Nữ Vương Háo Sắc

Chương 10: Hồi cuối

Edit: BichDiepDuong 

Belledere nằm dưới đáy hồ, mở to mắt lẳng lặng quan sát từng biểu cảm, từng động tác của cô. Không phải lòng dạ anh ác độc, nhẫn tâm nhìn cô vì anh mà lo lắng như thế, mà là anh rất muốn biết được tình cảm mà cô dành cho anh có thâm tình như tình cảm mà anh dành cho cô?

Nhìn những gì xảy ra trước mắt, xem ra anh đã nhận được một đáp án rất rõ ràng, anh trả giá như vậy vì cô, tất cả rất đáng, thực sự rất đáng! Lúc Hồng Đỗ Quyên hoảng hốt hít một hơi dài, nín thở định tiếp tục lặn xuống tìm người một lần nữa, đột nhiên một bóng người trồi lên khỏi mặt nước, cô còn chưa kịp nhận ra anh là ai anh đã vươn cánh tay ôm lấy cô thật chặt.

Tim Hồng Đỗ Quyên đập mạnh và loạn nhịp một lúc lâu, đợi cô khôi phục thần trí, trợn mắt nhìn kỹ mới nhận ra người nọ đúng là… Belledere!" Cảm giác hạnh phúc khi tìm lại được thứ đã đánh mất khiến cô tạm thời quên mất tình huống hiện tại, cô vội vã dùng môi của mình để cảm nhận hơi thở ấm áp của anh.

Hôn xong, hai người hô hấp rối loạn, thỏa mãn buông nhau ra.

“Anh gạt tôi, đúng không?" Đây là chuyện hết sức rõ ràng, không cần anh mở miệng, Đỗ Quyên cũng có thể biết được anh cố tình lừa cô." Buông ra, đừng chạm vào tôi! Thật đáng ghét, tôi ghét anh, sao anh lại dám dùng phương thức tàn nhẫn như thế này để trả thù tôi, tôi hận anh!" Sau khi biết mình bị lừa, cô cố gắng giãy giụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Không! Nếu đời này em muốn tôi rời bỏ em, vậy thì chắc chắn đó là lúc tôi chết, nếu  không nhất định tôi sẽ giữ lấy em mãi mãi không buông tay." Muốn anh buông tay ư, vậy thì không cần nói nữa!

Vất vả lắm mới biết được người phụ nữ này cũng yêu anh, làm sao Belledere có thể buông tha cho cô chứ? Dù thế nào cũng không thể buông tay, dù cho cô thực sự làm anh tổn thương, anh cũng nhất quyết không buông bỏ cô.

“Anh thật sự rất ghê tởm, anh biết không?" Nhớ lại nỗi sợ hãi khi không tìm thấy anh, Hồng Đỗ Quyên chỉ có thể lấy nước mắt để trút hết nỗi lòng." Tại sao anh lại có thể dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để trả thù tôi? Anh có biết suýt chút nữa anh đã hù chết tôi rồi không?" 

Nhìn cô khóc không thành tiếng, Belledere cũng có một chút hổ thẹn: “Xin lỗi, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em, xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi có được không?" 

“Ích kỷ? Đây là ý gì?" Lau đi những hàng nước mắt trên mặt, vẻ mặt Hồng Đỗ Quyên mơ hồ, không hiểu nổi trò đùa của anh thì liên quan gì đến ích kỷ chứ?

“Có ý là..." Ah! Nhớ đến việc bản thân mình đã tìm ra câu trả lời, Belledere vô cùng hạnh phúc, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng lạnh như băng của cô. Trong lòng Hồng Đỗ Quyên vẫn chưa nguôi giận, không khách khí chút nào lấy tay lau sạch môi mình.

Cô biết lau thì anh cũng biết hôn, thật sự không thể hiểu nổi hai  người này, cả hai đều ngang bướng như vậy. Anh hôn một lần, cô liền lau một lần, anh hôn, cô lau, cũng không biết cứ như vậy bao nhiêu lần, đến tận khi Hồng Đỗ Quyên bất lực trợn mắt, không lau môi nữa anh mới thôi.

Anh mừng rỡ mở miệng nói tiếp: “Tôi không phủ nhận chuyện tôi làm có một nửa là vì trả thù việc em đẩy tôi xuống nước, nhưng một nửa còn lại là vì tôi muốn biết vị trí của tôi trong trái tim em. Kết quả… Ah, thực sự là tôi rất hài lòng." Nhìn anh cười gian xảo như vậy, cao hứng như vậy, Hồng Đỗ Quyên cố ý hắt cho anh gáo nước lạnh: “Chỉ là như vậy thì có gì mà hài lòng? Hồng Đỗ Quyên tôi thích nhất là đàn ông, mà anh không phải là một người đàn ông thứ thiệt sao? Anh nói xem, người mê trai như tôi đây, làm sao có thể thấy trai đẹp chết mà không cứu được?" Cô muốn làm anh tức chết mới thôi. Thế nào? Dám không phục sao?

Quả nhiên! Câu nói này đã thu được hiệu quả không nhỏ.

Chỉ thấy Belledere vốn đang cười híp mắt, sau khi nghe xong sắc mặt liền thay đổi, thần sắc hung ác mở miệng uy hiếp: “Tốt nhất là từ giờ trở đi em nên an phận một chút cho tôi, bằng không tôi nhất định sẽ bắt em phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất." Trái tim của cô vẫn là vướng mắc lớn nhất trong lòng anh, đồng thời cũng là vấn đề làm anh nhức đầu nhất.

Vừa rồi cô vì muốn cứu anh mà không quan tâm đến tính mạng của mình, anh liền không hoài nghi tâm ý của cô dành cho anh, thế nhưng anh vẫn không thể *BichDiepDuong - Diễn đàn * ngừng lo lắng, chỉ hận không thể một tay nhào nặn người phụ nữ này hòa vào cơ thể mình, để cả đời này cô sẽ an phận ở bên anh tới bạch đầu giai lão, ân ái trọn đời.

“Anh dám uy hiếp tôi!" Nếu so độ ngang ngược, Hồng Đỗ Quyên cô còn chưa từng thua ai đâu! “Nếu sau này anh lại dám uy hiếp tôi, tôi cam đoan sẽ mang rất rất rất nhiều mũ xanh cho anh đội." 

(*) Đội mũ xanh = bị cắm sừng.

Muốn uy hiếp cô sao, cô cũng biết nhé, kỹ xảo thủ đoạn của cô thậm chí còn hoàn hảo hơn anh.

“Lẽ nào em không thể yên phận ở bên tôi, yêu tôi?" Đối với người phụ nữ luôn cố  tình đối nghịch với anh này, Belledere thật sự không biết phải đối phó với cô thế nào mới tốt. “Vào lúc này mà em vẫn chỉ muốn phân cao thấp với tôi sao?" Mặc dù anh chưa từng tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào khác, nhưng cũng đã chứng kiến không ít những cặp vợ chồng hết mực yêu thương nhau. Ngẫm lại thì làm gì có người phụ nữ nào như cô chứ, vào thời khắc lãng mạn thế này mà vẫn còn muốn đấu võ mồm với anh, thật là!

“Ai bắt anh uy hiếp tôi trước chứ!" Cái này quả thực không nên trách cô.

Muốn khí thế, Hồng Đỗ Quyên cô tuyệt đối không kiêu căng hơn bất kỳ ai khác, muốn ngọt ngào, cô cam đoan vừa mở miệng chính là dỗ ngon dỗ ngọt, cần nhiệt tình, nếu cô đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Cô có rất nhiều ưu điểm, thế nhưng trước mặt người đàn ông tự đại, kiêu căng, bá đạo, ngang ngược này toàn bộ đều thay đổi, cô chỉ muốn cùng anh quyết tranh hơn thua, xem xem ai lợi hại hơn ai. “Em…" Quên đi! Vào lúc này mà nói với cô mấy chuyện nhảm nhí này thì thật đúng là lãng phí thời gian, không bằng liền…

Tiếp theo vẫn là một hồi thi đấu sức lực.

Bọn họ thi xem ai cởi quần áo nhanh hơn, còn có xem ai lưu ở trên người đối phương nhiều dấu hôn nhất, cuối cùng chính là xem ai tập trung nhất, điên cuồng nhất?

Ngẫm lại thì hai người này… Aizz! Thật đúng là tuyệt phối!

Rất nhanh, thời hạn ba tháng đã hết, kế hoạch ban đầu của anh là đến bây giờ Hồng Đỗ Quyên sẽ phải dừng trò chơi này lại, nhưng mà… Thói quen của con người vô cùng đáng sợ, sau khi tất cả mọi người đều đã thích ứng với những ý kiến do Hồng Đỗ Quyên đề xuất, muốn quay lại như ngày trước căn bản là chuyện không thể.

Chẳng qua trong này vẫn có một ít số ít người khác biệt…

“Bá tước đại nhân, ngài nói chỉ cần thời hạn ba tháng vừa đến, tất cả tình trạng đều sẽ trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng hôm nay vợ của tôi vẫn mặc quần áo mà tiểu thư Đỗ Quyên đưa cho, khi tôi muốn cô ấy về phòng thay ra, cô ấy lại to gan liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó quay người đi, cũng không chịu để ý đến tôi nữa." Tảng đá trong nhà xí lại lên sân khấu lần nữa, nhưng lần này mục đích của ông không giống lần trước.

Trước kia là vì phản đối, nhưng bây giờ ông lại vội vàng cầu xin, hy vọng bá tước đại nhân có thể ra lệnh cho tất cả phụ nữ quay lại như trước đây, trả lại cho ông người vợ bình thường như trước.

“Bá tước đại nhân, ba tháng nay các binh sĩ chúng tôi đều đã tự giặt sạch quần áo, nhưng đến bao giờ phòng giặt quần áo mới được khôi phục để chúng tôi không cần tự giặt quần áo nữa vậy?" Ah! Đội trưởng đội thị vệ vẻ mặt sầu khổ khẩn cầu, bởi vì anh thực sự không biết phải giặt quần áo của mình thế nào cho sạch. Tính một chút thì trong ba tháng qua, anh đã làm hỏng hết tất cả quần áo của mình, nếu còn tiếp tục tình trạng này, có lẽ anh nên học theo những người phụ nữ kia, mặc quần áo ít vải một chút… Ah, thôi quên đi!

“Bá tước đại nhân, ngày hôm qua Annie nhà tôi lại nói với tôi là cô ấy muốn ly hôn với tôi, ly hôn đó! Trời ạ! Đơn giản chỉ vì tôi bày ra sắc mặt không tốt với cô ấy. Bá tước đại nhân! Ngài hãy đứng ra phân xử giúp tôi đi, xin ngài hãy nói vài lời công đạo, được không?" Aizz! Jimmy đáng thương đã bất hạnh rơi vào vận mệnh bị vợ ruồng bỏ, đây chính là báo ứng do trước đây anh lấy oán báo ân đó!! Ai? Ai đó có thể đứng ra giúp anh một chút không!

Belledere nhìn những người đàn ông trên điện đều vô cùng đau khổ, nhìn họ khóc lóc kể lể bọn họ bị ủy khuất thế nào mà anh lại lực bất tòng tâm, chỉ có thể trả lời:

“Rất xin lỗi, bổn tước gia thực sự không thể giúp các anh được, nếu các anh thật sự muốn giải thoát khỏi vực sâu thống khổ này, biện pháp duy nhất chính là trở về thương lượng với người phụ nữ của các anh, nhún nhường một chút." Sau khi trải qua trò nháo của Hồng Đỗ Quyên, cuối cùng tất cả đàn ông nơi đây cũng biết phụ nữ đáng sợ đến thế nào, bọn anh cũng nên học cách tôn trọng phụ nữ một chút.

Nói thật thì nếu so khổ, so thương tâm với bọn họ, Belledere tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Người phụ nữ của anh chính là người đầu sỏ gây nên tất cả, so với vợ của bọn họ, cô tuyệt đối cao tay hơn rất nhiều. Vì thế anh phải chịu khổ nhiều hơn bọn họ gấp hai, gấp ba lần, thậm chí còn hơn thế.

Cầu hôn bị cự tuyệt là một nỗi khổ.

Có lúc đột nhiên bị cô một cước đạp xuống đất lại là một nỗi khổ khác.

Sắc mặt anh chỉ hơi khó coi hơn một chút, đổi lấy chính là một vẻ mặt còn đáng sợ hơn mặt cười, đây cũng là 1 nỗi khổ. Miệng anh có mùi một chút, cô hét lên với âm lượng tuyệt đối còn to hơn tất cả người trong lâu đài cộng lại, mỗi ngày anh trải qua đều giống như đang sống dưới địa ngục.

Bọn họ còn có anh để khóc lóc kể lể khẩn cầu, còn anh thì sao? Bá tước Belledere cao cao tại thượng chỉ có thể dựa vào chính mình, mỗi ngày coi chịu khổ như là thuốc bổ, mỗi ngày đều phải vui vẻ chịu đựng. “Bá tước đại nhân, ngài..." 

Nghe thấy có người lại muốn mở miệng làm phiền, Belledere đứng lên, khoát khoát tay nói: “Bây giờ nơi này là một thế giới phụ nữ đầy đường, các anh vẫn nên tự cầu phúc đi! Bổn tước gia lực bất tòng tâm." Không nói nhiều nữa, anh còn muốn nhanh chóng đi về, nỗ lực cầu hôn Đỗ Quyên thêm vài lần, xem cô chịu bằng lòng với 9999 kiểu cầu hôn của anh hay không.

“Anh nói mẹ anh đã trở về?" Việc này là thật ư?

“Đúng vậy! Sáng sớm nay lão nhân gia đã trở về, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng!" Nếu Belledere muốn gặp mẹ ruột của mình thì đều phải đợi một khoảng thời gian rất dài mới có thể gặp được. “Bây giờ bà ấy đang ở đâu? Lập tức dẫn tôi tới gặp bà ấy." Trong lòng Hồng Đỗ Quyên có rất nhiều nghi vấn, cô muốn tìm bà để thỉnh giáo.

Mặc dù ở đây không phải lo ăn lo mặc, trải qua ba tháng nỗ lực, thế cục cũng đã nằm trong tay cô, nhưng cô vẫn không thỏa mãn, cô luôn hy vọng có thể có cơ hội quay về thế giới của mình, hưởng thụ cảm giác ưu việt khi được rất nhiều đàn ông vây quanh. Đây chính là chuyện quan trọng nhất, ai bảo cô là một ma nữ háo sắc nổi danh chứ?

“Gấp lắm sao?" Belledere không biết ý định thật sự trong lòng Hồng Đỗ Quyên, nhìn vẻ mặt cô nóng nảy như vậy không khỏi cũng cảm thấy khẩn trương giống cô.

“Được rồi, rất gấp, rất gấp, hơn nữa còn vô cùng gấp gáp vô cùng gấp gáp." Có chuyện gì có thể khiến cô lo lắng ngoài vấn đề trở về bên những người đàn ông của cô đâu chứ! Vấn đề này không cần nghĩ cũng biết, hà tất còn phải hỏi lại?

“Nếu gấp như vậy thì tôi sẽ đưa em đi." Dứt lời, hai người nắm tay nhau cùng đi ra ngoại thành chơi... Xin lỗi, nói hơi nhanh, chắc là tay cầm tay nhau cùng đi tìm mẹ.

“Là bà ư?" Hồng Đỗ Quyên liếc mắt liền nhận ra mẹ của Belledere chính là người phụ nữ đêm đó tìm cô xin việc, cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, âm khí trầm trầm mở miệng hỏi: “Vì sao bà lại đưa tôi tới nơi này?" 

“Bởi vì tôi muốn cứu cô." Đây tuyệt đối là lời nói thật, nếu không có cô nhúng tay vào, cô gái này đã sớm chết oan chết uổng, hơn nữa tình trạng còn cực kỳ thê thảm.

“Sự nghiệp của tôi thì sao?" Sự nghiệp mà cô vất vả gây dựng được chính là một vướng mắc trong lòng cô, dù thế nào cô cũng không thể cam tâm nhìn thành quả mình tạo ra rơi vào trong tay người khác, dù đối tượng là ai đi chăng nữa.

“Tôi đã tiếp quản giúp cô." Ah! Nói đến sự nghiệp của cô, có thể nói là rất vui, không chỉ vui mà còn là rất vui, khiến cô mải chơi mà lưu luyến quên đường về, quên luôn cả việc trở về thăm con trai ngoan của mình một chút rồi.

“Cô tiếp quản giúp tôi? Ghê tởm! Cô dựa vào cái gì mà tiếp quản sự nghiệp của tôi?" 

“Bởi vì tôi là ân nhân cứu mạng của cô, mà cô thì không chịu báo đáp, cho nên tôi đành miễn cưỡng tiếp quản nó!" Thế nào? Rất có lý đúng không?

“Vậy còn người của tôi thì sao?" Bọn họ đều là người của Hồng Đỗ Quyên, chưa nói đến việc họ rất trung thành và tận tâm với cô, thậm chí còn xem cô như nữ thần trong lòng họ thì cô cũng không tin người phụ nữ này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, có thể thu phục được tất cả những người đàn ông của cô.

“Cô nói xem, dung mạo của tôi có chỗ nào thua kém cô chứ?" 

Những lời tán thưởng của những cậu bé đáng yêu thật sự khiến Meissa rất vui!

Và bây giờ cô cũng đang rất nhớ chúng, chỉ hận không thể lập tức trở về để hưởng thụ cảm giác được chúng cưng chiều, che chở.

Nghĩ tới đây, cô đã có thể hiểu được tại sao Hồng Đỗ Quyên lại mê trai đẹp đến thế.

Tốt! Tốt! Sau khi nghe tất cả những câu trả lời của Meissa, rốt cục Hồng Đỗ Quyên cũng nổi cơn điên, liều lĩnh tức giận hét lên: “Cô là đồ đàn bà không biết xấu hổ, là hồ ly tinh hư tình giả ý, đoạt đồ của người khác, tôi nguyền rủa cô chết không yên lành!" 

Nghe cô mắng mình, Meissa nhíu mày, không vui nói: “Cô nói đủ chưa? Cô đừng quên, tôi là một phù thủy thứ thiệt, cũng chính là ân nhân cứu mạng của cô. Nếu như không có tôi, cô cho rằng ngày hôm nay cô còn có thể khua chân múa tay hét vào mặt tôi, to tiếng nguyền rủa tôi sao?" 

Hừ! Nghe đi, người phụ nữ này lại muốn thảo chuyện ân tình vớ cô sao! Hừ! “Những thứ này tôi đều không quan tâm, nếu cô muốn thì cứ việc lấy đi, Hồng Đỗ Quyên tôi cũng chỉ cần những người đàn ông của tôi thôi, tôi là nữ vương của họ, còn lại tất cả tôi đều không quan tâm." 

Thảm rồi! Hồng Đỗ Quyên thật sự chết chắc rồi!

“Còn lại tôi đều không quan tâm", những lời này đã đắc tội với người đàn ông đang đứng cạnh cô rồi đó.

Chỉ thấy sắc mặt anh phút chốc trở nên lạnh lẽo, toàn thân toả ra sự tức giận, hai tay anh ôm lấy ngực, chờ sau khi Hồng Đỗ Quyên trút giận xong, tiếp theo sẽ đến lượt anh nổi đóa.

“Ah! Cô thảm rồi! Hồng Đỗ Quyên." Nói mà không biết nghĩ thì cũng nên chịu báo ứng, nhất thời tâm trạng của Meissa cũng tốt lên rất nhiều, chờ xem con trai ngoan của cô sẽ giáo huấn bé gái bất kính, vô lễ với cô như thế nào.

“Cái gì mà có thảm hay không? Tôi mặc kệ! Tôi chỉ muốn cô đưa tôi quay về thế giới của tôi, nếu không ngày hôm nay dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô." Dứt lời, Hồng Đỗ Quyên xắn tay áo lên chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đánh nhau một trận với cô.

“Hồng Đỗ Quyên!" Làm sao Belledere có thể để yên cho cô làm càn với mẹ mình như vậy?

Tay anh vươn ra, xách cô lên như xách một con gà con vậy, kéo cổ áo của cô rời  đi.

“Buông ra, người *BichDiepDuong - Diễn đàn * phụ nữ kia còn nợ tôi một lời công đạo, dù thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ của mình." Người phụ nữ không biết sống chết này sớm đã để lửa giận lấn át lý trí, còn rất không sợ chết cố gắng giãy dụa, vội vã muốn trở về tìm người phụ nữ ghê tởm kia, giải quyết sạch sẽ ân oán giữa hai người.

“Cô muốn một lời công đạo? Được!" Để có thể giải thích không phải là chuyện đơn giản, nhưng  anh tuyệt đối có thể lập tức làm như cô mong muốn.

Chỉ thấy Belledere liếc mắt, lập tức có người đưa tới cho anh một cuộn băng dính: “Đây, cô muốn băng dính, tôi đây liền cho cô." Nói xong, ah dùng cuộn băng dính quấn hết lên người cô.

(*) Công đạo (交代) và băng dính (胶带) đều phát âm là jiāodài

Mặc kệ Hồng Đỗ Quyên giãy dụa như thế nào cũng không thể thắng được sức lực của đàn ông.

Belledere đang vô cùng phẫn nộ, bất chấp tất cả thầm quyết tâm trói cô ở bên cạnh mình cả đời, khiến cô quên hết những người “Đàn ông của cô", buộc cô quên hết tất cả.

Anh mặc kệ hiện tại có bao nhiêu khán giả đang xem trò vui, cứ như vậy trói gô cô về phòng.

Có ân oán cá nhân gì chưa giải quyết xong, bọn họ đóng cửa phòng tự mình chấm dứt.

Toàn thân anh trói lại, đến cái miệng nhỏ cũng bị dán lại, dù Hồng Đỗ Quyên có muốn tỏ ra hung hãn như thế nào đi nữa thì cũng bất lực, chỉ có thể trừng mắt giận dữ nhùn người đàn ông hung ác, bá đạo.

Đời này anh vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc cô sẽ tha thứ cho anh! Hồng Đỗ Quyên sẽ chịu nhịn mà ở lại cùng bọn họ.

Nhưng chỉ cần cô có thể giành lại được sự tự do lần nữa, cô nhất định sẽ đem tất cả những gì ngày hôm nay cô phải chịu đựng, cả vốn lẫn lãi trả hết cho hai mẹ con ghê tởm họ.

Sau này sẽ phát sinh ra những chuyện gì, tất cả mọi người đều không thể biết được.

Người duy nhất có thể biết được chỉ có ma nữ tai thính mắt tinh.

Trận chiến giữa đàn ông và phụ nữ này, thật sự là rất đáng xem, còn việc ai mới là người thắng cuộc thì đó chính là thiên cơ bất khả lộ, không thể nói được.

Hắc hắc! Xem tình huống này, ba vị hỗn thế ma nữ đặc biệt khó chơi đã bị cô giải quyết mất một người, vậy kế tiếp chính là…

~ Hoàn ~
Tác giả : Mộng Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại