Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 31
Có lẽ là thấy mấy lời khích bác của mình thất bại, người của lớp A có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh, Bắc Âu Hân mở miệng, lực sát thương gấp mấy trăm lần Giang Sảng.
"Đó chính là Lâm Lâm lớp F sao? Nghe nói trước kia cô ta có học nhảy, nghe nói vốn là dạ hội lần trước do cô ta và Trần Phong hợp tác chủ trì, chẳng qua là không nghĩ tới thầy Vương muốn mình lên diễn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đổi cô ta. Thậy may là cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm, nếu không, mình thật đúng là mất hết mặt mũi."
Bắc Âu Hân giả bộ thẹn thùng cười cười.
Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén phát hiện được Lâm Lâm đã bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn xuống sự tức giận. Dường như, chuyện cũng không đơn giản như Bắc Âu Hân nói vậy.
Quả nhiên thanh âm léo nhéo bên kia lại truyền tới.
"Hân Hân cậu thật là khiêm tốn, cái gì mà không tệ chứ, quả thật là muốn nổ tung nha. Hơn nữa, thật may là thầy đã cho cậu lên, nếu không nhất định sẽ hỏng hết rồi. Người kia vóc dáng nhỏ như vậy, khuôn mặt lại bình thường, đứng bên cạnh vương tử Trần Phong giống y như một con vịt xấu xí. Chỉ có cậu, mới xứng được đứng ở đó."
Giang Sảng liếc mắt nhìn nói.
Lãnh Tâm Nhiên thật tò mò, chẳng lẽ thời thế thay đổi, ngay cả "bọn nhóc" mười tám tuổi trong trường học cũng trở nên ác độc nhẫn tâm như vậy? Tâm kế sâu, lòng dạ độc ác,khiến cho cô đã trưởng thành nhìn thấy cũng có chút bội phục.
"Nói láo. Nếu không phải tiện nhân cô đi đâm chọc, thầy ấy sẽ thay tôi sao?"
Rốt cuộc Lâm Lâm nhịn không được xông tới, nổi giận mắng Bắc Âu Hân.
"Thầy ấy đổi cô, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, Trần Phong cũng nói hợp tác với tôi rất dễ chịu." Hai tay Bắc Âu Hân khoanh trước ngực, giống như một công chúa ngạo mạn.
"Cô cô thật là không biết xấu hộ, ỷ vào bản thân vóc dáng xinh đẹp liền đi khắp nơi quyến rũ người khác. Tôi nghe nói cô còn kể với người khác Dung Thiếu Tuyệt tỏ tình với cô, thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là ai kia từ lớp mười đã bắt đầu quấn lấy Dung Thiếu Tuyệt. Bây giờ lại tráo trở, lớp A các người, thật là khiến cho người ta ghê tởm."
Lâm Lâm cũng không phải là người dễ chọc, ngay trước mặt mọi người nói ra tất cả bí mật mà mình biết. Thanh âm của cô rất lớn, trên căn bản là người xung quanh đều nghe được lời của cô. Mặc dù không quá tin tưởng hoa khôi của trường Bắc Âu Hân sẽ là loại chuyện đó, nhưng trong ánh mắt ít nhiều cũng mang theo chút hoài nghi.
Khuôn mặt Bắc Âu Hân đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng vô cùng hốt hoảng, cô không hiểu tại sao lại có người biết chuyện này. Thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng bên kia xem náo nhiệt, rất nhanh trong lòng liền có đáp án, nhất định là con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên nói ra. Mặc dù chột dạ, nhưng trên mặt vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất: "Cô nói cái gì đó, tôi thích Dung Thiếu Tuyệt lúc nào chứ?"
Giang Sảng đương nhiên là cố giúp Bắc Âu Hân: "Đúng vậy, Hân Hân làm sao có thể thích người lớp F như các người chứ? Phải biết, người muốn theo đuổi Hân Hân nhiều đến xếp thành một đội. Cũng không nhìn lại mình xem mình thế nào, lại còn nói Hân Hân thầm mến hắn, thật là không biết xấu hổ."
Phụ nữ gây gổ, luôn rất ồn ào. Bởi vì tính tình cao ngạo lạnh lùng, Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi cãi vả với người khác. Thông thường mà nói, cô luôn có thói quen dùng hành động để giải quyết vấn đề, cô cũng không phủ nhận sự thực mình là một đứa con gái bạo lực.
"Người đang làm trời đang nhìn, 'người muốn mặt thụ muốn vỏ' (ý là người cần mặt mũi đó), cô tự muốn ti tiện thì tôi cũng chả quản! Không phải là dáng dấp thanh thuần thôi sao? Ai biết trong bụng cô chứa cái gì? Ai biết thân thể cô bẩn đến mức nào?"
Lâm Lâm miệng mồm lanh lợi đáp lại, nữ sinh ban A sắc mặt ngày càng khó coi.
"Hân Hân, sao thế?"
Một nam sinh rất cao đi tới, thấy khuôn mặt Bắc Âu Hân đầy nước mắt, đau lòng hỏi.
Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén nhận ra được lúc Lâm Lâm nhìn thấy người này thì cả người run một cái, sau đó khuôn mặt chói sáng trở nên ảm đạm hẳn đi. Tò mò, cô cũng nhìn sang, lại phát hiện thì ra là người quen bấy lâu. Chính là nam sinh ở cùng với Bắc Âu Hân lúc cô tỉnh lại, trong trí nhớ hắn ta luôn nói gì nghe nấy với Bắc Âu Hân, chẳng lẽ lại là một thần tử dưới váy Bắc Âu Hân? Bất quá, nhìn dáng vẻ của Lâm Lâm, giống như giữa bọn họ còn có xích mích gì đó.
"Anh Phong."
Bắc Âu Hân uốn éo kêu một tiếng.
Lãnh Tâm Nhiên nghe được nổi da gà khắp toàn thân.
"Trần Phong, cậu tới thật đúng lúc. Hân Hân bị người ta khi dễ, chính là cái đám người lớp F kia, cậu nhìn xem Hân Hân cũng bị tức đến khóc." Giang Sảng lập tức làm kẻ xấu cáo trạng trước, ra vẻ bất bình thay Bắc Âu Hân.
Lãnh Tâm Nhiên ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
"Kẻ nào?"
Ba của Trần Phong làm ở tập đoàn nhà Bắc Âu Hân, là cấp dưới tín nhiệm của ba Bắc Âu Hân, còn Trần Phong thì luôn xem Bắc Âu Hân là thần tượng để phấn đấu, xem Bắc Âu Hân là nữ thần trong mộng. Lúc này thấy Bắc Âu Hân bị khi dễ, không nhịn được, lập tức muốn đòi lại công đạo cho nữ thần.
"Anh Phong, em không sao."
Bắc Âu Hân bày ra bộ dạng ủy khuất lau nước mắt, giọng nói uốn éo lại vang lên.
Cô biết Trần Phong có ý với mình, mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ở trong lòng cô, vẫn luôn phân biệt giai cấp, Trần Phong là người làm, căn bản không xứng với mình. Nhưng mà, thấy một người thần hồn điên đảo vì mình cũng là một chuyện rất vui, cho nên mới làm bộ như không biết, thuận tiện thỏa mãn tính hư vinh của mình.
"Cô thật giả dối."
Lâm Lâm không nhịn được nổi giận đùng đùng nói.
"Là cô? Hân Hân, có phải nó khi dễ em hay không?"
Trần Phong căm tức nhìn Lâm Lâm, khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ giận dữ.
"Chính là nó, nó nói xấu Hân Hân nhiều lắm, chính là làm cho Hân Hân tức đến phát khóc."
Giang Sảng lại lắm mồm nhảy ra.
Người này thật sự là quá chướng mắt, nếu cô ta thích nói chuyện như vậy, vậy hãy để cho cô ta không thể nói được nữa. Nhìn dáng vẻ cao ngạo của Giang Sảng, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên yên lặng tính toán.
Vừa nghe được con nhỏ xấu xí này gây phiền phức cho Hân Hân, Trần Phong không nhịn được nữa, cũng không nhìn đến giáo viên đang đứng cách đó không xa, nâng tay chuẩn bị cho con nhỏ lắm mồn này một bài học.
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn nam sinh này, mặc cho bàn tay đó rơi xuống. Nhưng mà, đợi nửa ngày cũng không có cảm giác đau đớn, vừa mở mắt, lại phát hiện một cánh tay nhỏ bé trắng nõn bắt được cánh tay giáng xuống kia, chính là Lãnh Tâm Nhiên vẫn không lên tiếng nãy giờ.
"Tâm Nhiên?"
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn nữ sinh mặc không biểu tình trước mặt.
"Là mày? Nữ sinh không biết xấu hổ như mày còn dám đứng ở chỗ này?"
Rất nhanh Trần Phong đã nhận ra được nữ sinh cản trở mình chính là Nhiên háo sắc đã bỏ thuốc Bắc Âu Hàn, tức giận trên mặt càng sâu.
Bắc Âu Hân đang giả khóc cũng thấy được màn này, sau đó ủy khuất oán trách với nam sinh "si tình": "Anh Phong, chính là nó khích bác, nói xấu em nên mới phát sinh những chuyện không vui này."
Chuyện tỏ tình đó, nhất định là do Lãnh Tâm Nhiên này nói. Mấy người lần trước............mấy tên côn đồ kia cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lại trực tiếp mất liên lạc. Cô không biết, mấy người kia............mấy tên côn đồ bị cô tốn tiền thu mua đi hại Lãnh Tâm Nhiên, đang ôm nhau chịu khổ trong nhà giam.
"Đó chính là Lâm Lâm lớp F sao? Nghe nói trước kia cô ta có học nhảy, nghe nói vốn là dạ hội lần trước do cô ta và Trần Phong hợp tác chủ trì, chẳng qua là không nghĩ tới thầy Vương muốn mình lên diễn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đổi cô ta. Thậy may là cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm, nếu không, mình thật đúng là mất hết mặt mũi."
Bắc Âu Hân giả bộ thẹn thùng cười cười.
Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén phát hiện được Lâm Lâm đã bắt đầu không khống chế được mà run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng nhịn xuống sự tức giận. Dường như, chuyện cũng không đơn giản như Bắc Âu Hân nói vậy.
Quả nhiên thanh âm léo nhéo bên kia lại truyền tới.
"Hân Hân cậu thật là khiêm tốn, cái gì mà không tệ chứ, quả thật là muốn nổ tung nha. Hơn nữa, thật may là thầy đã cho cậu lên, nếu không nhất định sẽ hỏng hết rồi. Người kia vóc dáng nhỏ như vậy, khuôn mặt lại bình thường, đứng bên cạnh vương tử Trần Phong giống y như một con vịt xấu xí. Chỉ có cậu, mới xứng được đứng ở đó."
Giang Sảng liếc mắt nhìn nói.
Lãnh Tâm Nhiên thật tò mò, chẳng lẽ thời thế thay đổi, ngay cả "bọn nhóc" mười tám tuổi trong trường học cũng trở nên ác độc nhẫn tâm như vậy? Tâm kế sâu, lòng dạ độc ác,khiến cho cô đã trưởng thành nhìn thấy cũng có chút bội phục.
"Nói láo. Nếu không phải tiện nhân cô đi đâm chọc, thầy ấy sẽ thay tôi sao?"
Rốt cuộc Lâm Lâm nhịn không được xông tới, nổi giận mắng Bắc Âu Hân.
"Thầy ấy đổi cô, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, Trần Phong cũng nói hợp tác với tôi rất dễ chịu." Hai tay Bắc Âu Hân khoanh trước ngực, giống như một công chúa ngạo mạn.
"Cô cô thật là không biết xấu hộ, ỷ vào bản thân vóc dáng xinh đẹp liền đi khắp nơi quyến rũ người khác. Tôi nghe nói cô còn kể với người khác Dung Thiếu Tuyệt tỏ tình với cô, thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là ai kia từ lớp mười đã bắt đầu quấn lấy Dung Thiếu Tuyệt. Bây giờ lại tráo trở, lớp A các người, thật là khiến cho người ta ghê tởm."
Lâm Lâm cũng không phải là người dễ chọc, ngay trước mặt mọi người nói ra tất cả bí mật mà mình biết. Thanh âm của cô rất lớn, trên căn bản là người xung quanh đều nghe được lời của cô. Mặc dù không quá tin tưởng hoa khôi của trường Bắc Âu Hân sẽ là loại chuyện đó, nhưng trong ánh mắt ít nhiều cũng mang theo chút hoài nghi.
Khuôn mặt Bắc Âu Hân đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng vô cùng hốt hoảng, cô không hiểu tại sao lại có người biết chuyện này. Thấy Lãnh Tâm Nhiên đứng bên kia xem náo nhiệt, rất nhanh trong lòng liền có đáp án, nhất định là con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên nói ra. Mặc dù chột dạ, nhưng trên mặt vẫn bày ra dáng vẻ vô cùng ủy khuất: "Cô nói cái gì đó, tôi thích Dung Thiếu Tuyệt lúc nào chứ?"
Giang Sảng đương nhiên là cố giúp Bắc Âu Hân: "Đúng vậy, Hân Hân làm sao có thể thích người lớp F như các người chứ? Phải biết, người muốn theo đuổi Hân Hân nhiều đến xếp thành một đội. Cũng không nhìn lại mình xem mình thế nào, lại còn nói Hân Hân thầm mến hắn, thật là không biết xấu hổ."
Phụ nữ gây gổ, luôn rất ồn ào. Bởi vì tính tình cao ngạo lạnh lùng, Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi cãi vả với người khác. Thông thường mà nói, cô luôn có thói quen dùng hành động để giải quyết vấn đề, cô cũng không phủ nhận sự thực mình là một đứa con gái bạo lực.
"Người đang làm trời đang nhìn, 'người muốn mặt thụ muốn vỏ' (ý là người cần mặt mũi đó), cô tự muốn ti tiện thì tôi cũng chả quản! Không phải là dáng dấp thanh thuần thôi sao? Ai biết trong bụng cô chứa cái gì? Ai biết thân thể cô bẩn đến mức nào?"
Lâm Lâm miệng mồm lanh lợi đáp lại, nữ sinh ban A sắc mặt ngày càng khó coi.
"Hân Hân, sao thế?"
Một nam sinh rất cao đi tới, thấy khuôn mặt Bắc Âu Hân đầy nước mắt, đau lòng hỏi.
Lãnh Tâm Nhiên nhạy bén nhận ra được lúc Lâm Lâm nhìn thấy người này thì cả người run một cái, sau đó khuôn mặt chói sáng trở nên ảm đạm hẳn đi. Tò mò, cô cũng nhìn sang, lại phát hiện thì ra là người quen bấy lâu. Chính là nam sinh ở cùng với Bắc Âu Hân lúc cô tỉnh lại, trong trí nhớ hắn ta luôn nói gì nghe nấy với Bắc Âu Hân, chẳng lẽ lại là một thần tử dưới váy Bắc Âu Hân? Bất quá, nhìn dáng vẻ của Lâm Lâm, giống như giữa bọn họ còn có xích mích gì đó.
"Anh Phong."
Bắc Âu Hân uốn éo kêu một tiếng.
Lãnh Tâm Nhiên nghe được nổi da gà khắp toàn thân.
"Trần Phong, cậu tới thật đúng lúc. Hân Hân bị người ta khi dễ, chính là cái đám người lớp F kia, cậu nhìn xem Hân Hân cũng bị tức đến khóc." Giang Sảng lập tức làm kẻ xấu cáo trạng trước, ra vẻ bất bình thay Bắc Âu Hân.
Lãnh Tâm Nhiên ôm ngực đứng ở một bên, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.
"Kẻ nào?"
Ba của Trần Phong làm ở tập đoàn nhà Bắc Âu Hân, là cấp dưới tín nhiệm của ba Bắc Âu Hân, còn Trần Phong thì luôn xem Bắc Âu Hân là thần tượng để phấn đấu, xem Bắc Âu Hân là nữ thần trong mộng. Lúc này thấy Bắc Âu Hân bị khi dễ, không nhịn được, lập tức muốn đòi lại công đạo cho nữ thần.
"Anh Phong, em không sao."
Bắc Âu Hân bày ra bộ dạng ủy khuất lau nước mắt, giọng nói uốn éo lại vang lên.
Cô biết Trần Phong có ý với mình, mặc dù từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng ở trong lòng cô, vẫn luôn phân biệt giai cấp, Trần Phong là người làm, căn bản không xứng với mình. Nhưng mà, thấy một người thần hồn điên đảo vì mình cũng là một chuyện rất vui, cho nên mới làm bộ như không biết, thuận tiện thỏa mãn tính hư vinh của mình.
"Cô thật giả dối."
Lâm Lâm không nhịn được nổi giận đùng đùng nói.
"Là cô? Hân Hân, có phải nó khi dễ em hay không?"
Trần Phong căm tức nhìn Lâm Lâm, khuôn mặt tuấn lãng đầy vẻ giận dữ.
"Chính là nó, nó nói xấu Hân Hân nhiều lắm, chính là làm cho Hân Hân tức đến phát khóc."
Giang Sảng lại lắm mồm nhảy ra.
Người này thật sự là quá chướng mắt, nếu cô ta thích nói chuyện như vậy, vậy hãy để cho cô ta không thể nói được nữa. Nhìn dáng vẻ cao ngạo của Giang Sảng, trong lòng Lãnh Tâm Nhiên yên lặng tính toán.
Vừa nghe được con nhỏ xấu xí này gây phiền phức cho Hân Hân, Trần Phong không nhịn được nữa, cũng không nhìn đến giáo viên đang đứng cách đó không xa, nâng tay chuẩn bị cho con nhỏ lắm mồn này một bài học.
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn nam sinh này, mặc cho bàn tay đó rơi xuống. Nhưng mà, đợi nửa ngày cũng không có cảm giác đau đớn, vừa mở mắt, lại phát hiện một cánh tay nhỏ bé trắng nõn bắt được cánh tay giáng xuống kia, chính là Lãnh Tâm Nhiên vẫn không lên tiếng nãy giờ.
"Tâm Nhiên?"
Lâm Lâm ngơ ngác nhìn nữ sinh mặc không biểu tình trước mặt.
"Là mày? Nữ sinh không biết xấu hổ như mày còn dám đứng ở chỗ này?"
Rất nhanh Trần Phong đã nhận ra được nữ sinh cản trở mình chính là Nhiên háo sắc đã bỏ thuốc Bắc Âu Hàn, tức giận trên mặt càng sâu.
Bắc Âu Hân đang giả khóc cũng thấy được màn này, sau đó ủy khuất oán trách với nam sinh "si tình": "Anh Phong, chính là nó khích bác, nói xấu em nên mới phát sinh những chuyện không vui này."
Chuyện tỏ tình đó, nhất định là do Lãnh Tâm Nhiên này nói. Mấy người lần trước............mấy tên côn đồ kia cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, lại trực tiếp mất liên lạc. Cô không biết, mấy người kia............mấy tên côn đồ bị cô tốn tiền thu mua đi hại Lãnh Tâm Nhiên, đang ôm nhau chịu khổ trong nhà giam.
Tác giả :
Dực Yêu