Nữ Vương Đại Nhân
Chương 19: New
Quyến rũ đong đưa, cô thong thả sải từng bước đi tới bên Ân Thiên Lãng, đứng trước mặt hắn hơi khom lưng xuống, bàn tay thon dài, xinh đẹp nhẹ nhàng gẩy cằm hắn, hạ giọng mà hỏi, "Có thể mời tôi một ly rượu không?"
Đôi mắt cô long lanh trong vắt như hồ nước mùa thu, khi cô nhìn hắn, mặt hồ tựa như nhấp lên từng ngọn sóng, lăn tăn mà lan toả, nhấp nhô mà lưu chuyển, tất cả đều được hắn thu hết vào trong mắt, đôi mắt sâu hoẵm như bầu trời đêm bỗng tìm thấy một ánh sao lấp lánh chiếu rọi.
Trong nhất thời giống như có cái gì đó đang dần bừng cháy, xung quanh bừng bừng khí nóng, trong không khí bắt đầu hiện lên hơi thở ái muội.
Tất cả mọi người ở trong phòng hay ở ngoài phòng đều cố gắng nín thở chờ đợi, nhìn hình ảnh mà trăm năm có một này, cũng không biết âm nhạc đã bị ai tắt đi từ lúc nào.
Ân Boss cũng không phải kiểu người thích mấy cô người đẹp như vậy, nếu chiêu này đối với hắn mà có tác dụng, thì mấy cô người đẹp luôn ngưỡng mộ hắn kia đã sớm cùng nhau dắt tay lập thành một toà hậu cung rồi.
Có vài người đơn giản chỉ là theo đến xem kịch không mà thôi, cũng có vài người chính là vui sướng khi người khác gặp hoạ, còn một vài người thì vì Hoa Chiêu mà toát mồ hôi, ngóng trông xem Hoa Chiêu có thể hạ gục quả núi sừng sững không người này hay không.
Cũng không biết là sau bao lâu, có thể là 5 giây, mà cũng có thể là khoảng 2 giây sau.
Khoé miệng Ân Thiên Lãng cong lên, đôi mắt đen láy sâu không lường được có thể khiến cho người ta phải sợ hãi bỗng hiện lên một tia sáng rọi, lấp lánh như ánh sao, tầm mắt nhìn lướt qua cảnh xuân hơi hé mở từ chiếc cổ áo rộng rãi của cô, giọng nói mang theo ý cười, "Tất nhiên là được rồi."
"Cảm ơn!"
Hoa Chiêu khẽ nhếch mí mắt, dời đi khỏi ánh mắt của hắn, đứng thẳng người dậy, đưa chiếc ly đến.
Ân Thiên Lãng ưu nhã đứng lên, tự mình rót cho cô một nửa ly rượu vang.
"Mời."
Hoa Chiêu nhận lấy ly rượu, nghiêng đầu cười, "Tôi muốn cùng Ân tổng uống rượu giao bôi."
Nụ cười này, mềm mại đáng yêu rồi lại mang theo sự mị hoặc, xinh đẹp thập phần cộng thêm sự quyến rũ khiến người ta phải say đắm.
"Được."
Lòng Ân Thiên Lãng tê dại, chủ động vươn cánh tay đến trước mặt cô, cô cũng nâng lên cánh tay phối hợp cùng với hắn, đôi tay hai người vờn quanh nhau.
Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi rủ xuống mí mắt, uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.
Nhất thời yên tĩnh lại, đông đảo có vô số tiếng hút khí của mọi người.
Giản Dị thổi một tiếng huýt sáo, dẫn đầu vỗ tay, hò reo mà gọi tên cô, "Hoa Chiêu! Hoa Chiêu! Hoa Chiêu!"
Đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, cũng theo đó vỗ tay.
Đổng Vãn Lộ cắn môi, sắc mặt trắng bệnh đứng trong đám người, tại sao lại có thể như thế? Ân tổng tại sao có thể ở chỗ này? Người phụ nữ kia tại sao lại có thể lớn mật không biết xấu hổ như vậy? Ân tổng vẫn luôn cao cao tại thượng thế mà cũng đồng ý phối hợp với cô ta ở trước mặt mọi người?
Đinh Thành Trung xem đến mức trợn mắt há mồm, còn có thể như vậy?
Không khỏi cực kỳ hâm mộ mà vỗ vỗ bả vai Ân Thiên Lãng, "Người huynh đệ, đúng là diễm phúc không ít!"
Ân Thiên Lãng cười nhẹ không nói.
Hoa Chiêu lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ kéo một cái, hôn thật mạnh.
Mày đẹp khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy ý cười, "Cảm ơn rượu của Ân tổng."
Gót giầy chuyển động, xoay người liền chạy lấy người.
Cửa tự động nhường ra một con đường, tất cả mọi người từ trai lẫn gái mang theo ánh mắt vừa sùng bái, hâm mộ lại có chút phức tạp nhìn Hoa Chiêu như một nữ vương đi trở về phòng bao 402.
Đại lão bản của bọn họ, quyền hạn cùng vị trí cao nhất ở Thượng Thừa, chí cao vô thượng, cao quý bất phầm, luôn luôn giữ mình trong sạch, là đệ nhất nam thần của bọn họ, ấy thế nhưng vừa ban nãy đã bị ——-bị đùa giỡn!
Thẳng lưng, tự tin, ưu nhã tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô lúc này mà thôi, chứ thật ra nội tâm của Hoa Chiêu lúc này đang vô cùng nhộn nhạo.
Vừa vào phòng, cô lại nhịn không được mà "phụt" cười ra tiếng, một chút cảm giác không cam lòng khó chịu kia lập tức biến mất.
Còn Xuân Lệ lúc này chính là cả người ngồi chiếm lấy một góc, tay trái cầm lấy điểm tâm, tay phải cầm microphone, một bên vừa hát, một bên vừa ăn, vừa ăn rồi lại vừa hát.
Cô ấy làm được kiểu gì vậy? Cô bé này của Giản Tiểu Dị thật làm người ta thích mà!
Di động rung lên, không cần nghĩ Hoa Chiêu cũng biết là ai.
"Chơi vui vẻ chứ?"
Hoa Chiêu bật cười, cô thật có thể đại khái hình dung ra được vẻ mặt khó chịu của hắn khi nói bằng cái giọng châm chọc này.
Chỗ này không thể ở lâu thêm được, vẫn là chạy trước thôi.
Đồng nghiệp đều đã lục đục ra về.
Giản Dị vẫn ngồi lại ở đây, quả boom ngầm đã được dỡ bỏ rồi, tâm tình hắn bây giờ vô cùng vui sướng!
Che dấu không được tâm tình khoan khoái mà hỏi, "Ngày mai sẽ không đến đi?"
Hoa Chiêu cười lạnh, "Chuyện ngày hôm nay có liên quan đến cậu hay không?"
Thiên Lãng vẫn luôn không thích mấy cái nơi ồn ào như này.
"Oan uổng quá! Chỉ là do trùng hợp thôi. Tôi đâu có biết bà cô sẽ chơi trò chơi đâu? Tất cả đều là do ý trời."
Hoa Chiêu vỗ vỗ vai hắn, "Không sao, xem cậu hầu hạ tôi mấy ngày nay ăn uống không tệ, cứ cho là cậu báo tin thì tôi cũng sẽ không truy cứu. Nhớ ngày mai vẫn tiếp tục mang cơm đến nha. Tôi chạy trước đây."
Nói xong, cầm lấy túi đứng dậy, "Tạm biệt Xuân Lệ! Khi nào rảnh sẽ tìm cô."
"Tạm biệt!" Xuân Lệ vẻ mặt sùng bái vẫy vẫy tay, chị gái này thật là lợi hại, Giản Dị diễu võ dương oai không ai bì nổi hoá ra ở trước mặt chị ấy cũng chỉ là một tên đi bưng cơm thôi.
........
Phòng 403
Đinh Thành Trung vẻ mặt mờ ám nhìn vệt son môi trên cổ Ân Thiên Lãng, "Nếu không nhìn lầm thì người mới vừa nãy là cấp dưới mà Giản tổng mang đến đây?"
Ân Thiên Lãng cười cười, "Ngày hôm nay, phòng bao bên cạnh là buổi liên hoan của bên mỹ phẩm, làm Đinh tổng chê cười rồi."
Đinh Thành Trung xua tay, "Không có, không có, người trẻ tuổi ở cạnh nhau chính là muốn chơi thật vui vẻ. Quả nhiên Giản tổng rất biết hưởng thụ."
"Lần sau sẽ bảo Giản Dị mời ngài một bữa."
"Vậy thì thật tốt. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ đến Ân lão đệ thật ra cũng rất biết chơi đùa, xem ra lời đồn bên ngoài là không thể tin tưởng." Đinh Thành Trung sờ sờ cằm, "Cũng có thể là do cô nhân viên vừa nãy thật quá xinh đẹp, mỹ diễm làm người ta không tự chủ được mà mất hồn, ngay đến cả Ân lão đệ cũng kìm lòng không được!"
Khoé miệng Ân Thiên Lãng nhếch lên, ánh mắt sắc bén lộ ra sự lạnh lẽo, "Chê cười. Vợ của tôi từ nhỏ đã ham chơi, vừa rồi đã quấy rầy nhã hứng của Đinh tổng rồi."
Trương Nham đang ngồi ở một bên bỗng ngẩng phắt đầu, vừa nãy không phải hắn đã nghe nhầm rồi chứ!!
Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái Hoa Chiêu này, không phải là người bạn gái trong truyền thuyết của Giản tổng sao? Tại sao đã chuyển ngay thành phu nhân của Ân tổng rồi?
Cho nên là! Ân tổng thế nhưng đã kết hôn rồi?
Đinh Thành Trung khiếp sợ không thôi, cái trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bỗng cảm thấy có chút may mắn, hắn còn đang suy nghĩ, suýt thì nói rằng hắn cảm thấy rất có hứng thú với cô nhân viên kia, muốn nhờ Ân lão đại giới thiệu nữa.
Đinh Thành Trung cuống cuồng sửa lời, "Thì ra là thế, tình cảm của vợ chồng hai người thật là tốt, Ân phu nhân thật đúng là ngây thơ hồn nhiên."
Thần sắc Ân Thiên Lãng hơi hoà hoãn một chút, trong mắt hiện ra ý cười, lần đầu tiên có người dùng từ "ngây thơ hồn nhiên" để nói về Âm Âm.
Hắn bỗng cảm thấy dùng cụm từ này hình dung cô thật thích hợp, hơn nữa, hắn dám khẳng định, trò chơi này, cô còn chưa có chơi đã đâu.
Ân Thiên Lãng nghiêm trang, "Vợ của tôi là người rất có quy tắc, ở Thượng Thừa chỉ là một nhân viên bé nhỏ, cần cù chăm chỉ làm việc, muốn bằng thực lực của chính mình tạo ra thành tích thật tốt. Thân phận thật của cô ấy mong Đinh tổng giúp giữ bí mật, chờ đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ chủ động công khai."
(Tuyetvoi_: đây có phải Hoa Chiêu mà mị biết không??? (゚∀゚).)
"Tôi hiểu rồi, Ân tổng cứ yên tâm." Đinh Thành Trung là người đi lên từ hai bàn tay trắng, không khỏi kính nể, "Không nghĩ rằng Ân phu nhân là người có chí hướng như vậy, vừa rồi đã có nhiều đắc tội."
Ân Thiên Lãng hướng Trương Nham nhìn một cái, Trương Nham ngay lập tức tự giác làm động tác đóng khoá miệng.
Hoa Chiêu cùng mọi người chào tạm biệt, cũng không có gọi tài xế đến đón, tự mình bắt xe về nhà.
Nhắn một tin nhắn cho hắn: Âm Âm về nhà.
Ân Thiên Lãng nhìn thấy mấy chữ này, liền biết ngay tiểu yêu tinh này biết điều, ở thế yếu, muốn hướng đến hắn làm nũng.
Đột nhiên liền cảm thấy đứng ngồi không yên, mà Đinh Thành Trung kia lại càng hát càng hăng, hắn không kiên nhẫn mà bảo Trương Nham sắp xếp nốt phần còn lại, tìm cớ bỏ đi.
Hoa Chiêu vừa bước chân trước vào đến nhà, Ân Thiên Lãng liền ở sau lưng mà theo vào.
Hoa Chiêu đứng cạnh tủ giầy, đá văng giầy cao gót, đi vào một đôi dép lê.
Hướng tới hắn ân cần mà cười, chủ động nhận lấy tây trang trên tay hắn, cúi đầu khom lưng, thanh âm ngọt ngào, "Chồng à, anh đã về rồi! Có mệt hay không? Có khát nước không? Có cần em xoa bóp vai giúp anh không?"
Nhìn cô biểu diễn một màn khoa trương như vậy, Ân Thiên Lãng trầm giọng, "Anh về rồi, không mệt, không khát, không cần."
"Thật sự không cần?"
Ân Thiên Lãng thay dép lê, ngẩng đầu nhìn cô, không nói.
Hoa Chiêu vươn tay vuốt vuốt dấu son đã bị cô ấn lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt long lanh câu hồn, "Thật sự...... Không cần?"
Ân Thiên Lãng không phản ứng.
Chơi không vui. Hoa Chiêu bĩu môi "Hừ" một tiếng, quay người đi vào nhà.
"Cần." Làm sao có thể không cần.
Hắn bước hai bước thoắt cái đã đứng ở phía sau cô, từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, dẫm từng bước chân mạnh mẽ mà đi lên tầng.
Cả hai đều là cả người đầy mùi rượu, hắn ôm cô tới phòng tắm, liền cùng nhau tắm uyên ương.
Nhất thời bọt nước bắn khắp nơi, tình cảm mênh mông mãnh liệt.
Nước tắm thay đến tận ba lần, cả người Hoa Chiêu mền nhũn mà nằm trong lồng ngực hắn, "Chồng, xoa vai giúp em đi. Nơi đó đau."
Ân Thiên Lãng cúi đầu nhìn nhìn, đúng thật là đỏ một mảng ở nơi đó, có lẽ do vừa nãy hắn không khống chế được dục vọng của bản thân mà làm cô bị thương.
Hắn bắt đầu cảm thấy đau lòng, cẩn thận mà xoa xoa, nhân tiện lại bóp vai cho cô. Cô thì hay rồi, cả người thả lỏng gân cốt, thoải mái mà khẽ ngâm nga.
Hắn ấn mạnh hai cái, cô sảng khoái mà kêu hai tiếng, vì thế người hắn lại bắt đầu nổi lên phản ứng, lo sợ cô sẽ bị cảm lạnh, hắn lấy khăn tắm bọc luôn người cô lại, bế lên giường......
Rốt cuộc....... gió êm sóng lặng.
Ân Thiên Lãng khẽ vuốt ve cái eo thon của cô hỏi, "Ngày mai vẫn đi làm sao?"
Thật lâu sau, cô mới lười nhác mà đáp lại, "Ừm."
"Nếu không, em lên tầng 23 đi?"
"Không đâu. Làm người phải làm đến nơi đến chốn, không thể một bước lên trời được."
"Cho nên?"
"Người ta trước tiên muốn lên tầng 8 đã." Đã lâu không có gặp Chu Tiểu Ngư nhà Trần Trì nha.
Huống hồ, còn một người đạo đức bại hoại, ngoại tình, tiểu tam tiểu tứ, cô vẫn chưa cho hắn một bài học đâu!
~~~~~~~~~}
Chương trước đó phải là 18 part 2 nhưng bên mình đã ghi nhầm thành chương 19.
Nên đây mới là chương 19 chân chính LOL
_(:3 」∠)_
Đôi mắt cô long lanh trong vắt như hồ nước mùa thu, khi cô nhìn hắn, mặt hồ tựa như nhấp lên từng ngọn sóng, lăn tăn mà lan toả, nhấp nhô mà lưu chuyển, tất cả đều được hắn thu hết vào trong mắt, đôi mắt sâu hoẵm như bầu trời đêm bỗng tìm thấy một ánh sao lấp lánh chiếu rọi.
Trong nhất thời giống như có cái gì đó đang dần bừng cháy, xung quanh bừng bừng khí nóng, trong không khí bắt đầu hiện lên hơi thở ái muội.
Tất cả mọi người ở trong phòng hay ở ngoài phòng đều cố gắng nín thở chờ đợi, nhìn hình ảnh mà trăm năm có một này, cũng không biết âm nhạc đã bị ai tắt đi từ lúc nào.
Ân Boss cũng không phải kiểu người thích mấy cô người đẹp như vậy, nếu chiêu này đối với hắn mà có tác dụng, thì mấy cô người đẹp luôn ngưỡng mộ hắn kia đã sớm cùng nhau dắt tay lập thành một toà hậu cung rồi.
Có vài người đơn giản chỉ là theo đến xem kịch không mà thôi, cũng có vài người chính là vui sướng khi người khác gặp hoạ, còn một vài người thì vì Hoa Chiêu mà toát mồ hôi, ngóng trông xem Hoa Chiêu có thể hạ gục quả núi sừng sững không người này hay không.
Cũng không biết là sau bao lâu, có thể là 5 giây, mà cũng có thể là khoảng 2 giây sau.
Khoé miệng Ân Thiên Lãng cong lên, đôi mắt đen láy sâu không lường được có thể khiến cho người ta phải sợ hãi bỗng hiện lên một tia sáng rọi, lấp lánh như ánh sao, tầm mắt nhìn lướt qua cảnh xuân hơi hé mở từ chiếc cổ áo rộng rãi của cô, giọng nói mang theo ý cười, "Tất nhiên là được rồi."
"Cảm ơn!"
Hoa Chiêu khẽ nhếch mí mắt, dời đi khỏi ánh mắt của hắn, đứng thẳng người dậy, đưa chiếc ly đến.
Ân Thiên Lãng ưu nhã đứng lên, tự mình rót cho cô một nửa ly rượu vang.
"Mời."
Hoa Chiêu nhận lấy ly rượu, nghiêng đầu cười, "Tôi muốn cùng Ân tổng uống rượu giao bôi."
Nụ cười này, mềm mại đáng yêu rồi lại mang theo sự mị hoặc, xinh đẹp thập phần cộng thêm sự quyến rũ khiến người ta phải say đắm.
"Được."
Lòng Ân Thiên Lãng tê dại, chủ động vươn cánh tay đến trước mặt cô, cô cũng nâng lên cánh tay phối hợp cùng với hắn, đôi tay hai người vờn quanh nhau.
Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi rủ xuống mí mắt, uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.
Nhất thời yên tĩnh lại, đông đảo có vô số tiếng hút khí của mọi người.
Giản Dị thổi một tiếng huýt sáo, dẫn đầu vỗ tay, hò reo mà gọi tên cô, "Hoa Chiêu! Hoa Chiêu! Hoa Chiêu!"
Đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, cũng theo đó vỗ tay.
Đổng Vãn Lộ cắn môi, sắc mặt trắng bệnh đứng trong đám người, tại sao lại có thể như thế? Ân tổng tại sao có thể ở chỗ này? Người phụ nữ kia tại sao lại có thể lớn mật không biết xấu hổ như vậy? Ân tổng vẫn luôn cao cao tại thượng thế mà cũng đồng ý phối hợp với cô ta ở trước mặt mọi người?
Đinh Thành Trung xem đến mức trợn mắt há mồm, còn có thể như vậy?
Không khỏi cực kỳ hâm mộ mà vỗ vỗ bả vai Ân Thiên Lãng, "Người huynh đệ, đúng là diễm phúc không ít!"
Ân Thiên Lãng cười nhẹ không nói.
Hoa Chiêu lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ kéo một cái, hôn thật mạnh.
Mày đẹp khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy ý cười, "Cảm ơn rượu của Ân tổng."
Gót giầy chuyển động, xoay người liền chạy lấy người.
Cửa tự động nhường ra một con đường, tất cả mọi người từ trai lẫn gái mang theo ánh mắt vừa sùng bái, hâm mộ lại có chút phức tạp nhìn Hoa Chiêu như một nữ vương đi trở về phòng bao 402.
Đại lão bản của bọn họ, quyền hạn cùng vị trí cao nhất ở Thượng Thừa, chí cao vô thượng, cao quý bất phầm, luôn luôn giữ mình trong sạch, là đệ nhất nam thần của bọn họ, ấy thế nhưng vừa ban nãy đã bị ——-bị đùa giỡn!
Thẳng lưng, tự tin, ưu nhã tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cô lúc này mà thôi, chứ thật ra nội tâm của Hoa Chiêu lúc này đang vô cùng nhộn nhạo.
Vừa vào phòng, cô lại nhịn không được mà "phụt" cười ra tiếng, một chút cảm giác không cam lòng khó chịu kia lập tức biến mất.
Còn Xuân Lệ lúc này chính là cả người ngồi chiếm lấy một góc, tay trái cầm lấy điểm tâm, tay phải cầm microphone, một bên vừa hát, một bên vừa ăn, vừa ăn rồi lại vừa hát.
Cô ấy làm được kiểu gì vậy? Cô bé này của Giản Tiểu Dị thật làm người ta thích mà!
Di động rung lên, không cần nghĩ Hoa Chiêu cũng biết là ai.
"Chơi vui vẻ chứ?"
Hoa Chiêu bật cười, cô thật có thể đại khái hình dung ra được vẻ mặt khó chịu của hắn khi nói bằng cái giọng châm chọc này.
Chỗ này không thể ở lâu thêm được, vẫn là chạy trước thôi.
Đồng nghiệp đều đã lục đục ra về.
Giản Dị vẫn ngồi lại ở đây, quả boom ngầm đã được dỡ bỏ rồi, tâm tình hắn bây giờ vô cùng vui sướng!
Che dấu không được tâm tình khoan khoái mà hỏi, "Ngày mai sẽ không đến đi?"
Hoa Chiêu cười lạnh, "Chuyện ngày hôm nay có liên quan đến cậu hay không?"
Thiên Lãng vẫn luôn không thích mấy cái nơi ồn ào như này.
"Oan uổng quá! Chỉ là do trùng hợp thôi. Tôi đâu có biết bà cô sẽ chơi trò chơi đâu? Tất cả đều là do ý trời."
Hoa Chiêu vỗ vỗ vai hắn, "Không sao, xem cậu hầu hạ tôi mấy ngày nay ăn uống không tệ, cứ cho là cậu báo tin thì tôi cũng sẽ không truy cứu. Nhớ ngày mai vẫn tiếp tục mang cơm đến nha. Tôi chạy trước đây."
Nói xong, cầm lấy túi đứng dậy, "Tạm biệt Xuân Lệ! Khi nào rảnh sẽ tìm cô."
"Tạm biệt!" Xuân Lệ vẻ mặt sùng bái vẫy vẫy tay, chị gái này thật là lợi hại, Giản Dị diễu võ dương oai không ai bì nổi hoá ra ở trước mặt chị ấy cũng chỉ là một tên đi bưng cơm thôi.
........
Phòng 403
Đinh Thành Trung vẻ mặt mờ ám nhìn vệt son môi trên cổ Ân Thiên Lãng, "Nếu không nhìn lầm thì người mới vừa nãy là cấp dưới mà Giản tổng mang đến đây?"
Ân Thiên Lãng cười cười, "Ngày hôm nay, phòng bao bên cạnh là buổi liên hoan của bên mỹ phẩm, làm Đinh tổng chê cười rồi."
Đinh Thành Trung xua tay, "Không có, không có, người trẻ tuổi ở cạnh nhau chính là muốn chơi thật vui vẻ. Quả nhiên Giản tổng rất biết hưởng thụ."
"Lần sau sẽ bảo Giản Dị mời ngài một bữa."
"Vậy thì thật tốt. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ đến Ân lão đệ thật ra cũng rất biết chơi đùa, xem ra lời đồn bên ngoài là không thể tin tưởng." Đinh Thành Trung sờ sờ cằm, "Cũng có thể là do cô nhân viên vừa nãy thật quá xinh đẹp, mỹ diễm làm người ta không tự chủ được mà mất hồn, ngay đến cả Ân lão đệ cũng kìm lòng không được!"
Khoé miệng Ân Thiên Lãng nhếch lên, ánh mắt sắc bén lộ ra sự lạnh lẽo, "Chê cười. Vợ của tôi từ nhỏ đã ham chơi, vừa rồi đã quấy rầy nhã hứng của Đinh tổng rồi."
Trương Nham đang ngồi ở một bên bỗng ngẩng phắt đầu, vừa nãy không phải hắn đã nghe nhầm rồi chứ!!
Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái Hoa Chiêu này, không phải là người bạn gái trong truyền thuyết của Giản tổng sao? Tại sao đã chuyển ngay thành phu nhân của Ân tổng rồi?
Cho nên là! Ân tổng thế nhưng đã kết hôn rồi?
Đinh Thành Trung khiếp sợ không thôi, cái trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bỗng cảm thấy có chút may mắn, hắn còn đang suy nghĩ, suýt thì nói rằng hắn cảm thấy rất có hứng thú với cô nhân viên kia, muốn nhờ Ân lão đại giới thiệu nữa.
Đinh Thành Trung cuống cuồng sửa lời, "Thì ra là thế, tình cảm của vợ chồng hai người thật là tốt, Ân phu nhân thật đúng là ngây thơ hồn nhiên."
Thần sắc Ân Thiên Lãng hơi hoà hoãn một chút, trong mắt hiện ra ý cười, lần đầu tiên có người dùng từ "ngây thơ hồn nhiên" để nói về Âm Âm.
Hắn bỗng cảm thấy dùng cụm từ này hình dung cô thật thích hợp, hơn nữa, hắn dám khẳng định, trò chơi này, cô còn chưa có chơi đã đâu.
Ân Thiên Lãng nghiêm trang, "Vợ của tôi là người rất có quy tắc, ở Thượng Thừa chỉ là một nhân viên bé nhỏ, cần cù chăm chỉ làm việc, muốn bằng thực lực của chính mình tạo ra thành tích thật tốt. Thân phận thật của cô ấy mong Đinh tổng giúp giữ bí mật, chờ đến lúc thích hợp, chúng tôi sẽ chủ động công khai."
(Tuyetvoi_: đây có phải Hoa Chiêu mà mị biết không??? (゚∀゚).)
"Tôi hiểu rồi, Ân tổng cứ yên tâm." Đinh Thành Trung là người đi lên từ hai bàn tay trắng, không khỏi kính nể, "Không nghĩ rằng Ân phu nhân là người có chí hướng như vậy, vừa rồi đã có nhiều đắc tội."
Ân Thiên Lãng hướng Trương Nham nhìn một cái, Trương Nham ngay lập tức tự giác làm động tác đóng khoá miệng.
Hoa Chiêu cùng mọi người chào tạm biệt, cũng không có gọi tài xế đến đón, tự mình bắt xe về nhà.
Nhắn một tin nhắn cho hắn: Âm Âm về nhà.
Ân Thiên Lãng nhìn thấy mấy chữ này, liền biết ngay tiểu yêu tinh này biết điều, ở thế yếu, muốn hướng đến hắn làm nũng.
Đột nhiên liền cảm thấy đứng ngồi không yên, mà Đinh Thành Trung kia lại càng hát càng hăng, hắn không kiên nhẫn mà bảo Trương Nham sắp xếp nốt phần còn lại, tìm cớ bỏ đi.
Hoa Chiêu vừa bước chân trước vào đến nhà, Ân Thiên Lãng liền ở sau lưng mà theo vào.
Hoa Chiêu đứng cạnh tủ giầy, đá văng giầy cao gót, đi vào một đôi dép lê.
Hướng tới hắn ân cần mà cười, chủ động nhận lấy tây trang trên tay hắn, cúi đầu khom lưng, thanh âm ngọt ngào, "Chồng à, anh đã về rồi! Có mệt hay không? Có khát nước không? Có cần em xoa bóp vai giúp anh không?"
Nhìn cô biểu diễn một màn khoa trương như vậy, Ân Thiên Lãng trầm giọng, "Anh về rồi, không mệt, không khát, không cần."
"Thật sự không cần?"
Ân Thiên Lãng thay dép lê, ngẩng đầu nhìn cô, không nói.
Hoa Chiêu vươn tay vuốt vuốt dấu son đã bị cô ấn lên, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đôi mắt long lanh câu hồn, "Thật sự...... Không cần?"
Ân Thiên Lãng không phản ứng.
Chơi không vui. Hoa Chiêu bĩu môi "Hừ" một tiếng, quay người đi vào nhà.
"Cần." Làm sao có thể không cần.
Hắn bước hai bước thoắt cái đã đứng ở phía sau cô, từ phía sau ôm chặt lấy eo cô, dẫm từng bước chân mạnh mẽ mà đi lên tầng.
Cả hai đều là cả người đầy mùi rượu, hắn ôm cô tới phòng tắm, liền cùng nhau tắm uyên ương.
Nhất thời bọt nước bắn khắp nơi, tình cảm mênh mông mãnh liệt.
Nước tắm thay đến tận ba lần, cả người Hoa Chiêu mền nhũn mà nằm trong lồng ngực hắn, "Chồng, xoa vai giúp em đi. Nơi đó đau."
Ân Thiên Lãng cúi đầu nhìn nhìn, đúng thật là đỏ một mảng ở nơi đó, có lẽ do vừa nãy hắn không khống chế được dục vọng của bản thân mà làm cô bị thương.
Hắn bắt đầu cảm thấy đau lòng, cẩn thận mà xoa xoa, nhân tiện lại bóp vai cho cô. Cô thì hay rồi, cả người thả lỏng gân cốt, thoải mái mà khẽ ngâm nga.
Hắn ấn mạnh hai cái, cô sảng khoái mà kêu hai tiếng, vì thế người hắn lại bắt đầu nổi lên phản ứng, lo sợ cô sẽ bị cảm lạnh, hắn lấy khăn tắm bọc luôn người cô lại, bế lên giường......
Rốt cuộc....... gió êm sóng lặng.
Ân Thiên Lãng khẽ vuốt ve cái eo thon của cô hỏi, "Ngày mai vẫn đi làm sao?"
Thật lâu sau, cô mới lười nhác mà đáp lại, "Ừm."
"Nếu không, em lên tầng 23 đi?"
"Không đâu. Làm người phải làm đến nơi đến chốn, không thể một bước lên trời được."
"Cho nên?"
"Người ta trước tiên muốn lên tầng 8 đã." Đã lâu không có gặp Chu Tiểu Ngư nhà Trần Trì nha.
Huống hồ, còn một người đạo đức bại hoại, ngoại tình, tiểu tam tiểu tứ, cô vẫn chưa cho hắn một bài học đâu!
~~~~~~~~~}
Chương trước đó phải là 18 part 2 nhưng bên mình đã ghi nhầm thành chương 19.
Nên đây mới là chương 19 chân chính LOL
_(:3 」∠)_
Tác giả :
Hoa Hoa Điểm Điểm