Nữ Thần Trở Về
Chương 135
Mà lúc này ở cục công an Đông Nam, cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ án cái chết của mẹ Ninh Tây tám năm trước đã gom đủ các chứng cứ xong, thở dài một hơi. Người ta thường nói tiền tài làm lòng người biến chất, vì tiền mà hại luôn cả người thân của mình.
Bọn họ ban đầu cho rằng vụ án này là do người quen gây án, nhưng chắc cũng chỉ có vài người lên kế hoạch, không ngờ lại có tới 6 người liên quan, trong đó có hai người đã qua đời.
Lý Hào giao chứng cớ cho cấp trên xong, xin lệnh bắt giữ, trực tiếp muốn lấy khẩu cũng của nghi can.
Xế chiều hôm đó, trưởng cục công an lệnh cho cấp dưới bắt giữ cô, bác cả, chú và dượng của Ninh Tây tới cục công an tiến hành lấy khẩu cũng từng người.
Sau khi lấy khẩu cũng, đưa ra các chứng cứ buộc tội thì những nghi can này đều cúi đầu nhận tội, vụ án mà toàn bộ người dân thành phố đều quan tâm đến được phá, áp, tổ điều tra vụ án cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Tây ở lại biệt thự Thường gia ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai đến giờ làm việc mới rời đi, mấy cận vệ đi theo còn xách một túi to mấy thứ đồ mà Đào Tuệ Tuyết chuẩn bị cho cô và Thường Thời Quy đem về biệt thự nhỏ của hai người.
Biệt thự Thường gia ở Tường Hạc đường, chỗ này còn canh giữ nghiêm ngặt hơn khi nhà của bọn họ, đi ba bước thấy một ngọn đồi, đi năm bước có một dồn gác địa phương, người ngoài không có việc gì sẽ bị cảnh sát kéo lại hỏi han ít nhiều.
Trương Thanh Vân sau khi thành công lái xe đến trước cửa chính biệt thự Thường gia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trong xe nhìn Ninh Tây và Đào Tuệ Tuyết vừa nói vừa cười đi ra cửa, phía sau còn có hai người cận vệ xách túi lớn túi nhỏ đi theo, lắc lắc đầu cảm khái, Ninh Tây đúng là may mắn mà.
Không chỉ có thể khiến Thường Thời Quy hao tâm tổn trí cầu hôn mình, còn có thể vào ngủ quá đêm ở biệt thự Thường gia, lại lấy được hảo cảm của mẹ chồng tương lai, nhìn xem hình ảnh trước mặt này đi, chả khác gì hai mẹ con ruột đấy thôi.
Chờ Ninh Tây ngồi trên xe,
Trương Thanh Vân hạ cửa xe xuống gật đầu tỏ ý chào hỏi mới khởi động xe rời đi.
"Không nghĩ tới em âm thầm như vậy mà tiến vào cửa chính Thường gia rồi,"
Trương Thanh Vân cười cười nói,
"Nữ thần, sau này giàu sang đừng quên kẻ hèn mọn này đấy."
Ninh Tây nhướn mày:
"Còn phải xem biểu hiện của anh."
"Nữ thần à, nhất định tôi sẽ một lòng phục vụ ngài."
Trương Thanh Vân cũng chỉ trêu đùa một chút thì nghiêm túc quay về công việc, hỏi Ninh Tây:
"Hôm nay tinh thần em tốt như thế thì có diễn được cảnh khóc lóc không?"
Hôm nay quay phim ( tình thương của cha như núi) có cảnh hai diễn viên chính khóc lóc thê lương. Cảnh diễn hôm nay là lúc để Ninh Tây thăng hoa, vô cùng quan trọng, tối hôm qua đạo diễn còn gọi điện thoại tới bảo Ninh Tây chuẩn bị kĩ, đọc thuộc kịch bản, nắm bắt tâm lý nhân vật cho tốt.
"Không có việc gì, em diễn được."
Ninh Tây hít sâu một hơi, cô bước chân vào nghề diễn đã mấy năm, diễn không ít các nhân vật nhưng diễn cảnh khóc lóc lại không nhiều, vậy nên cảnh diễn hôm nay đối với cô cũng là một ngày rút kinh nghiệm.
Diễn cảnh khóc cũng không phải chỉ cần có nước mắt rơi xuống là được, có vài người khóc rất đẹp mắt nhưng lại không chân thực, người xem chỉ biết "à, cô ấy đang khóc."
Nói đến diễn cảnh khóc thật tốt thì khi diễn viên khóc có thể dẫn dắt người xem cảm thương cho nhân vật, khiến bọn họ cảm động, thậm chí khiến người xem lặng lẽ rơi nước mắt theo.
"Đúng rồi, sao vừa nãy không không thấy Thường tiên sinh?"
Trương Thanh Vân cảm thấy lạ kỳ, mẹ chồng tiễn con dâu tương lai ra cửa nhìn như hai mẹ con ruột, còn con trai thì lại không thấy xuất hiện.
"Anh ấy đi công tác, sáng sớm đã đến sân bay, "
Ninh Tây không thích tiết lộ hành trình của Thường Thời Quy, Trương Thanh Vân cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Nhưng nghe Ninh Tây nói vậy thì thầm nghĩ, những thứ khác không nói, nhưng ít nhất có thể thấy mẹ của Thường Thời Quy thực sự hài lòng với Ninh Tây, nếu không thì lúc không có mặt Thường Thời Quy còn thân cận vui vẻ với cô như vậy.
Nghệ sĩ đó mình dẫn dắt có cuộc sống gia đình sự hòa thuận thì đối người đại diện như hắn cũng là một chuyện tốt.
Đến trường quay, Ninh Tây trang điểm xong liền tìm một góc yên tĩnh nhẩm lại kịch bản, chuẩn bị tâm tình.
Bộ phim ( tình thương của cha như núi) không phải đơn thuần nói về tình thương của cha, còn xem kẽ vào đó là cách chung sống giữa những người thân trong gia đình. Trong bộ phim cha là một người đàn ông tốt, cũng là một người cha yêu con, nhưng đối với con gái lại dạy dỗ nghiêm khắc của thời đại cũ, khiến con gái càng ngày càng xa cách.
Trong bộ phim Ninh Tây đóng vai cô con gái lớn lên trong tình thương và sự giáo dục của cha lớn lên, cô nhìn giống như là người có suy nghĩ tích cực nhưng nội tâm đối với việc hôn nhân gia đình lại có cảm giác bài xích, nhưng cô chế giấu rất tốt, chẳng có ai phát hiện ra.
Nhưng khi mâu thuẫn trong bộ phim trở nên gay cấn, tâm tình của cô gái trẻ sụp đổ, đem những ủy khuất và bóng ma tâm lý hồi nhỏ bộc phát ra hết.
Ninh Tây quay cảnh đầu là cô và cha khắc khẩu, tâm tình sụp đổ, gào khóc thê thảm, cảnh này cô quay rất tốt, khóc đến mức trôi hết phấn trang điểm và kẻ mắt, phải dành thời gian để tránh điểm lại.
Bọn họ ban đầu cho rằng vụ án này là do người quen gây án, nhưng chắc cũng chỉ có vài người lên kế hoạch, không ngờ lại có tới 6 người liên quan, trong đó có hai người đã qua đời.
Lý Hào giao chứng cớ cho cấp trên xong, xin lệnh bắt giữ, trực tiếp muốn lấy khẩu cũng của nghi can.
Xế chiều hôm đó, trưởng cục công an lệnh cho cấp dưới bắt giữ cô, bác cả, chú và dượng của Ninh Tây tới cục công an tiến hành lấy khẩu cũng từng người.
Sau khi lấy khẩu cũng, đưa ra các chứng cứ buộc tội thì những nghi can này đều cúi đầu nhận tội, vụ án mà toàn bộ người dân thành phố đều quan tâm đến được phá, áp, tổ điều tra vụ án cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Tây ở lại biệt thự Thường gia ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai đến giờ làm việc mới rời đi, mấy cận vệ đi theo còn xách một túi to mấy thứ đồ mà Đào Tuệ Tuyết chuẩn bị cho cô và Thường Thời Quy đem về biệt thự nhỏ của hai người.
Biệt thự Thường gia ở Tường Hạc đường, chỗ này còn canh giữ nghiêm ngặt hơn khi nhà của bọn họ, đi ba bước thấy một ngọn đồi, đi năm bước có một dồn gác địa phương, người ngoài không có việc gì sẽ bị cảnh sát kéo lại hỏi han ít nhiều.
Trương Thanh Vân sau khi thành công lái xe đến trước cửa chính biệt thự Thường gia mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở trong xe nhìn Ninh Tây và Đào Tuệ Tuyết vừa nói vừa cười đi ra cửa, phía sau còn có hai người cận vệ xách túi lớn túi nhỏ đi theo, lắc lắc đầu cảm khái, Ninh Tây đúng là may mắn mà.
Không chỉ có thể khiến Thường Thời Quy hao tâm tổn trí cầu hôn mình, còn có thể vào ngủ quá đêm ở biệt thự Thường gia, lại lấy được hảo cảm của mẹ chồng tương lai, nhìn xem hình ảnh trước mặt này đi, chả khác gì hai mẹ con ruột đấy thôi.
Chờ Ninh Tây ngồi trên xe,
Trương Thanh Vân hạ cửa xe xuống gật đầu tỏ ý chào hỏi mới khởi động xe rời đi.
"Không nghĩ tới em âm thầm như vậy mà tiến vào cửa chính Thường gia rồi,"
Trương Thanh Vân cười cười nói,
"Nữ thần, sau này giàu sang đừng quên kẻ hèn mọn này đấy."
Ninh Tây nhướn mày:
"Còn phải xem biểu hiện của anh."
"Nữ thần à, nhất định tôi sẽ một lòng phục vụ ngài."
Trương Thanh Vân cũng chỉ trêu đùa một chút thì nghiêm túc quay về công việc, hỏi Ninh Tây:
"Hôm nay tinh thần em tốt như thế thì có diễn được cảnh khóc lóc không?"
Hôm nay quay phim ( tình thương của cha như núi) có cảnh hai diễn viên chính khóc lóc thê lương. Cảnh diễn hôm nay là lúc để Ninh Tây thăng hoa, vô cùng quan trọng, tối hôm qua đạo diễn còn gọi điện thoại tới bảo Ninh Tây chuẩn bị kĩ, đọc thuộc kịch bản, nắm bắt tâm lý nhân vật cho tốt.
"Không có việc gì, em diễn được."
Ninh Tây hít sâu một hơi, cô bước chân vào nghề diễn đã mấy năm, diễn không ít các nhân vật nhưng diễn cảnh khóc lóc lại không nhiều, vậy nên cảnh diễn hôm nay đối với cô cũng là một ngày rút kinh nghiệm.
Diễn cảnh khóc cũng không phải chỉ cần có nước mắt rơi xuống là được, có vài người khóc rất đẹp mắt nhưng lại không chân thực, người xem chỉ biết "à, cô ấy đang khóc."
Nói đến diễn cảnh khóc thật tốt thì khi diễn viên khóc có thể dẫn dắt người xem cảm thương cho nhân vật, khiến bọn họ cảm động, thậm chí khiến người xem lặng lẽ rơi nước mắt theo.
"Đúng rồi, sao vừa nãy không không thấy Thường tiên sinh?"
Trương Thanh Vân cảm thấy lạ kỳ, mẹ chồng tiễn con dâu tương lai ra cửa nhìn như hai mẹ con ruột, còn con trai thì lại không thấy xuất hiện.
"Anh ấy đi công tác, sáng sớm đã đến sân bay, "
Ninh Tây không thích tiết lộ hành trình của Thường Thời Quy, Trương Thanh Vân cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Nhưng nghe Ninh Tây nói vậy thì thầm nghĩ, những thứ khác không nói, nhưng ít nhất có thể thấy mẹ của Thường Thời Quy thực sự hài lòng với Ninh Tây, nếu không thì lúc không có mặt Thường Thời Quy còn thân cận vui vẻ với cô như vậy.
Nghệ sĩ đó mình dẫn dắt có cuộc sống gia đình sự hòa thuận thì đối người đại diện như hắn cũng là một chuyện tốt.
Đến trường quay, Ninh Tây trang điểm xong liền tìm một góc yên tĩnh nhẩm lại kịch bản, chuẩn bị tâm tình.
Bộ phim ( tình thương của cha như núi) không phải đơn thuần nói về tình thương của cha, còn xem kẽ vào đó là cách chung sống giữa những người thân trong gia đình. Trong bộ phim cha là một người đàn ông tốt, cũng là một người cha yêu con, nhưng đối với con gái lại dạy dỗ nghiêm khắc của thời đại cũ, khiến con gái càng ngày càng xa cách.
Trong bộ phim Ninh Tây đóng vai cô con gái lớn lên trong tình thương và sự giáo dục của cha lớn lên, cô nhìn giống như là người có suy nghĩ tích cực nhưng nội tâm đối với việc hôn nhân gia đình lại có cảm giác bài xích, nhưng cô chế giấu rất tốt, chẳng có ai phát hiện ra.
Nhưng khi mâu thuẫn trong bộ phim trở nên gay cấn, tâm tình của cô gái trẻ sụp đổ, đem những ủy khuất và bóng ma tâm lý hồi nhỏ bộc phát ra hết.
Ninh Tây quay cảnh đầu là cô và cha khắc khẩu, tâm tình sụp đổ, gào khóc thê thảm, cảnh này cô quay rất tốt, khóc đến mức trôi hết phấn trang điểm và kẻ mắt, phải dành thời gian để tránh điểm lại.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh