Nữ Vương Trà Xanh Ở Thập Niên 70
Chương 13
Trên vai Đồng Gia Tín đang đeo một chiếc cặp xách được may thủ công bằng một tấm vài dù, cậu đi đến bên cạnh anh trai mình, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Anh, chị ta, chị ta không phải là người kia sao?"
Trước khi cha mẹ cậu xảy ra chuyện từng mang về một tấm ảnh chụp, người trong tấm ảnh có vẻ ngoài rất giống người đang đứng trước mặt bọn họ.
Giống hay không cũng không thành vấn đề, vấn đề là sao chị ta lại ở chỗ này?
Đồng Gia Minh nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, không hé răng.
Tuy rằng hai người là đại lão tương lai, nhưng hiện giờ chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ con đứng trước mặt Đồng Tuyết Lục mà thôi, tất nhiên cô sẽ không sợ hãi.
Cô đến bên cạnh lu nước, vừa múc nước đổ vào chậu, vừa rửa mặt nói: “Hai đứa về rồi à, mau rửa tay đi, rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm."
Đồng Gia Tín dùng huých tay vào người anh trai mình: “Anh, anh nói xem chị ta về đây làm gì, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Đừng tưởng rằng cậu còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, thật ra chuyện gì cần biết cậu đều biết cả rồi!
Người chị gái ruột này trước đây căn bản không muốn theo cha mẹ cậu về nhà, cùng với kẻ ăn cháo đá bát Đồng Chân Chân ăn vạ nhà bên kia, nghe nói cả nhà bên đó đều làm quan lớn, nói cho cùng đều ghét bỏ nhà bọn họ nghèo!
Nếu trước đây đã ghét bỏ như vậy, có bản lĩnh thì bây giờ đừng quay về!
Hơn nữa nếu không phải do chị ta và Đồng Chân Chân, cha mẹ cậu cũng sẽ không chết!
Đồng Gia Tín càng nghĩ càng tức giận, không nhịnđược tay nắm chặt thành nắm đấm.
Đồng Gia Minh nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, không hé răng.
Đồng Tuyết Lục thấy bọn họ không để ý mình, cũngkhông thèm dùng mặt nóng dán mông lạnh, cô xoay người về phòng đốt đèn chuẩn bị ăn cơm.
Hai vị đại lão tương lai này không phải trẻ con ba tuổi như Đồng Miên Miên, chỉ cần dùng vài cái kẹo là có thể dỗ dành được.
Đặc biệt là con người sắt đá như Đồng Gia Minh, trong niên đại này đã có tâm kế như vậy, tuyệt đối không phải người có thể dùng dăm ba câu là thu phục được.
Có điều cô cũng không nóng nảy, chỉ cần là con người thì sẽ có nhược điểm, sau khi tìm ra được nhược điểm, tiêu diệt từng phần là được.
Hơn nữa, nếu như hai đứa trẻ cô cũng không xử lý được, thì đúng là lãng phí bao nhiêu năm làm trà xanh kiếp trước.
Trong phòng, Đồng Miên Miên đang ngồi trên giường, không biết lấy đâu ra được một cái kéo, đang tự cắt móng chân cho mình.
Cô bé nhấc chân lên, đưa kéo qua đến chỗ đầu ngón chân. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, ngón chân cô bé rụt lại né tránh theo bản năng.
Tay vươn kéo đến, chân lại né tránh, cứ lặp đi lặp lại như thế một lúc lâu, vẫn không có cách nào cắt được móng chân.
Cuối cùng hình như vật lộn quá mệt mỏi, cô bé chỉ vào ngón chân nhỏ của mình, cất giọng trẻ con còn hơi sửa dạy dỗ nó: “Mày đúng là không ngoan, không ngoan như Miên Miên!"
“Phụt!"
Đồng Tuyết Lục không nhịn được bật cười.
Vừa rồi khi cô vào nhà, trông thấy cô bé cầm kéo cắt móng tay còn bị dọa sợ, không ngờ cô gái nhỏ này
Nàng vừa rồi đi vào tới nhìn đến nàng cầm kiềm cắt móng tay còn dọa nhảy dựng, không ngờ chân cô bé còn biết tự cứu mình.
Nghe thấy tiếng cười, Đồng Miên Miên ngẩng đầu nhìn qua, sau đó lập tức vươn cánh tay nhỏ mũm mĩm ra: “Chị ơi, ôm một cái."
Đồng Tuyết Lục bước đến bế cô bé lên, tiện tay cầm lấy kéo cắt móng tay của cô bé: “Sau này không được nghịch kéo cắt móng tay nhé, rất nguy hiểm đấy, biết chưa?"
Đồng Miên Miên dựa vào vai cô, tay nhỏ ôm cổ cô: “Em biết rồi, sau này Miên Miên sẽ không nghịch nữa."
Giọng nói trẻ con vừa ngọt lại vừa mềm, ngoan không thể chịu được.
Trái tim Đồng Tuyết Lục lập tức mềm nhũn ra, cô hôn một cái trên má lúm đồng tiền của cô bé, Đồng Miên Miên bị hôn cười khanh khách không ngừng.
Đúng lúc này, Đồng Gia Tín chạy vào, tay cướp lấy Đồng Miên Miên, miệng thì mắng: “Đồng Miên Miên, em là cái đồ ngu ngốc, không phải anh đã nói với em, bảo em không được nói chuyện với người lạ sao?"
Đồng Miên Miên hoảng sợ, môi nhỏ xệ xuống, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở biện giải: “Chị ấykhông phải người lạ."
Chị ấy tết tóc cho cô, mua kẹo cho cô ăn, còn thơm cô nữa, cô thích người chị gái này.
Trước kia chị Đồng Chân Chân chỉ biết mắng cô ngốc, khi không có mặt người khác còn véo cô, véo rất đau.
Chị ta còn cấm không cho cô nói với cha mẹ, dù sao cô cũng không thích chị ta.
Đồng Gia Tín thấy em gái che chở Đồng Tuyết Lụcnhư vậy, thì tức giận véo mặt cô bé: “Em là cái đồngu ngốc! Ai là chị gái em, em gọi thân thiết như vậy làm gì, cẩn thận người ta đem em đi bán!"
Đồng Miên Miên ấm ức đến mức hốc mắt đỏ bừng: “Miên Miên không phải kẻ ngốc, chị gái sẽ không bán Miên Miên!"
Đồng Tuyết Lục nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Đồng Miên Miên bị véo đỏ, thì nhíu mày lạnh lùng nói: “Miên Miên chẳng qua chỉ là đứa trẻ ba tuổi thôi mà, con bé thì biết cái gì, cậu có giỏi thì đánh tôi đây này!"
Hừ, đánh chị thì đánh chị, xem ai sợ ai!
Trước khi cha mẹ cậu xảy ra chuyện từng mang về một tấm ảnh chụp, người trong tấm ảnh có vẻ ngoài rất giống người đang đứng trước mặt bọn họ.
Giống hay không cũng không thành vấn đề, vấn đề là sao chị ta lại ở chỗ này?
Đồng Gia Minh nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, không hé răng.
Tuy rằng hai người là đại lão tương lai, nhưng hiện giờ chẳng qua chỉ là hai đứa trẻ con đứng trước mặt Đồng Tuyết Lục mà thôi, tất nhiên cô sẽ không sợ hãi.
Cô đến bên cạnh lu nước, vừa múc nước đổ vào chậu, vừa rửa mặt nói: “Hai đứa về rồi à, mau rửa tay đi, rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm."
Đồng Gia Tín dùng huých tay vào người anh trai mình: “Anh, anh nói xem chị ta về đây làm gì, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Đừng tưởng rằng cậu còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, thật ra chuyện gì cần biết cậu đều biết cả rồi!
Người chị gái ruột này trước đây căn bản không muốn theo cha mẹ cậu về nhà, cùng với kẻ ăn cháo đá bát Đồng Chân Chân ăn vạ nhà bên kia, nghe nói cả nhà bên đó đều làm quan lớn, nói cho cùng đều ghét bỏ nhà bọn họ nghèo!
Nếu trước đây đã ghét bỏ như vậy, có bản lĩnh thì bây giờ đừng quay về!
Hơn nữa nếu không phải do chị ta và Đồng Chân Chân, cha mẹ cậu cũng sẽ không chết!
Đồng Gia Tín càng nghĩ càng tức giận, không nhịnđược tay nắm chặt thành nắm đấm.
Đồng Gia Minh nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục, không hé răng.
Đồng Tuyết Lục thấy bọn họ không để ý mình, cũngkhông thèm dùng mặt nóng dán mông lạnh, cô xoay người về phòng đốt đèn chuẩn bị ăn cơm.
Hai vị đại lão tương lai này không phải trẻ con ba tuổi như Đồng Miên Miên, chỉ cần dùng vài cái kẹo là có thể dỗ dành được.
Đặc biệt là con người sắt đá như Đồng Gia Minh, trong niên đại này đã có tâm kế như vậy, tuyệt đối không phải người có thể dùng dăm ba câu là thu phục được.
Có điều cô cũng không nóng nảy, chỉ cần là con người thì sẽ có nhược điểm, sau khi tìm ra được nhược điểm, tiêu diệt từng phần là được.
Hơn nữa, nếu như hai đứa trẻ cô cũng không xử lý được, thì đúng là lãng phí bao nhiêu năm làm trà xanh kiếp trước.
Trong phòng, Đồng Miên Miên đang ngồi trên giường, không biết lấy đâu ra được một cái kéo, đang tự cắt móng chân cho mình.
Cô bé nhấc chân lên, đưa kéo qua đến chỗ đầu ngón chân. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, ngón chân cô bé rụt lại né tránh theo bản năng.
Tay vươn kéo đến, chân lại né tránh, cứ lặp đi lặp lại như thế một lúc lâu, vẫn không có cách nào cắt được móng chân.
Cuối cùng hình như vật lộn quá mệt mỏi, cô bé chỉ vào ngón chân nhỏ của mình, cất giọng trẻ con còn hơi sửa dạy dỗ nó: “Mày đúng là không ngoan, không ngoan như Miên Miên!"
“Phụt!"
Đồng Tuyết Lục không nhịn được bật cười.
Vừa rồi khi cô vào nhà, trông thấy cô bé cầm kéo cắt móng tay còn bị dọa sợ, không ngờ cô gái nhỏ này
Nàng vừa rồi đi vào tới nhìn đến nàng cầm kiềm cắt móng tay còn dọa nhảy dựng, không ngờ chân cô bé còn biết tự cứu mình.
Nghe thấy tiếng cười, Đồng Miên Miên ngẩng đầu nhìn qua, sau đó lập tức vươn cánh tay nhỏ mũm mĩm ra: “Chị ơi, ôm một cái."
Đồng Tuyết Lục bước đến bế cô bé lên, tiện tay cầm lấy kéo cắt móng tay của cô bé: “Sau này không được nghịch kéo cắt móng tay nhé, rất nguy hiểm đấy, biết chưa?"
Đồng Miên Miên dựa vào vai cô, tay nhỏ ôm cổ cô: “Em biết rồi, sau này Miên Miên sẽ không nghịch nữa."
Giọng nói trẻ con vừa ngọt lại vừa mềm, ngoan không thể chịu được.
Trái tim Đồng Tuyết Lục lập tức mềm nhũn ra, cô hôn một cái trên má lúm đồng tiền của cô bé, Đồng Miên Miên bị hôn cười khanh khách không ngừng.
Đúng lúc này, Đồng Gia Tín chạy vào, tay cướp lấy Đồng Miên Miên, miệng thì mắng: “Đồng Miên Miên, em là cái đồ ngu ngốc, không phải anh đã nói với em, bảo em không được nói chuyện với người lạ sao?"
Đồng Miên Miên hoảng sợ, môi nhỏ xệ xuống, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở biện giải: “Chị ấykhông phải người lạ."
Chị ấy tết tóc cho cô, mua kẹo cho cô ăn, còn thơm cô nữa, cô thích người chị gái này.
Trước kia chị Đồng Chân Chân chỉ biết mắng cô ngốc, khi không có mặt người khác còn véo cô, véo rất đau.
Chị ta còn cấm không cho cô nói với cha mẹ, dù sao cô cũng không thích chị ta.
Đồng Gia Tín thấy em gái che chở Đồng Tuyết Lụcnhư vậy, thì tức giận véo mặt cô bé: “Em là cái đồngu ngốc! Ai là chị gái em, em gọi thân thiết như vậy làm gì, cẩn thận người ta đem em đi bán!"
Đồng Miên Miên ấm ức đến mức hốc mắt đỏ bừng: “Miên Miên không phải kẻ ngốc, chị gái sẽ không bán Miên Miên!"
Đồng Tuyết Lục nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Đồng Miên Miên bị véo đỏ, thì nhíu mày lạnh lùng nói: “Miên Miên chẳng qua chỉ là đứa trẻ ba tuổi thôi mà, con bé thì biết cái gì, cậu có giỏi thì đánh tôi đây này!"
Hừ, đánh chị thì đánh chị, xem ai sợ ai!
Tác giả :
Vân Cát Cẩm Tú