Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 215: Anh quả nhiên không chết
"Thiếu gia."
Ninh Trí Viễn đột nhiên đi tới, cầm trên tay một cái điện thoại di động, gương mặt đáng yêu như trẻ con lại mang vẻ khó hiểu : "Có người tìm ngài? Tự xưng họ Nhan."
Ninh Trí Viễn tự nhận mình là người vẫn luôn đi theo bên cạnh thiếu gia, nhưng cái họ Nhan này thật đúng là hiếm thấy, anh tại sao không biết thiếu gia có quen người nào có họ như vậy ? Đừng nói Ninh Trí Viễn, cả Dạ Mộc Thần cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng điện thoại Ninh Trí Viễn đem đến là số riêng của anh rất ít người biết được. Nếu gọi điện thoại đến tìm mình, vậy hẳn là thật là có chuyện rất quan trọng rồi.
Nhận lấy điện thoại, Dạ Mộc Thần rất nhanh thu hồi suy nghĩ của mình, trả lời điện thoại: " Xin chào, tôi là Dạ Mộc Thần."
"Dạ tiên sinh ngài khỏe chứ, tôi là phó hội trưởng Thương Minh , Nhan Viêm. Là như vậy, lần trước ngài tới tìm công tử chúng tôi , nhưng lúc ấy công tử chúng tôi không tiện gặp ngài. Hiện tại, công tử mới vừa trở về nước, sẽ ở bên này khoảng hai ngày. Nếu như Dạ tiên sinh hiện tại có thời gian, có thể cho một cái hẹn để gặp mặt?"
Nhan Viêm trong lúc nói chuyện điện thoại mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế ở bên kia. Đó là một người đàn ông văn nhã, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ như thần, ôn nhã như gió. Sắc mặt của anh cũng không tốt, tái nhợt, không có huyết sắc, nhưng ánh mắt của anh rất sáng, con ngươi trong suốt ẩn chứa sự dịu dàng , cực kỳ hấp dẫn người khác.
Dạ Mộc Thần không hề do dự, trực tiếp đồng ý: "Tốt. Như vậy, buổi trưa mười hai giờ hôm nay được chứ? Vừa lúc xin phép được mời quý hội trưởng ăn một bữa cơm, ở khách sạn hoàng gia."
Nhan Viêm chần chừ một lúc, không có lập tức đồng ý. Anh nhớ tới lời ông Chu nói, thân thể công tử bây giờ vẫn cần điều dưỡng kỳ, mặc dù nói cuộc sống có thể tự lo liệu, nhưng tốt nhất vẫn phải nghỉ ngơi thật nhiều. Chỗ ở hiện tại tương đối an tĩnh, không khí cũng mát mẻ rất nhiều, phải đi đến nơi có nhiều người, sợ rằng thân thể công tử không chịu nổi. Nghĩ như vậy, Nhan Viêm dứt khoát lên tiếng: "Chỉ sợ có chút không tiện lắm, Dạ tiên sinh, tình hình của công tử chúng tôi chắc ngài cũng biết, bác sĩ đã dặn dò công tử nên tịnh dưỡng ở nơi an tĩnh ,cho nên, nếu như Dạ tiên sinh không ngại, có thể tới chỗ ở của công tử gặp mặt. Về phần bữa trưa, Dạ tiên sinh không cần lo lắng, đầu bếp của chúng tôi , có thể không sánh bằng đầu bếp khách sạn Hoàng Gia, nhưng thủ nghệ cũng là không chỗ nào chê."
Nghe được cuộc nói chuyện, người đàn ông đang xem sách bên kia dừng lại động tác lật sách , ngẩng đầu lên nhìn bên này một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Tốt. Cứ quyết định như vậy đi, vẫn là địa chỉ trước kia sao?"
Dạ Mộc Thần nhíu mày, nhưng anh biết rõ đối phương không có nói dối, lần trước anh cũng đã chứng kiến tận mắt. Thân thể vị hội trưởng Thương Minh này, đúng là không tốt chút nào. Tuy hoàn cảnh ở khách sạn Hoàng Gia có thể nói là rất tốt, nhưng nếu bàn về hiệu quả an dưỡng, quả thật so ra kém với chỗ ở của vị kia rồi.
"Tôi sẽ gởi địa chỉ cho Dạ tiên sinh."
"Cứ quyết định như vậy đi, buổi trưa mười một giờ rưỡi, tôi sẽ đến chào hỏi."
Sau khi cúp điện thoại, Dạ Mộc Thần vẫn trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Gần đây , chuyện xảy ra ngày càng nhiều. Nếu như nói Hiên Viên Phong xông vào cuộc sống của bọn họ là một việc ngoài ý muốn, như vậy quan hệ của Hiên Viên Phong và Nhiên, càng là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn, chỉ là, những chuyện này anh cũng không muốn có bất cứ ý kiến gì, đây là chuyện riêng của Nhiên, nếu Nhiên nguyện ý nói với anh thì tốt, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tự ý làm ra chủ trương gì. Bây giờ còn có chuyện của Thương Minh hội trưởng này, nếu như người này thật sự là người mà bọn họ đang tìm kiếm..., chuyện chỉ sợ sẽ phức tạp hơn rồi.
Ninh Trí Viễn vẫn đứng một bên tò mò nhìn thiếu gia nhà mình. Anh đi theo bên cạnh Dạ Mộc Thần thời gian dài nhất, trong lòng anh thiếu gia là người không gì không làm được, cư nhiên bây giờ có chuyện khiến thiếu gia phải cau mày, điều này không khỏi làm cho anh cảm thấy rất tò mò.
"Trí Viễn, buổi trưa cùng tôi đi gặp một người."
Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra nửa điểm đầu mối, nhưng Dạ Mộc Thần biết, có một số việc, chưa có xảy ra thì nghĩ nhiều hơn nữa đều là uổng công. Thay vì cừ suy nghĩ lung tung như vậy, không bằng trực tiếp tới cửa chứng thực. Bị động chờ đợi, cũng không phải là phong cách của Dạ Mộc Thần anh.
Sau khi quyết định xong, Dạ Mộc Thần cũng không tiếp tục rối rắm chuyện này. Anh bắt đầu xử lý công việc trong công ty, thật ra thì trừ chuyện của công ty chất đống còn có rất nhiều tài liệu mật cần anh đích thân xử lý vì nó có liên quan đến thân phận của anh. Quan trọng hơn là còn có những tài liệu tối mật có liên quan đến bí mật quốc gia cần được xử lý một cách cẩn trọng.
Khoảng mười giờ rưỡi, Dạ Mộc Thần dừng lại tất cả công việc trên tay . Nhìn một xấp tài liệu trên bàn làm việc , nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên xoay người một chút, cầm lên áo khoác trên giá áo , đi ra cửa.
Ngồi trên xe, Ninh Trí Viễn đang rất tò mò công tử nhà mình lần này rốt cuộc là muốn đi bái phỏng người nào. Rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được cất tiếng hỏi.
" Hội trưởng Thương Minh."
Dạ Mộc Thần tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói.
"À!" Làm cận vệ của Dạ Mộc Thần , Ninh Trí Viễn dĩ nhiên là biết tồn tại của hội Thương Minh , nhưng mà đối với với hội trưởng Thương Minh, anh cũng chỉ nghe nói qua. Quan trọng hơn là, thiếu gia và hội trưởng Thương Minh này có quan hệ gì sao? Anh vì thay thiếu gia xử lí mà thỉnh thoảng mới rời đi mấy ngày thôi, sao chuyện này anh lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả?
"Hội trưởng Thương Minh này, rất có thể là người quen của chúng ta. Ta cũng chưa chính thức gặp mặt anh ta, đợi lát nữa gặp, sẽ biết."
Dạ Mộc Thần bây giờ căn bản đã khẳng định hội trưởng Thương Minh thần bí này chính là người anh muốn tìm rồi. Chỉ cần xác định mà thôi.
Dạ Mộc Thần nhất định đúng giờ, khi anh đến nơi cách thời gian gặp mặt còn khoảng mười phút. Như vậy chênh lệch, chính là vừa lúc, sẽ không có vẻ quá sớm cũng sẽ không quá trễ.
Ra tiếp đón Dạ Mộc Thần , như cũ là người có mái tóc màu đỏ - Nhan Viêm. Thái độ Nhan Viêm đối với Dạ Mộc Thần so với lần đầu tiên gặp mặt thì có phần khách khí hơn rất nhiều, không biết là vì biết thân phận của Dạ Mộc Thần, hay là bởi vì lần trước Dạ Mộc Thần đối với công tử nhà mình đã quan tâm thăm hỏi.
"Dạ tiên sinh, công tử chờ người ở thư phòng."
Khi bước vào phòng khách, chú ý thấy vẻ mặt Dạ Mộc Thần khẽ thay đổi khi nhìn thấy phòng khách không có ai, Nhan Viêm vội vàng giải thích.
Thư phòng ở ngay khúc quanh lầu hai. Theo thói quen người bình thường, thư phòng là nơi làm việc nên không gian sẽ có phần nghiêm túc hơn. Nhưng theo Dạ Mộc Thần quan sát thư phòng này lại không như vậy. Bên trong thư phòng lấy sắc màu sáng làm chủ, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, mà có loại cảm giác rất nhu hòa . Làm người khác chú ý nhất ấy là một hàng cửa sổ sát đất, nói là thư phòng, nhưng diện tích gần trăm thước vuông. Bên trong ghế sa lon, khay trà được bày trí rất giống phòng khách, chỉ có thêm giá sách và bàn làm việc.
Dạ Mộc Thần vừa bước vào gian phòng này bị dãy cửa sổ sát đất này hấp dẫn đầu tiên, ngay sau đó liền chú ý tới bóng dáng người đang ngồi trước cửa sổ.
Nhìn bóng lưng, đó là người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen, cả người đều chìm trong ánh nắng vàng.
Dù không có người giới thiệu, nhưng Dạ Mộc Thần chỉ cần liếc một cái mắt liền xác định, người kia, chính là đối tượng anh muốn gặp hôm nay—— hội trưởng Thương Minh thần bí.
"Đến rồi."
Giọng điệu nhàn nhạt, âm thanh êm ái, rất êm tai, lại làm cho Dạ Mộc Thần cả người ngốc trệ tại chỗ thật lâu không có trả lời.
Quá giống! Giọng nói này, thật sự là quá giống!
Không để ý tới lễ phép gì, Dạ Mộc Thần trực tiếp tiến lên, nhưng tiếc là đối phương đang ngồi đưa lưng về phía anh , nên không thấy được diện mạo. Dạ Mộc Thần trong lòng thật sự kích động nhưng ngoài mặt vẫn là lạnh lùng , nhàn nhạt nói:
"Khách đến, quay lưng nói chuyện, hình như không được tốt lắm thì phải?"
Giọng nói hai người đều lạnh nhạt như nhau , nhưng lúc này thanh âm của Dạ Mộc Thần có phần âm trầm hơn. Mà giọng nói của hội trưởng Thương Minh thì êm ái , nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi chỉ là hoàn toàn không chút độ ấm nào.
Sau khi nghe Dạ Mộc Thần nói những lời này, người đàn ông kia mới rốt từ từ xoay đầu lại. Nhưng lại khiến Dạ Mộc Thần thất vọng lần nữa, trên mặt anh ta mang theo mặt nạ màu bạc, căn bản không thể nhìn thấy gương mặt của người kia: "Không biết Dạ tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhớ là giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì."
Cái giọng nói này, mặc dù nghe rất êm ái , lại mang theo sự bài xích xa cách.
Dạ Mộc Thần lại không hề tức giận, trực tiếp kéo cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Hành động của anh rất không hợp với hình tượng Quý công tử , nhưng không có vẻ khó coi, ngược lại có loại khí thế tiêu sái.
"Thật ra thì không phải không có quan hệ , chỉ là xem anh có nguyện ý thừa nhận hay không thôi. Tôi vốn chỉ suy đoán , dù sao trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng hiện tại, tôi có thể xác định rồi. Bạn cũ đã lâu không gặp cần gì lạnh nhạt như thế? Đã lâu không gặp —— Tô Á!"
Giọng nói của Dạ Mộc Thần không lớn , nhưng anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng . Vừa nói , anh vừa nhìn chằm chằm đối phương , không muốn bỏ qua bất kỳ biến hóa dù nhỏ nhất trên gương mặt người kia.
Vừa nghe hai chữ "Tô Á" , khóe môi của người đàn ông kia khẽ động, nhưng chỉ là rất nhỏ, rất nhanh liền cất tiếng trả lời: "Xem ra Dạ tiên sinh đến đây để tìm người ? Chỉ đáng tiếc, tôi không phải là người Dạ tiên sinh muốn tìm."
"Nếu như Dạ tiên sinh tìm tôi vì mục đích này, vậy đã làm Dạ tiên sinh thất vọng rồi."
Người đàn ông cười giống như không cười, trong mắt chẳng hề có chút ý cười nào.
Dạ Mộc Thần cũng chẳng thèm để ý lời nói vừa rồi , cả người buông lỏng dựa vào ghế , tay khoác lên trên thành ghế, trông rất nhàn nhã.
"Tôi cũng từng cho rằng anh đã chết. Dù gì cũng đã ba năm rồi, nhưng bây giờ tôi lại phát hiện, trên đời này đôi khi dù là chính mắt thấy cũng không nhất định là sự thật, huống chi lúc anh gặp chuyện không may tôi cũng không có ở đó. Sau đó cũng chỉ vớt được một cái áo sơ mi đầy máu, không hề tìm được thi thể của anh."
Người đàn ông kia chỉ im lặng , không nói gì, nhưng Dạ Mộc Thần biết anh ta vẫn đang nghe mình nói: "Cái chết của anh là đả kích rất lớn đối với Nhiên. Ba năm qua, trong lòng Nhiên chưa bao giờ yên ổn , cũng không dám nhớ về khoảng thời gian đó, chỉ cần nhớ đến , là đầu đau như bị người ta dùng búa nện vào. Với Nhiên , anh là người cực kỳ quan trọng, mất đi anh, đối với cô ấy mà nói là không thể chấp nhận được"
"Dạ tiên sinh, tôi thật sự là không phải là người ngài muốn tìm, nếu như ngài nghĩ muốn ôn lại chuyện cũ, tôi nghĩ ngài đã tìm sai người rồi. Mặc dù tôi không ngại làm người ngồi nghe, nhưng chỉ bằng quan hệ giữa tôi với ngài , e là không thích hợp cho lắm."
Người đàn ông thản nhiên nói, nhưng hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào.
"Anh rốt cuộc đang trốn tránh cái gì vậy? Ba năm rồi, Tô Á, anh còn muốn dày vò Nhiên bao lâu nữa? Anh có biết anh đối với Nhiên quan trọng thế nào không , vậy mà anh còn biến mất lâu như vậy , còn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy , anh làm sao có thể làm như vậy được ?"
Dạ Mộc Thần gằn từng câu từng chữ mà nói . Hồi tưởng lại lúc ấy Nhiên sống không bằng chết, cho tới bây giờ, anh vẫn không thể quên được cô ấy đã đau lòng đến thế nào .
Người đàn ông kia vẫn bình thản nói : "Dạ tiên sinh, tôi thật sự là không hiểu ngài đang nói gì."
"Nhiên chết rồi, anh sẽ đau lòng sao? Cảm thấy khổ sở sao? Sẽ tuyệt vọng sao?"
Dạ Mộc Thần cũng không có phản ứng gì, chỉ hỏi một câu như vậy.
Thân hình người đàn ông kia khẽ run, tay nắm càng chặt hơn, cố gắng khống chế tâm tình của mình để cho mình bình tĩnh lại. Nhưng trên người đau, trong lòng cũng đau, căn bản không thể nào khống chế được sự bi thương đang không ngừng lan tỏa ra ngoài.
"Anh đã nói anh không phải Tô Á, vậy anh liền đem mặt nạ tháo xuống. Nếu như anh thật không phải người tôi cần tìm , thì việc tôi nhìn thấy mặt thật của anh sẽ tuyệt đối được giữ bí mật. Tôi Dạ Mộc Thần có thể lấy nhân phẩm mình mà bảo đảm."
Dạ Mộc Thần đổi giọng , lại chuyển đề tài sang cái mặt nạ che gần hết gương mặt của người đàn ông kia.
Người đàn ông kia theo bản năng đưa tay lên sờ mặt , nhưng rất nhanh lại để xuống, chỉ là rất lâu mà không nói gì, không cự tuyệt cũng không đồng ý, cứ như vậy trầm mặc. Dạ Mộc Thần cũng không gấp, ngồi ở trên ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, còn có nắng vàng ấm áp , mùa đông mà thời tiết như vậy coi như là rất tốt rồi.
"Ngài tại sao phải tìm tới tôi? Tôi vừa trở về nước không lâu, cũng chưa từng tiếp xúc với ngài." Lúc Dạ Mộc Thần đang nhàn nhã thưởng thức phong cảnh phía ngoài thì người kia rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Giọng nói rất trầm thấp, mang theo cảm xúc bị đè nén.
Dạ Mộc Thần quay đầu lại, gương mặt tuấn mỹ khẽ mỉm cười, trong đôi mắt u lam cũng chứa đựng nụ cười dịu dàng, nhưng là dịu dàng này rất dễ nhận thấy không phải nhằm vào đối phương. Cả người dựa trên ghế, chậm rãi trả lời: "Cũng là ngoài ý muốn, mặc dù đã trôi qua ba năm nhưng anh vẫn không thay đổi nhiều , từ giọng nói, chiều cao, phong cách... Quan trọng nhất là, có người cho biết ba năm trước anh ta đã cứu một người trên biển, trên người có vết thương bị đạn bắn, chính tin tức này, để cho tôi xác nhận suy đoán của mình. Ba năm trước anh căn bản không có chết, mà chỉ bị thương nặng rồi rơi xuống biển và được người ta cứu sống, sau đó thì biến mất. Tôi không biết ba năm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết anh tại sao muốn giấu giếm thân phận mình, nhưng có thể nhìn thấy anh còn sống , tôi thật sự rất vui."
Dạ Mộc Thần là thật tâm thật ý nói. Nhưng người đàn ông kia lại cười mỉa mai , giọng nói đầy giễu cợt: "Tại sao muốn tìm tôi? Giữa chúng ta, giống như không có quan hệ đặc biệt gì? Nhiên đã không còn ở đây, ngươi cho rằng, trừ Nhiên, giữa chúng ta còn có quan hệ gì sao?"
Lúc anh ta nói những lời này, tay của anh cũng từ từ đưa về phía mặt nạ trên mặt. Dạ Mộc Thần chăm chú nhìn chiếc mặt nạ đang chậm rãi được tháo xuống. Đó là gương mặt cực kỳ anh tuấn, nhu hòa , đôi mắt đen nhánh, mũi cao thẳng, tỏa ra khí chất ôn hòa lịch sự , so với Dạ Mộc Thần không hề kém chút nào, không bị làm lu mờ dù chỉ là một chút.
Thấy gương mặt quen thuộc, mặc dù so với mấy năm trước có ít nhiều thay đổi, nhưng Dạ Mộc Thần nhìn một cái liền nhận ra người trước mắt này , chính là người đã biến mất ba năm trước —— Tô Á.
Xác nhận được điểm này, Dạ Mộc Thần rốt cuộc có thể để xuống tảng đá đè nặng trong lòng , nhẹ nhõm thở phào một cái, một hồi lâu sau mới thở dài nói: "Quả nhiên là anh, Tô Á. Anh không chết."
Nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Dạ Mộc Thần, Tô Á lại cảm thấy một màn này thật chói mắt. Từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã biết người đàn ông này không phải người bình thường, cũng có cảm giác gặp phải kình địch . Trực giác của anh đã đúng, chỉ trong thời gian 1 tháng, bảo bối trân quý nhất của anh cũng bị anh ta bắt cóc đi rồi. Nhìn Nhiên cười vui vẻ, anh nhịn xuống tất cả những lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, cũng dấu lại tình cảm chân thật của mình, an tĩnh canh giữ ở bên người cô ấy, làm người bảo hộ trung thành nhất của cô. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, đối với người đàn ông này, anh vẫn không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ là, tất cả hảo cảm gì, chỉ cần nhìn Nhiên cười rất vui vẻ thì cũng đều bỏ qua một bên . Anh vẫn cảm thấy, chỉ cần anh thật lòng đối với Nhiên là được, chỉ cần Nhiên vĩnh viễn được vui vẻ , hạnh phúc, anh liền thỏa mãn. Nhưng là, anh thật không ngờ. . . . . .
Nhìn trên mặt Tô Á không che giấu được hận ý, Dạ Mộc Thần liền biết được tất cả điều đó là vì cái gì, nhưng bây giờ anh cũng chưa biết phải giải thích thế nào. Mặc dù anh và Tô Á là hai người quan trọng nhất trong lòng Nhiên, nhưng là trên thực tế quan hệ hai người bọn họ cũng không tính là tốt , thậm chí, cũng không thể tính là bạn bè , mà chỉ đơn thuần là xã giao bề ngoài mà thôi. Hiện tại dưới tình huống này, hai người gặp mặt, vẫn còn có chút lúng túng.
"Đúng, tôi không có chết, để cho ngươi thất vọng rồi."
Gương mặt Tô Á hiện lên vẻ châm chọc, giọng điệu cũng là lạnh lẽo. Nếu như không phải anh cố gắng kìm chế , chỉ sợ anh liền lập tức xông lên đánh vào mặt Dạ Mộc Thần rồi.
Ninh Trí Viễn đột nhiên đi tới, cầm trên tay một cái điện thoại di động, gương mặt đáng yêu như trẻ con lại mang vẻ khó hiểu : "Có người tìm ngài? Tự xưng họ Nhan."
Ninh Trí Viễn tự nhận mình là người vẫn luôn đi theo bên cạnh thiếu gia, nhưng cái họ Nhan này thật đúng là hiếm thấy, anh tại sao không biết thiếu gia có quen người nào có họ như vậy ? Đừng nói Ninh Trí Viễn, cả Dạ Mộc Thần cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng điện thoại Ninh Trí Viễn đem đến là số riêng của anh rất ít người biết được. Nếu gọi điện thoại đến tìm mình, vậy hẳn là thật là có chuyện rất quan trọng rồi.
Nhận lấy điện thoại, Dạ Mộc Thần rất nhanh thu hồi suy nghĩ của mình, trả lời điện thoại: " Xin chào, tôi là Dạ Mộc Thần."
"Dạ tiên sinh ngài khỏe chứ, tôi là phó hội trưởng Thương Minh , Nhan Viêm. Là như vậy, lần trước ngài tới tìm công tử chúng tôi , nhưng lúc ấy công tử chúng tôi không tiện gặp ngài. Hiện tại, công tử mới vừa trở về nước, sẽ ở bên này khoảng hai ngày. Nếu như Dạ tiên sinh hiện tại có thời gian, có thể cho một cái hẹn để gặp mặt?"
Nhan Viêm trong lúc nói chuyện điện thoại mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế ở bên kia. Đó là một người đàn ông văn nhã, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ như thần, ôn nhã như gió. Sắc mặt của anh cũng không tốt, tái nhợt, không có huyết sắc, nhưng ánh mắt của anh rất sáng, con ngươi trong suốt ẩn chứa sự dịu dàng , cực kỳ hấp dẫn người khác.
Dạ Mộc Thần không hề do dự, trực tiếp đồng ý: "Tốt. Như vậy, buổi trưa mười hai giờ hôm nay được chứ? Vừa lúc xin phép được mời quý hội trưởng ăn một bữa cơm, ở khách sạn hoàng gia."
Nhan Viêm chần chừ một lúc, không có lập tức đồng ý. Anh nhớ tới lời ông Chu nói, thân thể công tử bây giờ vẫn cần điều dưỡng kỳ, mặc dù nói cuộc sống có thể tự lo liệu, nhưng tốt nhất vẫn phải nghỉ ngơi thật nhiều. Chỗ ở hiện tại tương đối an tĩnh, không khí cũng mát mẻ rất nhiều, phải đi đến nơi có nhiều người, sợ rằng thân thể công tử không chịu nổi. Nghĩ như vậy, Nhan Viêm dứt khoát lên tiếng: "Chỉ sợ có chút không tiện lắm, Dạ tiên sinh, tình hình của công tử chúng tôi chắc ngài cũng biết, bác sĩ đã dặn dò công tử nên tịnh dưỡng ở nơi an tĩnh ,cho nên, nếu như Dạ tiên sinh không ngại, có thể tới chỗ ở của công tử gặp mặt. Về phần bữa trưa, Dạ tiên sinh không cần lo lắng, đầu bếp của chúng tôi , có thể không sánh bằng đầu bếp khách sạn Hoàng Gia, nhưng thủ nghệ cũng là không chỗ nào chê."
Nghe được cuộc nói chuyện, người đàn ông đang xem sách bên kia dừng lại động tác lật sách , ngẩng đầu lên nhìn bên này một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Tốt. Cứ quyết định như vậy đi, vẫn là địa chỉ trước kia sao?"
Dạ Mộc Thần nhíu mày, nhưng anh biết rõ đối phương không có nói dối, lần trước anh cũng đã chứng kiến tận mắt. Thân thể vị hội trưởng Thương Minh này, đúng là không tốt chút nào. Tuy hoàn cảnh ở khách sạn Hoàng Gia có thể nói là rất tốt, nhưng nếu bàn về hiệu quả an dưỡng, quả thật so ra kém với chỗ ở của vị kia rồi.
"Tôi sẽ gởi địa chỉ cho Dạ tiên sinh."
"Cứ quyết định như vậy đi, buổi trưa mười một giờ rưỡi, tôi sẽ đến chào hỏi."
Sau khi cúp điện thoại, Dạ Mộc Thần vẫn trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu. Gần đây , chuyện xảy ra ngày càng nhiều. Nếu như nói Hiên Viên Phong xông vào cuộc sống của bọn họ là một việc ngoài ý muốn, như vậy quan hệ của Hiên Viên Phong và Nhiên, càng là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn, chỉ là, những chuyện này anh cũng không muốn có bất cứ ý kiến gì, đây là chuyện riêng của Nhiên, nếu Nhiên nguyện ý nói với anh thì tốt, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tự ý làm ra chủ trương gì. Bây giờ còn có chuyện của Thương Minh hội trưởng này, nếu như người này thật sự là người mà bọn họ đang tìm kiếm..., chuyện chỉ sợ sẽ phức tạp hơn rồi.
Ninh Trí Viễn vẫn đứng một bên tò mò nhìn thiếu gia nhà mình. Anh đi theo bên cạnh Dạ Mộc Thần thời gian dài nhất, trong lòng anh thiếu gia là người không gì không làm được, cư nhiên bây giờ có chuyện khiến thiếu gia phải cau mày, điều này không khỏi làm cho anh cảm thấy rất tò mò.
"Trí Viễn, buổi trưa cùng tôi đi gặp một người."
Suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra nửa điểm đầu mối, nhưng Dạ Mộc Thần biết, có một số việc, chưa có xảy ra thì nghĩ nhiều hơn nữa đều là uổng công. Thay vì cừ suy nghĩ lung tung như vậy, không bằng trực tiếp tới cửa chứng thực. Bị động chờ đợi, cũng không phải là phong cách của Dạ Mộc Thần anh.
Sau khi quyết định xong, Dạ Mộc Thần cũng không tiếp tục rối rắm chuyện này. Anh bắt đầu xử lý công việc trong công ty, thật ra thì trừ chuyện của công ty chất đống còn có rất nhiều tài liệu mật cần anh đích thân xử lý vì nó có liên quan đến thân phận của anh. Quan trọng hơn là còn có những tài liệu tối mật có liên quan đến bí mật quốc gia cần được xử lý một cách cẩn trọng.
Khoảng mười giờ rưỡi, Dạ Mộc Thần dừng lại tất cả công việc trên tay . Nhìn một xấp tài liệu trên bàn làm việc , nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên xoay người một chút, cầm lên áo khoác trên giá áo , đi ra cửa.
Ngồi trên xe, Ninh Trí Viễn đang rất tò mò công tử nhà mình lần này rốt cuộc là muốn đi bái phỏng người nào. Rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được cất tiếng hỏi.
" Hội trưởng Thương Minh."
Dạ Mộc Thần tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói.
"À!" Làm cận vệ của Dạ Mộc Thần , Ninh Trí Viễn dĩ nhiên là biết tồn tại của hội Thương Minh , nhưng mà đối với với hội trưởng Thương Minh, anh cũng chỉ nghe nói qua. Quan trọng hơn là, thiếu gia và hội trưởng Thương Minh này có quan hệ gì sao? Anh vì thay thiếu gia xử lí mà thỉnh thoảng mới rời đi mấy ngày thôi, sao chuyện này anh lại hoàn toàn không hề hay biết gì cả?
"Hội trưởng Thương Minh này, rất có thể là người quen của chúng ta. Ta cũng chưa chính thức gặp mặt anh ta, đợi lát nữa gặp, sẽ biết."
Dạ Mộc Thần bây giờ căn bản đã khẳng định hội trưởng Thương Minh thần bí này chính là người anh muốn tìm rồi. Chỉ cần xác định mà thôi.
Dạ Mộc Thần nhất định đúng giờ, khi anh đến nơi cách thời gian gặp mặt còn khoảng mười phút. Như vậy chênh lệch, chính là vừa lúc, sẽ không có vẻ quá sớm cũng sẽ không quá trễ.
Ra tiếp đón Dạ Mộc Thần , như cũ là người có mái tóc màu đỏ - Nhan Viêm. Thái độ Nhan Viêm đối với Dạ Mộc Thần so với lần đầu tiên gặp mặt thì có phần khách khí hơn rất nhiều, không biết là vì biết thân phận của Dạ Mộc Thần, hay là bởi vì lần trước Dạ Mộc Thần đối với công tử nhà mình đã quan tâm thăm hỏi.
"Dạ tiên sinh, công tử chờ người ở thư phòng."
Khi bước vào phòng khách, chú ý thấy vẻ mặt Dạ Mộc Thần khẽ thay đổi khi nhìn thấy phòng khách không có ai, Nhan Viêm vội vàng giải thích.
Thư phòng ở ngay khúc quanh lầu hai. Theo thói quen người bình thường, thư phòng là nơi làm việc nên không gian sẽ có phần nghiêm túc hơn. Nhưng theo Dạ Mộc Thần quan sát thư phòng này lại không như vậy. Bên trong thư phòng lấy sắc màu sáng làm chủ, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, mà có loại cảm giác rất nhu hòa . Làm người khác chú ý nhất ấy là một hàng cửa sổ sát đất, nói là thư phòng, nhưng diện tích gần trăm thước vuông. Bên trong ghế sa lon, khay trà được bày trí rất giống phòng khách, chỉ có thêm giá sách và bàn làm việc.
Dạ Mộc Thần vừa bước vào gian phòng này bị dãy cửa sổ sát đất này hấp dẫn đầu tiên, ngay sau đó liền chú ý tới bóng dáng người đang ngồi trước cửa sổ.
Nhìn bóng lưng, đó là người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen, cả người đều chìm trong ánh nắng vàng.
Dù không có người giới thiệu, nhưng Dạ Mộc Thần chỉ cần liếc một cái mắt liền xác định, người kia, chính là đối tượng anh muốn gặp hôm nay—— hội trưởng Thương Minh thần bí.
"Đến rồi."
Giọng điệu nhàn nhạt, âm thanh êm ái, rất êm tai, lại làm cho Dạ Mộc Thần cả người ngốc trệ tại chỗ thật lâu không có trả lời.
Quá giống! Giọng nói này, thật sự là quá giống!
Không để ý tới lễ phép gì, Dạ Mộc Thần trực tiếp tiến lên, nhưng tiếc là đối phương đang ngồi đưa lưng về phía anh , nên không thấy được diện mạo. Dạ Mộc Thần trong lòng thật sự kích động nhưng ngoài mặt vẫn là lạnh lùng , nhàn nhạt nói:
"Khách đến, quay lưng nói chuyện, hình như không được tốt lắm thì phải?"
Giọng nói hai người đều lạnh nhạt như nhau , nhưng lúc này thanh âm của Dạ Mộc Thần có phần âm trầm hơn. Mà giọng nói của hội trưởng Thương Minh thì êm ái , nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi chỉ là hoàn toàn không chút độ ấm nào.
Sau khi nghe Dạ Mộc Thần nói những lời này, người đàn ông kia mới rốt từ từ xoay đầu lại. Nhưng lại khiến Dạ Mộc Thần thất vọng lần nữa, trên mặt anh ta mang theo mặt nạ màu bạc, căn bản không thể nhìn thấy gương mặt của người kia: "Không biết Dạ tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhớ là giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì."
Cái giọng nói này, mặc dù nghe rất êm ái , lại mang theo sự bài xích xa cách.
Dạ Mộc Thần lại không hề tức giận, trực tiếp kéo cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Hành động của anh rất không hợp với hình tượng Quý công tử , nhưng không có vẻ khó coi, ngược lại có loại khí thế tiêu sái.
"Thật ra thì không phải không có quan hệ , chỉ là xem anh có nguyện ý thừa nhận hay không thôi. Tôi vốn chỉ suy đoán , dù sao trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng hiện tại, tôi có thể xác định rồi. Bạn cũ đã lâu không gặp cần gì lạnh nhạt như thế? Đã lâu không gặp —— Tô Á!"
Giọng nói của Dạ Mộc Thần không lớn , nhưng anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng . Vừa nói , anh vừa nhìn chằm chằm đối phương , không muốn bỏ qua bất kỳ biến hóa dù nhỏ nhất trên gương mặt người kia.
Vừa nghe hai chữ "Tô Á" , khóe môi của người đàn ông kia khẽ động, nhưng chỉ là rất nhỏ, rất nhanh liền cất tiếng trả lời: "Xem ra Dạ tiên sinh đến đây để tìm người ? Chỉ đáng tiếc, tôi không phải là người Dạ tiên sinh muốn tìm."
"Nếu như Dạ tiên sinh tìm tôi vì mục đích này, vậy đã làm Dạ tiên sinh thất vọng rồi."
Người đàn ông cười giống như không cười, trong mắt chẳng hề có chút ý cười nào.
Dạ Mộc Thần cũng chẳng thèm để ý lời nói vừa rồi , cả người buông lỏng dựa vào ghế , tay khoác lên trên thành ghế, trông rất nhàn nhã.
"Tôi cũng từng cho rằng anh đã chết. Dù gì cũng đã ba năm rồi, nhưng bây giờ tôi lại phát hiện, trên đời này đôi khi dù là chính mắt thấy cũng không nhất định là sự thật, huống chi lúc anh gặp chuyện không may tôi cũng không có ở đó. Sau đó cũng chỉ vớt được một cái áo sơ mi đầy máu, không hề tìm được thi thể của anh."
Người đàn ông kia chỉ im lặng , không nói gì, nhưng Dạ Mộc Thần biết anh ta vẫn đang nghe mình nói: "Cái chết của anh là đả kích rất lớn đối với Nhiên. Ba năm qua, trong lòng Nhiên chưa bao giờ yên ổn , cũng không dám nhớ về khoảng thời gian đó, chỉ cần nhớ đến , là đầu đau như bị người ta dùng búa nện vào. Với Nhiên , anh là người cực kỳ quan trọng, mất đi anh, đối với cô ấy mà nói là không thể chấp nhận được"
"Dạ tiên sinh, tôi thật sự là không phải là người ngài muốn tìm, nếu như ngài nghĩ muốn ôn lại chuyện cũ, tôi nghĩ ngài đã tìm sai người rồi. Mặc dù tôi không ngại làm người ngồi nghe, nhưng chỉ bằng quan hệ giữa tôi với ngài , e là không thích hợp cho lắm."
Người đàn ông thản nhiên nói, nhưng hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào.
"Anh rốt cuộc đang trốn tránh cái gì vậy? Ba năm rồi, Tô Á, anh còn muốn dày vò Nhiên bao lâu nữa? Anh có biết anh đối với Nhiên quan trọng thế nào không , vậy mà anh còn biến mất lâu như vậy , còn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy , anh làm sao có thể làm như vậy được ?"
Dạ Mộc Thần gằn từng câu từng chữ mà nói . Hồi tưởng lại lúc ấy Nhiên sống không bằng chết, cho tới bây giờ, anh vẫn không thể quên được cô ấy đã đau lòng đến thế nào .
Người đàn ông kia vẫn bình thản nói : "Dạ tiên sinh, tôi thật sự là không hiểu ngài đang nói gì."
"Nhiên chết rồi, anh sẽ đau lòng sao? Cảm thấy khổ sở sao? Sẽ tuyệt vọng sao?"
Dạ Mộc Thần cũng không có phản ứng gì, chỉ hỏi một câu như vậy.
Thân hình người đàn ông kia khẽ run, tay nắm càng chặt hơn, cố gắng khống chế tâm tình của mình để cho mình bình tĩnh lại. Nhưng trên người đau, trong lòng cũng đau, căn bản không thể nào khống chế được sự bi thương đang không ngừng lan tỏa ra ngoài.
"Anh đã nói anh không phải Tô Á, vậy anh liền đem mặt nạ tháo xuống. Nếu như anh thật không phải người tôi cần tìm , thì việc tôi nhìn thấy mặt thật của anh sẽ tuyệt đối được giữ bí mật. Tôi Dạ Mộc Thần có thể lấy nhân phẩm mình mà bảo đảm."
Dạ Mộc Thần đổi giọng , lại chuyển đề tài sang cái mặt nạ che gần hết gương mặt của người đàn ông kia.
Người đàn ông kia theo bản năng đưa tay lên sờ mặt , nhưng rất nhanh lại để xuống, chỉ là rất lâu mà không nói gì, không cự tuyệt cũng không đồng ý, cứ như vậy trầm mặc. Dạ Mộc Thần cũng không gấp, ngồi ở trên ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, còn có nắng vàng ấm áp , mùa đông mà thời tiết như vậy coi như là rất tốt rồi.
"Ngài tại sao phải tìm tới tôi? Tôi vừa trở về nước không lâu, cũng chưa từng tiếp xúc với ngài." Lúc Dạ Mộc Thần đang nhàn nhã thưởng thức phong cảnh phía ngoài thì người kia rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Giọng nói rất trầm thấp, mang theo cảm xúc bị đè nén.
Dạ Mộc Thần quay đầu lại, gương mặt tuấn mỹ khẽ mỉm cười, trong đôi mắt u lam cũng chứa đựng nụ cười dịu dàng, nhưng là dịu dàng này rất dễ nhận thấy không phải nhằm vào đối phương. Cả người dựa trên ghế, chậm rãi trả lời: "Cũng là ngoài ý muốn, mặc dù đã trôi qua ba năm nhưng anh vẫn không thay đổi nhiều , từ giọng nói, chiều cao, phong cách... Quan trọng nhất là, có người cho biết ba năm trước anh ta đã cứu một người trên biển, trên người có vết thương bị đạn bắn, chính tin tức này, để cho tôi xác nhận suy đoán của mình. Ba năm trước anh căn bản không có chết, mà chỉ bị thương nặng rồi rơi xuống biển và được người ta cứu sống, sau đó thì biến mất. Tôi không biết ba năm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết anh tại sao muốn giấu giếm thân phận mình, nhưng có thể nhìn thấy anh còn sống , tôi thật sự rất vui."
Dạ Mộc Thần là thật tâm thật ý nói. Nhưng người đàn ông kia lại cười mỉa mai , giọng nói đầy giễu cợt: "Tại sao muốn tìm tôi? Giữa chúng ta, giống như không có quan hệ đặc biệt gì? Nhiên đã không còn ở đây, ngươi cho rằng, trừ Nhiên, giữa chúng ta còn có quan hệ gì sao?"
Lúc anh ta nói những lời này, tay của anh cũng từ từ đưa về phía mặt nạ trên mặt. Dạ Mộc Thần chăm chú nhìn chiếc mặt nạ đang chậm rãi được tháo xuống. Đó là gương mặt cực kỳ anh tuấn, nhu hòa , đôi mắt đen nhánh, mũi cao thẳng, tỏa ra khí chất ôn hòa lịch sự , so với Dạ Mộc Thần không hề kém chút nào, không bị làm lu mờ dù chỉ là một chút.
Thấy gương mặt quen thuộc, mặc dù so với mấy năm trước có ít nhiều thay đổi, nhưng Dạ Mộc Thần nhìn một cái liền nhận ra người trước mắt này , chính là người đã biến mất ba năm trước —— Tô Á.
Xác nhận được điểm này, Dạ Mộc Thần rốt cuộc có thể để xuống tảng đá đè nặng trong lòng , nhẹ nhõm thở phào một cái, một hồi lâu sau mới thở dài nói: "Quả nhiên là anh, Tô Á. Anh không chết."
Nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Dạ Mộc Thần, Tô Á lại cảm thấy một màn này thật chói mắt. Từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã biết người đàn ông này không phải người bình thường, cũng có cảm giác gặp phải kình địch . Trực giác của anh đã đúng, chỉ trong thời gian 1 tháng, bảo bối trân quý nhất của anh cũng bị anh ta bắt cóc đi rồi. Nhìn Nhiên cười vui vẻ, anh nhịn xuống tất cả những lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, cũng dấu lại tình cảm chân thật của mình, an tĩnh canh giữ ở bên người cô ấy, làm người bảo hộ trung thành nhất của cô. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, đối với người đàn ông này, anh vẫn không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ là, tất cả hảo cảm gì, chỉ cần nhìn Nhiên cười rất vui vẻ thì cũng đều bỏ qua một bên . Anh vẫn cảm thấy, chỉ cần anh thật lòng đối với Nhiên là được, chỉ cần Nhiên vĩnh viễn được vui vẻ , hạnh phúc, anh liền thỏa mãn. Nhưng là, anh thật không ngờ. . . . . .
Nhìn trên mặt Tô Á không che giấu được hận ý, Dạ Mộc Thần liền biết được tất cả điều đó là vì cái gì, nhưng bây giờ anh cũng chưa biết phải giải thích thế nào. Mặc dù anh và Tô Á là hai người quan trọng nhất trong lòng Nhiên, nhưng là trên thực tế quan hệ hai người bọn họ cũng không tính là tốt , thậm chí, cũng không thể tính là bạn bè , mà chỉ đơn thuần là xã giao bề ngoài mà thôi. Hiện tại dưới tình huống này, hai người gặp mặt, vẫn còn có chút lúng túng.
"Đúng, tôi không có chết, để cho ngươi thất vọng rồi."
Gương mặt Tô Á hiện lên vẻ châm chọc, giọng điệu cũng là lạnh lẽo. Nếu như không phải anh cố gắng kìm chế , chỉ sợ anh liền lập tức xông lên đánh vào mặt Dạ Mộc Thần rồi.
Tác giả :
Dực Yêu