Nữ Vương Thét Chói Tai!
Chương 9: Nữ vương thác loạn (9)

Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 9: Nữ vương thác loạn (9)

#nuvuonggaothet

Edit: Thích Đào Hố - tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Kỳ thật Chúc Ương vẫn cảm thấy mình va phải ả quỷ Sadako fake này chỉ là ngẫu nhiên dính phải xui xẻo, nhưng lạc quan mà nghĩ thì ít nhất cũng chưa đến nước quá tuyệt vọng.

Ngay từ đầu đã bị thông báo hạn định 7 ngày, so với việc chính cô phải điên cuồng thử đủ mọi cách để tránh con đường chết, thì ả nữ quỷ cũng bị tăng xông nội thương đến nôn cả máu, nhưng lại vẫn không thể làm ra hành động gì thật tế thương tổn đến cô.

Hết thảy đều chỉ dẫn đến một quy tắc quan trọng, đó chính là trước bảy ngày không thể lấy mạng người, hay nói cách khác là không có cách nào có thể trực tiếp lấy mạng.

Mà giây phút này, kim giây đã dịch chuyển rời khỏi vị trí 12 giờ, nó tựa như vừa phát ra một tín hiệu, Chúc Ương thậm chí còn cảm nhận được lệ khí sắc bén hưng phấn bởi đã được giải thoát đang toát ra từ nơi nào đó.

Nó biểu rõ thời hạn 7 ngày đã đến, quy tắc đã không có cách nào để tiếp tục bảo hộ an toàn cho con mồi.

Chúc Ương nhìn vào thân ảnh đã bắt đầu xuất hiện trong TV kia, khoé miệng ả đang chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười hưng phấn bắt đầu cuộc săn.

Lần này hình ảnh trong video so với dĩ vãng rất khác biệt, hình ảnh căn nhà nát chiếu liên tục vài phút, rồi màn hình bỗng xuất hiện một trận tuyết, sau đó miệng giếng xuất hiện trong tầm mắt.

Chúc Ương nghĩ thầm, con hàng dởm này cũng đầu tư nhái triệt để quá cơ. Có điều, dựa theo bộ dáng ghê tởm của con quỷ lúc trước kéo cô vào trong mơ mà nói, cũng đúng là rất giống với tình trạng bị ngâm trong nước trong thời gian dài, dính dớp nhớp nháp phát buồn nôn.

Chúc Ương nín thở, quả không ngoài dự đoán để cả đám người cổ động nữ quỷ qua 12 giờ thì nhào ra lấy mạng của cô, giờ cô chỉ sợ nữ quỷ không chui ra, hoặc là lề mà lề mề hao hết kiên nhẫn xem náo nhiệt của mọi người.

Nhưng có nói đi thì cũng phải nói lại, mấy ngày này ả quỷ đã liên tục bị cô chọc tức điên một cách vô cùng tàn nhẫn, có là người cũng chẳng chịu nổi chứ huống hồ còn là một con quỷ lòng mang chấp niệm?

Thế nên thời khắc này đến cũng chẳng khác nào một cấm chế đã bị phá giải, nó không thể chờ nổi nữa mà chỉ muốn chạy ngay ra giết chết cô.

Trên màn hình, chiếc miệng giếng dần một hiện ra ngày một rõ ràng, trên miệng giếng chợt xuất hiện một bàn tay vươn ra, tiếp theo là một bộ tóc đen che khuất cả gương mặt, trên người ả mặc váy trắng, tứ chi vặn vẹo leo từ trong giếng ra ngoài.

Một bước tiếp một bước đi đến, lúc này cả căn phòng đều đã lặng ngắt như tờ.

Ngay sau đó, bóng dáng quỷ quái kia vọt thẳng đến trước màn hình, trực tiếp chui từ trong TV ra.

Đầu tiên là nó duỗi cánh tay trắng bệch thâm đen, tiếp đến là bộ tóc ướt sũng chảy tong tỏng nước, dường như nữ quỷ đang cố hết sức để bò ra, cho nên ả ta mới chui ra ngoài từng chút từng chút một.

Tạ Dịch thu phục ma quỷ đã nhiều năm, cũng đã dọn không ít nhà ma bãi quỷ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một màn đáng sợ như này.

Hắn cảm thấy Chúc Ương hình như có chơi hơi quá chớn rồi, toàn bộ căn biệt thư đều đã rơi vào trong bầu không khí an tĩnh kỳ dị, hắn mạo muội đoán, chỉ ngay giây tiếp theo thôi, khi những con ma men này kịp phản ứng lại thì thể nào cũng hoảng loạn thét chói tai rồi chạy chối chết luôn quá.

Quả nhiên, nhìn xung quanh mà xem, tất cả mọi người đều có biểu tình như bị hoá đá, trên mặt chỉ còn vẻ mờ mịt và trì độn đặc thù sau cuộc phê pha.

Nhưng vào chính lúc này, tiếng nói phá vỡ bầu không khí trầm mặc của Chúc Ương vang lên.

Chỉ thấy cô ả phấn khởi cười nói: "Thật có quỷ chui ra ngoài kìa? Mau mau mở camera quay lại, party của chúng ta chắc chắn sẽ là party chất chơi nhất thế giới."

Cô còn hét lên thúc giục: "Còn thất thần làm gì thế? Không nhìn thấy tiểu thư nữ quỷ chui ra ngoài đang phải chật vật chui ra ngoài thế kia à? Các anh con trai mau lên hỗ trợ một tay đi, những người khác thì cổ vũ cho tôi."

Ngay tức khắc những người chung quanh cứ như là thu được mệnh lệnh, hưng phấn đến phát điên.

Có nữ sinh còn lập tức mở camera quay, mấy tên con trai đô con thì đi thẳng đến kéo người —— À, kéo quỷ, những người khác thì túm tụm xung quanh TV hô to theo nhịp cổ vũ: "Cố lên! Cố lên! Cố lên!"

Tạ Dịch dám cá chắc, ả nữ quỷ kia ngay từ đầu còn đằng đằng sát khí, một mực tiến thẳng không lùi bò ra bên ngoài, thế nhưng vừa nghe thấy vậy, đến mắt thường cũng nhìn được ả chợt đờ cả ra.

Sau đó nó dường như còn hơi co quắp rúm ró, khiến người ta chợt có một loại ảo giác như nó đang định thụt về, cũng rất dễ làm người khác đoán được, tiểu thư nữ quỷ này ước chừng khi còn sống là một bệnh nhân mắc hội chứng sợ xã hội nghiêm trọng.

Vào hoàn cảnh bình thường, có đi bò từ trong TV ra đi giết người nào, thì trên cơ bản cũng toàn là 1 chọi 1, chứ nào có thấy qua trận thế có nhiều người đến thế này.

Nhưng lúc này đã không có thời gian cho nữ quỷ ngập ngừng nữa, mấy gã say xỉn căn bản không thèm nói gì đã trực tiếp lôi nó từ trong TV ra ngoài.

Chờ đến khi chân nữ quỷ đã chạm xuống sàn nhà, trong biệt thự ngay lập tức bộc phát ra một tràng hò reo hoan hô muốn banh nóc.

Có người hưng phấn nói: "Hôm qua tôi sang Mỹ, em gái của tôi đang du học bên đó còn khoe khoang hội bạn bè của nó so với trong nước có phong cách sang chảnh hơn nhiều, còn kể rằng nghi thức gia nhập hội của chúng nó còn có party kinh dị kích thích, ngày mai tôi phải quăng cái video này cho nó xem mới được."

"Đúng đúng! Đi thám hiểm ở mấy căn nhà ma, bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang mà đã khoe là rất ngầu rồi, bày ra cái trận ma pháp gì gì trong manga mà đã tự xưng là tín đồ ma quỷ, phải cho mấy tên nhóc kia nhìn mà xem, cái gì mới gọi là party quỷ hồn chân chính."

"Chuyện này đủ cho tôi khoe cả đời, đăng lên instagram ít cũng phải câu được mấy chục ngàn follower."

Đám người láo nháo túm tụm xung quanh nữ quỷ, điềm nhiên như không có việc gì mà coi ả như đề tài muốn đem đi khoe mẽ.

Có người còn nhanh nhảu lấy điện thoại ra chụp selfie cùng ——

"Có thể nhìn về phía camera không? Ài, thôi bỏ đi, tóc cô đều che khuất hết rồi, dù có nhìn hay không thì cũng khác quái gì."

"Này này! Đừng lùi về sau nữa có được không?" Có nữ sinh còn phàn nàn: "Cô cứ lủi về sau thế sẽ ảnh hưởng đến hình dạng gương mặt tôi bị lớn hơn đấy, quy tắc selfie đầu tiên trong Hội Chị Em là gì? Tuyệt đối không được chơi ác để thân ai người đó đẹp, cô làm quỷ rồi mà sao còn chơi trò tiểu xảo lưu manh này thế."

Lại còn có người sờ sờ vuốt vuốt nữ quỷ, nhận ra nó thật sự có thân thể, bèn tấm tắc như vừa phát hiện ra thế giới mới không bằng: "Có thể sờ được thật này, tôi còn tưởng rằng ngón tay sẽ xuyên qua chứ."

"Rốt cuộc sao mà chui được từ trong TV ra thế nhỉ?"

Lại nhìn lại bàn tay mình một chút, trên tay còn dính một mảnh lớn rêu xanh nhão nhoét: "Á~~~, đây là thứ gì? Tởm vãi nồi."

"Bảo sao trên người cô cứ tản ra cái mùi hư thối như chuột chết ấy? Đi tham gia party của người khác mà không biết xịt chút nước hoa à, ngay cả tắm cũng không tắm nữa sao?"

Những con ma men ngu xuẩn này có biết mình đang làm gì đâu? Đang nói gì đâu? Sáng sớm ngày mai thanh tỉnh rồi, nếu hồi tưởng lại bảo đảm cả lũ sẽ bị doạ sợ mất nửa cái mạng.

Tạ Dịch ngây người nhìn xem phản ứng của nữ quỷ, nhưng lại thấy nữ quỷ bị bọn chúng mồm năm miệng mười, cả vú lấp miệng em làm cho ngày càng co rúm lại.

Có lẽ lúc này đây nó cũng bắt đầu hối hận bản thân đã quá xúc động, nhằm ngay lúc còn nhiều người như vậy mà đã chui ra ròi.

Cho dù thân thể của nó hiện tại là thực thể, tuy rằng chỗ tốt của thực thể là rốt cục cũng có thể tự tay bóp chết con bitch kia, nhưng suy cho cùng thì cũng không thể tiện lợi như khi còn là hồn chỉ có hình bóng.

Căn phòng đầy ắp soái ca mỹ nữ đang chơi bời thác loạn, đây là điều mà khi còn sống nó chỉ có thể nhìn mà thèm muốn, ngay cả hy vọng mơ ước được tới gần một chút thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ tự ti.

Mà giờ đây nó chẳng khác nào như đang đứng trên mặt đất nhận hết mọi ánh đèn chiếu vào người, bị những người này tuỳ ý tham quan, nữ quỷ bỗng có cảm giác quẫn bách ngại ngùng khó tả.

Cái gọi là đồ lén lút thì sợ nhất là quá bị chú ý cùng với bị lộ ra ngoài ánh sáng, mà hiện giờ nó giống như đang bị đèn pha nướng rọi, nào có tâm tình đi tìm con bitch kia "chiến" nữa?

Ngay lúc này, đột nhiên có nữ sinh nói: "Đúng rồi, nếu ngày mai chúng ta đăng ảnh và video lên nhỡ mọi người lại không tin thì phải làm sao bây giờ?"

"Đúng là chỉ với đống hiệu quả thị giác này mà nói, thì vừa nhìn đã thấy chẳng khác gì dùng hiệu ứng rẻ tiền, còn không bằng hình ảnh trong phim người ta còn chân thực hơn ấy."

"Đúng vậy, loại này mà cũng mang ra khoe khoang, đến lúc đó có khi ngược lại còn hạ thấp đẳng cấp của cả lũ mất."

"Không phải, các cậu bị ngu đấy à? Người —— À không, quỷ đều đang ở chỗ này, bọn họ dám không tin chắc? Cùng lắm thì đến lúc đó mở livestream lên."

Tạ Dịch nghĩ thầm, mấy người muốn tìm đường chết chắc? Không nói sau khi tỉnh táo lại có còn dám đối mặt với nữ quỷ nữa hay không, mà cho dù có dám, cũng phải tự lượng sức xem bản thân có bị cảnh sát gô cổ hay không nữa.

Chẳng qua tư duy của những con ma men này đã hoàn toàn không thể dùng logic của người bình thường để luận nữa rồi.

Lại bỗng có người tiếp lời: "Vậy thì chúng ta dứt khoát cho cô ấy trở thành thành viên của Hội Chị Em đi."

"Hội Chị Em và Hội Anh Em bây giờ chẳng phải đang có trend sử dụng linh vật hay sao? Linh vật có độc đáo thì cũng chẳng qua đều là mấy con búp bê, đã có ai dùng linh vật sống sờ sờ lại còn có thể bay bao giờ chưa?"

Đề nghị này vừa nói xong đã đạt được nhất trí đồng ý của mọi người, đám người lại sôi nổi nhìn về phía Chúc Ương.

Chúc Ương dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn lướt qua ả nữ quỷ ——

Mặc dù không nhìn thấy mắt của nó, nhưng xuyên qua những kẽ hở của tóc cũng vẫn có thể nhận thấy được ánh mắt của nữ quỷ, hiển nhiên nó cũng có chút kích động.

Chúc Ương đã sớm bắt được cái bản tính ghen ghét đố kỵ hư vinh của nó sau vài lần giao đấu với nhau, giờ nó lại còn trưng cái điệu bộ chờ mong nhìn sang cô.

Nhưng ngoài miệng cô vẫn không hề khách khí từ chối thẳng: "Không được!"

HẢ? Tạ Dịch cũng phải nhìn sang Chúc Ương bằng con mắt khác, hắn còn tưởng rằng mẹ trẻ này sẽ thừa cơ ổn định tâm tình nữ quỷ, dù sao tình thế bây giờ cũng đang khá tốt đẹp, sao cứ phải đi chọc giận nó làm gì.

Quả nhiên, sau khi con nữ quỷ nghe thấy câu trả lời của cô thì trong ánh mắt lại dần trở nên ác độc.

Có người còn khuyên cô: "Tại sao thế? Chuyện này rất hiếm lạ mà, Hội Chị Em chúng ta sẽ vì vậy mà lập tức nổi tiếng ầm ầm, cậu là lão đại thì phải có nghĩa vụ nắm chắc cơ hội này chứ."

Chúc Ương nhún vai: "Chính là vì làm lão đại nên tôi mới cần phải phụ trách mọi chuyện của hội. Kinh dị thì tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý hiếm lạ nhất thời, tôi cũng rất vui vẻ khi mọi người có thể mang nó ra khoe khoang một trận."

"Nhưng mọi người đừng quên tiêu chuẩn thấp nhất của hội là gì, chỉ bằng cái bộ dáng này thì đến ngay cả bước sơ tuyển cũng không đủ tư cách đi? Chúng ta là những cô nàng thục nữ cao quý lộng lẫy, chứ không phải dựa vào mấy thứ kinh tởm buồn nôn, kinh dị rẻ tiền để thu hút sự chú ý."

"Nếu người bên ngoài vì thế mà thay đổi ấn tượng vốn với chúng ta thành nhóm chị em dám kết nạp cả nữ quỷ thì sao, không phải sẽ rất low à? Ai sẽ còn chú ý đến những điểm ưu tú xinh đẹp của các cậu nữa? Cho nên mang ra mở party thêm chút náo nhiệt là được rồi, mấy người kia, hưng phấn cũng đừng chắn người ta chứ."

Đầu óc của đám người lúc này đã sớm bị Chúc Ương dắt mũi dẫn đi, vừa nghe xong đã cảm thấy chuẩn khỏi chỉnh.

Những vẫn có người còn chưa từ bỏ ý định nói: "Thật không được sao? Không phải vẫn luôn nói quỷ có thể biến hình à, nếu không thì bảo nó biến về dáng vẻ thường ngày xem có được không?"

Sau đó còn thúc giục nữ quỷ biến thành hình dạng người bình thường, kết quả, quả nhiên là quá tầm thường.

Nói ra thì khi ả còn làm nữ quỷ thì ít nhiều cũng còn có hiệu ứng đánh vào thị giác, nhưng vừa biến lại thành dáng vẻ khi còn sống, kia chính là nhan sắc tầm thường có vứt vào giữa đám đông thì cũng không tìm thấy.

Mọi người cũng hơi mất hứng, Chúc Ương vội xua xua tay: "Cứ như vậy đi, cảm ơn cô đã đến tham gia trợ hứng cho party của tôi, giờ ảnh cũng đã chụp, video cũng đã quay, hết việc của cô rồi, biến về đi!"

Nữ quỷ thấy con bitch này thật sự coi ả cứ như đi ra để tản bộ không bằng, đến lấy mạng mà còn bị sỉ nhục một trận, tưởng nó là loại muốn gọi thì đến mà đuổi thì đi chắc.

Lập tức lệ khí tràn lan quanh thân ả, so với khi chết có khi còn mạnh gấp 10 lần, rồi lại thấy cổ ả ta bắt đầu xoay 360 độ, há cái mồm to rít lên một tiếng "Ha ha ha", giống như sắp vọt tới chỗ Chúc Ương đến nơi.

Mà tứ chi ả ta vặn vẹo một cách quỷ dị, nhưng động tác lại không vì thế mà chậm lại chút nào, chỉ trong nháy mắt đã thật sự đến trước mặt Chúc Ương.

Cái miệng lở loét của ả ngoan độc rủa: "Mày —— Chết —— Đi!"

Chúc Ương cũng không ngờ ả ta có được thân thể thật, chân tay thì loằng khoằng như thế mà còn rất nhanh nhẹn. Cũng phải thôi, nếu như không có sức chiến đấu nhất định mà lỡ gặp phải một tên đàn ông trưởng thành đô vật, như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng bị đập lại hay sao?

Nhưng Chúc Ương cũng đã sớm có chuẩn bị, cô gấp rút tránh sang bên cạnh, sau đó chẳng biết trên tay cô đã có thêm một chiếc dùi cui điện từ lúc nào.

Cô bật nấc điện áp cao nhất đâm thẳng về phía nữ quỷ, Chúc Ương tuy không chắc công kích vật lý có hữu hiệu với nữ quỷ hay không, nhưng cô cảm thấy Chu Lệ Na đã nhắc đến cái gọi là "Game" này, như vậy hẳn người tạo ra quy tắc chắc chắn cũng sẽ mở ra một con đường cho người chơi phản kích.

Mà ma quỷ lại sợ sấm sét, lý luận này ở đâu cũng đều khá thịnh hành, không có sấm sét vậy thì dùng tạm điện giật vậy.

Có lẽ là nhờ có học thêm giáo sư Dương, điện giật quả nhiên có hữu hiệu, nữ quỷ bị giật cho co giật cả người, hành vi công kích cũng vì thế mà bị khựng lại.

Chúc Ương đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi ghét nhất là những vị khách ác ý không có mắt nhìn, cứ phải để người ta nhất định phải đuổi cơ, vậy thì cũng đừng trách tôi không thèm nể mặt mũi nữa."

Nói xong lại búng tay nói: "Ném nó đi!"

Mấy cậu thanh niên vừa mới lôi quỷ từ trong TV ra ngơ ngác hỏi: "Ném đi đâu?"

"Các cậu nói xem? Chẳng lẽ lại ném ra bên ngoài? Đêm hôm khuya khoắt có là quỷ thì cũng phải chú ý an toàn của người khác nữa chứ? Gặp phải bọn lưu manh thì biết làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là từ chỗ nào đến thì xách trở về chỗ đó."

Chúc Ương chỉ vào TV ra lệnh ngay tắp lự: "Nhét lại về TV đi."

"Việc này, việc này... làm vậy được thật sao?"

"Thử thì biết, nếu chui ra được vậy thì nhét vào lại chắc cũng không có vấn đề gì?"

Mấy người không dám chắc thương lượng với nhau, nhưng nữ quỷ vừa nghe thấy Chúc Ương định làm vậy với mình thì mặt mũi lập tức biến sắc, bởi có tóc che khuất nên không thể nhìn thấy rõ, cho nên nhìn từ hình dáng bên ngoài thì chỉ lộ ra tia e ngại hoảng sợ.

Nó gấp gáp muốn đứng dậy, nhưng tay chân đã bị mấy tên nam sinh túm lấy, kéo về phía màn hình TV.

Nữ quỷ liều mạng giãy giụa, khí lực của ả rất lớn, so với một gã đàn ông trưởng thành thì còn mạnh hơn, lại còn như muốn chống cự bất chấp tất cả, tay chân nó tuy đã bị mấy nam sinh ra sức ghì chặt lại, nhưng vẫn có thể cho người ra cảm giác, dù tứ chi nó có bị kéo đứt thì cũng phải liều mạng thoát cho bằng được.

Một màn này thật khiến người ta nhìn mà thấy rùng mình, nhưng sự chếnh choáng phê pha vừa say ban nãy cùng với bầu không khí la hét ầm ĩ vô cùng, đã kéo thấp thường thức và cảm giác đạo đức xuống, bị kích động khơi ra ác ý vô hạn của lòng người.

Đám người chung quanh lập tức lại bắt đầu ồn ào hô vang, mấy tên nam sinh cũng bởi âm thanh cổ vũ này mà ngày càng khoái chí.

Chúc Ương đã chú ý đến, trên mặt cô chợt lộ ra một nụ cười hiểm ác: "Ha ~~, mày không dám trở lại TV đúng không?"

Giọng nói của Chúc Ương trong bầu không khí ầm ĩ vô cùng này có vẻ không lớn, nhưng nữ quỷ lại có thể nghe được rất rõ ràng, thân thể nó lập tức cứng đờ, giờ thì nó đã cảm nhận được một thứ gì đó bao chùm, dự cảm rùng mình đáng sợ tức khắc ập tới.

Lại thấy con bitch Chúc Ương kia sai khiến người ở bên cạnh: "Anh đi hỗ trợ đi, lúc này cũng đến lượt anh bớt vô dụng rồi đấy."

Một đêm này, mặt Tạ Dịch chỉ biết run rẩy cứng ngắc, lúc này hắn cũng đành phải nhận mệnh tiến lên.

Nữ quỷ vốn định liều mạng, nhưng tay chân không sao thoát ra được, đã vậy còn không ngờ đến chuyện gặp phải Tạ Dịch, nó lập tức cảm giác được năng lượng của mình đang bị suy yếu đi rất nhiều cực kỳ rõ ràng.

Nó suýt chút nữa đã quên, người đàn ông mà con bitch này mang về là trời sinh có thể khắc chế yêu ma quỷ quái, cho nên rất nhiều hành động của nó đều đã bị suy yếu.

Nhưng mà không nghĩ đến sau khi ngưng tụ được thành thân thể thật, sự uy hiếp này đối vơi snó vẫn không hề giảm đi, trái lại còn tăng lên nữa.

Nữ quỷ kêu la thảm thiết, còn chưa đứng lên được, cả Tạ Dịch cả mấy gã nam sinh đã nhấc nó lên.

Sau đó dựa theo tư thế nó chui ra ngoài vừa rồi mà làm theo y hệt nhét nó trở lại TV.

Quả nhiên, tuy nói thân thể thật có thể thấy được, sờ được, nhưng kể cả vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến việc nhét trở lại trong TV cả, so với ảo thuật đẳng cấp thì còn thần kỳ hơn.

Thoáng chốc đã thấy nữ quỷ bị nhét một phần vào trong TV, trong màn hình còn truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, cứ như thế giới bên trong đã không thể chứa nổi nó vậy.

Nữ quỷ thống khổ muốn chui ra ngoài lần nữa, nhưng vừa mới toát ra được cái đầu đã bị Tạ Dịch ấn lại.

Lần này chỉ có một mình hắn, đề nhẹ bàn tay trên đỉnh đầu nó, nhưng nữ quỷ lại cảm thấy như dù có dùng hết toàn bộ sức lực cả đời cũng sẽ không thể tiến về phía trước thêm một bước.

Không được, nó không muốn trở về, đã bò từ trong ra thì nhất định phải lấy được mạng, đây là thiết lập cố định nó tuyệt không thể vi phạm, cũng như quy định trước 7 ngày thì sẽ không thể ngưng tụ được thân thể thật vậy.

Nó sẽ chết, chết lần thứ hai, so với việc khi còn là người bị bỏ mạng thì còn tuyệt vọng và thống khổ gấp nhiều lần.

Nữ quỷ rõ ràng đã cảm nhận được cảm giác thống khổ như bị lăng trì, nó liều mạng muốn chui ra khỏi.

Nhưng lại chực nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng bâng quơ từ đỉnh đầu tuyền đến —— "Từ bỏ đi, thắng thua đã định, mi thua rồi, người thắng chính là người chơi, cô ta thắng tuyệt đối không thể bắt bẻ."

Nữ quỷ liều mạng ngẩng đầu, xuyên thấu qua màn, nó chỉ nhìn thấy người đàn ông mà con bitch kia mang về, vốn nó đã tưởng rằng hắn chỉ là một gã ngốc chẳng may có được thể chất đặc thù hiếm thấy.

Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt hắn lại chỉ còn sự hờ hững lạnh nhạt nhìn thẳng vào nó, âm thanh lạnh băng vang lên tuyên bố kết quả của trò chơi.

Nữ quỷ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó toàn thân lâm vào tuyệt vọng, động tác giãy giụa cũng dần dần ngừng lại, cho đến khi mất hẳn tiếng động.

*

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thư nữ quỷ đáng thương!

Đây mới chỉ là phân đoạn tuyển chọn, cấp bậc khó khăn của quỷ quái là rất thấp, cũng giống với đa số ma quỷ Âu Mỹ, chỉ cần có thể phát động công kích vật lý, vậy thì công kích vật lý của con người cũng sẽ có hữu hiệu ( chứ nếu là theo kiểu duy tâm của Trung Quốc, có lẽ Chúc Ương đã mất mạng rồi.)

Về sau, độ khó sẽ càng ngày càng cao, ma quỷ cũng sẽ càng ngày càng hung tàn, chờ mong Chúc Ương trưởng thành đi.~~

======================

#Sha:

Coi như hoàn vị diện mở màn @@

01:11 - 08072019
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại