Nữ Vương Mommy Giá Lâm
Chương 72: Tranh đấu giữa hai chị em
Editor: Thơ Thơ
Lúc Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi cáo biệt, Tuyết Phỉ Nhi nổi giận đùng đùng hiện thân.
Tuyết Vi đứng yên, tâm tình vừa mới chuyển tốt lập tức đã bị mây đen che kín. Cô nheo đôi mắt lại, cười tà quay đầu qua: “Chị hai, thật đúng lúc."
“cái đồ tiện * nhân này, đã bị Nhà họ Hoàng Phủ đuổi ra khỏi nhà, vậy mà còn là âm hồn bất tán muốn tranh với tao sao?!!"
Tuyết Phỉ Nhi hồ ngôn loạn ngữ nói bậy gì đó?
Chắc sẽ không, Tuyết Phỉ Nhi cho rằng cô thu được tin tức Hoàng Phủ Minh ở chỗ này, cho nên đặc biệt tới nơi này ăn cơm đi? Tuyết Phỉ Nhi thật là suy nghĩ nhiều.
“Chị hai, em chỉ lại đây ăn bữa cơm mà thôi, chị hà tất chuyện bé xé to như vậy?"
“Ăn cơm sao? Tao phi, cái đồ tiện * hóa, bớt giả ngu cho tao!!" Giọng Tuyết Phỉ Nhi càng lúc càng lớn, dẫn tới khách khứa chung quanh sôi nổi tới ánh mắt kỳ dị.
Tuyết Vi thật sự lười cãi cọ với Tuyết Phỉ Nhi, cho dù Tuyết Phỉ Nhi không biết xấu hổ, cô còn muốn mặt mũi. “Chị hai, xin lỗi, em còn có việc, đi trước."
“mày đứng lại đó cho tao!" Tuyết Phỉ Nhi tiến lên một bước, lôi kéo cánh tay Tuyết Vi: “mày đã bị Triết Hạo quăng bỏ, còn quyến rũ người ta lên giường, làm cho bạn gái người ta tìm tới cửa còn chưa tính. Thotho_ Bây giờ, vậy mà không nhớ, tiếp tục phát tín hiệu với người đàn ông khác, mày có phải tiểu tam chuyên nghiệp hay không!?"
Hoá ra……
Việc bạn gái mới của Diệp Triết Hạo tìm được binh doanh, cũng là Tuyết Phỉ Nhi xúi giục sao?!
Thật vô sỉ!
“Chị hai, chuyện giữa em và Diệp Triết Hạo rốt cuộc là vì sao, chính trong lòng chị hiểu rõ, xin chị tự trọng!!" Sắc mặt Tuyết Vi trầm xuống, hung hăng ném tay Tuyết Phỉ Nhi ra.
“cái đồ tiện * nhân này! Hôm nay không nói rõ ràng đừng nghĩ đi!" Nói xong, Tuyết Phỉ Nhi giơ tay lên liền đánh qua mặt Tuyết Vi ……
Đúng lúc này……
Một bóng dáng hiện lên, nắm chặt lấy bàn tay Tuyết Phỉ Nhi rơi xuống.
“anh??" Tuyết Phỉ Nhi không thể tưởng tượng nhìn khuôn mặt trước mắt này, thân mình trong giây lát chấn động: “Bạch…… Bạch Dạ?!"
Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Tuyết Phỉ Nhi một cái, ném tay cô ra, cũng không quay đầu kéo Tuyết Vi rời khỏi nhà ăn …… Thotho_
“Sao lại thế này? Bạch Dạ…… Bạch Dạ vì sao anh lại cùng Tuyết Vi ở bên nhau? Bọn họ vì sao sẽ…… Vì sao gặp mặt?"
Tuyết Phỉ Nhi một đường lẩm bẩm si ngữ đi về phòng.
Lúc đến cửa, cô cưỡng chế ngạc nhiên trong lòng, đẩy cửa đi vào.
“Hoàng Phủ Quân Trường, xin lỗi, tôi mới vừa đi toilet, để anh đợi lâu."
“Không quan hệ."
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia không có bất luận biểu tình gì, không khỏi làm Tuyết Phỉ Nhi nhớ tới lúc vừa mới ở cửa toilet, thái độ Hoàng Phủ Minh đối đãi Tuyết Vi.
Hai người hình thành đối lập rõ ràng.
“Tuyết nhị tiểu thư."
Nghe thấy Hoàng Phủ Minh kêu mình, Tuyết Phỉ Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Chuyện gì, Hoàng Phủ Quân Trường."
“cô, quen biết một người kêu Diệp Triết Hạo sao?" Ánh mắt sắc bén lóe ra ánh sáng.
Thân mình Tuyết Phỉ Nhi không hiểu run rẩy lên. Thotho_
Vì sao Hoàng Phủ Quân Trường đột nhiên hỏi tới Triết Hạo? Chẳng lẽ là Tuyết Vi cái đồ tiện * nhân này nói gì đó với Hoàng Phủ Quân Trường sao??
Cái đồ độc phụ này!!!
Cô nắm chặt nắm tay, hơi hơi gật đầu: “quen biết."
“cô……"
Còn không đợi Hoàng Phủ Minh lên tiếng xong, Tuyết Phỉ Nhi nói: “quan hệ chúng tôi là người yêu!"
Trong phút chốc, sắc mặt Hoàng Phủ Minh trở nên vô cùng âm trầm.
Tuyết Phỉ Nhi cũng nhìn ra sắc mặt của anh không đúng rồi, nhưng…… Cô không có lựa chọn nào khác.
Tuyết Phỉ Nhi không phải ngu ngốc, cô rõ ràng biết, mặc kệ có phải Tuyết Vi lén nói cho Hoàng Phủ Minh cái gì hay không, lấy năng lực Hoàng Phủ Minh sẽ tra được đoạn tình giữa cô và Diệp Triết Hạo.
Cùng với bị anh tra ra cô làm một tiểu tam, chi bằng…… “Thật không dám dấu diếm Hoàng Phủ Quân Trường. Mấy ngày trước khi tiến vào Nhà họ Hoàng Phủ, Tôi và Triết Hạo đã chia tay."
Khéo như vậy sao?? Thotho_
Hoàng Phủ Minh còn mới vừa nói cho mình, tên Triết Hạo này có rất nhiều ở hoàng thành, nói không chừng chỉ là một cái trùng hợp, lại không nghĩ……
“Nguyên nhân gì?"
“Nguyên nhân là…… Tôi không thể không nghe theo mệnh lệnh cha tôi làm vị hôn thê chờ anh tuyển chọn; mặt khác, vào ngày chia tay kia, vừa vặn tôi bắt được Diệp Triết Hạo ngoại tình với người phụ nữ khác, cho nên…… Chúng tôi liền…… Chia tay."
Lúc Tuyết Phỉ Nhi nói lời này, trong mắt tràn đầy thống khổ, cái loại bi thương cùng bị phản bội này.
Nhưng tâm lý cô lại thập phần hiểu rõ, cùng với bị tra ra cô là một tiểu tam, chi bằng…… Quay giáo một kích!!!
*
Bên kia……
Bên cạnh ngã tư đường đông như nước chảy, Tuyết Vi và Bạch Dạ song song mà chiến.
Cô trầm mặc không nói gì rũ đầu.
Tưởng không rõ, vì sao hai năm sau hai người gặp nhau, cô ở trước mặt Bạch Dạ đều là chật vật bất kham như thế. Thotho_
Ảo tưởng qua, có lẽ một ngày nào đó gặp nhau, cô đã cao cao tại thượng, lại không cần thấp hơn một đoạn ở trước mặt anh.
Nhưng sự thật, chênh lệch giữa bọn họ lại càng lúc càng lớn……
“Tôi có việc, đi trước." Lời nói lạnh như hàn băng rơi xuống, Tuyết Vi quay đầu liền phải rời khỏi.
Không có cảm ơn; không có đối với chuyện Bạch Dạ giúp cô cảm kích không thôi, chỉ vì……
Giữa bọn họ, đã không có cái gọi là ân tình!
“cô và Diệp Triết Hạo chia tay khi nào?"
Phía sau, giọng Bạch Dạ giữ bước chân cô lại.
Thân mình hơi hơi run rẩy.
Rõ ràng việc cô và Diệp Triết Hạo ở bên nhau là việc sau khi rời khỏi trường quân đội Hoàng Bộ thật lâu. Vì sao Bạch Dạ lại hình như biết hết thảy?
Trầm mặc không nói gì.
Tuyết Vi chỉ dừng chân một lát, giống như không có nghe được nghi vấn của anh cũng không trở về rời khỏi……
Trong gió lạnh. Thotho_
Cô ngẩng đầu đi trước; anh dừng chân nhìn cô dần dần đi xa.
Không biết vì sao, một màn này giống như biến trời đông giá rét càng thêm âm u lạnh vài phần……
*
“A a a!! Tà Nguyệt, tôi yêu anh!!!"
“Tà Nguyệt…… Tôi yêu anh……"
Lóe ra ánh sáng bắt mắt chiếu trong buổi biểu diễn, truyền đến tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, tiếng thét chói tai.
Đoàn fan ngồi vào hàng thứ nhất, một đám phụ nữ mang nửa mặt nạ màu bạc cầm trong tay cây ánh huỳnh quang, kích động múa may.
“Hội trưởng! Hội trưởng! Chị xem, chị xem nơi đó có người học theo chị!" Lúc này, một cô gái khoảng 20 dẫn đầu lôi kéo cánh tay mặt nạ nữ.
Mặt nạ nữ quay đầu lại nhìn lên……
Quả nhiên, cách đó không xa, một người đàn ông mang nửa mặt nạ màu bạc cầm trong tay poster, cũng cao giọng thét chói tai: “Tà Nguyệt, tôi yêu anh!!"
“Anh ta giống như không phải là người của fan club Tà Nguyệt chúng ta, đi, hỏi một chút anh ta nguyện ý muốn gia nhập với chúng ta không." Thotho_
“Tốt." Thu được mệnh lệnh, cô gái lướt qua đám người bước nhanh đi tới trước mặt mặt nạ nam kia.
Hai người giao lưu ngắn ngủi trong chốc lát, cô gái liền đưa mặt nạ nam tới trước mặt mặt nạ nữ này.
“cô thật sự cho phép tôi gia nhập fan club Tà Nguyệt các người sao??" Người đàn ông mở miệng liền nói thẳng đến chủ đề, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng khát vọng.
“Đương nhiên. Nhưng mà, anh cần thiết phải tuân thủ hội quy, hơn nữa, phải toàn tâm ủng hộ Tà Nguyệt!!"
Lúc Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi cáo biệt, Tuyết Phỉ Nhi nổi giận đùng đùng hiện thân.
Tuyết Vi đứng yên, tâm tình vừa mới chuyển tốt lập tức đã bị mây đen che kín. Cô nheo đôi mắt lại, cười tà quay đầu qua: “Chị hai, thật đúng lúc."
“cái đồ tiện * nhân này, đã bị Nhà họ Hoàng Phủ đuổi ra khỏi nhà, vậy mà còn là âm hồn bất tán muốn tranh với tao sao?!!"
Tuyết Phỉ Nhi hồ ngôn loạn ngữ nói bậy gì đó?
Chắc sẽ không, Tuyết Phỉ Nhi cho rằng cô thu được tin tức Hoàng Phủ Minh ở chỗ này, cho nên đặc biệt tới nơi này ăn cơm đi? Tuyết Phỉ Nhi thật là suy nghĩ nhiều.
“Chị hai, em chỉ lại đây ăn bữa cơm mà thôi, chị hà tất chuyện bé xé to như vậy?"
“Ăn cơm sao? Tao phi, cái đồ tiện * hóa, bớt giả ngu cho tao!!" Giọng Tuyết Phỉ Nhi càng lúc càng lớn, dẫn tới khách khứa chung quanh sôi nổi tới ánh mắt kỳ dị.
Tuyết Vi thật sự lười cãi cọ với Tuyết Phỉ Nhi, cho dù Tuyết Phỉ Nhi không biết xấu hổ, cô còn muốn mặt mũi. “Chị hai, xin lỗi, em còn có việc, đi trước."
“mày đứng lại đó cho tao!" Tuyết Phỉ Nhi tiến lên một bước, lôi kéo cánh tay Tuyết Vi: “mày đã bị Triết Hạo quăng bỏ, còn quyến rũ người ta lên giường, làm cho bạn gái người ta tìm tới cửa còn chưa tính. Thotho_ Bây giờ, vậy mà không nhớ, tiếp tục phát tín hiệu với người đàn ông khác, mày có phải tiểu tam chuyên nghiệp hay không!?"
Hoá ra……
Việc bạn gái mới của Diệp Triết Hạo tìm được binh doanh, cũng là Tuyết Phỉ Nhi xúi giục sao?!
Thật vô sỉ!
“Chị hai, chuyện giữa em và Diệp Triết Hạo rốt cuộc là vì sao, chính trong lòng chị hiểu rõ, xin chị tự trọng!!" Sắc mặt Tuyết Vi trầm xuống, hung hăng ném tay Tuyết Phỉ Nhi ra.
“cái đồ tiện * nhân này! Hôm nay không nói rõ ràng đừng nghĩ đi!" Nói xong, Tuyết Phỉ Nhi giơ tay lên liền đánh qua mặt Tuyết Vi ……
Đúng lúc này……
Một bóng dáng hiện lên, nắm chặt lấy bàn tay Tuyết Phỉ Nhi rơi xuống.
“anh??" Tuyết Phỉ Nhi không thể tưởng tượng nhìn khuôn mặt trước mắt này, thân mình trong giây lát chấn động: “Bạch…… Bạch Dạ?!"
Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Tuyết Phỉ Nhi một cái, ném tay cô ra, cũng không quay đầu kéo Tuyết Vi rời khỏi nhà ăn …… Thotho_
“Sao lại thế này? Bạch Dạ…… Bạch Dạ vì sao anh lại cùng Tuyết Vi ở bên nhau? Bọn họ vì sao sẽ…… Vì sao gặp mặt?"
Tuyết Phỉ Nhi một đường lẩm bẩm si ngữ đi về phòng.
Lúc đến cửa, cô cưỡng chế ngạc nhiên trong lòng, đẩy cửa đi vào.
“Hoàng Phủ Quân Trường, xin lỗi, tôi mới vừa đi toilet, để anh đợi lâu."
“Không quan hệ."
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia không có bất luận biểu tình gì, không khỏi làm Tuyết Phỉ Nhi nhớ tới lúc vừa mới ở cửa toilet, thái độ Hoàng Phủ Minh đối đãi Tuyết Vi.
Hai người hình thành đối lập rõ ràng.
“Tuyết nhị tiểu thư."
Nghe thấy Hoàng Phủ Minh kêu mình, Tuyết Phỉ Nhi nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Chuyện gì, Hoàng Phủ Quân Trường."
“cô, quen biết một người kêu Diệp Triết Hạo sao?" Ánh mắt sắc bén lóe ra ánh sáng.
Thân mình Tuyết Phỉ Nhi không hiểu run rẩy lên. Thotho_
Vì sao Hoàng Phủ Quân Trường đột nhiên hỏi tới Triết Hạo? Chẳng lẽ là Tuyết Vi cái đồ tiện * nhân này nói gì đó với Hoàng Phủ Quân Trường sao??
Cái đồ độc phụ này!!!
Cô nắm chặt nắm tay, hơi hơi gật đầu: “quen biết."
“cô……"
Còn không đợi Hoàng Phủ Minh lên tiếng xong, Tuyết Phỉ Nhi nói: “quan hệ chúng tôi là người yêu!"
Trong phút chốc, sắc mặt Hoàng Phủ Minh trở nên vô cùng âm trầm.
Tuyết Phỉ Nhi cũng nhìn ra sắc mặt của anh không đúng rồi, nhưng…… Cô không có lựa chọn nào khác.
Tuyết Phỉ Nhi không phải ngu ngốc, cô rõ ràng biết, mặc kệ có phải Tuyết Vi lén nói cho Hoàng Phủ Minh cái gì hay không, lấy năng lực Hoàng Phủ Minh sẽ tra được đoạn tình giữa cô và Diệp Triết Hạo.
Cùng với bị anh tra ra cô làm một tiểu tam, chi bằng…… “Thật không dám dấu diếm Hoàng Phủ Quân Trường. Mấy ngày trước khi tiến vào Nhà họ Hoàng Phủ, Tôi và Triết Hạo đã chia tay."
Khéo như vậy sao?? Thotho_
Hoàng Phủ Minh còn mới vừa nói cho mình, tên Triết Hạo này có rất nhiều ở hoàng thành, nói không chừng chỉ là một cái trùng hợp, lại không nghĩ……
“Nguyên nhân gì?"
“Nguyên nhân là…… Tôi không thể không nghe theo mệnh lệnh cha tôi làm vị hôn thê chờ anh tuyển chọn; mặt khác, vào ngày chia tay kia, vừa vặn tôi bắt được Diệp Triết Hạo ngoại tình với người phụ nữ khác, cho nên…… Chúng tôi liền…… Chia tay."
Lúc Tuyết Phỉ Nhi nói lời này, trong mắt tràn đầy thống khổ, cái loại bi thương cùng bị phản bội này.
Nhưng tâm lý cô lại thập phần hiểu rõ, cùng với bị tra ra cô là một tiểu tam, chi bằng…… Quay giáo một kích!!!
*
Bên kia……
Bên cạnh ngã tư đường đông như nước chảy, Tuyết Vi và Bạch Dạ song song mà chiến.
Cô trầm mặc không nói gì rũ đầu.
Tưởng không rõ, vì sao hai năm sau hai người gặp nhau, cô ở trước mặt Bạch Dạ đều là chật vật bất kham như thế. Thotho_
Ảo tưởng qua, có lẽ một ngày nào đó gặp nhau, cô đã cao cao tại thượng, lại không cần thấp hơn một đoạn ở trước mặt anh.
Nhưng sự thật, chênh lệch giữa bọn họ lại càng lúc càng lớn……
“Tôi có việc, đi trước." Lời nói lạnh như hàn băng rơi xuống, Tuyết Vi quay đầu liền phải rời khỏi.
Không có cảm ơn; không có đối với chuyện Bạch Dạ giúp cô cảm kích không thôi, chỉ vì……
Giữa bọn họ, đã không có cái gọi là ân tình!
“cô và Diệp Triết Hạo chia tay khi nào?"
Phía sau, giọng Bạch Dạ giữ bước chân cô lại.
Thân mình hơi hơi run rẩy.
Rõ ràng việc cô và Diệp Triết Hạo ở bên nhau là việc sau khi rời khỏi trường quân đội Hoàng Bộ thật lâu. Vì sao Bạch Dạ lại hình như biết hết thảy?
Trầm mặc không nói gì.
Tuyết Vi chỉ dừng chân một lát, giống như không có nghe được nghi vấn của anh cũng không trở về rời khỏi……
Trong gió lạnh. Thotho_
Cô ngẩng đầu đi trước; anh dừng chân nhìn cô dần dần đi xa.
Không biết vì sao, một màn này giống như biến trời đông giá rét càng thêm âm u lạnh vài phần……
*
“A a a!! Tà Nguyệt, tôi yêu anh!!!"
“Tà Nguyệt…… Tôi yêu anh……"
Lóe ra ánh sáng bắt mắt chiếu trong buổi biểu diễn, truyền đến tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, tiếng thét chói tai.
Đoàn fan ngồi vào hàng thứ nhất, một đám phụ nữ mang nửa mặt nạ màu bạc cầm trong tay cây ánh huỳnh quang, kích động múa may.
“Hội trưởng! Hội trưởng! Chị xem, chị xem nơi đó có người học theo chị!" Lúc này, một cô gái khoảng 20 dẫn đầu lôi kéo cánh tay mặt nạ nữ.
Mặt nạ nữ quay đầu lại nhìn lên……
Quả nhiên, cách đó không xa, một người đàn ông mang nửa mặt nạ màu bạc cầm trong tay poster, cũng cao giọng thét chói tai: “Tà Nguyệt, tôi yêu anh!!"
“Anh ta giống như không phải là người của fan club Tà Nguyệt chúng ta, đi, hỏi một chút anh ta nguyện ý muốn gia nhập với chúng ta không." Thotho_
“Tốt." Thu được mệnh lệnh, cô gái lướt qua đám người bước nhanh đi tới trước mặt mặt nạ nam kia.
Hai người giao lưu ngắn ngủi trong chốc lát, cô gái liền đưa mặt nạ nam tới trước mặt mặt nạ nữ này.
“cô thật sự cho phép tôi gia nhập fan club Tà Nguyệt các người sao??" Người đàn ông mở miệng liền nói thẳng đến chủ đề, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng khát vọng.
“Đương nhiên. Nhưng mà, anh cần thiết phải tuân thủ hội quy, hơn nữa, phải toàn tâm ủng hộ Tà Nguyệt!!"
Tác giả :
Tề Thành Côn