Nữ Vương Đại Nhân

Chương 32

editor: may18 + beta: 96875

Từ sau khi Hoa Chiêu ra mắt, Chu Tiểu Ngư cảm thấy chính mình càng ngày càng có sứ mệnh, mỗi ngày đều phải ra sức phát huy năng lực chiến đấu đến bùng nổ, phong phú vô cùng.

Làm một người hâm mộ thâm niên của Yêu Diễm Minh Châu, mới vừa rồi lại đi tham chiến xong một trận, nhịn không được mà gọi điện thoại cho nữ thần kể công lao to lớn này.

"Chị Âm Âm, có phải bây giờ chị rất hot rồi phải không?"

"Làm sao thế?" Hoa Chiêu còn đang trong giờ nghỉ ngơi ở phim trường.

"Bởi vì dạo gần đây em đã cùng với rất nhiều người trên mạng tranh luận, mắng chửi lẫn nhau đó, đây gọi là người nổi tiếng thì nhiều thị phi trong truyền thuyết đi."

"Ha ha ha, Tiểu Ngư nói đúng lắm."

"Nếu không, em đến thăm ban chỗ chị nhé?"

"Tên Trần Trì nhà em sẽ để cho em đến đây chắc? Nếu em đến được đây, có một người bạn mới rất đáng yêu muốn giới thiệu cho em làm quen."

"Người bạn nào vậy, nam hay nữ, có đáng yêu giống như em không?" Chu Tiểu Ngư cảm thấy rất hứng thú, trong giây lát lại trở về vẻ mặt oán giận, "Tên đàn ông keo kiệt bủn xỉn kia nếu mà còn dám không cho em đi, thì em sẽ chia tay hắn, đi đến cậy nhờ chỗ chị."

"Chu Tiểu Ngư, em nói lại một lần nữa xem." Âm thanh buồn bực ở đầu bên kia vang lên.

"Anh làm gì, anh......A...... Trần a Trì, tin anh mới có quỷ!"

"Tút." Âm thanh từ điện thoại biến mất, dập máy.

Hoa Chiêu vui vẻ nở hoa trong bụng, đại loại cảnh tiếp theo là chế gục cùng với bị chế gục, rốt cuộc thì người nào bị chế gục, vậy thì phải rửa mắt đón chờ.

Xuân Lệ ghé sát đến Hoa Chiêu, mắt nhìn không chớp, "Chị cười gì vậy? Làn da thật đẹp."

Hoa Chiêu đã quá quen với phong cách nói chuyện của Xuân Lệ rồi, lời trước và lời sau hoàn toàn không có tí liên quan nào cả, Hoa Chiêu sờ sờ cái cằm nhỏ xinh của cô bé, "Của em cũng rất đẹp mà."

Xuân Lệ lắc đầu, "Em rất đen. Giản Dị nói rằng em chính là một hạt đậu đen. "

"Đậu đen cũng là đậu tốt, là loại dinh dưỡng cao cấp. Giản Dị là tiểu bạch kiểm, đừng cùng hắn so đo."

Xuân Lệ nghiêm túc nghĩ ngợi, "Tiểu bạch kiểm? Anh ấy giống như thế sao. Vậy về sau em sẽ gọi anh ta như thế luôn."

Hoa Chiêu sửng sốt, " Ha ha ha ha! Giản lão nhị chắc chắn sẽ thích cái tên đấy."

...

Quả nhiên, hai ngày sau liền xuất hiện một biệt đội nhỏ đến thăm ban.

Ai bị chế ngự, ai là người trấn áp, nhìn xem một cái là biết ngay.

Chu Tiểu Ngư vui vẻ tung tăng đi ở đằng trước, nếu có thêm cái đuôi chắc có lẽ giờ nó đã vểnh lên tận trời mà vẫy loạn, ở phía đằng sau là tên Trần Trì mặt than, cả người toả ra không khí lạnh lẽo. 

Không khí trong phim trường ngay lập tức nóng lên, đây là lần đầu tiên nhân viên công tác ở Thượng Thừa nhìn thấy ông chủ của mình đi đến thăm ban cơ sở.

Thăm ban người nào? Nhìn xem vợ của ông chủ là biết liền, một đường chạy thẳng đến chỗ Hoa Chiêu.

Trần Trì tự giác mà ngồi sang bên cạnh chỗ đạo diễn.

Trong lòng Trần Sâm Lâm xúc động, tuy rằng chính mình thành danh là một người đạo diễn đã lâu, nhưng dựa vào cây đại thụ Thượng Thừa này nhiều năm đến nay, Giản tổng cùng Trần tổng còn chưa bao giờ có tự mình đến thăm ban qua cả, nhà làm phim thì thi thoảng mới đến đây đi dạo.

Trong lòng ông đương nhiên cũng hiểu rõ, người ta đến đây cũng chẳng phải đến thăm ông.

Nhìn tình hình này, lại nhớ đến hôm sửa kịch bản đủ loại lần trước, Hoa Chiêu chắc chắn là người của Ân tổng, lại còn không phải đơn giản chỉ là một tình nhân bình thường.

...

Nơi góc nghỉ ngơi riêng biệt của Hoa Chiêu đúng là càng ngày càng náo nhiệt.

Tần Văn Trọng vừa thấy một bầy toàn con gái, cũng chạy đi đến bên chỗ đạo diễn, đi tiếp nhận lấy đống khí lạnh rửa tội.

Chu Tiểu Ngư còn mang thêm đến đây hai túi đồ ăn, Xuân Lệ lập tức bắn ra tình cảm nồng nhiệt đến cô.

Vì thế, Chu Tiểu Ngư im thin thít ngồi nhìn chằm chằm Xuân Lệ ăn cả thế giới, nhìn chằm chằm đã hơn 5 phút rồi.

Dao Dao và chị Vân đã được Xuân Lệ mở mang kiến thức từ hôm trước rồi, lúc đó Xuân Lệ chính là một mình ăn tận ba tô cơm, nhìn nhiều rồi cũng quen.

Một hồi lâu sau, Chu Tiểu Ngư ngẩng đầu lên dùng khẩu hình miệng hỏi Hoa Chiêu, "Cô ấy ăn khoẻ thật."

Ba người còn lại không hẹn mà gặp, tất cả đều cùng nhau gật đầu thật mạnh.

Xuân Lệ chiếm lấy vị trí bên trái của Hoa Chiêu, Chu Tiểu Ngư nhìn sang vị trí bên phải, Dao Dao.

Dao Dao nhìn thấy bà chủ đích thân đến, có một lúc lâu vẫn chưa nói chuyện, hơi mất tự nhiên hướng sang bên cạnh Hoa Chiêu rụt rụt.

Chu Tiểu Ngư bỗng cảm thấy chính bản thân mình đã bị thất sủng, tâm tình cảm thấy mất mát.

Xuân Lệ giơ lên con mực, đưa đến bên miệng cô, "Tiểu Ngư, cô ăn cá nè."

Tức khắc, Chu Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng buồn bực, tủi thân mà muốn oà khóc lên.

Hoa Chiêu cười ha ha ha không ngừng.

Mặt Tiểu Ngư nghẹn đến mức đỏ bừng, "Chị Âm Âm, chị còn như thế, em sẽ không báo tin cho chị."

Hoa Chiêu không cười nữa, "Tin gì cơ?"

"Tối hôm qua." Chu Tiểu Ngư nhìn xem trái phải, chị Vân cùng Dao Dao vội vàng cúi đầu nhìn di động, không quan tâm đến chuyện bên ngoài.

Cô nhỏ giọng, "A Trì nói hắn nhìn thấy có người nào đó cùng với nữ thư kí ôm ôm ấp ấp."

Ánh mắt Hoa Chiêu hơi lóe, "Thế hả."

...

Đứng dậy đi diễn tiếp một phân cảnh mới nữa.

Xuân Lệ dừng tay đang ăn mấy thứ đồ này lại, tìm khăn giấy lau lau, rồi lấy ra di động.

Chu Tiểu Ngư lấy ghế dịch đến bên cạnh, ngồi song song cùng cô nhìn xem, xem cô điều chỉnh tiêu điểm ảnh, "Cô quay cái này làm gì? Cô thích Lý Gia Văn?"

Xuân Lệ nghi hoặc, "Lý Gia Văn là ai?"

Chu Tiểu Ngư trợn mắt trắng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại