Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70
Chương 23
Ôn Như Quy yên lặng giang tay ra, bảo vệ hai chị em Đồng Tuyết Lục ở phía sau người mình.
Tuy rằng anh không nói gì cả, nhưng bóng dáng vừa cao vừa gầy, thậm chí có chút mảnh mai ấy, lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn.
Đồng Chân Chân đuổi đến nơi, còn không kịp chửi ầm lên lần nữa đã bị Ôn Như Quy vặn ngược tay lại, chứ đừng nói đến chuyện đụng vào được nửa cọng tóc của Đồng Tuyết Lục.
Động tác của Ôn Như Quy vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, không hợp với hình thượng nhân viên nghiên cứu khoa học trói gà không chặt chút nào, nghiêm túc mà nói, nhìn càng giống quân nhân được huấn luyện bài bản hơn.
Đồng Tuyết Lục thấy thế, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc.
“Đồ chó chết ở đâu ra thế này!" Đồng Chân Chân bị vặn ngược tay, tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu mồm: “Mau buông tao ra."
Ôn Như Quy không chỉ không buông, tay còn dùng thêm chút sức, nhanh nhẹn quật ngã cô ra ra mặt đất.
Khi Phương Văn Viễn và mẹ Đồng nhìn thấy cảnhnày, cả hai đều kinh ngạc.
Người trước thì kinh ngạc vì không ngờ lần này không phải Đồng Tuyết Lục đang nói dối, người sau kinh ngạc là vì không nghĩ tới người đuổi gϊếŧ Đồng Tuyết Lục lại chính là con gái ruột của mình.
So với Phương Văn Viễn, trong lòng mẹ Đồng càng kinh hoảng hơn.
Bởi vì trước đó không lâu bà vừa bảo cán sự đi đến đồn công an báo án, nếu như công an đến đây thật, thì Đồng Chân Chân sẽ xong đời.
Nghĩ vậy, hai chân bà ta nhanh như bôi mỡ, muốn xông đến giải cứu Đồng Chân Chân.
Tất nhiên Đồng Tuyết Lục sẽ không để mẹ Đồng cứu được Đồng Chân Chân.
Thấy bà ta chạy đến, cô lập tức ngã nhào về phía bà ta: “Mẹ, cứu con, Đồng Chân Chân muốn gϊếŧ con!"
“Tuyết Lục, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Mẹ Đồng nhanh tay đỡ được cô, nhìn thấy đầu tóc cô tán loạn, trên mặt đầy bụi đất, tâm trạng bà ta càng phức tạp hơn.
“Mẹ, Đồng Chân Chân nói con bá chiếm thân phận của cô ấy, vì trả thù con, cô ấy không chỉ ngược đãi Miên Miên, bây giờ còn muốn gϊếŧ cả con nữa, hu hu hu..."
Đồng Tuyết Lục gục đầu vào vai mẹ Đồng, khóc òa lên.
Nhìn thấy chị gái khóc, Đồng Miên Miên cũng khóc to: “Người xấu, đánh người xấu."
Nghe thấy tiếng cô bé khóc, Đồng Tuyết Lục không quan tâm đến việc đang diễn trò nữa.
Vội vàng ngẩng đầu ôm lấy cô bé: “Là do chị không tốt, chỉ không nên để Miên Miên một mình ở lại chỗ này, Miên Miên ngoan, đừng khóc nữa."
Đồng Miên Miên khóc nấc lên, đôi mắt và chóp mũi đỏ bừng, nhìn qua đáng thương đến mức khiến người ta muốn bao bọc.
Đồng Tuyết Lục cẩn thận kiểm tra khắp người cô bé, phát hiển ra hai tai cô bé đều sưng đỏ lên, cô hận không thể gϊếŧ chết Đồng Chân Chân ngay lập tức.
“Tuyết Lục à, mẹ thay Chân Chân xin lỗi các con, đợi lát nữa khi đồng chí công an đến đây, con… Có thể tha thứ cho Chân Chân lần này không?"
Tiếng khóc lóc ầm ĩ vang mãi bên tai không dứt, khiến mẹ Đồng đau đầu đến mức sắp bùng nổ.
Nhìn thấy hai lỗ tai sưng đỏ của Đồng Miên Miên, bà ta cũng hận không thể mắng cho cái đồ ngu ngốc Đồng Chân Chân kia một trận.
Nhưng mà cô con gái này bởi vì từ nhỏ đã không lớn lên bên người bọn họ, nên mới tạo thành tính cách như thế, bây giờ làm sao bà dám lấy điều ấy ra để trách móc nặng nề?
Bà ta biết làm vậy là không công bằng với Đồng Tuyết Lục, nhưng bà ta không còn cách nào khác cả, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.
Đồng Tuyết Lục trợn tròn mắt nhìn mẹ Đồng, dáng vẻ không thể tin nổi, nhìn thấy đồng chí công an đang chạy về phía bên này, cô lập tức trợn trắng mắt ngất xỉu.
Cô tức giận đến mức hôn mê.
Không, cô giả vờ đó.
Cô có thể hiểu được nỗi khó xử của mẹ Đồng, cô cũng không để bụng chuyện mẹ Đồng thiên vị con gái ruột của mình.
Nhưng mà muốn cô buông tha cho Đồng Chân Chân, đó là chuyện không thể nào, cả đời này đều không thể.
Hả?
Mẹ Đồng sững sờ, chuyện gì xảy ra thế này?
Chẳng qua bà ta mới chỉ nói một câu thôi mà, sao đã tức giận đến mức ngất xỉu?
Rất nhanh, Tiểu Tuệ đã dẫn theo đồng chí công an chạy đến.
Vốn dĩ mọi người cho rằng khi thấy chị gái mình ngất xỉu, Đồng Miên Miên sẽ gào khóc, không ngờ cô bé khóc thật, nhưng vừa giơ đôi chân nhỏ nhắn bước đến đánh Đồng Chân Chân, vừa khóc lóc cáo trạng với đồng chí công an.
Hơn nữa có người đi đường Ôn Như Quy làm chứng, bằng chứng như núi, Đồng Chân Chân lập tức bị giải về đồn công an tạm giam.
Đồng Tuyết Lục thì được đưa đến phòng y tế gần đó.
Tuy rằng anh không nói gì cả, nhưng bóng dáng vừa cao vừa gầy, thậm chí có chút mảnh mai ấy, lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn.
Đồng Chân Chân đuổi đến nơi, còn không kịp chửi ầm lên lần nữa đã bị Ôn Như Quy vặn ngược tay lại, chứ đừng nói đến chuyện đụng vào được nửa cọng tóc của Đồng Tuyết Lục.
Động tác của Ôn Như Quy vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, không hợp với hình thượng nhân viên nghiên cứu khoa học trói gà không chặt chút nào, nghiêm túc mà nói, nhìn càng giống quân nhân được huấn luyện bài bản hơn.
Đồng Tuyết Lục thấy thế, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc.
“Đồ chó chết ở đâu ra thế này!" Đồng Chân Chân bị vặn ngược tay, tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu mồm: “Mau buông tao ra."
Ôn Như Quy không chỉ không buông, tay còn dùng thêm chút sức, nhanh nhẹn quật ngã cô ra ra mặt đất.
Khi Phương Văn Viễn và mẹ Đồng nhìn thấy cảnhnày, cả hai đều kinh ngạc.
Người trước thì kinh ngạc vì không ngờ lần này không phải Đồng Tuyết Lục đang nói dối, người sau kinh ngạc là vì không nghĩ tới người đuổi gϊếŧ Đồng Tuyết Lục lại chính là con gái ruột của mình.
So với Phương Văn Viễn, trong lòng mẹ Đồng càng kinh hoảng hơn.
Bởi vì trước đó không lâu bà vừa bảo cán sự đi đến đồn công an báo án, nếu như công an đến đây thật, thì Đồng Chân Chân sẽ xong đời.
Nghĩ vậy, hai chân bà ta nhanh như bôi mỡ, muốn xông đến giải cứu Đồng Chân Chân.
Tất nhiên Đồng Tuyết Lục sẽ không để mẹ Đồng cứu được Đồng Chân Chân.
Thấy bà ta chạy đến, cô lập tức ngã nhào về phía bà ta: “Mẹ, cứu con, Đồng Chân Chân muốn gϊếŧ con!"
“Tuyết Lục, rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Mẹ Đồng nhanh tay đỡ được cô, nhìn thấy đầu tóc cô tán loạn, trên mặt đầy bụi đất, tâm trạng bà ta càng phức tạp hơn.
“Mẹ, Đồng Chân Chân nói con bá chiếm thân phận của cô ấy, vì trả thù con, cô ấy không chỉ ngược đãi Miên Miên, bây giờ còn muốn gϊếŧ cả con nữa, hu hu hu..."
Đồng Tuyết Lục gục đầu vào vai mẹ Đồng, khóc òa lên.
Nhìn thấy chị gái khóc, Đồng Miên Miên cũng khóc to: “Người xấu, đánh người xấu."
Nghe thấy tiếng cô bé khóc, Đồng Tuyết Lục không quan tâm đến việc đang diễn trò nữa.
Vội vàng ngẩng đầu ôm lấy cô bé: “Là do chị không tốt, chỉ không nên để Miên Miên một mình ở lại chỗ này, Miên Miên ngoan, đừng khóc nữa."
Đồng Miên Miên khóc nấc lên, đôi mắt và chóp mũi đỏ bừng, nhìn qua đáng thương đến mức khiến người ta muốn bao bọc.
Đồng Tuyết Lục cẩn thận kiểm tra khắp người cô bé, phát hiển ra hai tai cô bé đều sưng đỏ lên, cô hận không thể gϊếŧ chết Đồng Chân Chân ngay lập tức.
“Tuyết Lục à, mẹ thay Chân Chân xin lỗi các con, đợi lát nữa khi đồng chí công an đến đây, con… Có thể tha thứ cho Chân Chân lần này không?"
Tiếng khóc lóc ầm ĩ vang mãi bên tai không dứt, khiến mẹ Đồng đau đầu đến mức sắp bùng nổ.
Nhìn thấy hai lỗ tai sưng đỏ của Đồng Miên Miên, bà ta cũng hận không thể mắng cho cái đồ ngu ngốc Đồng Chân Chân kia một trận.
Nhưng mà cô con gái này bởi vì từ nhỏ đã không lớn lên bên người bọn họ, nên mới tạo thành tính cách như thế, bây giờ làm sao bà dám lấy điều ấy ra để trách móc nặng nề?
Bà ta biết làm vậy là không công bằng với Đồng Tuyết Lục, nhưng bà ta không còn cách nào khác cả, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.
Đồng Tuyết Lục trợn tròn mắt nhìn mẹ Đồng, dáng vẻ không thể tin nổi, nhìn thấy đồng chí công an đang chạy về phía bên này, cô lập tức trợn trắng mắt ngất xỉu.
Cô tức giận đến mức hôn mê.
Không, cô giả vờ đó.
Cô có thể hiểu được nỗi khó xử của mẹ Đồng, cô cũng không để bụng chuyện mẹ Đồng thiên vị con gái ruột của mình.
Nhưng mà muốn cô buông tha cho Đồng Chân Chân, đó là chuyện không thể nào, cả đời này đều không thể.
Hả?
Mẹ Đồng sững sờ, chuyện gì xảy ra thế này?
Chẳng qua bà ta mới chỉ nói một câu thôi mà, sao đã tức giận đến mức ngất xỉu?
Rất nhanh, Tiểu Tuệ đã dẫn theo đồng chí công an chạy đến.
Vốn dĩ mọi người cho rằng khi thấy chị gái mình ngất xỉu, Đồng Miên Miên sẽ gào khóc, không ngờ cô bé khóc thật, nhưng vừa giơ đôi chân nhỏ nhắn bước đến đánh Đồng Chân Chân, vừa khóc lóc cáo trạng với đồng chí công an.
Hơn nữa có người đi đường Ôn Như Quy làm chứng, bằng chứng như núi, Đồng Chân Chân lập tức bị giải về đồn công an tạm giam.
Đồng Tuyết Lục thì được đưa đến phòng y tế gần đó.
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú