Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi

Chương 3: Chương 3

Bình thường phụ nữ thất tình có một số phương pháp để trút giận —— mua sắm, ăn nhiều, khóc lớn, tìm người khác.

Mạc Dao Dao cho rằng, các phương pháp trên không chỉ lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian, lãng phí thể lực và còn lãng phí tình cảm, hơn nữa là cái phương pháp cuối cùng, nếu thật sự gặp được người tốt thì tốt rồi, nếu tình cảm không được lại vừa thương thân vừa thương tâm, còn thảm hại hơn.

“Cho nên cậu dùng việc thất nghiệp để xả ra? Như thế sẽ không thương thân và không thương tâm hả ?" Amy chậm rãi uống một ngụm cà phê đen, nhướng mày khinh bỉ Mạc Dao Dao.

“Tổn thương dạ dày." Mạc Dao Dao cúi đầu, ở trước mặt AMY cô vĩnh viễn không có tự tôn.

Amy là nghiệt duyên của cô, thanh mai trúc mã và là bạn học cùng trường, tên tiếng Trung là Tô Tuyền, nick name Amy, là một cô gái như gió lốc giống như tên vậy. Cô là phóng viên tin tức, lúc học đại học chính là Trưởng bộ phận thông tinh tuyên truyền, Bát Quái Giáo Chủ, bất kỳ chuyện gì nếu Amy biết là toàn thế giới đều biết. Nhưng Amy là một người có tinh thần trọng nghĩa, chuyện chưa được xác nhận cô cũng chưa bao giờ truyền ra ngoài, nếu như xảy ra sai lầm cô còn có thể nói xin lỗi công khai. Cô làm phóng viên tin tức là để dùng một cây bút chính nghĩa đưa chuyện bất bình ra trước ánh sáng thiên hạ.

Ami là số ít không bị trái tim kinh doanh đen tối bẩn thỉu xâm chiếm, nếu mọi người biết ngòi bút rất dễ dàng bẻ cong như nó muốn.

Đáng lẽ ra Ami đang tham gia tổ theo dõi, nhận được cú điện thoại của Mạc Dao Dao liền đem nhiệm vụ giao cho trợ lí nhỏ, lại điều thêm một người tới giúp ở cơ quan, sau đó chạy tới chỗ Mạc Dao Dao hẹn. Amy cho rằng, một tin tức có mất đi cũng không cần phải gấp gáp, nếu như chỉ bởi vì việc này mà chậm trễ trong chốc lát khiến cho chị em treo cổ tự sát thì không bù đắp nổi.

Thật ra thì Mạc Dao Dao không có yếu ớt như vậy, chẳng qua là từ trước đến giờ Amy quá mức phóng đại.

“Nói đi, muốn dạy dỗ Triệu Ngộ Minh như thế nào, có cần tớ đưa anh ta ra ánh sáng vì dụ dỗ tiểu cán bộ cao cấp, bắt cá hai tay với bánh xe phòng hờ, còn vứt bỏ người vợ kết tóc hay không? Bảo đảm về sau con đường thăng quan tiến chức của anh ta tựa như con ruồi trong lọ thủy tinh —— tương lai phía trước thì tươi sáng nhưng con đường thì không có ."

Mạc Dao Dao lắc đầu: “Không phải là tớ yếu đuối, mà làm thế thì quá kém cỏi. Vì anh ta mà mà phải ra tay nhiều như vậy cũng không đáng. Hơn nữa nếu tớ thật là người vợ kết tóc còn mang theo đứa bé, vậy chẳng phải anh ấy là Trần Thế Mỹ sao, như vậy thì cơ thể anh ta cũng được nhưng bây giờ lại là một người con gái bị vứt bỏ, làm lớn một trận giống như tớ thua không gượng dậy nổi."

Amy gật đầu một cái: “Nói cũng phải, xem ra con đường chính phủ không thể đi, nếu không chúng ta đổi đường khác."

“Ví dụ như tớ gắn máy theo dõi ở nhà anh ta, chờ khi anh ta cùng tiểu cán bộ cao cấp kia muốn “tâm đầu ý hợp" thì liền gọi một cuộc điện thoại quấy rầy. Về căn bản nếu kéo dài như vậy sẽ có hai hậu quả, thứ nhất, anh ta tạo thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần nghe được chuông điện thoại di động sẽ miễn cưỡng đứng dậy; thứ hai, do kích thích quá độ tạo ra khiến anh ta bất lực."

“Thứ ba, tớ và cậu nửa đường bị phát hiện, sau đó sẽ thành nữ tù nhân trải qua quãng đời còn lại."

“Những lời đấy cậu cứ giữ lấy trong bụng đi." Amy khinh bỉ nhìn Mạc Dao Dao một cái, nhưng rất nhanh lại cười: “Hai ngày trước nghe Diệp Tử nói rồi, cậu đưacái ly tình nhân tới nhà bọn họ, hai người đó huyên náo đến bây giờ mà còn muốn chia tay rồi, làm rất khá!"

Mạc Dao Dao buồn bực, vì sao một hai đều cho rằng do cô làm, chẳng lẽ cô giống cô gái ác độc như vậy sao? Rõ ràng mình là một con dê trắng nhỏ lương thiện.

Dĩ nhiên, môt con dê trắng nhỏ lương thiện bình thường sẽ không khiến cho một phụ nữ trung niên tức đến thiếu chút thì tắc máu não, lúc ấy người phụ nữ mập kia chỉ ngón tay vào Mạc Dao Dao, “Cô. . . . . . Cô. . . . . . Cô. . . . . ." cà lăm mấy câu sau đó té xỉu. Mạc Dao Dao cảm thấy khả năng phần lớn bà ta té xỉu là do cao huyết áp với gan không tốt, tuyệt đối không phải là tức giận vì mình.

Cũng chính là bởi vì gây ra chuyện như vậy, quản lý mới có thể đuổi việc Mạc Dao Dao, bởi vì nghe nói quý phu nhân kia thật đúng là một phu nhân nổi tiếng.

“Vì khen thưởng cho cậu đã làm tốt, cùng với ăn mừng việc cậu thất nghiệp, chị đây hôm nay mời cậu đi SPA, ngày mai tỏa sáng đi tìm việc làm." Amy vỗ bả vai Mạc Dao Dao, rất ý thức về nghĩa vụ kết thúc câu chuyện này, cầm túi xách số lượng có hạn lên lôi kéo Mạc Dao Dao đi.

Theo lời của Amy nói, phụ nữ cho dù không có tình yêu cũng được nhưng phải xinh đẹp.

Theo lời của Mạc Dao Dao nói, hai năm qua Amy quả thật kiếm không ít, thẻ vàng VIP kia, người phục vụ như nàng làm bao năm cũng không có được.

Rất nhiều người nói Amy đi theo người giàu có, nếu không một nữ sinh vừa ra xã hội không bao lâu sao có thể có được những thứ như vậy. Nhưng Mạc Dao Dao biết đấy chỉ là giả dối, năng lực của Ami cô luôn luôn hiểu rõ, bao nhiêu lần cô ấy chỉ vì một trang đầu mà cả đêm không được ngủ theo dõi ở cửa chính, bao nhiêu lần cô ấy vì moi tin tức mà uống khiến cho dạ dày chảy cả máu.

So sánh với Amy, Mạc Dao Dao rất có cảm giác cô thật đúng là một ký sinh trùng của xã hội.

-

Làm xong Spa thì trời đã tối rồi, Mạc Dao Dao và Ami vinh quang toả sáng cùng nhau đi ăn xiên nướng, mặc dù nói thực phẩm chiên dầu đối với sắc đẹp và thân thể không tốt, nhưng Amy nói, cô bảo dưỡng vì cái gì, không phải là để phá đi sao.

Mạc Dao Dao cảm thấy cảnh giới của Amy cả đời cô cũng không thể đạt tới được.

Hai người mang bộ mặt bóng loáng đi tới trạm xe, đến trạm phía trước mặt Mạc Dao Dao bất động: “Amy, đêm nay tớ đến nhà cậu ngủ có được không?"

“Bây giờ tớ phải đi theo dõi tiếp, ban ngày đã chậm trễ cả một ngày rồi, buổi tối không thể trốn việc nữa." Amy theo dõi theo quy định luân phiên, vốn người ta vì thương cô gái yếu đuối nên mới để cho cô theo dõi vào ban ngày, cô vì Mạc Dao Dao mà cố ý đổi thành buổi tối .

“Tự tớ đi tới nhà cậu ngủ được không?" Mạc Dao Dao cảm giác lúc này trong cả đời mình là lúc không có tiền đồ nhất.

“Làm sao vậy? Nhà cậu sói sao? Hay là cậu giấu đàn ông khỏa thân trong phòng làm Kim Ốc Tàng Kiều vậy?"

Không thể nào không nói người làm tin tức quá mức sắc bén, Amy lập tức liền đâm đúng vào trọng điểm.

Nhớ năm đó khi Ami còn đang đi tìm việc làm trong nửa năm đầu,tạp chí kia rất nổi tiếng, nghe nói còn có thân phận, vốn thường không coi trọng người mới tốt nghiệp như cô. Kết quả là người phỏng vấn còn chưa đặt câu hỏi, cô đã tự giới thiệu về bản thân mình trước sau đó là nói —–

Người đàn ông ngồi ở bên trái tôi chờ phỏng vấn kia là người nghiện thuốc, mặc dù mang găng tay không nhìn thấy ngón tay bị vàng, nhưng hàm răng thì vàng, hơn nữa chưa tới một tiếng đã không ngừng ho khan, ngáp, kiễng chân, tuyệt đối là do nghiện thuốc lá.

Người phụ nữ ngồi ở phía trước tôi là do cầm máy chụp hình nhiều năm, vết chai trên ngón tay có thể nhìn ra được nghề nghiệp của cô ta; chú ngồi ở trong góc mặc đồ rộng kia thật ra đang một mực âm thầm quan sát các thí sinh, bởi vì cảm giác về sự tồn tại của ông ta thấp hơn nữa lại ngồi trong góc trong nên tất cả mọi người đều không phát hiện ông ấy đang làm gì. Tôi nói ba người này thật ra không phải thí sinh, mà là gián điệp mà công ty cài vào bên trong này để quan sát biểu hiện của thí sinh, tôi mới chỉ phát hiện ra ba người này, nếu như vẫn còn là do sơ sót của tôi.

Lúc ấy, chủ khảo vỗ bàn một cái nói ngày mai cô đi làm đi.

Mạc Dao Dao đã từng nhiều lần cho là cặp mắt kia của Ami đã từng được luyện qua trong lò Bát quái của Thái thượng Lão quân, là sư huynh muội với Tề Thiên Đại Thánh, sắc bén tới mức không còn là trình độ X quang, mà là CT!

Vậy mà Mạc Dao Dao tuyệt đối không thể nói cho Ami biết chuyện nửa đêm cô nhìn thấy một người đàn ông khong mặc gì, bởi vì Ami là người theo thuyết vô thần, cô sẽ cảm thấy Mạc Dao Dao vì chia tay mà chịu kích thích quá lớn, bình thường tình huống như thế Ami sẽ có hai phương án, phương án một là xin Mạc Dao Dao ở lại mấy đêm, cô quen biết rộng, biết mấy nhà nào tốt, thiếu gia nhà nào có năng lực bền bỉ; phương án hai là để cho bạn trai trong lòng miễn phí giúp đỡ Mạc Dao Dao, cũng không biết cô là giúp Mạc Dao Dao tiết kiệm tiền hay là muốn giúp đỡ bạn trai mình thêm kinh nghiệm.

Căn cứ theo hiểu biết của Mạc Dao Dao, cô vô cùng có khả năng đem hai phương án thông qua, thực hiện cả hai.

Không thể không nói vị bạn trai đáng thương kia của Ami nếu như không phải học tâm lý, có thể thật không chịu được cô ấy. Nghe nói Ami chọn bạn trai kia của cô cũng là bởi vì cảm giác công việc của mình dễ tạo ra chướng ngại tâm lý, chọn một người học tâm lý để bảo hiểm.

Kết quả bạn trai cô nói, bọn họ không thể giúp đỡ cho những người quen bởi vì quá hiểu thân mật với người đó nên ngược lại không cách nào trở nên trung lập, hướng dẫn bệnh nhân thoát khỏi chướng ngại.

Vì vậy Ami véo lỗ tai anh ta nói, vậy lão nương cần ngươi làm gì?

Bạn trai cô không hổ học tâm lý, muốn JJ. =))

Mạc Dao Dao cho rằng anh ta không phải là học tâm lý, là đệ tử để ý.

Bởi vì không nói ra lý do, cho nên Mạc Dao Dao ngồi lên xe buýt về nhà, lúc móc thẻ xe buýt trong túi chạm phải cái chìa khóa cô trở nên khẩn trương.

Cô nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng cảnh sát có thể sẽ đề nghị cô đi làm kiểm tra trước, đương nhiên sẽ có lòng tốt hỏi cô có phải làm rơi chìa khóa trên đường được người ta nhặt được không. Nhưng mà Mạc Dao Dao nhớ rõ ràng, cô đóng cửa phát hiện mình không mang chìa khóa, một chút khả năng cũng không có, hơn nữa người đẹp trai còn mặc quần áo cô mua cho Triệu Ngộ Minh.

Do dự cả nửa ngày ở trước cửa, Mạc Dao Dao vẫn mở cửa, quay về phòng thấy bộ quần áo muốn tặng cho Triệu Ngộ Minh vẫn còn yên lặng đặt ở trong ngăn tủ cuối cùng, nhưng cô vừa lấy ra đã nhìn thấy nhãn hiệu không còn.

Trái tim Mạc Dao Dao thắt lại, vội vàng chạy đến phòng bếp cầm con đao, phòng ngủ phòng khách phòng vệ sinh tìm một lần cũng không tìm thấy người, cô lại bắt đầu hoài nghi mình.

Ước chừng giằng co hơn nửa canh giờ cũng không còn nhìn thấy bóng người, Mạc Dao Dao bắt đầu nghi ngờ mình có thể chìa khóa thật sự bị rơi ở chỗ nào đó được người khác nhặt được, đồng thời nghi ngờ nhãn hiệu trên quần áo là tự mình vứt đi, nói không chừng là lúc thu dọn đồ đạc.

Cô thôi miên mình quả thật là bởi vì thất tình mà xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ, cũng quyết định ngày mai đi tìm bạn trai Ami làm chuột bạch.

Đem con dao cắt về chỗ cũ, trở về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mới vừa cởi áo khoác lại cảm giác sau lưng có một ánh mắt nóng rực, Mạc Dao Dao chợt quay đầu lại, người đàn ông khỏa thân tối hôm qua người đàn ông đẹp trai hôm nay đột nhiên đứng ở sau lưng!

Cô nhanh chóng cầm tất cả đồ vật có thể ném vào người đàn ông khỏa thân này, vừa ném vừa kêu cứu mạng! Đồng thời uy hiếp đối phương sẽ báo cảnh sát.

Nhưng ném rồi ném lại phát hiện tình hình không ổn, người đàn ông kia đứng ở bên tường, cũng không đến gần, mặc cho Mạc Dao Dao ném ra cái gì lên người mình, lại còn lộ ra nụ cười mê người hết sức vui vẻ hết sức hưởng thụ.

Đầu óc Mạc Dao Dao đã ngừng hoạt động, cô cầm lấy vật nặng nhất bên cạnh ném tới, lần này người nọ không bình tĩnh nữa, giống như trong nháy mắt anh ta tới trước người Mạc Dao Dao, bắt được hai tay của cô nghiêm túc nói: “Dao Dao, Laptop không thể đập."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại