Nữ Vương Mommy Giá Lâm

Chương 74: Gả chồng

Editor: Thơ Thơ 

Thư phòng nhà họ Tuyết.

“Phỉ Nhi, đừng nóng giận, ba ba con đã giáo huấn Tuyết Vi cái tiểu tiện nhân kia." Mặt Địch Mạn Lị mỉm cười đứng ở trên sân phơi nói điện thoại với Tuyết Phỉ Nhi.

“Hừ, Tuyết Vi đáng chết kia, cũng dám báo cáo Hoàng Phủ Quân Trường đánh giá con, đáng giận! Đáng giận! Ba ba thật nên đánh chết nó mới đúng!!"

“Được rồi, được rồi. Ba con cũng bị Tuyết Vi chọc tức điên. Yên tâm đi, ba ba con nói, lúc này đây nhất định sẽ giúp con hết giận. Con không phải không biết, ba ba con để ý lần này con cùng Nhà họ Hoàng Phủ liên hôn sao?"

“Điều này cũng đúng, con chưa thấy qua ba ba sẽ để ý một sự kiện như vậy. Đúng rồi, mẹ……" Tuyết Phỉ Nhi bên kia điện thoại đột nhiên nghĩ tới cái gì. “con hoài nghi Hoàng Phủ Quân Trường và Tuyết Vi cái đồ tiện * nhân kia hẳn là quen biết từ rất sớm."

“quen biết từ rất sớm sao? Không có khả năng ……"

Địch Mạn Lị thường xuyên phái người giám thị nhất cử nhất động của Tuyết Vi, nếu Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh từng có tiếp xúc từ rất sớm, bà hẳn là sớm thu được tin tức mới đúng chứ? Thotho_

“Là thật sự, mẹ!"

“Phỉ Nhi, vì sao con khẳng định như vậy?"

“Là thế này, hôm nay con ở thư phòng Hoàng Phủ Quân Trường thấy được chiếc nhẫn của mẹ Tuyết Vi để lại cho nó. Hơn nữa, Hoàng Phủ Quân Trường giống như đặc biệt để ý chiếc nhẫn kia."

“Vậy mà có loại chuyện này sao?!"

Lại là nhẫn, lại là hỏi Diệp Triết Hạo, chẳng lẽ…… Tuyết Vi và Hoàng Phủ Minh thật sự đã sớm quen biết sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Địch Mạn Lị dần dần trầm xuống dưới.

“Phỉ Nhi, trước con đừng có gấp, mẹ sẽ phái người đi tra chuyện này. Con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không để Tuyết Vi cái đồ tiện * nhân kia bò đến trên đầu chúng ta ị phân đi tiểu!"

“ừm, mẹ, làm phiền mẹ. Còn có một việc con muốn nói với mẹ, hôm nay lúc con ăn cơm với Hoàng Phủ Quân Trường, ngoài ý muốn thấy được…… Bạch Dạ và Tuyết Vi giống như…… Lại ở bên nhau."

Vừa nghe lời này, con ngươi Địch Mạn Lị nháy mắt mở lớn: “Thật sao?!"

“Thiên chân vạn xác!"

“Ha!!!" Trong phút chốc, trên mặt Địch Mạn Lị tức khắc giơ lên tươi cười khó nén: “Phỉ Nhi, lúc này thật là trời giúp con. Tuyết Vi vậy mà còn dám liên hệ với Bạch Dạ, nó hoàn toàn là …… hạ chiến thư với Nhà họ Hoàng Phủ!!!" Thotho_

Sớm hôm sau.

“Tiểu thư, tiểu thư, lão gia kêu cô đi phòng khách."

Còn đang mơ ngủ, đã bị giọng Ninh Ninh đánh thức. Tuyết Vi mông lung mở mắt buồn ngủ: “Ninh Ninh, cha nói là chuyện gì sao?"

“Lão gia không có nói."

“à, chị đã biết."

Tuyết Vi vội vàng rời giường rửa mặt chải đầu một phen, liền vội vàng chạy tới phòng khách.

Trong đại sảnh.

Một bóng dáng nam tính xa lạ hút lấy đôi mắt Tuyết Vi.

Bộ dáng người đàn ông này thoạt nhìn cũng ngoài ba mươi tuổi, dáng người hơi béo, làn da ngăm đen, không tính là vô cùng xấu, cũng không cách nào lọt vào trong tầm mắt.

Mới sáng sớm, trong nhà liền mời khách lại đây sao?

Lòng Tuyết Vi có một tia bất an, rũ đầu, chậm rãi đi tới trước Tuyết Vĩ Quốc: “Cha."

“ừm." Tuyết Vĩ Quốc liếc mắt cô một cái, theo sau nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia: “Đây là đứa con gái thứ ba của tôi." Thotho_

Từ lúc người đàn ông này vừa thấy Tuyết Vi từ lầu hai ra tới, đôi mắt cũng đã bị mỹ mạo của cô hấp dẫn, liên tục tán dương: “Tuyết lão gia, tam tiểu thư đúng như trong lời đồn, giống như thiên tiên. Ngài cũng quá đề cao thuộc hạ, tôi nơi nào có phúc khí như vậy có thể cưới tam tiểu thư làm vợ?"

“Được rồi, cậu ít nói nhảm, tôi đã an bài xong rồi."

“Vâng, Vâng, Vâng, tiểu nhân nhận trước, cảm ơn tuyết lão gia ngài hậu ái."

Nhìn cha cùng người đàn ông xa lạ kia kẻ xướng người hoạ, sắc mặt Tuyết Vi ngưng trọng nhíu mày: “Cha, cha tìm con tới rốt cuộc là có chuyện gì?"

“Tuyết Vi, ngày thường con thông minh như vậy, vì sao tới bây giờ ngược lại hồ đồ chứ??"

Cô nghe ra là cha cố ý kêu cô gả cho người đàn ông chưa từng gặp mặt này, nhưng……

Cái gọi là ‘ an bài xong rồi ’ là có ý tứ gì?

“Cha, có chút lời nói, Tuyết Vi muốn cùng cha đơn độc tâm sự, không biết có thể hay không……" Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên kia.

Người đàn ông trung niên thức thời nghiêng người: “Tôi đây liền ở cửa chờ Tuyết tiểu thư."

Sau khi đợi người đàn ông rời khỏi, Tuyết Vi chần chờ một lát, miễn cưỡng bài trừ khuôn mặt tươi cười: “Cha, tuy rằng con không biết người đàn ông kia là người nào, thân phận gì. Nhưng, tốt xấu gì con cũng là người Nhà họ Tuyết chúng ta, có phải hay không? Nếu cha tùy tùy tiện tiện liền tìm nhà chồng cho con, có thể làm người ngoài nhìn Nhà họ Tuyết chúng ta chê cười hay không?" Thotho_

Tuyết Vi không phải là một người phụ nữ hám làm giàu lại coi trọng quyền quý địa vị.

Nhưng lúc này cũng chỉ có nói như vậy, mới có thể ‘ đả động ’tuyết lão gia từ trước đến nay tôn trọng tiền tài, quyền lợi.

Nhưng……

“Hừ, con cho rằng con làm cho Nhà họ Tuyết chúng ta mất mặt còn ít sao?!" Tuyết Vĩ Quốc phẫn nộ vỗ cái bàn, lạnh lùng nói: “người đàn ông kia, là một viên chức nhỏ của công ty cha, tuy rằng ba mươi mấy tuổi, nhưng cho tới nay chưa lập gia đình. Cha đã dặn dò với người ở bộ phận dân chính, bây giờ con lập tức đi theo anh ta lãnh chứng đi thôi!"

“Cái gì?!"

Tuyết Vi kinh hãi.

Cô cho rằng lần này bất quá sẽ giống lần trước, chỉ là cùng đối phương thân cận gì đó, lại không nghĩ……

“Cha, cha kêu con cùng một người đàn ông mới gặp mặt vài phút kết hôn sao?" Đến bây giờ mới thôi, tuyết vi cũng không dám tin tưởng lỗ tai của mình.

“Thấy mặt vài phút thì thế nào? Ở cổ đại, mọi người đều còn không có gặp mặt trước khi kết hôn đâu!!" Thotho_

“Nhưng kia dù sao cũng là cổ đại, cha ……"

Tuyết Vi còn có ý đồ thuyết phục quyết định của Tuyết Vĩ Quốc, nhưng bị ông duỗi tay chặn.

Tuyết Vĩ Quốc đứng dậy, đôi tay bắt chéo sau lưng, sắc mặt âm trầm đi tới trước mặt cô: “Nói thật cho con biết, Tuyết Vi. Lần này sở dĩ cha tìm cho con một cửa hôn sự như vậy, chính là muốn con hiểu rõ, hiểu rõ, hậu quả chơi tâm cơ, chơi cổ tay!!"

“không phải con không thể thấy Chị hai con gả được hơn con chứ? Như vậy, cha càng muốn kêu con gả cho một người đàn ông vừa già, vừa xấu, lại không có bản lĩnh!!!"

Nhìn người đàn ông trước mắt này có huyết mạch tương liên.

Tuyết Vi không thể tin, không thể tin, một người cha có thể nói ra lời như vậy!!

Tuyết Phỉ Nhi là con gái của ông; nhưng Tuyết Vi cô cũng là con gái của Tuyết Vĩ Quốc ông!!!

Đừng nói cô không có làm những việc nhìn không ra người, cho dù là thật làm, thân là một người cha liền phải trừng phạt đứa con gái ruột của mình như vậy sao?!

Vì cái gì, vì cái gì cha có thể nói ra lời tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy?!!

Tay nhỏ, hơi hơi nắm chặt nắm tay. “Cha, con, không gả!" Thotho_

“Không phải do con quyết định!!! Người tới, cột Tuyết Vi lên xe cho tôi!!"

Tuyết Vĩ Quốc ra lệnh một tiếng. 

Mấy gia đinh ‘ lả tả ’ từ hậu viện tiến vào, mạnh mẽ kéo Tuyết Vi đi đến ngoài cửa ……

“Cha!! Cha, cha không thể như vậy! Con là con gái của cha, sao cha lại có thể khinh suất an bài cả đời con như thế???"

“Cho dù con phạm vào ngàn sai, cha có thể xử phạt con, có thể đánh con, có thể mắng con, vì sao lại muốn đối đãi với con như vậy???"

“Vì sao phải trừng phạt cả đời con???"
Tác giả : Tề Thành Côn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại