Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn
Chương 128
"Quả nhiên dù đến chỗ nào cũng không thiếu nơi ăn chơi trác táng nha."
Lãnh Tâm Nhiên cưới nói.
Trừ bỏ người bên cạnh này, Dạ Mộc Thần cũng không cảm thấy hứng thú với những thứ khác. Cặp con ngươi màu lục kia vẫn luôn lạnh băng băng, mang theo vẻ hờ hững đầy xa cách, chỉ có những lúc nhìn Lãnh Tâm Nhiên với có thêm chút độ ấm.
"Ừ."
Nghe được Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng đáp ứng tỏ vẻ đồng ý.
Hai người cứ đứng như vậy, cũng không có suy nghĩ sẽ bước lên hành hiệp trượng nghĩa.
"Hu hu hu, buông tôi ra."
Một thanh âm mềm mại đầy sợ hãi cắt ngang không khí hòa hợp giữa hai người. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, Lãnh Tâm Nhiên biến sắc, nhìn Dạ Mộc Thần, không chút do dự liền xông lên trước.
Dạ Mộc Thần dứng tại chỗ trông coi mấy thứ vừa mua, anh tin, dựa vào bản lĩnh của cô, tuyệt đối có thể giải quyết chuyện này dễ dàng. Tuy rằng mấy thứ này không đáng tiền, nhưng mấy thứ đó vẫn có lợi ích nhất nhất định, nói ví dụ như cái túi ngủ kia, nếu bị người khác tiện tay lấy đi vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
An Nhiên nước mắt lưng tròng ngồi xổm trên đất, bên cạnh là hai gã đàn ông xấu xí đang chuyển bị kéo tay em ấy đi, ánh mắt hai gã này nhìn chằm chằm An Nhiên giống như sói xám nhìn cô bé quàng khăn đỏ vậy.
Ngay khi cánh tay bọn họ sắp đụng vào An Nhiên đang co rút người lại, một thanh âm lạnh như băng vang lên: "Buông móng vuốt của mấy người ra!"
Thanh âm này vang lên rất đột ngột, khiến cho mọi người ở đây đều cả kinh. Ngay cả động tác của hai gã kia cũng dừng lại theo bản năng, nhìn về hướng phát ra thanh âm. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặt hợp mốt đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bình tĩnh, đôi mắt đen láy như ánh sao rực rỡ trên bầu trời.
"Chị."
Nhìn người vừa tới, An Nhiên phản ứng kịp, ủy khuất kêu một tiếng.
Diện mạo của An Nhiên đáng yêu, còn đáng yêu hơn so với những nữ sinh mặc đồng phục. Đó là vẻ đáng yêu đơn thuần chân chính, ánh mắt ngập nước, mang theo vẻ hồn nhiên không nhuốm bẩn, khiến mọi người khi nhìn thấy em ấy đều bất giác sinh ra cảm giác yêu mến.
Dù Lãnh Tâm Nhiên là người lãnh tình như thế, nhưng khi nhìn thấy An Nhiên, trong lòng cũng theo bản năng mà mềm lại. Tuy rằng An Nhiên là sư muội của Lôi Vũ, nhưng trên thực tế em ấy căn bản không có học võ, thiên tư em ấy không tốt, Lôi Quốc An mang theo em ấy bên người cũng chỉ vì tránh để người ta bắt nạt em ấy. Cũng vì nguyên nhân này, Lôi Vũ mới đặc biệt thương em ấy, ở trong lòng anh ta, An Nhiên và sư phụ có sự tồn tại quan trọng như nhau.
Nhìn bộ dáng bị dọa đến hỏng của của An Nhiên, trên khuôn mặt bẩn thỉu dơ dáy còn có nước mắt chưa khô, Lãnh Tâm Nhiên liền thấy lửa giận bừng lên. Nhưng cô cố nén cơn giận, bước tới kéo An Nhiên về phía mình, lấy khăn giấy ra lau mặt giúp em ấy.
Hiển nhiên là An Nhiên sợ hãi, ghé vào lòng Lãnh Tâm Nhiên khóc nức nở, hai má phồng to, cái miệng nhỏ đỏ bừng hơi dẩu lên, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ là không chịu ngẩng đầu.
"Cô là chị con nhóc này? Khéo thật, em nợ chị trả, em gái cô vừa vào vỡ đồ cổ tôi mua. Món đồ cổ này là cha tôi đặc biệt ra nước ngoài mua, bán các người đi cũng không mua nổi. Hiện này, nó bị vỡ rồi, cô nói đi, làm sao bây giờ?"
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, gã thanh niên ra lệnh kia bước tới, bộ dáng vô lại, dùng ánh mắt nhìn hàng hóa đánh giá Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới vài lần.
"Đồ sứ mua từ nước ngoài về?" Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhíu mày, có thể nhìn thấy được mấy mãnh gốm vỡ trên đất.
Xem biểu cảm nhíu mày của cô là sợ hãi, gã đàn ông kiêu ngạo cười, dùng giọng điệu rộng rãi nói: "Tuy rằng món đồ này đối với tôi rất quan trọng, nhưng tất cả mọi người đều là đồng hương, không cần tính toán chi li như vậy, chỉ cần các cô theo tôi về nhà, sau đó chúng ta từ từ thảo luận chuyện này xem giải quyết thể nào cho tốt."
Gã đàn ông nói không rõ ràng, An Nhiên nghe không hiểu, nhưng An Nhiên không hiểu không có nghĩa là Lãnh Tâm Nhiên cũng không hiểu. Lúc trước hai gã đàn ông kia cũng phát ra từng trận cười quỷ dị ghê tởm, hiển nhiên xem Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên như con thỏ nhỏ đi nhầm vào hang sói.
Gã đàn ông còn thầm than vận khí của bản thân tốt, ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này, nhưng người phụ nữ nhìn thấy đều ốm đói, không thì làn da xù xì như vỏ cây, thật vất vả mới tìm được một con thỏ trắng mềm mại, cư nhiên còn dắt theo một người chị cực phẩm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, nhìn cái eo này, bộ ngực này, đôi chân này, lấy kinh nghiệm chơi gái nhiều năm của gã, tuyệt đối là cực phẩm!
Càng nghĩ càng thấy mình may mắn, nụ cười trên mặt gã đàn ông cũng ngày càng rõ ràng. Gã đàn ông tên Bạch Thanh, thật sự là vũ nhục một cái tên hay.
"Đồ cổ mua ở nước ngoài?"
Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên là không tin, xoay người nhặt mảnh vỡ trên đất lên, chỉ tùy tiện quét mắt một cái liền biết: "Đồ sứ Đức Hương chế biến năm nay biến thành đồ cổ rồi à? Mắt nhìn của cậu cũng thật tốt."
Vừa nghe lời này, Bạch Thanh liền thay đổi sắc mặt. Gã vốn chỉ muốn tùy tiện tìm một cái cớ để lừa An Nhiên, không nghĩ tới con thỏ trước mắt này lại biết phân biệt đồ sứ, thật sự là tính sai. Bất quá, gã nhìn Lãnh Tâm Nhiên bất quá cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, bên cạnh lại không có ai đi theo, căn bản không cần lo lắng, thô lỗ nói: "Cô là một con nhóc thì biết cái gì? Không biết thì đừng bày đặt nói hươu nói vượn, cái gì mà đồ sứ Đức Hương, đây rõ ràng là cha tôi dùng mấy vạn để mua về."
Lãnh Tâm Nhiên mặc kệ gã đàn ông đã ngốc còn xem mọi người là kẻ ngốc này, kéo An Nhiên chuẩn bị đi khỏi: "Đã là đồ cổ, vậy thì đem mấy mảnh vỡ này về nhà làm đồ gia bảo luôn đi."
Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy không khác gì tát Bạch Thanh một cái, Bạch Thanh tức đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà, phản kích của Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kết thúc như vậy, lấy bóp tiền ra, lấy hai tờ mười đồng, đưa tới trước mặt gã: "Này, một món đồ sứ bình thường của Đức Hương, cũng khoảng mười đồng một cái. Tôi cho cậu 20, thừa lại coi như bồi thừa không cần thối lại!" Bạch Thanh đương nhiên là không nhận, Lãnh Tâm Nhiên cũng không giận, cứ như vậy phất tay ném vào không trung, khiến cho những người xem náo nhiệt xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. An Nhiên ngơ ngác nhìn người chị đang nắm tay mình trước mắt, cảm giác giống như đang nhìn một nữ vương vậy. Khí thế cường đại như vậy, động tác kiêu ngạo như vậy, làm cho người ta muốn không sùng bái cũng khó.
"Đáng chết, đưa cho tao hai tờ này mà muốn lấy lại mặt mũi sao, bắt con nhỏ đó lại. Đập vỡ đồ của bản thiếu gia còn muốn cứ như vậy mà rời đi, lá gan cũng lớn thật đó!"
Bạch Thanh nổi trận lôi đình, sau khi phục hồi tinh thần lại liền chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên ra lệnh.
Hai gã lúc trước lập tức lao tới, không chút do dự liền đưa tay muốn bắt Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên. Ngay khi Bạch Thanh chuẩn bị lộ ra nụ cười đắc ý, liền cảm giác được bóng đen phía trước chợt lóe, sau đó thì hai tiếng kêu thảm thiếp vang lên, đến khi gã nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mặt thì có chỉ thể dùng từ trợn mắt há mồm để hình dung thôi.
Hai tên thủ hạ gã mang đến, đang chật vật nằm trên đất, một bàn tay lộ ra độ cong vặn vẹo. Hai gã đều cuộn mình trên đất phát ra tiếng kêu rên thê thảm, thấy một màn như vậy, Bạch Thanh có chút sững sờ, thật lâu chưa tỉnh lại.
"An Nhiên, chúng ta đi." Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn gã, trực tiếp kép An Nhiên bước đi.
Lần này, không còn ai dám ngăn cô lại rồi. Lãnh Tâm Nhiên chỉ mới sử dụng một tay, đã triệt để chế trụ Bạch Thanh.
"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên......"
Cùng lúc đó, thanh âm hùng hậu của Lôi Vũ truyền đến, sốt ruột, vừa hô vừa nhìn quanh bốn phía.
Nghe được thanh âm của sư huynh, cái môi nhỏ luôn dẩu lên của An Nhiên mới mở ra được một chút, yếu ớt gọi: "Anh Vũ......"
Lôi Vũ cũng vừa đưa mắt nhìn về phía này, chẳng chú ý chào hỏi Lãnh Tâm Nhiên, trực tiếp đưa tay ôm An Nhiên vào lòng: "Tiểu Nhiên, em đi đâu thế hả? Hù chết anh rồi!"
Nhìn thấy người thân, An Nhiên cố nén ủy khuất lại bộc phát, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vũ: "Anh....... anh........."
Lôi Vũ gấp đến độ gân xanh trên trán nổi cả lên, nhưng lại không dám lớn tiếng hỏi An Nhiên xem chuyện gì đã xảy ra, sợ dọa em ấy sợ, đành phải nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên nhờ giúp đỡ.
"Gặp được tên lưu lanh, An Nhiên bị dọa sợ, bất quá không có việc gì rồi." Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Lôi Vũ thay đổi trong nháy mắt, theo ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên nhìn về đám người đang từ từ tản ra bên kia, nhưng động tác trên tay vẫn ôn nhu như trước: "Tiểu Nhiên, đừng sợ đừng sợ, anh đến đây."
Bạch Thanh cảm thấy hôm nay mình thật sự đen đuổi rồi. Bị người nhà ném tới thâm sơn cùng cốc đã đủ buồn bực rồi, thật vất vẻ mới nhìn thấy được một con thỏ ngon miệng lại bị người khác phá hoại. Hai tên thủ hạ dẫn theo cũng bị người khác vặn gãy tay, khiến hắn dù gã tức giận cũng chỉ có thể phát tiết trên cục đá để hết giận.
Nhưng mà, thật hiển nhiên là vận xấu của gã còn chưa đến tận cùng. Gã đang trên đường bỏ đi, lại bị một người đàn ông khôi ngô cản lại. Đối phương gì cũng chưa nói, đã trực tiếp đòi đấu võ. Bạch Thanh là người được nuông chiều từ bé, bình thường kiêu ngạo đều mang theo thủ hạ, không phải là đối thủ của người đàn ông này, chỉ có thể ôm đầu để cho đối phương đánh đến gào khóc thảm thiết.
Đợi đến khi gã tỉnh lại, mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một nhà vệ sinh hôi thối. Quan trọng hơn là, quần áo trên người gã đều đã bị lột sạch. Mà mắt gã thì nhìn thấy món đồ quen thuộc trong hầm cầu.
Dạ Mộc Thần chỉ ở lại thôn hai ngày rồi rời khỏi. Ngày đầu tiên, Lãnh Tâm Nhiên dẫn anh đi đến khu rừng già trong kỳ đặc huấn, nói với anh về một số tình huống dị thường bên trong, cũng dẫn anh đi tự mình cảm thủ sự hung mãnh dị thường của dã thú. Rạng sáng ngày thứ hia, Dạ Mộc Thần liền rời khỏi thôn, Lôi Vũ cũng đi theo để về trường.
Ở trên núi, Lôi Quốc An tiến hành một loạt các huyến luyện hoàn toàn khác với trước kia cho Lãnh Tâm Nhiên. Có huấn luyện cường độ thân thể, có huấn luyện tốc độ phản ứng, càng quan trọng hơn, là luyện năng lực cảm nhận tự nhiên. Dựa theo cách nói của Lôi Quốc An, đây là một cách quan trọng để ngộ đạo.
Trên núi có một túp lều nhỏ, là nơi Lôi Quốc An thường dùng để yên tĩnh tu luyện, buổi tối Lãnh Tâm Nhiên sẽ ngủ ở đây. Mà Lôi Quốc An, thì đứng một bên chỉ đạo cho cô. Bởi vì ông ấy phát hiện, cô gái nhỏ trước mắt này, có lẽ là đứa nhỏ có thiên phú nhất mà ông từng gặp qua.
Một tuần sau, Lãnh Tâm Nhiên xuống núi. Xuống núi vì hai mục đích, một là bổ sung thêm một số thứ cần thiết trong cuộc sống, hai là nhìn xem An Nhiên, trước kia việc này do Lôi Quốc An làm, giờ có Lãnh Tâm Nhiên, tất nhiên là không cần ông lão như ông tự thân xuất mã rồi.
Người trong thôn rất ít, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ. Những thanh niên trai tráng đều ra thôn làm công, nếu không thì cũng chuyển đi nới khác sống. Chỉ có mấy ông lão nhớ bạn cũ mà sống ở nơi này. Bình thường trong thôn luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay Lãnh Tâm Nhiên lại cảm giác được một cỗ hơi thở không tầm thường.
Loại hơi thở này, không hề xa lạ gì với người có cuộc sống mưa gió máu tanh như cô. Đó là địch ý, địch ý bài xích, bầu không khí pha lẫn mùi hương của đất tực hồ đã khởi động một mạch nước ngầm không tầm thường.
Theo bản năng tăng nhanh tốc độ, đợi đến khi đi đến cửa nhà tranh, thậm chí không đợi Lãnh Tâm Nhiên thở nhẹ một hơi, đã nghe thấy tiếng khóc từ trong thôn truyền tới.
Theo thanh âm chạy tới, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong thôn đều đang gào khóc, mấy lão già té trên mặt đất, còn có mấy thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Đường mòn hỗn độn, giống như đã xảy ra một trận hỗn chiến nghiêm trọng vậy: "Hu hu, chị Tâm Nhiên?"
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, một đứa nhỏ mập mạp chạy tới, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nắm tên nhóc béo qua, đầu tiên là giúp cậu bé kiểm tra vết thương, sau khi xác định chỉ bị thương ngoài da mởi mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mấy đứa nhóc nhìn thấy cô đến, đều gào khóc.
"Nhanh đi cứu An Nhiên đi. An Nhiên bị người bắt đi rồi. Những người đó đều là thổ phi, bọn họ không chỉ đánh đập chúng em, còn bắt An Nhiên đi nữa."
"An Nhiên?" Trái tim Lãnh Tâm Nhiên đập mạnh: "Sao lại thế này? An Nhiên như thế nào? Nói rõ ràng một chút, ai bắt An Nhiên đi rồi hả? Bọn họ hiện giờ đang ở đâu?" Rốt cuộc cô cũng lý giải vì sao còn chưa vào thôn đã có cảm giác bất an mãnh liệt rồi. Chỉ là, An nhiên chỉ là một cô bé, bình thường đều ngoan ngoãn ở trong thôn, đơn thuần như nước, sao có thể đột nhiên có người tới bắt em ấy chứ?
"Em cũng không biết. Vốn là chúng em đang ăn cơm, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng kêu to cứu mạng của An Nhiên, lúc chúng em đuổi tới liền nhìn thấy mấy tên đàn ông to lớn bắt An Nhiên đi. Chúng em muốn ngăn lại, nhưng đánh không lại bọn họ. Mấy người đó là thổ phỉ, thổ phỉ lãnh huyết. Bọn họ không chỉ đánh bọn em, ngay cả mấy ông già cũng không tha, quả thực là súc sinh!"
Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi căm giận nói. Lãnh Tâm Nhiên nhận ra được, cậu ta là người thường chơi chung với An Nhiên, hình như tên là Đại Ngưu hay gì đó.
"Ngoại trừ An Nhiên, còn có ai bị bắt đi không?" Lãnh Tâm Nhiên không phải người lỗ mãng, cô có thói quen trước khi hành động phải có được thông tin đại khái. Nếu không, sẽ không mù quáng đâm đầu vào.
Lãnh Tâm Nhiên cưới nói.
Trừ bỏ người bên cạnh này, Dạ Mộc Thần cũng không cảm thấy hứng thú với những thứ khác. Cặp con ngươi màu lục kia vẫn luôn lạnh băng băng, mang theo vẻ hờ hững đầy xa cách, chỉ có những lúc nhìn Lãnh Tâm Nhiên với có thêm chút độ ấm.
"Ừ."
Nghe được Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy, Dạ Mộc Thần nhẹ nhàng đáp ứng tỏ vẻ đồng ý.
Hai người cứ đứng như vậy, cũng không có suy nghĩ sẽ bước lên hành hiệp trượng nghĩa.
"Hu hu hu, buông tôi ra."
Một thanh âm mềm mại đầy sợ hãi cắt ngang không khí hòa hợp giữa hai người. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, Lãnh Tâm Nhiên biến sắc, nhìn Dạ Mộc Thần, không chút do dự liền xông lên trước.
Dạ Mộc Thần dứng tại chỗ trông coi mấy thứ vừa mua, anh tin, dựa vào bản lĩnh của cô, tuyệt đối có thể giải quyết chuyện này dễ dàng. Tuy rằng mấy thứ này không đáng tiền, nhưng mấy thứ đó vẫn có lợi ích nhất nhất định, nói ví dụ như cái túi ngủ kia, nếu bị người khác tiện tay lấy đi vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
An Nhiên nước mắt lưng tròng ngồi xổm trên đất, bên cạnh là hai gã đàn ông xấu xí đang chuyển bị kéo tay em ấy đi, ánh mắt hai gã này nhìn chằm chằm An Nhiên giống như sói xám nhìn cô bé quàng khăn đỏ vậy.
Ngay khi cánh tay bọn họ sắp đụng vào An Nhiên đang co rút người lại, một thanh âm lạnh như băng vang lên: "Buông móng vuốt của mấy người ra!"
Thanh âm này vang lên rất đột ngột, khiến cho mọi người ở đây đều cả kinh. Ngay cả động tác của hai gã kia cũng dừng lại theo bản năng, nhìn về hướng phát ra thanh âm. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặt hợp mốt đứng đó, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bình tĩnh, đôi mắt đen láy như ánh sao rực rỡ trên bầu trời.
"Chị."
Nhìn người vừa tới, An Nhiên phản ứng kịp, ủy khuất kêu một tiếng.
Diện mạo của An Nhiên đáng yêu, còn đáng yêu hơn so với những nữ sinh mặc đồng phục. Đó là vẻ đáng yêu đơn thuần chân chính, ánh mắt ngập nước, mang theo vẻ hồn nhiên không nhuốm bẩn, khiến mọi người khi nhìn thấy em ấy đều bất giác sinh ra cảm giác yêu mến.
Dù Lãnh Tâm Nhiên là người lãnh tình như thế, nhưng khi nhìn thấy An Nhiên, trong lòng cũng theo bản năng mà mềm lại. Tuy rằng An Nhiên là sư muội của Lôi Vũ, nhưng trên thực tế em ấy căn bản không có học võ, thiên tư em ấy không tốt, Lôi Quốc An mang theo em ấy bên người cũng chỉ vì tránh để người ta bắt nạt em ấy. Cũng vì nguyên nhân này, Lôi Vũ mới đặc biệt thương em ấy, ở trong lòng anh ta, An Nhiên và sư phụ có sự tồn tại quan trọng như nhau.
Nhìn bộ dáng bị dọa đến hỏng của của An Nhiên, trên khuôn mặt bẩn thỉu dơ dáy còn có nước mắt chưa khô, Lãnh Tâm Nhiên liền thấy lửa giận bừng lên. Nhưng cô cố nén cơn giận, bước tới kéo An Nhiên về phía mình, lấy khăn giấy ra lau mặt giúp em ấy.
Hiển nhiên là An Nhiên sợ hãi, ghé vào lòng Lãnh Tâm Nhiên khóc nức nở, hai má phồng to, cái miệng nhỏ đỏ bừng hơi dẩu lên, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ là không chịu ngẩng đầu.
"Cô là chị con nhóc này? Khéo thật, em nợ chị trả, em gái cô vừa vào vỡ đồ cổ tôi mua. Món đồ cổ này là cha tôi đặc biệt ra nước ngoài mua, bán các người đi cũng không mua nổi. Hiện này, nó bị vỡ rồi, cô nói đi, làm sao bây giờ?"
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, gã thanh niên ra lệnh kia bước tới, bộ dáng vô lại, dùng ánh mắt nhìn hàng hóa đánh giá Lãnh Tâm Nhiên từ trên xuống dưới vài lần.
"Đồ sứ mua từ nước ngoài về?" Lãnh Tâm Nhiên khẽ nhíu mày, có thể nhìn thấy được mấy mãnh gốm vỡ trên đất.
Xem biểu cảm nhíu mày của cô là sợ hãi, gã đàn ông kiêu ngạo cười, dùng giọng điệu rộng rãi nói: "Tuy rằng món đồ này đối với tôi rất quan trọng, nhưng tất cả mọi người đều là đồng hương, không cần tính toán chi li như vậy, chỉ cần các cô theo tôi về nhà, sau đó chúng ta từ từ thảo luận chuyện này xem giải quyết thể nào cho tốt."
Gã đàn ông nói không rõ ràng, An Nhiên nghe không hiểu, nhưng An Nhiên không hiểu không có nghĩa là Lãnh Tâm Nhiên cũng không hiểu. Lúc trước hai gã đàn ông kia cũng phát ra từng trận cười quỷ dị ghê tởm, hiển nhiên xem Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên như con thỏ nhỏ đi nhầm vào hang sói.
Gã đàn ông còn thầm than vận khí của bản thân tốt, ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này, nhưng người phụ nữ nhìn thấy đều ốm đói, không thì làn da xù xì như vỏ cây, thật vất vả mới tìm được một con thỏ trắng mềm mại, cư nhiên còn dắt theo một người chị cực phẩm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, nhìn cái eo này, bộ ngực này, đôi chân này, lấy kinh nghiệm chơi gái nhiều năm của gã, tuyệt đối là cực phẩm!
Càng nghĩ càng thấy mình may mắn, nụ cười trên mặt gã đàn ông cũng ngày càng rõ ràng. Gã đàn ông tên Bạch Thanh, thật sự là vũ nhục một cái tên hay.
"Đồ cổ mua ở nước ngoài?"
Lãnh Tâm Nhiên tất nhiên là không tin, xoay người nhặt mảnh vỡ trên đất lên, chỉ tùy tiện quét mắt một cái liền biết: "Đồ sứ Đức Hương chế biến năm nay biến thành đồ cổ rồi à? Mắt nhìn của cậu cũng thật tốt."
Vừa nghe lời này, Bạch Thanh liền thay đổi sắc mặt. Gã vốn chỉ muốn tùy tiện tìm một cái cớ để lừa An Nhiên, không nghĩ tới con thỏ trước mắt này lại biết phân biệt đồ sứ, thật sự là tính sai. Bất quá, gã nhìn Lãnh Tâm Nhiên bất quá cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, bên cạnh lại không có ai đi theo, căn bản không cần lo lắng, thô lỗ nói: "Cô là một con nhóc thì biết cái gì? Không biết thì đừng bày đặt nói hươu nói vượn, cái gì mà đồ sứ Đức Hương, đây rõ ràng là cha tôi dùng mấy vạn để mua về."
Lãnh Tâm Nhiên mặc kệ gã đàn ông đã ngốc còn xem mọi người là kẻ ngốc này, kéo An Nhiên chuẩn bị đi khỏi: "Đã là đồ cổ, vậy thì đem mấy mảnh vỡ này về nhà làm đồ gia bảo luôn đi."
Lãnh Tâm Nhiên nói như vậy không khác gì tát Bạch Thanh một cái, Bạch Thanh tức đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng mà, phản kích của Lãnh Tâm Nhiên còn chưa kết thúc như vậy, lấy bóp tiền ra, lấy hai tờ mười đồng, đưa tới trước mặt gã: "Này, một món đồ sứ bình thường của Đức Hương, cũng khoảng mười đồng một cái. Tôi cho cậu 20, thừa lại coi như bồi thừa không cần thối lại!" Bạch Thanh đương nhiên là không nhận, Lãnh Tâm Nhiên cũng không giận, cứ như vậy phất tay ném vào không trung, khiến cho những người xem náo nhiệt xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. An Nhiên ngơ ngác nhìn người chị đang nắm tay mình trước mắt, cảm giác giống như đang nhìn một nữ vương vậy. Khí thế cường đại như vậy, động tác kiêu ngạo như vậy, làm cho người ta muốn không sùng bái cũng khó.
"Đáng chết, đưa cho tao hai tờ này mà muốn lấy lại mặt mũi sao, bắt con nhỏ đó lại. Đập vỡ đồ của bản thiếu gia còn muốn cứ như vậy mà rời đi, lá gan cũng lớn thật đó!"
Bạch Thanh nổi trận lôi đình, sau khi phục hồi tinh thần lại liền chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên ra lệnh.
Hai gã lúc trước lập tức lao tới, không chút do dự liền đưa tay muốn bắt Lãnh Tâm Nhiên và An Nhiên. Ngay khi Bạch Thanh chuẩn bị lộ ra nụ cười đắc ý, liền cảm giác được bóng đen phía trước chợt lóe, sau đó thì hai tiếng kêu thảm thiếp vang lên, đến khi gã nhìn thấy rõ được cảnh tượng trước mặt thì có chỉ thể dùng từ trợn mắt há mồm để hình dung thôi.
Hai tên thủ hạ gã mang đến, đang chật vật nằm trên đất, một bàn tay lộ ra độ cong vặn vẹo. Hai gã đều cuộn mình trên đất phát ra tiếng kêu rên thê thảm, thấy một màn như vậy, Bạch Thanh có chút sững sờ, thật lâu chưa tỉnh lại.
"An Nhiên, chúng ta đi." Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn gã, trực tiếp kép An Nhiên bước đi.
Lần này, không còn ai dám ngăn cô lại rồi. Lãnh Tâm Nhiên chỉ mới sử dụng một tay, đã triệt để chế trụ Bạch Thanh.
"Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên......"
Cùng lúc đó, thanh âm hùng hậu của Lôi Vũ truyền đến, sốt ruột, vừa hô vừa nhìn quanh bốn phía.
Nghe được thanh âm của sư huynh, cái môi nhỏ luôn dẩu lên của An Nhiên mới mở ra được một chút, yếu ớt gọi: "Anh Vũ......"
Lôi Vũ cũng vừa đưa mắt nhìn về phía này, chẳng chú ý chào hỏi Lãnh Tâm Nhiên, trực tiếp đưa tay ôm An Nhiên vào lòng: "Tiểu Nhiên, em đi đâu thế hả? Hù chết anh rồi!"
Nhìn thấy người thân, An Nhiên cố nén ủy khuất lại bộc phát, nước mắt lưng tròng nhìn Lôi Vũ: "Anh....... anh........."
Lôi Vũ gấp đến độ gân xanh trên trán nổi cả lên, nhưng lại không dám lớn tiếng hỏi An Nhiên xem chuyện gì đã xảy ra, sợ dọa em ấy sợ, đành phải nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên nhờ giúp đỡ.
"Gặp được tên lưu lanh, An Nhiên bị dọa sợ, bất quá không có việc gì rồi." Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói.
Sắc mặt Lôi Vũ thay đổi trong nháy mắt, theo ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên nhìn về đám người đang từ từ tản ra bên kia, nhưng động tác trên tay vẫn ôn nhu như trước: "Tiểu Nhiên, đừng sợ đừng sợ, anh đến đây."
Bạch Thanh cảm thấy hôm nay mình thật sự đen đuổi rồi. Bị người nhà ném tới thâm sơn cùng cốc đã đủ buồn bực rồi, thật vất vẻ mới nhìn thấy được một con thỏ ngon miệng lại bị người khác phá hoại. Hai tên thủ hạ dẫn theo cũng bị người khác vặn gãy tay, khiến hắn dù gã tức giận cũng chỉ có thể phát tiết trên cục đá để hết giận.
Nhưng mà, thật hiển nhiên là vận xấu của gã còn chưa đến tận cùng. Gã đang trên đường bỏ đi, lại bị một người đàn ông khôi ngô cản lại. Đối phương gì cũng chưa nói, đã trực tiếp đòi đấu võ. Bạch Thanh là người được nuông chiều từ bé, bình thường kiêu ngạo đều mang theo thủ hạ, không phải là đối thủ của người đàn ông này, chỉ có thể ôm đầu để cho đối phương đánh đến gào khóc thảm thiết.
Đợi đến khi gã tỉnh lại, mới phát hiện mình đang bị nhốt trong một nhà vệ sinh hôi thối. Quan trọng hơn là, quần áo trên người gã đều đã bị lột sạch. Mà mắt gã thì nhìn thấy món đồ quen thuộc trong hầm cầu.
Dạ Mộc Thần chỉ ở lại thôn hai ngày rồi rời khỏi. Ngày đầu tiên, Lãnh Tâm Nhiên dẫn anh đi đến khu rừng già trong kỳ đặc huấn, nói với anh về một số tình huống dị thường bên trong, cũng dẫn anh đi tự mình cảm thủ sự hung mãnh dị thường của dã thú. Rạng sáng ngày thứ hia, Dạ Mộc Thần liền rời khỏi thôn, Lôi Vũ cũng đi theo để về trường.
Ở trên núi, Lôi Quốc An tiến hành một loạt các huyến luyện hoàn toàn khác với trước kia cho Lãnh Tâm Nhiên. Có huấn luyện cường độ thân thể, có huấn luyện tốc độ phản ứng, càng quan trọng hơn, là luyện năng lực cảm nhận tự nhiên. Dựa theo cách nói của Lôi Quốc An, đây là một cách quan trọng để ngộ đạo.
Trên núi có một túp lều nhỏ, là nơi Lôi Quốc An thường dùng để yên tĩnh tu luyện, buổi tối Lãnh Tâm Nhiên sẽ ngủ ở đây. Mà Lôi Quốc An, thì đứng một bên chỉ đạo cho cô. Bởi vì ông ấy phát hiện, cô gái nhỏ trước mắt này, có lẽ là đứa nhỏ có thiên phú nhất mà ông từng gặp qua.
Một tuần sau, Lãnh Tâm Nhiên xuống núi. Xuống núi vì hai mục đích, một là bổ sung thêm một số thứ cần thiết trong cuộc sống, hai là nhìn xem An Nhiên, trước kia việc này do Lôi Quốc An làm, giờ có Lãnh Tâm Nhiên, tất nhiên là không cần ông lão như ông tự thân xuất mã rồi.
Người trong thôn rất ít, phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ. Những thanh niên trai tráng đều ra thôn làm công, nếu không thì cũng chuyển đi nới khác sống. Chỉ có mấy ông lão nhớ bạn cũ mà sống ở nơi này. Bình thường trong thôn luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay Lãnh Tâm Nhiên lại cảm giác được một cỗ hơi thở không tầm thường.
Loại hơi thở này, không hề xa lạ gì với người có cuộc sống mưa gió máu tanh như cô. Đó là địch ý, địch ý bài xích, bầu không khí pha lẫn mùi hương của đất tực hồ đã khởi động một mạch nước ngầm không tầm thường.
Theo bản năng tăng nhanh tốc độ, đợi đến khi đi đến cửa nhà tranh, thậm chí không đợi Lãnh Tâm Nhiên thở nhẹ một hơi, đã nghe thấy tiếng khóc từ trong thôn truyền tới.
Theo thanh âm chạy tới, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy mấy đứa nhỏ trong thôn đều đang gào khóc, mấy lão già té trên mặt đất, còn có mấy thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Đường mòn hỗn độn, giống như đã xảy ra một trận hỗn chiến nghiêm trọng vậy: "Hu hu, chị Tâm Nhiên?"
Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, một đứa nhỏ mập mạp chạy tới, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Lãnh Tâm Nhiên nhíu mày, nắm tên nhóc béo qua, đầu tiên là giúp cậu bé kiểm tra vết thương, sau khi xác định chỉ bị thương ngoài da mởi mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mấy đứa nhóc nhìn thấy cô đến, đều gào khóc.
"Nhanh đi cứu An Nhiên đi. An Nhiên bị người bắt đi rồi. Những người đó đều là thổ phi, bọn họ không chỉ đánh đập chúng em, còn bắt An Nhiên đi nữa."
"An Nhiên?" Trái tim Lãnh Tâm Nhiên đập mạnh: "Sao lại thế này? An Nhiên như thế nào? Nói rõ ràng một chút, ai bắt An Nhiên đi rồi hả? Bọn họ hiện giờ đang ở đâu?" Rốt cuộc cô cũng lý giải vì sao còn chưa vào thôn đã có cảm giác bất an mãnh liệt rồi. Chỉ là, An nhiên chỉ là một cô bé, bình thường đều ngoan ngoãn ở trong thôn, đơn thuần như nước, sao có thể đột nhiên có người tới bắt em ấy chứ?
"Em cũng không biết. Vốn là chúng em đang ăn cơm, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng kêu to cứu mạng của An Nhiên, lúc chúng em đuổi tới liền nhìn thấy mấy tên đàn ông to lớn bắt An Nhiên đi. Chúng em muốn ngăn lại, nhưng đánh không lại bọn họ. Mấy người đó là thổ phỉ, thổ phỉ lãnh huyết. Bọn họ không chỉ đánh bọn em, ngay cả mấy ông già cũng không tha, quả thực là súc sinh!"
Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi căm giận nói. Lãnh Tâm Nhiên nhận ra được, cậu ta là người thường chơi chung với An Nhiên, hình như tên là Đại Ngưu hay gì đó.
"Ngoại trừ An Nhiên, còn có ai bị bắt đi không?" Lãnh Tâm Nhiên không phải người lỗ mãng, cô có thói quen trước khi hành động phải có được thông tin đại khái. Nếu không, sẽ không mù quáng đâm đầu vào.
Tác giả :
Dực Yêu