Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi
Chương 18: Lý đông
Sau khi hàn huyên nửa ngày trời đã là mười giờ, Mạc Dao Dao đi xem Vạn Niên Thanh trên ban công, phát hiện chỉ còn có cái chậu vô ích, cũng không biết hắn đi ra ngoài làm việc từ lúc nào rồi. Thật ra cô không cần thiết lo lắng như vậy, cứ xem tên Vạn Niên Thanh không biết xấu hổ kia cùng với tính tình mặt lạnh tâm nóng này của Mặc Ngôn, nói thế nào cũng sẽ không bởi vì đi muộn lần đầu tiên mà bị đuổi việc. Thật ra thì cô chỉ là muốn xem một chút Vạn Niên Thanh có nghe lén bọn họ nói chuyện hay không, đúng chính là như vậy!
Lúc Ami nói chuyện được một nửa đã bị điện thoại gọi đi, trên thực tế cô căn bản là không có nghỉ phép gì. Ngày nghỉ của người ta là thời gian rãnh rỗi nhất lại là thời gian cô bận nhất, có thể bớt ra chút ít thời gian như vậy tiếp bạn tốt cùng bạn trai đã là cực hạn của à Ami.
Trước khi đi cô dặn dò Lý Đông tư vấn tâm lý cho Mạc Dao Dao thật tốt, cô cảm thấy gần đây Mạc Dao Dao có chút thần kinh, hơn nửa đêm lại chạy tới ban công để nhìn chằm chằm một chậu hoa làm gì, không phải là không có bạn trai nên đem tình cảm ký thác vào đó chứ?
Mạc Dao Dao nghe lời này đầu đầy mồ hôi, kể từ khi Vạn Niên Thanh ra ngoài Ami tới nhà cô ở hai hôm, nửa đêm cô cũng chạy ra xem mấy lần cũng đã bị Ami phát hiện ra rồi, nếu không nói thế nào cô cũng phải là đồ đệ của Tôn Ngộ Không. Cô rất sợ bây giờ Ami đột nhiên chạy ra ban công nhìn cái chậu hoa kia, lại nhìn thấy chậu cây cảnh chỉ còn dư lại một cái chậu vô ích, người nào nhìn thấy cũng kỳ quái.
Cũng may Ami loay hoay không có thời gian, bỏ lại Lý Đông cùng Mạc Dao Dao rời đi, cũng không sợ hai người bạn trai cùng bạn tốt của cô ở cùng một phòng có thể làm ra chuyện gì, phải biết đầu năm nay đào góc tường cũng không ít.
Mạc Dao Dao thấy Ami hùng hùng hổ hổ đi, muốn mời Lý Đông đi xuống uống ly cà phê, dù sao hai người ở trong phòng rất khó chịu.
Ở trong quán coffee Mạc Dao Dao không có nói tới chuyện tình cảm của Ami, mà hỏi Lý Đông đối với việc Ami bỏ anh lại chạy đi lo chuyện công việc như vậy không cảm thấy tức giận sao? Bởi vì chuyện này bạn trai cũ của Ami không ít lần gây gổ cùng cô.
Lý Đông đẩy mắt kính một cái: “Cô ấy thích thì anh ủng hộ, cũng không phải là học sinh trung học cấp hai, hai người có tình cảm phải dính vào với nhau, chỉ cần trong lòng ấy có anh là được."
“Vậy anh sẽ không oán trách công việc của cô ấy quá không ổn định nguy hiểm quá cao chứ?" Mạc Dao Dao rất nghiêm túc hỏi. Cô chưa từng gặp Lý Đông, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc với anh. Vì quan tâm tới bạn tốt, cô cần phải biết Lý Đông là hạng người gì.
Lý Đông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Dao Dao, cũng rất nghiêm túc nói: “Mấy ngày trước vụ án tại đại học y khoa có nghe nói tới không?"
Mạc Dao Dao gật đầu.
" Thật ra thì nghề nghiệp bác sỹ có nguy hiểm rất thấp, nhưng vẫn gặp phải tai bay vạ gió không phải sao?"
“Trước kia có một bản án cho thanh thiếu niên tội nói, có một vị giáo viên nữ khiển trách thành tích học tập chênh lệch của một học sinh lúc đang dậy học, dĩ nhiên lời nói có thể quá khích một chút, lại ở trước mặt bạn học cùng lớp. Vì vậy lúc ăn cơm, tên học sinh kia với mấy bạn học tập kích vị giáo viên nữ, dùng cái thìa trong phòng ăn moi mắt của cô ấy ra."
Mạc Dao Dao phun trà sữa cùng trân châu ra.
“Còn có một nhà, bởi vì người chồng đàng hoàng, vợ với nhà mẹ đẻ luôn trách móc anh ta, lúc cô em vợ tạm tới nhà họ ở nhân dịp năm mới xảy ra cãi vả, nghe nói người chồng đàng hoàng kia dùng con dao chém chết em vợ, cũng chém vợ bị thương. Anh trai vợ chạy tới can ngăn thì bị chém thương cánh tay."
Mạc Dao Dao nhìn trà sữa trước mặt uống không trôi rồi.
“Còn có cũng không phải là bản án của tội phạm tâm lý gì, chính là người chết qua đời hàng năm ở nước ta vì tai nạn giao thông còn ít sao?"
“Ngược lại chủ biên của Ami, trước kia xuất thân cũng là theo dõi, hiện tại an toàn ngồi ở một chỗ sai khiến nhân viên làm việc, bản thân mình được nuôi tới béo bụng hói đầu."
“Giáo sư, bác sĩ không phải đều là nghành nghề nguy hiểm thấp sao? Thế nhưng những người này cũng gặp phải chuyện không may. Mà giống như những nghề có độ nguy hiểm cao một chút như cảnh sát, tòa soạn báo như vậy, trong đó cũng có những người an toàn sống đến già . Trong mắt của anh, cái gọi là xác suất nguy hiểm chẳng qua là nói suông, đó là sử dụng những số liệu trong quá khứ tính ra mà thôi. Những rủi ro này xác xuất không xảy ra chỉ là phần trăm lẻ, nếu như xảy ra xác suất là trăm phần trăm, giữa hai người cũng chỉ còn toàn màu xám."
Lý Đông dịu dàng cười: “Nếu như chỉ là vì những thứ này tương lai còn chưa có xảy ra đã mạt sát nhiệt huyết của cô ấy, như vậy anh thật sự rất không được rồi."
“Cô ấy thích thì làm, đây chính là ý tưởng của anh. Còn có việc các em ghét Tề Hiên, mà anh rất có cảm tình với anh ta. Nếu như không phải là nhờ anh ta, nói không chừng Ami còn chưa tới lượt anh chăm sóc đấy."
Mạc Dao Dao nhìn Lý Đông, ý đồ từ cái bề ngoài nhìn lịch sự kia xem có ra được mảy may khí phách không, cũng chỉ là phí công.
Trước kia cô vẫn cho là Ami là nữ vương là Thái hậu, khí phách bức người nháy mắt giết tất cả sinh vật giống đực. Nhưng hôm nay thấy Lý Đông mới phát giác khí phách của Ami cũng chỉ là hồ giả hổ uy, đừng xem cô là nữ vương nhưng thật ra là bởi vì sau lưng có một đế vương làm chỗ dựa cho nên mới có sức lực như vậy.
Hiện tại cô thật cảm thấy Tề Hiên đã làm một chuyện tốt, ít nhất Ami cần phải có một người đàn ông khống chế sự mạnh mẽ hay không, mà là một người lòng dạ rộng rãi có thể bao dung tất cả giống như Lý Đông vậy.
“Thế nào, cảm thấy kính nể anh?" Lý Đông mỉm cười nhìn Mạc Dao Dao , gương mặt không có chút ý tốt
“Ừ, trước kia còn tưởng rằng anh không có việc gì lừa tiền muốn coi em là chuột bạch thí nghiệm, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, Ami chắc là muốn em tới để cố vấn tâm lý." Mạc Dao Dao không chú ý tới nụ cười của Lý Đông, rất nghiêm túc nói.
“Thật ra thì em thấy đấy, cuộc sống ửo thành phố lớn rất rất bận rộn rất mệt nhọc áp lực rất lớn, càng lương cao địa vị cao càng cần hóa giải áp lực thích hợp. Nghe nói tiền lương nhân viên công ty Tề Hiên không tệ, chỉ là nghe nói áp lực cũng rất lớn, làm nhân viên của cấp trên kia nhất định là không tốt. Về sau, nếu em tới chỗ kia làm, nhìn thấy mấy người có cái loại thể loại bộ mặt u sầu chưa già đã yếu kia… có thể giới thiệu bọn hộ đến chỗ anh, phòng tư vấn tâm lý của anh mới vừa khai trương, chưa có người nào cả."
Nói xong đưa cho Mạc Dao Dao mấy tờ danh thiếp, để cho cô không có chuyện gì liền phân phát ra ngoài, về sau cô có cái vấn đề khó khăn gì cũng miễn phí tư vấn.
Mặt Mạc Dao Dao co rút mãi, khó trách xin Lý Đông gì được nấy, thì ra là đợi cô ở sẵn chỗ này rồi.
-
Sau khi tạm biệt Lý Đông, tâm trạng Mạc Dao Dao so với quá khứ tốt hơn nhiều. Cô thuận tiện đi dạo phố một chút, hết cả thời gian một ngày.
Lý Đông dặn dò qua cô như vậy, không nên chủ động gọi điện thoại cho Tề Hiên, như vậy sẽ trở thành bị động, cần phải chủ động chờ anh ta liên lạc, chúng ta mới có thể nhân cơ hội lúc ký hợp đồng tăng thêm điều kiện có lợi với mình.
Từ lúc thất nghiệp đến nay, Mạc Dao Dao phát giác rốt cuộc mình nhàn rỗi, trước vẫn là xử vu một loại lo âu trong trạng thái, cho tới bây giờ mới thả lỏng.
Đi dạo phố một ngày cũng không mua đồ, chẳng qua thuần túy để giải sầu. Buổi tối về đến nhà phát hiện Vạn Niên Thanh áo mũ chỉnh tề đang đợi cô , thấy cô trở về, sắc mặt vui mừng, lôi kéo tay của cô nói: “Dao Dao, anh dẫn em đi tới một chỗ."
Nói xong lôi kéo cô ra cửa, vẻ mặt Mạc Dao Dao đau khổ, cô đi dạo phố một ngày cũng mệt chết rồi.
Lúc Ami nói chuyện được một nửa đã bị điện thoại gọi đi, trên thực tế cô căn bản là không có nghỉ phép gì. Ngày nghỉ của người ta là thời gian rãnh rỗi nhất lại là thời gian cô bận nhất, có thể bớt ra chút ít thời gian như vậy tiếp bạn tốt cùng bạn trai đã là cực hạn của à Ami.
Trước khi đi cô dặn dò Lý Đông tư vấn tâm lý cho Mạc Dao Dao thật tốt, cô cảm thấy gần đây Mạc Dao Dao có chút thần kinh, hơn nửa đêm lại chạy tới ban công để nhìn chằm chằm một chậu hoa làm gì, không phải là không có bạn trai nên đem tình cảm ký thác vào đó chứ?
Mạc Dao Dao nghe lời này đầu đầy mồ hôi, kể từ khi Vạn Niên Thanh ra ngoài Ami tới nhà cô ở hai hôm, nửa đêm cô cũng chạy ra xem mấy lần cũng đã bị Ami phát hiện ra rồi, nếu không nói thế nào cô cũng phải là đồ đệ của Tôn Ngộ Không. Cô rất sợ bây giờ Ami đột nhiên chạy ra ban công nhìn cái chậu hoa kia, lại nhìn thấy chậu cây cảnh chỉ còn dư lại một cái chậu vô ích, người nào nhìn thấy cũng kỳ quái.
Cũng may Ami loay hoay không có thời gian, bỏ lại Lý Đông cùng Mạc Dao Dao rời đi, cũng không sợ hai người bạn trai cùng bạn tốt của cô ở cùng một phòng có thể làm ra chuyện gì, phải biết đầu năm nay đào góc tường cũng không ít.
Mạc Dao Dao thấy Ami hùng hùng hổ hổ đi, muốn mời Lý Đông đi xuống uống ly cà phê, dù sao hai người ở trong phòng rất khó chịu.
Ở trong quán coffee Mạc Dao Dao không có nói tới chuyện tình cảm của Ami, mà hỏi Lý Đông đối với việc Ami bỏ anh lại chạy đi lo chuyện công việc như vậy không cảm thấy tức giận sao? Bởi vì chuyện này bạn trai cũ của Ami không ít lần gây gổ cùng cô.
Lý Đông đẩy mắt kính một cái: “Cô ấy thích thì anh ủng hộ, cũng không phải là học sinh trung học cấp hai, hai người có tình cảm phải dính vào với nhau, chỉ cần trong lòng ấy có anh là được."
“Vậy anh sẽ không oán trách công việc của cô ấy quá không ổn định nguy hiểm quá cao chứ?" Mạc Dao Dao rất nghiêm túc hỏi. Cô chưa từng gặp Lý Đông, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc với anh. Vì quan tâm tới bạn tốt, cô cần phải biết Lý Đông là hạng người gì.
Lý Đông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Dao Dao, cũng rất nghiêm túc nói: “Mấy ngày trước vụ án tại đại học y khoa có nghe nói tới không?"
Mạc Dao Dao gật đầu.
" Thật ra thì nghề nghiệp bác sỹ có nguy hiểm rất thấp, nhưng vẫn gặp phải tai bay vạ gió không phải sao?"
“Trước kia có một bản án cho thanh thiếu niên tội nói, có một vị giáo viên nữ khiển trách thành tích học tập chênh lệch của một học sinh lúc đang dậy học, dĩ nhiên lời nói có thể quá khích một chút, lại ở trước mặt bạn học cùng lớp. Vì vậy lúc ăn cơm, tên học sinh kia với mấy bạn học tập kích vị giáo viên nữ, dùng cái thìa trong phòng ăn moi mắt của cô ấy ra."
Mạc Dao Dao phun trà sữa cùng trân châu ra.
“Còn có một nhà, bởi vì người chồng đàng hoàng, vợ với nhà mẹ đẻ luôn trách móc anh ta, lúc cô em vợ tạm tới nhà họ ở nhân dịp năm mới xảy ra cãi vả, nghe nói người chồng đàng hoàng kia dùng con dao chém chết em vợ, cũng chém vợ bị thương. Anh trai vợ chạy tới can ngăn thì bị chém thương cánh tay."
Mạc Dao Dao nhìn trà sữa trước mặt uống không trôi rồi.
“Còn có cũng không phải là bản án của tội phạm tâm lý gì, chính là người chết qua đời hàng năm ở nước ta vì tai nạn giao thông còn ít sao?"
“Ngược lại chủ biên của Ami, trước kia xuất thân cũng là theo dõi, hiện tại an toàn ngồi ở một chỗ sai khiến nhân viên làm việc, bản thân mình được nuôi tới béo bụng hói đầu."
“Giáo sư, bác sĩ không phải đều là nghành nghề nguy hiểm thấp sao? Thế nhưng những người này cũng gặp phải chuyện không may. Mà giống như những nghề có độ nguy hiểm cao một chút như cảnh sát, tòa soạn báo như vậy, trong đó cũng có những người an toàn sống đến già . Trong mắt của anh, cái gọi là xác suất nguy hiểm chẳng qua là nói suông, đó là sử dụng những số liệu trong quá khứ tính ra mà thôi. Những rủi ro này xác xuất không xảy ra chỉ là phần trăm lẻ, nếu như xảy ra xác suất là trăm phần trăm, giữa hai người cũng chỉ còn toàn màu xám."
Lý Đông dịu dàng cười: “Nếu như chỉ là vì những thứ này tương lai còn chưa có xảy ra đã mạt sát nhiệt huyết của cô ấy, như vậy anh thật sự rất không được rồi."
“Cô ấy thích thì làm, đây chính là ý tưởng của anh. Còn có việc các em ghét Tề Hiên, mà anh rất có cảm tình với anh ta. Nếu như không phải là nhờ anh ta, nói không chừng Ami còn chưa tới lượt anh chăm sóc đấy."
Mạc Dao Dao nhìn Lý Đông, ý đồ từ cái bề ngoài nhìn lịch sự kia xem có ra được mảy may khí phách không, cũng chỉ là phí công.
Trước kia cô vẫn cho là Ami là nữ vương là Thái hậu, khí phách bức người nháy mắt giết tất cả sinh vật giống đực. Nhưng hôm nay thấy Lý Đông mới phát giác khí phách của Ami cũng chỉ là hồ giả hổ uy, đừng xem cô là nữ vương nhưng thật ra là bởi vì sau lưng có một đế vương làm chỗ dựa cho nên mới có sức lực như vậy.
Hiện tại cô thật cảm thấy Tề Hiên đã làm một chuyện tốt, ít nhất Ami cần phải có một người đàn ông khống chế sự mạnh mẽ hay không, mà là một người lòng dạ rộng rãi có thể bao dung tất cả giống như Lý Đông vậy.
“Thế nào, cảm thấy kính nể anh?" Lý Đông mỉm cười nhìn Mạc Dao Dao , gương mặt không có chút ý tốt
“Ừ, trước kia còn tưởng rằng anh không có việc gì lừa tiền muốn coi em là chuột bạch thí nghiệm, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, Ami chắc là muốn em tới để cố vấn tâm lý." Mạc Dao Dao không chú ý tới nụ cười của Lý Đông, rất nghiêm túc nói.
“Thật ra thì em thấy đấy, cuộc sống ửo thành phố lớn rất rất bận rộn rất mệt nhọc áp lực rất lớn, càng lương cao địa vị cao càng cần hóa giải áp lực thích hợp. Nghe nói tiền lương nhân viên công ty Tề Hiên không tệ, chỉ là nghe nói áp lực cũng rất lớn, làm nhân viên của cấp trên kia nhất định là không tốt. Về sau, nếu em tới chỗ kia làm, nhìn thấy mấy người có cái loại thể loại bộ mặt u sầu chưa già đã yếu kia… có thể giới thiệu bọn hộ đến chỗ anh, phòng tư vấn tâm lý của anh mới vừa khai trương, chưa có người nào cả."
Nói xong đưa cho Mạc Dao Dao mấy tờ danh thiếp, để cho cô không có chuyện gì liền phân phát ra ngoài, về sau cô có cái vấn đề khó khăn gì cũng miễn phí tư vấn.
Mặt Mạc Dao Dao co rút mãi, khó trách xin Lý Đông gì được nấy, thì ra là đợi cô ở sẵn chỗ này rồi.
-
Sau khi tạm biệt Lý Đông, tâm trạng Mạc Dao Dao so với quá khứ tốt hơn nhiều. Cô thuận tiện đi dạo phố một chút, hết cả thời gian một ngày.
Lý Đông dặn dò qua cô như vậy, không nên chủ động gọi điện thoại cho Tề Hiên, như vậy sẽ trở thành bị động, cần phải chủ động chờ anh ta liên lạc, chúng ta mới có thể nhân cơ hội lúc ký hợp đồng tăng thêm điều kiện có lợi với mình.
Từ lúc thất nghiệp đến nay, Mạc Dao Dao phát giác rốt cuộc mình nhàn rỗi, trước vẫn là xử vu một loại lo âu trong trạng thái, cho tới bây giờ mới thả lỏng.
Đi dạo phố một ngày cũng không mua đồ, chẳng qua thuần túy để giải sầu. Buổi tối về đến nhà phát hiện Vạn Niên Thanh áo mũ chỉnh tề đang đợi cô , thấy cô trở về, sắc mặt vui mừng, lôi kéo tay của cô nói: “Dao Dao, anh dẫn em đi tới một chỗ."
Nói xong lôi kéo cô ra cửa, vẻ mặt Mạc Dao Dao đau khổ, cô đi dạo phố một ngày cũng mệt chết rồi.
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực