Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70

Chương 50

Đồng Ngạn Lương gào lên một tiếng, sắc mặt lập tức vừa đỏ lịa vừa đen, sau đó thì ngã ra mặt đất.

Tay ôm lấy chỗ hiểm của mình, cả người cong cong như một con tôm.

“Có ai không, mau đưa tôi đi bệnh viện..." Chỗ đó của cậu ta đau quá đau quá đau quá!

Đồng Gia Minh đứng núp sau cây cột điện nhìn thấy cảnh này, thu chận lại, sau đó xoay người ra khỏi ga tàu hỏa.

Cậu, không nhìn thấy gì hết!

Đồng Tuyết Lục không hề biết chuyện xảy ra ở nhà ga.

Sau khi cô ra khỏi khu tập thể, cô không đến cung tiêu xã xếp hàng mua thịt, mà trực tiếp đi thẳng đếntiệm cơm quốc doanh.

Hoàng Hương Lan và Trần Đại Ni trông thấy Đồng Tuyết Lục đến đây, trên mặt đều lộ ra nụ cười: “Đồng chí Đồng, cô tới rồi à? Đã ăn sáng chưa?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Vẫn chưa, bây giờ còn gì ăn không?"

Ở nhà cô chỉ uống nửa bát cháo, lúc này bụng đã rơi vào trạng thái đói meo rồi.

Trần Đại Ni nhiệt tình nói: “Có sữa đậu nành với bánh bao thịt, còn có cả mì sợi nữa, cô muốn ăn gì?"

Cô ta vừa nói dứt miệng, đã nghe thấy có khách hàng không hài lòng kêu lên: “Thế là thế nào? Vừa rồi rõ ràng là cô nói hết bánh bao thịt rồi!"

Trần Đại Ni sa sầm mặt xuống, xoay người chống nạnh mắng: “Hết rồi là hết rồi, sao nào? Anh có điềugì không phục sao?"

Thấy dáng vẻ kiểu ngạo như muốn nói “Không phục thì đến đây PK" của Trần Đại Ni, người kia mím môi, cúi đầu ăn màn thầu, rắm cũng không dám đánh một cái.

Đồng Tuyết Lục không hề chột dạ vì được đãi ngộ đặc biệt chú nào, cô đứng dưới ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mọi người, dũng cảm nói: “Cho tôi hai cái bánh bao thịt với một cốc sữa đậu này."

Trần Đại Ni nhận lấy tiền sau đó bưng đồ ăn đến đây, giọng điệu bát quái hỏi: “Đồng chí Đồng, hôm đó cô đi tìm chị họ của Hương Lan, sau đó thế nào rồi?"

Hoàng Hương Lan bưng đồ ăn cho một khách hàng khác xong cũng bước tới, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục.

Đồng Tuyết Lục cắn một miếng bánh bao thịt, vị thịt thơm ngào ngạt lập tức tràn ra khắp khoang miệng, không tồi không tồi.

Bánh bao này được làm từ bột mỳ Phú Cường, nhìn qua lớp vỏ ngoài vô cùng trắng, cho vào miệng có cảm giác đàn hồi, nhân bánh cũng nhiều, lát nữa cô phải mua thêm mấy cái về cho đám Đồng Miên Miên ăn mới được.

Ăn xong một cái bánh bao, uống thêm một ngụm sữa đậu nành.

Đã lưng lửng dạ, lúc này cô mới có sức bắt đầu diễn kịch.

Đồng Tuyết Lục nhíu mày, nhìn Hoàng Hương Lan nói: “Hai ngày nay chị họ cô có liên lạc với cô không?"

Hoàng Hương Lan lập tức sốt ruột, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Có phải chị họ tôi đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vẻ mặt Đồng Tuyết Lục nặng nề gật đầu: “Chị họ cô lại bị đánh! Khi tôi qua đó, chị họ cô đang bị đánh vỡ đầu chảy máu, cháu ngoại gái của cô bị dọa ngất xỉu, nhìn thấy cảnh anh tôi vô cùng tức giận!"

Hoàng Hương Lan khẽ than một tiếng, hốc mắt lập tức đỏ bừng: “Gã đàn ông thối kia, sao anh ta lại ra tay tiếp?"

Trần Đại Ni cũng nhíu mày theo: “Loại đàn ông trời đánh thánh vật kia, lần này vì sao anh ta lại ra tay đánh người?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: “Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng cho dù vì lý do gì cũng không nên động tay động chân!"

Trần Đại Ni tức giận bất bình gật đầu: “Cô nói đúng, đàn ông chỉ biết trút giận lên phụ nữ thì sao tính là đàn ông? Chị ấy có đồng ý để cô xả giận cho chị ấy không?"

“Không," Đồng Tuyết Lục lại lắc đầu lần nữa: “Chị Tú Anh không nhẫn tâm được."

Trần Đại Ni vừa nghe thấy thế lập tức bùng nổ giống như mèo bị giẫm phải chân: “Đã bị đánh như vậy còn không quyết tâm được, chị ấy đúng là bùn nhão không thể trát nổi tường tường!"

Tính tình Trần Đại Ni tương đối táo bạo, khi nói chuyện hoàn toàn không biết giữ thể diện cho người khác.

Hoàng Hương Lan đỏ mặt, ậm ừ giải thích thay cho chị họ mình: “Khả năng chị họ tôi sợ sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt."

“Người đánh vợ còn không sợ bị ảnh hưởng, chị ấy sợ cái gì?"

Hoàng Hương Lan là người tính cách dịu dàng, thấy đối phương gân cổ nói như vậy, cô ấy lập tức không dám lên tiếng nữa.

Trần Đại Ni quay đầu nhìn về phía Đồng Tuyết Lục: “Đồng chí Đồng, cô định dạy dỗ gã đàn ông thối nát kia thế nào? Cô nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ cùng nhau khuyên bảo chị ấy với cô."

Đồng Tuyết Lục ăn nốt miếng bánh bao thịt cuối cùng, sau đó chậm rãi ném ra một quả bom: “Tôi bảo chị họ cô đi cử báo chồng với mẹ chồng chị ấy, tiễn cả hai mẹ con nhà họ vào tù."

Trần Đại Ni: “..."

Hoàng Hương Lan: “..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại