Nữ Thứ Phụ
Chương 13: Ảo tưởng
Author: Lục Lạc Nhi
Chính giữa điện Thanh Trí, Huyền Vũ và Tần Lục đều bị phạt quỳ, Trưởng tôn Gia Cẩn Bình và Tăng trưởng Thiên vương ngồi trên vị trí chủ tọa, đưa mắt liếc qua hai người bọn họ: “Được lắm! Các con đúng là rất giỏi, chỉ trong vòng vài khắc đã phá nát Âm Tư Môn. Khí thế hùng hổ lúc nãy đi đâu cả rồi, tại sao đến lúc ta hỏi lại không có ai trả lời?" Hai người quỳ ở dưới vẫn không có phản ứng, mắt nhìn thẳng không một chút dao động. Tăng trưởng Thiên vương thật sự xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Đệ tử mà mình thương yêu nhất lại chạy đến Âm Tư Môn làm loạn, còn làm bị thương hai tiểu đồ đệ của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình.
Ông đưa mắt nhìn Huyền Vũ, muốn hắn nói sự thật, nhưng Huyền Vũ lại trả lời: “Thưa sư phụ! Chỉ là tỷ võ thông thường mà thôi. Lạc Nhi vì muốn ngăn cản chúng con nên mới bị thương, xin người hãy cứ trách phạt con đi!" Tăng trưởng Thiên vương tức đến mức muốn thổ huyết, Trưởng tôn Gia Cẩn Bình nghiêng người trên ghế, liếc Tần Lục: “Tần Lục! Con nói xem, tại sao chỉ là một cuộc tỷ võ lại khiến một tiểu nha đầu như Lạc Nhi sống chết ngăn cản? Con thân là sư thúc lại không bảo vệ được tiểu bối, có xứng đáng với thân phận người làm sư thúc không? Suy nghĩ còn không bằng được một tiểu nha đầu nhỏ tuổi, đáng bị phạt!"
Tần Lục ngẩng đầu lên: “Sư phụ dạy rất phải! Con cam tâm chịu phạt!" Gia Cẩn Bình khẽ gật đầu, ông muốn giúp đệ tử của mình che giấu mục đích sự thật của việc vừa rồi. Nếu để tin này lan rộng, không biết mặt mũi của Thiên giới và Âm Tư Môn sẽ bị cười nhạo đến bao giờ. Đánh nhau vì nhi nữ tình trường, ông thở dài vài tiếng, tiểu nha đầu Lạc Nhi này, không biết là họa hay phúc. Hắn khấu đầu trước sư phụ, định sau khi rời khỏi điện Thanh Trí sẽ đến thăm nàng rồi mới tới Cục Hoán phòng chịu phạt. Nhưng không đợi hắn khấu đầu xong, Huyền Vũ đã lên tiếng: “Huyền Vũ có chuyện muốn thỉnh cầu Trưởng tôn đồng ý!"
Tăng trưởng Thiên vương cảm thấy mình nên biến mất đi thì hơn vậy, Huyền Vũ không hề coi trọng cái thang ông đã để sẵn cho hắn còn đường leo xuống. “Huyền Vũ, không được quá phận!" Ông lên tiếng cắt ngang thỉnh cầu của hắn, trong ánh mắt lóe lên sự giận dữ hiếm có. Còn Gia Cẩn Bình chỉ cười nhẹ, bình thản trả lời hắn: “Việc Thượng tiên Huyền Vũ sắp cầu xin ta không thể đồng ý! Người là do Hàn Hạ đích thân đưa đến nhờ cậy, ta nhất định phải chăm sóc thật tốt!" Huyền Vũ câm lặng, dù biết là không thể nhưng hắn vẫn muốn thử, hắn không muốn để Lạc Nhi ở lại Âm Tư Môn thêm một ngày nào nữa.
Tăng trưởng Thiên vương dùng tay đỡ trán, đuổi hắn đi: “Còn không đứng lên đi chịu phạt, chẳng lẽ con không để lời sư phụ vào mắt nữa sao?" Lúc này hắn mới miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt liếc qua người đứng bên cạnh, Tần Lục đang cười thách thức. “Ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào một mình ngươi mà có thể cướp được Lạc Nhi đi sao?" Tần Lục nghiêng đầu nói khẽ vào tai Huyền Vũ, sau đó xoay người hiên ngang rời khỏi Thanh Trí điện. Ở sau lưng hắn, bàn tay của Huyền Vũ dần siết chặt, từng thớ gân xanh hằn rõ trên làn da của hắn.
Lạc Nhi ngồi cạnh hồ nước nóng, từng đóa sen hồng nở rộ chao đảo theo từng cơn sóng nàng tạo ra. Mái tóc dài xõa sau lưng, phủ lên tấm lưng nhỏ bé của nàng, khuôn mặt tựa vào đầu gối, còn bàn tay mềm mại lại đang khỏa nước trong hồ. Bên ngoài có người gõ cửa, không cần nhìn nàng cũng biết đó là ai: “Nếu ngươi bước vào đây dù chỉ là nửa bước. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!" Tần Lục cũng không hề có ý định vào trong, qua cánh cửa hắn vẫn có thể cảm nhận khí tức ổn định của nàng. Sư phụ của hắn đã chữa trị vết thương cho nàng rất tốt, vượt ngoài dự đoán của hắn.
“Lạc Nhi! Ta sẽ không vào trong đâu." Tần Lục áp tay lên cửa, những đầu ngón tay dần vuốt dọc theo cái bóng của nàng. Lạc Nhi không xoay người lại, tiếp tục nghịch nước trong hồ: “Vậy ngươi đi đi! Ta không muốn gặp ngươi." Làm sao hắn chịu nghe lời nàng dễ dàng như vậy, hắn đứng trước cửa chuyện trò với nàng: “Ta có chuyện muốn nói." Lúc này Lục Lạc Nhi mới ngẩng đầu lên, dần dần xoay người về phía cánh cửa, phẩy tay một cái cửa đã được mở ra. Tần Lục ngạc nhiên nhìn nàng, chẳng phải nàng đã nói không muốn gặp hắn rồi sao?
“Nói đi, nói cho xong rồi rời khỏi đây, ta không muốn phí thời gian dây dưa với ngươi." Y phục trên người Lạc Nhi rất mỏng, lại vừa trải qua việc trị liệu lên ướt đẫm mồ hôi. Tần Lục hắng giọng vài cái, cởi ngoại bào của mình khoác lên người nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh: “Nàng có giận ta không? Vì việc khiến nàng bị thương thế này?" Giọng nói của hắn hết sức nhẹ nhàng, nàng kéo ngoại bào của hắn chặt thêm một chút rồi hỏi: “Vì sao ngươi cứ năm lần bảy lượt bám lấy ta? Ta không cần ngươi trả món nợ kiếp trước, chỉ cần ngươi để ta sống bình an hết kiếp này, đừng làm phiền ta nữa là được rồi."
Tần Lục hoảng sợ, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ rằng nàng sẽ biến mất, không tồn tại trong thế giới của hắn nữa. Hắn giữ lấy hai vai của nàng, “Lạc Nhi! Đừng nói những lời như vậy, dù nàng muốn bỏ ta nhưng ta sẽ không thể rời khỏi nàng được. Lạc Nhi! Ta thật sự rất thích nàng!" Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng khẽ ho vài cái rồi lách người lùi ra sau: “Đừng chạm vào ta! Ngươi là kẻ biến thái sao? Kiếp trước rõ ràng người ngươi thích là Mạch Ân, hôn phu của Hàn Nguyệt. Thích đến nỗi không tiếc công sức tranh giành với sư tỷ, để đến cuối cùng còn ra tay giết chết ta. Này này, cho dù giới tính đã thay đổi nhưng tình cảm sâu nặng như vậy không thể nói bỏ là bỏ chứ?"
Tần Lục cười khổ, không dám chạm vào nàng nữa, chỉ giải thích: “Ta vốn dĩ là nam tử sao lại đi thích một tên nam nhân được. Chẳng qua lúc đó mang thân phận nữ nhi, tiếp cận Mạch Ân vì muốn báo thù, còn sư tỷ của nàng lại quá ngu ngốc, hết lần này đến khác gây chiến với ta. Lúc đó ta không hề biết rằng nàng đã tới, cũng không hề cảm nhận được khí tức của nàng. Bốn phía đều là địch, nàng lại ở ngay phía sau ta, một kiếm đâm nàng đó thật sự cũng đã đoạt lấy mạng của ta. Nàng có biết khi nàng chết, ta đã đại khai sát giới, nhuốm đỏ máu thiên tộc hay không?"
Lạc Nhi thở dài, giọng điệu thờ ơ: “Ta không cần biết sau khi ta chết ngươi đã làm gì! Ta chỉ nhớ cảm giác lúc bị trường kiếm xuyên tim đau đớn như thế nào. Ở chỗ này!" Nàng áp bàn tay vào trái tim mình, cơ thể cuộn tròn lại: “Mũi kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua trái tim của ta! Mà người đâm ta lại chính là tỷ muội tốt Tần Y! Ngươi vì báo thù mà mờ mắt, trong kế hoạch của ngươi có khi nào thât sự loại ta ra không? Hay ta chỉ là một quân cờ khác ngươi nắm trong tay mình? Hiểu lầm do sư tỷ gây ra thì sao? Nếu ngươi không tin đã không đâm một kiếm, cũng không toàn ý lấy mạng ta như thế!"
Từng lời nàng nói càng chất thêm sự đau khổ trong lòng Tần Lục, hắn muốn chạm vào nàng, vỗ về nàng. Nhưng nàng càng như vậy hắn lại càng hận bản thân của kiếp trước, vì trả thù mà quên mất cả lý trí, hại nàng chết dưới tay hắn. “Lạc Nhi! Ta... " Lạc Nhi lùi lại phía sau, nhắc lại một lần nữa: “Ta đã bảo ngươi đừng chạm vào ta! Ta không muốn để bàn tay đã nhuốm máu mình chạm vào chính cơ thể của mình." Hắn ngẩn người, bàn tay đưa ra nửa đường dừng lại trong không trung, hắn mỉm cười đau khổ: “Nàng... Nàng nghỉ ngơi đi!" Sau đó Tần Lục loạng choạng đứng dậy rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối Lạc Nhi không nhìn theo hắn, chỉ chăm chú ôm lấy cơ thể mình.
Chẳng bao lâu sau, Huyền Vũ cũng tới, trên người hắn là năm mươi roi do Đại pháp quan chấp án ra tay. Có lẽ đã lâu rồi mới có người phạm lỗi nên ông ta ra tay rất mạnh, từng lằn roi đều thấm đẫm máu của hắn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới, xác định cơ thể không còn mùi của máu hắn mới dám đến gặp nàng. Lúc này Lạc Nhi đã trở về tiểu viện của mình, nàng mệt mỏi tựa đầu vào khung cửa đưa mắt ngắm mây bay. Nếu có thể bình thản như mây trời ngao du tự tại thì hay biết mấy! Lạc Nhi khẽ thở dài, “Lạc Nhi! Muội đã khỏe chưa?" Tiếng gọi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Lạc Nhi vội vàng xoay người lại, vừa nhìn thấy Huyền Vũ đã lao vào lồng ngực của hắn: “Huyền Vũ! Cuối cùng huynh cũng đã tới rồi."
Huyền Vũ khẽ hừ một tiếng, Lạc Nhi dùng sức hơi lớn đã chạm vào vết thương của hắn. Nàng nghe thấy tiếng hắn rên thì hoảng hốt buông hắn ra, không đợi hắn kịp ngăn cản đã nắm lấy vạt áo trước mở bung ra. Nhìn những lằn roi trên da thịt hắn nàng ngẩn người, “Huyền Vũ..." Huyền Vũ ngượng ngùng khép vạt áo lại, “Đừng như vậy, ta thật sự không sao, khiến muội bị thương thế này chịu sự trừng phạt đó có là bao." Năm mươi roi mà hắn bảo là không sao ư? Nàng đau lòng kéo hắn ngồi xuống, triệu hồi Cửu Nguyệt Hoàn, khi nàng định gảy đàn thì bị Huyền Vũ ngăn lại: “Muội đang muốn làm gì? Vừa chịu phản phệ của Cửu Nguyệt Hoàn lại muốn sử dụng nó ngay lập tức sao?"
Lạc Nhi gạt tay hắn ra, mỉm cười xinh đẹp: “Muội sẽ không dùng quá sức như lúc trước! Bây giờ người bị thương chính là huynh, mau ngồi lại đàng hoàng cho muội." Cửu Nguyệt Hoàn không chỉ là pháp khí để tấn công, mà còn có một công dụng nữa, đó chính là chữa thương. Ngón tay dạo chơi trên phím đàn, giai điệu động lòng người cứ thế ngân nga, vết thương trên người Huyền Vũ dần chuyển biến tốt hơn. Hắn mỉm cười thưởng thức giai điệu nàng dành cho hắn. Ở cách đó khá xa, Cục Hóan Phòng lại trái ngược hoàn toàn, những tiếng roi chát chúa quất vào người vang vọng khắp điện.
Bỗng nhiên Tần Lục mở mắt ra, hắn nghe thấy được tiếng đàn của Lạc Nhi! Có phải do hắn bị đánh đến nỗi gây ra ảo giác hay thật sự nàng đang gảy khúc nhạc đó? Năm ấy, tiểu nha đầu kia rất hậu đậu, lại còn hiếu động nên rất hay tự làm mình bị thương. Hắn sợ nàng gặp bất trắc, nên đã đến chỗ sư phụ của mình mang về một tuyệt kỹ thất truyền đã lâu, nếu không phải người có nhân duyên tuyệt đối sẽ không học được. Nàng không biết hắn đã phải chịu đựng những gì để lấy được tuyệt kỹ ra khỏi tàng thư dưới lòng đất, nhưng tiểu nha đầu kia cũng không phụ lòng hắn. Nàng và tuyệt kỹ kia vốn là duyên, thần thuật nàng tiếp thu không một chút trở ngại, càng ngày càng tiến bộ.
Nhưng Lạc Nhi lại rất nhanh quên, học xong một tầng lại quên niệm thức của tầng trước. Hắn lại thở dài, nhẫn nại giúp nàng lần nữa, hắn mang tuyệt kỹ đó phổ thành nhạc khúc rồi dạy lại cho nàng. Mỗi khi khúc nhạc được gảy lên, sẽ có tác dụng chữa thương cầm máu, dù là nội thương hay ngoại thương đều có tác dụng trị liệu nhất định, dựa vào tu vi và thần lực của người gảy đàn. Bản thân Lạc Nhi đã có thiên phú, Cửu Nguyệt Hoàn lại là kỳ vật xưa nay hiếm gặp, vì thế tuyệt kỹ này của nàng càng ngày càng lan rộng gần xa. Cầm nghệ của Lạc Nhi khắp tam giới hiếm có ai bì được, trong thoáng chốc đã trở thành pháp thuật được nàng yêu thích nhất.
Bây giờ sống lại, nàng vẫn nhớ khúc nhạc đó, hiện tại lại đàn thành thạo như vậy, là đang lo lắng cho ai? Có phải nàng đang muốn xoa dịu vết thương cho hắn đúng không? Nếu không phải dành cho hắn, tại sao miệng vết thương lại bắt đầu khép miệng ngừng chảy máu rồi. Tần Lục vui vẻ trong lòng, cam tâm tình nguyện chịu năm mươi roi! Thì ra nàng vẫn quan tâm đến hắn, không phải chỉ thù hận và nỗi sợ, nàng vẫn là Lạc Nhi của hắn. Chỉ của một mình hắn mà thôi!
Chính giữa điện Thanh Trí, Huyền Vũ và Tần Lục đều bị phạt quỳ, Trưởng tôn Gia Cẩn Bình và Tăng trưởng Thiên vương ngồi trên vị trí chủ tọa, đưa mắt liếc qua hai người bọn họ: “Được lắm! Các con đúng là rất giỏi, chỉ trong vòng vài khắc đã phá nát Âm Tư Môn. Khí thế hùng hổ lúc nãy đi đâu cả rồi, tại sao đến lúc ta hỏi lại không có ai trả lời?" Hai người quỳ ở dưới vẫn không có phản ứng, mắt nhìn thẳng không một chút dao động. Tăng trưởng Thiên vương thật sự xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Đệ tử mà mình thương yêu nhất lại chạy đến Âm Tư Môn làm loạn, còn làm bị thương hai tiểu đồ đệ của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình.
Ông đưa mắt nhìn Huyền Vũ, muốn hắn nói sự thật, nhưng Huyền Vũ lại trả lời: “Thưa sư phụ! Chỉ là tỷ võ thông thường mà thôi. Lạc Nhi vì muốn ngăn cản chúng con nên mới bị thương, xin người hãy cứ trách phạt con đi!" Tăng trưởng Thiên vương tức đến mức muốn thổ huyết, Trưởng tôn Gia Cẩn Bình nghiêng người trên ghế, liếc Tần Lục: “Tần Lục! Con nói xem, tại sao chỉ là một cuộc tỷ võ lại khiến một tiểu nha đầu như Lạc Nhi sống chết ngăn cản? Con thân là sư thúc lại không bảo vệ được tiểu bối, có xứng đáng với thân phận người làm sư thúc không? Suy nghĩ còn không bằng được một tiểu nha đầu nhỏ tuổi, đáng bị phạt!"
Tần Lục ngẩng đầu lên: “Sư phụ dạy rất phải! Con cam tâm chịu phạt!" Gia Cẩn Bình khẽ gật đầu, ông muốn giúp đệ tử của mình che giấu mục đích sự thật của việc vừa rồi. Nếu để tin này lan rộng, không biết mặt mũi của Thiên giới và Âm Tư Môn sẽ bị cười nhạo đến bao giờ. Đánh nhau vì nhi nữ tình trường, ông thở dài vài tiếng, tiểu nha đầu Lạc Nhi này, không biết là họa hay phúc. Hắn khấu đầu trước sư phụ, định sau khi rời khỏi điện Thanh Trí sẽ đến thăm nàng rồi mới tới Cục Hoán phòng chịu phạt. Nhưng không đợi hắn khấu đầu xong, Huyền Vũ đã lên tiếng: “Huyền Vũ có chuyện muốn thỉnh cầu Trưởng tôn đồng ý!"
Tăng trưởng Thiên vương cảm thấy mình nên biến mất đi thì hơn vậy, Huyền Vũ không hề coi trọng cái thang ông đã để sẵn cho hắn còn đường leo xuống. “Huyền Vũ, không được quá phận!" Ông lên tiếng cắt ngang thỉnh cầu của hắn, trong ánh mắt lóe lên sự giận dữ hiếm có. Còn Gia Cẩn Bình chỉ cười nhẹ, bình thản trả lời hắn: “Việc Thượng tiên Huyền Vũ sắp cầu xin ta không thể đồng ý! Người là do Hàn Hạ đích thân đưa đến nhờ cậy, ta nhất định phải chăm sóc thật tốt!" Huyền Vũ câm lặng, dù biết là không thể nhưng hắn vẫn muốn thử, hắn không muốn để Lạc Nhi ở lại Âm Tư Môn thêm một ngày nào nữa.
Tăng trưởng Thiên vương dùng tay đỡ trán, đuổi hắn đi: “Còn không đứng lên đi chịu phạt, chẳng lẽ con không để lời sư phụ vào mắt nữa sao?" Lúc này hắn mới miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt liếc qua người đứng bên cạnh, Tần Lục đang cười thách thức. “Ngươi tưởng rằng chỉ dựa vào một mình ngươi mà có thể cướp được Lạc Nhi đi sao?" Tần Lục nghiêng đầu nói khẽ vào tai Huyền Vũ, sau đó xoay người hiên ngang rời khỏi Thanh Trí điện. Ở sau lưng hắn, bàn tay của Huyền Vũ dần siết chặt, từng thớ gân xanh hằn rõ trên làn da của hắn.
Lạc Nhi ngồi cạnh hồ nước nóng, từng đóa sen hồng nở rộ chao đảo theo từng cơn sóng nàng tạo ra. Mái tóc dài xõa sau lưng, phủ lên tấm lưng nhỏ bé của nàng, khuôn mặt tựa vào đầu gối, còn bàn tay mềm mại lại đang khỏa nước trong hồ. Bên ngoài có người gõ cửa, không cần nhìn nàng cũng biết đó là ai: “Nếu ngươi bước vào đây dù chỉ là nửa bước. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!" Tần Lục cũng không hề có ý định vào trong, qua cánh cửa hắn vẫn có thể cảm nhận khí tức ổn định của nàng. Sư phụ của hắn đã chữa trị vết thương cho nàng rất tốt, vượt ngoài dự đoán của hắn.
“Lạc Nhi! Ta sẽ không vào trong đâu." Tần Lục áp tay lên cửa, những đầu ngón tay dần vuốt dọc theo cái bóng của nàng. Lạc Nhi không xoay người lại, tiếp tục nghịch nước trong hồ: “Vậy ngươi đi đi! Ta không muốn gặp ngươi." Làm sao hắn chịu nghe lời nàng dễ dàng như vậy, hắn đứng trước cửa chuyện trò với nàng: “Ta có chuyện muốn nói." Lúc này Lục Lạc Nhi mới ngẩng đầu lên, dần dần xoay người về phía cánh cửa, phẩy tay một cái cửa đã được mở ra. Tần Lục ngạc nhiên nhìn nàng, chẳng phải nàng đã nói không muốn gặp hắn rồi sao?
“Nói đi, nói cho xong rồi rời khỏi đây, ta không muốn phí thời gian dây dưa với ngươi." Y phục trên người Lạc Nhi rất mỏng, lại vừa trải qua việc trị liệu lên ướt đẫm mồ hôi. Tần Lục hắng giọng vài cái, cởi ngoại bào của mình khoác lên người nàng, rồi ngồi xuống bên cạnh: “Nàng có giận ta không? Vì việc khiến nàng bị thương thế này?" Giọng nói của hắn hết sức nhẹ nhàng, nàng kéo ngoại bào của hắn chặt thêm một chút rồi hỏi: “Vì sao ngươi cứ năm lần bảy lượt bám lấy ta? Ta không cần ngươi trả món nợ kiếp trước, chỉ cần ngươi để ta sống bình an hết kiếp này, đừng làm phiền ta nữa là được rồi."
Tần Lục hoảng sợ, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ rằng nàng sẽ biến mất, không tồn tại trong thế giới của hắn nữa. Hắn giữ lấy hai vai của nàng, “Lạc Nhi! Đừng nói những lời như vậy, dù nàng muốn bỏ ta nhưng ta sẽ không thể rời khỏi nàng được. Lạc Nhi! Ta thật sự rất thích nàng!" Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng khẽ ho vài cái rồi lách người lùi ra sau: “Đừng chạm vào ta! Ngươi là kẻ biến thái sao? Kiếp trước rõ ràng người ngươi thích là Mạch Ân, hôn phu của Hàn Nguyệt. Thích đến nỗi không tiếc công sức tranh giành với sư tỷ, để đến cuối cùng còn ra tay giết chết ta. Này này, cho dù giới tính đã thay đổi nhưng tình cảm sâu nặng như vậy không thể nói bỏ là bỏ chứ?"
Tần Lục cười khổ, không dám chạm vào nàng nữa, chỉ giải thích: “Ta vốn dĩ là nam tử sao lại đi thích một tên nam nhân được. Chẳng qua lúc đó mang thân phận nữ nhi, tiếp cận Mạch Ân vì muốn báo thù, còn sư tỷ của nàng lại quá ngu ngốc, hết lần này đến khác gây chiến với ta. Lúc đó ta không hề biết rằng nàng đã tới, cũng không hề cảm nhận được khí tức của nàng. Bốn phía đều là địch, nàng lại ở ngay phía sau ta, một kiếm đâm nàng đó thật sự cũng đã đoạt lấy mạng của ta. Nàng có biết khi nàng chết, ta đã đại khai sát giới, nhuốm đỏ máu thiên tộc hay không?"
Lạc Nhi thở dài, giọng điệu thờ ơ: “Ta không cần biết sau khi ta chết ngươi đã làm gì! Ta chỉ nhớ cảm giác lúc bị trường kiếm xuyên tim đau đớn như thế nào. Ở chỗ này!" Nàng áp bàn tay vào trái tim mình, cơ thể cuộn tròn lại: “Mũi kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua trái tim của ta! Mà người đâm ta lại chính là tỷ muội tốt Tần Y! Ngươi vì báo thù mà mờ mắt, trong kế hoạch của ngươi có khi nào thât sự loại ta ra không? Hay ta chỉ là một quân cờ khác ngươi nắm trong tay mình? Hiểu lầm do sư tỷ gây ra thì sao? Nếu ngươi không tin đã không đâm một kiếm, cũng không toàn ý lấy mạng ta như thế!"
Từng lời nàng nói càng chất thêm sự đau khổ trong lòng Tần Lục, hắn muốn chạm vào nàng, vỗ về nàng. Nhưng nàng càng như vậy hắn lại càng hận bản thân của kiếp trước, vì trả thù mà quên mất cả lý trí, hại nàng chết dưới tay hắn. “Lạc Nhi! Ta... " Lạc Nhi lùi lại phía sau, nhắc lại một lần nữa: “Ta đã bảo ngươi đừng chạm vào ta! Ta không muốn để bàn tay đã nhuốm máu mình chạm vào chính cơ thể của mình." Hắn ngẩn người, bàn tay đưa ra nửa đường dừng lại trong không trung, hắn mỉm cười đau khổ: “Nàng... Nàng nghỉ ngơi đi!" Sau đó Tần Lục loạng choạng đứng dậy rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối Lạc Nhi không nhìn theo hắn, chỉ chăm chú ôm lấy cơ thể mình.
Chẳng bao lâu sau, Huyền Vũ cũng tới, trên người hắn là năm mươi roi do Đại pháp quan chấp án ra tay. Có lẽ đã lâu rồi mới có người phạm lỗi nên ông ta ra tay rất mạnh, từng lằn roi đều thấm đẫm máu của hắn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới, xác định cơ thể không còn mùi của máu hắn mới dám đến gặp nàng. Lúc này Lạc Nhi đã trở về tiểu viện của mình, nàng mệt mỏi tựa đầu vào khung cửa đưa mắt ngắm mây bay. Nếu có thể bình thản như mây trời ngao du tự tại thì hay biết mấy! Lạc Nhi khẽ thở dài, “Lạc Nhi! Muội đã khỏe chưa?" Tiếng gọi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Lạc Nhi vội vàng xoay người lại, vừa nhìn thấy Huyền Vũ đã lao vào lồng ngực của hắn: “Huyền Vũ! Cuối cùng huynh cũng đã tới rồi."
Huyền Vũ khẽ hừ một tiếng, Lạc Nhi dùng sức hơi lớn đã chạm vào vết thương của hắn. Nàng nghe thấy tiếng hắn rên thì hoảng hốt buông hắn ra, không đợi hắn kịp ngăn cản đã nắm lấy vạt áo trước mở bung ra. Nhìn những lằn roi trên da thịt hắn nàng ngẩn người, “Huyền Vũ..." Huyền Vũ ngượng ngùng khép vạt áo lại, “Đừng như vậy, ta thật sự không sao, khiến muội bị thương thế này chịu sự trừng phạt đó có là bao." Năm mươi roi mà hắn bảo là không sao ư? Nàng đau lòng kéo hắn ngồi xuống, triệu hồi Cửu Nguyệt Hoàn, khi nàng định gảy đàn thì bị Huyền Vũ ngăn lại: “Muội đang muốn làm gì? Vừa chịu phản phệ của Cửu Nguyệt Hoàn lại muốn sử dụng nó ngay lập tức sao?"
Lạc Nhi gạt tay hắn ra, mỉm cười xinh đẹp: “Muội sẽ không dùng quá sức như lúc trước! Bây giờ người bị thương chính là huynh, mau ngồi lại đàng hoàng cho muội." Cửu Nguyệt Hoàn không chỉ là pháp khí để tấn công, mà còn có một công dụng nữa, đó chính là chữa thương. Ngón tay dạo chơi trên phím đàn, giai điệu động lòng người cứ thế ngân nga, vết thương trên người Huyền Vũ dần chuyển biến tốt hơn. Hắn mỉm cười thưởng thức giai điệu nàng dành cho hắn. Ở cách đó khá xa, Cục Hóan Phòng lại trái ngược hoàn toàn, những tiếng roi chát chúa quất vào người vang vọng khắp điện.
Bỗng nhiên Tần Lục mở mắt ra, hắn nghe thấy được tiếng đàn của Lạc Nhi! Có phải do hắn bị đánh đến nỗi gây ra ảo giác hay thật sự nàng đang gảy khúc nhạc đó? Năm ấy, tiểu nha đầu kia rất hậu đậu, lại còn hiếu động nên rất hay tự làm mình bị thương. Hắn sợ nàng gặp bất trắc, nên đã đến chỗ sư phụ của mình mang về một tuyệt kỹ thất truyền đã lâu, nếu không phải người có nhân duyên tuyệt đối sẽ không học được. Nàng không biết hắn đã phải chịu đựng những gì để lấy được tuyệt kỹ ra khỏi tàng thư dưới lòng đất, nhưng tiểu nha đầu kia cũng không phụ lòng hắn. Nàng và tuyệt kỹ kia vốn là duyên, thần thuật nàng tiếp thu không một chút trở ngại, càng ngày càng tiến bộ.
Nhưng Lạc Nhi lại rất nhanh quên, học xong một tầng lại quên niệm thức của tầng trước. Hắn lại thở dài, nhẫn nại giúp nàng lần nữa, hắn mang tuyệt kỹ đó phổ thành nhạc khúc rồi dạy lại cho nàng. Mỗi khi khúc nhạc được gảy lên, sẽ có tác dụng chữa thương cầm máu, dù là nội thương hay ngoại thương đều có tác dụng trị liệu nhất định, dựa vào tu vi và thần lực của người gảy đàn. Bản thân Lạc Nhi đã có thiên phú, Cửu Nguyệt Hoàn lại là kỳ vật xưa nay hiếm gặp, vì thế tuyệt kỹ này của nàng càng ngày càng lan rộng gần xa. Cầm nghệ của Lạc Nhi khắp tam giới hiếm có ai bì được, trong thoáng chốc đã trở thành pháp thuật được nàng yêu thích nhất.
Bây giờ sống lại, nàng vẫn nhớ khúc nhạc đó, hiện tại lại đàn thành thạo như vậy, là đang lo lắng cho ai? Có phải nàng đang muốn xoa dịu vết thương cho hắn đúng không? Nếu không phải dành cho hắn, tại sao miệng vết thương lại bắt đầu khép miệng ngừng chảy máu rồi. Tần Lục vui vẻ trong lòng, cam tâm tình nguyện chịu năm mươi roi! Thì ra nàng vẫn quan tâm đến hắn, không phải chỉ thù hận và nỗi sợ, nàng vẫn là Lạc Nhi của hắn. Chỉ của một mình hắn mà thôi!
Tác giả :
Lục Lạc Nhi