Nữ Tư Tế
Chương 50: Kẻ Trộm Mộ
Editor & Beta: Thập Tam Thoa
Kho báu đối với những kẻ bên ngoài luôn là dụ hoặc vô tận, cho nên mấy năm gần đây cũng không ít người tìm đến Hamunaptra. Chỉ có điều thành phố đã bị nhấn chìm trong cát, rất ít người có thể tìm kiếm được vị trí đích thực của nó, những người này sợ là sớm cũng có kết cục như vậy.
“Thật sao?" Aisha hỏi.
Daoud cứ nghĩ sẽ nghe bọn họ giới thiệu về bản thân, anh nhìn ra được hai người này địa vị hẳn là rất cao trong thành phố. Mà người đàn ông kia hình như rất khó chịu về sự có mặt của anh, kéo cô gái kia một cái nói: “Trở về thôi, nơi này thật nhiều ruồi bọ."
Tên đàn ông nát rượu khi nãy nghe Imhotep nói thế thì rất tức giận, vừa muốn tiến lên đã bị Daoud ngăn lại, nói: “Vậy tạm biệt hai người."
Hiện tại Aisha cảm thấy tâm cơ người đàn ông này rất sâu, lúc đầu chỉ nghĩ anh ta là một người lịch thiệp, nhưng xem ra anh ta cũng chỉ là giỏi chịu đựng.
Sau khi về đến nhà, buổi sáng ngày thứ hai liền có khách đến, người tới lại chính là Daoud kia. Anh ta cầm theo rất nhiều quà gặp mặt, nói là đến gặp Imhotep.
Người dân trong thành phố đều biết người này, anh có cảm giác anh ta có liên quan đến Hamunaptra. Bằng không thế nào lại cùng tên với đại tư tế kia, anh sớm đã đi tìm hiểu, biết được đại tư tế Ai Cập cổ kia có liên quan đến Hamunaptra, nhưng liên quan thế nào thì anh hoàn toàn không rõ.
Tra không ra chỉ có thể đến hỏi, anh tự tin bằng sự nhạy bén của mình có thể hỏi được tung tích của Hamunaptra, chỉ cần biết người Ai Cập cổ Imhotep kia có liên hệ như thế nào là được.
Vừa đi vào lại thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi bên bờ hoa sen đọc sách, cô ăn mặc rất giản dị, lại rất gợi cảm.
Mà người đàn ông gọi là Imhotep đang ngồi phía sau cô, một đôi tay ôm lấy cô gái từ phía sau. Khi thấy anh ta đến, Imhotep vẫy tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh, nói: “Ngồi đi!"
Đến thế giới này cũng hơn ba năm, cho nên chuyện phải mời khách ngồi anh chậm rãi cũng tiếp thu.
Daoud ngồi xuống, anh ta cho người đem quà lên, đó là một cái đài radio.
Imhotep không quan tâm, anh căn bản không biết nó là cái gì, nhưng vợ mình lại run một cái, ngay sau đó lại cười nói: “Oa, thật không dễ để người đưa thứ này đến, mà có kênh sao?" Tự tay mình mở ra, phát hiện thật sự có kênh, nhưng lại là kênh Ai Cập.
Từ bên trong âm nhạc phát ra, Imhotep thế này mới nói: “Nhận."
Khóe miệng Aisha cong lên, cầm radio rời đi, lại không khỏi thở dài. Tuy rằng, anh rốt cục cũng chịu tiếp khách, nhưng lại nhận quà một như thế, thật sự là không cho khách mặt mũi gì, không biết là phải chờ bao lâu anh mới thật sự có thể hòa nhập vào thế giới này nữa.
Daoud cắn răng chịu đựng, tiếp tục cười nói: “Tôi có hỏi qua, người ta nói anh là Imhotep, phú thương của thành phố." Mọi người đều bảo anh ta là phú thương, lại không biết anh ta buôn bán cái gì. Thế nhưng anh ta lại là người có tiền, chỉ cần nhìn khu nhà xa hoa này liền biết.
Đương nhiên còn có cái cô gái kia, không biết tên cô là gì, nhưng hai tay hai chân cô đều đeo trang sức làm bằng vàng rồng. Lỗ tai cũng là đeo bông tai làm bằng bảo thạch, trên đầu càng là trang sức làm người ta phải hoa cả mắt.
Mà theo sau lại là một người giúp việc, trên người anh ta cũng đeo mấy món bằng vàng. Một người giúp việc như thế, nhà này phải giàu có cỡ nào?
“Thật sao?" Imhotep tựa vào trên ghế dựa, nhàn nhã trả lời.
Daoud nhìn anh một thân váy xa hoa đính vàng, hai chân đeo vòng vàng. Nếu là ở Ai Cập cổ đại, cái này chính là tượng hình của quý tộc. Càng làm người ta phải buồn bực là, cho dù là cô gái kia hay người đàn ông này, trên người đều là đồ cổ. Chẳng lẽ anh ta không sợ bị người xông đến cướp sao?
“Anh chắc cũng đã sống ở đây một thời gian dài, cũng biết đến truyền thuyết của Hamunaptra chứ?"
Imhotep mỉm cười nói: “Anh là muốn biết Hamunaptra nằm ở đâu?"
Daoud không nghĩ Imhotep sẽ trực tiếp nói vào trọng điểm, không khỏi nói: “Thực không dám giấu diếm, tôi tuy là thương nhân nhưng đối với lịch sử Ai Cập cổ thật sự rất có hứng thú, càng muốn nhìn thấy thành phố chết trong truyền thuyết kia."
Imhotep nói: “Thật sao? Beni….."
Từ xa Beni nghe tiếng chạy nhanh đến, Imhotep nói: “Đem bản đồ Hamunaptra ra đây, đưa cho anh ta."
Beni liếc mắt nhìn Daoud một cái, sau đó run run khóe miệng nghĩ: Anh ta sắp gặp chuyện không hay rồi.
Beni rất nhanh cầm bản đồ đến, giao cho Daoud. Daoud chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay Beni, ước chừng có ngàn năm lịch sử!
“Như vậy thật sự được không? Có rất nhiều người muốn có bản đồ của Hamunaptra." Daoud chỉ là đến hỏi một vấn đề liên quan đến Hamunaptra, lại không ngờ mình thế nhưng nhận được bản đồ, anh thật không biết bản đồ này là thật hay giả.
“Nếu anh không muốn có thể trả lại, có thể trả lại cho tôi." Imhotep dù sao cũng là đại tự tế, trên người không chỉ có uy nghiêm mà còn có một loại tự nhiên làm người khác phải tín nhiệm.
Aisha từ xa xem mà mỉm cười, chồng mình chắc chắn là đưa hắn ta cái bản đồ giả rồi.
Daoud cầm bản đồ trong tay, nói: “Tất nhiên muốn, cảm ơn anh." Nói xong anh ta còn muốn biết thêm nhiều chuyện của Imhotep, nhưng Imhotep đã mở miệng nói: “Mục đích đã đạt được, Beni tiễn khách."
Daoud nói: “Vậy cảm ơn anh, gặp lại." Anh ta đứng lên rời đi. Vừa nhấc chân liền phát hiện bên chân đứng một con rắn hổ mang nhỏ.
Cho dù chỉ là một con rắn nhỏ, anh ta cũng phải phát hoảng quát to một tiếng lui mấy bước.
Mà con rắn hổ mang nhỏ căn bản không để ý đến anh ta, trườn đến trên đùi Imhotep rồi lên cổ nằm xuống, giống như đang ngủ.
Gia đình này rốt cục là cái gia đình gì, vì sao người người đều kì lạ như vậy? Anh cảm thấy mình đúng là đang làm trò, chủ nhân sủng vật độc xà làm sao có thể nào không nguy hiểm.
Nhìn bóng dáng của anh ta hoảng sợ mà đi, Aisha đi đến nói: “Hai người thật là, một lớn một nhỏ đúng là hai cái trứng thối." Một người dùng bản đồ giả, một người dùng thân thể để dọa người.
Imhotep nói: “Anh chẳng qua là tạo cơ hội cho bọn họ mà thôi, có thể hay không sống sót trở về thì phải xem năng lực của họ."
Aisha nói: “Chưa vào được, cũng đã bị nhóm xác ướp của anh dọa chạy mất." Vài năm nay, người đi vào trong đó, không phải bị trùng ăn thì là bị xác ướp dọa chạy đi, rất ít người có thể đi vào hầm mộ.
Imhotep ôm vợ vuốt đầu con gái nói: “Nơi đó không thể bị bọn họ quấy rầy, nơi này càng không thể."
Aisha gật đầu, cuộc sống hiện tại của bọn họ rất thỏa mãn, cô cũng không muốn bị người ngoài quấy rầy. Sau này tin tức của những người trộm mộ lại đến, bọn họ nghe cũng chỉ cười mà thôi.
Vì là người có tiền, lại là địa chủ, bọn họ rất nhanh nối đường dây quốc tế, không những có TV còn có điện thoại.
Con gái đã tám tuổi, vẫn như trước nghịch ngợm.
Beni kết hôn, vợ là người địa phương, anh chuyển ra bên ngoài ở nhưng vẫn trở về hầu hạ bọn họ.
Thế nhưng Aisha vẫn than thở, Imhotep hỏi: “Em đang nghĩ cái gì?"
Aisha nói: “Con gái rất tệ, ban ngày biến thành rắn lại luôn chạy ra ngoài chơi. Buổi tối lại muốn đi học bổ túc, làm em không thấy con đâu cả."
Imhotep vuốt nhẹ đầu cô, nói: “Thì ra là nhớ con, con cũng chỉ muốn học tập thêm, đối với tương lai sau này rất tốt."
Aisha nói: “Thật ra, em rất muốn sinh thêm một đứa, anh có phải trách em không thể lại sinh con?" Cũng đã tám năm, hai người tình thú không giảm, lại không cách nào thụ thai.
Tác giả có chuyện muốn nói: Phần 2 bắt đầu.
Kho báu đối với những kẻ bên ngoài luôn là dụ hoặc vô tận, cho nên mấy năm gần đây cũng không ít người tìm đến Hamunaptra. Chỉ có điều thành phố đã bị nhấn chìm trong cát, rất ít người có thể tìm kiếm được vị trí đích thực của nó, những người này sợ là sớm cũng có kết cục như vậy.
“Thật sao?" Aisha hỏi.
Daoud cứ nghĩ sẽ nghe bọn họ giới thiệu về bản thân, anh nhìn ra được hai người này địa vị hẳn là rất cao trong thành phố. Mà người đàn ông kia hình như rất khó chịu về sự có mặt của anh, kéo cô gái kia một cái nói: “Trở về thôi, nơi này thật nhiều ruồi bọ."
Tên đàn ông nát rượu khi nãy nghe Imhotep nói thế thì rất tức giận, vừa muốn tiến lên đã bị Daoud ngăn lại, nói: “Vậy tạm biệt hai người."
Hiện tại Aisha cảm thấy tâm cơ người đàn ông này rất sâu, lúc đầu chỉ nghĩ anh ta là một người lịch thiệp, nhưng xem ra anh ta cũng chỉ là giỏi chịu đựng.
Sau khi về đến nhà, buổi sáng ngày thứ hai liền có khách đến, người tới lại chính là Daoud kia. Anh ta cầm theo rất nhiều quà gặp mặt, nói là đến gặp Imhotep.
Người dân trong thành phố đều biết người này, anh có cảm giác anh ta có liên quan đến Hamunaptra. Bằng không thế nào lại cùng tên với đại tư tế kia, anh sớm đã đi tìm hiểu, biết được đại tư tế Ai Cập cổ kia có liên quan đến Hamunaptra, nhưng liên quan thế nào thì anh hoàn toàn không rõ.
Tra không ra chỉ có thể đến hỏi, anh tự tin bằng sự nhạy bén của mình có thể hỏi được tung tích của Hamunaptra, chỉ cần biết người Ai Cập cổ Imhotep kia có liên hệ như thế nào là được.
Vừa đi vào lại thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi bên bờ hoa sen đọc sách, cô ăn mặc rất giản dị, lại rất gợi cảm.
Mà người đàn ông gọi là Imhotep đang ngồi phía sau cô, một đôi tay ôm lấy cô gái từ phía sau. Khi thấy anh ta đến, Imhotep vẫy tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh, nói: “Ngồi đi!"
Đến thế giới này cũng hơn ba năm, cho nên chuyện phải mời khách ngồi anh chậm rãi cũng tiếp thu.
Daoud ngồi xuống, anh ta cho người đem quà lên, đó là một cái đài radio.
Imhotep không quan tâm, anh căn bản không biết nó là cái gì, nhưng vợ mình lại run một cái, ngay sau đó lại cười nói: “Oa, thật không dễ để người đưa thứ này đến, mà có kênh sao?" Tự tay mình mở ra, phát hiện thật sự có kênh, nhưng lại là kênh Ai Cập.
Từ bên trong âm nhạc phát ra, Imhotep thế này mới nói: “Nhận."
Khóe miệng Aisha cong lên, cầm radio rời đi, lại không khỏi thở dài. Tuy rằng, anh rốt cục cũng chịu tiếp khách, nhưng lại nhận quà một như thế, thật sự là không cho khách mặt mũi gì, không biết là phải chờ bao lâu anh mới thật sự có thể hòa nhập vào thế giới này nữa.
Daoud cắn răng chịu đựng, tiếp tục cười nói: “Tôi có hỏi qua, người ta nói anh là Imhotep, phú thương của thành phố." Mọi người đều bảo anh ta là phú thương, lại không biết anh ta buôn bán cái gì. Thế nhưng anh ta lại là người có tiền, chỉ cần nhìn khu nhà xa hoa này liền biết.
Đương nhiên còn có cái cô gái kia, không biết tên cô là gì, nhưng hai tay hai chân cô đều đeo trang sức làm bằng vàng rồng. Lỗ tai cũng là đeo bông tai làm bằng bảo thạch, trên đầu càng là trang sức làm người ta phải hoa cả mắt.
Mà theo sau lại là một người giúp việc, trên người anh ta cũng đeo mấy món bằng vàng. Một người giúp việc như thế, nhà này phải giàu có cỡ nào?
“Thật sao?" Imhotep tựa vào trên ghế dựa, nhàn nhã trả lời.
Daoud nhìn anh một thân váy xa hoa đính vàng, hai chân đeo vòng vàng. Nếu là ở Ai Cập cổ đại, cái này chính là tượng hình của quý tộc. Càng làm người ta phải buồn bực là, cho dù là cô gái kia hay người đàn ông này, trên người đều là đồ cổ. Chẳng lẽ anh ta không sợ bị người xông đến cướp sao?
“Anh chắc cũng đã sống ở đây một thời gian dài, cũng biết đến truyền thuyết của Hamunaptra chứ?"
Imhotep mỉm cười nói: “Anh là muốn biết Hamunaptra nằm ở đâu?"
Daoud không nghĩ Imhotep sẽ trực tiếp nói vào trọng điểm, không khỏi nói: “Thực không dám giấu diếm, tôi tuy là thương nhân nhưng đối với lịch sử Ai Cập cổ thật sự rất có hứng thú, càng muốn nhìn thấy thành phố chết trong truyền thuyết kia."
Imhotep nói: “Thật sao? Beni….."
Từ xa Beni nghe tiếng chạy nhanh đến, Imhotep nói: “Đem bản đồ Hamunaptra ra đây, đưa cho anh ta."
Beni liếc mắt nhìn Daoud một cái, sau đó run run khóe miệng nghĩ: Anh ta sắp gặp chuyện không hay rồi.
Beni rất nhanh cầm bản đồ đến, giao cho Daoud. Daoud chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay Beni, ước chừng có ngàn năm lịch sử!
“Như vậy thật sự được không? Có rất nhiều người muốn có bản đồ của Hamunaptra." Daoud chỉ là đến hỏi một vấn đề liên quan đến Hamunaptra, lại không ngờ mình thế nhưng nhận được bản đồ, anh thật không biết bản đồ này là thật hay giả.
“Nếu anh không muốn có thể trả lại, có thể trả lại cho tôi." Imhotep dù sao cũng là đại tự tế, trên người không chỉ có uy nghiêm mà còn có một loại tự nhiên làm người khác phải tín nhiệm.
Aisha từ xa xem mà mỉm cười, chồng mình chắc chắn là đưa hắn ta cái bản đồ giả rồi.
Daoud cầm bản đồ trong tay, nói: “Tất nhiên muốn, cảm ơn anh." Nói xong anh ta còn muốn biết thêm nhiều chuyện của Imhotep, nhưng Imhotep đã mở miệng nói: “Mục đích đã đạt được, Beni tiễn khách."
Daoud nói: “Vậy cảm ơn anh, gặp lại." Anh ta đứng lên rời đi. Vừa nhấc chân liền phát hiện bên chân đứng một con rắn hổ mang nhỏ.
Cho dù chỉ là một con rắn nhỏ, anh ta cũng phải phát hoảng quát to một tiếng lui mấy bước.
Mà con rắn hổ mang nhỏ căn bản không để ý đến anh ta, trườn đến trên đùi Imhotep rồi lên cổ nằm xuống, giống như đang ngủ.
Gia đình này rốt cục là cái gia đình gì, vì sao người người đều kì lạ như vậy? Anh cảm thấy mình đúng là đang làm trò, chủ nhân sủng vật độc xà làm sao có thể nào không nguy hiểm.
Nhìn bóng dáng của anh ta hoảng sợ mà đi, Aisha đi đến nói: “Hai người thật là, một lớn một nhỏ đúng là hai cái trứng thối." Một người dùng bản đồ giả, một người dùng thân thể để dọa người.
Imhotep nói: “Anh chẳng qua là tạo cơ hội cho bọn họ mà thôi, có thể hay không sống sót trở về thì phải xem năng lực của họ."
Aisha nói: “Chưa vào được, cũng đã bị nhóm xác ướp của anh dọa chạy mất." Vài năm nay, người đi vào trong đó, không phải bị trùng ăn thì là bị xác ướp dọa chạy đi, rất ít người có thể đi vào hầm mộ.
Imhotep ôm vợ vuốt đầu con gái nói: “Nơi đó không thể bị bọn họ quấy rầy, nơi này càng không thể."
Aisha gật đầu, cuộc sống hiện tại của bọn họ rất thỏa mãn, cô cũng không muốn bị người ngoài quấy rầy. Sau này tin tức của những người trộm mộ lại đến, bọn họ nghe cũng chỉ cười mà thôi.
Vì là người có tiền, lại là địa chủ, bọn họ rất nhanh nối đường dây quốc tế, không những có TV còn có điện thoại.
Con gái đã tám tuổi, vẫn như trước nghịch ngợm.
Beni kết hôn, vợ là người địa phương, anh chuyển ra bên ngoài ở nhưng vẫn trở về hầu hạ bọn họ.
Thế nhưng Aisha vẫn than thở, Imhotep hỏi: “Em đang nghĩ cái gì?"
Aisha nói: “Con gái rất tệ, ban ngày biến thành rắn lại luôn chạy ra ngoài chơi. Buổi tối lại muốn đi học bổ túc, làm em không thấy con đâu cả."
Imhotep vuốt nhẹ đầu cô, nói: “Thì ra là nhớ con, con cũng chỉ muốn học tập thêm, đối với tương lai sau này rất tốt."
Aisha nói: “Thật ra, em rất muốn sinh thêm một đứa, anh có phải trách em không thể lại sinh con?" Cũng đã tám năm, hai người tình thú không giảm, lại không cách nào thụ thai.
Tác giả có chuyện muốn nói: Phần 2 bắt đầu.
Tác giả :
Dạ Tử Vũ