Nữ Thứ Vương

Chương 4 4 Khắc Định Quyết Gia


Hôm nay không có nghị triều, cửa cung của đại nội cũng bớt đi chút náo nhiệt, chỉ có một số trọng chức cùng với đại thần trực ban, bọn họ đều là lão thần, tất nhiên đều đã gặp qua người thiếu niên này.
Chư thần dồn dập chạy đến xu nịnh bên cạnh thiếu niên.
"Quận vương."
"Quận vương."
Thái Tổ khai quốc tôn sĩ làm đầu, nếu không phải là trường hợp quan trọng, đều chỉ cần một chuyện đơn giản đó là chắp tay làm lễ.
Thiếu niên bước chân đang nhanh liền chậm lại, đối với bọn họ đáp lễ một cái, sau đó lại tăng nhanh cước bộ.
Đi qua đại điện, đi về phía hành lang cung bên trái vào Văn Đức điện, lại đi qua Thùy Củng điện liền đến nội cung.
Trong lúc đó sáu cục cùng hai mươi bốn ti nội thị, có cung nữ mới vào cung cùng với nội thị Tiểu Hoàng Môn không biết nàng, to gan ngẩng đầu nhìn.
Thiếu niên hăng hái, cùng với cử chỉ thần thái không giống người bình thường đều làm cho bọn họ lại kinh hoảng cúi đầu.
Đi tới bên cạnh liền một nội thị lớn tuổi hơn một chút quở trách: "Nhìn xem cái gì, chê mạng sống quá lâu sao? "
"Hôm nay nói cho các ngươi biết, sau này phàm là nhìn thấy cẩm bào thì đều cúi đầu cho ta, ngay cả ánh mắt cũng không được chớp một cái, biết không?"
"Đầu điện, vị tiểu quan nhân này? Nhìn khí chất, lại đang bước tới Chiêu Hoa Các..."
Nội thị liếc mắt nhìn cung nữ đang hỏi một cái, trầm mặt xuống nói: "Ngươi là người trong cung nào, còn dám hỏi chuyện của chủ tử! "
"Tiểu nhân là nữ quan dưới tay Trương Tư Thiện của Thượng Thực Cục."
Nghe là Thượng Thực Cục, nội thị liếc mắt một cái: "Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua người nào to gan như ngươi.

"
"Vị này chính là *Lục ca của *nương tử ở Chiêu Hoa Các, là hài tử cốt nhục của quan gia, Quận vương Thành Đô, chính là Quận vương mấy năm trước đi Tứ Xuyên.

Hôm nay mới trở về, các ngươi không biết cũng không trách được các ngươi, có điều sau này phải nhớ kỹ, đều đi làm việc đi."
*Lục ca: ý chỉ Lục lang, con thứ sáu của Hoàng đế, vì các hoàng tử trong cung đều được gọi phía sau là ca, còn Hoàng nữ là tỷ.
*Nương tử: ý chỉ các chủ tử là nữ nhân, vợ của lão gia, hay vợ của Hoàng đế, các nô tỳ cùng người hầu trong cung đều có loại xưng hô này.

Theo đó Hoàng đế cũng được gọi là quan gia hoặc thánh thượng.
Bên ngoài mặc dù không có ai nghị luận, chờ sau khi doanh quan đi vào phía trong, bọn họ liền bắt đầu lén lút nhai lưỡi.
"Trách không được, nhìn bộ dạng giống hệt quan gia."
"Bằng không, quan gia càng anh vũ hơn một chút, vị quận vương này thì nho nhã hơn một chút."
"Nghị luận hoàng tử, không muốn sống sao?"
Thiếu niên vừa mới đi, nào biết những người đó đang nghị luận mình, bất quá coi như là nghe thấy, nàng cũng sẽ không nói thêm gì.
Trước giường, phụ nhân đang thay quần áo cho một nam tử trung niên dáng người khôi ngô: "Hôm nay không có nghị triều, bệ hạ không ngủ nhiều thêm một lát sao? "
"Không cần, trước tỉnh còn có chút việc phải xử lý, tính toán ngày tháng Lục Lang cũng nên đến kinh đô rồi đi."
"Tính lại thời gian, hôm qua thiếp phái người đến quận vương phủ hỏi thăm, có lẽ tính tình nàng bướng bỉnh, nên trên đường đi trì hoãn một chút."
Con ngươi Hoàng đế nửa mở, thâm ý liếc mắt nhìn phụ nhân một cái, chợt nói: "Phái hắn đến Tứ Xuyên, nàng sẽ không trách ta chứ? "
"Bệ hạ nói gì vậy, Ngôn nhi tính cách chơi đùa, có thể được phái đi rèn luyện chính là được bệ hạ coi trọng."
Hoàng đế cười, sáng mắt hỏi: "Đức phi, thật sự là cảm thấy như vậy sao? "
"Bệ hạ..." Thiên tử không giận tự biết, chỉ thấy nàng bối rối quỳ xuống.
Hoàng đế nâng người lên: "Được rồi, không có đối xử tử tế với mẹ con các nàng, là ta không phải, nàng không cần thay ta nói lời tốt.

Ta đến chỗ nàng, cũng không phải là muốn nghe lời giống như Thục phi.

"

"Vâng, thiếp biết rồi."
"Thánh thượng, Đức phi nương tử, Quận vương hồi kinh."
Hoàng đế đặt tay lên vành đai vàng, quay đầu lại cười cười với phụ nhân: "Nhi tử của nàng đã trở lại! "Chợt bước ra khỏi phòng ngủ.
Khuôn mặt tươi cười của người phụ nhân trong nháy mắt biến mất.
*****
Trước Phúc Ninh điện, Hoàng thái tử ăn mặc chỉnh tề đến vấn an: "Bệ hạ đâu? "
"Hồi điện hạ, bệ hạ đêm qua ngủ ở Chiêu Hoa Các, sợ là còn phải một lát nữa mới tới."
"Sao đột nhiên lại đi Chiêu Hoa các..." Thái tử khép chặt hai hàng lông mày.
*****
Trong Điện Chiêu Hoa.
"Thần, cung kính thánh an."
"Trẫm miễn lễ."
Thiếu niên vẫn cúi đầu không chịu đứng dậy: "Thần về kinh muộn, mong bệ hạ trách phạt.

".

truyện kiếm hiệp hay
"Đứng lên đi, trở về là tốt rồi."
Thiếu niên sau khi đứng dậy nhu thuận đứng sang một bên, Hoàng đế ngẩng đầu tinh tế đánh giá nàng: "Mấy năm không gặp, Lục Lang lại cao lớn thêm một chút.

"
"Là được bệ hạ ban ân."
"Nơi này là trong cung, ngươi không cần câu nệ như vậy, triều của ta là từ trên lưng ngựa mà đoạt được thiên hạ, những đại thần kia lại đem ngươi dạy đến dáng vẻ thư sinh như vậy."
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, đối mặt với người phụ thân đã lâu không gặp, đột nhiên lại quan tâm làm nàng có chút không thích ứng, chỉ cứng rắn nghẹn ra một chữ: "Vâng.

"
Đức phi ở một bên nhìn ra điểm lạ này: "Đứa nhỏ này, hảo hảo trả lời.

"
Hoàng đế giơ tay lên: "Không cần căng thẳng." Lại nói: "Lục Lang đã dùng bữa sáng chưa? "
"Thần vốn là đến kinh vào sáng sớm, cho nên chưa dùng."
"Vậy thì theo ta cùng đi dùng bữa đi, Đại ca ngươi hẳn là đang đợi."
"Vâng.

" Thiếu niên đi theo phía sau Hoàng đế, Đức phi ở một bên chưa kịp nhìn kỹ nàng, chỉ kéo lấy góc áo nàng: "Không đi Phúc Ninh điện gặp bệ hạ trước, là thần có tội.

"
"Ngươi mới từ Tứ Xuyên trở về, nhớ mẫu thân cũng là chuyện đương nhiên."
Từ xa đã nhìn thấy Hoàng thái tử đứng chờ ở hành lang cung.
"Cung thỉnh Thánh An."
"Trẫm miễn lễ." Hoàng đế phất tay, bước vào bên trong.
"Thái tử điện hạ." Đức phi nghiêng người hành lễ xong cũng theo vào.

"Điện hạ."
Nhìn thấy đệ đệ mấy năm không gặp đột nhiên xuất hiện trước mắt, Thái tử cũng không kinh ngạc, mà là đi lên trước mừng rỡ vỗ vỗ bả vai nàng: "Lục ca hiện giờ đã cao như vậy.

"
Thiếu niên gật đầu: "Nhờ phúc của điện hạ.

"
Hoàng đế vào trong thấy thêm hai bộ bát đũa: "Vẫn là Đại lang cẩn thận chu đáo.

"
"Hôm nay lại đây không gặp được phụ thân, bọn họ nói người là đi Chiêu Hoa điện, nhi thần phỏng đoán nhất định là Lục Lang đã trở về."
Hoàng đế rất hài lòng cười: "Ngồi đi.

"
Vì vậy, buổi sáng ăn cơm được xem là một gia đình nhỏ cùng ăn.
"Lần này Lục Lang ngàn dặm xa xôi từ Thục Trung trở về thật là vất vả, nếu có yêu cầu gì chỉ cần đến Đông Cung gặp ta."
"Đa tạ Thái tử điện hạ."
"Lục Lang sao lại đi đất Thục một chuyến trở về liền trở nên khách sáo như vậy rồi."
Thấy thiếu niên nặng nề, Hoàng đế không nói một lời: "Ngôn nhi, Thái tử điện hạ hỏi ngươi.

"
Thái tử giải vây, từ ái cười: "Không có gì đáng ngại." Liền hỏi: "Lục Lang vừa đi chính là ba năm, trong Thục Trung như thế nào? "
Thiếu niên suy tư một phen: "Thục Trung phong phú, phong cảnh cực tốt, là một nơi tốt.

"
"Năm nay trung thu vừa qua Lục Lang đã mười bảy rồi, cũng không nhỏ, nên tính tình vui vẻ cũng bớt đi, Mạc tổng nhớ thương những thứ này."
"Vâng."
Hoàng đế đặt bát cháo xuống, lau miệng: "Nói đến chuyện này, lần này gọi ngươi trở về cũng là bởi vì việc này, Lục Lang ngươi hôm nay đã trưởng thành, cũng nên thành gia.

"
Quả nhiên, thiếu niên thầm nhíu mày: "Bệ hạ, thần..."
"Trẫm đã hạ chỉ để Lễ bộ cùng người của Thái Thường Tự xử lý quan lễ của ngươi, Thái Sử Cục đã định được ngày tốt lành, lần này ngươi phải đa tạ đại ca ngươi."
Nguyên lai lần này làm quan lễ sớm như vậy đều là do chủ ý của Thái tử, quan lễ của Hoàng tử từ xưa đã có, chỉ là ở triều Đại Tống cũng không được coi trọng lắm.

Cho đến khi đến triều đại này, Hoàng tử khi trưởng thành đều cử hành qua quan lễ, trong số các Hoàng tử thành niên như bây giờ cũng chỉ có nàng.
Thiếu niên đang ngồi trên đứng dậy: "Thần, đa tạ thánh ân của bệ hạ, tạ ơn, Thái tử điện hạ ân điển.

"
Từ Phúc Ninh điện đi ra, Đức phi lôi kéo thiếu niên trở về Chiêu Hoa các, lại lệnh cho phòng bếp đem chút thức ăn rồi đi ra.
"Vẫn là mẫu thân của nhi tử."

Nhìn đứa nhỏ đã cao hơn mình, Đức phi trong lòng dâng lên chua xót: "Mấy năm nay, ủy khuất ngươi.

"
"Ngược lại không có ủy khuất, Thục Trung tự do, chỉ là không có nương ở đấy, nhi tử thật là nhớ nhung.

Lần này nhi tử từ đất Thục mang vài thứ trở về cho nương."
"Ngươi lớn lên, có tâm ý lần này là tốt rồi, nếu không có việc gì, sao không đi gặp phụ thân ngươi."
Tốc độ nhai của thiếu niên chậm lại, ngay cả ánh mắt cũng không chớp.
"Ta biết ngươi ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn có oán."
Nuốt thức ăn trong miệng: "Bệ hạ là thánh thượng, còn nhi tử chỉ là thần tử, đương nhiên tuân theo quân lệnh.

Nhi tử nhận chiếu xuất gia, ra ngoài liền chỉ một mình, không có ý chỉ không thể tiến cung, càng không thể gặp bệ hạ, nhi tử cũng không phải Triệu vương, lời này của mẫu thân, thật sự khiến nhi khó xử.

"
"Vẫn là tính tình tiểu hài tử, phụ thân ngươi đối với ngươi không giống ngoài mặt, hắn kì thực cũng là quan tâm ngươi, ngươi cần gì phải ôm hận?"
Thiếu niên quay đầu: "Bệ hạ là thánh thượng, thần tử không dám oán hận, nhi không muốn tự lừa mình dối người.

"
"Lần này ngươi có thể trở về, là bởi vì có người từ Thục Trung đưa chân dung của ngươi trở về, lặng lẽ nói một câu bên tai phụ thân ngươi, Lục Lang càng ngày càng giống bệ hạ."
Thiếu niên cười nhạt, không cho là đúng: "Người giống bệ hạ nhất, không phải Triệu vương sao.

"
Đức phi lắc đầu: "Hôm qua ngươi đã đến Đông Kinh, ngươi đi thanh lâu phủ Khai Phong, ngươi cho rằng phụ thân ngươi không biết sao? "
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, cứng đờ nửa ngày sau mới nhớ tới lời Trần tham quân: "Dưới chân hoàng thành, có tam nha thủ vệ, tất nhiên là cái gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của bệ hạ.

"
"Tóm lại, hôm nay ngươi đã trở lại, quan lễ sắp tới, chớ có giận dỗi."
"Quan lễ...!Là bệ hạ muốn ta cưới vợ, hay là Thái tử muốn ta cưới vợ! "
Nàng biết đứa nhỏ này của mình, tuy rằng ham chơi một chút, nhưng trong lòng như gương sáng: "Tam ca ngươi năm ngoái hành quan lễ, sau khi quan lễ xong liền hướng bệ hạ xin chỉ, muốn cưới đích tôn của Khai Quốc công.

"
Thiếu niên trêu ghẹo nói: "Nhi nghe nói Tam Nương Tiêu gia đã hơn hai mươi tuổi còn chưa gả ra ngoài, sợ không phải là sư tử cái đi, Tam ca sao lại nghĩ không ra đây.

"
"Ngươi biết dụng ý trong đó."
Thiếu niên cười, lộ ra một vòng xoáy lê nông cạn: "Tất nhiên là vì tranh quyền đoạt vị, bệ hạ là thánh thượng, mặc dù sủng ái Tam ca, nhưng Thái tử đã định, làm sao có thể đáp ứng." Tươi cười dần dần mất đi: " Rõ ràng là Thái tử điện hạ cùng Triệu vương tranh đấu, giằng co không dứt mới nhớ tới người đệ đệ là ta.

"
"Nói như vậy có chút không thích hợp, nói cho ta nghe thì thôi, chớ đem ra bên ngoài." Đức phi nói xong, khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ mu bàn tay thiếu niên: "Đều là vì nương không tốt, mấy năm nay làm khổ ngươi.

"
Thiếu niên lắc đầu: "Nhi biết, tranh quyền đoạt lợi có cái gì tốt, nhi hiện giờ chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, ngày đêm hầu hạ bên cạnh mẫu thân.

"
...........
" Thật sự là Lục Lang đã trở lại sao? " Thanh âm của nữ tử bên ngoài tẩm cung truyền vào trong.
"Đức phi nương tử, Khang Ninh công chúa tới rồi."
"A tỷ!"

Nữ tử lệnh được đi vào trong nhìn thấy thiếu niên, trong mắt lóe lên: "Thật đúng là Ngôn nhi.

"
"Nương."
Đức phi gật đầu.
"Sáng sớm đã có người truyền tin, nói Quận vương hồi kinh." Khang Ninh công chúa đánh giá thiếu niên: "Mấy năm không gặp, Ngôn nhi đều cao như vậy.

"
"A tỷ cũng vậy, càng ngày càng đẹp, sao không thấy tỷ phu?"
"Hắn ở trong quân có một số việc không thể tới, đặc biệt bảo ta tới chào hỏi ngươi vài câu, lần sau hắn nhất định mang theo hậu lễ đến bồi tội ngươi."
"Công vụ của tỷ phu bận rộn, ngày khác ta đến phủ bái phỏng là được."
"Thánh chỉ bệ hạ!" Đô đốc của Phúc Ninh điện tri dẫn một nhóm doanh quan đến.
"Thần cung kính thỉnh Thánh An."
Đô đốc lấy giọng điệu của Hoàng đế nhận lễ: "Trẫm an." Chợt tuyên chỉ: " Truyền lời của bệ hạ, lễ quan miện quận vương Thành Đô sắp tới, đặc biệt lệnh cho người ở lại trong cung.

Đến kỳ hạn, phát lệnh người hầu công cáo thiên địa, tông miếu, xã tích, chư lăng, cung quan.

"
"Quận vương, đức phi nương tử, công chúa mời lên."
"Làm phiền Triệu Đô đốc."
"Đức phi nương tử xin yên tâm, đây là ngày lành do Thái Sử cục định ra, cùng với quyển sách liên quan mà Thái Thường tự soạn thảo cùng các nghi vật liên quan mà quan lại cần thiết để làm quan lễ." Đô đốc phất tay, thuộc hạ trình lên một quyển sách thật dày.
"Lần này quan lễ được bệ hạ thập phần coi trọng, tiểu nhân ở đây chúc mừng Quận vương trước."
Thiếu niên cười dẫn một đám hoàn quan vào trong cung tiễn đi, chợt trở về tiếp nhận sách từ trên tay mẫu thân lật lật.
"Chuẩn bị chu toàn như thế, nghĩ đến chỉ cần chờ gió Đông qua ta liền trở về đi, Văn Đức điện..." Địa điểm tổ chức quan lễ là tại Văn Đức điện ba chữ cực kỳ bắt mắt: "Lúc Thái tử làm quan lễ, cũng là ở Văn Đức điện đi.

"
"Nhìn những thứ này, so với quan lễ của Triệu vương năm ngoái còn long trọng hơn, Ngôn nhi xem như khổ tận cam lai sao?"
Thiếu niên lật qua quyển sách, ngoại trừ Văn Đức điện còn có một dòng chữ dễ thấy: "Vương thành hôn...!Các nhà khác đều đóng cửa lại để làm lễ quan cho nàng.

"Chợt cười lạnh một tiếng, đem quyển sách khép lại, tùy ý ném lên bàn: "A tỷ chỉ nhìn thấy mặt nước bình tĩnh, lại không nhìn thấy mặt nước đục dưới đáy.

Ta vốn không muốn dính vào, thế nhưng cũng trốn không thoát, một thân dính phải bùn đất.

"
"Nhưng nhà chúng ta không có khả năng uy hiếp đến Thái tử cùng Triệu vương, vì sao phải kéo ngươi vào?"
"Không phải muốn kéo ta, mà là để cho ta lựa chọn một bên."
"Ngôn nhi cái kia ngươi chuẩn bị làm như thế nào?"
"Bọn họ đều là ca ca của ta, ta tất nhiên là ai cũng sẽ không thiên vị, cũng không thừa nước đục thả câu.

Bọn họ vốn cũng biết, ý muốn của ta không ở đây, không tạo ra uy hiếp, có loại tình cảm tay chân mặt ngoài như vậy, không đến mức làm khó ta."
"Cho nên đêm qua ngươi ở phủ Khai Phong náo loạn như vậy, là cho hai ca ca ngươi xem?"
"Đúng vậy." Thiếu niên trả lời thâm trầm.
"Tỷ phu ngươi nói với ta, sau khi quan lễ qua đi nếu muốn xuất đình, có việc liền đến binh bộ tìm hắn."
"Xuất đình hẳn là sẽ không, cho dù bệ hạ chịu cho, ta cũng sẽ không chịu, vả lại bệ hạ ghét nhất là kết đảng tư thông, ta sao dám đi đụng vào nghịch lân."
Trong từng câu chữ, đều lộ ra một chữ sợ hãi, thần sợ quân, con sợ phụ thân.
******
Thác Nhĩ: đợi Tiêu cô nương ra mặt đây!!!!!!!!.

Tác giả : Vu Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại