Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam
Chương 42: Tư Ninh hồi đáp
Giai Đồng Quan xưa nay là người thô bạo, hôm nay trong lòng tràn đầy vui mừng chạy đến đây ôm mỹ nhân, chưa từng nghĩ lại ôm phải một tên tiện nam tiêu dao hết nửa đêm, nhất thời cơn giận lại trào lên, lệ khí tràn ra, lại đánh liên tiếp mấy cái bạt tay.
Nàng ta dùng sức không nhẹ, làm cho tiểu Cảnh phun ra máu.
Dù có một trăm cái miệng thì tiểu Cảnh cũng không có cách nào khiến người đang nổi giận lập tức nguôi giận, nhất thời bị đánh cho tóc tai rối loạn mũi miệng lệch sang một bên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Hắn ta tối sầm mắt lại chỉ hận không thể hôn mê, nhưng trong chớp mắt lại một bại tai giáng xuống làm cho tỉnh táo lại.
Thân thể nàng ta cao quý, đánh một chút đã thấy đau tay, mặt mũi hung tợn vứt bỏ tiểu Cảnh nằm đó. Vốn tưởng rằng đã xong, ai ngờ Giai Đồng Quan lập tức hô to một tiếng, bên ngoài lập tức có hai nữ hộ vệ cao to đi vào.
"Dùng roi đặc chế độ tiện nam này cho ta."
Dường như nhớ ra chuyện gì, Giai Đồng Quan lập tức bảo người đi bắt Đào Xuân lại đây.
Trước kia cũng đã có vô số nam kỹ xinh đẹp trẻ tuổi của Hương Xuân lầu bị Đào Xuân gài bẫy như vậy. Lần nào đến lễ Tết hoặc khi có cơ hội thích hợp, lão đều bày ra yến tiệc khoản đãi, thừa cơ chuốc say các nam kỹ, sau đó cho người cường bạo, xong chuyện thì những tên cường bạo đó lĩnh tiền bỏ trốn đi không còn tung tích. Những nam tử bị hại đó sau khi tỉnh rượu thì khóc lóc kể lể với tú ông, dĩ nhiên lão luôn có cách chối sạch sẽ, người bị hại chịu nhục thất thân, có người thấy mình không còn trong sạch, không có cơ hội hoàn lương nữa chỉ đành phải phóng lao theo lao, không còn từ chối tiếp khách, đúng với ý đồ của Đào Xuân. Cũng có người nhất thời phẫn hận mà tự sát, gặp phải loại này thì lão cũng không phải là kẻ mềm yếu, ngay tức khắc sẽ mạnh mẽ giáo huấn một trận, cho đến khi đồng ý tiếp khách mới thôi.
Nhưng Phương Tư Ninh thì lại khác, giá trị bây giờ của hắn tăng lên quá cao, những vương tôn tiểu thư chờ lấy lòng hắn nhiều vô cùng, Đào Xuân biết rõ chỉ có thể để hắn lên giường mới là kế lâu dài. Nhưng người được chọn không thể là loại tầm thường không có thân phận, như vậy Phương Tư Ninh sẽ đổ hết thù hận lên đầu mình. Tuy lão không sợ nhưng cũng không muốn rước lấy một đại phiền toái. Còn nếu là Giai Đồng Quan mở màn thì khác, nàng ta đường đường là muội muội của Thái chính phu, Phương Tư Ninh thì có thể làm gì được chứ?
Đến khi đó lão tự nhiên sẽ có đủ biện pháp khuyên hắn ngoan ngoãn bắt đầu tiếp khách kiếm lời.
Đào Xuân vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ, nhưng Giai Đồng Quan giờ phút này làm gì chịu nghe người khác giải thích, cả đời này nàng ta chưa bao giờ chịu uất ức lớn như vậy, đang yên đang lành chuẩn bị hưởng thụ mỹ nhân, lão tú ông này lại dám lấy mắt cá làm trân châu mà lừa gạt Giai Đồng Quan này, xem nàng ta là đồ ngu hay sao.
Đào Xuân bị bắt tới liều mạng giãy giụa xin tha:
"Giai tiểu thư, tiểu thư rộng lượng của ta, mọi chuyện đều do tiện nam Phương Tư Ninh bày ra, ta…ta thật sự không biết gì hết…"
Chuyện đến nước này, trăm ngàn lời nói đều vô ích, hộ vệ của Giai Đồng Quan xông lên mạnh mẽ đánh tới. Bọn họ đánh người rất có phương pháp, lão tú ông bị đánh đến mức lục phủ ngũ tạng đều muốn lệch vị trí, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng không phun ra được, chỉ có thể không ngừng cầu xin.
Giai Đồng Quan âm trầm nhìn tên tiện nam giả dạng Phương Tư Ninh sắp bị đánh chết, bỗng nhiên nhớ tới còn phải đi bắt Phương Tư Ninh, lập tức lớn tiếng quát:
"Còn không mau đi bắt tiện nam kia, ta không tin hắn có thể chạy trốn khỏi tay ta."
Vừa dứt lời, thủ lĩnh hộ vệ của nàng ta từ bên ngoài bước vào bẩm báo Giai Đồng Quan:
"Tiểu thư, bên ngoài có mọi người đang ầm ĩ lên. Có người thấy một nam tử giống Phương Tư Ninh nhảy từ trên lầu xuống hồ tự tử."
Sắc mặt đại biến, Giai Đồng Quan lập tức đứng phắt dậy quát:
"Còn không mau cho người xuống sông tìm kiếm!"
Nói xong cũng không thèm liếc tên thị đồng sắp chết và tú ông lấy một cái, mang theo một đám hộ vệ bước nhanh như một cơn gió.
Bị bỏ lại, Đào Xuân thở ra một hơi, xương cốt cả người gần như bị đánh nát, chờ đến khi lão giãy giụa bò muốn bò ra phòng cầu cứu, thì một bóng người chậm rãi bước vào.
"Đào Xuân huynh bị làm sao vậy? Ai to gan dám đánh Đào Xuân huynh thành ra thế này?"
Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Phương Tư Ninh, đã khiến lão gần như tức chết, lão thở hồng hộc, muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Phương Tư Ninh quay đầu phân phó:
"Còn không mau thay ta sức thuốc cho Xuân huynh?"
Tiểu Cận nhanh chóng cầm một lọ sứ từ trong người ra, thấy lọ thuốc này, tú ông và tiểu Cảnh đều giật mình run rẩy.
"Sao...sao ngươi lại có thứ này."
Phương Tư Ninh đi tới gần lão rồi ngồi xổm xuống, giọng nói vẫn ôn hòa:
"Đây là lọ thuốc ngươi đưa cho tiểu Cảnh để hắn ta cho ta dùng đó. Thuốc này là loại cực phẩm. Ta đã dùng rồi, hiệu quả rất tốt. Cái này cũng phải cảm ơn Đào Xuân huynh đã chiếu cố Tư Ninh. Trời đông giá rét buốt tận xương, huynh không nỡ để ta chịu nổi đau ít ỏi này, còn chịu chi một số tiền không nhỏ mua lọ thuốc Kim Ngân này đưa cho tiểu Cảnh mang tới đổ vào miệng ta." Dừng một chút, ánh mắt đen tĩnh lặng lóe lên tia sát khí nhìn vẻ mặt không thể tin của tiểu Cảnh.
"Ngươi thấy ngạc nhiên và khó tin lắm đúng không?"
Cười đến mê hoặc, hắn vuốt ve bàn tay thon dài của mình:
"Lúc đó ngươi bịt kín mặt ta đương nhiên không nhận ra ngươi là ai rồi. Chuyện này Tư Ninh lại phải cảm ơn Đào Xuân huynh. Nhờ huynh đưa người tới trước mặt đệ, vừa nhìn Tư Ninh liền nhận ra được cố nhân nhờ vết bớt nhỏ trên mu bàn tay của tiểu Cảnh, nếu không thì đã có con cá nhỏ mà tâm tư không nhỏ lọt lưới rồi."
"Đêm đó ta bị sốt cao nằm co ro trong nhà củi, chỉ có tiểu Cảnh ngươi tốt bụng đến đổ thuốc vào miệng ta. Thuốc chảy xuống tới đâu thì ta như bị một ngàn mũi kim đâm đến đó, cái cảm giác này ta vẫn ngày ngày phải chịu đựng. Ngươi có tâm hầu hạ ta như vậy, ta cảm thấy mình phải ban lại cho ngươi vài thứ."
Phương Tư Ninh dứt lời thì tiểu Cận đã mở nắp bình sứ ra, cẩn thận đổ thuốc lên miệng vết thương của tú ông.
Thuốc vừa rơi vào da, Đào Xuân liền căng cổ muốn hét nhưng tiểu Cận đã chuẩn bị sẵn một chiếc dẻ thúi nhét đầy vào miệng lão.
Nàng ta dùng sức không nhẹ, làm cho tiểu Cảnh phun ra máu.
Dù có một trăm cái miệng thì tiểu Cảnh cũng không có cách nào khiến người đang nổi giận lập tức nguôi giận, nhất thời bị đánh cho tóc tai rối loạn mũi miệng lệch sang một bên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Hắn ta tối sầm mắt lại chỉ hận không thể hôn mê, nhưng trong chớp mắt lại một bại tai giáng xuống làm cho tỉnh táo lại.
Thân thể nàng ta cao quý, đánh một chút đã thấy đau tay, mặt mũi hung tợn vứt bỏ tiểu Cảnh nằm đó. Vốn tưởng rằng đã xong, ai ngờ Giai Đồng Quan lập tức hô to một tiếng, bên ngoài lập tức có hai nữ hộ vệ cao to đi vào.
"Dùng roi đặc chế độ tiện nam này cho ta."
Dường như nhớ ra chuyện gì, Giai Đồng Quan lập tức bảo người đi bắt Đào Xuân lại đây.
Trước kia cũng đã có vô số nam kỹ xinh đẹp trẻ tuổi của Hương Xuân lầu bị Đào Xuân gài bẫy như vậy. Lần nào đến lễ Tết hoặc khi có cơ hội thích hợp, lão đều bày ra yến tiệc khoản đãi, thừa cơ chuốc say các nam kỹ, sau đó cho người cường bạo, xong chuyện thì những tên cường bạo đó lĩnh tiền bỏ trốn đi không còn tung tích. Những nam tử bị hại đó sau khi tỉnh rượu thì khóc lóc kể lể với tú ông, dĩ nhiên lão luôn có cách chối sạch sẽ, người bị hại chịu nhục thất thân, có người thấy mình không còn trong sạch, không có cơ hội hoàn lương nữa chỉ đành phải phóng lao theo lao, không còn từ chối tiếp khách, đúng với ý đồ của Đào Xuân. Cũng có người nhất thời phẫn hận mà tự sát, gặp phải loại này thì lão cũng không phải là kẻ mềm yếu, ngay tức khắc sẽ mạnh mẽ giáo huấn một trận, cho đến khi đồng ý tiếp khách mới thôi.
Nhưng Phương Tư Ninh thì lại khác, giá trị bây giờ của hắn tăng lên quá cao, những vương tôn tiểu thư chờ lấy lòng hắn nhiều vô cùng, Đào Xuân biết rõ chỉ có thể để hắn lên giường mới là kế lâu dài. Nhưng người được chọn không thể là loại tầm thường không có thân phận, như vậy Phương Tư Ninh sẽ đổ hết thù hận lên đầu mình. Tuy lão không sợ nhưng cũng không muốn rước lấy một đại phiền toái. Còn nếu là Giai Đồng Quan mở màn thì khác, nàng ta đường đường là muội muội của Thái chính phu, Phương Tư Ninh thì có thể làm gì được chứ?
Đến khi đó lão tự nhiên sẽ có đủ biện pháp khuyên hắn ngoan ngoãn bắt đầu tiếp khách kiếm lời.
Đào Xuân vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ, nhưng Giai Đồng Quan giờ phút này làm gì chịu nghe người khác giải thích, cả đời này nàng ta chưa bao giờ chịu uất ức lớn như vậy, đang yên đang lành chuẩn bị hưởng thụ mỹ nhân, lão tú ông này lại dám lấy mắt cá làm trân châu mà lừa gạt Giai Đồng Quan này, xem nàng ta là đồ ngu hay sao.
Đào Xuân bị bắt tới liều mạng giãy giụa xin tha:
"Giai tiểu thư, tiểu thư rộng lượng của ta, mọi chuyện đều do tiện nam Phương Tư Ninh bày ra, ta…ta thật sự không biết gì hết…"
Chuyện đến nước này, trăm ngàn lời nói đều vô ích, hộ vệ của Giai Đồng Quan xông lên mạnh mẽ đánh tới. Bọn họ đánh người rất có phương pháp, lão tú ông bị đánh đến mức lục phủ ngũ tạng đều muốn lệch vị trí, một ngụm máu nghẹn ở cổ họng không phun ra được, chỉ có thể không ngừng cầu xin.
Giai Đồng Quan âm trầm nhìn tên tiện nam giả dạng Phương Tư Ninh sắp bị đánh chết, bỗng nhiên nhớ tới còn phải đi bắt Phương Tư Ninh, lập tức lớn tiếng quát:
"Còn không mau đi bắt tiện nam kia, ta không tin hắn có thể chạy trốn khỏi tay ta."
Vừa dứt lời, thủ lĩnh hộ vệ của nàng ta từ bên ngoài bước vào bẩm báo Giai Đồng Quan:
"Tiểu thư, bên ngoài có mọi người đang ầm ĩ lên. Có người thấy một nam tử giống Phương Tư Ninh nhảy từ trên lầu xuống hồ tự tử."
Sắc mặt đại biến, Giai Đồng Quan lập tức đứng phắt dậy quát:
"Còn không mau cho người xuống sông tìm kiếm!"
Nói xong cũng không thèm liếc tên thị đồng sắp chết và tú ông lấy một cái, mang theo một đám hộ vệ bước nhanh như một cơn gió.
Bị bỏ lại, Đào Xuân thở ra một hơi, xương cốt cả người gần như bị đánh nát, chờ đến khi lão giãy giụa bò muốn bò ra phòng cầu cứu, thì một bóng người chậm rãi bước vào.
"Đào Xuân huynh bị làm sao vậy? Ai to gan dám đánh Đào Xuân huynh thành ra thế này?"
Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Phương Tư Ninh, đã khiến lão gần như tức chết, lão thở hồng hộc, muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Phương Tư Ninh quay đầu phân phó:
"Còn không mau thay ta sức thuốc cho Xuân huynh?"
Tiểu Cận nhanh chóng cầm một lọ sứ từ trong người ra, thấy lọ thuốc này, tú ông và tiểu Cảnh đều giật mình run rẩy.
"Sao...sao ngươi lại có thứ này."
Phương Tư Ninh đi tới gần lão rồi ngồi xổm xuống, giọng nói vẫn ôn hòa:
"Đây là lọ thuốc ngươi đưa cho tiểu Cảnh để hắn ta cho ta dùng đó. Thuốc này là loại cực phẩm. Ta đã dùng rồi, hiệu quả rất tốt. Cái này cũng phải cảm ơn Đào Xuân huynh đã chiếu cố Tư Ninh. Trời đông giá rét buốt tận xương, huynh không nỡ để ta chịu nổi đau ít ỏi này, còn chịu chi một số tiền không nhỏ mua lọ thuốc Kim Ngân này đưa cho tiểu Cảnh mang tới đổ vào miệng ta." Dừng một chút, ánh mắt đen tĩnh lặng lóe lên tia sát khí nhìn vẻ mặt không thể tin của tiểu Cảnh.
"Ngươi thấy ngạc nhiên và khó tin lắm đúng không?"
Cười đến mê hoặc, hắn vuốt ve bàn tay thon dài của mình:
"Lúc đó ngươi bịt kín mặt ta đương nhiên không nhận ra ngươi là ai rồi. Chuyện này Tư Ninh lại phải cảm ơn Đào Xuân huynh. Nhờ huynh đưa người tới trước mặt đệ, vừa nhìn Tư Ninh liền nhận ra được cố nhân nhờ vết bớt nhỏ trên mu bàn tay của tiểu Cảnh, nếu không thì đã có con cá nhỏ mà tâm tư không nhỏ lọt lưới rồi."
"Đêm đó ta bị sốt cao nằm co ro trong nhà củi, chỉ có tiểu Cảnh ngươi tốt bụng đến đổ thuốc vào miệng ta. Thuốc chảy xuống tới đâu thì ta như bị một ngàn mũi kim đâm đến đó, cái cảm giác này ta vẫn ngày ngày phải chịu đựng. Ngươi có tâm hầu hạ ta như vậy, ta cảm thấy mình phải ban lại cho ngươi vài thứ."
Phương Tư Ninh dứt lời thì tiểu Cận đã mở nắp bình sứ ra, cẩn thận đổ thuốc lên miệng vết thương của tú ông.
Thuốc vừa rơi vào da, Đào Xuân liền căng cổ muốn hét nhưng tiểu Cận đã chuẩn bị sẵn một chiếc dẻ thúi nhét đầy vào miệng lão.
Tác giả :
Trần Hướng Nam