Nữ Vương Đại Nhân
Chương 26
Hoa Chiêu cùng Tần Văn Trọng vừa uống trà vừa trò chuyện trên trời dưới đất.
Dao Dao dựng thẳng lỗ tai lên nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi ngờ, hai người này không phải vừa mới giương cung bạt kiếm ban nãy sao, chạm vào một cái là có thể nổ ngay hay sao? Sao vừa mới nói hai câu lời nói đã thành trạng thái anh tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt rồi.
Quả nhiên thế giới của các cao nhân, cô không hiểu.
Tần Văn Trọng lắc lắc cái ly, "Vì sao cô lại muốn vào cái ngành này?"
"Tôi vừa mới nhìn thấy bộ sản phẩm mới của Giản tổng đã nhất kiến chung tình, muốn tự mình làm đại diện cho nó."
"......." Vấn đề này hắn đã hỏi qua không ít người, nhưng có lẽ, đây là câu trả lời tuỳ hứng nhất mà hắn từng được nghe.
Như này là có bao nhiêu tự tin, thậm chí còn tự đại như thế? Người con gái như này hẳn là được nâng niu trong lòng bàn tay mà trưởng thành đi.
Trong lòng Tần Văn Trọng khẽ động, "Hậu trường của cô thật sự là Giản tổng ư?"
"Đương nhiên là không phải."
"Vậy là?"
"Nhan sắc cùng thực lực của tôi."
"Ha ha ha ha! Tôi thưởng thức phần tự tin này của cô."
"Cám ơn."
"Cho nên, cô ngay từ đầu cũng không có ý muốn trở thành một người được muôn vàn fan theo đuổi, nâng cô lên thành minh tinh?"
"Đó là chuyện của anh cần làm. Tôi chỉ cần hưởng thụ quá trình, tìm được lạc thú."
Nếu như người khác nói ra câu này thì nghe có vẻ giống thùng rỗng kêu to, nhưng nghe cô ấy nói ra như vậy, thế nhưng Tần Văn Trọng lại chỉ cảm thấy thập phần tự tin.
"Cô biết ca hát chứ?"
"Đã từng tham gia cuộc thi ca hát thiếu nhi."
"Vậy còn dance?"
"Trước kia lúc 8 tuổi đã từng học qua."
"Thú vui thường ngày của cô là gì?"
"Vẽ tranh, làm bánh, cắm hoa, tôi là một người có tài hoa."
"Cũng không tệ lắm, những điều đó có thể bỏ thêm vào. Cô lấy tài khoản weibo của mình nộp lên trên, tôi sắp xếp chuyên gia đến sử dụng."
"Không, tôi muốn anh hiểu rõ vấn đề một chút, Yêu Diễm Minh Châu khi biểu hiện ra ngoài cần thiết phải là sự chân thật của chính bản thân tôi."
Nếu như là bình thường mọi khi thì Tần Văn Trọng đã mắng cho banh xác rồi, còn chưa ra cái dạng gì đã bắt đầu làm mình làm mẩy, như này về sau làm sao mà quản lý.
Nhưng là khi hắn đối mặt với Hoa Chiêu, thế nhưng lại cảm thấy cô ấy nói cái gì, làm chuyện gì cũng đều là điều đương nhiên, hơn nữa còn có khuôn mặt này, thật sự là không thể nói lên lời khó nghe với cô ta, sau đó là khí chất, tư thái của chính bản thân cô ấy, hắn thậm chí còn cảm thấy chính mình có chút không dám làm điều lỗ mãng.
Cô ấy không giống với những người mới mà hắn từng dẫn dắt trước đó, cũng hoàn toàn không giống như trong lời đồn gì mà leo cao thượng vị, có lẽ thật đúng như lời mà cô ấy đã nói, cô ấy chỉ là vì tò mò, thích thú thám hiểm cùng tìm kiếm lạc thú.
Hắn cũng bắt đầu cảm thấy có tính khiêu chiến cùng lạc thú đang cùng tồn tại, "Vậy tôi sẽ sắp xếp một người thầy cho cô trước, họ sẽ dạy cô khoá học điều chỉnh bản thân cùng với diễn xuất, không cần cô có thể chuyên nghiệp, chỉ cần cô có thể nhanh chóng mà nhập vào trạng thái diễn nghệ."
"Ok." Hiếm khi Hoa Chiêu có dịp ngoan ngoãn giống như một người học sinh đang nghe thầy giáo giảng bài.
"Sau đó có thể còn sẽ quay một vài đoạn video luyện tập, nghe theo lời chỉ đạo của người hướng dẫn ở hiện trường là được. Tôi sẽ dùng tất cả các loại tài nguyên mà tôi có, nhanh chóng, hữu hiệu mà đẩy mạnh cô hướng tới đại chúng, nhưng quần chúng cuối cùng có nhìn xem đến cô hay không thì đó còn phụ thuộc vào tài năng cùng mị lực của chính bản thân cô."
"Rất tốt. Hợp tác vui vẻ!" Hoa Chiêu chủ động vươn tay.
Tần Văn Trọng cũng duỗi tay cầm, bọn họ hiện tại chính là đồng bọn cùng nhau hợp tác.
Có Tần đại quản lí tự mình đến dẫn dắt, Chị Vân cùng với anh Khoan giống như được uống thêm viên thuốc an thần, kiên định hơn nhiều.
Khua chiêng gõ mõ mà sắp xếp xong được một cái lịch trình học, Hoa Chiêu phải làm như thế nào để khống chế biểu tình của bản thân, phải làm như thế nào để tạo ra dáng chụp ảnh đẹp nhất, phải lợi dụng ánh mắt như thế nào để bắt lấy màn ảnh, phải bước đi ra sao để có phong phạm của riêng mình.
Tần Văn Trọng cảm thấy rất hài lòng với kết quả này của cô, thiên phú cùng biểu hiện của cô đã thể hiện vượt xa mong đợi lúc đầu của hắn.
Hơn nữa, càng khiến cho hắn không nghĩ đến, chính là phần lịch học của cô dày đặc như vậy, thế nhưng cô cũng không oán hận đến một lời, cứ như vậy mà lần lượt học tập từng khoá huấn luyện. Cô chăm chỉ nỗ lực hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.
Muốn nói ai còn có thể hài lòng hơn so với Tần Văn Trọng, thì ngừoi đó chính là Trần Trì, quả nhiên Hoa Chiêu bận đến nỗi không còn có thời gian mà đi thông đồng với vợ của hắn.
Tiểu Ngư nhìn thấy nữ thần của mình tích cực, nghiêm túc như vậy, cũng không dám đến làm phiền cô làm việc.
Còn Ân Thiên Lãng thì là một mảnh tâm trạng khác, bây giờ lịch trình mỗi ngày của Âm Âm nhà hắn đều so với hắn còn bận rộn hơn, ngày ngày đi sớm về trễ, hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình ủng hộ cô như vậy có phải hay không là đang tự tìm khổ ăn.
Nhưng nhìn xem cô chưa bao giờ nghiêm túc giống như thế, hắn lại luyến tiếc ngăn đón.
Đêm nay, cô vừa trở về đến nhà, liền nằm xoài trên giường, "Chồng, cả người em đều đau nhức. Tên Trần Trì kia nhất định là phái Tần Văn Trọng đến trả thù em."
"Anh sẽ bảo bọn họ bỏ bớt chương trình học đi."
"Đừng, em chỉ tuỳ tiện nói thôi. Mới trước mắt này, em cảm thấy còn khá thú vị."
Biết cô không phải là người cố chấp sẽ không để bản thân phải chịu khổ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng, Âm Âm nhà hắn đâu có lúc nào bận rộn như thế.
"Cởi quần áo ra đi, anh xoa bóp giúp em."
"Ừm." Ngoài miệng thì đáp lời vậy nhưng Hoa Chiêu lại lười chả muốn dùng sức.
Hắn giúp cô cởi xuống áo khoác, ngồi ở mép giường mát xa cho cô.
Hoa Chiêu thoải mái mà nhắm lại mắt, cảm giác cả người đều thả lỏng.
Ân Thiên Lãng lơ đãng mà nói: "Anh tìm người thu hồi căn nhà của ông ngoại rồi."
Thân thể Hoa Chiêu hơi hơi cứng đờ, đúng thế, nên sớm thu hồi về, lúc trước ông ngoại là vì cô nên mới cố kỵ, phóng cho hứa gia một con đường, thế nhưng bọn họ lại không biết cảm ơn.
"Vâng, anh xem rồi làm đi."
...
Hiện giờ, Hứa gia đã loạn hết cả lên.
Mấy ngày trước có người đến cửa nói là luật sư đại diện cho Hoa Chiêu, yêu cầu Hứa gia phải trả lại phần bất động sản trên danh nghĩa này lại cho cô ấy, Hứa gia tất nhiên là không chịu. Luật sư cũng không cùng bọn họ nói dong dài, xoay người bước đi luôn, vốn dĩ đến đây cũng chỉ là thông báo, làm theo trình tự mà thôi.
Không đến mấy ngày, Hứa Thanh Hà đã nhận được lệnh truyền đến từ toà án, chủ phòng khởi tố hắn chiếm dụng bất động sản phi pháp.
Khi ấy, mọi người trong Hứa gia mới bắt đầu thật sự cảm thấy sốt ruột.
Tô Ngọc Liên cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà đi quản chuyện cô con gái của mình và Quý Phong, bây giờ lửa đã xém đến tận lông mày, rất có thể ngay lập tức không còn chỗ ở mà phải đi lưu lạc đầu đường.
Ông cụ nhà Hứa gia đã ngần ấy tuổi, biết được chuyện này cả người run rẩy, càng lớn chuyện hơn là bỗng ngất xỉu đi, phải để cho người hầu lâu năm bên cạnh trợ giúp mới tỉnh lại được.
Còn bà cụ nhà Hứa gia cũng bắt đầu đau đầu nhức óc, nói đau này đau nọ đau chai, lo lắng chính bản thân mình lại phải quay về sống với cái ổ rách nát mà bà đã từng ở hơn năm mươi năm trước kia.
Tức giận đến nỗi mắng thẳng đến trên người Hoa Chiêu, là cái loại ăn cây táo, rào cây sung kia, bạch nhãn lang, mắng cho đã, mắng đủ rồi, xong lại bắt đầu bắt con trai đi đến chỗ Hoa Chiêu nhận lỗi, rồi lại đem tức giận rải đến trên người của Tô Ngọc Liên, mắng cô ta không biết kiềm chế, nếu không phải năm đó cô ta câu dẫn con trai của mình, thì sao có thể dẫn đến có ngày này, trước kia chính bà còn đang êm đẹp làm một bà phu nhân giàu có đem đi khoe với bàn dân thiên hạ.
Vừa lúc, Hứa Âm trở về từ bên ngoài, trên mặt còn mang theo buồn bã ỉu xìu, bà vừa nhìn thấy cái vẻ mặt oán phụ kia của cô thì lại càng giận sôi máu, "Cô và mẹ của cô đúng là giống nhau y như đúc, là cái loại đĩ lãng, mỗi ngày đều chỉ biết bám lấy đàn ông không bỏ, không có đàn ông là không thể sống! Người ta còn không thèm cần cô, cô lại còn gấp gáp đưa đến tận cửa cho người ta, mặt mũi của Hứa gia đều bị cô ném sạch rồi!"
Trong khoảng thời gian này cảm xúc của Hứa Âm chính là rất yếu ớt, bỗng dưng lại bị kích thích đến, vừa thẹn lại vừa tức giận, chịu không được mà há miệng khóc to.
Tô Ngọc Liên thật hận chết cái bà già này, bây giờ lại quay ra trách cô không biết kiềm chế bản thân, năm đó nếu như bà ta không chen vào giữa rồi xúi giục cô, nói cái gì mà hôn nhân của con trai bà ta thật bất hạnh, thống khổ bất kham, thì cô làm sao dám đi tìm Hứa Thanh Hà, cô vốn dĩ cũng là một người con gái trong sạch trong nhà, đến bây giờ thì lại phải mang lên mình cái tai cái tiếng.
Trong khoảng thời gian này Hứa Thanh Hà già nua đi rất nhiều, hắn đã không còn là thầy giáo mà người người kính ngưỡng, và cũng chẳng còn là người học giả đĩnh đạc, nói triết lý trên chương trình TV.
Lúc này, hắn chỉ có thể ngồi ở trong nhà mà bực tức không thôi với cả một phòng già trẻ, mỗi lần đi ra khỏi cửa, hắn đều luôn lo sợ sẽ gặp phải người quen.
Ngày trước, hắn vẫn luôn say mê nghiên cứu học thuật, toàn bộ mọi chuyện trong nhà đều giao cả cho Tô Ngọc Liên.
Hắn hỏi Tô Ngọc Liên còn có bao nhiêu tiền đang gửi trong ngân hàng, Tô Ngọc Liên ấp úng, chờ đến lúc lấy mấy tờ hoá đơn thanh toán ra kiểm kê lại, thì kết quả ấy khiến hắn chấn động. Tiền lương hàng tháng của hắn, hơn nữa còn cả một khoản thu nhập thêm từ đài truyền hình mà hắn tham gia, số tiền ấy cũng có thể coi như là đủ khả năng ứng phó phí sinh hoạt hằng ngày của một gia đình khá giả. Càng đừng nói đến là trong ngân hàng còn giữ một khoản tiền không nhỏ của Hoa Thanh Mẫn để lại.
Ngay lúc ấy hắn liền nổi trận lôi đình, "Cô lấy tiền đem đi đâu tiêu hoa thế hả? Hay vẫn là tự mình giấu đi rồi?"
Từ sau khi hắn không còn đi làm, Tô Ngọc Liên cũng không còn ân cần, quan tâm giống như trước kia nữa, "Chẳng lẽ cả cái nhà này không cần tiêu đến tiền chắc? Cha của ông biết được mấy cái chữ to rồi học theo người ta chơi cờ tướng, xong rồi còn mua cả một bộ cờ tướng bằng ngọc, cứ hễ gặp được ai là đều mang ra khoe khoang, mẹ của ông cũng chẳng kém phần, mua tận mấy chiếc vòng cổ bằng vàng, cả ngày đều trang điểm, trông chả khác nào giống cái lão yêu tinh!"
"Cô!" Hứa Thanh Hà tức giận đến nỗi nói không ra lời, một người vợ vẫn luôn luôn săn sóc ôn nhu giờ đã biến thành một người đàn bà đanh đá chanh chua như vậy.
Ở đầu bên kia, bà cụ Hứa đã cầm cây quải trượng xông tới muốn đánh Tô Ngọc Liên, " Cô cái đồ tiện nhân này, hôm nay tôi phải đánh chết cô!"
Hứa Âm nhìn thấy mẹ bị đánh, chính bản thân mình mới vừa khi nãy cũng bị lão thái bà mắng, chịu không được mà chạy đến, túm lấy cánh tay bà ta hướng xuống mặt đất mà xô đẩy.
Tức khắc trọng tâm của bà cụ Hứa không vững, "Ruỳnh" một cái, ngã văng ra trên mặt đất, hô hấp không xong, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít.
Tô Ngọc Liên cùng với Hứa Âm chột dạ, con nhìn xem mẹ, mẹ nhìn xem con, ai cũng không dám nói lời nào.
Hứa Thanh Hà vội vội vàng vàng mang người đưa đi bệnh viện, chờ đến khi cứu được người lại, thì thân thể không chỉ có tê liệt, mà ngay cả lời nói đều không thể nói được.
Thân thể ông cụ Hứa vốn dĩ đã kém đi rất nhiều, nghe được tin người bạn già nằm bệnh viện, kích thích đến bệnh tim tái phát, rất nhanh đã "đi".
Phán quyết của toà án rất nhanh đã có, hạn cho bọn họ trong vòng một tháng phải dọn ra khỏi nơi ở này, hơn nữa theo như thư phán định còn phải bồi thường tiền cho người chủ nghiệp, nếu không sẽ bị coi như là cưỡng chế chấp hành.
Hứa Thanh Hà không dám đi tìm Hoa Chiêu, từ sau khi tám tuổi, con bé vẫn chưa hề thèm liếc mắt nhìn đến ông lấy một cái, cũng không có nói với ông lấy một câu, càng đừng nói là con bé sẽ gọi mình là ba.
Ông biết con bé hận mình.
Ông chỉ có thể đi tìm Ân Thiên Lãng, hi vọng người con rể ngày xưa này còn có thể cho ông lấy một phần thể diện, ở trước mặt Hoa Chiêu sẽ thay bản thân mình nói nói lời hay.
Gọi điện thoại hẹn Ân Thiên Lãng ra ngoài gặp mặt, Ân Thiên Lãng chưa nói hai lời liền đồng ý.
Ông cũng không dám quá vui mừng, chọn một chỗ hẹn thật tốt mà ngồi đợi nhiều tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng thấy Ân Thiên Lãng khoan thai đến muộn.
Hứa Thanh Hà đã không còn phong thái như trước đây, cả người cũng có vẻ uất ức suy sút, nhưng cũng không thay đổi được cái thói quen trốn tránh mọi việc cùng hay thuyết giáo.
"Thiên Lãng, con không thể lại tiếp tục chiều Âm Âm, con bé bây giờ quả thật là không tôn trọng trưởng bối, không biết trên biết dưới. Con bé là được ông ngoại của nó dạy dỗ từ nhỏ lớn lên, ông ấy chính là quá cưng chiều con bé, nên mới khiến con bé thành như bây giờ."
Sắc mặt Ân Thiên Lãng bình tĩnh, cũng không nói chuyện.
Hứa Thanh Hà nhìn xem sắc mặt của Ân Thiên Lãng, xem ra vẫn còn tốt, tiếp tục đánh bạo, ngữ khí đau đớn, " Mẹ con bé chỉ là ra đi quá sớm, nhớ lại năm đó...... Chúng tôi thật tốt, một nhà ba người. Bây giờ căn nhà ấy chính là vật duy nhất mà mẹ của con bé để lại khiến tôi có thể niệm tưởng, Âm Âm một chút cũng không giống với Thanh Mẫn, con bé quá nhẫn tâm. Có lúc tôi vẫn luôn nghĩ, không thể trách con bé, chuyện trước đó đều là hiểu lầm, chỉ trách rằng tôi đã không giải thích thật rõ với con bé, tôi cũng luôn nghĩ rằng con bé sẽ hiểu được." Nói rồi, cầm lấy khăn giấy trên bàn lau lau nước mắt.
Trong mắt Ân Thiên Lãng hiện lên một tia khinh thường, tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười, "Tôi đến đây không phải là để nhìn xem ông diễn kịch."
Trong nháy mắt, trên mặt Hứa Thanh Hà hiện lên một tia xấu hổ.
Ân Thiên Lãng nhìn ông ta, "Hôm nay tôi đến gặp ông, là muốn trịnh trọng nói cho ông một chuyện, chuyện căn nhà bị thu hồi là quyết định của tôi, ông, và toàn bộ người nhà của ông, trong vòng 3 ngày phải cút ra khỏi An Thành. Nếu không, đừng trách tôi thật sự không lưu tình."
Nói xong, chán ghét cũng không buồn nhìn xem lấy một cái, đứng dậy rời đi.
Hứa Thanh Hà tuyệt vọng mà nằm liệt ở trên ghế ngồi, ông biết Ân Thiên Lãng là người nói được nhất định sẽ làm được đến cùng.
An Thành không thể nào ở lại được.
Ông vẫn luôn là người cao ngạo, căn bản là không thể đối mặt với bất cứ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ nào của những người khác, bây giờ Ân Thiên Lãng cũng đưa ra tối hậu thư, ông không thể không lựa chọn rời đi thành phố này. Tô Ngọc Liên tất nhiên là không chịu, nhưng hiện tại lúc này cũng không còn có biện pháp nào, chỉ có thể cùng Hứa Âm đi theo hắn, cùng đẩy một cái bà già ngồi xe lắn mà rời đi ra khỏi An Thành, đi tới một thành thị nhỏ xa xôi.
Sự nghiệp diễn xuất của Hoa Chiêu đang từng bước được tiến hành.
Đầu tiên, Weibo Yêu Diễm Minh Châu được quảng bá sinh động lên.
Hoa Chiêu cũng sẽ đăng một ít ảnh chụp cùng video thường ngày, mà những bức ảnh chụp cùng video đó đều là do nhiếp ảnh gia có tiếng chụp ra, hơn nữa lại còn được đoạn đội chuyên nghiệp cắt nối, biên tập chế tác, cho nên hình ảnh cảm cùng tiết tấu cảm vô cùng tốt.
Trải qua nhiều ngày ở chung như thế, chị Vân cùng anh Khoan cũng dần dần thay đổi suy nghĩ trước kia của mình, toàn tâm toàn ý đi theo Hoa Chiêu.
Anh Khoan có thể tìm được những góc quay chụp đẹp nhất của cô, mà chị Vân cũng thường xuyên cùng Hoa Chiêu nghiên cứu cách trang điểm cùng phong cách tạo hình thích hợp nhất với cô.
Hoa Chiêu cũng học hỏi chị Vân một ít thủ pháp trang điểm nhanh chóng, rồi lại dùng dòng sản phẩm Minh Châu để thí nghiệm lại kết quả, tìm ra được loại phấn lót, bút mày, kẻ mắt, phấn má, và cả màu son môi thích hợp nhất với chính bản thân mình.
Sau đó chính thức bước vào quay chụp, bắt đầu từ lúc trang điểm cho đến khi khoác lên mình bộ trang phục cổ trang phong phạm nữ vương, chuyển giao cho đoàn đội hậu kỳ chế tác, đến công khái đến trên mạng, nhất thời khiến cho vô số người kinh diễm, lượt chia sẻ cùng số lượng bình luận kịch liệt tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã trở thành hottrend. Rất nhiều các bạn nữ trên mạng spam, dò hỏi xem cô đã dùng bộ trang điểm của nhãn hàng hiệu nào trong video vậy, muốn hỏi mua loại giống như thế.
Cô cũng trả lời lại những bình luận đó: Mời chú ý đến dòng sản phẩm mà mỹ phẩm Thượng Thừa mới tung ra.
Có các tài khoản võng hồng che trời lấp đất, cùng với tiểu đánh tiểu nháo, video quay chụp cùng góc độ ảnh chụp quá tốt, khí chất, dung mạo cùng với tính cách của Yêu Diễn Minh Châu, thêm đó là sự chuyên nghiệp của đoàn đội ở phía sau, rất nhanh đã khiến cô trở thành một người nổi tiếng trên internet, mở ra hình thức cực kì hút fans.
Tài khoản doanh nghiệp của giải trí Thượng Thừa cùng mỹ phẩm Thượng Thừa trên Weibo cũng bắt đầu theo độ hot của Yêu Diễm Minh Châu mà tuyên truyền nhãn hiệu.
Người trong nghề thật nhanh hiểu được là cô không chỉ là một cái võng hồng đơn giản như thế, rất có thể là người mà Thượng Thừa muốn nâng đỡ.
Hơn nữa, không đến mấy ngày, Tần Văn Trọng đã nói cho cô về chuyện lên bìa mặt của một tờ tạp chí thời trang có tiếng, cùng với một bộ phim mới của đạo diễn lớn Trần Sâm Lâm, khởi đầu có thể nói là rất cao.
Dao Dao dựng thẳng lỗ tai lên nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi ngờ, hai người này không phải vừa mới giương cung bạt kiếm ban nãy sao, chạm vào một cái là có thể nổ ngay hay sao? Sao vừa mới nói hai câu lời nói đã thành trạng thái anh tốt, tôi tốt, mọi người cùng tốt rồi.
Quả nhiên thế giới của các cao nhân, cô không hiểu.
Tần Văn Trọng lắc lắc cái ly, "Vì sao cô lại muốn vào cái ngành này?"
"Tôi vừa mới nhìn thấy bộ sản phẩm mới của Giản tổng đã nhất kiến chung tình, muốn tự mình làm đại diện cho nó."
"......." Vấn đề này hắn đã hỏi qua không ít người, nhưng có lẽ, đây là câu trả lời tuỳ hứng nhất mà hắn từng được nghe.
Như này là có bao nhiêu tự tin, thậm chí còn tự đại như thế? Người con gái như này hẳn là được nâng niu trong lòng bàn tay mà trưởng thành đi.
Trong lòng Tần Văn Trọng khẽ động, "Hậu trường của cô thật sự là Giản tổng ư?"
"Đương nhiên là không phải."
"Vậy là?"
"Nhan sắc cùng thực lực của tôi."
"Ha ha ha ha! Tôi thưởng thức phần tự tin này của cô."
"Cám ơn."
"Cho nên, cô ngay từ đầu cũng không có ý muốn trở thành một người được muôn vàn fan theo đuổi, nâng cô lên thành minh tinh?"
"Đó là chuyện của anh cần làm. Tôi chỉ cần hưởng thụ quá trình, tìm được lạc thú."
Nếu như người khác nói ra câu này thì nghe có vẻ giống thùng rỗng kêu to, nhưng nghe cô ấy nói ra như vậy, thế nhưng Tần Văn Trọng lại chỉ cảm thấy thập phần tự tin.
"Cô biết ca hát chứ?"
"Đã từng tham gia cuộc thi ca hát thiếu nhi."
"Vậy còn dance?"
"Trước kia lúc 8 tuổi đã từng học qua."
"Thú vui thường ngày của cô là gì?"
"Vẽ tranh, làm bánh, cắm hoa, tôi là một người có tài hoa."
"Cũng không tệ lắm, những điều đó có thể bỏ thêm vào. Cô lấy tài khoản weibo của mình nộp lên trên, tôi sắp xếp chuyên gia đến sử dụng."
"Không, tôi muốn anh hiểu rõ vấn đề một chút, Yêu Diễm Minh Châu khi biểu hiện ra ngoài cần thiết phải là sự chân thật của chính bản thân tôi."
Nếu như là bình thường mọi khi thì Tần Văn Trọng đã mắng cho banh xác rồi, còn chưa ra cái dạng gì đã bắt đầu làm mình làm mẩy, như này về sau làm sao mà quản lý.
Nhưng là khi hắn đối mặt với Hoa Chiêu, thế nhưng lại cảm thấy cô ấy nói cái gì, làm chuyện gì cũng đều là điều đương nhiên, hơn nữa còn có khuôn mặt này, thật sự là không thể nói lên lời khó nghe với cô ta, sau đó là khí chất, tư thái của chính bản thân cô ấy, hắn thậm chí còn cảm thấy chính mình có chút không dám làm điều lỗ mãng.
Cô ấy không giống với những người mới mà hắn từng dẫn dắt trước đó, cũng hoàn toàn không giống như trong lời đồn gì mà leo cao thượng vị, có lẽ thật đúng như lời mà cô ấy đã nói, cô ấy chỉ là vì tò mò, thích thú thám hiểm cùng tìm kiếm lạc thú.
Hắn cũng bắt đầu cảm thấy có tính khiêu chiến cùng lạc thú đang cùng tồn tại, "Vậy tôi sẽ sắp xếp một người thầy cho cô trước, họ sẽ dạy cô khoá học điều chỉnh bản thân cùng với diễn xuất, không cần cô có thể chuyên nghiệp, chỉ cần cô có thể nhanh chóng mà nhập vào trạng thái diễn nghệ."
"Ok." Hiếm khi Hoa Chiêu có dịp ngoan ngoãn giống như một người học sinh đang nghe thầy giáo giảng bài.
"Sau đó có thể còn sẽ quay một vài đoạn video luyện tập, nghe theo lời chỉ đạo của người hướng dẫn ở hiện trường là được. Tôi sẽ dùng tất cả các loại tài nguyên mà tôi có, nhanh chóng, hữu hiệu mà đẩy mạnh cô hướng tới đại chúng, nhưng quần chúng cuối cùng có nhìn xem đến cô hay không thì đó còn phụ thuộc vào tài năng cùng mị lực của chính bản thân cô."
"Rất tốt. Hợp tác vui vẻ!" Hoa Chiêu chủ động vươn tay.
Tần Văn Trọng cũng duỗi tay cầm, bọn họ hiện tại chính là đồng bọn cùng nhau hợp tác.
Có Tần đại quản lí tự mình đến dẫn dắt, Chị Vân cùng với anh Khoan giống như được uống thêm viên thuốc an thần, kiên định hơn nhiều.
Khua chiêng gõ mõ mà sắp xếp xong được một cái lịch trình học, Hoa Chiêu phải làm như thế nào để khống chế biểu tình của bản thân, phải làm như thế nào để tạo ra dáng chụp ảnh đẹp nhất, phải lợi dụng ánh mắt như thế nào để bắt lấy màn ảnh, phải bước đi ra sao để có phong phạm của riêng mình.
Tần Văn Trọng cảm thấy rất hài lòng với kết quả này của cô, thiên phú cùng biểu hiện của cô đã thể hiện vượt xa mong đợi lúc đầu của hắn.
Hơn nữa, càng khiến cho hắn không nghĩ đến, chính là phần lịch học của cô dày đặc như vậy, thế nhưng cô cũng không oán hận đến một lời, cứ như vậy mà lần lượt học tập từng khoá huấn luyện. Cô chăm chỉ nỗ lực hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn.
Muốn nói ai còn có thể hài lòng hơn so với Tần Văn Trọng, thì ngừoi đó chính là Trần Trì, quả nhiên Hoa Chiêu bận đến nỗi không còn có thời gian mà đi thông đồng với vợ của hắn.
Tiểu Ngư nhìn thấy nữ thần của mình tích cực, nghiêm túc như vậy, cũng không dám đến làm phiền cô làm việc.
Còn Ân Thiên Lãng thì là một mảnh tâm trạng khác, bây giờ lịch trình mỗi ngày của Âm Âm nhà hắn đều so với hắn còn bận rộn hơn, ngày ngày đi sớm về trễ, hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình ủng hộ cô như vậy có phải hay không là đang tự tìm khổ ăn.
Nhưng nhìn xem cô chưa bao giờ nghiêm túc giống như thế, hắn lại luyến tiếc ngăn đón.
Đêm nay, cô vừa trở về đến nhà, liền nằm xoài trên giường, "Chồng, cả người em đều đau nhức. Tên Trần Trì kia nhất định là phái Tần Văn Trọng đến trả thù em."
"Anh sẽ bảo bọn họ bỏ bớt chương trình học đi."
"Đừng, em chỉ tuỳ tiện nói thôi. Mới trước mắt này, em cảm thấy còn khá thú vị."
Biết cô không phải là người cố chấp sẽ không để bản thân phải chịu khổ, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng, Âm Âm nhà hắn đâu có lúc nào bận rộn như thế.
"Cởi quần áo ra đi, anh xoa bóp giúp em."
"Ừm." Ngoài miệng thì đáp lời vậy nhưng Hoa Chiêu lại lười chả muốn dùng sức.
Hắn giúp cô cởi xuống áo khoác, ngồi ở mép giường mát xa cho cô.
Hoa Chiêu thoải mái mà nhắm lại mắt, cảm giác cả người đều thả lỏng.
Ân Thiên Lãng lơ đãng mà nói: "Anh tìm người thu hồi căn nhà của ông ngoại rồi."
Thân thể Hoa Chiêu hơi hơi cứng đờ, đúng thế, nên sớm thu hồi về, lúc trước ông ngoại là vì cô nên mới cố kỵ, phóng cho hứa gia một con đường, thế nhưng bọn họ lại không biết cảm ơn.
"Vâng, anh xem rồi làm đi."
...
Hiện giờ, Hứa gia đã loạn hết cả lên.
Mấy ngày trước có người đến cửa nói là luật sư đại diện cho Hoa Chiêu, yêu cầu Hứa gia phải trả lại phần bất động sản trên danh nghĩa này lại cho cô ấy, Hứa gia tất nhiên là không chịu. Luật sư cũng không cùng bọn họ nói dong dài, xoay người bước đi luôn, vốn dĩ đến đây cũng chỉ là thông báo, làm theo trình tự mà thôi.
Không đến mấy ngày, Hứa Thanh Hà đã nhận được lệnh truyền đến từ toà án, chủ phòng khởi tố hắn chiếm dụng bất động sản phi pháp.
Khi ấy, mọi người trong Hứa gia mới bắt đầu thật sự cảm thấy sốt ruột.
Tô Ngọc Liên cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà đi quản chuyện cô con gái của mình và Quý Phong, bây giờ lửa đã xém đến tận lông mày, rất có thể ngay lập tức không còn chỗ ở mà phải đi lưu lạc đầu đường.
Ông cụ nhà Hứa gia đã ngần ấy tuổi, biết được chuyện này cả người run rẩy, càng lớn chuyện hơn là bỗng ngất xỉu đi, phải để cho người hầu lâu năm bên cạnh trợ giúp mới tỉnh lại được.
Còn bà cụ nhà Hứa gia cũng bắt đầu đau đầu nhức óc, nói đau này đau nọ đau chai, lo lắng chính bản thân mình lại phải quay về sống với cái ổ rách nát mà bà đã từng ở hơn năm mươi năm trước kia.
Tức giận đến nỗi mắng thẳng đến trên người Hoa Chiêu, là cái loại ăn cây táo, rào cây sung kia, bạch nhãn lang, mắng cho đã, mắng đủ rồi, xong lại bắt đầu bắt con trai đi đến chỗ Hoa Chiêu nhận lỗi, rồi lại đem tức giận rải đến trên người của Tô Ngọc Liên, mắng cô ta không biết kiềm chế, nếu không phải năm đó cô ta câu dẫn con trai của mình, thì sao có thể dẫn đến có ngày này, trước kia chính bà còn đang êm đẹp làm một bà phu nhân giàu có đem đi khoe với bàn dân thiên hạ.
Vừa lúc, Hứa Âm trở về từ bên ngoài, trên mặt còn mang theo buồn bã ỉu xìu, bà vừa nhìn thấy cái vẻ mặt oán phụ kia của cô thì lại càng giận sôi máu, "Cô và mẹ của cô đúng là giống nhau y như đúc, là cái loại đĩ lãng, mỗi ngày đều chỉ biết bám lấy đàn ông không bỏ, không có đàn ông là không thể sống! Người ta còn không thèm cần cô, cô lại còn gấp gáp đưa đến tận cửa cho người ta, mặt mũi của Hứa gia đều bị cô ném sạch rồi!"
Trong khoảng thời gian này cảm xúc của Hứa Âm chính là rất yếu ớt, bỗng dưng lại bị kích thích đến, vừa thẹn lại vừa tức giận, chịu không được mà há miệng khóc to.
Tô Ngọc Liên thật hận chết cái bà già này, bây giờ lại quay ra trách cô không biết kiềm chế bản thân, năm đó nếu như bà ta không chen vào giữa rồi xúi giục cô, nói cái gì mà hôn nhân của con trai bà ta thật bất hạnh, thống khổ bất kham, thì cô làm sao dám đi tìm Hứa Thanh Hà, cô vốn dĩ cũng là một người con gái trong sạch trong nhà, đến bây giờ thì lại phải mang lên mình cái tai cái tiếng.
Trong khoảng thời gian này Hứa Thanh Hà già nua đi rất nhiều, hắn đã không còn là thầy giáo mà người người kính ngưỡng, và cũng chẳng còn là người học giả đĩnh đạc, nói triết lý trên chương trình TV.
Lúc này, hắn chỉ có thể ngồi ở trong nhà mà bực tức không thôi với cả một phòng già trẻ, mỗi lần đi ra khỏi cửa, hắn đều luôn lo sợ sẽ gặp phải người quen.
Ngày trước, hắn vẫn luôn say mê nghiên cứu học thuật, toàn bộ mọi chuyện trong nhà đều giao cả cho Tô Ngọc Liên.
Hắn hỏi Tô Ngọc Liên còn có bao nhiêu tiền đang gửi trong ngân hàng, Tô Ngọc Liên ấp úng, chờ đến lúc lấy mấy tờ hoá đơn thanh toán ra kiểm kê lại, thì kết quả ấy khiến hắn chấn động. Tiền lương hàng tháng của hắn, hơn nữa còn cả một khoản thu nhập thêm từ đài truyền hình mà hắn tham gia, số tiền ấy cũng có thể coi như là đủ khả năng ứng phó phí sinh hoạt hằng ngày của một gia đình khá giả. Càng đừng nói đến là trong ngân hàng còn giữ một khoản tiền không nhỏ của Hoa Thanh Mẫn để lại.
Ngay lúc ấy hắn liền nổi trận lôi đình, "Cô lấy tiền đem đi đâu tiêu hoa thế hả? Hay vẫn là tự mình giấu đi rồi?"
Từ sau khi hắn không còn đi làm, Tô Ngọc Liên cũng không còn ân cần, quan tâm giống như trước kia nữa, "Chẳng lẽ cả cái nhà này không cần tiêu đến tiền chắc? Cha của ông biết được mấy cái chữ to rồi học theo người ta chơi cờ tướng, xong rồi còn mua cả một bộ cờ tướng bằng ngọc, cứ hễ gặp được ai là đều mang ra khoe khoang, mẹ của ông cũng chẳng kém phần, mua tận mấy chiếc vòng cổ bằng vàng, cả ngày đều trang điểm, trông chả khác nào giống cái lão yêu tinh!"
"Cô!" Hứa Thanh Hà tức giận đến nỗi nói không ra lời, một người vợ vẫn luôn luôn săn sóc ôn nhu giờ đã biến thành một người đàn bà đanh đá chanh chua như vậy.
Ở đầu bên kia, bà cụ Hứa đã cầm cây quải trượng xông tới muốn đánh Tô Ngọc Liên, " Cô cái đồ tiện nhân này, hôm nay tôi phải đánh chết cô!"
Hứa Âm nhìn thấy mẹ bị đánh, chính bản thân mình mới vừa khi nãy cũng bị lão thái bà mắng, chịu không được mà chạy đến, túm lấy cánh tay bà ta hướng xuống mặt đất mà xô đẩy.
Tức khắc trọng tâm của bà cụ Hứa không vững, "Ruỳnh" một cái, ngã văng ra trên mặt đất, hô hấp không xong, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít.
Tô Ngọc Liên cùng với Hứa Âm chột dạ, con nhìn xem mẹ, mẹ nhìn xem con, ai cũng không dám nói lời nào.
Hứa Thanh Hà vội vội vàng vàng mang người đưa đi bệnh viện, chờ đến khi cứu được người lại, thì thân thể không chỉ có tê liệt, mà ngay cả lời nói đều không thể nói được.
Thân thể ông cụ Hứa vốn dĩ đã kém đi rất nhiều, nghe được tin người bạn già nằm bệnh viện, kích thích đến bệnh tim tái phát, rất nhanh đã "đi".
Phán quyết của toà án rất nhanh đã có, hạn cho bọn họ trong vòng một tháng phải dọn ra khỏi nơi ở này, hơn nữa theo như thư phán định còn phải bồi thường tiền cho người chủ nghiệp, nếu không sẽ bị coi như là cưỡng chế chấp hành.
Hứa Thanh Hà không dám đi tìm Hoa Chiêu, từ sau khi tám tuổi, con bé vẫn chưa hề thèm liếc mắt nhìn đến ông lấy một cái, cũng không có nói với ông lấy một câu, càng đừng nói là con bé sẽ gọi mình là ba.
Ông biết con bé hận mình.
Ông chỉ có thể đi tìm Ân Thiên Lãng, hi vọng người con rể ngày xưa này còn có thể cho ông lấy một phần thể diện, ở trước mặt Hoa Chiêu sẽ thay bản thân mình nói nói lời hay.
Gọi điện thoại hẹn Ân Thiên Lãng ra ngoài gặp mặt, Ân Thiên Lãng chưa nói hai lời liền đồng ý.
Ông cũng không dám quá vui mừng, chọn một chỗ hẹn thật tốt mà ngồi đợi nhiều tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng thấy Ân Thiên Lãng khoan thai đến muộn.
Hứa Thanh Hà đã không còn phong thái như trước đây, cả người cũng có vẻ uất ức suy sút, nhưng cũng không thay đổi được cái thói quen trốn tránh mọi việc cùng hay thuyết giáo.
"Thiên Lãng, con không thể lại tiếp tục chiều Âm Âm, con bé bây giờ quả thật là không tôn trọng trưởng bối, không biết trên biết dưới. Con bé là được ông ngoại của nó dạy dỗ từ nhỏ lớn lên, ông ấy chính là quá cưng chiều con bé, nên mới khiến con bé thành như bây giờ."
Sắc mặt Ân Thiên Lãng bình tĩnh, cũng không nói chuyện.
Hứa Thanh Hà nhìn xem sắc mặt của Ân Thiên Lãng, xem ra vẫn còn tốt, tiếp tục đánh bạo, ngữ khí đau đớn, " Mẹ con bé chỉ là ra đi quá sớm, nhớ lại năm đó...... Chúng tôi thật tốt, một nhà ba người. Bây giờ căn nhà ấy chính là vật duy nhất mà mẹ của con bé để lại khiến tôi có thể niệm tưởng, Âm Âm một chút cũng không giống với Thanh Mẫn, con bé quá nhẫn tâm. Có lúc tôi vẫn luôn nghĩ, không thể trách con bé, chuyện trước đó đều là hiểu lầm, chỉ trách rằng tôi đã không giải thích thật rõ với con bé, tôi cũng luôn nghĩ rằng con bé sẽ hiểu được." Nói rồi, cầm lấy khăn giấy trên bàn lau lau nước mắt.
Trong mắt Ân Thiên Lãng hiện lên một tia khinh thường, tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười, "Tôi đến đây không phải là để nhìn xem ông diễn kịch."
Trong nháy mắt, trên mặt Hứa Thanh Hà hiện lên một tia xấu hổ.
Ân Thiên Lãng nhìn ông ta, "Hôm nay tôi đến gặp ông, là muốn trịnh trọng nói cho ông một chuyện, chuyện căn nhà bị thu hồi là quyết định của tôi, ông, và toàn bộ người nhà của ông, trong vòng 3 ngày phải cút ra khỏi An Thành. Nếu không, đừng trách tôi thật sự không lưu tình."
Nói xong, chán ghét cũng không buồn nhìn xem lấy một cái, đứng dậy rời đi.
Hứa Thanh Hà tuyệt vọng mà nằm liệt ở trên ghế ngồi, ông biết Ân Thiên Lãng là người nói được nhất định sẽ làm được đến cùng.
An Thành không thể nào ở lại được.
Ông vẫn luôn là người cao ngạo, căn bản là không thể đối mặt với bất cứ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ nào của những người khác, bây giờ Ân Thiên Lãng cũng đưa ra tối hậu thư, ông không thể không lựa chọn rời đi thành phố này. Tô Ngọc Liên tất nhiên là không chịu, nhưng hiện tại lúc này cũng không còn có biện pháp nào, chỉ có thể cùng Hứa Âm đi theo hắn, cùng đẩy một cái bà già ngồi xe lắn mà rời đi ra khỏi An Thành, đi tới một thành thị nhỏ xa xôi.
Sự nghiệp diễn xuất của Hoa Chiêu đang từng bước được tiến hành.
Đầu tiên, Weibo Yêu Diễm Minh Châu được quảng bá sinh động lên.
Hoa Chiêu cũng sẽ đăng một ít ảnh chụp cùng video thường ngày, mà những bức ảnh chụp cùng video đó đều là do nhiếp ảnh gia có tiếng chụp ra, hơn nữa lại còn được đoạn đội chuyên nghiệp cắt nối, biên tập chế tác, cho nên hình ảnh cảm cùng tiết tấu cảm vô cùng tốt.
Trải qua nhiều ngày ở chung như thế, chị Vân cùng anh Khoan cũng dần dần thay đổi suy nghĩ trước kia của mình, toàn tâm toàn ý đi theo Hoa Chiêu.
Anh Khoan có thể tìm được những góc quay chụp đẹp nhất của cô, mà chị Vân cũng thường xuyên cùng Hoa Chiêu nghiên cứu cách trang điểm cùng phong cách tạo hình thích hợp nhất với cô.
Hoa Chiêu cũng học hỏi chị Vân một ít thủ pháp trang điểm nhanh chóng, rồi lại dùng dòng sản phẩm Minh Châu để thí nghiệm lại kết quả, tìm ra được loại phấn lót, bút mày, kẻ mắt, phấn má, và cả màu son môi thích hợp nhất với chính bản thân mình.
Sau đó chính thức bước vào quay chụp, bắt đầu từ lúc trang điểm cho đến khi khoác lên mình bộ trang phục cổ trang phong phạm nữ vương, chuyển giao cho đoàn đội hậu kỳ chế tác, đến công khái đến trên mạng, nhất thời khiến cho vô số người kinh diễm, lượt chia sẻ cùng số lượng bình luận kịch liệt tăng lên nhanh chóng, rất nhanh đã trở thành hottrend. Rất nhiều các bạn nữ trên mạng spam, dò hỏi xem cô đã dùng bộ trang điểm của nhãn hàng hiệu nào trong video vậy, muốn hỏi mua loại giống như thế.
Cô cũng trả lời lại những bình luận đó: Mời chú ý đến dòng sản phẩm mà mỹ phẩm Thượng Thừa mới tung ra.
Có các tài khoản võng hồng che trời lấp đất, cùng với tiểu đánh tiểu nháo, video quay chụp cùng góc độ ảnh chụp quá tốt, khí chất, dung mạo cùng với tính cách của Yêu Diễn Minh Châu, thêm đó là sự chuyên nghiệp của đoàn đội ở phía sau, rất nhanh đã khiến cô trở thành một người nổi tiếng trên internet, mở ra hình thức cực kì hút fans.
Tài khoản doanh nghiệp của giải trí Thượng Thừa cùng mỹ phẩm Thượng Thừa trên Weibo cũng bắt đầu theo độ hot của Yêu Diễm Minh Châu mà tuyên truyền nhãn hiệu.
Người trong nghề thật nhanh hiểu được là cô không chỉ là một cái võng hồng đơn giản như thế, rất có thể là người mà Thượng Thừa muốn nâng đỡ.
Hơn nữa, không đến mấy ngày, Tần Văn Trọng đã nói cho cô về chuyện lên bìa mặt của một tờ tạp chí thời trang có tiếng, cùng với một bộ phim mới của đạo diễn lớn Trần Sâm Lâm, khởi đầu có thể nói là rất cao.
Tác giả :
Hoa Hoa Điểm Điểm