Nữ Thần Trở Về
Chương 119
Để cấp trên không cho rằng mình bằng mặt mà không bằng lòng, Triệu Hồng ở trước mặt mấy đồng nghiệp gọi điện thoại cho Trương Thanh Vân, hi vọng có thể phỏng vấn Ninh Tây một lần nữa. Trương Thanh Vân cũng không trả lời rõ ràng, muốn hỏi lại Ninh Tây rồi mới trả lời Triệu Hồng.
Triệu Hồng vốn cũng không ôm hy vọng, nên sau khi cúp điện thoại cũng không để trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, một tiếng sau Trương Thanh Vân gọi điện thoại đến, nói Ninh Tây đồng ý nhận phỏng vấn, nhưng cô ấy không thể đến đài truyền hình được, hí vọng bên đài truyền hình sắp xếp người tới nhà Ninh Tây làm việc..
Cấp trên nghe Triệu Hồng thuật lại, không đó dự lập tức đáp ứng. Với địa vị của Ninh Tây bây giờ, tương lai còn là phu nhân của Thường,đồng ý nhận phỏng vấn của bọn họ đã là may mắn rồi. Đừng nói bảo bọn họ đến nhà cô ấy quay phỏng vấn, dù cho bọn họ ngồi xổm ngoài đường họ cũng không có ý kiến.
Xế chiều hôm đó, Triệu Hồng và mấy người trong đài truyền hình mang theo máy quay lên xe, tiến tới nhà ở của Ninh Tây.
Đoàn người bên trong, có người đã từng thấy Ninh Tây ngoài đời, có người mới chỉ thấy Ninh Tây trên phim ảnh, không tránh được có chút hồi hộp. Cũng may Ninh Tây tính cách ôn hòa, đối đãi nhiệt tình, bọn họ mới dần dần thả lỏng.
Nhân viên đem máy quay đặt ở sân cỏ bên cạnh vườn hoa nhỏ ngoài biệt thự, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Triệu Hồng và Ninh Tây mới ngồi xuống bắt đầu phỏng vấn.
Hai người vốn đã quen biết, hai bên lại có ấn tượng tốt về nhau, nên nói chuyện vô cùng hòa hợp. Triệu Hồng không hề muốn chạm đến nỗi đau của Ninh Tây, nên chỉ hỏi Ninh Tây những chuyện thú vị.
"Tất cả mọi người đều quan tâm tới đời sống tình cảm của cô, cô có cảm thấy bị quấy nhiễu không?"
"Tất nhiên là không, đó là sự quan tâm của mọi người đối với tôi, đó là sự ấm áp mà mọi người dành cho tôi, không phải là sự quấy nhiễu, "
Ninh Tây cầm ly sứ lên uống một ngụm trà, sau đó cười nói,
"Fan nhà tôi đều rất đáng yêu, có người làm biên tập, có người giỏi vẽ tranh, có người môz ngày gửi tin nhắn báo thời tiết cho tôi, có người nhắc nhở tôi ăn cơm đúng giờ, rất dễ thương."
Triệu Hồng thấy nụ cười trên mặt Ninh Tây không giống như giả bộ, trong lòng cũng vui vẻ.
"Đúng vậy. Trước khi đến, tôi đã vào blog của cô để xem lời nhắn fan của cô để lại, có chọn lọc một số câu hỏi của fan, không biết cô có đồng ý trả lời hay không?".
"Để xem câu hỏi như thế nào mới được chứ, "
Ninh Tây cười khẽ một tiếng, trên mặt cũng không tỏ ra khó chịu.
"Vậy tôi hỏi nhé. "
Triệu Hồng cầm tờ giấy lên nhìn,
"Có nhiều fan hỏi, Thường tiên sinh đối với cô có tốt không?"
Nghe được câu hỏi này đề, Ninh Tây nở nụ cười, cô nhìn vào ống kính gật đầu nói:
"Mọi người không cần lo lắng, Thường Thời Quy đối với tôi rất tốt. Anh ấy ra lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, thực sự là một người đàn ông tốt."
"Thường tiên sinh còn biết nấu cơm?"
Triệu Hồng không dám tin, đại BOSS vì bạn gái mà rửa tay nấu cơm, khó mà tưởng tượng được.
"Đúng thế, hơn nữa nấu ăn rất ngon."
Ninh Tây cười ngọt ngào,
"Lần đầu tiên nhìn anh ấy mặc áo sơ mi, buộc tạp dề ở trong phòng nấu cơm cho tôi ăn, lúc đó trong lòng tôi đã nghĩ, người đàn ông tốt như thế này mà tôi lại gặp được, vậy đời trước tôi nhất định đã đi giải cứu dải ngân hà."
Triệu Hồng bật cười:
"Có lẽ Thường tiên sinh khả năng cũng nghĩ giống cô."
"Đúng là vậy, anh ấy nói anh ấy kiếp trước cứu vớt vũ trụ, kiếp này mới mấy mắn có được tôi."
Triệu Hồng bật cười nói:
"Không nghĩ tới Thường tiên sinh cũng có khiếu hài hước, người ngoài đều nói Thường tiên sinh là người nghiêm túc, thận trọng, còn lạnh lùng nữa."
Ninh Tây nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ:
"Bởi vì tôi trong mắt anh ấy tương đối đặc biệt chăng?"
Triệu Hồng: Có thể đừng bày vẻ mặt ngọt ngào như thế được không? Đến khi đem chiếu trong chương trình, không biết hội chó độc thân làm sao mà sống?
Phỏng vấn tiến hành được một nửa, Thường Thời Quy trở về. Thấy Ninh Tây đang phỏng vấn, cũng không có đi quấy rầy cô, mà là... Đứng ở một bên lẳng lặng xem.
"Nếu như, tôi nói nếu như thôi, sau này hai người kết hôn rồi, Thường tiên sinh không muốn cô tiếp tục làm diễn viên, cô có vì vậy mà lui khỏi giới giải trí không?".
Triệu Hồng hỏi câu này cũng hợp lý, dù sao cũng không ít nghệ sĩ gả vào nhà giàu đều lui khỏi giới, chuyên tâm làm phu nhân nhà giàu, chưa nói đến Thường gia là danh môn đại thế gia.
"Nói thật, vấn đề này, tôi chưa từng nghĩ tới."
Ninh Tây trả lời thật lòng, thực sự trước đây chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì từ khi quen nhau đến giờ Thường Thời Quy chưa bao giờ khiến cô phải khó xử, Thường Thời Quy đối với cô vẫn luôn tốt như thế.
Ở bên ngoài Thường Thời Quy có lẽ cao cao cao tại thượng, khiến vô số người khiêm nhường. Nhưng trước mặt cô, chỉ là bạn trai cô, chỉ là người đàn ông của cô, không phải Thường tiên sinh, không phải tổng tài Thường thị.
"Thời Quy không giống như những người khác, tôi làm gì, anh ấy đều ủng hộ tôi."
Ninh Tây bừng tỉnh, cuối cùng nhìn ống kính nói,
"Ánh ấy... Sẽ không khiến tôi phải khó xử, sẽ không bắt tôi phải lựa chọn."
Triệu Hồng trầm mặc, cô cũng là phụ nữ, tụ nhiên nhìn ra được lời nói của Ninh Tây là thật hay giả." Nói thí dụ như hiện tại, cô có thể khẳng định, Ninh Tây không nói dối, Thường tiên sinh chắc hẳn sẽ không khiến Ninh Tây khó xử, nguyện ý ủng hộ lựa chọn của cô ấy.
Đây chính là chân ái.
"Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu vì sao cô lại ở bên cạnh Thường tiên sinh."
Triệu Hồng cười nói,
"Tôi tin tưởng chương trình này được chiếu, rất nhiều người sẽ hâm mộ cô."
Ninh Tây cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
"Còn có một vấn đề nữa, rất nhiều người đều quan tâm hôn lễ của cô và Thường tiên sinh, cái này... Cô có thể tiết lộ một chút không?"
Ninh Tây vừa định trả lời, lại thấy Thường Thời Quy đứng sau lưng người quay phim, nhịn không được cười cười với Thường Thời Quy.
Thấy Ninh Tây như vậy, Triệu Hồng cũng chú ý tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vội vàng bảo tắt camera, sau đó đứng dậy chào hỏi Thường Thời Quy,
"Ngại quá, quấy rầy mọi người."
Thường Thời Quy mặc áo sơ mi trắng, tây trang cắt may vừa người, cà vạt sẫm màu, cả người quý khí mười phần, lời nói hết sức khách khí, nhưng trước mặt hắn, âu cũng không dám làm việc tùy ý.
Triệu Hồng không nghĩ tới Thường Thời Quy sẽ về lúc này, trong lòng có chút bận tâm, không biết hôm nay còn có thể phỏng vấn nữa không.
Nhưng mà là do cô nghĩ nhiều, Thường Thời Quy chỉ ngồi ở bên cạnh tiếp tục quan sát, ý bảo bọn họ tiếp tục quay.
Vì vậy tiếp tục tiến hành phỏng vấn, Triệu Hồng lại hỏi một lần nữa câu hỏi vừa nãy.
"Vấn đề này..."
Ninh Tây nghiêng đầu nhìn Thường Thời Quy, Thường Thời Quy chú ý tới ánh mắt của Ninh Tây, trong ánh mắt hiện ra vẻ mong đợi.
Chú ý tới sự mong đợi của Thường Thời Quy, Ninh Tây vốn trả lời hộ có lệ đành nuốt vào, cô nhìn thẳng vào mắt Thường Thời Quy, nhẹ nhàng nói"
"Có lẽ không lâu nữa."
Chỉ một thoáng, Thường Thời Quy nở nụ cười, cười đến mặt mũi tràn đầy khoái trá.
Có nhân viên công tác nhịn không được lấy điện thoại di động ra, chụp được hình ảnh quý giá này.
Triệu Hồng vốn cũng không ôm hy vọng, nên sau khi cúp điện thoại cũng không để trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, một tiếng sau Trương Thanh Vân gọi điện thoại đến, nói Ninh Tây đồng ý nhận phỏng vấn, nhưng cô ấy không thể đến đài truyền hình được, hí vọng bên đài truyền hình sắp xếp người tới nhà Ninh Tây làm việc..
Cấp trên nghe Triệu Hồng thuật lại, không đó dự lập tức đáp ứng. Với địa vị của Ninh Tây bây giờ, tương lai còn là phu nhân của Thường,đồng ý nhận phỏng vấn của bọn họ đã là may mắn rồi. Đừng nói bảo bọn họ đến nhà cô ấy quay phỏng vấn, dù cho bọn họ ngồi xổm ngoài đường họ cũng không có ý kiến.
Xế chiều hôm đó, Triệu Hồng và mấy người trong đài truyền hình mang theo máy quay lên xe, tiến tới nhà ở của Ninh Tây.
Đoàn người bên trong, có người đã từng thấy Ninh Tây ngoài đời, có người mới chỉ thấy Ninh Tây trên phim ảnh, không tránh được có chút hồi hộp. Cũng may Ninh Tây tính cách ôn hòa, đối đãi nhiệt tình, bọn họ mới dần dần thả lỏng.
Nhân viên đem máy quay đặt ở sân cỏ bên cạnh vườn hoa nhỏ ngoài biệt thự, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Triệu Hồng và Ninh Tây mới ngồi xuống bắt đầu phỏng vấn.
Hai người vốn đã quen biết, hai bên lại có ấn tượng tốt về nhau, nên nói chuyện vô cùng hòa hợp. Triệu Hồng không hề muốn chạm đến nỗi đau của Ninh Tây, nên chỉ hỏi Ninh Tây những chuyện thú vị.
"Tất cả mọi người đều quan tâm tới đời sống tình cảm của cô, cô có cảm thấy bị quấy nhiễu không?"
"Tất nhiên là không, đó là sự quan tâm của mọi người đối với tôi, đó là sự ấm áp mà mọi người dành cho tôi, không phải là sự quấy nhiễu, "
Ninh Tây cầm ly sứ lên uống một ngụm trà, sau đó cười nói,
"Fan nhà tôi đều rất đáng yêu, có người làm biên tập, có người giỏi vẽ tranh, có người môz ngày gửi tin nhắn báo thời tiết cho tôi, có người nhắc nhở tôi ăn cơm đúng giờ, rất dễ thương."
Triệu Hồng thấy nụ cười trên mặt Ninh Tây không giống như giả bộ, trong lòng cũng vui vẻ.
"Đúng vậy. Trước khi đến, tôi đã vào blog của cô để xem lời nhắn fan của cô để lại, có chọn lọc một số câu hỏi của fan, không biết cô có đồng ý trả lời hay không?".
"Để xem câu hỏi như thế nào mới được chứ, "
Ninh Tây cười khẽ một tiếng, trên mặt cũng không tỏ ra khó chịu.
"Vậy tôi hỏi nhé. "
Triệu Hồng cầm tờ giấy lên nhìn,
"Có nhiều fan hỏi, Thường tiên sinh đối với cô có tốt không?"
Nghe được câu hỏi này đề, Ninh Tây nở nụ cười, cô nhìn vào ống kính gật đầu nói:
"Mọi người không cần lo lắng, Thường Thời Quy đối với tôi rất tốt. Anh ấy ra lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, thực sự là một người đàn ông tốt."
"Thường tiên sinh còn biết nấu cơm?"
Triệu Hồng không dám tin, đại BOSS vì bạn gái mà rửa tay nấu cơm, khó mà tưởng tượng được.
"Đúng thế, hơn nữa nấu ăn rất ngon."
Ninh Tây cười ngọt ngào,
"Lần đầu tiên nhìn anh ấy mặc áo sơ mi, buộc tạp dề ở trong phòng nấu cơm cho tôi ăn, lúc đó trong lòng tôi đã nghĩ, người đàn ông tốt như thế này mà tôi lại gặp được, vậy đời trước tôi nhất định đã đi giải cứu dải ngân hà."
Triệu Hồng bật cười:
"Có lẽ Thường tiên sinh khả năng cũng nghĩ giống cô."
"Đúng là vậy, anh ấy nói anh ấy kiếp trước cứu vớt vũ trụ, kiếp này mới mấy mắn có được tôi."
Triệu Hồng bật cười nói:
"Không nghĩ tới Thường tiên sinh cũng có khiếu hài hước, người ngoài đều nói Thường tiên sinh là người nghiêm túc, thận trọng, còn lạnh lùng nữa."
Ninh Tây nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ:
"Bởi vì tôi trong mắt anh ấy tương đối đặc biệt chăng?"
Triệu Hồng: Có thể đừng bày vẻ mặt ngọt ngào như thế được không? Đến khi đem chiếu trong chương trình, không biết hội chó độc thân làm sao mà sống?
Phỏng vấn tiến hành được một nửa, Thường Thời Quy trở về. Thấy Ninh Tây đang phỏng vấn, cũng không có đi quấy rầy cô, mà là... Đứng ở một bên lẳng lặng xem.
"Nếu như, tôi nói nếu như thôi, sau này hai người kết hôn rồi, Thường tiên sinh không muốn cô tiếp tục làm diễn viên, cô có vì vậy mà lui khỏi giới giải trí không?".
Triệu Hồng hỏi câu này cũng hợp lý, dù sao cũng không ít nghệ sĩ gả vào nhà giàu đều lui khỏi giới, chuyên tâm làm phu nhân nhà giàu, chưa nói đến Thường gia là danh môn đại thế gia.
"Nói thật, vấn đề này, tôi chưa từng nghĩ tới."
Ninh Tây trả lời thật lòng, thực sự trước đây chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì từ khi quen nhau đến giờ Thường Thời Quy chưa bao giờ khiến cô phải khó xử, Thường Thời Quy đối với cô vẫn luôn tốt như thế.
Ở bên ngoài Thường Thời Quy có lẽ cao cao cao tại thượng, khiến vô số người khiêm nhường. Nhưng trước mặt cô, chỉ là bạn trai cô, chỉ là người đàn ông của cô, không phải Thường tiên sinh, không phải tổng tài Thường thị.
"Thời Quy không giống như những người khác, tôi làm gì, anh ấy đều ủng hộ tôi."
Ninh Tây bừng tỉnh, cuối cùng nhìn ống kính nói,
"Ánh ấy... Sẽ không khiến tôi phải khó xử, sẽ không bắt tôi phải lựa chọn."
Triệu Hồng trầm mặc, cô cũng là phụ nữ, tụ nhiên nhìn ra được lời nói của Ninh Tây là thật hay giả." Nói thí dụ như hiện tại, cô có thể khẳng định, Ninh Tây không nói dối, Thường tiên sinh chắc hẳn sẽ không khiến Ninh Tây khó xử, nguyện ý ủng hộ lựa chọn của cô ấy.
Đây chính là chân ái.
"Tôi nghĩ, tôi có thể hiểu vì sao cô lại ở bên cạnh Thường tiên sinh."
Triệu Hồng cười nói,
"Tôi tin tưởng chương trình này được chiếu, rất nhiều người sẽ hâm mộ cô."
Ninh Tây cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
"Còn có một vấn đề nữa, rất nhiều người đều quan tâm hôn lễ của cô và Thường tiên sinh, cái này... Cô có thể tiết lộ một chút không?"
Ninh Tây vừa định trả lời, lại thấy Thường Thời Quy đứng sau lưng người quay phim, nhịn không được cười cười với Thường Thời Quy.
Thấy Ninh Tây như vậy, Triệu Hồng cũng chú ý tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vội vàng bảo tắt camera, sau đó đứng dậy chào hỏi Thường Thời Quy,
"Ngại quá, quấy rầy mọi người."
Thường Thời Quy mặc áo sơ mi trắng, tây trang cắt may vừa người, cà vạt sẫm màu, cả người quý khí mười phần, lời nói hết sức khách khí, nhưng trước mặt hắn, âu cũng không dám làm việc tùy ý.
Triệu Hồng không nghĩ tới Thường Thời Quy sẽ về lúc này, trong lòng có chút bận tâm, không biết hôm nay còn có thể phỏng vấn nữa không.
Nhưng mà là do cô nghĩ nhiều, Thường Thời Quy chỉ ngồi ở bên cạnh tiếp tục quan sát, ý bảo bọn họ tiếp tục quay.
Vì vậy tiếp tục tiến hành phỏng vấn, Triệu Hồng lại hỏi một lần nữa câu hỏi vừa nãy.
"Vấn đề này..."
Ninh Tây nghiêng đầu nhìn Thường Thời Quy, Thường Thời Quy chú ý tới ánh mắt của Ninh Tây, trong ánh mắt hiện ra vẻ mong đợi.
Chú ý tới sự mong đợi của Thường Thời Quy, Ninh Tây vốn trả lời hộ có lệ đành nuốt vào, cô nhìn thẳng vào mắt Thường Thời Quy, nhẹ nhàng nói"
"Có lẽ không lâu nữa."
Chỉ một thoáng, Thường Thời Quy nở nụ cười, cười đến mặt mũi tràn đầy khoái trá.
Có nhân viên công tác nhịn không được lấy điện thoại di động ra, chụp được hình ảnh quý giá này.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh