Nữ Vương Háo Sắc

Chương 8

Edit: BichDiepDuong - 

Oa oa! Nghe đi, nói đi nói lại thì bây giờ bá tước Belledere cũng rất giống một người phụ nữ “cả gan làm loạn" và “to gan vô sỉ" rồi!

“Tôi nói cho anh biết, vào cái thời đại này dù cho hai người có có con với nhau, chỉ cần còn chưa kịp đăng kí đăng ký kết hôn, chính là người đó vẫn tự do tự do, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay, trước mắt tuy rằng quan hệ của chúng tôi vô cùng thân thiết, nhưng làm sao biết được về sau sẽ ra sao, e rằng chỉ trong chớp mắt thế sự thay đổi, lúc đó chia tay, chúng tôi cũng không nên trói buộc nhau, anh đã hiểu chưa?"  Đúng là một người bảo thủ, lạc hậu, vấn đề đơn giản như vậy mà cũng cần cô dạy, ngẫm lại thì giao du với anh thật đúng là không gì tốt, khuyết điểm nhiều vô cùng, nhiều đến mức không thể nào đếm hết.

“Ý của cô là cô có thể sẽ rời khỏỉ tôi bất cứ lúc nào?"  Nếu đúng là như thế, anh sẽ giết cô rồi tự sát.

Chỉ cần cô dám mở miệng nói ra chữ “Đúng", nhất định anh sẽ hạ thủ, không chút lưu tình.

Hồng Đỗ Quyên rất muốn mở miệng trả lời anh một tiếng “Đúng".

Thế nhưng khi cô thấy vẻ mặt hung ác nham hiểm của anh, toàn thân anh toả ra khí thế cường hãn, cô không thể không nuốt lại chữ “Đúng", cô đành mở miệng nói: “Người thay đổi chưa chắc đã là tôi, có thể lại chính là anh."  Thế sự vô lường, người thay lòng đổi dạ chưa chắc đã là cô: “Anh nên nhớ, anh không chỉ có một tòa thành, mà anh còn nắm giữ một thân phận không ai có thể với tới, chỉ cần nói một câu là có thể đoạt đi sinh mạng của người khác, vì vậy nên anh là đối tượng mơ ước của tất cả phụ nữ nơi đây. Lại nói đến tôi, ở nơi này tôi là cái thá gì? Không tiền không thế, chẳng qua chỉ là một đứa vô dụng dựa hơi anh để sống mà thôi! Ngẫm lại, đúng là có vài phần bi ai."  Haizz! Vốn muốn trấn an anh, nào biết rằng càng nói tâm tình Hồng Đỗ Quyên càng trở nên tồi tệ.

Ở xã hội trong hiện thực, cái gì cô cũng không sợ, bởi vì cô biết lợi dụng “Sở trường" của mình để kiếm tiền.

Nhưng ở nơi này, cô chẳng có cái gì cả. Rời khỏi lâu đài này, rời khỏi sự bảo vệ của anh, có lẽ không đến hai ngày cô đã chết đói ở đầu đường xó chợ, không ai chôn cất, rơi vào một kết cục thê thảm thê lương.

Cho dù cô ở trong lâu đài này, cô cũng chỉ là một kẻ hồ đồ, không có lý tưởng, cả ngày nếu không phải là ngồi ngây ngốc, thì chính là phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh, nghĩ tới đây...

Trời ạ! Tại sao cô lại có cảm giác mình thật sự là một phế vật vô dụng vậy, cô thấy mình giống như là tình nhân được anh bao dưỡng, lại giống như sủng vật được anh nuôi, nếu chẳng may anh cứ vô tình đá cô một cái bay ra ngoài, chẳng phải là cô không còn chốn dung thân sao?

Nhìn vẻ mặt cô đơn của cô, Belledere đau lòng vươn cánh tay ra, đang muốn ôm lấy cô cho cô một điểm tựa thoải mái, thậm chí muốn trực tiếp mở miệng cầu hôn cô.

Nào ngờ đột nhiên thần sắc Hồng Đỗ Quyên biến đổi: “Nói cho tôi biết, ở nơi này tôi có thể làm những gì? Tôi muốn tự mình lập nghiệp."  Nếu tạm thời không thể rời đi được, vậy sau này cô sẽ suy nghĩ cách khác để thoát ra.

“Lập nghiệp?"  Hai chữ này, trong tình huống bình thường chẳng phải là đều do đàn ông mở miệng nói sao? Sao một cô gái yếu đuối như cô mà cũng có cái ý tưởng khác thường này?" Vậy thì hãy nói cho tôi biết cô có thể làm cái gì?"  Nếu cô muốn thảo luận, anh liền nói chuyện với cô, thuận tiện tìm hiểu một chút về ý tưởng chân chính trong lòng cô.

“Việc tôi có thể làm có rất nhiều!"  Nhớ lại công lao to lớn của mình, thật sự là ba ngày ba đêm cũng nói không hết: “Tôi giỏi ăn nói, suy nghĩ sáng tạo, thủ đoạn cao minh, chỉ cần là chuyện tôi phải làm, đến nay vẫn chưa có chuyện gì tôi không làm được!"  Nói cách khác Hồng Đỗ Quyên cô là một nhân tài toàn năng.

“Thật sao?"  Anh thật sự rất muốn nhìn xem người phụ nữ này có thể làm ra chuyện gì: “Tốt! Tôi đáp ứng cô, chỉ cần cô làm được, năng lực của cô có thể đạt được yêu cầu của tôi, tôi sẽ để cô tha hồ phát huy, tuyệt đối không can thiệp, chỉ là…"

“Chỉ là làm sao, anh mau mau nói đi!"  Vừa nghe thấy anh nói anh bằng lòng để cô tự do phát huy tài năng, cả người Hồng Đỗ Quyên vô cùng vui vẻ, lòng tràn đầy hưng phấn, lập tức muốn biến tất cả suy nghĩ trong đầu thành hành động, tuy nhiên còn phải xem anh định nói ra điều kiện thế nào.

“Tôi cho cô thời gian ba tháng, ba tháng này tôi sẽ buông tay để cho cô tự do phát huy, mặc kệ là chuyện gì, yêu cầu gì, chỉ cần cô mở miệng, tôi sẽ đáp ứng mong muốn của cô."  Điều kiện này rất tốt, cô biết, để có thể có được điều kiện tốt như vậy, chắc canh cô cũng phải chuẩn bị tâm lý phải trả giá rất lớn." Nếu như sau ba tháng mà cô vẫn không thành công, vậy thì cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, không được phép nói chữ “Không" với tôi, thế nào?"  Đây là một vụ đánh bạc, cũng là một canh bạc mạo hiểm, đối với cô hay anh mà nói đều là xem cô có dám đồng ý hay không thôi.

“Được! Quyết định như vậy đi."  Ah! Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Belledere, dù thế nào Hồng Đỗ Quyên cũng không thể không đòi lại sự công bằng cho người phụ nữ: “Nói như vậy nghĩa là trong vòng ba tháng kể từ giờ trở đi, tôi nói cái gì anh cũng phải nghe lời, đúng không?" 

“Không sai!"  Belledere liều lĩnh, không chỉ trả lời chắc chắc, còn tỏ vẻ như đây là một vụ cá cược hết sức nực cười.

“Rất tối!"  Ah! Thử nghĩ xem, yêu cầu đầu tiên của Hồng Đỗ Quyên sẽ là gì chứ? “Đầu tiên là nhờ bá tước đại nhân tốt bụng cởi giúp tôi cái bộ còng tay cùng xích chân này ra!" 

Để có được sự tự do, trong lòng Hồng Đỗ Quyên đã có chủ ý.

“Cái gì?"  Belledere không ngờ, người phụ nữ này lại rất thông minh, biết lợi dụng sự ưu ái của anh dành cho cô, tranh thủ đoạt lấy tự do! “Tôi không chấp nhận yêu cầu này, cô đổi yêu cầu khác đi."  Anh đã quá hiểu người phụ nữ Hồng Đỗ Quyên này rồi, nếu anh thật sự tháo bỏ ràng buộc này cho cô, anh biết thế giới của anh sẽ gặp phải vô số tai hoạ, dù thế nào anh cũng không thể để những chuyện như vậy xảy ra.

“Anh không giữ lời, giao dịch này cần gì phải nói nữa?"  Thấy anh lo lắng muốn giải thích, Hồng Đỗ Quyên tuyệt tình chặn lại tất cả những lời ngụy biện của anh: “Cũng phải thôi, mặc kệ kẻ cao cao tại thượng như anh có làm cái gì thì cũng không có người nào dám can đảm đứng ra nói anh một câu không phải, chỉ là..."  Từ giờ trở đi, cô mong rằng, cô là người phụ nữ duy nhất có thể.

Tuy rằng cô không nói hết, nhưng dựa vào nét mặt của cô, Belledere có thể nhìn ra trong lòng cô lại nghĩ mấy ý nghĩ vớ vẩn, cảnh này khiến anh dù không muốn cũng vẫn đành phải tuân thủ lời hứa của mình với cô: “Được rồi! Tôi cởi ra giúp cô là được chứ gì."  Aizz! Thực sự là sai một ly đi một dặm!

Cho nên nói, ngàn vạn lần đừng đi nhầm đường, chỉ cần đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục.

“Quá tuyệt vời! Tôi tự do rồi, cuối cùng tôi cũng được tự do rồi!"  Bá tước Belledere không cam lòng tháo còng tay, xích chân cho Hồng Đỗ Quyên, cô gái nhỏ vui vẻ hoa tay múa chân, chỉ thiếu mỗi việc nhảy dựng lên trèo lên xà ngang thôi.

Nhìn cô cao hứng đến mức này, dù Belledere rất không cam lòng, cũng không nhịn được mà cười vô cùng thoải mái, chỉ đến khi cô mở miệng lần nữa, nói với anh một yêu cầu khác thì anh mới thật sự không cười nổi nữa!

Một hôn lễ trang trọng nghiêm túc, có thể chỉ vì một người phụ nữ, mà hôn lễ trang trọng nghiêm túc suýt chút nữa đã biến thành một trò cười đáng sợ.

Hồng Đỗ Quyên mặc một bộ váy vô cùng lộng lẫy, gương mặt trang điểm còn quyến rũ động lòng người hơn cả cô dâu, sánh đôi cùng bá tước Belledere đi tới hội trường, tất cả mọi người trong hội trường đều chết lặng, tất cả động tác đều ngưng lại, ngây ngốc trợn mắt nhìn cặp đôi tuyệt phối này.

Người đàn ông *BichDiepDuong*DiendanLeQuyDon* dáng dấp tuấn dật phi phàm, khí thế cùng phong độ không ai sánh nổi, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, mặc dù quần áo rất quái dị, nhưng lại sở hữu một phong thái rất riêng, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy đáng tiếc chính là vẻ mặt hai người kia hoàn toàn bất đồng.

Tâm trạng của Hồng Đỗ Quyên rất tốt, nhìn cô cười còn đẹp và động lòng người hơn cả hoa, cô tự thấy mình rất lễ phép chu đáo, gặp ai cũng gật đầu cười duyên, khiến không ít đàn ông mê đắm, khiến bọn họ vì cô mà thần hồn điên đảo, hận không thể làm người đàn ông bên cạnh cô thay Belledere.

Mà người có thân phận cao quý là bá tước Belledere lại mang vẻ mặt lo lắng. Tựa như tất cả mọi người trên đời này đều thiếu nợ anh một một khoản tiền lớn không bằng.

Chỉ cần có người đàn ông nào không biết sống chết dám liếc mắt nhìn Hồng Đỗ Quyên một chút, anh lập tức trừng mắt nhìn hắn, uy hiếp đối phương thu hồi ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ, lại tự tay giúp người phụ nữ bên cạnh kéo làn váy ngắn đến không thể ngắn hơn nữa, tiện thể kéo nhẹ vạt áo hầu như không thể che giấu đường cong của cô.

“Đừng có kéo nữa!"  Suốt quãng đường đi, anh đã kéo váy của cô không biết bao nhiêu lần, làm hại cô lúc nào cũng lo lắng liệu váy của cô có bị anh thô lỗ kéo rách hay không nữa: “Nếu anh lại tiếp tục kéo váy của tôi xuống, tôi chắc chắn bộ váy vốn vô cùng an toàn trên người tôi cũng sẽ bắt đầu trở nên không an toàn đó."  Cô vừa oán giận anh, nhưng vẫn không quên mỉm cười nhìn người đàn ông vừa lén nhìn cô, làm đối phương nhanh chóng quên mất sự đáng sợ của bá tước đại nhân.

“Tốt nhất là anh nên kiềm chế ánh mắt của mình đi, bằng không tôi sẽ lập tức cầm mảnh vải che khuất mắt anh lại, cũng đỡ cho anh bớt đi một phần tội nghiệt."  Thật đáng ghét! Người đàn ông kia lại không thèm sợ ánh mắt của anh.

Không sao! Cùng lắm anh lại dùng sức trừng mắt nhìn hắn thêm vài lần nữa, không thể không uy hiếp hắn thu lại ánh mắt xấu xa.

“Đừng quên! Anh đáp ứng cho tôi thời gian ba tháng."  Bây giờ Hồng Đỗ Quyên không sợ anh đâu! Bởi vì cô có được ba tháng vô cùng quý giá.

Trong ba tháng này, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ có thể lay chuyển cô, bao gồm cả kẻ có thân phận cao quý chính là Belledere kia.

Ah! Đây chính là yêu cầu thứ hai của Hồng Đỗ Quyên với bá tước Belledere - không được nhúng tay vào chuyện của cô bất kể cô có mặc loại quần áo và đồ dùng hàng ngày như thế nào, còn có trừ khi cô chủ động, nếu không ngay cả đụng vào cô một cái anh cũng không được phép.

Nghe người phụ nữ đáng chết này nói anh làm chuyện ngu xuẩn, khuôn mặt tuấn tú của Belledere tức giận đến tái nhợt, anh cắn răng nghiến lợi cảnh cáo cô: “Tốt nhất là cô đừng nói hai chữ “ba tháng" này trước mặt tôi, nếu không thì đừng trách tôi đổi ý không tuân thủ ước định của chúng ta."  Lại nữa rồi! Khi nhìn thấy một người người đàn ông khác nhìn về phía bọn họ, anh lại lập tức lạnh lùng liếc mắt, khiến đối phương khiếp đảm gục đầu xuống mới thôi.

Anh dám uy hiếp cô! Hừ! Hồng Đỗ Quyên cô không sợ anh đâu! “Được! Nếu anh dám không tuân thủ hứa hẹn của mình, tôi sẽ đi khắp nơi nói với mọi người rằng anh là người bội ước bội tín, đến lúc đó tôi thật sự rất muốn xem xem anh sẽ làm sao để thu phục lòng người đây?"  Có lẽ những lời này sẽ có tác dụng!

“Cô còn dám nhắc lại?"  Nghe cô nhắc lại một lần nữa, Belledere tức giận nổi giận đùng đùng, ánh mắt giận giữ nhìn chằm chằm vào cô, muốn cô không dám nhắc tới chuyện đó nữa.

“Nhắc đi lại nói lại, lẽ nào Hồng Đỗ Quyên tôi vẫn còn sợ anh sao?"  Đối mặt với sự khiêu khích của anh, sao cô có thể rút lui? Nếu cô rút lui, sau này dù có muốn có được ưu thế như thế này cũng không hề dễ dàng nữa.

Hai người giống như hai con trâu đấu nhau vậy, rất cố chấp, người nào cũng không chịu thua người nào, khiến tất cả mọi người nhịn không được tâm tình khẩn trương, căng thẳng nhìn bọn họ, hai người họ đã hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của những người khác, càng quên luôn hôn lễ trang trọng nghiêm túc này vẫn còn đang tiến hành.

E rằng phần lớn mọi người ở đây cũng đã quên mất hôn lễ này, tuy nhiên trong đó tuyệt đối không bao gồm gia đình cô dâu và chú rể.

Cha của Jimmy vừa thấy bá tước đại nhân cao cao tại thượng tới dự hôn lễ của con trai mình, trong lòng còn nghĩ sẽ có thể nhận được vài câu chúc phúc chân thành từ anh, lúc này ông cất bước đi về phía anh, muốn thay con trai mình nhờ anh nói vài câu với mọi người.

Ai biết ông vừa mới tới gần đã lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình, khiến ông vô cùng sợ hãi, có thể là do đã tới gần, rời đi thì lại cảm thấy đáng tiếc, đành phải nhịn sự nhát gan trong lòng xuống, run lẩy bẩy vươn một tay ra, kéo kéo quần áo của bá tước đại nhân, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của anh.

“Làm cái gì vậy?"  Tiếng gầm này thật đúng là vang dội kinh người! Lập tức khiến cha của Jimmy sợ đến toàn thân run lập cập, vẻ mặt tái nhợt.

“Anh hung dữ cái gì chứ? Anh không thấy ông lão đáng thương này sắp bị anh dọa sợ đến choáng váng sao?"  Nếu so về to tiếng, đương nhiên là Hồng Đỗ Quyên không có khả năng thua.

“Cô dám nói đỡ cho người người đàn ông khác trước mặt tôi sao?" 

Mặc kệ già trẻ, chỉ cần là đàn ông, toàn bộ đều không được phép tiếp cận Hồng Đỗ Quyên nửa bước, đây là lời lẽ hùng hồn anh vừa tuyên bố.

“Nói đỡ cho người người đàn ông khác thì sao, lẽ nào Hồng Đỗ Quyên tôi sợ anh sao?"  Cô chống nạnh trừng mắt thách thức, cô tỏ ra ngang ngạnh hơn bất kỳ ai khác.

“Cô…" Belledere muốn mở miệng cẩn thận dạy dỗ lại người phụ nữ này một trận, cuối cùng ông lão ở một bên lấy hết dũng khí, hít một hơi vội vàng nói ra: “Bá tước đại nhân, tôi hy vọng hôm nay ngài có thể đứng ra nói vài câu với mọi người."  Ông vừa nói xong, cơ thể lập tức di chuyển, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, tránh phải gặp phải tai ương.

Tốt! Cuối cùng Belledere và Hồng Đỗ Quyên cũng nhớ ra được tình huống hiện tại, hai người bọn họ chợt nhận ra suýt chút nữa mình đã phá hỏng hôn lễ này, thật sự có vài phần xấu hổ.

Vô cùng xấu hổ, vô cùng xấu hổ, Belledere đành rời khỏi người phụ nữ quái gở Hồng Đỗ Quyên, anh thật sự không thể nào yên tâm được, nhịn không được mà mở miệng dặn dò cô vài câu: “Nhớ kỹ: Đừng làm loạn, đừng cười ngây ngô với những người người đàn ông khác, còn có đừng có nhìn lung tung, và an phận một chút cho tôi, không được phép nhận lời mời từ người khác, trừ tôi ra, ngày hôm nay cô tuyệt đối, tuyệt đối không được phép nhảy cùng người đàn ông khác, biết không?"  Anh nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để truyền tới tai của tất cả những người đàn ông trong hội trường, cũng bớt được một chút phiền toái không cần thiết, đồng thời cũng đánh đuổi được không ít ong bướm không biết sống chết.

“Biết rồi, anh mau đi đi!!"  Trời ạ! Nghe những điều anh dặn dò có giống như đang dặn dò không? Đơn giản là coi Hồng Đỗ Quyên cô là một đứa trẻ ba tuổi, chỉ rời khỏỉ một chút cũng không thể yên tâm, chỉ sợ cô làm mấy chuyện xấu.

Mặc dù đã nghe chính mồm Hồng Đỗ Quyên hứa hẹn, Belledere vẫn không thể yên tâm nổi.

Nhịn không được vươn tay ra, giật nhẹ làn váy của cô, kéo kéo váy của cô, chỉ đến khi chắc chắn cảnh xuân không lộ ra ngoài, anh bước về phía trước, chuẩn bị làm đúng trách nhiệm của mình.

Chỉ là Belledere vừa mới rời khỏi bên cạnh Hồng Đỗ Quyên, một số người đàn ông đã lập tức không kềm chế được mà đến gần mỹ nhân, cố gắng để ở bên cạnh mỹ nhân một chút… Dù chỉ là mấy giây cũng tốt.

“Thưa tất cả mọi người, ngày hôm nay chúng ta tề tựu tại đây, chân thành chúc phúc cho cặp đôi này, chúc bọn họ…" Vốn vẫn đang nghiêm túc, đứng đắn, khéo léo, trang nhã chúc phúc cho cô dâu, chú rể, đột nhiên lại xen vào một câu thế này:

“Chết tiệt! Khốn kiếp! Các anh đang làm cái gì vậy?" 

Cái gì?

Mọi người vừa nghe thấy bá tước đại nhân mắng cô dâu chú rể là “Chết tiệt! Khốn kiếp!", tất cả đều ngây ngốc, chuyện này thật khiến người ta khó chấp nhận…

Cứ thế, một buổi hôn lễ trang trọng như vậy lại bị anh làm hỏng! Đáng thương vô tội nhất chính là cô dâu, chú rể.

Vẻ mặt Annie bất đắc dĩ, cô cảm thấy dở khóc dở cười, mà Jimmy, quản sự của lâu đài, trong lòng hiện tại chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ…

Anh thà rằng bá tước đại nhân không chúc phúc anh, anh chỉ cần có một hôn lễ bình thường là tốt rồi.

Sau khi Hồng Đỗ Quyên có được tự do, cô cảm thấy thế giới này vô cùng dễ thương và tươi đẹp, cô cao hứng, mặc kệ vẻ mặt ai oán đáng thương của Belledere, toàn tâm toàn ý vội vàng lập kế hoạch thay đổi nơi này.

Có một câu chuyện xưa thế này, một chiếc đũa thì dễ dàng bị người ta bẻ gẫy, nhưng nếu có hai chiếc hoặc là bốn chiếc hay thậm chí là một bó đũa thì muốn bẻ gẫy  những chiếc đũa này không còn là chuyện dễ dàng như vậy rồi.

Cho nên bước đầu tiên trong kế hoạch của cô chính là trước lôi những người phụ nữ có ý chí gia nhập vào phe cánh của của cô.

Cô tin rằng, bằng tài ăn nói của mình, muốn thuyết phục những người phụ nữ gia nhập vào kế hoạch của cô sẽ rất dễ dàng, dễ như trở bàn tay.

Mà ở trong lâu đài này, bàn về quan hệ cùng giao tình mà nói, có khả năng hưởng ứng nhất nếu không phải là những người phụ nữ trong phòng giặt quần áo kia thì là ai chứ.

“Ah! Tôi lại tới rồi đây, mọi người có nhớ tôi không?" 

Cô giống như một con bướm màu thích bay lượn, tạo dáng xinh đẹp bay vào bên trong phòng giặt quần áo, nhiệt tình chào hỏi mọi người.

Khi tất cả những người phụ nữ vừa nhìn thấy cô xuất hiện, tất cả đều rất ăn ý tỏ vẻ như không nhìn thấy cô, không nghe thấy tiếng cô nói, kể cả Annie cũng thế.

Không phải là Annie đã bắt đầu chán ghét Hồng Đỗ Quyên, mà là đời này cô vĩnh viễn không thể quên việc Hồng Đỗ Quyên và bá tước đại nhân đã phá tan hôn lễ của cô, vì vậy cô sẽ cùng những cô gái khác xa lánh Hồng Đỗ Quyên.

Hồng Đỗ Quyên là một người phụ nữ thông minh, không cần Annie mở miệng, cô cũng biết cô gái nhu thuận, tâm địa thiện lương này đang nghĩ gì.

Vì vậy, cô lập tức đến bên cạnh Annie, cúi đầu khom lưng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, chuyện ngày đó tôi không cố ý."  Sau khi xin lỗi xong, cô không quên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác: “Tôi tin, dù tôi không nói, cô cũng nhìn ra được kẻ đầu sỏ đã gây nên chuyện này là ai, vì vậy hai chị em chúng ta càng phải cùng nhau trả thù anh ta, đúng chứ?" 

Annie vừa nghe Hồng Đỗ Quyên nói dối mà như thật, cũng hơi động tâm, cô cân nhắc cẩn thận một phen, ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Nếu như bá tước có thể khắc chế lửa giận của mình, thì hôn lễ của cô và Jimmy sao có thể bị phá chứ?

“Nói đi! Hôm nay cô tới tìm tôi, có phải là lại nghĩ ra ý định quỷ quái gì đó để chỉnh người rồi hay không?"  Không có chuyện không lên điện tam bảo, với sự hiểu biết của cô về Hồng Đỗ Quyên, Annie biết, nếu không có lý do gì, Hồng Đỗ Quyên tuyệt đối không khả năng sẽ rảnh rỗi xuất hiện ở trước mắt cô.

“Oa! Annie, tôi thật không ngờ sau khi kết hôn cô lại trở nên thông minh  như thế!"  Thiên xuyên vạn xuyên, chỉ có nịnh bợ không xuyên. Trước khi muốn nhờ vả người khác, đương nhiên phải cho họ nếm một chút ngon ngọt!"  Chỉ là… Ah! Annie, cô đã đoán sai một điểm, ngày hôm nay Đỗ Quyên tôi tới tìm cô không phải chỉ vì muốn chỉnh người thôi đâu! Tôi muốn đấu tranh cho lợi ích của tất cả những người phụ nữ, cho các chị em ở phòng giặt quần áo chúng ta có thể bớt được phần nào mệt nhọc khổ cực."  Giặt quần áo là một công việc cực khổ, thông thường một người phụ nữ trong gia đình chỉ phải giặt quần áo và đồ dùng hàng ngày cho cả nhà là được, thế nhưng trong lâu đài này, việc giặt quần áo không phải chỉ đơn giản là giặt một hai bộ quần áo như vậy, số người sống trong lâu đài này nhiều như vậy, quần áo thay ra chất thành đống, sắp biến thành một ngọn núi nhỏ rồi!

Hơn nữa, mặc kệ trời lạnh hay trời nóng, đôi tay nhỏ bé của các cô cả ngày phải ngâm ở trong nước lạnh, năm này qua năm khác, những bàn tay ngọc ngà đều trở nên thô ráp.

Nghe Hồng Đỗ Quyên nói xong, toàn bộ các chị em trong phòng giặt quần áo lập tức dừng tay lại, thực lòng muốn nghe cô nói một chút.

Hồng Đỗ Quyên vừa thấy mình đã thu hút được sự chú ý của các chị em trong phòng giặt quần áo, lúc này cô tiếp tục mở miệng: “Bá tước đại nhân đã hứa với tôi, trong vòng ba tháng, dù tôi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, anh ta cũng phải hoàn toàn nghe theo, cho nên…"

Nói đến đây, cô cố ý dừng một chút, quan sát phản ứng của tất cả mọi người.

Vẻ mặt mọi người đều rất khẩn trương, còn có người không chờ nổi, mở miệng hỏi: “Cho nên cái gì, cô mau nói đi!! Đừng khiến mọi người hồi hộp nữa." 

“Được, chị Đỗ Quyên sẽ nói luôn đây!"  Ah! Cô tự xưng là chị, mặt dày mặc kệ những người ở đây có lớn tuổi hơn cô hay không, đơn giản là tự xưng là chị, chiếm tiện nghi của mọi người: “Cho nên chị Đỗ Quyên muốn cầu xin bá tước đại nhân, muốn ngài huỷ bỏ phòng giặt quần áo này, sau đó tất cả chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, đòi lại quyền lợi và địa vị mà phụ nữ chúng ta nên có." 

“Oa!" Mọi người ồ lên: “Thật sao?" Nếu đúng là thật, vậy thì đay đúng là một tin tức vô cùng tốt.

Chỉ là… “Vậy còn lương của chúng tôi thì sao? Và những bộ quần áo này ssex do ai giặt?" Đây mới là vấn đề thực tế nhất, quan trọng nhất.

“Quần áo của ai thay ra người đó sẽ tự giặt, còn về vấn đề lương bổng, lại càng không cần phải nói!" Hồng Đỗ Quyên vỗ ngực cam đoan, tiếp tục chậm rãi nói, trò chuyện, nói về việc làm thế nào để thực hiện kế hoạch trong lòng.

Đã chơi, thì phải chơi thật lớn.

Nếu không, làm sao có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc chứ? Đúng không!

Xem ra, bởi vì Hồng Đỗ Quyên xuất hiện nên đã khiến cho thế giới này long trời lở đất, kết quả này không biết có phải đã có người lường trước một bước rồi hay không?
Tác giả : Mộng Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại