Nữ Thiếu Tướng Thiên Tài
Quyển 1 - Chương 3: Bỗng nhiên “sống lại”
Âm nhạc vẫn tiếp tục, mấy người đang dùng cơm lại yên lặng, không còn tiếng va chạm giữa bát đũa.
Thật lâu sau, một âm thanh vang lên: “Các con tính ăn nói thế nào với Lam gia."
Tần Vi Nhiên thiếu chút nữa mở mắt ra. Dù có thế nào đi nữa, cô cũng là trưởng nữ của Tần gia. Cho dù không thương, nhưng bây giờ cô “đã chết", cũng nên đau lòng một chút, hay hối hận một chút cũng được. Nhưng không, bọn họ suy nghĩ, không phải thương tiếc cô còn nhỏ mà chết, cũng không phải hối hận vì quá mức tàn nhẫn với cô, mà là bình tĩnh thảo luận xem nên ăn nói thế nào với Lam gia.
Xem ra, quả nhiên như hai người đàn ông này nói, điều bọn họ để ý chỉ có tài sản của người mẹ đáng thương của cô để lại. Hừ ! Cô đã không còn là Tần Vi Nhiên luôn nhường nhịn kia nữa. Nếu bọn họ bất nghĩa, vậy cô cũng không cần khách khí.
“Ba, các người làm việc thật qua loa quá mức. Đây không phải là thời cơ tốt. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, còn càn phải chuẩn bị tiền này nọ."
Thanh âm này, đúng là cha cô rồi. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, ông ta cũng không quan tâm đến sống chết củ cô, chỉ biết lo tiền bạc.
“Lăng Phi, ba cũng vì muốn tốt cho căn nhà này, muốn tốt cho anh. Hơn nữa, chuyện này không lien quan tới ba, là chủ ý của em. Anh muốn trách, trách em là được rồi." Nói xong, bà lại phát ra âm thanh nức nở.
Hành động tốt như vậy, đây đích thị là mẹ kế của cô rồi.
“Linh Nhi, anh biết sau khi đi theo anh, em đã chịu nhiều ủy khuất. Được rồi được rồi ! Anh không nói nữa. Đã chết thì chết đi, cũng không có gì đáng tiếc."
“Em không có chịu ủy khuất gì, đều là em tự nguyện. Bây giờ, người một nhà chúng ta sống vui vẻ với nhau, vậy là được rồi."
“Ừ, bây giờ chỉ còn lại một nhà chúng ta."
Thì ra từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng xem cô là người một nhà. Như vậy cũng tốt, về sau khi động thủ, cô cũng không cần áy náy.
Lúc này, một giọng nói tre con mang theo niềm vui van glen lọt vào tai Tần Vi Nhiên: “Tần Vi Nhiên rốt cuộc cũng chết rồi phải không mẹ? Mẹ đã nói, Tần Vi Nhiên vừa chết, tiền của nó cũng là tiền của con, có đúng không?"
Tần Vi Nhiên? Xưng hô như vậy, hiển nhiên là không xem cô là chị. Cũng may, em kế gì đó, nó cũng không làm nên trò trống gì.
“Phi Nhiên còn nhỏ. Ông nội con chắc chắn sẽ trao quyền thừa kế cho con. Nhưng mà, phải đưa cho ông nội giữ. Ông nội là chủ gia đình, chờ Phi Nhiên lớn lên, của ông nội cũng là của Phi Nhiên, không phải sao?"
Lão gia tử Tần Ngạo Thiên nghe Trầm Linh nói xong, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ, lớn tiếng cười, ôm Tần Phi Nhiên lên đùi: “Vẫn là con dâu hiểu chuyện. Con dâu của Tần gia ta phải là như vậy. Phi Nhiên, con phải học theo mẹ, về sau, của ông nọi đề là của Phi Nhiên, được không?"
Tuy Tần Phi Nhiên trong lòng mất hứng, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào: “Dạ được. Ông nội tốt với Phi Nhiên nhất."
“Đương nhiên. Phi Nhiên là tiểu bảo bối của Tần gia chúng ta mà."
Tần Vi Nhiên cảm giác được một ánh mắt đang nhìn mình, ngay sau đó liền nghe tiếng của Tần Phi Nhiên: “Ông nội, người chết là như thế naog, con đi xem thử có được không?"
“Phi Nhiên, đừng có nhìn."
“Ưm… Phi Nhiên muốn nhìn. Ông nội ~~~~" Tần Phi Nhiên làm nũng đã là chuyện thường, một chút cũng không ra vẻ, biểu hiện rất tốt. Dù sao cũng là một đứa trẻ, cho dù tâm cơ sâu tới đu, cũng sẽ không rõ rang mọi mặt. Suy cho cùng, cũng là một đứa nhỏ bị Tần gia chiều hư.
Quả nhiên, Tần Ngạo Thiên đối mặt với đứa chấu yêu đang làm nũng, một chút biện pháp cũng không có, lên tiếng: “Được rồi, ông nội cho phép Phi Nhiên nhìn. Nhưng chỉ được liếc mắt một cái, không được đụng vào nó, có biết không?"
“Dạ, con biết rồi. Cám ơn ông nội."
Nói xong, âm thanh hôn má vang lên chọc ba người Tần gia cười to. Thật quỷ dị ! Lúc này, hiện trường còn có một “thi thể", bọn họ còn cười thoải mái như vậy, cảnh tượng này, không quỷ dị sao?
Thừa dịp Tần Phi Nhiên cẩn thận đi tới chỗ của Tần Vi Nhiên, Tần Lăng Phi nhíu mày hỏi: “Ba, ba cho rằng chúng ta nên ăn nói thế nào với Lam gia là hợp lý nhất."
“Ừ. Chuyện này tạm thời đừng để lộ ra. Vậy thì đem thi thể ném vào hồ nước, sau đó thong báo với Lam gia Vi Nhiêm mất tích, để người của Lam gia hỗ trợ tìm kiếm. Chỗ hồ nước không ai lui tới, chờ them hai ngày tìm không thấy người, sẽ sắp xép người hàu tới hồ nước nhổ cỏ. Khi đó, thi thể chắc đã nổi lên, tất cả đều giải quyết."
“Ba, chủ ý này thật tôt. Con cũng không nghĩ ra." Trầm Linh lập tức nói tốt.
Đây là phương pháp tốt nhất, cho thấy Tần gia vô cùng quân tâm tới Tần Vi Nhiên, làm cho Lam gia không còn gì để nói, lại còn có thể thuận lợi đoạt quyền thừa kế, mục đích của cô liền thành công.
Tần Vi Nhiên cảm thấy tim mình lạnh dần. Kế hoạch tuyệt diệu như vậy, chứng tỏ ông nội cô đã sắp xếp thật tốt. Hôm nay, ông ta cũng có thể sử dụng, chỉ sợ vô cùng cao hứng. Đáng tiếc, cô làm cho ông ta phải thất vọng rồi.
Tần Lăng Phi chần chờ một chút: “Ừ, như vậy cũng tôt. Tần Vi Nhiên họ Tần, nó đương nhiên là người Tần gia, quyền thừa kế tài sản của nó cũng phải là của Tần gia."
“Ừ. Cũng không uổng công chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy." Trầm Linh cười không ngậm miệng được. Trừ đi một mối họa lớn, tâm tình cô ta hận không thể lập tức ra ngoài giải tỏa một chút áp lực hai ngày nay phải chịu.
Khi đó, Tần Phi Nhiên cũng chạy tới trước mặt Tần Vi Nhiên. Bởi vì Tần Vi Nhiên bị người đàn ông kia ôm, vóc người nhỏ bé không thấy được, nên nó ra lệnh: “Này, còn không bỏ nó xuống, để ta thấy rõ. Người đàn ông cảm thấy Nhị tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng lại rất quá đáng. Đại tiểu thư cũng đã chết, nó còn muốn vũ nhục cô. Nhưng nguoiwg sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người đàn ông kia cho dù bất bình vì Tần Vi Nhiên nhưng cũng không dám làm càn, lập tức dặt Tần Vi Nhiên xuống đất. Lúc thả xuống, hắn sững sốt không ít. Lúc này, khi ôm cô, hắn cảm thấy thần mình cô cứng nhắc, bây giờ thì mềm hơn không ít?
Hắn không kịp nghĩ nhiều vì Tần Phi Nhiên đã đá vào người Tần Vi Nhiên. Theo bản năng, người đàn ông mở miệng: “Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư đã chết, cô cũng nên tích chút đức đi."
Tần Phi Nhiên còn quá nhỏ, không biết tích đức là gì. Trầm Linh nghe xong liền lập tức nổi giận. Vừa muốn răn dạy người đàn ông, chợt nghe thấy âm thanh thét chói tai.
Tất cả mọi người đều sững sốt, nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Đúng vậy, nơi phát ra âm thanh là nơi của Tần Vi Nhiên. Cô còn chưa biết nên dùng cách gì làm bọn họ sợ hãi, Tần Phi Nhiên đã cho cô cơ hội, sao cô có thể bỏ lỡ.
Mở to mắt, cô liếc mắt nhìn Tần Phi Nhiên đang đứng bên cạnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia là Tần Phi Nhiên hoảng sợ, lập tức khóc lên, chạy tới chỗ Trầm Linh: “Mẹ, quỷ ~~~~"
Tần Vi Nhiên cảm thấy buồn cười. Lá gan nhỏ như vậy, đứa trẻ vừa mới đá cô chạy đâu mất rồi?
Mọi người đều sững sốt. Vẫn là Tần Ngạo Thiên phản ứng đầu tiên: “Người đâu, mời bác sĩ tới xem cho Đại tiểu thư."
Trầm Linh cực lực che giấu cảm xúc của mình, nhưng vẫn làm cho Tần Vi Nhiên cảm thấy cơn tức giận trong mắt cô ta: “Vi Nhiên, con không chết, thì giả bộ là gì. Em con bị dọa tới mức này rồi."
Thanh âm suy yếu của Tần Vi Nhiên vang lên: “Nếu tôi chết thật, tôi sợ buổi tối các người ngủ không yên."
Cả không gian đều yên tĩnh. Đe dọa ! Tuyệt đối là đe dọa ! Tần Vi Nhiên đang ám chỉ bọn họ, việc làm của bọn họ, cô đã biết. Người Tần gia tưởng cô thật sự đã chết, cho nên lời nói của bọn họ, cô đều nghe thấy hết tất cả.
Giờ phút này, người Tần gia đối với Tần Vi Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợn. Nhưng vậy thì sao? Dù bọn họ biết ý tứ của Tần Vi Nhiên, cũng chỉ có thể nuốt nó vào bụng. Tần Vi Nhiên không chết, hơn nữa cũng đã biết kế hoạch của bọn họ. Nếu cô đem mọi chuyện nói cho Lam gia biết, vậy chẳng phải bọn họ kiếm củi ba năm cháy trong một giờ sao? Cho nên, dù bọn họ muốn giết Tần Vi Nhiên bao nhiêu cũng không thể làm được. Bậy giờ, điều bọn họ có thể làm, chính là đối xử tốt với Tần Vi Nhiên.Trẻ con thôi, tốt với nó một chút, chuyện gì nó cũng quên hết.
Tần Vi Nhiên đến từ mạt thế, nhiều năm chiến đấu khiến cô sớm nhìn thấu tâm lý của con người, cho nên cô mới nói như vậy. Cô muốn, chính là thời gian an bình, chờ cô tĩnh dưỡng tốt lên, tự nhiên sẽ biết cách bảo vệ bản thân.
Thật lâu sau, một âm thanh vang lên: “Các con tính ăn nói thế nào với Lam gia."
Tần Vi Nhiên thiếu chút nữa mở mắt ra. Dù có thế nào đi nữa, cô cũng là trưởng nữ của Tần gia. Cho dù không thương, nhưng bây giờ cô “đã chết", cũng nên đau lòng một chút, hay hối hận một chút cũng được. Nhưng không, bọn họ suy nghĩ, không phải thương tiếc cô còn nhỏ mà chết, cũng không phải hối hận vì quá mức tàn nhẫn với cô, mà là bình tĩnh thảo luận xem nên ăn nói thế nào với Lam gia.
Xem ra, quả nhiên như hai người đàn ông này nói, điều bọn họ để ý chỉ có tài sản của người mẹ đáng thương của cô để lại. Hừ ! Cô đã không còn là Tần Vi Nhiên luôn nhường nhịn kia nữa. Nếu bọn họ bất nghĩa, vậy cô cũng không cần khách khí.
“Ba, các người làm việc thật qua loa quá mức. Đây không phải là thời cơ tốt. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, còn càn phải chuẩn bị tiền này nọ."
Thanh âm này, đúng là cha cô rồi. Đáng tiếc, từ đầu tới cuối, ông ta cũng không quan tâm đến sống chết củ cô, chỉ biết lo tiền bạc.
“Lăng Phi, ba cũng vì muốn tốt cho căn nhà này, muốn tốt cho anh. Hơn nữa, chuyện này không lien quan tới ba, là chủ ý của em. Anh muốn trách, trách em là được rồi." Nói xong, bà lại phát ra âm thanh nức nở.
Hành động tốt như vậy, đây đích thị là mẹ kế của cô rồi.
“Linh Nhi, anh biết sau khi đi theo anh, em đã chịu nhiều ủy khuất. Được rồi được rồi ! Anh không nói nữa. Đã chết thì chết đi, cũng không có gì đáng tiếc."
“Em không có chịu ủy khuất gì, đều là em tự nguyện. Bây giờ, người một nhà chúng ta sống vui vẻ với nhau, vậy là được rồi."
“Ừ, bây giờ chỉ còn lại một nhà chúng ta."
Thì ra từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng xem cô là người một nhà. Như vậy cũng tốt, về sau khi động thủ, cô cũng không cần áy náy.
Lúc này, một giọng nói tre con mang theo niềm vui van glen lọt vào tai Tần Vi Nhiên: “Tần Vi Nhiên rốt cuộc cũng chết rồi phải không mẹ? Mẹ đã nói, Tần Vi Nhiên vừa chết, tiền của nó cũng là tiền của con, có đúng không?"
Tần Vi Nhiên? Xưng hô như vậy, hiển nhiên là không xem cô là chị. Cũng may, em kế gì đó, nó cũng không làm nên trò trống gì.
“Phi Nhiên còn nhỏ. Ông nội con chắc chắn sẽ trao quyền thừa kế cho con. Nhưng mà, phải đưa cho ông nội giữ. Ông nội là chủ gia đình, chờ Phi Nhiên lớn lên, của ông nội cũng là của Phi Nhiên, không phải sao?"
Lão gia tử Tần Ngạo Thiên nghe Trầm Linh nói xong, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ, lớn tiếng cười, ôm Tần Phi Nhiên lên đùi: “Vẫn là con dâu hiểu chuyện. Con dâu của Tần gia ta phải là như vậy. Phi Nhiên, con phải học theo mẹ, về sau, của ông nọi đề là của Phi Nhiên, được không?"
Tuy Tần Phi Nhiên trong lòng mất hứng, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào: “Dạ được. Ông nội tốt với Phi Nhiên nhất."
“Đương nhiên. Phi Nhiên là tiểu bảo bối của Tần gia chúng ta mà."
Tần Vi Nhiên cảm giác được một ánh mắt đang nhìn mình, ngay sau đó liền nghe tiếng của Tần Phi Nhiên: “Ông nội, người chết là như thế naog, con đi xem thử có được không?"
“Phi Nhiên, đừng có nhìn."
“Ưm… Phi Nhiên muốn nhìn. Ông nội ~~~~" Tần Phi Nhiên làm nũng đã là chuyện thường, một chút cũng không ra vẻ, biểu hiện rất tốt. Dù sao cũng là một đứa trẻ, cho dù tâm cơ sâu tới đu, cũng sẽ không rõ rang mọi mặt. Suy cho cùng, cũng là một đứa nhỏ bị Tần gia chiều hư.
Quả nhiên, Tần Ngạo Thiên đối mặt với đứa chấu yêu đang làm nũng, một chút biện pháp cũng không có, lên tiếng: “Được rồi, ông nội cho phép Phi Nhiên nhìn. Nhưng chỉ được liếc mắt một cái, không được đụng vào nó, có biết không?"
“Dạ, con biết rồi. Cám ơn ông nội."
Nói xong, âm thanh hôn má vang lên chọc ba người Tần gia cười to. Thật quỷ dị ! Lúc này, hiện trường còn có một “thi thể", bọn họ còn cười thoải mái như vậy, cảnh tượng này, không quỷ dị sao?
Thừa dịp Tần Phi Nhiên cẩn thận đi tới chỗ của Tần Vi Nhiên, Tần Lăng Phi nhíu mày hỏi: “Ba, ba cho rằng chúng ta nên ăn nói thế nào với Lam gia là hợp lý nhất."
“Ừ. Chuyện này tạm thời đừng để lộ ra. Vậy thì đem thi thể ném vào hồ nước, sau đó thong báo với Lam gia Vi Nhiêm mất tích, để người của Lam gia hỗ trợ tìm kiếm. Chỗ hồ nước không ai lui tới, chờ them hai ngày tìm không thấy người, sẽ sắp xép người hàu tới hồ nước nhổ cỏ. Khi đó, thi thể chắc đã nổi lên, tất cả đều giải quyết."
“Ba, chủ ý này thật tôt. Con cũng không nghĩ ra." Trầm Linh lập tức nói tốt.
Đây là phương pháp tốt nhất, cho thấy Tần gia vô cùng quân tâm tới Tần Vi Nhiên, làm cho Lam gia không còn gì để nói, lại còn có thể thuận lợi đoạt quyền thừa kế, mục đích của cô liền thành công.
Tần Vi Nhiên cảm thấy tim mình lạnh dần. Kế hoạch tuyệt diệu như vậy, chứng tỏ ông nội cô đã sắp xếp thật tốt. Hôm nay, ông ta cũng có thể sử dụng, chỉ sợ vô cùng cao hứng. Đáng tiếc, cô làm cho ông ta phải thất vọng rồi.
Tần Lăng Phi chần chờ một chút: “Ừ, như vậy cũng tôt. Tần Vi Nhiên họ Tần, nó đương nhiên là người Tần gia, quyền thừa kế tài sản của nó cũng phải là của Tần gia."
“Ừ. Cũng không uổng công chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy." Trầm Linh cười không ngậm miệng được. Trừ đi một mối họa lớn, tâm tình cô ta hận không thể lập tức ra ngoài giải tỏa một chút áp lực hai ngày nay phải chịu.
Khi đó, Tần Phi Nhiên cũng chạy tới trước mặt Tần Vi Nhiên. Bởi vì Tần Vi Nhiên bị người đàn ông kia ôm, vóc người nhỏ bé không thấy được, nên nó ra lệnh: “Này, còn không bỏ nó xuống, để ta thấy rõ. Người đàn ông cảm thấy Nhị tiểu thư tuy còn nhỏ nhưng lại rất quá đáng. Đại tiểu thư cũng đã chết, nó còn muốn vũ nhục cô. Nhưng nguoiwg sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu, người đàn ông kia cho dù bất bình vì Tần Vi Nhiên nhưng cũng không dám làm càn, lập tức dặt Tần Vi Nhiên xuống đất. Lúc thả xuống, hắn sững sốt không ít. Lúc này, khi ôm cô, hắn cảm thấy thần mình cô cứng nhắc, bây giờ thì mềm hơn không ít?
Hắn không kịp nghĩ nhiều vì Tần Phi Nhiên đã đá vào người Tần Vi Nhiên. Theo bản năng, người đàn ông mở miệng: “Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư đã chết, cô cũng nên tích chút đức đi."
Tần Phi Nhiên còn quá nhỏ, không biết tích đức là gì. Trầm Linh nghe xong liền lập tức nổi giận. Vừa muốn răn dạy người đàn ông, chợt nghe thấy âm thanh thét chói tai.
Tất cả mọi người đều sững sốt, nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Đúng vậy, nơi phát ra âm thanh là nơi của Tần Vi Nhiên. Cô còn chưa biết nên dùng cách gì làm bọn họ sợ hãi, Tần Phi Nhiên đã cho cô cơ hội, sao cô có thể bỏ lỡ.
Mở to mắt, cô liếc mắt nhìn Tần Phi Nhiên đang đứng bên cạnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia là Tần Phi Nhiên hoảng sợ, lập tức khóc lên, chạy tới chỗ Trầm Linh: “Mẹ, quỷ ~~~~"
Tần Vi Nhiên cảm thấy buồn cười. Lá gan nhỏ như vậy, đứa trẻ vừa mới đá cô chạy đâu mất rồi?
Mọi người đều sững sốt. Vẫn là Tần Ngạo Thiên phản ứng đầu tiên: “Người đâu, mời bác sĩ tới xem cho Đại tiểu thư."
Trầm Linh cực lực che giấu cảm xúc của mình, nhưng vẫn làm cho Tần Vi Nhiên cảm thấy cơn tức giận trong mắt cô ta: “Vi Nhiên, con không chết, thì giả bộ là gì. Em con bị dọa tới mức này rồi."
Thanh âm suy yếu của Tần Vi Nhiên vang lên: “Nếu tôi chết thật, tôi sợ buổi tối các người ngủ không yên."
Cả không gian đều yên tĩnh. Đe dọa ! Tuyệt đối là đe dọa ! Tần Vi Nhiên đang ám chỉ bọn họ, việc làm của bọn họ, cô đã biết. Người Tần gia tưởng cô thật sự đã chết, cho nên lời nói của bọn họ, cô đều nghe thấy hết tất cả.
Giờ phút này, người Tần gia đối với Tần Vi Nhiên hận đến nghiến răng nghiến lợn. Nhưng vậy thì sao? Dù bọn họ biết ý tứ của Tần Vi Nhiên, cũng chỉ có thể nuốt nó vào bụng. Tần Vi Nhiên không chết, hơn nữa cũng đã biết kế hoạch của bọn họ. Nếu cô đem mọi chuyện nói cho Lam gia biết, vậy chẳng phải bọn họ kiếm củi ba năm cháy trong một giờ sao? Cho nên, dù bọn họ muốn giết Tần Vi Nhiên bao nhiêu cũng không thể làm được. Bậy giờ, điều bọn họ có thể làm, chính là đối xử tốt với Tần Vi Nhiên.Trẻ con thôi, tốt với nó một chút, chuyện gì nó cũng quên hết.
Tần Vi Nhiên đến từ mạt thế, nhiều năm chiến đấu khiến cô sớm nhìn thấu tâm lý của con người, cho nên cô mới nói như vậy. Cô muốn, chính là thời gian an bình, chờ cô tĩnh dưỡng tốt lên, tự nhiên sẽ biết cách bảo vệ bản thân.
Tác giả :
Lạc Sắc