Nữ Thần Trở Về
Chương 95
Nhưng là một người có tên blog là "Hoa hồng không thơm" đăng lên một bài viết khiến nhiều người thiếu chút nữa rơi lệ.
Hoa hồng không thơm: Trên thực tế khi biết được bạn trai của mình nữ thần là Thường Thời Quy, trong lòng của tôi là sự sợ hãi, gia đình càng giàu có bao nhiêu thì phức tạp bấy nhiêu, Tôi nghĩ mọi người chắc cũng hiểu được phần nào. Nữ thần từ thuở thiếu niên đã chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều cực khổ. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến những gì cô ấy đã phải trải qua, trong lòng tôi khó chịu đến muốn khóc. May mắn có Thường boss đối xử với nữ thần rất tốt, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được một nửa. Thường boss, xin anh hãy đối xử với nữ thần luôn tốt như thế, đừng làm nữ thần tổn thương. Sau này cô ấy có già đi cũng xin anh hãy yêu thương cô ấy như bây giờ, không làm cho cô ấy khổ sở, không làm cho cô ấy rơi lệ. Cô ấy bây giờ là một nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, được nhiều fan hâm mộ bảo vệ, nhưng sau này già đi, cô ấy sẽ chỉ có mình anh bên cạnh, vì vậy xin anh đừng làm cô ấy thất vọng, cũng đừng làm chúng tôi thất vọng. Cầu xin anh.
Blog này khiến rất nhiều nhịn không được mà động lòng, nhịn không được nhớ tới Ninh Tây những năm tháng cực khổ cô ấy trải qua, cha mẹ chết thê thảm, thân thích đều là lòng dạ ác độc cô ấy bây giờ phong quang vô hạn, nhưng làm nghệ sĩ, không thể vĩnh viễn có thể tỏa sáng, hiện tại kêu gào là người hâm mộ của Ninh Tây, nhưng có bao nhiêu người có thể theo bước chân cô ấy được mãi mãi.
Bạn bè của Ninh Tây hiện tại đều là người có danh tiếng, nhưng những người này rồi cũng sẽ có gia đình, có người thân, bọn họ yêu mến Ninh Tây, nhưng Ninh Tây không hẳn là người quan trọng nhất đối với họ.
Thường Thời Quy v: Tôi nhất định sẽ như thế, cho dù tất cả mọi người không yêu thương cô ấy, thì cô ấy còn có tôi.
"Anh làm gì vậy?"
Lên máy bay, Ninh Tây thấy Thường Thời Quy cầm di động trầm mặc thật lâu,
"Công ty phát sinh chuyện gì hả?"
"Không có việc gì, công ty xảy ra chút vấn đề, nhưng đã giải quyết xong rồi, "
Thường Thời Quy tắt điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Ninh Tây, trong mắt mang theo tâm tình mà Ninh Tây nhìn không thấu.
"Tây Tây, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Thường Thời Quy xoa xoa gò má Ninh Tây, động tác dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.
Ninh Tây ngẩn người, mặc dù không biết vì sao Thường Thời Quy lại nói như thế, nhưng không hỏi, chỉ nhìn hắn cười cười.
Hoult ngồi cách một lối đi nhỏ với bọn họ, liếc nhìn thoáng qua, sau đó nhắm mắt lại coi như không thấy.
Trở lại thủ đô, Ninh Tây ngồi trên xe về nhà, chưa tới nơi đã ngủ mất. Thường Thời Quy tháo dây an toàn cho Ninh Tây, sau đó bế cô theo kiểu bế công chúa đi lên lầu.
Kiểu bế công chúa thực sự không dễ dàng gì, yêu cầu lực tay rất lớn, may là Thường Thời Quy bình thường cũng chú ý rèn luyện, nếu không thì không thể nào áp dụng được cách bế đầy tính lãng mạn này rồi.
Cởi giày cao gót của Ninh Tây xuống, Thường Thời Quy phát hiện gót chân của Ninh Tây có một vết sẹo, đây chắc là vì quanh năm suốt tháng đều mang giày cao gót, có đôi khi mang một đôi giày không vừa vặn nên mới bị như vậy.
Thường Thời Quy ngón tay khẽ run, vuốt nhẹ sẹo trên gót chân Ninh Tây, sau đó đắp kín chăn cho Ninh Tây, ngồi ở bên giường một đêm không ngủ.
Khi Ninh Tây tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, có chút mơ màng. Tối hôm qua nói tạm biệt với Julianna, sau đó ngồi lên xe hơi, sau đó thế nào?
Quên rồi
TRời ạ, sao cô có thể ngủ như chết đến mức người ta di chuyển cơ thể mình cũng không biết cơ chứ?
Sau khi tắm rửa xong, Ninh Tây phát hiện Thường Thời Quy để lại một tờ giấy nhắn đặt trên tủ trang điểm đầu giường, nói rằng hôm nay phải đi công ty, bữa sáng đã chuẩn bị cho cô trong phòng bếp.
Nhìn nét chữ cứng cáp trên tờ giấy nhắn in hình nhân vật hoạt hình, Ninh Tây nhịn không được vui vẻ mỉm cười, không thể tưởng được, bình thường Thường Thời Quy nghiêm túc chững chạc là thế,lại có thể dùng loại giấy này để viết lời nhắn cho cô. Đáng yêu quá.
Ninh Tây xuống lầu, đi vào phòng bếp, bữa sáng vẫn còn là nóng, chứng tỏ Thường Thời Quy đi cũng chưa lâu. Ninh Tây thong thả ung dung ăn xong bữa sáng, tìm được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ở thư phòng, cô tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống chậm rãi lật xem.
Trong tiểu thuyết viết về tổng tài bá đạo một bên ngược tâm ngược thân nữ chính, một bên lại đối với nữ chính yêu thương như vậy như vậy, cuối cùng hai người đạp hết các nhân vật phản diện và nam chính số hai, hạnh phúc vui vẻ cùng nhau.
Ninh Tây cảm thấy loại nội dung truyện kiểu này...
Ninh tây lại chợt nghĩ, nếu như Thường Thời Quy cũng là tổng tài bá đạo như nam chính trong truyện...
Cô chắc chắn sẽ đánh chết hắn.
Ánh mặt trời vừa vặn thông qua cửa sổ chiếu trên người Ninh Tây,cô đột nhiên cảm nhận được loại hạnh phúc đã lâu chưa từng có. Để cuốn truyện xuống, Ninh Tây kéo cửa sổ sát đất ra, đi tới ban công, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cong khóe miệng, thật vui vẻ.
Lúc Tưởng Thành đi đến gần tòa nhà kiểu Tây, nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh Ninh Tây đứng ở trước cửa sổ sát đất cười tràn đầy thoải mái, tự nhiên,không có bất kỳ phiền não nào.
Tưởng Thành dừng bước chân, không biết mình có nên đi tiếp hay không.
"Thành Tử?"
Phía sau còn có mấy người bạn của hắn đi cùng, thấy hắn dừng chân, nghi hoặc hỏi,
"Cậu không phải nói đứng đây chờ đại ca sao?"
"Anh ấy lát nữa mới trở về, các cậu cứ đi chơi đi, buổi tối xong việc mình sẽ đi tìm mấy người, "
Tưởng Thành nhìn trên lầu một cái, bực bội đốt một điếu thuốc.
Mấy người kia cũng không biết vì sao mà hắn tâm tình lại không tốt, nhưng vẫn rất thức thời rời đi, không hỏi nhiều.
Lúc Thường Thời Quy về tới nơi, Tưởng Thành đang ngồi xổm cách nhà hắn không xa.
"Anh Thường, mẹ em chuẩn bị cùng ba em ly hôn."
Hoa hồng không thơm: Trên thực tế khi biết được bạn trai của mình nữ thần là Thường Thời Quy, trong lòng của tôi là sự sợ hãi, gia đình càng giàu có bao nhiêu thì phức tạp bấy nhiêu, Tôi nghĩ mọi người chắc cũng hiểu được phần nào. Nữ thần từ thuở thiếu niên đã chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều cực khổ. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến những gì cô ấy đã phải trải qua, trong lòng tôi khó chịu đến muốn khóc. May mắn có Thường boss đối xử với nữ thần rất tốt, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được một nửa. Thường boss, xin anh hãy đối xử với nữ thần luôn tốt như thế, đừng làm nữ thần tổn thương. Sau này cô ấy có già đi cũng xin anh hãy yêu thương cô ấy như bây giờ, không làm cho cô ấy khổ sở, không làm cho cô ấy rơi lệ. Cô ấy bây giờ là một nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, được nhiều fan hâm mộ bảo vệ, nhưng sau này già đi, cô ấy sẽ chỉ có mình anh bên cạnh, vì vậy xin anh đừng làm cô ấy thất vọng, cũng đừng làm chúng tôi thất vọng. Cầu xin anh.
Blog này khiến rất nhiều nhịn không được mà động lòng, nhịn không được nhớ tới Ninh Tây những năm tháng cực khổ cô ấy trải qua, cha mẹ chết thê thảm, thân thích đều là lòng dạ ác độc cô ấy bây giờ phong quang vô hạn, nhưng làm nghệ sĩ, không thể vĩnh viễn có thể tỏa sáng, hiện tại kêu gào là người hâm mộ của Ninh Tây, nhưng có bao nhiêu người có thể theo bước chân cô ấy được mãi mãi.
Bạn bè của Ninh Tây hiện tại đều là người có danh tiếng, nhưng những người này rồi cũng sẽ có gia đình, có người thân, bọn họ yêu mến Ninh Tây, nhưng Ninh Tây không hẳn là người quan trọng nhất đối với họ.
Thường Thời Quy v: Tôi nhất định sẽ như thế, cho dù tất cả mọi người không yêu thương cô ấy, thì cô ấy còn có tôi.
"Anh làm gì vậy?"
Lên máy bay, Ninh Tây thấy Thường Thời Quy cầm di động trầm mặc thật lâu,
"Công ty phát sinh chuyện gì hả?"
"Không có việc gì, công ty xảy ra chút vấn đề, nhưng đã giải quyết xong rồi, "
Thường Thời Quy tắt điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn Ninh Tây, trong mắt mang theo tâm tình mà Ninh Tây nhìn không thấu.
"Tây Tây, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."
Thường Thời Quy xoa xoa gò má Ninh Tây, động tác dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.
Ninh Tây ngẩn người, mặc dù không biết vì sao Thường Thời Quy lại nói như thế, nhưng không hỏi, chỉ nhìn hắn cười cười.
Hoult ngồi cách một lối đi nhỏ với bọn họ, liếc nhìn thoáng qua, sau đó nhắm mắt lại coi như không thấy.
Trở lại thủ đô, Ninh Tây ngồi trên xe về nhà, chưa tới nơi đã ngủ mất. Thường Thời Quy tháo dây an toàn cho Ninh Tây, sau đó bế cô theo kiểu bế công chúa đi lên lầu.
Kiểu bế công chúa thực sự không dễ dàng gì, yêu cầu lực tay rất lớn, may là Thường Thời Quy bình thường cũng chú ý rèn luyện, nếu không thì không thể nào áp dụng được cách bế đầy tính lãng mạn này rồi.
Cởi giày cao gót của Ninh Tây xuống, Thường Thời Quy phát hiện gót chân của Ninh Tây có một vết sẹo, đây chắc là vì quanh năm suốt tháng đều mang giày cao gót, có đôi khi mang một đôi giày không vừa vặn nên mới bị như vậy.
Thường Thời Quy ngón tay khẽ run, vuốt nhẹ sẹo trên gót chân Ninh Tây, sau đó đắp kín chăn cho Ninh Tây, ngồi ở bên giường một đêm không ngủ.
Khi Ninh Tây tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, có chút mơ màng. Tối hôm qua nói tạm biệt với Julianna, sau đó ngồi lên xe hơi, sau đó thế nào?
Quên rồi
TRời ạ, sao cô có thể ngủ như chết đến mức người ta di chuyển cơ thể mình cũng không biết cơ chứ?
Sau khi tắm rửa xong, Ninh Tây phát hiện Thường Thời Quy để lại một tờ giấy nhắn đặt trên tủ trang điểm đầu giường, nói rằng hôm nay phải đi công ty, bữa sáng đã chuẩn bị cho cô trong phòng bếp.
Nhìn nét chữ cứng cáp trên tờ giấy nhắn in hình nhân vật hoạt hình, Ninh Tây nhịn không được vui vẻ mỉm cười, không thể tưởng được, bình thường Thường Thời Quy nghiêm túc chững chạc là thế,lại có thể dùng loại giấy này để viết lời nhắn cho cô. Đáng yêu quá.
Ninh Tây xuống lầu, đi vào phòng bếp, bữa sáng vẫn còn là nóng, chứng tỏ Thường Thời Quy đi cũng chưa lâu. Ninh Tây thong thả ung dung ăn xong bữa sáng, tìm được một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ở thư phòng, cô tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống chậm rãi lật xem.
Trong tiểu thuyết viết về tổng tài bá đạo một bên ngược tâm ngược thân nữ chính, một bên lại đối với nữ chính yêu thương như vậy như vậy, cuối cùng hai người đạp hết các nhân vật phản diện và nam chính số hai, hạnh phúc vui vẻ cùng nhau.
Ninh Tây cảm thấy loại nội dung truyện kiểu này...
Ninh tây lại chợt nghĩ, nếu như Thường Thời Quy cũng là tổng tài bá đạo như nam chính trong truyện...
Cô chắc chắn sẽ đánh chết hắn.
Ánh mặt trời vừa vặn thông qua cửa sổ chiếu trên người Ninh Tây,cô đột nhiên cảm nhận được loại hạnh phúc đã lâu chưa từng có. Để cuốn truyện xuống, Ninh Tây kéo cửa sổ sát đất ra, đi tới ban công, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cong khóe miệng, thật vui vẻ.
Lúc Tưởng Thành đi đến gần tòa nhà kiểu Tây, nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh Ninh Tây đứng ở trước cửa sổ sát đất cười tràn đầy thoải mái, tự nhiên,không có bất kỳ phiền não nào.
Tưởng Thành dừng bước chân, không biết mình có nên đi tiếp hay không.
"Thành Tử?"
Phía sau còn có mấy người bạn của hắn đi cùng, thấy hắn dừng chân, nghi hoặc hỏi,
"Cậu không phải nói đứng đây chờ đại ca sao?"
"Anh ấy lát nữa mới trở về, các cậu cứ đi chơi đi, buổi tối xong việc mình sẽ đi tìm mấy người, "
Tưởng Thành nhìn trên lầu một cái, bực bội đốt một điếu thuốc.
Mấy người kia cũng không biết vì sao mà hắn tâm tình lại không tốt, nhưng vẫn rất thức thời rời đi, không hỏi nhiều.
Lúc Thường Thời Quy về tới nơi, Tưởng Thành đang ngồi xổm cách nhà hắn không xa.
"Anh Thường, mẹ em chuẩn bị cùng ba em ly hôn."
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh