Nữ Tổng Ngạo Kiều
Chương 8
#CherryMin_LeoMin
Đồng hồ quả lắc điểm 10 tiếng chuông, Tiểu Bối mệt mỏi mở mắt.
Bên cạnh không còn hơi ấm của cô nữa.
-Lý Thần?!
Cậu hốt hoảng bật dậy, mắt đảo khắp căn phòng, không thấy bóng dáng cô, chỉ thấy MinGi đang lúi húi trong phòng bếp.
-MinGi, sao em lại ở đây?
Cậu có chút thất vọng, đưa tay day day hai bên thái dương.
-Tiểu Bối, anh rốt cuộc là bận ngủ nên không đi tập thể dục với em sao?
Cô đặt đĩa thức ăn thơm ngon lên bàn, bĩu môi nhìn cậu.Tiểu Bối định lật chăn xuống giường, song chợt nhớ chưa có mặc đồ, nhìn cơ thể, đã thấy được mặc quần áo gọn gàng. Là Lý Thần!
-MinGi, em đến đây bao giờ thế?
-Cũng vừa mới đến thôi! Là Lý tổng gọi em đến.
Cô dịu dàng đáp lời, tay vẫn thoăn thoắt bày biện bàn ăn.
-Cô ấy có nói gì không?
-Lúc em đến đã không gặp Lý tổng rồi. Chị ấy chỉ gọi điện cho em bảo rằng anh đang ở đây.
-Vậy à?!
-Mà rõ ràng anh có nhà riêng, sao lại đến hộp đêm ngủ?
MinGi thắc mắc. Cứ cho là anh không có nhà riêng thì khách sạn cả Bắc Kinh chẳng lẽ hết phòng?!
-Anh đến đây giải quyết một số chuyện riêng.
Cậu nói chung chung mơ hồ. Trong thâm tâm tự biết sẽ khiến cô gái ngốc như cô nghĩ lung tung, nhưng cậu cũng không buồn giải thích. Mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Lý Thần càng ít người biết càng tốt.
-Anh đi tắm rồi ra ăn sáng đi.Cô quả nhiên lảng sang chuyện khác. Cô không nói, anh cũng không thừa hơi sức tiếp lời.
********************************
-Tổng giám đốc, Lục tổng muốn gặp người.
Lịch Chỉ nhẹ nhàng báo cáo với Lý Thần.
-Để cậu ta vào!
Cô lạnh lùng ra lệnh, mắt vẫn không rời đề án xây dựng và phát triển khu vui chơi Bắc Phương Ký.
-Lý Tha...
-E!Hèm!
-Lý tổng, chuyện hôm qua,....
Cậu vội sửa lại xưng hô, nhưng úp úp mở mở không nên lời.
-Lục tổng, có gì cứ nói thẳng.
Cô nghiêm nghị đáp lời, thái độ này y hệt đối với các nhân viên khác.
-Lý Thần, chị thực sự không quan tâm sao?!
Cậu thì không thể kiềm chế cảm xúc trước mặt cô được, vẫn là ngu ngốc đem cái mặt nóng dán cái mông lạnh.
-Lục tổng, cậu hẳn biết tôi là người như thế nào, tôi ngủ với một người đàn ông không quá 2 lần. Đêm qua đã là lần thứ 2 với cậu.
Cô bình thản nói như đây là chuyện của ai kia chứ không phải cô.
-Lý Thần, nhưng tôi yêu chị mà!
Cậu phẫn uất đập bàn. Tình cảm cô dành cho cậu chỉ đơn giản là để giải quyết vấn đề sinh lý sao?!
-Cậu còn muốn gì ở tôi nữa?! Tôi cho cậu việc làm, cho cậu nhà cửa, cho cậu hai đêm triền miên hoan lạc, cậu còn muốn gì đây?
Cô không thèm liếc cậu lấy một cái, tay tiếp tục lật dở đề án.
-Tôi muốn chị.
Cậu kiên quyết nói, nhìn thẳng vào cô.
-Hàm hồ! Cậu tưởng tôi vẫn là Lý Thần cậu quen 5 năm trước sao?! Trước đây, người động lòng trước là tôi, muốn có mối quan hệ tốt đẹp với cậu là tôi nhưng cậu chối bỏ tôi. Khi tôi buông tay cậu không hề níu giữ, lại còn trốn sang Hàn Quốc, xin vào chi nhánh Phương Ký của tôi làm việc. Còn bây giờ, tôi là tổng giám đốc của cậu. Cậu lại ngỏ lời yêu tôi, cậu tưởng tôi sẽ đồng ý sao? Cậu tưởng lòng tự tôn của tôi chỉ sau một đêm khoái cảm liền mất sạch sao?!
Cô giận dữ đặt mạnh tập đề án xuống bàn, mặt đối mặt với cậu.Lần đầu tiên cậu thấy sự phần nộ trên gương mặt lãnh đạm của cô. Trong ký ức của cậu, cô chưa từng quát nạt người khác nặng lời đến vậy.
-Lý Tổng đã làm phiền rồi...
Cậu cúi mặt, xoay người bước đi, nhìn không thấu giọt lệ lăn dài trên má cô. Cô khóc.Trong đầu cô vang vọng cuộc điện thoại lúc sáng:
-Alo?
-Lý Thần, cô quen tôi rồi sao?
-Lý Thịnh?! Sao lại gọi cho tôi?
-Cô nên sớm từ chức đi vì tôi sắp về nước cùng với ba mẹ rồi. Thế nhé...tút...tút...
Như sét đánh ngang tai, cô mặt mày xanh xao. Họ...những kẻ đe dọa cuộc sống của cô đã quay về rồi.
-Aaaaaaaah!!!!
Cô ôm đầu, ngã quỵ giữa sàn nhà lạnh ngắt.
-Lý tổng, Lý tổng!!! Cô không sao chứ?!
Lịch Chỉ nghe tiếng hét liền chạy vào, ôm cơ thể đang co giật của Lý Thần.
Đồng hồ quả lắc điểm 10 tiếng chuông, Tiểu Bối mệt mỏi mở mắt.
Bên cạnh không còn hơi ấm của cô nữa.
-Lý Thần?!
Cậu hốt hoảng bật dậy, mắt đảo khắp căn phòng, không thấy bóng dáng cô, chỉ thấy MinGi đang lúi húi trong phòng bếp.
-MinGi, sao em lại ở đây?
Cậu có chút thất vọng, đưa tay day day hai bên thái dương.
-Tiểu Bối, anh rốt cuộc là bận ngủ nên không đi tập thể dục với em sao?
Cô đặt đĩa thức ăn thơm ngon lên bàn, bĩu môi nhìn cậu.Tiểu Bối định lật chăn xuống giường, song chợt nhớ chưa có mặc đồ, nhìn cơ thể, đã thấy được mặc quần áo gọn gàng. Là Lý Thần!
-MinGi, em đến đây bao giờ thế?
-Cũng vừa mới đến thôi! Là Lý tổng gọi em đến.
Cô dịu dàng đáp lời, tay vẫn thoăn thoắt bày biện bàn ăn.
-Cô ấy có nói gì không?
-Lúc em đến đã không gặp Lý tổng rồi. Chị ấy chỉ gọi điện cho em bảo rằng anh đang ở đây.
-Vậy à?!
-Mà rõ ràng anh có nhà riêng, sao lại đến hộp đêm ngủ?
MinGi thắc mắc. Cứ cho là anh không có nhà riêng thì khách sạn cả Bắc Kinh chẳng lẽ hết phòng?!
-Anh đến đây giải quyết một số chuyện riêng.
Cậu nói chung chung mơ hồ. Trong thâm tâm tự biết sẽ khiến cô gái ngốc như cô nghĩ lung tung, nhưng cậu cũng không buồn giải thích. Mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Lý Thần càng ít người biết càng tốt.
-Anh đi tắm rồi ra ăn sáng đi.Cô quả nhiên lảng sang chuyện khác. Cô không nói, anh cũng không thừa hơi sức tiếp lời.
********************************
-Tổng giám đốc, Lục tổng muốn gặp người.
Lịch Chỉ nhẹ nhàng báo cáo với Lý Thần.
-Để cậu ta vào!
Cô lạnh lùng ra lệnh, mắt vẫn không rời đề án xây dựng và phát triển khu vui chơi Bắc Phương Ký.
-Lý Tha...
-E!Hèm!
-Lý tổng, chuyện hôm qua,....
Cậu vội sửa lại xưng hô, nhưng úp úp mở mở không nên lời.
-Lục tổng, có gì cứ nói thẳng.
Cô nghiêm nghị đáp lời, thái độ này y hệt đối với các nhân viên khác.
-Lý Thần, chị thực sự không quan tâm sao?!
Cậu thì không thể kiềm chế cảm xúc trước mặt cô được, vẫn là ngu ngốc đem cái mặt nóng dán cái mông lạnh.
-Lục tổng, cậu hẳn biết tôi là người như thế nào, tôi ngủ với một người đàn ông không quá 2 lần. Đêm qua đã là lần thứ 2 với cậu.
Cô bình thản nói như đây là chuyện của ai kia chứ không phải cô.
-Lý Thần, nhưng tôi yêu chị mà!
Cậu phẫn uất đập bàn. Tình cảm cô dành cho cậu chỉ đơn giản là để giải quyết vấn đề sinh lý sao?!
-Cậu còn muốn gì ở tôi nữa?! Tôi cho cậu việc làm, cho cậu nhà cửa, cho cậu hai đêm triền miên hoan lạc, cậu còn muốn gì đây?
Cô không thèm liếc cậu lấy một cái, tay tiếp tục lật dở đề án.
-Tôi muốn chị.
Cậu kiên quyết nói, nhìn thẳng vào cô.
-Hàm hồ! Cậu tưởng tôi vẫn là Lý Thần cậu quen 5 năm trước sao?! Trước đây, người động lòng trước là tôi, muốn có mối quan hệ tốt đẹp với cậu là tôi nhưng cậu chối bỏ tôi. Khi tôi buông tay cậu không hề níu giữ, lại còn trốn sang Hàn Quốc, xin vào chi nhánh Phương Ký của tôi làm việc. Còn bây giờ, tôi là tổng giám đốc của cậu. Cậu lại ngỏ lời yêu tôi, cậu tưởng tôi sẽ đồng ý sao? Cậu tưởng lòng tự tôn của tôi chỉ sau một đêm khoái cảm liền mất sạch sao?!
Cô giận dữ đặt mạnh tập đề án xuống bàn, mặt đối mặt với cậu.Lần đầu tiên cậu thấy sự phần nộ trên gương mặt lãnh đạm của cô. Trong ký ức của cậu, cô chưa từng quát nạt người khác nặng lời đến vậy.
-Lý Tổng đã làm phiền rồi...
Cậu cúi mặt, xoay người bước đi, nhìn không thấu giọt lệ lăn dài trên má cô. Cô khóc.Trong đầu cô vang vọng cuộc điện thoại lúc sáng:
-Alo?
-Lý Thần, cô quen tôi rồi sao?
-Lý Thịnh?! Sao lại gọi cho tôi?
-Cô nên sớm từ chức đi vì tôi sắp về nước cùng với ba mẹ rồi. Thế nhé...tút...tút...
Như sét đánh ngang tai, cô mặt mày xanh xao. Họ...những kẻ đe dọa cuộc sống của cô đã quay về rồi.
-Aaaaaaaah!!!!
Cô ôm đầu, ngã quỵ giữa sàn nhà lạnh ngắt.
-Lý tổng, Lý tổng!!! Cô không sao chứ?!
Lịch Chỉ nghe tiếng hét liền chạy vào, ôm cơ thể đang co giật của Lý Thần.
Tác giả :
Ngủ Quên Nắng