mua kẹo sữa cho mình nữa.
Trước đây cô từng ăn loại kẹo sữa này rồi, rất ngọt.
Đồng Tuyết Lục xoa đầu cô bé: “Thích là được rồi, ăn hết chị lại cho thêm."
Bàn tay nhỏ của Đồng Miên Miên nắm chặt kẹo sữa, cong môi cất giọng mềm mại nói: “Cảm ơn chị."
“Đi thôi, chúng ta vào nhà nào, đợi lát nữa chị sẽ nấu cơm cho em ăn." Nói xong cô đi vào phòng.
Đồng Miên Miên nhấc đôi chân nhỏ nhăn chạy theo sau.
Khoảng thời gian sau đó, cô bé giống như cái đuôi nhỏ của Đồng Tuyết Lục vậy, cô đi đến đâu cô bé cũng đi theo.
Thấy cô gái nhỏ bám mình như vậy, tâm trạng Đồng Tuyết Lục rất tốt.
Cuộc chiến đầu tiên thắng lợi.
So với những gì cô tưởng tượng còn dễ dàng hơn rất nhiều.
Công lược nữ minh tinh tương lai – Thành công√.
Một mình Lưu Hồng Anh ra sức đạp xe, chở bảy tám trăm cân đồ ăn.
Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt rám nắng rơi xuống cổ, vừa dính dính lại vừa khó chịu, tóc mai hai bêndính sát vào mặt, nóng đến mức chị ta thở dốc liên hồi.
Đúng lúc này, một cô gái tuổi trẻ từ ven đường chạy về phía chị ta: “Chị gái, sắp đi lên dốc rồi, để tôi đẩy giúp chị nhé!"
Lưu Hồng Anh lắc đầu: “Không cần, phụ nữ có thể đỡ nửa bầu trời, một mình tôi cũng có thể lên được."
Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục rất nghiêm túc nói: “Chị gái, chị đừng khách sáo với tôi, đồng chí chủ tịch đã nóiphải vì nhân dân phục vụ, chúng ta đều là chị em thuộc giai cấp công nhân, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm!"
Đồng Tuyết Lục nói xong, không để chị ta có cơ hộitừ chối, cô đã chạy đến sau đuôi xe đẩy giúp.
Có người đẩy giúp phía sau, Lưu Hồng Anh đạp xe lên dốc đỡ tốn rất nhiều sức, đặc biệt là đoạn đường dốc này, bình thường chị ta phải vất vả lắm mới lên được, hôm nay lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Gần đến nơi bán thức ăn, Lưu Hồng Anh dừng lại nói: “Đồng chí, hôm nay thật sự phải cảm ơn cô, cô cầm lấy chỗ đồ ăn này về nhà ăn đi, coi như chị mời!"
Mặt Đồng Tuyết Lục nóng đỏ bừng lên, cô lau mồ hôi trên trán, nhíu mày nói: “Chị gái, chị cho rằng tôi là loại người nào, tôi không phải là cái loại ngườitham món lợi nhỏ!" Mà nàng là người thích chiếm món lợi lớn.
Chị gái này là người của nơi bán đồ ăn, chỉ cần tạo được mối quan hệ với chị ta, sau này muốn mua đồ ăn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lưu Hồng Anh cười nói: “Nhìn cô tuổi nhỏ như vậy, nhưng tư tưởng giác ngộ đúng là không tồi!"
Đồng Tuyết Lục chân thành nói: “Em tên Đồng Tuyết Lục, về sau chị cứ gọi em là Tuyết Lục là được rồi, hai bó rau dưa này em dùng tiền mua của chị."
Nụ cười trên mặt Lưu Hồng Anh càng tươi tắn, càng chân thật hơn một chút: “Sau này em cũng gọi chị là chị Lưu đi, nếu như muốn mua đồ ăn cứ việc tới đây tìm chị!"
“Cảm ơn chị Lưu."
Thứ cô chờ đợi chính là những lời này.
Cô cầm hai bó rau dưa đi đến chỗ bán đồ ăn với Lưu Hồng Anh, sau khi đưa tiền và phiếu giao cho người bán hàng, thì ra về trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Tiếp đó cô đến Cung Tiêu Xã mua một cân trứng gà và kẹo sữa, tổng cộng tốn mất hai nguyên sáu giác.
*Đơn vị tiền Trung Quốc: 1 tệ =1 Nguyên = 10 giác = 100 phân
Thịt heo đã bán hết sạch từ sáng sớm, không mua được gì nữa cô đành phải xách đồ về nhà.
Về đến cổng khu tập thể, cô nhìn thấy nửa cái đầu nhỏ đang thập thò ngoài cửa, hai bím tóc trên đầu vểnh lên, đang âm thầm quan sát.
Đồng Tuyết Lục gọi một tiếng: “Miên Miên, sao em lại trốn sau cửa thế?"
Đúng lúc ấy bác Thái cũng bước ra khỏi phòng, thấy cô đã về, lập tức cao giọng ồn ào: “Cháu về là tốt rồi, cháu vừa đi khỏi Miên Miên đã chạy ra cửa chờ cháu, gọi thế nào cũng không quay lại!"
Đồng Miên Miên thấy mình bị phát hiện không trốn được nữa, lúc này thò khuôn mặt nhỏ ngại ngùng bước ra từ phía sau cửa.
Đôi mắt đen nhánh giống hai quả nho nhìn cô, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta trìu mến.
Cô bé nhìn mình như vậy khiến trái tim Đồng Tuyết Lục nhũn ra, cô lấy kẹo sữa đưa cho cô bé: “Hóa raMiên Miên đang đợi chị à, Miên Miên ngoan quá, chị mua kẹo sữa cho em nè, em có thích không?"
Hai mắt Đồng Miên Miên lập tức sáng ngời như vì sao trên bầu trời đêm, khẽ gật đầu nói: “Miên Miên thích!"
Vừa rồi cô bé cho rằng chị gái này sẽ một đi không trở lại giống cha mẹ, và cả chị Chân Chân, cô bé rất lo lắng cho nên mới chạy ra cửa chờ đợi.
Không ngờ chị ấy đã trở lại, còn mua kẹo sữa cho mình nữa.
Trước đây cô từng ăn loại kẹo sữa này rồi, rất ngọt.
Đồng Tuyết Lục xoa đầu cô bé: “Thích là được rồi, ăn hết chị lại cho thêm."
Bàn tay nhỏ của Đồng Miên Miên nắm chặt kẹo sữa, cong môi cất giọng mềm mại nói: “Cảm ơn chị."
“Đi thôi, chúng ta vào nhà nào, đợi lát nữa chị sẽ nấu cơm cho em ăn." Nói xong cô đi vào phòng.
Đồng Miên Miên nhấc đôi chân nhỏ nhăn chạy theo sau.
Khoảng thời gian sau đó, cô bé giống như cái đuôi nhỏ của Đồng Tuyết Lục vậy, cô đi đến đâu cô bé cũng đi theo.
Thấy cô gái nhỏ bám mình như vậy, tâm trạng Đồng Tuyết Lục rất tốt.
Cuộc chiến đầu tiên thắng lợi.
So với những gì cô tưởng tượng còn dễ dàng hơn rất nhiều.
Công lược nữ minh tinh tương lai – Thành công√.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú