Nữ Tổng Ngạo Kiều
Chương 1
Một chiếc Chevrolet phóng nhanh trên quốc lộ, khuất vào màn đêm. Rẽ vào một đường nhỏ, sâu hun hút, xe dừng lại. Một người phụ nữ kiêu sa, quý phái bước xuống từ ghế lái. Cô mặc một đầm khoét sâu, khoe bờ lưng trắng trẻo gợi cảm. Chiếc kính râm to bản che gần hết khuôn mặt, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên. Toàn thân tỏa ra hàn khí bức người, lại quyến rũ không thôi.Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào thế giới của ăn chơi sa đoạ.
-Lý tổng, cô lại đến.
Hai vệ sĩ áo đen lực lưỡng kính cẩn cúi chào.
-A Phi, A Phong tặng các anh!
Như thường lệ, cô ném cho mỗi người bọn họ một xấp tiền rồi rảo bước đi.
Kế bên sân khấu rực rỡ ánh đèn là một đám đàn anh đang tụ tập. Ở giữa họ là "bằng hữu" của cô. Hắn đang cưỡng bức một mĩ nữ...à không mĩ nam nào đó. Gương mặt thật khả ái mĩ lệ ah~ Nhưng hình như không phải người của hộp đêm này. Không cần biết cậu ta là ai, nhưng lọt vào mắt xanh của cô rồi.
-Hình như vị này là Trương tổng thì phải?!
Cô vỗ nhẹ vào vai "bằng hữu".
Hắn quay lại, gương mặt thô thiển dùng đôi mắt híp li ti nhìn cô rồi vội buông mĩ nam dưới thân ra, cung kính chào.
-Lý tổng, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?
Cô khinh bỉ liếc hắn, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh quyến rũ của mĩ nam.
-Có cơn gió nào đâu, là người thôi.
-Haha, tôi tự hỏi chàng trai nào ở đây đã được cô để mắt vậy.
Hắn cười xuề xoà, để lộ hàm răng xỉn màu. Hắn cũng không phải không biết, cô đến với đàn ông một là vì tiền hai là vì tình mà là tình một đêm, chưa người đàn ông nào ngủ với cô được quá 2 lần.
-Là cậu ta!
Cô chỉ tay vào mĩ nam đang nằm sợ hãi trên ghế.
-Lý tổng, thật thứ lỗi nhưng tôi mua cậu ta trước...
Hắn đặt bàn tay to béo lên mông cậu, bóp một cái làm toàn thân cậu run lẩy bẩy, sức kháng cự cũng không còn.
-Cứ cho là ông mua trước, nhưng thắng làm vua, thua làm giặc.
Cô cười, một nụ cười ngạo mạn đem tất cả tự tin của những người trước mắt đạp dưới chân. Cô giật đứt dây chuyền trên cổ, bấm nhẹ, một lưỡi dao trồi ra và nó được ghim thẳng vào cánh tay vị "bằng hữu" khiến tay hắn mất đi một ngón.
-Áaaaaaaa...!!!
Hắn hét lên kinh hoàng nhìn bàn tay đầy máu, mĩ nam nằm trên ghế cũng kinh sợ không kém
-Trương tổng, chắc ông không muốn 9 ngón tay còn lại cũng đi luôn chứ?!
Cô lạnh lùng chậm rãi nói từng chữ.
-Tôi...tôi đi ngay...!
Hắn sợ hãi ôm bàn tay khiến khuyết của mình cùng đám bộ hạ chạy đi. Trước lúc rời khỏi còn không quên ném cho mĩ nam một cái nhìn né tránh:"Gặp mày hôm nay thật xui xẻo!"
-Ê cậu kia! Đứng dậy đi theo tôi!
Cô xoay gót bước về phía cầu thang.
-Ơ...Dạ.
Mĩ nam hoang mang chạy theo, máu của Trương tổng dính đầy sơmi trắng.
********************************
Cô ngồi vắt vẻo trên sô pha, cầm ly rượu vang giơ giữa không trung.
-Rót rượu!
Bạn mĩ nam nào đó vừa sợ vừa ngơ nhác đáp lại.
-Xin lỗi chị nhưng tôi không phải người ở chỗ này. Xin chị đừng...
-Cậu tưởng tôi ngốc sao?!
Cô cắt ngang lời cậu ta.
-Tôi dĩ nhiên là biết cậu không phải người ở đây rồi. Người gì đâu mới nhìn thấy chút máu đã sợ xanh cả mặt. Nhưng chẳng lẽ cậu không biết rót rượu?
-Chị à, tôi thực xin lỗi nhưng tôi...tôi đúng là...không biết rót rượu.
Cậu ta ấp úng mãi mới thành câu, ánh mắt bất an nhìn ly rượu rỗng từ từ rơi xuống sàn "CHOANG".
Cậu định cúi xuống nhặt thì cô lạnh lùng ra lệnh:
-Bước đến đây!
Cậu rụt rè bước đến đứng trước mặt cô.Một tay túm cổ áo, cô lôi cậu ta ngã nhào vào lòng mình. Chưa kịp vùng vẫy, cậu đã bị cô đặt con dao gọt hoa quả ngang cổ:
-Chỉ cần cậu cử động, nhất định sẽ đi đời.
-Xin chị tha cho tôi...
Cậu thực sự rất sợ, toàn thân run bần bật.
-Tha cho cậu?! Cũng được thôi, nhưng mà cậu phải ngồi im nghe lời tôi trong vòng 90 phút.
-Hả?! Tôi...tôi...
Cậu phân vân.
-Tôi là thương nhân, làm việc rất sòng phẳng, không lừa cậu. Dù sao hôm nay tôi cũng cứu cậu, coi như trả ơn đi.
-Tôi đồng ý!Cậu vừa dứt lời cô liền đẩy cậu sang một bên.
-Cởi áo ra!
-Chị định làm gì?!Cậu hoảng loạn nhìn cô.
-Tôi nói cởi áo ra!
-Nhưng...nhưng mà...
-Tôi đã vi phạm phương châm của mình nhắc lại hai lần một câu nói, cậu đừng để ngày mai không cong thấy ánh mặt trời.
Cô bình thản nói, lấy trong túi sách ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu cậu ta.
Sợ đến cực độ, cậu run rẩy tháo từng cúc áo, đường nét cơ thể lộ ra trước mắt cô...
#Còn_Nữa
-Lý tổng, cô lại đến.
Hai vệ sĩ áo đen lực lưỡng kính cẩn cúi chào.
-A Phi, A Phong tặng các anh!
Như thường lệ, cô ném cho mỗi người bọn họ một xấp tiền rồi rảo bước đi.
Kế bên sân khấu rực rỡ ánh đèn là một đám đàn anh đang tụ tập. Ở giữa họ là "bằng hữu" của cô. Hắn đang cưỡng bức một mĩ nữ...à không mĩ nam nào đó. Gương mặt thật khả ái mĩ lệ ah~ Nhưng hình như không phải người của hộp đêm này. Không cần biết cậu ta là ai, nhưng lọt vào mắt xanh của cô rồi.
-Hình như vị này là Trương tổng thì phải?!
Cô vỗ nhẹ vào vai "bằng hữu".
Hắn quay lại, gương mặt thô thiển dùng đôi mắt híp li ti nhìn cô rồi vội buông mĩ nam dưới thân ra, cung kính chào.
-Lý tổng, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?
Cô khinh bỉ liếc hắn, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh quyến rũ của mĩ nam.
-Có cơn gió nào đâu, là người thôi.
-Haha, tôi tự hỏi chàng trai nào ở đây đã được cô để mắt vậy.
Hắn cười xuề xoà, để lộ hàm răng xỉn màu. Hắn cũng không phải không biết, cô đến với đàn ông một là vì tiền hai là vì tình mà là tình một đêm, chưa người đàn ông nào ngủ với cô được quá 2 lần.
-Là cậu ta!
Cô chỉ tay vào mĩ nam đang nằm sợ hãi trên ghế.
-Lý tổng, thật thứ lỗi nhưng tôi mua cậu ta trước...
Hắn đặt bàn tay to béo lên mông cậu, bóp một cái làm toàn thân cậu run lẩy bẩy, sức kháng cự cũng không còn.
-Cứ cho là ông mua trước, nhưng thắng làm vua, thua làm giặc.
Cô cười, một nụ cười ngạo mạn đem tất cả tự tin của những người trước mắt đạp dưới chân. Cô giật đứt dây chuyền trên cổ, bấm nhẹ, một lưỡi dao trồi ra và nó được ghim thẳng vào cánh tay vị "bằng hữu" khiến tay hắn mất đi một ngón.
-Áaaaaaaa...!!!
Hắn hét lên kinh hoàng nhìn bàn tay đầy máu, mĩ nam nằm trên ghế cũng kinh sợ không kém
-Trương tổng, chắc ông không muốn 9 ngón tay còn lại cũng đi luôn chứ?!
Cô lạnh lùng chậm rãi nói từng chữ.
-Tôi...tôi đi ngay...!
Hắn sợ hãi ôm bàn tay khiến khuyết của mình cùng đám bộ hạ chạy đi. Trước lúc rời khỏi còn không quên ném cho mĩ nam một cái nhìn né tránh:"Gặp mày hôm nay thật xui xẻo!"
-Ê cậu kia! Đứng dậy đi theo tôi!
Cô xoay gót bước về phía cầu thang.
-Ơ...Dạ.
Mĩ nam hoang mang chạy theo, máu của Trương tổng dính đầy sơmi trắng.
********************************
Cô ngồi vắt vẻo trên sô pha, cầm ly rượu vang giơ giữa không trung.
-Rót rượu!
Bạn mĩ nam nào đó vừa sợ vừa ngơ nhác đáp lại.
-Xin lỗi chị nhưng tôi không phải người ở chỗ này. Xin chị đừng...
-Cậu tưởng tôi ngốc sao?!
Cô cắt ngang lời cậu ta.
-Tôi dĩ nhiên là biết cậu không phải người ở đây rồi. Người gì đâu mới nhìn thấy chút máu đã sợ xanh cả mặt. Nhưng chẳng lẽ cậu không biết rót rượu?
-Chị à, tôi thực xin lỗi nhưng tôi...tôi đúng là...không biết rót rượu.
Cậu ta ấp úng mãi mới thành câu, ánh mắt bất an nhìn ly rượu rỗng từ từ rơi xuống sàn "CHOANG".
Cậu định cúi xuống nhặt thì cô lạnh lùng ra lệnh:
-Bước đến đây!
Cậu rụt rè bước đến đứng trước mặt cô.Một tay túm cổ áo, cô lôi cậu ta ngã nhào vào lòng mình. Chưa kịp vùng vẫy, cậu đã bị cô đặt con dao gọt hoa quả ngang cổ:
-Chỉ cần cậu cử động, nhất định sẽ đi đời.
-Xin chị tha cho tôi...
Cậu thực sự rất sợ, toàn thân run bần bật.
-Tha cho cậu?! Cũng được thôi, nhưng mà cậu phải ngồi im nghe lời tôi trong vòng 90 phút.
-Hả?! Tôi...tôi...
Cậu phân vân.
-Tôi là thương nhân, làm việc rất sòng phẳng, không lừa cậu. Dù sao hôm nay tôi cũng cứu cậu, coi như trả ơn đi.
-Tôi đồng ý!Cậu vừa dứt lời cô liền đẩy cậu sang một bên.
-Cởi áo ra!
-Chị định làm gì?!Cậu hoảng loạn nhìn cô.
-Tôi nói cởi áo ra!
-Nhưng...nhưng mà...
-Tôi đã vi phạm phương châm của mình nhắc lại hai lần một câu nói, cậu đừng để ngày mai không cong thấy ánh mặt trời.
Cô bình thản nói, lấy trong túi sách ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu cậu ta.
Sợ đến cực độ, cậu run rẩy tháo từng cúc áo, đường nét cơ thể lộ ra trước mắt cô...
#Còn_Nữa
Tác giả :
Ngủ Quên Nắng